Chap 14

CHAP 14: SỰ CHO PHÉP

Biệt thự Kim

“Hyunie thế nào rồi Tae?” Sica hỏi ngay khi vừa đến nơi

“Con bé vẫn như thế, đã mấy tuần rồi nó chả chịu ăn uống gì cả, mình đang lo đây này” Tae Yeon thở dài ngao ngán

“Hay để mình lên khuyên Huynie xem sao, biết đâu con bé chịu nghe lời”

“Đành nhờ cậu vậy”

Nói rồi Tae Yeon dẫn Sica lên phòng của Seo Huyn. Tae xoay nhẹ nắm cửa, cánh cửa mở ra tiết lộ khung cảnh ảm đạm bên trong. Đập vào mắt Tae Yeon và Sica lúc này hình ảnh Seo Hyun đang ngồi trên giường, tay cô bé ôm lấy hai chân mình còn khuôn mặt thì vô cảm nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt. Nhìn Seo Huyn như thế làm cho Sica cảm thấy xót xa, đôi mắt cô giờ đây cũng ngân ngấn nước, cô đưa tay lên miệng như không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Tae Yeon bước nhanh về phía cửa sổ, giựt mạnh tấm rèm, lúc này căn phòng như bừng sáng khiến cho Seo Huyn phải ngước lên. Chợt cô bé cau mày khi bắt gặp hình ảnh của Tae Yeon.

“Em đã bảo là không muốn nhìn thấy chị mà, chị đi ra đi” Seo Huyn la lớn, nhìn thẳng vào Tae Yeon

“Hyunie ah…” Sica lúc này mới lên tiếng

“Chị ra khỏi phòng em mau đi…đi ngay…em ghét chị…em ghét chị…” Seo Hyun rời khỏi giường, bước nhanh về phía Tae Yeon và đẩy chị mình đến cửa.

Tae Yeon như không còn kiềm chế được nữa, đôi tay cô nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của em mình. Khuôn mặt cô giờ đây biểu lộ sự tức giận ghê gớm, cô thét lên “Em đang làm cái trò gì đây? Em nghĩ làm như thế này chị sẽ cho phép em quen con bé đó sao?”

“…”

“Con bé đó không xứng đáng với em, em mau tỉnh lại đi. Em có hiểu những gì chị nói không?” Tae Yeon chụp lấy hai vai Seo Hyun lay mạnh

“Không…hix…hix…chị ấy…hix…đáng…đối với em thì chị ấy xứng đáng hơn bất kỳ người nào khác…hix…” Seo Hyun nói trong tiếng nấc

“Đừng có ngu ngốc thế, em vẫn chưa hiểu hết lòng dạ của họ đâu”

“Chị thì biết gì chứ…tại sao…tại sao lại ngăn cấm tình cảm của chúng em. Yoong có tội tình gì mà chị lại đối xử với chị ấy như thế” Ánh mắt tức giận của Seo Hyun xoáy sâu vào Tae Yeon

“…”

“Chị không nói được đúng không…không phải chị chỉ vì bản thân mình nên mới cư xử thế này sao? Chị không phải ghét Yoong…mà người chị ghét chính là chị Yu Ri. Em nói đúng rồi chứ…” Seo Hyun cười chua chát

“Em…” Tae Yeon bất động khi nghe Seo Hyun nhắc đến tên của Yu Ri

“Em nói đúng rồi phải không?…vậy thì chị không có quyền gì mà xen vào chuyện giữa em và Yoong, chị thật là ích kỷ…em thật sự thất vọng về chị…chị…”

* BỐP *

Seo Hyun chưa nói hết câu thì đã bị Tae Yeon tát một cái thật mạnh, cô bé bất ngờ với hành động đó. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị người khác la mắng nói chi đến việc bị đánh. Seo Hyun đưa tay lên bên má vừa bị tát, sự căm phẫn hiện rõ lên qua đôi mắt của cô bé

“Hyunie, em có sao không?” Sica lao thật nhanh về phía Seo Hyun hỏi dồn dập, sau đó quay mặt hướng về nơi Tae Yeon đang đứng mà quát lớn “Cậu đang làm gì thế hả? Tại sao cậu lại như vậy, em ấy đang bị ốm cậu không lo lắng thì thôi, sao lại còn đánh em ấy. Cậu mất trí rồi hay sao?”

“…Đúng, mình điên rồi, mình điên vì có một đứa em như nó. Chỉ vì một thứ tình cảm không đáng có mà nó dễ dàng vứt bỏ mọi thứ, kể cả tính mạng thì thử hỏi mình có nên đánh để nó tỉnh ra không?” Tae Yeon đập mạnh tay cô vào cánh cửa, mắt vẫn nhìn Seo Hyun

“…Cậu, cho dù là như thế nhưng cậu hơi quá đáng rồi đấy. Có gì thì phải từ từ mà khuyên nhủ Hyunie, cậu mà như thế chỉ càng làm cô bé đau khổ hơn thôi…”

“Cậu thì biết gì cơ chứ, cậu có phải là chị của nó đâu, vì thế đừng cho cái gì cậu cũng biết và ra lệnh cho mình…còn em nữa lo mà từ bỏ những ý định ngu ngốc của mình đi trước khi chị nói cho ba mẹ em biết. Lúc đó có khi cơ hội nhìn nhau của em và con bé đó còn không có nữa là…tự mình nghĩ kỹ đi” Tae Yeon đóng sầm cửa lại khi rời khỏi phòng

Lúc này chỉ còn Sica và Seo Hyun bên trong. Sica không biết phải nói gì vào lúc này, cô đưa tay ôm Seo Hyun vào lòng vỗ về “Không sao đâu, có chị ở đây rồi, em cứ khóc hết đi đừng giữ mãi trong lòng, như vậy sẽ tốt hơn”

“…hix…sao chị ấy lại như vậy, em ghét chị ấy…” Seo Hyun khóc tức tưởi trong vòng tay của Sica

“…Hyunie của chị phải mạnh mẽ lên chứ, đừng tự dày vò bản thân mình, nhìn thấy em như thế này chị cũng đau lắm em biết không?”

“…Yoong…chị ấy không muốn gặp em…em…em…không hiểu…hix hix…tại sao chị ấy lại có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế…hix…em đã cố gắng…cố gắng vượt qua…vậy mà chị ấy lại…em phải làm sao đây…chắc em phát điên mất…chị Sica, em phải làm sao?...chị nói cho em biết đi…?”

Sica cũng không biết nên an ủi Seo Hyun như thế nào nữa, vì cô chưa bao giờ trãi qua cảm giác như thế. Cô tự hỏi tình yêu là như vậy sao…liệu cô có giống như Seo Hyun lúc này không, nếu bố cô cũng ngăn cản tình yêu của cô và Tae Yeon thì cô sẽ ra sao…cô cũng không biết chắc.

Sica vuốt nhẹ mái tóc của Seo Hyun nói khẽ “Chị không biết rõ về Yoon A, nhưng nếu em và nhóc đó yêu nhau đến như vậy thì chị nghĩ cô nhóc đó chắc hẳn có lý do gì đó nên mới hành động như thế. Em hãy kiên nhẫn, biết đâu mọi chuyện không như em nghĩ”

“…Em không biết, bây giờ em không còn tin vào bất cứ ai…em…em mệt rồi, em muốn ngủ…xin lỗi chị Sica…” Seo Hyun rời khỏi Sica, nằm xuống giường mắt nhắm nghiền, tay cô bé kéo lấy chiếc chăn che kín cơ thể của mình 

Thấy vậy, Sica đứng dậy bước về phía cửa vì cô biết lúc này có nói gì thì Seo Hyun cũng không nghe. Người cô bé cần lúc này là một người khác chứ không phải là cô. Sica thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Seo Hyun lại.

Bước xuống cầu thang, Sica tiến về phía phòng khách. Tae Yeon lúc này đang đứng gần cửa sổ - nơi có thể nhìn rõ khung vườn yêu thích của cô, khuôn mặt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài nên cô không hay Sica đang tiến về phía mình.

“Cậu thấy thế nào? Làm như thế cậu vui rồi chứ?” Sica nói trách khi đứng cạnh Tae Yeon

“Ý cậu là gì?” Tae Yeon cau mày nhìn sang Sica

“Cậu không biết thật hay giả vờ không biết thế…đừng nói là cậu đã quên những gì vừa làm với Seo Hyun” Sica lúc này quay sang nhìn thẳng vào Tae Yeon

“Mình không làm gì sai cả, đến một lúc nào đó Hyunie cũng sẽ hiểu những gì mình làm là chỉ muốn tốt cho nó thôi”

“Tốt cho Hyunie…???”

“Chứ cậu nghĩ mình làm là vì cái gì cơ chứ?” Tae Yeon bực mình vì cách nói của Sica

“Vì bản thân cậu” Sica đáp lại

“ …vì bản thân mình…?, cậu nghĩ đi đâu vậy. Tại sao mình lại làm thế?”

“Vì Yoon A là người quen của Yul, cậu ghét Yul nên mới cư xử như thế với cô bé”

“…”

“Tae ah, mình thật không hiểu tại sao cậu lại ghét Yul. Cậu ấy không làm gì có lỗi với cậu, nếu cậu ghét cậu ấy vì những lời đồn ở trường thì cậu sai rồi. Mình đã tìm hiểu và biết những lời đồn đó là không có cơ sở, mình không biết rõ mọi chuyện cho lắm nhưng mình tin chắc Yul là người tốt. Vì thế cậu hãy thôi việc nghĩ xấu về cậu ấy đi và cho Yoon A và Hyunie một cơ hội được không?” Sica chờ đợi câu trả lời của Tae Yeon

“Lại Yul, cậu có thôi nhắc đến con người đó trước mặt mình không. Mình chán phải nghe về cái tên đó lắm rồi. Những gì cậu nói nãy giờ coi như mình chưa nghe thấy” Tae Yeon khó chịu nói

“Cậu thật là ích kỷ và ngang bướng. Hyunie nói đúng, mình cũng rất thất vọng về cậu”

“Cậu nghĩ mình như vậy sao? Dù ai có nói mình sai đi chăng nữa thì mình nghĩ cậu cũng sẽ là người duy nhất hiểu được con người mình. Chẳng lẽ vì cái con người xấu xa ấy mà cậu lại trách mắng mình sao?”

“Cậu bảo ai là đồ xấu xa… ?” Sica cau mày khi nghe những lời Tae Yeon nói

“…”

“Cậu nhắc lại đi, cậu đang ám chỉ ai thế hả?” Giọng Sica đanh lại

“Cậu muốn nghe sao…người mình nói là tên Yul - vị hôn phu của cậu đó, cậu vừa lòng chưa? Cậu sợ người khác nói xấu cậu ta tới mức đó sao?...hay là cậu yêu cậu ta rồi…?” 

Tae Yeon không còn giữ được bình tĩnh nữa, cơn thịnh nộ ấy đã bộc phát ra ngoài. Người đứng trước mặt cô là người cô yêu, nhưng người đó lại đang đứng ra bảo vệ tình địch của cô. Khi Sica chưa trở về đây thì Yul đối với cô chỉ là như những người bình thường, không cần để tâm đến. Nhưng bây giờ thì khác, cảm giác bất an lo sợ đến một ngày nào đó sẽ mất Sica vào tay Yul càng làm Tae không còn giữ được sự tỉnh táo của mình, cô không còn vô tư như trước nữa mà thay vào đó là sự ích kỷ đang gặm nhắm lấy tâm hồn cô.

“Mình thật không ngờ cậu lại như thế này Tae, bây giờ cậu không còn là Tae Yeon ngày xưa mà mình biết nữa. Tete ngày xưa tuy hơi ngố nhưng cậu ấy là một người hòa đồng, thân thiện với mọi người. Còn cậu bây giờ…” Sica buồn bã

“…”

“Cậu quá độc đoán, đừng nghĩ cậu có thể điều khiển mọi thứ. Có những thứ cậu sẽ không bao giờ nắm bắt được…cậu biết đó là gì không?...là tình yêu đó…”

“…cậu không cần dạy mình những thứ đó, đã như vậy thì cậu đi đi, mình không cần một người mà không hiểu mình…mình không cần” Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt Tae Yeon, cô không còn giữ được chúng nữa

“…tại sao cậu lại nói như thế, mình không hiểu cậu thì còn ai hiểu cậu đây…” Sica tiến về phía Tae Yeon, ôm cô gái nhỏ vào lòng

“Chỉ cần cậu nghĩ thoáng hơn và như mình đã nói, Yul cậu ấy không phải là người xấu, cậu nên…”

Sica nói tiếp nhưng bị Tae Yeon xô mạnh ra hét lớn “ Cậu thôi đi, sao cứ nhắc về con người đó mãi thế…dù cậu có nói gì đi nữa thì cũng vô ích thôi. Mình sẽ không bao giờ thay đổi cách nhìn của mình về cậu ta…”

Bất ngờ với hành động đó của Tae Yeon, Sica không giữ được thăng bằng nên cô ngã ra sàn. Nhận ra những gì mình làm, Tae vội đỡ Sica lên miệng không ngừng xin lỗi 

“…Sica, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi…mình không cố ý…cậu có bị đau chỗ nào không…?”

“Mình không sao” Sica gạt mạnh tay của Tae Yeon ra, trả lời lạnh lùng

“…mình thật không có ý đó…cậu…”

“Mình hiểu rồi, cậu cứ làm những gì tùy thích. Mình không muốn nhìn thấy một người cố chấp như cậu” Sica nói rồi bỏ đi

“…”

“Mình chỉ nói lần này nữa thôi, cậu hãy xem lại hành động của mình đối với mọi người xung quanh cậu và đừng làm cho họ phải thất vọng về cậu” Sica rời khỏi nhà, bỏ lại đằng sau là một con người đang đứng bất động.

YOON A’S POV

Không có Hyunie bên cạnh, tôi cảm thấy thật trống trãi. Nếu biết mình sẽ mệt mỏi như thế này thì tôi sẽ không hành động nhẫn tâm với em ấy như vậy. Mấy tuần nay tôi chỉ biết theo chị Yu Ri, Soo Young đến bar Sone để chơi cho khuây khỏa. Tưởng rằng đến những nơi đông đúc này, làm quen nhiều cô gái tôi sẽ quên được hình ảnh của em ấy. Nhưng nó lại không dễ như tôi nghĩ, cứ mỗi lần nhìn vào các cô gái ăn mặc hở hang, khuôn mặt thì trang điểm lòe loẹt, càng gợi cho tôi nhớ Hyunie nhiều hơn. 

Khuôn mặt ngây thơ cùng nụ cười thiên thần ấy làm sao mà tôi có thể quên được. Với tôi em ấy như một nữ thần, cho dù có đánh đổi bằng cả mạng sống của mình để được ở bên em thì tôi cũng chấp nhận.

Nhưng…nữ thần của tôi bây giờ không còn bên tôi nữa rồi, tôi đã đánh mất em ấy, tôi đã hứa sẽ cùng em ấy cố gắng, thế mà…tôi lại bỏ cuộc giữa chừng…tôi muốn…thật sự mong muốn sẽ đi cùng em ấy đến tận cùng, nhưng khi nhìn sự mệt mỏi trên khuôn mặt em, những gì mà em phải chịu đựng…tôi đau đớn vô cùng. Tôi thà là người gánh chịu hết những đau khổ này còn hơn nhìn thấy em dần đánh mất nụ cười tươi sáng ấy.

Hối hận ư…?...Đúng…Tôi đang tự trách bản thân mình, nhưng nếu thời gian có quay ngược lại thì tôi sẽ vẫn làm như thế…có thể điều đó sẽ làm cả hai chúng tôi đau khổ, nhưng tôi vẫn phải làm…Tôi mong em hãy quên tôi đi, hãy quên một kẻ hèn nhát như tôi và tìm thấy một người mà có thể cho em cả thế giới này…tôi yêu em quá nhiều nên phải buông em ra thôi. Mong một ngày nếu có gặp lại nhau thì tôi và em có thể thoải mái chào nhau…Hyunie ah, chị mong em sẽ hiểu được tình cảm của chị…chị yêu em…

END POV

Bar Sone

“Em lại đến đây nữa ah?” Giọng Yul vang lên kéo Yoon A về thực tại

Cô bé quay sang mỉm cười với Yul “Dạ”

“Uhm, thế còn Soo đâu? Cậu ấy không đi cùng em sao?” Yul đưa mắt nhìn xung quanh

“Cậu đang nói đến cái người chỉ lo ăn đó sao, nhìn đằng kia kìa. Cậu ta còn bận lo dỗ dành cô người yêu bé bỏng của mình nên làm sao mà còn có thể thấy ai nữa” Hyo Yeon đưa tay chỉ về phía góc tối nhỏ gần cầu thang, nơi cặp Soosun nhà ta đang mặn nồng

Yoon A và Yul nhìn theo hướng tay của Hyo Yeon, khi nhìn thấy cặp đôi đũa lệch đó thì chỉ lắc đầu cười theo

“Chuyện của em với Seo Hyun sao rồi?” Yul quay sang hỏi Yoon A

“Vẫn vậy thôi chị, chúng em đã quyết định không gặp nhau nữa rồi mà” Yoon A nâng ly rượu lên lắc nhẹ, cười đau khổ

“Nếu muốn từ bỏ thì ngay từ đầu đừng nên đến gần em ấy. Không phải chị đã từng nhắc nhở em rồi sao. Em cũng đã từng nói với chị một cách chắc chắn rằng sẽ bảo vệ em ấy dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Hay những lời nói đó chỉ là một phút ngẫu hứng của em thôi” Yul nói với giọng lạnh lùng pha chút gì đó trách móc, nhưng mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào

“…”

“Sao em lại im lặng, em không có gì để nói với chị sao?” Giọng Yul càng lạnh lùng hơn trước

“Em…em…” Yoon A lắp bắp trả lời, nhìn sang Yul

Yul lúc này không nói gì, mắt vẫn nhìn xa xăm, sự yên lặng của Yul tạo cho người khác một cảm giác bất an, lo sợ.

“Chị Yu Ri…em xin lỗi, vì em đã không giữ đúng lời hứa của mình…nhưng nếu em không làm như thế thì…thì Hyunie…em ấy sẽ phải chịu nhiều đau khổ…”

“…”

“Em thà để Hyunie nghĩ em là một kẻ xấu xa còn hơn nhìn thấy em ấy phải chịu khổ vì em” Yoon A nói trong nước mắt

Lúc này Hyo Yeon mới lên tiếng “Yul ah, cậu đừng trách nhóc Yoong nữa. Nó làm thế cũng vì nó quá yêu con bé Seo Hyun mà thôi”

Không ai nói gì thêm nữa, mỗi người chỉ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

“Hey, các cậu đều ở đây hết sao. Có cả nhóc Yoong nữa ah” Tiếng Fany cất lên

Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cô gái trong bộ đầm màu hồng hở vai đang tiến lại gần.

“Fany, sao giờ cậu mới đến? Lại đây ngồi đi” Hyo Yeon vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho Fany ngồi xuống

“Ok” Fany gật đầu không quên kèm theo “eye smile” đặc trưng

Fany vừa ngồi xuống thì cô cảm nhận được bầu không khí khác lạ lúc này. Cô nhìn sang Yul, sau đó lại nhìn Yoon A. Từ lúc cô vào đến giờ không thấy hai người này lên tiếng, Yul ít nói cô có thể hiểu, chứ còn nhóc Yoong suốt ngày nghịch ngợm mà nay bỗng dưng im lặng chắc là có chuyện gì rồi đây. 

Fany quay sang khẽ đánh vào hông Hyo Yeon, thầm thì “ Hai người đó bị sao vậy? Có chuyện gì đúng không?”

Hyo Yeon chỉ gật nhẹ, mắt vẫn nhìn Yul và Yoon A.

Chợt Yul lên tiếng “Yoong, chị nói như thế không có ý trách em. Chị chỉ trách bản thân mình vì đã làm ảnh hưởng đến em và Seo Hyun. Chị xin lỗi”

“…” Cả ba người đều bất ngờ trước câu nói của Yul, nhất là Fany vì từ trước đến giờ cô không nghĩ Yul có thể nhận lỗi với bất kỳ ai. Tuy cô biết Yul là người tốt sau nhiều lần được Yul giúp đỡ, nhưng với cô Yul vẫn còn là một người hoàn toàn lạnh lùng.

“Chị…” Yoon A ngạc nhiên nói

“Chị đã biết hết mọi chuyện, em không cần phải giấu chị nữa. Em làm như thế cũng vì chị đúng không?”

“Em…”

“Cảm ơn em vì điều đó, nhưng chị không muốn em làm như thế. Hành động của em không những làm cho em và Seo Hyun đau khổ, mà những người xung quanh em càng mệt mỏi hơn…trong đó bao gồm cả chị”

“…”

“Việc em cần làm bây giờ là gặp và giải thích cho cô bé hiểu, chị tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nếu em không nhanh lên thì có thể em sẽ phải hối hận cả đời đấy” Yul cười nhẹ

“Chị…em hiểu rồi. Ngày mai em sẽ gặp Hyunie và giải quyết mọi chuyện. Cảm ơn chị vì đã ủng hộ em” Yoon A vui mừng ôm chầm lấy Yul

“Uhm…” Chỉ một từ thốt ra, nhưng qua đó có thể thấy được niềm vui ẩn chứa sâu trong ánh mắt của Yul

“Vậy em phải về nhà trước đây, phải chuẩn bị tinh thần để ngày mai còn chiến đấu…hihi…Tạm biệt các chị” Yoon A chào lịch sự rồi nhanh chóng rời khỏi bar

“Wow, vậy mà mình cứ nghĩ sẽ có sóng thần ập đến chứ. Cậu tuyệt lắm Yul” Hyo Yeon mừng rỡ đánh nhẹ vào vai Yul

Yul chỉ mỉm cười, nhìn theo bóng dáng Yoon A biến mất đằng sau lối ra.

“Có ai làm ơn giải thích mọi chuyện cho mình được không?” Fany lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra

“Cậu đi mà hỏi cậu ấy. Mình phải làm việc đây, gặp các cậu sau nhé. Bye” Hyo Yeon chỉ tay về phía Yul, sao đó đứng dậy đi về phía văn phòng của mình.

Nhìn thấy Hyo Yeon đi mất, Fany quay sang nhìn Yul. Cô chỉ tò mò, muốn hỏi nhưng lại không dám vì Yul…eh…quá là lạnh lùng, điều đó làm cho cô cảm thấy lúng túng.

“Cậu muốn biết gì nào?” Yul nhìn sang Fany

“Eh…mình…mình…” Fany luống cuống khi nhìn thấy ánh mắt của Yul cứ nhìn chằm chằm vào mình

“Cậu thế nào?” Yul cười châm chọc

Fany ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô thấy Yul cười như thế, không những vậy còn trêu đùa cô. Thoáng đỏ mặt, cô đánh mạnh vào tay Yul “Ya, bộ chọc mình vui lắm hay sao mà cậu cười kiểu đó hở”

“…xin lỗi, vì mặt cậu lúc nãy làm mình nhịn không được”

“Cậu…cười nữa là chết chắc đấy” Fany giơ nắm đấm lên dọa

“Được rồi, mình không đùa nữa, vậy được chưa” Yul nắm lấy tay đang giơ lên của Fany và cười nói khi thấy hành động trẻ con của cô ấy

“….” Bất ngờ trước hành động của Yul và nhận thấy gương mặt Yul đang rất gần khiến cho Fany chợt đỏ mặt. Cô vội rút tay lại và lúng túng quay đi.

“…uhm…Thế có chuyện gì xảy ra với cậu và nhóc Yoong vậy?” Fany lên tiếng

“Ah, chỉ là chuyện vặt thôi mà…không có gì đâu” Yul quay đi tránh đề cập đến chuyện của Yoon A. Cô không muốn cho Fany biết rõ mọi việc, vì nó có dính dáng đến Tae Yeon

“Nhưng là chuyện gì mới được cơ chứ? Cậu nói nhanh đi” Fany sốt ruột hỏi

“Yoong và Seo Hyun chia tay, mình khuyên nhóc Yoong nên làm lành với cô bé đó. Chỉ có vậy thôi”

“Nhưng mình nghe cậu nói việc đó liên quan đến cậu mà, cậu đã làm gì ah?” Fany tiếp tục nói

“Không có gì đâu, chỉ là…mà thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi, giờ chỉ còn chờ tin vui của Yoong thôi”

“…Oh…” Fany không hỏi nữa vì cô biết có hỏi thì Yul sẽ không nói, cô không giận Yul vì cô nghĩ sẽ có lúc Yul nói cho cô biết. Nhưng đó không phải là lúc này.

“Cậu không nên biết thì tốt hơn, nếu cậu biết thì chỉ càng làm cho cậu đau khổ hơn mà thôi” Yul thầm nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Fany

“Sao từ nãy đến giờ mình không thấy Soo thế, không lẽ cậu ấy bỏ nghề player rồi sao” Fany nhìn xung quanh

Lúc này có hai người bước đến bàn Yul và Fany, không nói thì các bạn cũng biết là ai rồi…couple dễ thương của chúng ta Soosun. Hai cô vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ, không biết có một cặp mắt đang mở to hết cỡ nhìn họ.

“Yul, cậu đến lâu chưa? Chúng mình chờ cậu nãy giờ đó. Đang ngồi với người đẹp nào thế…ơ Fany…” Soosun ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi sát bên cạnh Yul là Fany.

Sunny vội đẩy Soo Young ra khỏi người mình, mặt thì tái nhợt đi. Còn Soo Young thì cũng không khá hơn là mấy, vì Sunny đã từng nói nếu như có ai biết về mối quan hệ của hai người thì coi như chuyện tình của họ cũng chấm dứt luôn.

“Hai cậu…đừng nói là các cậu…chắc không như mình nghĩ rồi đúng không?” Fany nói hoài nghi

“…” Cả hai đều im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, sau đó lại cúi mặt xuống giống như đứa trẻ đang chờ bị phạt

“Là thật hả…Omg omg…i can’t believe it…” Fany nói như không tin vào mắt mình

“Fany ah, mọi chuyện là…” Sunny lên tiếng nhưng đã bị Choi thiếu gia nhà ta ôm lấy eo kéo về phía cô ấy

“Ya, cậu muốn chết hả, có buông ra không thì bảo” Sunny cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được vì Choi thiếu gia đang dùng hết sức giữ chặt lấy cô nhóc

“Fany, cậu cũng thấy rồi thì tụi mình cũng không dấu nữa. Mình và Sunny đang quen nhau” Soo Young mạnh miệng lên tiếng

“Cậu…” Sunny shock khi nghe những lời Soo Young nói. Cô nhóc quay sang nhìn Fany chờ đợi

“…”

Ở tình huống này thì chỉ có mình Yul là bình tĩnh nhất, cô tiếp tục theo dõi trong khi có 2 người đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ một người khác.

“Haha…haha, thật là vui khi biết hai cậu là một cặp. Mình cứ sợ hai cậu sẽ trở thành kẻ thù chứ…haha” Fany bỗng cười lớn làm cho mọi người càng lúng túng hơn

“Hai cậu còn đứng đó làm gì nữa, lại đây ngồi đi” Fany vẫy tay ra hiệu cho cặp đôi Soosun ngồi xuống

Sau khi ngồi xuống, Sunny ngập ngừng nói “Cậu có thể giữ bí mật này giúp tụi mình được không?...mình không muốn để Sica và…”

Chưa nói hết câu thì Fany chen ngang nói “ Tae Yeon…”

“Uhm…mình không muốn…cậu cũng biết là cậu ấy không ưa gì bọn Yul và Soo…nên…” Sunny dùng đôi mắt cún con chớp chớp nhìn Fany với vẻ tội nghiệp

“Aishhhhh…ok, mình sẽ giữ kín bí mật giùm hai cậu nên đừng dùng cái aegyo đó với mình…thật là…nổi hết cả da gà” Fany làm bộ mặt chán ngán

“Hehe, cảm ơn cậu. Cậu là nhất đó Fany” Sunny ôm chầm lấy Fany vui sướng

“Fù fù…cứ tưởng kỳ nay là hết thật rồi chứ, cảm ơn cậu nhiều lắm Fany. Cậu đã cứu lấy cuộc đời của Choi thiếu gia này. Mình sẽ hậu tạ thật nhiều cho cậu” Soo Young thở phào nhẹ nhõm, cười hí hửng 

“Vậy thì bữa nay cậu phải chiêu đãi tụi này đó, đúng không Yul?” Fany lắc nhẹ tay Yul rồi cười

“Chuyện nhỏ, để đó cho bổn thiếu gia lo liệu, cứ ăn uống hết mình đi. Bồi, mang tất cả những thứ tốt nhất ra đây nào” Soo Young cười lớn, tay ra hiệu cho các nhân viên ở bar đến phục vụ

Không khí trở nên rộn ràng hơn, Soo Young thì nói chuyện huyên thuyên với Yul. Trong khi đó hai cô nàng nhà ta thì ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ mọi người cần những khoảng thời gian như thế này nhiều hơn.

Biệt thự Kim

Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, không khí trong nhà càng trở nên ngột ngạt hơn. Sau cái hôm Sica đến nhà và bỏ về, Tae Yeon đã suy nghĩ rất nhiều. Cô hối hận với những gì mình đã làm, chỉ vì một chút ích kỷ trong cô mà làm cho mọi người xung quanh phải mệt mỏi. Cô hối hận vì đã cư xử quá khắt khe, có phần quá đáng với Seo Hyun, hối hận vì đã nặng lời với Sica. Vì cô mà giờ đây hai người mà cô yêu thương nhất không thèm nhìn mặt cô nữa. Đã nhiều lần cô gọi cho Sica nhưng lúc nào cũng không liên lạc được, phải chăng Sica đang tránh mặt cô. Mọi chuyện càng trở nên xấu hơn khi Seo Hyun vẫn tiếp tục nhịn ăn, không muốn nói chuyện với cô, khóa trái cửa và ở lì trong phòng. Cô có khuyên thế nào vẫn không được, cho dù cô đã nhận lỗi về mình. 

Phòng Seo Hyun

“Hyunie ah, mở cửa ra đi em. Em ra ngoài rồi muốn gì chị cũng sẽ đồng ý hết. Chị biết em giận chị, chị xin lỗi em. Em mở cửa cho chị vào được không?” Tae Yeon nhẹ nhàng lên tiếng

Vẫn không có tiếng trả lời, Tae Yeon bỗng dưng lo sợ. Cô đập mạnh cửa phòng và la lớn “Hyunie, em có nghe chị nói không? Em đừng làm chị sợ mà, mau mở cử ra đi”

Không nghe âm thanh gì phát ra từ bên trong càng làm cho Tae Yeon hoảng sợ hơn bao giờ hết. Cô vội sai người phá cửa, cánh cửa bật ra, cô chạy nhanh vào bên trong thì thấy Seo Hyun vẫn đang nằm trên giường. Cô lao nhanh đến chỗ Seo Hyun, lay mạnh em mình nhưng không thấy phản ứng gì. Cô vội bế lấy cô bé chạy thật nhanh ra xe, bảo người hầu đưa cô đến bệnh viện Seoul. 

Nhìn thấy gương mặt trắng bệt không một chút sinh khí của Seo Hyun làm cô òa khóc. Tae Yeon ôm chặt lấy em mình, nói trong tiếng nấc “Hyunie…em ráng chờ thêm một chút nữa thôi…sắp đến nơi rồi…ráng lên em nhá, em mà có mệnh hệ gì thì chị không sống nổi đâu…”

Bệnh viện Seoul

KÉT…tiếng xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Tae Yeon vội bồng Seo Hyun bước nhanh ra khỏi xe. Cô bé đặt em mình lên cáng khi các bác sĩ chạy đến, họ nhanh chóng đẩy Seo Hyun đến phòng cấp cứu. 

Bên ngoài, Tae Yeon lúc này như đang ngồi trên đống lửa. Cô thấp thỏm không yên, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm “Chúa ơi, người hãy bảo vệ Hyunie của con, đừng để em ấy xảy ra chuyện gì…Con xin Người…”

Đèn phòng vụt tắt, cửa phòng mở ra, các bác sĩ cũng từ từ xuất hiện. Thấy thế Tae Yeon chạy đến hỏi không ngừng “Em tôi sao rồi bác sĩ, có nguy hiểm gì không ạ?”

“Cô Kim có thể yên tâm, cô bé đã qua được cơn nguy kịch. Do nhịn ăn lâu ngày làm cho cho cơ thể cô bé mất nước, não bị tê liệt dẫn đến tình trạng chết lâm sàng trong một thời gian ngắn. May mà đưa đến kịp thời nếu không thì… Tuy vậy, hiện giờ cô bé vẫn còn hôn mê nên chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến phòng chăm sóc đặc biệt, nơi đó có thể giúp cô bé hồi phục một cách nhanh chóng” Bác sĩ nói với Tae Yeon

“Vâng, cảm ơn bác sĩ” Tae Yeon cúi đầu cảm tạ

“Đó là trách nhiệm của chúng tôi thưa cô” Bác sĩ nói rồi bước đi

Tae Yeon nắm lấy tay Seo Hyun và đi theo các bác sĩ khi họ đưa Seo Hyun đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Phòng 09

Ba ngày trôi qua, Seo Hyun vẫn nằm mê man trên giường bệnh. Nhìn thấy em mình phải nằm ở đây với đủ thứ dây nhợ gắn vào người làm Tae Yeon không khỏi xót xa.

“Hyunie…chị xin lỗi, chỉ vì sự ngu ngốc của chị mà khiến em phải thế này. Chị ước gì người phải nằm đây là chị, chị đã quá ích kỷ…chị xin lỗi…chỉ cần em tỉnh dậy…chị hứa sẽ đối xử tốt với em hơn…”

Ngón tay của Seo Hyun từ từ cử động, cô bé mở mắt ra và khẽ nói “Chị…”

“Hyunie, em tỉnh rồi sao…? Thật may quá, em có biết chị đã lo lắng đến mức nào không…?” Những giọt nước mắt vui mừng của Tae Yeon khi nhìn thấy em mình tỉnh lại

“Em…”

“Suỵt…em đừng nói gì hết, chị không trách em. Chị chỉ giận bản thân, vì cái tính ngang bướng của mình mà đã làm em ra nông nỗi này…chị xin lỗi Hyunie” Tae Yeon ngẹn ngào, ôm lấy Seo Hyun

“Chị…em cũng xin lỗi. Em cũng ngang bướng nên để mọi người phải lo lắng”

“Không sao là tốt rồi…khi nào em đỡ hơn chị sẽ đưa em về nhà, nên em hãy cố gắng nghĩ ngơi đi nhá” Tae Yeon xoa đầu cô em của mình

“Vâng ạ…” Seo Hyun mỉm cười mệt mỏi

“Chị đi gặp bác sĩ đây, em chợp mắt một chút đi. Khi nào thức dậy chị sẽ mang đồ ăn đến cho em…được không?”

“Dạ…” Seo Hyun ngoan ngoãn trả lời

Khi Tae Yeon vừa bước ra khỏi phòng thì có một người bước vào trong. Người này không ai khác là Nicole. Cô bé tiến về phía giường bệnh, khẽ lên tiếng “Seo Hyun…”

Nghe có người gọi mình, Seo Hyun mở mắt quay về hướng giọng nói cất lên. Cô nhận ra đó là Nicole, một thoáng ngập ngừng giữa hai người khi bắt gặp ánh mắt của nhau. 

Bỗng Seo Hyun cất tiếng “Nicole…sao cậu còn đứng đó, lại gần đây nào…” Cô bé ra hiệu cho bạn mình đến ngồi gần bên cô.

“Seo Hyun…mình xin lỗi…xin lỗi cậu vì những việc mình đã gây ra, khiến cậu phải ngã bệnh…mình thật không còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa” Nicole vẫn không dám nhìn Seo Hyun

“…Mình đến đây để mong cậu sẽ tha thứ cho mình…có vậy khi mình ra đi…cũng cảm thấy yên lòng hơn…” Nicole nói trong nước mắt

“Cậu đi đâu? Tại sao?” Seo Hyun ngạc nhiên khi nghe Nicole nói

“Mình sẽ trở về Mỹ…cậu tha thứ cho mình chứ?” Nicole nắm tay Seo Hyun với vẻ hối lỗi

“Mình chưa bao giờ giận cậu cả, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn là người bạn tốt nhất với mình” Seo Hyun mỉm cười nắm chặt lấy đôi bàn tay run run của bạn mình

“Cảm ơn cậu…vậy là mình yên tâm rồi…đến giờ mình phải đi rồi…cậu nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như thế này nữa… một ngày nào đó mình sẽ trở lại…” Nicole lau nước mắt, đứng lên

“…uhm…Cậu cũng vậy nha…hẹn gặp lại cậu một ngày không xa”

Nicole gật đầu, chào tạm biệt Seo Hyun. Khi ra khỏi cửa phòng cô liền bấm số gọi cho một người

“Yoon A nghe đây, ai vậy?”

“Chị đến bệnh viện Seoul nhanh đi, Seo Hyun đang ở đây” Nói rồi Nicole cúp máy, lủi thủi bước ra phía cổng. Trước khi rời khỏi, Nicole quay lại nhìn về phía bệnh viện lần cuối “Đây là việc cuối cùng mình làm cho cậu. Mong hai người sẽ hạnh phúc bên nhau…đừng để mình phải hối hận...Hyunie…mình yêu cậu…”

30 phút sau

Yoon A hối hả chạy vào bệnh viện. Sau khi hỏi thăm được phòng bệnh của Seo Hyun, cô nhóc liền chạy đến đó ngay. Đứng trước cửa phòng Seo Hyun, đột nhiên Yoon A cảm thấy lo lắng. Cô đưa tay lên nắm cửa chuẩn bị bước vào thì…

“Em tới rồi ah” Một giọng nói vang lên

Không cần phải nhìn thấy thì Yoon A cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Cô nhóc quay người lại rụt rè trả lời “…vâng ạ…”

Tae Yeon từ từ bước lại chỗ Yoon A. Cô đưa mắt nhìn vào trong phòng Seo Hyun qua cửa kính nhỏ rồi nói “Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?”

Yoon A hơi ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của Tae Yeon, cô không biết phản ứng thế nào. Khi thấy Tae Yeon bước đi, Yoon A không còn cách nào khác là phải bước theo. 

Lúc này Tae Yeon và Yoon A đang ngồi trên băng ghế ở khuôn viên bênh viện. Từ lúc ra đây tới giờ, chưa ai nói với ai lời nào. Không khí yên lặng đáng sợ này càng làm cho Yoon A cảm thấy lo lắng hơn. Mỗi khi đứng trước Tae Yeon, cô bé không biết phải hành động như thế nào, chỉ có cảm giác lo sợ vây lấy cô. Cảm giác này khá giống với mỗi lần Yoon A gặp Yul lúc nhỏ…chỉ là không đáng sợ bằng khi đó.

“Em tới đây khi nào?” Tae Yeon lên tiếng

“…Dạ…cũng mới thôi…” Yoon A đáp

“Sao em biết Seo Hyun ở đây mà đến?...Chị nhớ là mình chưa nói với ai mà” Tae Yeon nhìn sang Yoon A

“..Ơ…là…Nicole gọi cho em…nên…” Yoon A ngập ngừng

“Con bé đó…” Tae Yeon lắc đầu khi nghe Yoon A nói. Không phải cô không thích mà là cô thấy tội cho Nicole. Cô cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của cô bé đó vào mục đích riêng của mình.

“…..”

“Em đang thắc mắc vì sao chị lại muốn nói chuyện với em phải không?” Tae Yeon hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của Yoon A bây giờ

“…Dạ…”

“Đừng sợ…chị không có ăn thịt em đâu” Tae Yeon cười nhẹ 

“…..”

“Chị gọi em ra đây chỉ muốn…nói lời xin lỗi…”

“…..”

“Xin lỗi vì những chuyện mà chị đã làm trong thời gian qua…thật sự khi biết em quen với Hyunie, chị không hề thích một chút nào…có lẽ chị hơi ích kỷ khi không nhìn thấy được tình cảm của hai đứa nhưng…sau khi Hyunie xảy ra chuyện, chị mới nhận ra là con bé dành rất nhiều tình cảm cho em…”

“…..”

Tae Yeon nói tiếp “Đã đến lúc chị dừng lại…chị không muốn Hyunie đau khổ và…ghét chị…cho nên…em hãy thay chị chăm sóc và yêu thương nó…được chứ”

“…Dạ..đương nhiên là được rồi ạ…nếu chị không nhờ thì…trước khi đến đây, em cũng đã quyết định sẽ bảo vệ em ấy đến cùng…” Yoon A trả lời thành thật

Nhìn ánh mắt cương quyết của Yoon A, Tae Yeon khẽ mỉm cười. Cô biết rằng chỉ có Yoon A mới có thể đem hạnh phúc đến cho Seo Hyun và mang đứa em gái ngây thơ bé bỏng của cô ngày xưa trở lại.

“Uhm, chị tin em. Nhưng nếu em làm cho Hyunie khóc thì…đừng có trách chị” Tae Yeon vờ hù dọa

“…Dạ…”

“Còn không mau vào trong đó với nó đi. Hay em muốn chị đổi ý…” Tae Yeon đánh nhẹ vào vai Yoon A

Yoon A đứng dậy cúi chào Tae Yeon. Đi được một đoạn, cô nhóc quay lại mỉm cười nói “Cảm ơn chị”

Tae Yeon phất tay ra hiệu cho Yoon A đi vào trong. Sau khi cô nhóc đó đi khỏi, Tae Yeon thở dài và nhìn lên trời. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong chuyện của Seo Hyun nhưng…vẫn còn một thứ để cô phải lo. Đó là làm lành với Sica.

Phòng 09

Seo Hyun đang ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau mấy ngày nằm trong này, cô thấy đỡ hơn hẳn nhưng trong cô vẫn có cảm giác trống vắng. Cho dù người đó đã nói những lời tổn thương đến cô nhưng cô vẫn không sao quên được. Những khoảng khắc, những kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào giữa hai người…làm sao mà cô có thể quên. Seo Hyun khẽ thở dài sau những suy nghĩ đó mà không hề biết rằng có người đang đứng nhìn mình tự bao giờ.

“Hyunie…”

Giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi Seo Hyun mới nghe thấy, cô ngước nhìn lên. Trước mặt cô bây giờ là Yoon A - người mà cô ngày đêm mong nhớ.

“Yoong…” Seo Hyun cất tiếng nói yếu ớt, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống

Thấy thế, Yoon A liền lao tới, ôm chầm lấy Seo Hyun. Cả hai cô bé ôm chặt lấy nhau không rời, như thể nếu một trong hai người buông ra thì người kia sẽ biến mất. Lúc này không ai nói một lời nào, chỉ có những tiếng nấc nhẹ kèm theo những giọt nước mắt hạnh phúc. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi