[LONGFIC] I Saw You In Your True Colors [Chap 10], Yoonsic ,Jeti | K+
[Chap 10] A Short Break - Kì nghỉ.
“Uoaaa, cảnh vật ở đây đẹp quá”
Jessica nói đầy phấn khích khi nghiêng người ngó ra từ cửa sổ phòng ngủ, gọi là phòng nhưng thực chất trong nhà cũng chỉ có hai gian chính.
“Đừng có ngã ra ngoài khi cô ngắm cảnh là được”
Yoona cười khúc khích trêu đùa khi cô nhận ra người kia đang nhắm nghiền mắt tận hưởng không khi tươi mát của khu rừng.
Trước kia, Yoona là một nữ đặc vụ sống khép kín, chỉ biết đánh người này, giết người kia.. ngày nay qua ngày khác, hoàn toàn không có một tia hi vọng nào trong mảnh đời tưởng như đã vô vọng.
Thế nhưng giờ đây, quá khứ ấy đã trở thành dĩ vang trôi đi rất xa.
Chí ít thì Yoona cũng đã biết quan tâm tới những người xung quanh mình.
“Sao cô lại sở hữu căn nhà ở vùng rừng núi xa xôi này ?”
Dừng việc sắp xếp các vật dụng trong nhà, cô gái mắt nai bước tới cạnh Jessica, mơ màng nhìn ra bên ngoài.
“Đây là căn nhà tôi sống khi còn nhỏ, sau này trở thành nơi tôi lui tới mỗi khi cảm thấy không thoải mái”
Khi Yoona nói tới đó, hơi ấm từ những tia nắng mùa đông sáng rực, cảm giác ngây ngất đến tuyệt vời.
“Sống ? Ở đây sao ?”
Jessica ngạc nhiên hỏi. Đành rằng khung cảnh ở đây đẹp tới mê người với những hồ nước lấp lánh ánh bạc, cánh rừng xanh tươi và cả bầu trời dài ngút ngàn tầm mắt. Với một nàng tiểu thư có cuộc sống sung túc từ nhỏ, thật khó để cô tưởng tượng về viễn cảnh Yoona đã lớn lên ở nơi hoang vu này.
“Phải. Tôi đã phải học cách bắt những con thú hay đi tìm trái cây rồi đi bộ xuống thị trấn dưới chân núi. Khi thì bán lấy tiền, khi thì đổi lấy thức ăn”
Nếu cứ thế này mãi thì sao nhỉ ? Xóa đi những nỗi buồn bực, thất vọng trong Jessica, đó đã từng là điều mà Yoona mong muốn khi dẫn cô ấy tới đây. Nhưng bây giờ, cô lại không thể kìm được lo lắng khi nghĩ về chuyện quay trở lại với nhiệm vụ, đối diện với MOON, với chính Jessica và với nhiệm vụ quan trọng của chính bản thân cô.
Bàn tay Yoona vô thức tìm đến người bên cạnh..
“Này này..” Jessica vột rụt tay lại, gương mặt khẽ ửng hồng “Có chuyện gì sao ?”
“T-tôi xin lỗi… Jessica này …”
Yoona thoáng ngập ngừng rồi tiếp tục hỏi
“Có bao giờ cô nghĩ tới chuyện chạy trốn không ? Ý tôi là chạy khỏi MOON và tất cả những thứ khác ?”
“Tôi sẽ giận thật đấy Yoona !”
Jessica quay sang nhìn Yoona, đôi mắt cô bừng sáng
“Sau mỗi lần thất bại, tôi đã học được một điều. Đó là không bao giờ được phép bỏ cuộc. Khi nào MOON còn tồn tại, khi đó tôi sẽ vẫn cố gắng hết khả năng mà tôi có.”
Hết khả năng ? Tin tôi đi, đó cũng là điều mà tôi đang chết dần chết mòn vì chờ đợi.
Yoona khẽ mỉm cười. Đã bao nhiêu lần cô phải ngạc nhiên vì trái tim chân thành và mạnh mẽ của Jessica rồi nhỉ ? Hoặc có lẽ chỉ là do trái tim cô quá yếu đuối mà thôi.
Xem ra việc ăn mặc quái dị, gai góc cũng không làm Yoona mạnh mẽ thêm chút nào trừ vẻ ngoài.
Nhưng cho dù cô là kẻ yếu đuối thì cũng chẳng sao cả. Đã lâu rồi cô quên đi thứ cảm giác được đặt niềm tin vào một người, được trở thành chỗ dựa cho một người. Yoona cũng không biết cô có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người trong bao lâu. Nhưng chí ít thì lúc này cô cũng được thư giãn, không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì.
Ban đầu, Yoona dự tính sẽ dùng kì nghỉ này làm liều thuốc tinh thần cho toàn đội sau nhiệm vụ thất bài vừa rồi. Khi Yuri và Seo Hyun từ chối vào phút chót do bận việc gia đình, Tiffany có kế hoạch riêng với Taeyeon, cô đã nghĩ về những ngày ảm đạm với khi phải đối mặt hàng ngày với “cục đá”.
Nhưng xem ra mọi thứ đang diễn ra theo chiều hoàn toàn ngược lại..
***
Sợi dây phao nối với cần câu chẳng hề nhúc nhích lấy một lần, ngắm nhìn cảnh những tia nắng nhảy múa, phản chiếu trên mặt hồ đang gợn sóng càng khiến cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy tâm trí Jessica.
Ngáp một cái thật dài, cô thu cần câu lại. Chỉ còn trơ ra đó chiếc lưỡi câu bằng bạc sáng loáng dưới ánh mặt trời, còn phần mồi câu đã biến mất tự lúc nào. Đã là ngày thứ hai kể từ khi cô tới đây, mọi thứ dường như rất ổn.. trừ việc Yoona bắt cô ra sông tự kiếm lấy bữa ăn cho hôm nay.
Nhưng vì nguyên nhân nào đó mà cô chẳng thể câu được thứ gì suốt buổi sáng nay. Jessica chưa câu cá bao giờ, nhưng cô nghĩ mình chí ít cũng phải bắt được vài con rồi chứ. Chỉ là buông cần, ngồi đợi rồi kéo.. Có gì khó khăn nhỉ ?
“Trời ạ, việc này đúng là phiền phức mà…”
Jessica thầm phàn nàn rồi để mặc chiếc cần câu, buông mình xuống nền cỏ xanh mướt. Có lẽ nguyên nhân dẫn đến thất bại của cô là do đã dồn hết may mắn vào việc được đi nghỉ ở đây.. cùng Yoona.
Nghĩ đến đây, Jessica chợt cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ len lói trong lòng, cô nở một nụ cười rộng tới tận mang tai.
“Để xem”
Hai tháng trước, mọi thứ bắt đầu rơi vào guồng quay gấp gáp của định mệnh. Jessica hứa hôn với quý cô Tiffany Hwang – tiểu thư duy nhất của ngài giám đốc, qua đó mang lại cho cô tấm vé thông hành đặc biệt mang tên Yuri và YoonA.
Cùng nhau, họ phá sập tổ chức sát nhân Circumversio ngay trong lần đầu hoạt động. Cũng qua Siwon, Jessica thu được một số tài liệu về hoạt động của hắn. Dù rất mờ nhạt, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra một mối liên hệ giữa Siwon và một người khác rất thân thuộc với mình – ông Jung, bố của cô.
Cuộc tập huấn trong rừng. Với việc khôn khéo sử dụng chứng mù màu của Tiffany, Jessica đã ngoạn mục đáp trả, dồn MOON vào chân tường. Nhưng ngay cả khi chiến thắng đã gần như nằm trong tay, họ lại thất bại.
Trừ Seo Hyun không có mặt ở đó, còn lại toàn bộ đều đồng loạt bị bất tỉnh. Khi Jessica mở mắt, cô thấy mình ở trong bệnh viện, còn MOON đã “lại” trốn thoát.
Quả thực nếu phải chọn người có khả năng ra tay nhất, cô sẽ không ngần ngại chọn Seo Hyun, sau đó là Sunny. Nhưng dù sao Seo Hyun cũng đã đi theo Jessica từ lâu nên cô nhanh chóng loại bỏ mối nghi ngờ đó. Người còn lại, không có lý gì mà tổng đội trưởng của tổ chức lại đứng về phía kẻ địch số một.
Cuối cùng là thất bại toàn diện khi không thể cứu sống Taecyeon khỏi móng vuốt của MOON. Jessica có phần bực dọc khi cô cảm thấy đối thủ luôn đi trước mình tới hai bước. Trong khi cô không biết chút gì về MOON thì hắn lại biết từng chút một về bản thân cô. Dường như tai mắt của hắn ta ở khắp mọi nơi xung quanh Jessica vậy.
Ngay cả quá khứ, hay những bí ẩn xung quanh gia đình mình, điều mà chính bản thân Jessica còn không hề hay biết thì MOON cũng nắm được. Điều đó khiến cô không ngừng tự đặt câu hỏi, rốt cuộc MOON là ai ? Và cô đóng vai trò mắt xích nào trong chuỗi thảm kịch bi thương này.
Cũng không hẳn là toàn bộ nhiệm vụ đó đều thất bại. Sau khi giết Taecyeon, MOON đã để lại một kho tài liệu khổng lồ về những phi vụ làm ăn của Taecyeon. Tất cả nạn nhân từ trước tới nay đều là những chân rết trong mạng lưới khổng lồ ấy.
Và điều mà công không chờ đợi nhất…
Điều cô luôn ao ước rằng mình đã đoán sai.
Ông trùm, đầu não của mạng lưới, vị vua bóng đêm, kẻ đã khiến gia đình Yuri tan nát, kẻ đã hại chết bố mẹ Seo Hyun… Tất cả đều chỉ một người..
Bố ruột của cô – Mục tiêu cuối cùng mà MOON nhắm tới.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jessica
“Tôi không nghĩ đây là cách câu cá đúng đắn”
Jessica nhảy dựng lên vì ngạc nhiên và khi quay người lại, cô thấy Yoona đang đứng ở đó. Hay chính xác hơn là một cô gái nhìn giống Yoona.
Không còn mái tóc đỏ, không còn những trang phục kì quái, trước mặt cô lúc này là một Yoona đầy nữ tính. Tóc nâu buông nhẹ, áo phông xanh biển mịn màng, quần short cùng một đôi giày trắng, vớ trắng kéo cao.
Jessica bỗng nhiên phá ra cười, Yoona lúc này trông thật chẳng khác gì một đứa nhóc đi lạc cả, vừa ngô ngố vừa dễ thương.
“T-tôi c-chỉ muốn… uhhmm thay đổi… phải rồi…t-thay đổi một chút.”
Như thể đọc được suy nghĩ của Jessica, cô ấp úng giải thích.
“Tôi xin lỗi, chỉ là do tôi hơi thắc mắc thôi…”
“Khoan đã !” Jessica chợt nghiêm mặt “Cô bắt tôi ở đây câu cá để cô rảnh rang đi làm đẹp vậy hả ?!”
“Phải”
Yoona tỉnh bơ đáp rồi giơ ra hai chiếc túi ni lông trên tay, cô cười mỉa mai
“Và tôi cũng đoán được kết quả nên đã mua sẵn đồ ăn.”
“C-cô..”
“Haha, giờ thì về nào.”
***
Chiếc xe của Yoona từ từ chạy trên con đường đá gập ghềnh, tiếng cười nói vẫn không ngừng vang lên, cho tới khi ánh mắt Jessica bỗng lóe sáng.
Từ phía bụi cây bên đường, cách chiếc xe không xa, có thứ gì đó màu trắng đang âm thầm quan sát họ.
Bị lấn át bởi một thứ không khí ma quái, Jessica cứng đờ người. Một thứ gì đó màu trắng đang khẽ đung đưa sau bụi cây. Thề có Chúa, cô đã định lao xuống tấn công khi liên tưởng thứ kì dị đó với mái tóc trắng của MOON.
Nhưng rồi cô cũng kịp định thần lại. Không phải tóc, mà là vải. Một chiếc váy liền thân với phần chân váy đã rách tan. Thò ra từ mép váy là đôi chân trắng trẻo cùng vô vàn vết trầy.
Cô bé im ắng giữ nguyên vị trí, bất động nhìn vào hai người.
Jessica quay sang phía bên cạnh, thì thầm với giọng khe khẽ
“Yoona.. bên này.”
Yoona nhìn theo tay của Jessica và cũng lập tức cứng đờ người. Đúng lúc cô nhận ra “vật thể” đó là gì thì cơ thể cô bé ấy khẽ đung đưa rồi đổ gục xuống đất, như một con rô bô bỗng hết pin.
“Đ-đợi đã, Yoona..”
Jessica gọi với theo khi Yoona vội vàng mở cửa xe, lao xuống ẵm cô bé.
“Cô bé có sao không ?”
“Hừm…”
Gương mặt Yoona bỗng tối sầm. Không nói không rằng, cô đặt cơ thể nhỏ bé trên tay mình ra ghế sau rồi lập tức lái xe đi.
Hai người ngồi im lặng hồi lâu trước khi Jessica phá vỡ không khí nặng nề đó.
“Cô bé cần được chữa trị” Jessica nói khi nhận ra chiếc xe đang hướng về căn nhà gỗ của Yoona.
“Ừ.. đúng vậy”
“Bố tôi có một bệnh viện ở gần đây. Soo Jung thường xuyên được đưa tới đây khi còn nhỏ.”
“U-uhm..”
Không khó để nhận ra nét kì cục lúc này của cô gái mắt nai. Từ cách ăn nói nhát gừng, từ cách mà gương mặt Yoona đột ngột nhăn nhó, hay cả cách cô ấy cắn chặt đôi môi. Jessica tự hỏi, liệu Yoona có thực sự dính dáng gì tới Soo Jung hay Jung Hana không ?
Nhưng không thể phủ nhận rằng gần đây, những mối nghi ngờ của Jessica về những người thân xung quanh mình xuất hiện ngày một nhiều. Liệu rằng đâu mới là “màu sắc” thực sự của họ ? Liệu rằng bao lâu nay có phải cô đã nhìn đúng màu thực sự đó ?
Khả năng đọc suy nghĩ của Jessica, thoạt nhìn thì có vẻ tuyệt diệu, nhưng rồi ngày qua ngày, cô nhận ra đó là một món quà thực sự tại hại. Càng đoán đúng nhiều, cô càng tự tin về mình, để rồi vô thức tự huyễn hoặc bản thân. Tâm can con người đâu có đơn giản tới mức như vậy…
Chiều muộn dần trôi quá.. Sau khi được sơ cứu và băng bó các vết thương, bé gái vẫn nằm ngủ trên giường bênh. Ánh nắng từ ngoài vùng rìa chiếu vào đỏ thẫm một góc sân, nơi bóng dáng cao gầy kia đang thơ thẩn.
Ngay khi vừa đặt chân vào bệnh viện, gương mặt vốn đã nhăn nhó của Yoona càng trở nên khó coi gấp bội. Một vài nhân viên ở đó cũng hướng những ánh mắt kì lạ về phía Yoona, hay nói đúng hơn là về bé phía bé gái đang nằm trên lưng Yoona.
Bệnh viện này quả thực rất kì lạ, có vô vàn vệ sĩ đứng canh ở xung quanh. Jessica thầm nghĩ, có lẽ ở đây người ta dùng làm kho chứa vũ khí cấm mà bố cô đang kinh doanh cũng nên. Một thứ vũ khí giết người được đặt trong một nơi níu giữ sinh mạng. Mỉa mai làm sao..
Joheun saram isseumyeon sogae shikyeo jwo~
Chìm trong ánh hoàng hôn, giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong lúc Jessica đang gà gật buồn ngủ. Đó là nhạc chuông điện thoại của cô với giai điệu là bài hát mà cô ưa thích nhất. Introduce me a good man, bài hát đã thịnh hành từ lâu, nhưng cho tới giờ vẫn là bản nhạc mà Jessica thích nhất.
Im Yoona is calling~. Hẳn là cô nàng mắt nai đó đang chán vì phải chờ đợi ở dưới sân kia. Không vội nghe máy, Jessica mơ màng tận hưởng giai điệu quen thuộc ấy, cùng với tiếng ngân nga nhỏ nhẹ –
“Ngân nga ??”
Cô không phải là người đang ngân nga, mở mắt bất thình lình. Vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn cùng 2 mi mắt nhắm nghiền, bé gái khẽ hát theo tiếng nhạc chuông của Jessica rồi từ từ mở mắt khi ở đầu dây bên kia Yoona đã cạn kiệt kiên nhẫn, ngắt cuộc gọi.
Jessica lắc nhẹ người cô bé và gọi
“Này, dậy đi em… Mở mắt ra nào.”
Cô bé ngừng cử động môi. Rồi, mí mắt dài của cô bé chớp chớp một cách yếu ớt, và chầm chậm mở hẳn ra.
Với đôi mắt đen mờ ảo, cô bé nhìn thẳng vào mắt Jessica, ở ngay phía trước. Chớp mắt vài lần, bé gái mở đôi môi nhợt nhạt ra một chút.
“Aaa…”
“Em ổn chứ ?’
“Uhmm…”
“Em có nhớ gì..uhm.. về việc đã xảy ra không ?”
Nói đến đây, gương mặt cô bé bỗng hoảng hốt, sợ sệt lạ thường. Nó vội vàng nhìn xung quanh thật kĩ lưỡng rồi trùm tấm chăn mỏng lên đầu, cơ thể run lên từng nhịp.
“Trốn… Phải bỏ trốn”
Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khắp căn phòng.
“Bình tĩnh nào..” Jessica bỗng trở nên luống cuống, không biết phải làm gì “Có tôi ở đây mà.”
“Trốn..”
Cánh cửa phòng chợt bật mở, vị bác sĩ già mỉm cười hiền hậu với Jessica.
“Cô bé vốn là một bệnh nhân của chúng tôi.”
“Bệnh nhân ?”
“Phải”
Ông đưa Jessica bức ảnh kẹp giữa cuốn sổ. Trong hình là mười bé gái khoảng bảy tám tuổi, đều bận chiếc đầm trắng liền thân giống cô bé đang nằm trên giường. Dù là một bức ảnh tập thể nhưng dễ dàng nhận ra rằng không có bất kì một nụ cười nào ở đó.
Tất cả gương mặt nhỏ bé ấy đều phảng phất một nỗi muồn man mác cùng ánh mắt cô độc đến đau lòng.
Dừng lại một chút đợi Jessica xem xét bức ảnh, ông bác sĩ đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi tiếp lời :
“Cô bé bị mất trí nhớ ngắn hạn.. Nhưng với những phản ứng đó.. như thể não cô bé bị tổn thương, hoặc…”
“Vâng, tôi cũng nghĩ thế”
Jessica gật đầu, những chuyên môn về thần kinh học quả thật không còn xa lại gì với cô.
Vị bác sĩ khẽ nhăn mặt, những nếp nhăn nơi khóe mắt ẩn hiện sau chiếc kính.
“Trong thế giới này…Tôi đã chứng kiến rất nhiều căn bệnh thảm khốc.. nhưng việc này, với những đứa trẻ thế này… Thật quá tàn nhẫn…”
Nhìn gương mặt sầu não của ông, Jessica bỗng cảm thấy có một thứ gì đó đang chực chờ bật tung ra từ lồng ngực cô.
“Chắc chắn phải có một điều gì đó chúng ta có thể làm cho đứa trẻ này.”
“…Hmm… Đúng vậy…”
Ông mỉm cười rồi ra hiệu cho hai bác sĩ cao lớn từ ngoài vào ẵm đứa trẻ lên, mặc dù cho nó đang gào thét thảm thiết.
“Không sao” Ông ra hiệu cho Jessica ngồi xuống. “Nó cần được làm giảm cơn đau và chữa trị”
Những cái bóng cao lớn cũng dần khuất nơi hành lang, nhìn vào chiếc giường trống không trước mặt, hình ảnh gương mặt sợ hãi tột độ của cô bé khi bị đưa đi khiến Jessica cảm thấy rùng mình. Một nỗi bất an vô hình chợt dâng lên trong người cô.
Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng rời khỏi phòng, đuổi theo vị bác sĩ già.
“Chết tiệt !”
Jessica rủa thầm, sải chân mỗi lúc một nhanh. Ông ta quả thật nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng lại di chuyển quá nhanh so với một người già.
A, đây rồi !
Cô khẽ reo lên khi bắt gặp đoàn người ban nãy đi về cuối một hành lang. Jessica vội vàng chạy tới, nhưng lập tức bị hai người đàn ông cao lớn giữ lại. Vệ sĩ. Họ mặc vest đen thay vì áo blouse trắng, bước đi hơi bất thường, cho thấy sự hiện diện của khẩu súng giắt nơi cạp quần.
Vì Chúa, vì sao họ cần tới súng ở nơi này ?
“Xin lỗi cô, ở đây không dành cho những người không có nhiệm vụ.”
“Nhưng tôi là người nhà của cô bé ban nãy”
Jessica nhanh chóng giải thích nhưng hai người đàn ông dường như không chú ý chút nào tới cô.
“Tin được không, họ cấm tôi vào ?! Vệ sĩ được trang bị súng ?? Đây là kiểu bệnh viện quái nào vậy ?”
Jessica ấm ức, co chân đá mạnh hòn sỏi dưới chân.
“Đứa trẻ bị dẫn đi rồi sao ?
Yoona đáp, cô ấy vẫn thơ thẩn nhìn về phía xa, chẳng có vẻ gì là bất ngờ.
“Uhm.. Sao cô…”
Ngay khi câu hỏi vẫn còn dang dở, Yoona buông một tiếng thở dài rồi chẫm rãi tiến về phía bãi đậu xe.
Bàn tay của cô ấy, dường như đã nắm lại rất chặt…
Jessica ngày càng ngờ vực, bệnh viện, đứa trẻ, Yoona, và bố cô ? Liệu trong chuỗi sự kiện này, đâu mới là điểm mấu chốt mà cô đang tìm kiếm ?
“To : Seo Hyun
Bệnh viện X, thành phố Y. Điều tra gấp.”
Cô soạn nhanh một tin nhắn gửi tới Seo Hyun rồi thực hiện một cuộc gọi khác..
“…..”
“Có chuyện gì ?”
“Con cần nói chuyện với bố”
Ông Jung dừng lại giây lát trước khi tiếp tục trả lời.
“Ta hiểu”
Đó cũng là lúc đầu dây bên kia ngắt máy. Cất điện thoại trở lại, Jessica tiếc rẻ nhìn về phía chiếc xe đang tiến lại gần mình
Kì nghỉ kết thúc rồi !
TBC
Lẽ ra chap này post vào valentine sẽ hợp lý hơn
Thôi thì quà valentine muộn
Chap được cập nhật song song tại :
http://www.wattpad.com/38306430-longfic-i-...-colors-yoonsic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top