[LONGFIC] I Saw You In Your True Colors [Chap 4-2], Yoonsic ,Jeti | K+

[Chap 4.2] A Piece Of Truth - Một Mảnh Sự Thật (P2)

Đôi mắt Jessica khẽ nheo lại trước tập hồ sơ cuối cùng mang nhãn "Im Yoona". Cả hai lần gặp gỡ trước đó, cô ấy đều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tiềm thức của cô nàng tóc vàng. Từ dáng vẻ đến tác phong đều vô cùng đặc biệt.

Thật không tưởng tượng nổi một cô gái mới chỉ hơn 20 tuôi lại có thể che giấu tâm tư của mình kĩ đến như vậy.

Với những người đi biển, điều đáng sợ nhất không phải là giông tố, gió bão mà là cảm giác lênh đênh vô phương hướng, là nỗi sợ hãi khi không thể định hướng được đâu là đất liền.

Cảm giác ấy cũng giống với Jessica kể từ lúc cô nhìn thẳng vào mắt Yoona. Tất cả những gì Jessica thấy chỉ là đại dương mênh mông ngăn cách cô với nội tâm cô gái trẻ tuổi kia. Cũng không thể phủ nhận rằng ở đó toát ra một lực hấp dẫn nhất định. Nếu có một nhà khoa học nào đủ chuyên môn để nghiên cứu thứ "tâm lực" này thì ắt hẳn ông ta sẽ nhận được 100 phần trăm số phiếu bầu cho giải nobel vật lý cũng như tâm lý. Chắc chắn là như vậy.

Thậm chí Jessica còn quên bẵng việc cám ơn và đền bù Yoona về chiếc xe. Nghĩ đến đây, Jessica chợt nhớ ra Yoona đã lưu lại số điện thoại cho cô ban sáng.

Tóm lấy cái điện thoại, cô nhập mật mã rồi nhanh chóng tìm đến số liên lạc vừa mới được thêm vào sáng nay.

-Xem nào !

Ngón tay trỏ của Jessica liên tục di chuyển trên màn hình cảm ứng. "Vần Y"...

Không có. "Cô ta lưu cả họ sao ?". Jessica nhẹ nhún vai rồi trở lại công việc tìm kiếm. K, J rồi cũng tới I...

Vẫn không có. Thật kì lạ. Rõ ràng Im Yoona đã lưu lại số liện lạc của cô ấy, vậy tại sao lại không có ?

Không phải, chắc chắn cô ấy đã nhập lại một con số trên bàn phím cảm ứng. Kiểm tra lại danh bạ để tìm một địa chỉ liên lạc mới được nhập vào sao? Điều này thật sự không khả thi với Jessica. Do đặc thù của công việc nên cô luôn phải lưu lại số của rất nhiều bên có liên quan trong mỗi nhiệm vụ để tiện cho việc điều tra, xét hỏi. Và thói quen của cô nàng tóc vàng là cô ấy không bao giờ xóa chúng đi mỗi khi kết thúc công việc. Vậy nên hiện giờ trong đó có rất nhiều cái tên mà chắc chắc Jessica không nhớ chút nào về chủ nhân của chúng.

"Quỷ tha ma bắt Smart Phone bộ nhớ rộng !!!"

Nếu là chiếc điện thoại cũ kĩ ngày trước, loại mà giới hạn về số lượng tệp được lưu trong danh bạ thì có lẽ Jessica đã học được thói quen sàng lọc những con số thừa thãi.

Hoàn thành công việc rủa xả sự tiên tiến của công nghệ, Jessica do dự một chút rồi khẽ nhắm mắt, hít đầy khí Oxi vào buồng phổi của mình. Cô sinh ra với IQ 200, không phải là để sử dụng vào những lúc như thế này ư ?!

Đặt bản thân vào trạng thái tập trung tối đa, cô gái tóc vàng bắt đầu dựng lại từng chút một khung cảnh ban sáng trong não bộ của mình. Tất cả như một thước phim tua lại vậy, còn Jessica chính là vị đạo diễn chịu trách nhiệm sắp xếp những hình ảnh. Tâm lý kịch hay màn ảnh hồi ức… người ta vẫn hay gọi phương pháp này là như vậy.

Về bản chất thì mọi thông tin ta tiếp nhật đều được não vô thức lưu lại. Cũng như một giá sách, mỗi ngày ta thêm vào đó vô vàn quyển mới, khiến cho những quyển sách cũ ngày một bị đẩy sâu vào phía sau.

Bản thân Jessica cũng không hiểu tại sao nhưng đã từ lâu, cô nhận ra mình có khả năng sắp xếp lại và tìm thấy thứ mình cần, mọi lúc…

Trở lại với hồi ức về khung cảnh ban sáng…

Con hẻm nhỏ...

Tiệm hàng hóa...

Những con người xung quanh...

Hình ảnh dần trở nên rõ nét. Ống kính máy quay của tiềm thức lia nhanh một lượt trước khi dừng lại ở Im Yoona, khi mà cô ấy vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu.

"Không phải ở đó !!!" Jessica tự nhủ rồi điều chỉnh "tiêu cự" sao cho hình ảnh tập trung vào bàn tay đang cầm điện thoại của Yoona, chính xác hơn là những chuyển động của các ngón tay đồng thời mô phỏng chúng trên chính bàn tay của mình.

Không mất quá nhiều thời gian để dãy số cần tìm hiển thị trên màn hình, nhưng Jessica lại tốn một khoảng kha khá ngẩn người trước cái tên hiện lên…

Jung Hana ?!

Từ bao giờ mà một biệt danh lại không vui nhộn chút nào, thậm chí còn có cả họ đàng hoàng.

“Nah, tất nhiên đó là một cái tên !”

Im Yoona và Jung Hana. Chẳng có một chút mối tương quan nào giữa hai cái tên này. Cũng phải thôi, nếu cô là một đặc vụ bí mật chẳng đời nào cô sẽ đưa cho một người lạ mặt cả họ cả tên cũng như số điện thoại. Vậy nhưng không hiểu sao cái tên Jung Hana lại gợi cho cô không ít cảm giác thân quen. Giống như trong quá khứ cô đã vài lần nghe đến nó nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.

Có lẽ không phải lúc nào kệ sách bộ nhớ của cô cũng ngăn nắp.

Đặt chiếc điện thoại qua một bên, Jessica trở về với bản tư liệu trên bàn. Từ bao giờ cô lại khiến não bộ trở nên quá bận rộn về một người như vậy…

Im Yoona

Tổ chức trên danh nghĩa vẫn trực thuộc FBI gốc, nhưng ai cũng hiểu đây không khác gì một “cái đuôi hợp pháp” của linh thú Hồ Ly mang tên “FBI”. Nó vươn dài những cái đuôi của mình tới rất nhiều quốc gia trên thế giới âu cũng chỉ nhằm mục đích kiểm soát và khuếch trương tiềm lực. Dù người ta đã cố gắng ngụy trang nó thành một con đại bàng công lý, bay lượn trên bầu trời, quan sát và bảo vệ xã hội nhưng kì thực thì “cái đuôi” vẫn chỉ là “cái đuôi”.

Điều đó thể hiện rất rõ nét trong sự phân cấp nội bộ FBI. Nếu đặt phép so sánh giữa thành phần “cội rễ” và “mở rộng” của FBI với các tầng lớp trong xã hội, ta sẽ nhận được kết quả tương đương là “quý tộc” và “người lao động”.

Không nhiều người tự nguyện rời bỏ địa vị “quý tộc” của mình để chuyển xuống mức thấp hơn. Có chăng cũng chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu bi ai mà thôi.

Vậy nhưng Im Yoona lại nằm trong số ít đó. Ra mắt từ năm 14 tuổi, chỉ 3 năm sau, cô bé Im Yoona trở thành đặc vụ trẻ tuổi nhất trong lịch sử FBI. Thậm chí, những thành tích Yoona đạt được trong quá trình đào tạo còn vượt trội hơn so với rất nhiều người khác. Cũng bởi vậy, ngay từ điểm khởi đầu, cô đã được xem là một thiên tài, một viên ngọc quý hiếm nhất mà FBI đã từng sở hữu.

Khi mà tên tuổi cũng như khả năng đã được mọi người công nhận và ngưỡng mộ, cô gái họ Im lại quyết định gạt bỏ tất cả để trở về đất nước Hàn Quốc – nơi mà cô được sinh ra và gắn với một phần tuổi thơ của cô.

Ở FBI, để được nhận vào làm học viên, người ta thường phải trải qua một cuộc điều tra khá gắt gao về nguồn gốc và xuất xứ. Chỉ khi chứng thực được một lý lịch trong sạch thì bạn mới được trao chiếc “chìa khóa” để bước qua cánh cổng. Vơi Yoona, quá khứ của cô ấy lại hoàn toàn là một trang giấy trắng. Các chuyên viên của FBI thậm chí còn không tìm nổi ngày sinh nhật của cô…

Lẽ ra, theo đúng điều luật đã được thông qua, Im Yoona đã hoàn toàn bị loại nếu như không phải đích thân một trong bảy người đứng đầu FBI đứng ra bảo lãnh. Ông đã nhận thấy những phẩm chất không tưởng trong cơ thể bé nhỏ ấy và dùng chính quyền lực và danh dự của mình bảo đảm cho Yoona về những thiếu sót trong lí lịch.

Sau này, sự tin tưởng của ông dành cho Yoona cũng không hề suy giảm. Khi biết tin Yoona quyết định trở về Hàn, ông đã lập tức đồng ý dù cho cô gái trẻ ấy không hề đưa ra bất kì một lời giải thích nào. Tất nhiên ông không để vuột mất viên ngọc sáng này một cách đơn giản như vậy. Yoona chỉ được phép rời đi nếu đồng ý sẽ gia nhập một trong những “cái đuôi” đượt đặt tại Hàn Quốc.

Cảm thấy đề nghị đó hợp lý, có phần thỏa đáng, Yoona lập tức đồng ý và bắt đầu cuộc hành trình trở về Hàn.

Thời điểm đó cũng là lúc sự việc của Kwon Yuri diễn ra. Trong đầu những người lãnh đạo lập tức nảy ra ý tưởng về một đội quân mạnh nhất. Nơi những cá thể số một tập hợp.

Và YY Project bắt đầu từ đó như một bước đệm. Dù đây là một nhóm 2 người nhưng họ chưa một lần làm việc chúng với nhau. Hoạt động của YY Project gần như là của một đội lính đánh thuê. Mỗi khi một đội nào cần tương trợ, hoặc Kwon Yuri hoặc Im Yoona sẽ được cắt cử tham gia.

Cô gái không thể chạm tới

Đó chỉ là một trong số vô vàn cái tên được đặt cho Yoona. Nhưng nếu phải tìm một cái thích hợp nhất trong số đó, người ta sẽ chọn cụm từ ấy. Về cơ bản, nó thể hiện một cách hoàn hảo nhất những gì Yoona thể hiện. Hoàn toàn không thể chạm vào…

Kể từ khi nhận nhiệm vụ đầu tiên khi mới 17 tuổi cho đến khi đã chuyển sang YY Project, Yoona chưa phải chịu bất kì một vết thương nào dù là nhỏ nhất. Những đối thủ mà Yoona đã đương đầu từ trước đến nay gần như chưa thể gây ra một chút khó khăn nào cho cô…

Hoặc đã không còn cơ hội để kể lại về sự đáng sợ của cô gái mắt nai.

Joheun saram isseumyeon sogae shikyeo jwo~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo sự tập trung của Jessica ra khỏi câu truyện hấp dẫn mà cô đang theo dõi.

Dad is calling

Jessica khẽ nheo mắt, nhìn kĩ lại một lần. Từ trước đến nay, bố cô chỉ gọi khi có công việc cần đến.

-Con đây.

-Xuống dưới nhà đi !

Tút…Tút

Buông một tiếng thở dài, cô với tay lấy chiếc áo khoác trên giá. Bố con cô trước giờ vẫn như vậy. Hiếm có một cuộc điện thoại nào nói với nhau quá được năm câu. Nhưng cũng không thể trách ông được. Mạng điện thoại vốn là một đường dây không hề có tính bảo mật, một nhân vật quyền thế như ông tất nhiên phải cảnh giác.

Cánh cửa bật mở, nhưng người đang chờ bên ngoài không phải ông Jung.

Người đàn ông kính cẩn cúi chào trước khi đưa tay ra hiệu mời Jessica ngồi lên chiếc xe đỗ gần đó : “Tiểu thư Hwang đang chờ ở trong.”

-Tiểu thư Hwang ?! – Jessica tròn mắt hỏi lại – Ý anh là Tiffany Hwang ?

-Vâng thưa tiểu thư.

-Cái quái gì…

Joheun saram isseumyeon sogae shikyeo jwo~

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Jessica. Không cần nhìn ID người gọi, cô cũng có thể đoán được người ở đầu dây bên kia.

-Bố, chuyện này là sao ?

-Là hẹn hò, dắt cô bé ấy đi một vòng đi. – Ông Jung đáp rồi nhanh chóng dập máy, bỏ lại Jessica vẫn đang ngẩn ngơ ở đầu dây bên kia.

-Aish !!! – Jessica tức tối cất điện thoại vào túi, di mũi chân trên nền bê tông như thể nếu làm như vậy thì cô nàng họ Hwang kia sẽ lập tức biến mất và cô có thể trở về bên đống tài liệu.

-Tiểu thư. – Người đàn ông cất tiếng gọi, hướng sự chú ý của cô nàng tóc vàng đến chiếc xe.

Dù gì thì Tiffany cũng đã ở trong đó, Jessica lại không thể cãi lời bố, thôi thì chống không được cũng đành phải thuận.

Như thế này kể cũng khó cho Jessica bởi từ trước đến nay cô chưa bao giờ trải qua bất kì một cuộc hẹn hò nào đúng nghĩa. Bây giở đưa cho cô Tiffany rồi bảo dắt cô ấy đi hẹn hò không phải rất khó sao.

Đắn đo một chút, cô quay vào nhà trong ánh mắc ngạc nhiên của người tùy tùng nhưng nhanh chóng trở ra ngay sau đó rồi dứt khoát bước đi.

Jessica đi vòng qua chiếc xe, mở cánh cửa bên phía Tiffany trong sự ngạc nhiên của cô nàng mắt cười.

-Xuống đi !

-Hả ? – Tiffany ngơ ngác nhìn người đối diện.

-Tôi bảo cô xuống đi.

-Errrr… - Tiffany bắt đầu lúng túng thấy rõ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng chắc chắn là không cô gái nào nghĩ mình sẽ bị đuổi cổ thẳng mặt ngay buổi hẹn hò đầu tiên thế này.

-Cô muốn đi cùng với họ sao ?– Jessica hất cằm về phía 2 người vệ sĩ đang ngồi ở băng ghế trước.

“À, ra vậy” Tiffany ngẫm nghĩ rồi gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, đồng thời lập tức xuống xe. Cô đảo mắt quanh một lượt tìm xe của Jessica nhưng xung quanh hoàn toàn không có chiếc nào đang đậu. “Vậy cô ấy đinh đi bằng gì ?”

-Đi bộ.

Cô gái họ Hwang bất giác giật mình, cô đã nói gì đâu. “A~, con người này thật đáng sợ, tôi đang đi guốc 10 phân đó”.

-Này ! – Jessica chìa ra một chiếc túi.

Tiffany thầm thở dài trong bụng : “Bây giờ cô ấy còn bắt mình xách đồ nữa sao”.

-Không phải bảo cô xách. Mở ra xem đi.

Trong chiếc túi là một đôi giày thể thao màu trắng khá đơn giản nhưng đẹp mắt cùng một đôi tất mới.

Tiffany xoay một vòng, tự hỏi không biết có phải Jessica chọn sẵn không mà đôi giày hợp một cách kì lạ với bộ quần áo cô đang mặc trên người. Cho đến vài phút trước, cô vẫn đang thầm rủa xả duyên phận của mình nhưng bây giờ có lẽ đỡ hơn một chút rồi.

Ít ra thì Jessica cũng rất biết cư xử.

Nghĩ đến đây, Tiffany nở một nụ cười thật tươi làm khóe miệng cong lên còn đôi mắt thì cong xuống tạo hai mảnh trăng khuyết hoàn hảo khiến cô nàng tóc vàng chỉ còn biết ngây ngốc ngắm nhìn.

Vạn vật trên trái đất, không gì là hoàn hảo. Ngay cả loài người dù đã trải qua vài triệu năm không ngừng tiến hóa cũng chẳng phải là ngoại lệ. Từ gót chân Achilles trong thần thoại, đuôi của Goku trong truyện tranh, hay mặt trời với vampire trong bộ phim Twilight nổi tiếng… Thậm chí những nhân vật hư cấu cũng không tránh khỏi quy luật này.

Với cô nàng họ Jung của chúng ta, đó chính là những đôi mắt. Đôi mắt nai của Im Yoona hay đôi mắt cười của Tiffany Hwang. Cả hai đều có thể làm đông cứng trí óc Jessica một cách dễ dàng.

Tất nhiên bản thân Jessica không thể nhận ra điều này, cô vội vã quay đi trước khi tự biến mình thành một kẻ ngốc.

***

Seoul đang dần chuyển lạnh, những con phố về khuya cũng dần trở nên thưa thớt. Khu nhà biệt lập của Jessica cũng vì thế mà gần như không một bóng người. Bởi vậy hai cô gái trẻ có thể thoải mái độc chiếm cả con đường lớn.

Jessica chậm rãi thả từng bước chân trên mặt đường nhựa. Không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng làm như vậy. Tậm trạng thư thái, cô gái tóc vàng cứ như vậy mà thả trôi suy nghĩ của mình theo gió, hoàn toàn bỏ quên một dáng người đang ngại ngùng đi phía sau.

Jessica nghĩ về rất nhiều thứ. Cô nghĩ về gia đình, về công việc, về những gì sẽ có trong bản tư liệu mang tên cô mà ba người kia đang đọc, và thậm chí là nghĩ cả về Tiffany.

Nhắc đến bản tư liệu Jessica lại không khỏi thắc mắc. Không giống với ba người kia, sự nghiệp của cô chẳng có một trang nào đáng để kể tới cả.

Kể từ khi gia nhập đến giờ, công việc của Jessica toàn bộ đều là trên bàn giấy. Cô gái tóc vàng thầm tưởng tượng về một bản báo cáo liệt kê toàn bộ thành tích học tập từ nhỏ tới lớn. Với một người có IQ 200, theo Jessica chẳng có gì thể hiện tốt hơn thành tích 100% đạt điểm tuyệt đối cả. Vậy nhưng nếu đem so với Yuri, Yoona hay thậm chí là cả Seo Hyun – người trước nay vẫn luôn coi Jessica là thần tượng, thì thật đáng xấu hổ.

Ở phía sau, Tiffany vẫn lẽo đẽo theo sau Jessica. Cô không hề thơ thẩn như cô nàng tóc vàng kia, vậy nên Tiffany dồn gần như toàn bộ sự tập trung của cô vào việc kiềm bước chân của mình lại thật chậm để đi phía sau Jessica bởi vì cô ấy đang đi rất rất rất chậm.

Hiển nhiên việc làm đó chẳng đem lại một chút hứng thú nào cho Tiffany. Như vậy đâu gọi là hẹn hò.

“Jessica Jung, cô lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh lùng đó sao.Tôi tự hỏi có bao giờ cô nói quá 10 từ một lần không. Nếu không phải cô đang di chuyển có khi tôi sẽ nghĩ cô đang nhập thiền giống mấy nhà tu” – Tiffany bĩu môi, đồng thời co chân đá mạnh hòn sỏi dưới chân.

Bất chợt người phía trước dừng lại, quay người nhìn chằm chằm vào Tiffany. Thật chẳng khác gì lần trước cả.

Lúc này, cô nàng mắt cười chỉ biết giả bộ nhìn đi hướng khác, không ngừng ao ước Jessica sẽ quay đi và tiếp tục “nhập thiền” như ban nãy.

-Có những lúc tôi nói rất nhiều.

Tiffany lập tức quay mặt lại đối diện với Jessica, mắt cô mở to hết cỡ còn hai bên khóe miệng thì giật mạnh sang hai phía “Lại nữa rồi, cô ta là giáo sư X chắc ?”

-Hiển nhiên tôi không phải Charles Xavier – Jessica khẽ nhún vai – Chỉ là quan sát và suy đoán thôi.

Tiffany bất giác lùi về đằng sau, cố gắng làm gương mặt giãn ra hết mức có thể “Con người này thật đáng sợ. Lẽ ra nên mang theo kính với khẩu trang. Không lẽ mình nghĩ gì cô ta cũng biết à ?”

-Không hẳn là tôi đoán được mọi suy nghĩ, cũng không hẳn là tôi đoán qua nét mặt – Jessica bật cười lớn trước cảnh cô gái kia đang cố làm biến dạng đôi mắt và gương mặt mình một cách quái dị.

“Vậy sao cô luôn trả lời mọi điều tôi đang nghĩ trong đầu ?” – Tiffany bĩu môi và điều đó làm Jessica dừng lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã trở về với vẻ lãnh đạm thường thấy.

-Có lẽ là vì cô suy nghĩ rất đơn giản – Jessica lại cười, còn lớn hơn lần trước nữa. Chính bản thân cô gái họ Jung không hề nhận ra hôm nay cô đã hai lần cười “tự nhiên” trước một người lạ. Một điều khá bình thường với đa số nhưng lại cực kì hiếm gặp với Jessica.

Khuôn mặt Tiffany nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, cô chỉ còn biết lắp bắp “Không, tôi…tôi không có…”

-Tiffany Hwang – Jessica hắng giọng, gương mặt đầy ý nghiêm túc – Cô có nghĩ xã hội sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu ai cũng được như cô không. Không trộm cướp, không lừa đảo, không chém giết… Tôi nghĩ cô nên cảm thấy tự hào về bản thân mình thay vì xấu hổ như vậy.

Lần này không phải là tiếng cười lớn như hai lần trước mà chỉ là một nụ cười mỉm. Nhẹ hơn, dịu dàng hơn… và có “tâm lực” mạnh hơn rất nhiều.

====================================

12h08’

Đã hơn 3 tiếng kể từ khi về đến nhà và cũng gần 3 tiếng kể từ khi trèo lên giường nhưng Tiffany vẫn không thể dỗ mình vào giấc ngủ. Ngay đến chiếc giường ma thuật màu hồng dường như cũng bắt đầu “hết phép”.

Tiffany luôn tâm niệm rằng bất cứ vật gì màu hồng đều có thể mang lại cho cô cảm giác thoải mái, thư giãn. Vậy nhưng chắc chắn không phải hôm nay.

Vào lúc này, trong đầu Tiffany hiện đang ngổn ngang rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau mà cô không tìm được cách nào để gạt bỏ chúng ra được. Jessica, Jessica, Jessi, Ca… tất cả cứ thay nhau trượt trên não bộ cô một cách không kiểm soát.

Hẹn hò… Có nên tính đây là hẹn hò không ? Nhưng Tiffany dám quả quyết đây là một buổi “đi chơi” lạ lùng nhất mà cô từng tham dự. Cô vốn hoạt bát, hòa động lại gần như im lặng hoàn toàn, nếu không tính những tiếng ỡm ờ không ra thì có thể coi là 100% câm nín. Jessica vốn kiệm lời nay lại là người độc thoại. Mặc dù cô ấy thực chất là trả lời những thắc mắc trong đầu Tiffany nhưng nhìn từ bên ngoài thì vẫn là nói một mình.

Dẹp bỏ ý định đi ngủ, Tiffany ngồi dậy, với tay lấy tập tài liệu đặt sẵn trên bàn. Bốn phong bì với bốn nhãn “Im Yoona”, “Kwon Yuri”, “Seo JooHyun” và cuối cùng là cái tên giành lấy mọi phần trăm chú ý của cô : “Jessica Jung”.

Ban đầu ông Hwang đã kịch liệt phản đối ý kiến này của đứa con gái út, đã tìm mọi cách để ngăn cản thậm chí đe dọa Tiffany về nhưng nguy hiểm mà cô có thể gặp phải nhưng biết làm sao được khi mà không ai có thể từ chối Tiffany.

Một vài cái bĩu môi, phồng một chút má, một buổi “hẹn hò” với Jessica và kết thúc bằng đôi mắt cười đã thành thương hiệu. Quá khó để ngài giám đốc Hwang có thể tìm ra lối thoát khác cho mình.

Tiffany không giống với những đứa trẻ khác. Khi còn đi học, trong khi những bé gái cùng tuổi ước mơ được trở thành ca sĩ, diễn viên hay mơ mộng về những chàng hoàng tử điển trai thì cô bé lại quyết định sẽ trở thành một đặc vụ giống bố và mẹ. Nhưng con đường cô bé đi lại không hề đơn giản và bằng phẳng. Từ khi trở thành thực tập sinh, Tiffany đã luôn phải gắn liền với biệt hiệu “phế vật nhiệt huyết”.

Người ta đánh giá cô là một đứa trẻ vụng về, thiếu tố chất và tài năng cần thiết để trở thành đặc vụ. Thế nhưng Tiffany vẫn luôn nở trên môi một nụ cười tươi tắn, vẫn gồng mình tập luyện để thực hiện ước mơ. Bao lần gục ngã, bao lần bị chê cười, bao lần bị khinh miệt nhưng cô bé vẫn đứng vững trở lại. Dù có phải tập luyện 10 tiếng liên tục, đến mức tay chân rướm máu, rã rời nhưng Tiffany vẫn không hề bỏ cuộc.

Qua một khoảng thời gian đào tạo dài kỉ lục, tới tận 7 năm thì Tiffany Hwang mới chính thức vượt qua ngưỡng thực tập sinh để trở thành một đặc vụ chuyên nghiệp. Dù chỉ là đỗ vớt, đứng cuối trong bảng tổng kết về điểm số nhưng đối với cô gái họ Hwang, đây dường như vẫn là một điều thần kì. “Nỗ lực cũng có thể sánh với thiên tài”.

Bằng địa vị và quyền lực của mình, giám đốc Hwang đã làm mọi cách để bao bọc cô con gái cưng của mình một cách cẩn thận nhất nhưng ông nhận ra đã đến lúc nên để cho nó tự bước đi trên đôi chân của mình. Hơn nữa ở đó còn có những con người đầy tài năng khác, ông tin rằng họ đủ sức thay ông che chở Tiffany.

Quay trở lại với cô nàng mắt cười, cô quyết định sẽ “tận dụng” đêm mất ngủ này để tìm hiểu về những người kia. Lãng phí thời gian nằm lăn lộn trên tấm nệm hồng sẽ chẳng dẫn cô tới đâu.

Khác với ba tập tràn ngập chữ, phần của Jessica chỉ có vỏn vẹn một chiếc đĩa với tựa đề “Ice Princess or Ice Queen ?”

Bên trong là một đoạn phim dài hơn 7 phút. Thực sự quá ngắn để có thể diễn tả đầy đủ phẩm chất của một người. Thậm chí ở một nơi khác, cô gái tên Seo Hyun còn đang tưởng tượng về một đoạn video chán ngắt dài 7 phút chỉ toàn hình ảnh bằng cấp và bảng điểm của người chị tóc vàng. Nhưng sự thực thì hoàn toàn không phải như vậy.

Từng con chữ dần dần hiện ra trên khung nền màu đen thẫm :

“Tại sao bạn nghĩ cô ấy được mệnh danh là công chúa băng giá ?”

“Đẹp, gương mặt lạnh lùng ?”

“Có lúc đáng yêu ?”

“Vậy thì bạn đã nhầm…”

Khung cảnh dần dần xuất hiện thay cho phông nền đen khi nãy. Có vẻ như đây là một căn phòng tập, khá tối. Ngoài một vài ô thoáng nhỏ trên tường thì Tiffany hoàn toàn không quan sát được những gì ở trung tâm màn ảnh.

“tạch, tạch…”

Từng bóng đèn trên trần được thắp sáng, soi rọi toàn cảnh phía bên dưới.

“Võ đài ?!” Tiffany dí sát vào màn hình quan sát. Trước mặt cô lúc này là một sàn đấu với vành đai quây xung quanh, chính xác thì đây là sàn đấu boxing.

Nổi bật ở trung tâm võ đài, không ai khác ngoài cô nàng tóc vàng…

10 giây

20 giây

3 phút

7 phút 22… Đoạn phim kết thúc.

Nhưng dư vị của nó thì không…

Kwon Yuri, Seo Hyun gần như đứng bật dậy, ngay cả Im Yoona cũng phải mở to mắt hết cỡ trước những gì vừa theo dõi

Quá kinh ngạc và sững sờ. Thậm chí Tiffany còn phải dùng hai bàn tay bịt chặt miệng lại để ngăn một vài tiếng thét lọt ra từ cổ họng.

Jessica Jung, Queen… Of Pain.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top