[LONGFIC] I Saw You In Your True Colors [Chap 4], Yoonsic ,Jeti | K+

[Chap 4] A Piece of Truth - Một Mảnh Sự Thật (Part 1)

Bốn dấu niêm phong lần lượt được xé bỏ.

Từng con chữ ghép nối lại với nhau, không gian quá khứ theo đó dần trở nên rõ nét...

Seo JooHyun

Seo JooHyun sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố là nhiếp ảnh gia còn mẹ là họa sĩ.

Từ nhỏ, cô bé đã nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa, ước mơ lớn nhất của Seo Hyun là trở thành một họa sĩ nổi tiếng giống như mẹ.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba loại xuất sắc, Seo Hyun vào đại học Hàn Quốc chuyên ngành hội họa, tiến những bước đầu trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

Năm thứ nhất đại học, mẹ Seo Hyun công bố bức họa “Vị vua bóng đêm” gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Bức tranh được vẽ bởi những gam màu tối, khắc họa hình ảnh một đức vua của vương quốc bóng đêm, vây quanh bởi vô vàn thuộc hạ - những tử thần.

Khi được hỏi về cảm hứng sáng tác, bà đã nói rằng bức tranh bắt nguồn từ cái chết của người em gái ruột – mẹ Kwon Yuri.

Vài ngày sau, ngôi nhà của hai vợ chồng nhà Seo đột ngột bốc cháy vào giữa đêm, bố mẹ Seo Hyun đều thiệt hại sau vụ hỏa hoạn. Chỉ một mình cô gái trẻ may mắn sống sót do đang ở nhà ông bà ngoại.

Sau buổi tổi định mệnh ấy, Seo Hyun mắc chứng trầm cảm, tự giam mình trong phòng suốt nhiều tháng trời…

Cuối cùng vào năm 2007, cô đã vượt qua được những mặc cảm trong tâm trí. Thôi học chuyên ngành mỹ thuật, từ bỏ ước mơ của mình, Seo Hyun tham gia vào ngành “Tội phạm học” đồng thời nộp đơn xin gia nhập tổ chức, quyết tìm ra sự thật về vụ án mạng đã khiến bố mẹ cô .

Hoàn thành khóa huấn luyện và chương trình học chỉ sau hai năm ngắn ngủi, Seo Hyun bắt đầu công việc của một đặc vụ chính thức ở tổ đặc nhiệm số 11

Kể từ đó, những lời đồn đại về một “sát thủ mang lốt thiên thần” bắt đầu được lan truyền…

Mùa đông năm 2009…

-Chạy đâu?

Sohee – nữ nhân cầm đầu băng nhóm WG giật mình khi nghe thấy tiếng nói lạ. Vụ giao dịch hàng cấm của ả đã bị chặn đứng. Những người còn lại đều đang giao tranh rất quyết liệt bên ngoài, tạo khoảng trống để ả tháo chạy. Cứ nghĩ sẽ yên ổn rời khỏi đây nhưng xem ra mọi thứ không dễ dàng như ả mong muốn.

Yên ắng…

Sohee đảo mắt quan sát xung quanh một lượt. Vậy là chỉ có một người, không có dấu hiệu mai phục. Xem ra muốn tẩu thoát thì chỉ còn cách vượt qua cô gái đang ẩn nấp kia.

-Ra đi ! – Sohee hét lớn, thủ thế chờ đợi.

Không như dự kiến của ả, Seo Hyun đường đường chính chính xuất hiện, thảy vũ khí sang một bên. Hành động này còn làm Sohee ngạc nhiên hơn nữa. Ả không tin vào mắt mình là ở thế kỉ 21 vẫn còn những người dẹp bỏ hẳn lợi thế sang một bên vì thứ gọi là công bằng – một khái niệm đã chết từ rất lâu với những người như ả.

Nếu tồn tại công bằng thì cha mẹ ả đã không phải sống kiếp nghèo hèn, ả đã không phải theo con đường bẩn thỉu này…

Nhìn nét mặt bình thản đến kì lạ của Seo Hyun, Sohee bỗng thấy lạnh sống lưng. Nói cứng vậy chứ võ nghệ ả cũng không khá khẩm là mấy, nhỡ người kia giỏi thật thì không biết có toàn thây mà ra khỏi đây không nữa.

Võ kém thì có thể dùng mưu, ả không bao giờ có ý định sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân sau chấn song nhà tù. Ả có thấp hơn Seo Hyun thật, thua về yếu tố thể hình nhưng ả nhớ đã đọc một câu trong sách viết rằng “Chiều cao thật sự là tính từ đỉnh đầu mỗi người tới bầu trời”. Đúng vậy, hơn thua là ở cái đầu chứ không phải ở tay chân.

-Nhất quyết phải đấu sao ? Nếu cô ngoan ngoãn quy hàng thì có thể sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

-Cô nghĩ tôi cần tới cái khoan hồng rẻ rách đó sao. – Sohee tức tối độp lại – Tới đi! Đừng nhiều lời!

Seo Hyun thở dài rồi cũng vào thế thủ. Trước đến nay cô rất ghét phải động đến vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Nhưng xem ra không còn cách nào khác.

Sohee hét lớn rồi lao vào Seo Hyun. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay, ả dừng phắt lại, chỉ tay vào một khoảng vô định đằng sau Seo Hyun hét lớn “Úi trời ơi ! Dễ sợ quá !”

Hơn thua ở cái đầu theo ả là như vậy…

-Gr ?

Nhưng sự đời thật lắm trái ngang, cô bé Seo Hyun bỗng chốc trở về với hình ảnh bé gái ngây thơ quay lại theo lời Sohee.

Nhận ra “mưu lược” thành công mĩ mãn, Sohee lao tới, nhắm thẳng vào gáy Seo Hyun, cười lớn sảng khoái :

-Đầu cô đâu có sừng ! Sao lại biến mình thành bò thế ?

Bốp!

Sohee dùng cẳng tay nện thật mạnh vào gáy SeoHyun làm cô gục xuống nền bê tông bụi bặm. Môi Sohee nhếch lên, chớm nở nụ cười nhưng lập tức cứng lại, mím chặt. Phía trước, cô gái họ Seo đang từ từ đứng dậy.

-Cái… cái gì thế kia ?

-…… - Không có tiếng đáp lại, Seo Hyun chỉ lặng lẽ phủi lại áo.

Sohee bất giác lùi lại vài bước khi bắt được ánh mắt lạnh buốt đang chiếu vào mình. Trong tâm trí ả, cảm giác hoang mang đang dần dần dâng cao “Còn đứng được? Cô ta là… là quỷ sứ chắc ?”

Gương mặt Seo Hyun từ từ nhăn nhó, vẫn lườm chằm chằm về phía Sohee, cô gằn từng tiếng “Đồ lừa đảo ! Đồ lừa mẹ lừa cha !”

-Errrr… vừa phải thôi nhé… Tôi đâu có bảo cô quay lại nhìn đâu – Sohee nhát gừng đáp lại.

-Đừng quanh co chối tội ! Tôi sẽ cho cô thấy nếu sợ thì sẽ phải la lớn thế nào !

Vừa dứt lời, Seo Hyun lao tới, vung chân đá vào mạng sườn Sohee. Ả ta bị bất ngờ nhưng vẫn kịp thời đỡ đòn, dù vậy uy lực của cú đá vẫn đẩy ả lùi về phía sau. Chớp thời cơ, Seo Hyun vòng ra phía sau Sohee, đứng đối lưng với ả.

Trong thực chiến, chỉ những người thực sự tự tin mới chọn cách đánh như vậy. Xoay lưng lại giúp ta giữ bí mật về hướng ra đòn nhưng cũng là con dao hai lưỡi bởi ta cũng hoàn toàn không nhìn thấy đối thủ.

Dĩ nhiên, Seo Hyun hiểu rõ điều ấy, nhân lúc Sohee còn đang mải tính toán đòn kế tiếp, cô chọn một cú đá bằng chân trái để giành lấy thế chủ động.

-Ngây thơ quá !

Sohee cười đắc thắng, tay thủ thế, chờ sẵn ngọn cước kia đến nơi sẽ chụp lại rồi phản đòn.

-Quá ngây thơ – Seo Hyun nở một nụ cười nhẹ.

Chân trái đang trên đà lao lên bỗng chuyển hướng, dậm mạnh xuống tạo một cú đá chẻ. Sohee lùi lại để né theo phản xạ, đến lúc đó ả mới nhận ra mình đã bị mắc lừa. Ngay khi bàn chân chạm đất, Seo Hyun lập tức biến nó thành chân trụ, xoay người tạo đà cho cú đá vòng cầu cực mạnh vào đầu Sohee. Lần này thì không một phép màu nào có thể giúp ả tránh đòn được nữa.

Đổ gục xuống đất, ả quằn quại trong đau đớn, bên má trái đã sưng vù, khóe miệng rỉ vài giọt máu. Mất vài giây ả mới lấy lại được sự tỉnh táo, lồm cồm bò dậy. Trong tình cảnh đầu óc choáng váng thế này, tiếp tục giao đấu thì ả gần như sẽ cầm chắc phần thua.

Khi ả đang cay đắng nghĩ đến viễn cảnh sống cuộc đời con lại sau song sắt nhà tù, bất ngờ có một vật trên sàn đập vào mắt ả. Sohee mở to mắt, nheo lại vài lần để kiểm tra tính xác thực của đôi mắt.

1

2

3

Vẫn ở đó… Vậy là nó có thật. Nở một nụ cười tinh quái, ả đã tìm thấy chiếc chìa khóa để thay đổi vận mệnh cuộc chơi này.

Giả ho vài tiếng đau đớn, Sohee trườn dài trên mặt đất, lê thân xác của mình một cách nặng nhọc. Được vài chục bước thì dừng lại. Seo Hyun chậm rãi bước tới, định bụng sẽ tung đòn dứt điểm rồi kéo ả về chờ thẩm vấn. Tuy nhiên, khi Seo Hyun gần tới nơi, ả liền quay phắt lại, khóc lóc thảm thiết : “Tha cho tôi đi ! Tôi sẽ theo cô về xét xử ! Tha cho tôi đi, đừng đánh nữa…”

Những tiếng cuối của ả nhỏ lại, nghẹn ngào… Seo Hyun thở dài, nếu ngay từ đầu ả như vậy thì cô đã không phải sử dụng đến vũ lực. Hơn nữa giờ ả cũng không còn sức để giở trò nữa. Cô thả lỏng người, đỡ Sohee ngồi dậy.

-Tóm được rồi hả ? – Tiếng của BoA từ ngoài vọng lại.

BoA, tiền bối cũng là cấp trên của Seo Hyun trong các nhiệm vụ. Chính cô ấy đã dẫn dắt cũng như dạy dỗ Seo Hyun từ lúc cô mới gia nhập khóa đào tạo.

-Vâng. – Seo Hyun chỉ tay vào Sohee đang ngồi gục xuống ở bên cạnh.

-Để chị đưa cô ta ra xe trước. Em ra ngoài giúp mọi người tóm gọn những tên còn lại đi.

-Rõ.

BoA xốc thân xác nặng nề của Sohee lên, choàng một tay ả qua vai mình, đỡ ả đứng dậy. Đi được vài bước, bỗng cô khựng lại, nhìn sang Sohee một cách chăm chú, khóe mắt bỗng nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Hướng về phía trước, BoA nói lớn : “Yah, Seo JooHyun, lẽ ra em nên còng tay cô ta lại chứ !”

-Em nghĩ cô ta không làm gì được nữa đâu. – Seo Hyun nhún vai.

-Chậc, không yên tâm được – BoA thả Sohee ra, thò tay vào túi tìm chiếc còng số 8.

ĐOÀNG !!!

Seo Hyun chết lặng, cơ thể cô dường như đông cứng hoàn toàn lại trước tiếng súng vừa phát ra sau lưng mình. Quay lại…

Trước mắt cô gái trẻ lúc này là hình ảnh BoA đang nằm trong một vũng máu dưới sàn, bên cạnh là Sohee đang cầm trong tay khẩu súng.

Cay đắng…

Đó chính là khẩu súng Seo Hyun đã thảy qua một bên để công bằng giao đấu với Sohee.

Những giọt nước mắt mằn mặn thi nhau chảy trên gò má Seo Hyun. Tất cả là lỗi của cô. Giá như cô không quá cao thượng, giá như cô không vứt khẩu súng đó, giá như cô không tin vào vở kịch ả dựng lên. Lúc đó lẽ ra cô phải nhận ra ả đang bò tới vị trì của khẩu súng. Nhưng không… Lúc đó, Seo Hyun vẫn đang bận dành sự thương hại cho kẻ địch của mình.

Và còn rất nhiều cái giá như nữa. Nếu như không phải là cô, BoA unnie đã không chết thế này.

ĐOÀNG !!!

Tiếng súng thứ hai vang lên. Seo Hyun chỉ kịp tránh người sang một bên theo phản xạ nhưng không kịp. Ngay lập tức, cô cảm thấy một cơn đau buốt lan tỏa khắp cánh tay trái của mình. Máu đỏ thấm ướt hết lớp áo bên ngoài. Thế nhưng Seo Hyun không mấy bận tâm đến vết thương này. Ngược lại, nó còn giúp cô tạm thời gạt cảm giác tội lỗi qua một bên. Ít ra thì cô cũng sẽ cố trả nợ cho sai lầm mình mắc phải trên chính cơ thể của mình.

-ĐỒ NGU !!! – Sohee hét lên đầy man rợ. Đôi mắt ả đỏ sọng, gân máu nổi đầy trên đồng tử.

-………

-Đến lúc này mà mày còn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo được sao ? – Mặc dù đang nắm giữ lợi thế trong trò chơi đẫm máu nhưng đến lúc này, chính ả mới là người đang run sợ.

Seo Hyun vẫn không đáp, chỉ nhìn Sohee bằng ánh mắt lãnh cảm vô cùng.

“BoA unnie, máu sẽ chỉ chảy lần này nữa thôi”

.

.

.

Jessica gần như bật dậy khỏi ghế khi đọc tới những dòng cuối trong câu chuyện kể về Seo Hyun. Thật không thể nào ngờ một Seo Hyun hiền hòa thường ngày lại phải trải qua một quá khứ khủng khiếp như vậy. Có lẽ Sunny nói đúng, cô hoàn toàn không hiểu gì về những người đồng đội của mình. Seo Hyun dường như không hề yếu đuối như cô tưởng…

Cách đó khá xa, Yuri thậm chí còn kinh ngạc hơn Jessica. Cô nức nở khóc trong bất lực… Những năm cô không có ở đây, con bé đã một mình chịu đựng quá nhiều. Nếu không có tập tài liệu mật này, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết về những chuyện Seo Hyun đã phải một mình trải qua.

Ánh mắt Im Yoona lướt nhanh qua những con chữ trên giấy. Không bất ngờ cũng không đau buồn. Cô ấy chỉ đơn giản là đọc một cách hết sức bình thản.

“Ngày hôm ấy, Seo Hyun đã một mình hạ gục toàn bộ kẻ địch có mặt trong khu nhà bỏ hoang ấy với cánh tay trái ôm chặt thi thể BoA bên mình. Một mình cô gái trẻ xuyên thủng vòng vây của băng nhóm WG để mang xác BoA ra ngoài. Trên thi thể BoA ngoại trừ vết đạn của Sohee bắn hoàn toàn không phải nhận thêm một vết thương nào. Seo Hyun đã đỡ tất cả… bằng cơ thể của mình, đỡ đòn cho một người đã chết !?

Còn về phần Sohee, người ta phát hiện ra xác của ả trong nhà kho với một viên đạn găm thẳng vào não và một ở tim.

Đồng đội của cô dường như vẫn không tin những gì mình tận mắt chứng kiến là sự thật. Bằng một thân thể tàn tạ, đầy vết thương, loang lổ máu tươi, cô gái họ Seo vẫn có thể hạ tất cả sát thủ lành nghề của WG, mang BoA đến tận nhà bố mẹ đẻ, cúi đầu nhận tội. Đến lúc ấy, Seo Hyun mới gục xuống và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi khỏi hẳn, Seo Hyun xin rút lui hoàn toàn khỏi đội hình sự số 11, chuyển công tác sang đội điều tra do Jessica Jung chỉ huy tới bây giờ. Từ đó đến nay không nhận thêm bất kì một nhiệm vụ nào nữa nhưng tiếng tăm về cô gái tử thần vẫn lan truyền khắp nơi. Dĩ nhiên, danh tính thật sự của cô ấy thì không một ai biết. Người ta chỉ truyền tai nhau về một Thanatos trong thân xác của thiên thần.”

***

Kwon Yuri

Kwon Yuri sinh ra với chiếc thìa bạc trong miệng. Từ khi lọt lòng cô đã mang danh phận người thừa kế tập đoàn Kwon danh tiếng thế giới. Cuộc sống phía trước với Yuri đã được định hướng từ trước, trải sẵn thảm đỏ để cô có thể bước đi một cách dễ dàng nhất.

Bố mẹ Yuri tuy bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian để chăm sóc cho cô công chúa nhỏ của mình từng chút một. Cứ như vậy, cuộc sống Yuri tràn ngập một màu hồng dịu dàng. Sinh ra với đầy đủ tiền tài, gia sản cũng như tình yêu vô bờ bến của cha mẹ.

Cho đến năm thứ năm của cuộc đời… Cô bé Kwon Yuri trong phút chốc mất đi tất cả, tiền bạc cũng như tình thương gia đình. Sau bước ngoặt lớn của cuộc đời, Yuri chuyển về sinh sống cùng Seo JooHyun.

Năm mười lăm tuổi, Yuri tình cờ tìm được bản di chúc bí mật mà ông bà Kwon để lại từ mười năm trước. Trong đó, ông Kwon có đề cập đến một người đàn ông bí ẩn, mối đe dọa lớn của gia đình Yuri. Đề phòng xảy ra chuyện bất trắc, ông Kwon đã thầm lặng chuyển một số tiền lớn vào tài khoản ẩn để lại cho Yuri với hi vọng con gái ông sẽ có cuộc sống sung túc nếu như ông có mệnh hệ gì.

Nhưng Kwon Yuri thừa hưởng trí thông minh và bản tính liều lĩnh của cha, cô không phải là một người con gái bình thường. Cô trích ra một phần để sang Mỹ xin gia nhập tổ chức. Phần còn lại cô để dành cho kế hoạch truy tìm người đàn ông bí ẩn kia sau này.

Kết thúc ba năm huấn luyện, Kwon Yuri trở thành tân binh của tổ hình sự số 1 – tổ đội mạnh nhất toàn tổ chức.

Vậy nhưng mạnh nhất không có nghĩa là giỏi nhất. Trong tâm niệm của những con người ở đây, vị thế dẫn đầu của họ đi cùng với luôn thành công, bất kể trong nhiệm vụ nào. Để đạt được điều ấy, họ chấp nhận đi theo những con đường vòng, những con đường không ánh sáng.

Nhiệm vụ đầu tiên của Kwon Yuri…

Cánh rừng mang màu trắng của tuyết được phủ kín bởi những bóng áo đen đang vây kín. Giữa tiết trời giá rét, tổ hình sự số 1 tập trung quan sát, chờ đợi.

Cuộc vây bắt tưởng chừng như đã đến hồi kết, ấy vậy mà lại xảy ra cơ sự này. Dù đó có là tên sát nhân giết người hàng loạt đi chăng nữa thì điều đó vẫn không thể chấp nhận được với đội 1.

Vậy nhưng vẫn phải nói rằng tên đó đúng là một tên quái vật, một con quái vật đúng nghĩa trong thời buổi hiện đại. Cả gia đình hắn ta đều đồng loạt tử nạn vì căn bệnh ung thư máu, để lại hắn sống một mình trong vô vàn nỗi sợ hãi. Hắn thậm chí còn không dám tới bệnh viện khám. Mỗi lần đứng trước cổng bệnh viện, cơn ác mộng về cái chết của những người thân lại ùa về, kìm đôi chân hắn lại.

Thay vì tìm tới thuốc men và các phương pháp điều trị tiên tiến, hắn chọn cho mình cách đáng sợ hơn rất nhiều. Máu phải thay bằng máu…

Một kẻ sợ bệnh viện hiển nhiên sẽ không chấp nhận liệu pháp thay máu thông thường. Hắn đày đọa bản thân bằng các vòng kim loại với những mũi gai nhọn, siết chặt nó quanh tay và chân cho tới khi bật máu. Vết thương vừa để loại bỏ phần máu bẩn, vừa làm vật tế để rửa cho những tội lỗi mà hắn đã mắc phải. Thật tà đạo mà khủng khiếp.

Sau khi hoàn thành phần hành xác, hắn bắt đầu đi tìm nguồn máu. Một nguồn máu tươi mới, sạch sẽ.

Những đứa trẻ, những dòng máu tinh khiết chưa bị vấy bẩn, đó chính là mục tiêu của hắn. Tên quái vật ấy giết người, sau đó uống máu tươi và ăn sạch nội tạng của nạn nhân. Thật khó mà có thể tin được đó lại là hành động của một con người. Ghê tởm, nhưng là sự thật.

Vài ngày trước, để tránh sự truy đuổi ráo riết của lực lượng an ninh, hắn đã trốn về vùng quê hẻo lánh, tạm thời ẩn thân để che dấu. Vậy nhưng năng lực của đội 1 đâu phải tầm thường, chỉ sau đó ít lâu, toàn đội đã kéo quân đến ngôi làng nhỏ ấy để vây bắt hắn ta. Nhưng vì một sơ suất nhỏ nên hắn đã được đánh động, chui vào khu rừng lớn này ẩn nấp từ đó đến giờ.

Canh gác cẩn mật ở đây đã ba hôm rồi mà vẫn chưa thu được kết quả, Donghae dần trở nên mất bình tĩnh. Cần phải hành động nhanh để lấy lại danh dự cho đội 1, cũng như cho bản thân anh ta, người đội trưởng lừng danh khắp tổ chức.

Nghĩ là làm, Donghae lập tức ra lệnh cho cấp dưới đưa đến sáu đứa trẻ trong làng rồi thả chúng tự do chơi đùa trong khu rừng, bố trí các đặc vụ bí mật quan sát ở gần đó.

Khu rừng này gắn với tuổi thơ của tên sát nhân, hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất địa hình và đường đi nước bước ở nơi đây. Cứ ngồi không đợi như vậy chắc chẳng bao giờ tóm được hắn. Vậy nên Donghae quyết định tự mình hành động trước. Chi bằng đánh thẳng vào căn bệnh hoang tưởng mà gã kia đang mắc phải. Nhiều ngày trốn trong rừng, hắn thế nào cũng thèm khát được thay máu cho bản thân. Muốn dụ con hổ đói ra thì có tiếc gì vài miếng mồi. Dân chúng ở đây đa phần đều là những hộ nghèo. Nếu có gì bất trắc xảy ra chỉ việc đền bù cho họ hậu hĩnh là ổn.

Một nhà luyện thú giỏi luôn biết rằng để dạy con mãnh thú ấy thì trước tiên phải tạo cho nó cảm giác an toàn. Hi sinh là chuyện không thể tránh khỏi.

***

Kwon Yuri có phần ngạc nhiên khi thấy sáu đứa trẻ được dẫn tới, càng ngạc nhiên hơn nữa khi một nửa trong số đó tự do dạo chơi trong khu vực nguy hiểm mà không hề có một ai bên cạnh quan sát.

-Cái quái gì thế này ?! – Yuri hết nhìn lũ trẻ lại nhìn xung quanh, căng mắt ra tìm xem có đồng nghiệp nào bí mập nấp quanh đó không.

-Tch ! Tên đó lại ra tay rồi. – Choi SooYoung ngán ngẩm ca thán rồi cũng quay lưng bỏ đi.

SooYoung là đồng đội với Yuri trong đội hình sự số 1. So với gương mặt xinh đẹp, thân thiện của mình thì cô ấy là một người khá kì quái. Ngoại hình ưa nhìn, có năng lực, bảng thành tích cũng rất tốt, vậy nhưng SooYoung lại có một đặc điểm là sống khá biệt lập với mọi người ở đây.

Kwon Yuri vẫn còn nhớ, ngay hôm đầu ra mắt, khi cô bày tỏ niềm vui khi được gia nhập đội mạnh nhất trong tổ chức, các thành viên khác đều niềm nở chào đón, duy chỉ có cô ấy là không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Yuri với ánh mắt ái ngại. Cuối buổi, cô đến gần SooYoung, chủ động làm quen một cách thân thiện nhất, nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng của cô gái này. Hôm đó, SooYoung chỉ nói duy nhất một câu với cô “Không phải như cô tưởng đâu…”

Nhưng giờ không phải lúc để hồi tưởng. Lắc mạnh đầu mình, Kwon Yuri quyết định bám theo bảo vệ ba đứa trẻ kia.

Ở phía sau, SooYoung chăm chú nhìn theo bóng dáng Yuri đang khuất dần dưới những tán lá trắng xóa màu tuyết. Cô thở dài ngán ngẩm, lẽ nào người họ Kwon ấy không nhận ra tất cả sự sắp đặt này đều là dụng ý của Donghae. Cũng phải thôi, ngày đầu tiên chính bản thân SooYoung cũng phản ứng như vậy mà. Thời gian ở đây đã giết chết một Choi SooYoung năng động nhiệt thành và thay vào đó là con người lầm lì, tách bạch như cô bây giờ.

Ngẫm nghĩ một chút, SooYoung quyết định quay lưng bước đi…

***

Gương mặt của Donghae ngày một trở nên nhăn nhúm vì tức giận, đến mức anh ta đã vứt bỏ hẳn cái vẻ ngoài hào hoa phong nhã thường ngày của mình. Trời lạnh buốt thấu xương nhưng anh ta vẫn đang đổ mồ hôi một cách thiếu kiểm soát. Một phần vì phải gồng người chạy như bay giữa khu rừng, một phần vì lo sợ.

Khi được cấp dưới báo tin về hành động của Kwon Yuri, rất nhiều phần trăm bình tĩnh của Donghae đã lập tức bốc hơi đi mất. Nếu không kiềm chế dữ dội, anh đã đập nhừ tử người cấp dưới vì hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy. Tại sao cái bộ não ngu ngốc ấy không nghĩ ra rằng dành thời gian đuổi theo ngăn Kwon Yuri lại sẽ hiệu quả hơn chạy về báo cáo để rồi bây giờ Donghae phải đích thân đuổi theo Yuri gấp gáp thế này.

Viễn cảnh sôi hỏng bỏng không dần hiện hữu trong đầu Donghae. Giận tên vừa nãy một thì anh giận Kwon Yuri mười. Một cô gái ngốc nghếch. Lẽ ra cô ta phải biết tất cả đều là ý đồ của Donghae, rằng phải tránh thật xa ra, tập trung vào những việc được giao. Cánh rừng bạt ngàn này, làm sao có thể tìm thấy Kwon Yuri dễ dàng đây…

Ba tiếng đồng hồ chạy liên tục, băng qua hơn nửa cánh rừng, Donghae mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ba đứa trẻ vẫn đang vui vẻ thu nhặt trái cây rừng như lời anh đã dặn chúng trước khi đưa cho mỗi đứa vài tờ giấy bạc. Bọn trẻ ở đây có nghĩa là Kwon Yuri cũng chỉ quanh quẩn đâu đó thôi. Dù chỉ là một tân binh nhưng Donghae phải thừa nhận kĩ năng của Yuri là rất tốt. Bằng chứng là dù màu đen của bộ đồng phục đối lập hẳn với màu trắng của khu rừng nhưng anh ta vẫn không thể phát hiện được vị trí của Yuri.

Trong đầu Donghae bất chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu đến ngay cả anh ta cũng không phát hiện ra Kwon Yuri thì đồng nghĩa với tên sát nhân kia cũng khó lòng nhận ra. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, đợi cho hắn lên cơn thèm khát đến cực điểm, lúc đó sẽ bất chấp tất cả lao vào con mồi giữa vòng vây của toàn lực lượng đội 1. Như vậy sẽ tránh được tối đa nguy hiểm, ai biết được một con thú trước bản năng sinh tồn sẽ trở nên đáng sợ đến thế nào. Hiện tại ở đây chỉ có Donghae và Yuri, với kĩ năng của anh và Yuri hợp sức lại sẽ đủ để tóm gọn hắn. Chỉ có thể như vậy thôi, vì Donghae biết, khi nhận ra tên sát nhân, chắc chắn Yuri sẽ lập tức lao ra.

Đằng xa, một bóng người đang lấp ló phía sau rặng cây rặng rậm rạp. Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

“Chết tiệt !”. Donghae rủa thầm trong đầu. Với tính cách của mình, trước giờ anh ta luôn chọn giải pháp an toàn nhất, đơn giản nhất nhưng xem ra lần này buộc phải mạo hiểm rồi.

Nhân tính không bằng trời tính, khi mà Donghae đã sẵn sàng để lao vào khống chế tên sát nhân, ba đứa bé gái bất chợt hét lớn. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Kwon Yuri không ngần ngại… nhảy ngay xuống, đứng chắn trước mặt chúng. Bóng đen phía xa lập tức bỏ chạy. Donghae gần như muốn văng tất cả những từ ngữ kinh khủng nhất mà anh ta biết được ra vào lúc ấy. Cuộc truy bắt này, một lần nữa, lại thất bại.

***

-Cô nghĩ đây là lúc để chơi trò anh hùng hay sao ! – Donghae tức tối ném thẳng chiếc điện thoại trong tay vào Yuri. Báo cáo thất bại với giám đốc là một việc trước giờ chưa bao giờ anh ta phải làm. Vậy mà lần này nó lại xảy đến.

-Đem bọn trẻ vô tội ra làm mồi nhử mà gọi là vì an ninh sao ! – Yuri không chịu thua Donghae.

-Chết tiệt ! – Donghae đã mất hết bình tĩnh với cô gái tân binh trước mặt. – Tôi không quan tâm đến mấy đứa con nít ấy. Gia đình không có khả năng nuôi lớn thì tại sao không hóa kiếp cho chúng sớm. Tiền đền bù cũng đâu hề nhỏ. Lẽ ra mấy tên nghèo mạt đó còn phải cảm ơn tôi nữa.

-…………………

-Cái đầu ngu ngốc của cô có nhận ra vị trí của mình không ? Đây là đội 1, là bộ mặt của tổ chức chứ không phải trung tâm tình thương. Vì ba đứa trẻ không đâu mà đạp đổ cả danh dự của chúng tôi ư ?

Không để cho Yuri kịp phản ứng, anh ta tiếp lời “Cô nghe rõ đây, ở đội 1, lợi ích của đội phải được đặt lên cao nhất, tất cả mọi thứ chỉ là hòn đá lót đường cho chúng ta bước lên thôi ! Cô liệu mà suy nghĩ đi.”

“Danh dự”…

“Bộ mặt”…

“Lót đường”…

Những lời ấy cùng hình ảnh về những đứa trẻ vô tội cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kwon Yuri. Hóa ra đội hình sự số 1 hùng mạnh lại là như thế này. Tính mạng của con người có thể đem lót đường được hay sao ?

BỐP !!!

-KHÔNG BIẾT XẤU HỔ SAO ?!

Lửa giận bùng lên dữ dội, Yuri in thẳng nắm đấm của mình lên gương mặt Donghae.

-Trời ! Yuri ! – Những người xung quanh đó vội lao vào giữ cô gái trẻ lại.

-MANG TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI RA LÀM VẬT THẾ MẠNG MÀ CÒN DÁM NÓI TỚI DANH DỰ SAO ?

Xoay người, nắm lấy cổ áo người đằng sau, bằng một động tác Akido cô quật thẳng thân xác ấy ra đằng trước.

-Chỉ biết dùng thủ đoạn làm bàn đạp, Kwon Yuri này không bao giờ chấp nhận thứ “danh dự” như vậy !!!

Cô lao tới đạp thẳng vào bụng Donghae đang ôm mặt gần đó, dứt điểm anh ta bằng một cú đá chẻ vào đỉnh đầu rồi quay lại, đối mặt với phần còn lại của đội 1 : “Hôm nay dù có bị thanh trừng khỏi tổ chức, Kwon Yuri này cũng quyết phải đập nát cái danh dự đồi bại của các người tới nơi tới chốn !!!”

“Này thì danh dự”

“Này thì bộ mặt”

Đứng từ bên ngoài quan sát, người ta không thể thấy hình ảnh của cô gái trẻ đang tả xung hữu đột trong vòng vây lúc này mà chỉ nghe thấy những tiếng bốp chát của những ngón võ và tiếng hét của Yuri.

Chính bản thân Yuri cũng không nhận ra khung cảnh xung quanh nữa, qua những vệt máu đang chảy trên trán, cô chỉ thấy lờ mờ những bóng người. Tất cả đều là hành động theo bản năng.

Đến khi không gian trở nên tĩnh lặng trở lại, Kwon Yuri vẫn đứng sừng sững giữa một rừng thân xác đang nằm la liệt dưới chân. Đôi mắt cô trắng dã, không còn ý thức nữa rồi nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt thành hình nắm đấm, đôi chân vẫn trụ vững trên nền tuyết.

Qua đôi mắt đã mờ đục của mình, cô thấy có một bóng người cao ráo đang tiến lại gần nhưng không thể xác định đó là ai. “Vẫn còn sao ?” Nắm đấm một lần nữa lại giương lên nhưng chủ nhân của nó thì không còn sức lực nữa. Ngay cả việc khua tay bây giờ cũng là nhiệm vụ bất khả thi với cô.

-Được rồi – SooYoung nhẹ nhàng nói rồi tiến lại phía Yuri – Tôi cũng giống như cô, bất bình trước hành vị của bọn họ nhưng lại không đủ dũng cảm để đứng lên, chỉ có thể thu mình lại một góc. Hôm nay cô Yuri đã dạy cho tôi một bài học rất quý báu đó, chuyện này cứ để tôi lo, coi như là học phí đi.

Điều cuối cùng Yuri cảm nhận được là một lực khá lớn dội vào bụng cùng lời thì thầm “hãy cố gắng trở thành một đặc vụ toàn vẹn, có tâm hồn” trước khi hoàn toàn ngất đi.

Ba ngày sau đó, cô thấy mình tỉnh dậy trong bệnh viện. Một điều đáng ngạc nhiên là khi đi làm trở lại, tổ hình sự số một đã bị dẹp bỏ hoàn toàn, thay vào đó là một nhóm hai người với cái tên YY Project mà Yuri là một thành viên trong đó cùng một người tên Im Yoona. Vụ ẩu đả trong khu rừng hôm trước cũng không ai nhắc đến, tựa hồ như không ai biết về chuyện đã xảy ra. Nhưng thành viên khác của đội 1 cũ cũng không hề lên tiếng, chỉ im ắng, âm thầm chuyển công tác.

Còn Choi SooYoung…

Không ai biết cô ấy hiện tại ở đâu… Sau khi đưa Yuri đến bệnh viện, cô ấy đến gặp riêng với giám đốc Hwang rồi hoàn toàn biến mất…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top