Chap 10
...
"Jung Hoseok!!! Tất cả là tại mày!!!"
"Chỉ tại đẻ ra cái thứ ôn nghiệt như mày, mà tao phải chịu khổ sở như thế này!!!"
"Biến đi! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!!!"
...
---------
...
"Thằng con rơi! Tránh xa bọn tao ra!"
"Nếu bọn mày còn dám xúc phạm mẹ tao một lần nữa, thì đừng trách!"
"Bọn tao cứ nói thì sao!!? Mày là cái thá gì!!? Một thằng con rơi được sinh ra từ một con mụ dụ dỗ chồng người khác!!"
"Khốn nạn!"
...
---------
...
"Ông là ai?"
"Ta là ba con!"
"Không! Tôi không có ba! Bà ta bảo chính vì vậy mà tôi phải theo họ của bà!!"
"Tin ta đi. Hãy theo ta! Ta sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc!"
"Tôi không cần! Nếu ông đã tốt bụng, thì hãy mang bà ta đi cùng ông, bà ta không cần tôi nữa..."
"Hoseok, ta hứa, con hãy cùng mẹ Jung, theo ta!"
"Ông chắc chứ?"
"Chắc!"
...
----------
...
"Xin chào. Hyung là Kim SeokJin! Ba bảo em là em trai anh!"
"Em là Jung Hoseok..."
"Kim Hoseok! Chào mừng em!"
...
----------
" Jin hyung! Hyung vì đỡ em ngã mà bị thương rồi này..."
"Hyung không sao..."
"Tại sao trong suốt thời gian qua, mọi người đều đối xử tệ bạc với em. Tại sao anh..."
"Hoseok, anh nghe loáng thoáng mẹ anh cũng bảo rằng em lừa gạt. Anh không nghĩ thế, nếu không có em, anh sẽ buồn chết mất!"
"Anh không sợ bản thân nghĩ sai sao?"
"Không! Anh tin Hoseok! Bởi vì chúng ta là anh em!"
"Cảm ơn anh, SeokJin!"
...
--------
...
"Tại sao vậy, Kim Hoseok?"
"Jin, không phải. . ."
"Đó là mẹ của tôi!!! Cậu nghĩ cậu đã làm gì chứ!!?"
"Nhưng mà..."
"Đủ rồi! Sai lầm lớn nhất của tôi chính là kết thân với cậu! Biến đi!"
______
Chap 10
Đại hội thể thao trường Đại học quốc gia Seoul đang đến gần kề, thời hạn đăng kí tham gia các môn thể thao cũng đã được thông báo ở bảng tin tức chung đặt trong đại sảnh. Khác với phổ thông hoặc các trường Đại học khác, học sinh cũng như sinh viên phải thi theo lớp hoặc theo ngành, các giải thưởng thường chia theo các khối, các cấp. Còn đối với Đại học Seoul, một đội hoạt động với quy chế tự do, không phân tuổi hay khoa ngành. Học viên có thể tự do lập thành một nhóm, mội đội bao gồm từ 10 đến 15 người, rồi phân chia nhau ra thi thố các môn thể thao mà trường quy định. Ngoài các giải thưởng riêng của từng môn, cúp ưu tú đặc biệt sẽ dành cho đội nào có nhiều thành tích nhất trong suốt quá trình đại hội diễn ra. Đương nhiên là không phải chỉ diễn ra trong một ngày, bởi vì các môn sẽ thi theo từng đợt, vào các khoảng thời gian thông minh được trường sắp xếp để không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập cũng như sinh hoạt riêng của đối tượng tham gia, đồng thời tạo điều kiện cho các đội có thêm thời gian tập luyện. Vì thế, có thể nó sẽ kéo dài một tháng.
Đội đoạt được cúp ưu tú sẽ có cơ hội được cử đi thi với các trường đại học khác. Nếu như năm qua, không cần thi, mọi người đều đoán chắc được chủ nhân của chiếc cúp đáng giá đó: Hội JJJ.
Đúng! Tay bóng chuyền Kim SeokJin là một trong những đối thủ không ai địch nổi. Hơn nữa, với bộ não nhìn người của anh, một phát sẽ bắt ngay lấy con mồi có năng lực về đội của mình. Và mới đây, hai tân binh được anh hốt về là Park Jimin và Jeon Jungkook, có thể nói đây là một bộ ba vô cùng hoàn hảo. Park Jimin thuộc khoa nghệ thuật nhiếp ảnh, cùng với kỹ thuật nhảy cao khiến mọi người nhiều phen há hốc mồm, điển hình như cậu có thể phóng qua bức tường cao hơn 1m40 của trường để trốn bảo vệ ra ngoài một cách dễ dàng mà không hề hấn gì. Còn nói về chạy vượt chướng ngại vật thì không ai qua nổi Jeon Jungkook, cậu có thể vừa bay vừa chạy băng qua các khu từ bằng phẳng cho đến rậm rạp để trốn khỏi tai mắt của giám thị mà chưa lần nào phải gục mặt đo đường.
Đùa chút thôi, những cánh tay mà Boss lựa chọn luôn luôn nguy hiểm. Họ có thể thay Boss phát triển Hội, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội lại người điều hành. Đối với Kim SeokJin thì lại càng không!
Tuy nhiên. Có lẽ năm nay đối thủ thực sự của Boss quyền lực đã xuất hiện. Một thằng nhóc năm nhất khoa âm nhạc, mái tóc đen tuyền phất phơ ngang ánh mắt băng lãnh. Nhan sắc lẫn năng lực không hề thua kém Kim SeokJin, có lẽ vì vậy mà họ đã có ác cảm với nhau ngay từ đầu. Và dường như trong các cuộc tranh luận hay thi thố đều không thiếu sự có mặt của họ. Cuộc chiến vì vậy mà gây ra rất nhiều tranh cãi và căng thẳng, họ vượt mặt tất cả những đối thủ khác, cuối cùng rồi lại chạm mặt nhau ở giây phút quyết định thắng bại. Đa phần thì KJK thắng JJJ nhiều hơn, nhưng trong mắt mọi người, JJJ chiếm nhiều cảm tình hơn, thậm chí hầu như không còn vị trí để đặt KJK vào trong đó. Bởi lẽ họ chỉ biết, KJK là một nhóm người bạo lực và vô cảm. Họ chỉ tôn sùng JJJ, kiêng nể và đề phòng KJK. Đối với Boss của KJK, Hobi, càng phải kiêng nể.
Một điều không thể quên nói ở đây, chính là Kim Taehyung và Kim Namjoon, hai cận vệ trung thành của Boss. Hai tên này cũng phè phỡn như Park Jimin và Jeon Jungkook, nhưng có điều họ máu lạnh hơn. Họ là những kẻ thay chân Hobi xử lý những tên đáng phải xử lý, và cái cách họ xử lý kinh hãi vô cùng, học theo cách của Hobi, không cần nương tay lẫn nể nang!
Tuy nhiên, đó chỉ là ác mộng dành cho những ai không biết điều, ngu xuẩn mà tỏ ra nguy hiểm. Những người có bản tính tốt thực chất không những không bị đả động tới mà còn được cả hai Hội âm thầm bảo vệ. Vì vậy, Hội học sinh vẫn chưa đủ thuyết phục để giải tán những nhóm người này, nên đành để JJJ và KJK tiếp tục hoạt động.
Quay trở lại vấn đề chính. Bảng danh sách học viên thi theo các môn đã được dán ở Tường trường, vì vậy mà người người bu đông như kiến, chen chúc nhau mà thăm dò đối thủ. Cho đến khi chiều xuống, đám đông mới rã dần ra, chỉ còn lác đác vài người đi ngang qua ghé mắt lại xem, xong ra về, để lại nơi sảnh đường một không gian vắng lặng, yên tĩnh.
Tiếng bước chân bỗng cất lên, đều đặn hằn dấu giày trên mặt sàn loáng bóng, hướng về phía bảng thông báo của trường. Phía sau còn có thêm vài dấu chân nữa, tiếng động vang lên nhiều hơn. Taehyung nhìn Hobi trầm ngâm, dạo gần đây Boss rất lạ, hiện tượng này không xảy ra bình thường, nó chỉ lâu lâu mới tái phát. Hobi gần đây, hình như buồn nhiều hơn là nghĩ nhiều.
Trước đây, Hobi rất hay trưng ra bộ mặt lạnh lùng hay đại loại là bất cần đời. Rồi chui vào một xó nào đó mà nằm ngủ, anh bảo rằng suy nghĩ nhiều về mọi chuyện có thể khiến anh ngủ ngon hơn, nó có tác dụng tốt để phục hồi sức khỏe. Taehyung thừa nhận, một lời ngụy biện rất hay.
Còn nếu bắt gặp một Hobi cũng băng lãnh, nhưng thay vì ngủ bừa ở đâu đó, lại ngồi bệt một góc một mình, ánh mắt cố định vào một thứ gì đó không rõ. Thì hãy nhớ là nên tránh xa, bởi vì, Hobi đang không vui. Một lời giải thích gọn gàng thay cho phần ngụy biện nhàm chán của Boss:
"Chỉ là tớ gặp ác mộng. Không muốn tiếp tục ngủ."
Nhưng rồi mấy ngày sau đó lại thấy Hobi lăn ra ngủ bình thường.
Taehyung thở dài, anh hoàn toàn bó tay với cái tên lúc nắng lúc mưa trước mặt, lúc thì lạnh ngắt, lúc thì như tên thần kinh thế kỷ, đôi khi anh thấy cái trình bệnh hoạn của Hobi còn hơn cả anh. Anh và Hobi làm bạn bè với nhau từ hồi phổ thông, nhưng chưa bao giờ hiểu hết gia thế cũng như nội tâm của người kia. Nhưng anh có thể cảm giác được, những gì mà Hobi đã từng trải qua là không hề đơn giản.
Một tuổi thơ đầy bất hạnh chăng?
"Hobi! Những thành viên tham gia nhảy xa của Hội mình nè! Có cả tên tớ!". Namjoon dán chặt mắt vào một trong những tờ thông báo, reo lên.
Hobi gật đầu, mặt anh vẫn giữ nguyên cảm xúc, không vui, không buồn, cũng không tức giận. Bàn tay nhẹ lướt nhẹ trên tấm bảng, rồi chợt dừng lại ở dòng đầu tiên của tờ: Danh sách tham gia môn Bóng chuyền.
"Hobi, đúng như cậu đoán...". Taehyung đanh mặt.
"Tớ không đoán. Jin là một cao thủ bóng chuyền...". Giọng Hobi nói nhỏ.
"Ý tớ là ở mục thách đấu, anh ta đã ghi..."
"Jin đã biết trước tớ sẽ tham gia bóng chuyền."
Taehyung thoáng ngạc nhiên, anh nhìn Hobi bằng ánh mắt khó hiểu lẫn khâm phục. Anh tưởng rằng Hobi đoán được Jin sẽ thi bóng chuyền, thực chất không phải, bởi lẽ đó là điều đương nhiên. Điều mà Hobi thực sự đoán được, là Jin biết cậu ta cũng sẽ thi bộ môn đó, và rồi lần đầu tiên có một cái tên được ghi ở mục thách đấu cá nhân: Jung Hoseok.
Kim SeolJin thách đấu với Jung Hoseok. Đồng nghĩa với việc KJK sẽ được dẫn trước 5 bàn thắng trong tất cả các trận đấu bóng chuyền chạm mặt. Không cần biết đội đối thủ có đồng ý hay không, chỉ cần đội trưởng thách đấu đặt bút ký, thì coi như mọi việc đã được quyết định như luật lệ.
Người ta sẽ đánh giá thế nào về một đội mặc dù được dẫn trước điểm số nhưng vẫn thua cuộc?
"Cậu tính thế nào? Hobi?". Taehyung lo lắng, nhưng chỉ nhận lại từ người kia là một cái nhún vai.
"Cậu lo cho bóng rổ của cậu kìa!". Hobi chỉ vào tờ giấy bên cạnh. Ngón tay anh gõ đều và nhẹ vào một cái tên ở đội (thuộc hội) JJJ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khiến Taehyung tò mò nhìn theo.
Tên anh kìa! Đầu danh sách luôn kìa! Đội trưởng đội bóng rổ KJK kìa! Tuyệt vời chưa!
Còn kia là...
"Min Yoongi? Đội trưởng JJJ?". Mặt Taehyung từ từ đơ dần trước cái tên hiện chình ình. Anh la toáng tên:
"Anh ta gia nhập JJJ từ khi nào thế!!?"
"Gì cơ!? Cái ông đanh đá bạch tạng lùn thè lè kia mà cũng chơi được bóng rổ á!?". Namjoon cũng há hốc mồm.
Hobi lại nhún vai, âm giọng chậm rãi:
"Cẩn thận đấy! Point Guard xuất sắc nhất Daegu!"
"Năm ngoái, một đội đại diện Daegu đã đấu với đội mạnh nhất ở trường chúng ta, đồng thời cũng là đội đại diện cho Seoul lúc bấy giờ. Họ đã thắng....". Taehyung.
"Kim Taehyung, chẳng phải cậu cũng nằm trong đội xuất sắc nhất Seoul à!?". Namjoon.
"Hôm đó tớ ốm! Có đi thi được đâu! Nhưng tớ có nghe nói át chủ bài là hậu vệ chính của đội họ. Không lẽ là..."
"Ừm. Tuyển thủ Min Yoongi!"
----------
"Sắp tới Đại hội thể thao toàn trường rồi!". Jin cười hiền hòa, nhìn cậu nhóc nhỏ thó đang ăn mì tương đen.
"Tôi không có ý định tham gia..."
"Tham gia đi! Đội bóng rổ của JJJ đang thiếu hậu vệ lãnh đạo..."
"Anh biết tôi chơi được bóng rổ?". Cậu tròn mắt.
"Ừm!"
"Nhưng vào đội của anh rồi, tôi phải gia nhập JJJ?"
"Tùy cậu thôi! Tôi chỉ là muốn cậu tham gia đội, chứ không có ý ép cậu vào hội."
"Nể tình công sức anh nãy giờ băng bó lại vết thương cho tôi. Đồng ý!"
-----------
"MIN YOONGI!!!!!!!"
"Hả!?"
Yoongi giật mình, mém nữa là phun nguyên đống cơm canh thức ăn đồ uống trong mồm vào mặt kẻ xấu số cả gan hét ầm tên cậu trước mặt. Những người có mặt trong phòng ăn cũng hoảng mình, đưa ánh mắt khó hiểu về phía bàn gây ồn ào. Mặc kệ họ, Jimin trừng mắt:
"Tên ngố nhà cậu!! Có nghe tớ nói gì không hả!!!!?"
"Nói gì là nói gì!?"
"Thần linh ơi!!!!!!!!!". Jimin gào thét thảm thiết, ấm ức nhìn tên kia đang trưng ra bộ mặt LÀM NHƯ MÌNH VÔ TỘI đối diện.
"Tớ hỏi là, tại sao dạo này cậu hay mặc áo kín cổ thế!? Có phải đang che cái gì không!!?".
"Che cái gì là che cái gì!!?". Yoongi đỏ mặt, vội vàng dùng hai tay che phần cổ đã quấn kín đáo bằng lớp khăn len bên ngoài. Thấy vậy, Jimin cười gian:
"À!!! Vậy là có rồi..."
"Có cái khỉ gì! Tớ lạnh thôi!"
"Giữa trưa nóng bức thế này!?"
"Ờ! Tiết ra nhiều mồ hôi sẽ tốt cho sức khỏe!"
"Ngụy biện!"
Yoongi bĩu môi, không thèm cãi với lão nhiều chuyện kia nữa. Cậu cầm thìa, dằm dằm mớ cơm trong khay, múc một thìa rồi đưa lên miệng, rồi lại dằm, rồi lại ăn, không khác gì một tên tự kỷ. Chợt nhớ đến bộ mặt khó ưa của Jung Hoseok, chiếc thìa trong tay cậu lại được dịp hoạt động với công suất cao hơn, nhanh và mạnh hơn. Jimin ngồi dối diện, nhìn khay thức ăn bị người kia tàn phá mà đau lòng với mớ đồ ăn, cậu nuốt nước bọt, khều khều:
"Này! Cậu không sao chứ!? Nóng quá phát tửng à!?"
"Không có gì!"
Yoongi hậm hực, rồi giác đưa tay lên gần cổ. Hắn, Jung Hoseok, tức Hobi, đêm đó cả gan lợi dụng đêm tối mà cắn nát bấy (làm quá) cái cổ yêu dấu của cậu. Đã vậy sáng ra làm như không có gì, một tiếng xin lỗi hay giải thích cũng không có. Thấy hắn lạnh tính đột ngột nên cậu cũng không dám hỏi nhiều, mắc công hắn lại đè cậu ra mà cạp, lúc đó chỉ thêm khổ. Mà có nên đi xét nghiệm hay tiêm ngừa độc không nhỉ?
Yoongi thở dài. Cậu đã được hắn trả về như trả một món đồ cho mẹ Min, sau đó lặng tăm hẳn, cậu vẫn chưa được nói chuyện với hắn sau cái đêm "kinh hoàng" đó. Thời gian hắn có mặt ở nhà thì không nhiều, thường thì vào đêm hôm đêm khuya, mhưng lúc đó thì cậu ngủ mất rồi. Cậu cũng hỏi mẹ Min chuyện này, bà bảo bình thường thôi. Lâu lâu thì hắn có qua mua cơm, nhưng toàn vào lúc giờ ăn tối đã qua, đương nhiên là cơm cũng không còn, và cũng vì hắn qua đột ngột nên mẹ Min cũng không biết đường mà chừa phần cho hắn.
Rốt cuộc thì cuộc sống của Jung Hoseok là như thế nào? Tại sao không một ai trong xóm biết hoàn cảnh xuất thân của hắn?
Một tên nhóc chập chừng 15 tuổi lẽo đẽo dọn đến sống một mình, không một bóng người thân. Hắn giống cậu có khả năng sống tự lập, nhưng cậu không đủ bản lĩnh như hắn, sẽ thế nào nếu mẹ Min không hằng ngày gọi điện thoại nhắc nhở cậu từng li từng tí? Rồi sẽ thế nào nếu cậu không còn ai để dựa dẫm, để yêu thương?
Suốt thời gian qua Jung Hoseok đã dựa vào ai? Những bước nhảy và đam mê liệu có an ủi phần nào sự cô đơn mà hắn phải gánh chịu?
"Min Yoongi. Mày đang lo cái gì chứ!?". Phải, cậu đang lo cái gì? Lo cho hắn, một tên đã mấy lần lợi dụng thân thể của cậu (?)? Một tên đôi khi cười đùa như một kẻ điên, rồi trầm lặng, rồi lại dịu dàng, nhưng suy cho cùng là làm cậu tức giận.
Tưởng đâu Min Yoongi là kẻ khó ăn khó ở nhất. Ai ngờ...
Bây giờ thì cậu cũng đã hiểu vì sao bọn người kia lại sợ Boss của KJK. Chỉ là vẫn chưa hiểu vì sao bản thân lại mắc phải cục nợ ấy.
Đầu óc Yoongi trở nên rối bời, tâm trí lơ lửng thả hồn lên 9 tầng mây. Jimin phải cực khổ lắm mới gọi được hồn cậu trở về thực tại:
"Min Yoongi! Dạo này cậu hay nghĩ lung tung vu vơ lắm đấy! Thầy Oh thì cứ me cái máy ảnh của cậu. Cậu mà còn như thế là có ngày ông ấy trở tay như chơi!"
"Tớ..."
"Có phải đang tương tư ai không?". Jimin nháy mắt.
"Tương tư?". Ngơ ngáo.
"Đừng nói là cậu không biết tương tư đấy nhé!?"
Yoongi thật thà gật đầu.
"Thế có biết tình yêu là gì không!?"
"Tình yêu?". Lắc đầu tỉnh bơ: "Chưa học!".
Jimin vỗ trán, tặc lưỡi vài cái, rồi bỗng dưng mắt sáng rực:
"Khao tớ ăn trưa tuần này đi! Tớ sẽ dạy cho cậu biết thế nào là tình yêu!"
"Vậy thì không cần!". Yoongi đứng dậy phủi quần.
"Thôi thôi! Nể tình bạn bè lâu năm, à không, lâu ngày. Tớ sẽ dạy miễn phí cho cậu!". Jimin vừa nói vừa đuổi theo người kia.
"Không cần thật mà, yêu đương gì chứ..."
"Min Yoongi! Có phải hiện tại cậu đang nhớ đến một người không?". Câu hỏi của Jimin làm Yoongi chợt đứng khựng lại.
"Nhớ?"
"Đúng vậy! Có không?"
"Có..."
"Vậy thì đúng rồi!! Người đó là ai!!?"
"Người đó..."
End chap 10
Please! Hãy Comment cho Au TT^TT
Au buồn Au tủi là Au bỏ Au đi tự tử à TT~TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top