[LONGFIC] I Saw You In Your True Colors [Chap 3 ], Yoonsic ,Jeti | K+
[Chap 3] The First Move - Nước Đi Đầu Tiên
-Em thật sự muốn thế này sao ?
-……
Không có tiếng đáp lại, người kia chỉ im lặng chăm chú nhìn vào gương.
Thở dài ngán ngẩm, người tạo mẫu chậm rãi thu dọn mớ dụng cụ vương vãi trên bàn.
Công việc của cô đơn giản là nhận tiền và mang lại cho khách hàng một tạo hình mới. Vậy nhưng sự thay đổi đáng kinh ngạc của vị khách lần này khiến cô không khỏi bất ngờ mặc dù chính cô là người đã tốn đến năm tiếng đồng hồ để tạo ra nó.
"Lột xác" ?
Có lẽ đó là từ thích hợp nhất để nói về vị khách lần này.
Vẫn chiếc ghế đó, ngồi cách đây ít giờ là một con người hoàn toàn khác hẳn. Một cô gái hiền lành, thuần khiết. Mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng bộ váy kiểu cách, rất vừa vặn và hoàn hảo cho hình tượng một nàng tiên nữ.
-Cảm ơn !
Cô gái ấy mỉm cười cảm ơn với người tạo mẫu. Đôi mắt nai ánh lên vẻ hài lòng.
Ngoại trừ đôi mắt ấy, tất cả đã khác rất nhiều so với năm tiếng trước…
=========================================
Không giống như thường ngày, chiếc BMW màu trắng của Jessica di chuyển với vận tốc khiêm tốn hơn rất nhiều so với khả năng của nó.
Đã lâu rồi cô mới có dịp đi thật chậm rãi để tận hưởng sự trong lành của bầu không khí lúc sáng sớm.
Jessica sở hữu cho bản thân ba mối quan tâm lớn nhất : Tội phạm, sách và ngủ. Sau những buổi tối thức khuya đọc sách hay nghiên cứu chuyên án, sẽ thật sự rất khó để cô gái họ Jung này có thể dậy sớm vào sáng hôm sau.
Bởi vậy, khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị cũng là lúc chỉ còn lại một khoảng thời gian rất nhỏ để cô đi làm kịp giờ. Thế nên chiếc BMW của Jessica thường phải gồng mình chạy với vận tốc khủng khiếp mới có thể giúp chủ nhân của nó không bị muộn.
Trên đường, trong đầu Jessica lẩn quẩn một dấu hỏi lớn về lý do đã giúp cô có động lực gạt tập tài liệu qua một bên để tận hưởng một tối hoàn toàn thư giãn.
YY Project ?
MOON ?
Hay một phần nào đó là cô nàng mắt cười ?
Ghé vào tiệm ăn nhanh gần nơi làm việc, Jessica quyết định sẽ mua một chiếc sandwich cho bữa sáng. Với một Hàn kiều từ Mỹ về thì sandwich hiển nhiên là món ăn khoái khẩu của Jessica. Thậm chí những khi rảnh rỗi, cô còn tự vào bếp làm. Jessica không giỏi nấu ăn nhưng đối với sandwich thì cô khá tự tin vào tay nghề của mình.
-TÓM LẤY HẮN !!!
Tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của Jessica. Bên đường, một viên cảnh sát đang điên cuồng chạy theo một chiếc mô tô, một tay lăm lăm khẩu súng còn tay kia không ngừng chỉ về phía trước, miệng hét lớn tìm kiếm sự trợ giúp.
-Thảm hại !
Jessica thầm rủa người cảnh sát vì sự non nớt của anh ta. Sẽ không có một công dân nào đủ dũng cảm để lao ra chặn đầu xe của hai tên tội phạm có vũ khí. Nếu bình tĩnh suy xét, anh ta phải chọn giải pháp nổ súng ngay khi ở cự ly thuận lợi. Hiện giờ chiếc xe đã ở một khoảng cách khá xa so với sức chạy của con người. Tỉ lệ bắn trúng còn rất thấp, chưa kể tới khả năng bắn trúng người đi đường. Thật ngu ngốc khi chạy bộ theo một chiếc xe gắn máy.
Muộn giờ là một tội ác…
Nhưng bỏ qua một tên tội phạm còn là một tội ác nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Khẩn trương hạ cửa kính xe, Jessica phóng như bay theo hướng hai tên ban nãy. Cô thầm cảm ơn những ngày dậy muộn đã rèn luyện cho bản thân kĩ năng điều khiển xe ở tốc độ cao.
Dĩ nhiên chiếc BMW của Jessica không sở hữu khả năng luồn lách như chiếc mô tô kia vậy nên khoảng cách giữa cô và chúng không những không được thu hẹp mà ngày càng bị nới rộng.
Nhận ra được lợi thế, chiếc mô tô nhanh chóng rời khỏi trục đường lớn, quẹo vào một con hẻm nhỏ để cắt đuôi.
-Chết tiệt !!
Jessica bực tức đập mạnh vào vô lăng, nhanh chóng ra khỏi xe, vẫy một chiếc xe gắn máy gần đó.
-Làm ơn giúp tôi đuổi theo chiếc xe đó. Tôi sẽ trả tiền.
Không có tiếng đáp lại. Người kia từ tốn nhìn về phía hai tên tội phạm đang cố gắng lách ra khỏi đám đông phía trước.
-Nhanh lên ! Tôi không có thời gian. – Jessica cáu gắt hét lên.
Không đợi sự đồng ý, cô leo lên chiếc xe phân khối lớn, vỗ mạnh vào lưng người ngồi trước ra hiệu.
-Không rẻ đâu đấy. – Giọng nói trong trẻo vang lên khi tiếng động cơ phân khối lớn bắt đầu gầm rú
Con gái ? Ban đầu với áo khoác da và mũ bảo hiểm che kín mặt, Jessica đoán đó là một người đàn ông. Không nhiều người con gái chọn cho mình một chiếc xe thể thao cùng trang phục như vậy.
Nhưng Jessica cũng không mấy bận tâm về vấn đề này. Tâm trí cô đang để ở hai tên tội phạm phía trước. Chúng đã vượt qua được đám đông và đang thẳng tiến tới ngã rẽ.
Mải quan sát, Jessica không để ý rằng chiếc xe cô đang ngồi ngày một di chuyển về sát mép tường, hướng đến một mặt phẳng nghiêng bằng gỗ.
Chỉ đến khi gần đến nơi, cô mới hoảng hồn níu chặt vào vai cô gái ngồi phía trước.
-Yah ! Yah ! Yah! Cô bị điên à ???
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!
Jessica chỉ còn biết nhắm chặt mắt hét lớn khi chiếc xe bắt đầu bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Thách thức với trọng lực quả là một cảm giác không hề dễ dàng một chút nào, nhất là khi bạn đang được động năng kéo về phía trước.
Thời gian như ngừng trôi trong vài giây ngắn ngủi lơ lửng trên không. Đầu óc Jessica hoàn toàn trống rỗng. Điều tiếp theo cô cảm nhận được là khoảnh khắc giật thót mình khi tiếp đất và một vòng tay ôm chặt, kéo cô nhảy ra khỏi chiếc xe.
Không gian trở nên hỗn độn do tiếng rú của động cơ lẫn cùng tiếng kim loại ma sát vào bề mặt bê tông phía dưới.
*RẦMMMM*
Đến khi vòng tay kia rời khỏi cơ thể, Jessica mới he hé mở mắt quan sát cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng trước mắt.
Chiếc xe lê trên mặt đường tạo thành một vệt đen kéo dài tới ngã rẽ với hai tên tội phạm bất tỉnh ở gần đó.
Cô gái kia đang ngồi dựa lưng vào bức tường bên cạnh, thở từng hơi nặng nhọc qua chiếc mũ bảo hiểm.
-Sao cô biết chúng sẽ rẽ về bên trái ?
-Tôi đoán thôi. – Cô gái kia đáp lại câu hỏi của Jessica rất ngắn gọn. – Cô nhớ đền bù cho thỏa đáng đó.
-Uhm… Được thôi. – Chuyện đền bù không phải là vấn đề lớn với Jessica, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy tò mò về con người này. Tôi sẽ liên lạc với cô sau ! – Jessica chìa điện thoại của mình cho người kia.
Lớp kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm được kéo lên, nhưng vì cô gái kia đang cúi xuống chiếc điện thoại nên Jessica không thể quan sát được gương mặt của cô ấy.
-A, 9h30 sao ? Tôi sẽ bị giết mất. – Vội vàng ghi số điện thoại của mình, cô gái đưa chiếc điện thoại cho Jessica rồi nhanh chóng rời khỏi – Xin lỗi, tôi đi trước.
Quăng chiếc mũ bảo hiểm qua một bên, cô ấy chạy như bay ra khỏi con hẻm, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió tạo cảm giác về một ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội trong mắt người quan sát.
Khi bóng của cô gái với mái tóc mang màu của lửa khuất hẳn, Jessica mới trở lại với hai tên tội phạm vẫn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất sau cú va chạm vừa rồi.
Thật khó tin trong thời gian ngắn như vậy mà cô ấy có thể vạch ra một kế hoạch tuy mạo hiểm nhưng hoàn hảo đến kinh ngạc.
Để vượt qua đám đông trong con hẻm, cách nhanh nhất đúng là chỉ có “bay” trên đầu họ. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi tiếp đất, nhận ra khó có thể tiếp tục giữ thăng bằng, cô ấy đã ôm chặt Jessica nhảy ra khỏi chiếc xe đồng thời dùng chân lia thân xe cà sát mặt đất chặn ngang lối rẽ. Động tác tiếp đất hoàn hảo. Trên người Jessica thậm chí không có một vết thương nào…
Kể cả việc phán đoán bọn chúng sẽ rẽ về bên trái cũng không phải do tình cờ.
Gọi điện cho sở cảnh sát đến dọn dẹp hiện trường, Jessica lái xe về trụ sở. Cô đã muộn ba tiếng so với buổi họp.
Chiếc BMW trắng, một lần nữa, gồng mình phóng như bay trên đường.
====================================
-Vẫn chưa đến sao ?
Lee Sunny – tổng đội trưởng 13 đội điều tra – nhịp ngón tay trên bàn một cách thiếu kiên nhẫn. Cô đã ngồi chờ hơn ba tiếng vậy mà hai con người kia vẫn chưa cho dấu hiệu gì là sẽ xuất hiện. Nếu không phải giám đốc Hwang cử cô đến bàn giao nhiệm vụ quan trọng thì cô đã không phí thời gian ngồi chờ vô nghĩa thế này.
Ngồi gần đó, Yuri cùng Seo Hyun chốc chốc lại liếc đồng hồ, lấm lét liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn, sợ rằng cô ấy sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
-Dẹp ! Tôi không có cả ngày. – Sunny rít từng chữ một, toan đứng dậy thì Yuri lao tới chộp lấy vai cô.
-Một chút nữa thôi. Hai người đó…
-Đây.
Jessica dựa tay vào tường, thở hổn hển. Phẩy tay cho Seo Hyun ra hiệu không sao, cô tiếp lời “Buổi họp.. Chúng ta bắt đầu thôi”.
-Chưa được. – Sunny cáu kỉnh lên tiếng.
-Tại sao ? Không phải tôi đến rồi sao ???
Yuri vỗ trán cái bốp. Hôm qua mải xin lỗi Seo Hyun cô bỏ bẵng việc giới thiệu người còn lại của đội.
-Còn một người nữa…
-Đến rồi đây. – Cô gái tóc đỏ đứng trước cửa, điệu bộ không khác gì so với Jessica khi nãy.
-I-M-Y-O-O-N-A – Sunny bắt đầu gầm gừ - Lý do ?
-Tôi vướng vào… Ơ !!… - Yoona khựng lại khi nhìn thấy người con gái tóc vàng – Là cô !
Đúng là trái đất tròn, không ngờ họ lại gặp nhau sớm đến vậy.
Khác với Yoona, Jessica chưa nhìn thấy mặt người kia nhưng cô cũng dễ dàng nhận ra cô gái này. Mái tóc đỏ đó quả thực không lẫn vào đâu được.
Không giống ban sáng, đứng trước mặt Jessica lúc này là một Im Yoona khá cổ quái.
Áo thụng dài tay màu đỏ, chằng chịt những hình thù kì dị, ở hai cổ tay là hằng hà sa số vòng kim loại, đinh tán. Điểm nhấn trên chiếc cổ trắng ngần của Yoona là một hình xăm khá đặc biệt. Đó là một chú chim xanh biếc đang sải rộng đôi cánh, ngậm trong miệng mũi tên vàng. Khó mà có thể đoán được ý nghĩa của hình xăm đó.
Yên vị trên vai Yoona là chiếc Jacket cũng đầy đinh tán cô ấy mặc ban sáng.
Trang phục đó không hẳn là giống với dân punk thông thường, ở Yoona có một cái gì đó lạ lẫm hơn rất nhiều. Khó gọi tên thứ phong cách ấy rõ ràng nhưng ở chúng có gì đó rất bí ẩn, kì quái.
Đặc biệt là đôi mắt.
Lại một sự khác biệt. Đôi mắt màu xanh dương… Trong trẻo và tĩnh lặng nhưng có khả năng cuốn tất cả tầm nhìn của người khác vào nó. Như thể một xoáy nước giữa đại dương vậy.
Như một thói quen, Jessica dò dẫm qua ánh mắt những đường nét, mảng màu trong bức tranh mang tên “nội tâm”.
Trống rỗng…
Tất cả những gì Jessica cảm nhận được chỉ là đại dương mênh mông trong mắt Yoona.
Jessica không dám thừa nhận mình là giỏi nhất nhưng cô tự tin rằng khả năng của mình không hề thua kém bất cứ một ai trong lĩnh vực này. Vậy thì tại sao lần này tất cả những gì cô suy đoán được về Yoona chỉ là một số 0 tròn trĩnh ?
Vô hình chung, những điều Jessica nhận định về Yoona đều do Yoona muốn người khác nhận thấy qua vẻ ngoài của cô.
-Hai người biết nhau à ? – Nhận thấy Jessica vẫn đang bất động trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, Yuri lên tiếng nhằm đánh thức cô nàng tóc vàng.
-Ah... hả ? – Jessica ngơ ngác nhìn Yuri, có vẻ như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi vừa rồi.
-Tôi và cô ấy cùng vướng phải một vụ trên phố sáng nay – Yoona giải thích.
-Ah, ra vậy !
Cả Yuri và Seo Hyun đồng loạt gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện trước khi Sunny đứng lên kéo tất cả vào phòng họp. Cô sẽ lãng phí cả một ngày nếu cứ ngồi im nghe họ kể lại sự việc mất.
=======================================
Năm người ngồi quanh một chiếc bàn hình bầu dục. Ở hai đầu bàn là Sunny và Jessica, bên trái là Yuri, Seo Hyun còn Yoona thì ở phía bên phải.
Từng cặp đối diện nhau lại thể hiện các sắc thái tâm trạng đối nghịch nhau.
Nếu như Sunny nghiêm túc bày biện tài liệu thì Jessica chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài ngẩn ngơ suy nghĩ.
Nếu như Yuri và Seo Hyun tập trung chờ tín hiệu bắt đầu thì Yoona lại có phần thờ ơ.
Nhìn khắp một lượt, Sunny hắng giọng báo hiệu cuộc họp bắt đầu. Nhận được hiệu lệnh, bốn cặp mắt còn lại đồng loạt dồn sự chú ý vào người con gái nhỏ nhắn.
-Như mọi người đã biết, trong thời gian tới YY Project gồm Kwon Yuri và Im Yoona sẽ gia nhập vào tổ điều tra do Jessica phụ trách. Chúng ta sẽ thành lập một tổ chuyên án đặc biệt. Và mục tiêu số một…
Sunny dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ “HỦY DIỆT MOON”
-Hủy diệt ? – Jessica nhìn chằm chằm Sunny – Ý cô là sao ?
-Ra tay ngay khi cậu có cơ hội. Các cậu có trong tay đặc quyền đó mà không cần thông qua xét xử.
-Chuyện này là thế nào ? – Seo Hyun bất mãn lên tiếng – Chúng ta là đặc vụ chứ không phải sát thủ.
Trái với phản ứng của cô gái nhỏ tuổi, những người còn lại đều khá điềm tĩnh.
Hoạt động ám sát, âu cũng là một phần của ngành an ninh. Có những phi vụ dù có tìm đến đâu cũng không thể phát hiện ra một chút chứng cứ nào để khởi tố trước pháp luật. Để duy trì an ninh cho quốc gia thì chỉ còn cách bí mật xử lý.
Ẩn sâu bên trong tổ chức an ninh quốc gia là những sát thủ được đào tạo bí mật chỉ để thực hiện những nhiệm vụ kiểu như vậy. Nhận mục tiêu rồi ra tay, không hơn không kém.
YY Project, bản thân họ cũng là một nhóm như vậy.
Kể ra nếu suy xét ngọn ngành thì hành động được gắn cái mác “vì lợi ích quốc gia” này về bản chất chả có gì khác so với MOON cả.
Vậy thì lấy đâu ra tư cách để xét xử họ ?
Jessica căm ghét phần chìm của “chính nghĩa”. Xét rõ ngọn ngành thì “chính nghĩa” hay “phi nghĩa” cũng giống nhau về bản chất mà thôi. Nó khác nhau là do cách nhìn nhận của người đánh giá.
Với tư cách là đội trưởng của tổ chuyên án đặc biệt, cô sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. Bằng mọi giá MOON cũng sẽ phải quy án trước vành móng ngựa chứ không phải trước họng súng lạnh căm.
Nếu cứ phạm tội là giết bỏ thì tại sao còn phải tạo ra luật pháp…
Bỏ qua phản ứng của Seo Hyun, Sunny tiếp tục phổ biến những nội dung khác.
-Để làm quen với đồng đội mới cũng như phương án tác chiến, mọi người sẽ thực hiện một vài nhiệm vụ nho nhỏ khác. Cứ coi như tập dượt đi – Sunny chìa tập tài liệu, chia cho mọi người.
-Phá đường dây buôn bán ma túy, đánh sập tổ chức xã hội đen. Vậy mà nho nhỏ sao ? – Yuri nhăn nhó mặt mũi khi xem xét kĩ lưỡng bản kế hoạch.
-Chỉ bốn người con gái chúng tôi đối phó với từng đó người sao ? Chưa đụng tới MOON có khi đã bỏ mạng hết vì cái màn tập dượt này rồi. – Jessica cũng bất mãn phản ứng. Những nhiệm vụ này gần như là không tưởng.
Sunny giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Khi không khí lắng xuống cô mới bắt đầu giải thích “Bốn các cậu đều không phải những cô gái tầm thường. Tách nhau ra thì có thể là không tưởng nhưng nếu kết hợp lại thì chưa biết được đâu. Hơn nữa, qua đây các cậu sẽ thấy được hết khả năng của nhau.”
Trên tay cô gái nhỏ nhắn lúc này là bốn phong bì dày cộm đề tên bốn người : Jessica Jung, Im Yoona, Kwon Yuri, Seo JooHyun.
-Trên tay tôi lúc này là bốn tập tài liệu dành cho bốn người các cậu. Trong đó là tư liệu, ghi chép kĩ lưỡng về các thành viên còn lại. Hãy đọc thật kĩ và xem lại khái niệm “không thể” đi. Cuộc họp kết thúc.
Sunny để lại bốn tập tài liệu trên bàn rồi rời khỏi phòng họp. Chợt nhớ ra một chuyện, cô chờ ở ngoài, nhanh tay soạn một tin nhắn.
From : Sunny
Ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng cần nói với cậu.
-Chuyện gì ?
-Chỉ là vấn đề cá nhân thôi. Tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của giám đốc Hwang. Tôi nghĩ là cậu cần biết.
Jessica không đáp, chỉ im lặng ngầm ra dấu cho Sunny tiếp tục.
-Chuyên án lần này, là do bố cậu yêu cầu…
==================================
Hai khung cảnh khác nhau, nhưng lại diễn ra cùng một chuỗi hành động.
Một căn phòng tối tăm, ngột ngạt và một phòng làm việc thoáng đãng, sa hoa tráng lệ.
Hai nhân vật chính đều ngồi ở chính giữa phòng, chăm chú nhìn vào bàn cờ vua trước mặt, ngẫm nghĩ cần thận từng nước. Đôi lần nhấc quân lên rồi lại đặt xuống… Trước đó đã có rất nhiều nước cờ được thực hiện, nhưng tuyệt nhiên hai người bọn họ đều chỉ có một mình.
Các nhà cầm quân tài năng đều hay chuyển tư duy của mình vào những quân cờ vô tri vô giác. Với họ, chúng chính là hiện thân của từng đường đi nước bước, từng chiến lược cụ thể. Hai người này cũng vậy. Họ không tìm đến cờ vua như một trò chơi giải trí, họ tìm đến nó như một công cụ nhằm cụ thể hóa tư duy.
Nếu đó chỉ là một ván cờ thông thường thì không có gì đáng nói cả. Trong một giây, trên thế giới này có biết bao nhiêu người một mình ngồi trước bàn cơ vua ? Chắc chắn là rất nhiều. Điều khác biệt ở đây là bàn cờ đó có đến ba màu quân khác nhau : Đỏ, Đen và Trắng. Ở mỗi phía, lực lượng quân là hoàn toàn khác biệt.
Quân trắng hoàn toàn đầy đủ, không thiếu một vị trí nào. Nhưng toàn bộ vẫn đang đứng yên ở vị trí ban đầu, không hề nhúc nhích, trừ quân hậu và quân vua.
Phía bên quân đen thì hoàn toàn đối nghịch, chỉ còn lại một quân vua và quân tốt. Nhưng những quân tốt ấy đều đã đổ.
Điểm kì lạ ở đây là đứng bên cạnh quân vua màu đen là quân hậu và vua ở bên trắng cùng ba quân tốt màu đỏ ở vị trí hóa hậu…
Người đàn ông trung niên ấy ngồi về phía quân đen. Tưởng như ván cở này ông ta nằm ở phía bị động khi toàn bộ đồng minh đều đã gục ngã. Vậy nhưng sự thật thì không phải như vậy. Ông đã có được hai quân cờ quan trọng nhất bên phía quân trắng, tương đương với quyền chỉ huy toàn bộ cả hai màu. Dù ba quân tốt màu đỏ có hóa thân thành ba quân hậu thì cũng không thể lật đổ được bất cứ điều gì. Quân vua đen vẫn là quân vững vàng nhất.
Cô gái trẻ với mái tóc dài màu trắng cũng đang ngồi ở vị trí quân đen. Đặt trên bàn cờ của cô là một tấm hình. Bức ảnh ấy có lẽ là đã từ rất lâu rồi… Trong bức ảnh là một người con trai đang bế hai cô bé trên tay. Đứng cạnh anh ta là một người phụ nữ, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Thế nhưng gương mặt của anh ta thì không thể nhìn thấy bởi những nét gạch màu đỏ chằng chịt…
Nắm chặt bức ảnh trong tay, cô gái bỗng rơi nước mắt. Cô khóc… Nhưng không phải vì đau buồn hay hạnh phúc mà khóc vì căm thù. Mối hận ấy đã gần đến ngày được thanh toán. Cô gái nhấc ba quân tốt đỏ di chuyển về phía quân vua đen. Chỉ một nước nữa thôi, cô sẽ giành chiến thắng, sẽ hủy diệt vị vua hắc ám kia…
Một lần và mãi mãi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top