[LONGFIC] I'm In Love With A Ghost, Jeti , YoonYul, TaeNy|PG13

Author: OverFoxie aka Cáo

Disclaimer: Số phận của họ trong Fic này hoàn toàn thuộc về tâm trạng của tôi

Pairings: các bạn cứ ghép từ từ nhé

Rating: Tùy theo tâm trạng mà rating đôi khi có lên lên 16+

Giới thiệu nhân vật:

Jessica Jung Soo Yeon . Cô là 1 nhà thiết kế ngoại thất nữ, thành công ở độ tuổi rất trẻ.

Tính tình kì quái, cô chỉ nhận thiết kế cho những ai có ... có cảm tình. Và đôi khi đã nhận làm nhưng đột nhiên.....mất hứng, nàng ta liền từ chối. Vì vậy dù đã được nàng đồng ý vẫn thấp thỏm lo sợ và không chắc chắn gì cả. Vì thế, cô gái này được mọi người gọi là Ice-Princess. Được đánh giá là 1 cô gái cho dù làm việc ở bất kì lĩnh vực nào cũng sẽ thành công rực rỡ.

Cô ấy sẽ là mẫu người lý tưởng nếu cô ấy không quá...còi, hoặc chiều cao tăng thêm vài (chục) centimet nữa hoặc....không chết quá sớm.

Chết ở tuổi 23, lúc công việc chỉ vừa chạm đến đỉnh vinh quang. Và nếu cô ấy chết vì bệnh người ta có thể nói rằng "Hồng Nhan bạc phận", nếu cô ấy chết vì tai nạn giao thông, người ta chỉ tặc lưỡi "Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau" , nhưng cái chết của cô ấy, chỉ có thể làm người đang ăn phun cơm ra ngoài, đang uống nước sẽ bị sặc nước, chỉ là nàng ta bị bệnh ham ngủ, nàng ta đang ngâm mình trong bồn tắm rộng bằng cái bể bơi mini (đã bảo là nàng ta rất thành công mà lại) trong bộ bikini màu đỏ hoa hòe lập lòe và ngủ quên nên....tử vong. Vì cô ta chưa đến lúc chết mà đã thăng nên thượng đế đã phái lọ lem thời @ Hyomin xuống quan sát và giao nhiệm vụ cho cô, muốn sống lại phải tìm được 1 người sẵn sàng chết để cô được sống.

Tiffany Hwang Mi Young, 23 tuổi, là một ca sĩ nổi tiếng trong nhóm G (gồm 2 thành viên là IU và Tiffany) đang All-killed các bảng xếp hạng âm nhạc. Fany sỡ hữu đôi mắt biết cười nên cô rất hay cười, hay nói, vui vẻ, hòa đồng. Và IU cũng thế.

Mặc dù nổi tiếng và giàu đến độ không biết phải xài sao cho hết tiền tiêu vặt trong ngày, nhưng cô ta vẫn tiết kiệm từng xu một. Vì thế nên đang truy tìm một ngôi nhà phải đủ to lớn và sang trọng, có sân ngoài rộng lớn và nhìn từ bên trong hay bên ngoài đều phải hoàn hảo không thể chê được nhưng giá cả phải rẻ một tí. Nếu bạn tìm được một ngôi nhà như thế với giá cả rẻ bèo bọt thì hãy call cho manager của Fany nhé.

Kim Tae Yeon, 23 tuổi, cô có ước mơ làm ca sĩ nhưng bị ba mẹ phản đối kịch liệt. Điều kiện để được làm ca sĩ là phải kết hôn với người bạn thân chí cốt của ba má, người mà cả cô cũng còn chưa biết mặt mũi ra sao. Thế là cô quyết định kết hôn, sau đó bày trò để ly dị. Cô kí hợp đồng với 1 nhóm nhạc hiện đang rất nổi tiếng, đặc biệt hơn nữa, vừa vào nhóm đã làm nhiêm vụ leader. Tuy nhiên ông trời cũng khá là biết trêu người.

Kwon Yuri, 23 tuổi, người yêu của Jessica Jung. Nếu Jessica thiết kế ngoại thất thì cô thiết kế nội thất. Tình tình trái ngược hẳn với Jessie. Sau khi Jessie chết, cô đã rất đau khổ. Lúc đó người bạn thân của cô là Im YoonA luôn ở cạnh bên cô, an ủi, vỗ về. Theo năm tháng, nỗi đau mất Sica nguôi dần, và 1 tình yêu mới lại trỗi dậy trong cô. Có vẻ như cô sẽ được sống 1 cuộc sống hạnh phúc nếu.....

Chap 1: Đời không như là Mơ

Note: Ở đoạn đối thoại, để cho các bạn dễ phân biệt nhân vật, mình sẽ dùng màu để phân biệt.

Sica: màu hồng

Fany: màu cam

Taeyeon: màu xanh lá

Yuri: màu xanh da trời

Yoong: màu olive

IU: màu xanh này

Hyomin: màu tím

các nhân vật phụ khác màu xám

----------------------

Tại 1 căn biệt thự sang trọng

Ring.....Ring...Ring.....

Aish...đứa khùng điên nào mới sáng sớm đã ấn chuông cửa vậy nhỉ ? Ơ nhưng mà...đây là nhà mình mà. Thì tất nhiên là nhà mình rồi, [tự cốc vào đầu] nhưng mà theo lời Lọ Lem @ thì mình chết rồi mà [ngơ ngác], không lẽ mình chưa chết [hớn hở]. Nhưng chính mắt mình đã đọc những tờ báo nói về cái chết của mình "Cái chết kì lạ của một cô gái trẻ" , có người còn bảo mình buồn tình tự vẫn [chửi rủa], chính mắt mình nhìn thấy đám tang mình nữa kia mà. Không lẽ Lem nó lừa mình [nóng mặt] , không lẽ mình mơ [gật gù]

Sau khi Jessie lầm bầm chửi rủa con người đã phá giấc ngủ của nàng, nàng chợt nhận ra là nàng đã ... thăng 1 tháng trước rồi. Sau một hồi nói chuyện một mình thì nàng chạy vọt ra cửa.

- Annyeong haseyo

Không lẽ cô ta thấy mình. Jessica mừng rỡ

- Annyeong h..

- Hi..Chị là Tiffany Hwang Mi Young ?

- Yeah..[cười]

K...K..Krystal...sao em lại ở đây, wae, wae ? E ở đây hồi nào ? Sao em vào nhà chị được ? Thật là...sao em dám không rả lời chị hả ?

Trên thực tế thì Krystal không hề nhìn thấy Jessica nên em ấy không trả lời là rất hợp tình hợp lý, còn Jessica thì không nhận ra điều đó, cô ấy cứ đ theo Krystal hỏi tới tấp, xong lại quay sang dọa nạt Tiffany. Mệt đừ, cô ngồi xuống ghề sofa.

Krystal mắt còn đỏ hoe, gương mặt đượm buồn, có vẻ nỗi đau mất đi người chị yêu dâu để lại vết hằn quá lớn trong tim cô, nay phải bán ngôi nhà của chị với giá cả bèo bọt thế này nữa. An ủi là người mua có vẻ dễ thương, tốt bụng và khá sạch sẽ, gọn gàng.

- Không được bán nhà của chị, Krystal em có nghe không? Không được bán. [quay sang Fany] được, tôi sẽ dọa cho cô bỏ nhà đi luôn, như những người mua trước.

- Họ không nghe đâu Jessie [thổi móng tay]

- Lem à, ngăn họ lại đi, ngăn họ lại, tớ không muốn bán nhà.

- Sao lại không bán nhỉ, dù sao thì 1 năm sau mà cậu vẫn chưa tìm được người sẵn sàng tráo đổi mạng sống cho cậu thì cậu cũng toi thôi. Phải có người mua nhà thì mới có cơ thể cho cậu nhập vào chứ. Cứ ở lì trong nhà thì bói đâu ra một người yêu cậu hã. Babo...

- Yah....

Sau khi chọc vào ổ kiến lửa, Hyomin đã bỏ chạy từ khi nào.

----------------

Xoay Xoay chìa khóa nhà trong tay, Fany vui vẻ về nhà bố khoe khoang.

- Bố thấy chưa ? Con mua được nhà đẹp giá rẻ rồi đây, của 1 nhà thiết kế mát tay đấy nhé, bố cứ nói là ngàn năm nữa con mới mua được đi. Xin chào bố con đi đây. Bố giữ gìn sức khỏe nhé [ôm hôn Bố] Con nhớ bố lắm đấy [khóc lóc] Con dọn đồ đây [hăm hở dọn phòng]

- [tặc lưỡi] Đến bao giờ thì con gái tui mới chịu lớn đây. Cứ sống trong thế giới màu hồng suốt thôi. [bỗng nhiên nói to] CON GÁI, HÔM NAY CON PHẢI ĐI GẶP NGƯỜI TA ĐẤY NHÉ.

- Vâng ạ...

Fany tưởng tượng: Người bố đã cho vào mắt chắc chắn phải tài giỏi với bộ óc thiên tài như Albert Einstein, giàu có như Bill Gate, thân hình vừa cao vừa lực lưỡng như Bi Rain, hay Kwon Sang Woo, Gương mặt điển trai và manly. Hoàng tử trong mơ của mình. [nhảy múa phấn khích]

Fany hăm hở dọn dẹp đồ đạc tới nhà mới. Đầu tiên cô lau dọn nhà cửa, phủi bụi, quét mạng nhện, sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi cô nhắm ghiền mắt lại nghỉ ngơi 1 tí. Vừa mở mắt ra, một cảnh tưởng không mấy đẹp đẽ đập vào mặt cô, Đồ vật thì bị bới lung tung cả lên, màn cửa xộc xệch, trông còn tệ hại hơn ban đầu.

- Ah.............Cái gì thế này ? Mình nhớ đã dọn dẹp rồi mà. Aish..không lẽ nãy giờ mình ngủ mơ. Ôi trời ...

Fany lại lau dọn, Jessie lại bày ra, Fany lại lau dọn, Jessie lại bày ra....Vòng lẩn quẩn

- Điên mất thôi, điên mất thôi. Cái quỉ quái gì đang xảy ra trong căn nhà này vậy. Đáng lẽ khi được bán với giá thế kia thì mình phải đề phòng rồi chứ. Aigoo....MÌNH SẼ......................

- Bỏ nhà đi, bỏ nhà đi.

Jessie hớn hở, nhảy múa, reo hò

Hyomin ngáp ngắn ngáp dài.

- DỌN DẸP KĨ HƠN NỮA

- Gì cơ ?

Jessie há hốc miệng, mắt tròn xoe, ngồi bệt xuống đất.

Hyomin cười hô hố, nhảy múa.

- Lem biết mà, Lem biết mà. Nào....ăn dưa leo..mau lên...

Jessie nhắm mắt, bịt mũi, thở dài, xắn tay áo, xắn ống quần, bỏ chạy.....

- Ế ế, quân tữ không nói 2 lời. Nào..cậu thua rồi, ăn dưa leo, mau lên..

- Á á á á........

Tiếng thét thất thanh vang lên tới thiên đình, tới ngọc hoàng cũng không chịu nổi.Và như bạn đọc có thể đoán được hậu quả của miếng dưa leo đó gây ra. Và hậu quả cho lỗ tai của Hyomin.

--------------------------

- Ba, mẹ à, nhất định phải kết hôn với nhà họ Hwang sao ? Con là con gái kia mà. Con gái sao có thể kết hôn với con gái chứ.

Taeyeon nhăn mặt, than thân trách phận, đi tới đi lui, khóc lóc, giận dữ. Vò đầu bứt tóc. Nhưng bố mẹ cô đều làm ngơ. Cũng chỉ vì lời hứa khi xưa, ai ngờ cả 2 đều sinh con gái. Ông trời cũng thích trêu đùa người khác thật.

---------------------------

Tại Soshi Coffee

TaeYeon nhìn đồng hồ, nhìn ra cửa, lại nhìn đồng hồ.

5' trôi qua

15' trôi qua. Mặt TaeYeon dần dần chuyển sang màu hồng

30' trôi qua. Màu hồng đang dần chuyển sang màu hồng đậm

1 tiếng trôi qua. Màu đỏ rồi

1 tiếng 30 phút.

- Quá quắt thật, xưa nay chưa ai dám cho mình leo cây bao giờ. cô tưởng cô là ai hã...Hwang Mi Young..

Cả quán coffee quay sang nhìn cô nửa trách móc, nửa ái ngại.

Két....

Cửa quán mở ra...một cô gái xinh xắn cài tóc hồng phấn, nơ hồng, váy hồng chấm bi, giày hồng, túi xách hồng nhạt bước vào.

- Chà, hoàng tử của mình đâu..mình có tới trễ không nhỉ ?

Fany dáo dát nhìn xung quanh tìm anh chàng trong mơ.

Taeyeon gõ gõ bàn, coi bộ núi lửa sắp bùng nổ.

- Phải gọi điện thôi.

Cả 2 lên tiếng.

- Ơ...là đó à.

Fany vui vẻ chạy tới.

- Xin chào, cậu là em gái của Kim Tae Yeon. Tớ đến không trễ chứ. [làm dáng eyed-smile]

- Tớ là Kim Tae Yeon....

Fany's POV

Hình tượng sụp đổ.

Cao ư..thậm chí mình còn cao hơn cậu ấy...chiều cao của cậu ấy ngưng phát triển từ thời cấp 1 sao ?

Menly ư....khuôn mặt đối diện mình không phải là gương mặt cả 1 bé học sinh tiểu học sao ?

[i]hiệu ứng âm thanh....teo tèo tèo tèo....

Nhưng....cậu ấy đáng yêu thật.

TaeYeon's POV

Ba mẹ nói cái gì chứ...

Thân hình thon thả sao...mình còn tự tin là bụng mình đẹp hơn cô ấy.

Nhỏ bé dễ thương.....mình còn .... nhỏ bé hơn ?

Nhưng...mắt cười đẹp quá ... [ngơ ngẩn ngẩn ngơ][/i]

-------------

Bỗng nhiên TaeYeon to tiếng...

- Tiffany, cô có biết cô đến trễ 1 tiếng 30 phút 9 giây rồi không ?

Chap 2: Không hay rồi

Note: Ở đoạn đối thoại, để cho các bạn dễ phân biệt nhân vật, ngoài việc viết tên nhân vật, mình sẽ dùng màu để phân biệt.

Sica: màu hồng

Fany: màu cam

Taeyeon: màu xanh lá

Yuri: màu xanh da trời

Yoong: màu olive

IU: màu xanh này

Hyomin: màu tím

các nhân vật phụ khác màu xám

Những lời thoại ẩu đả trong fic mình sẽ cố gắng giảm nhẹ, nhưng nhẹ quá thì mất vui ==' nên chỉ là vui vẻ, nếu các bạn nhạy cảm thì vui lòng lướt qua nó đi nhé.

----------------

Tóm tắt những sự kiện xảy ra trong Chap 1:

- Tiffany mua lại ngôi nhà của Jessie mà không biết rằng linh hồn của cô nàng đỏng đảnh này đang lẩn quẩn ở đó. Có vẻ như Jessie sẽ không để cho Fany sống yên ổn trong ngôi nhà này.

- Cuộc gặp mặt không được suôn sẻ, vui vẻ lắm của TaeNy.

------------------

Bỗng nhiên TaeYeon to tiếng...

- Tiffany, cô có biết cô đến trễ 1 tiếng 30 phút 9 giây rồi không ?

- Mới 1 tiếng 30 phút thôi à, mình dọn dẹp nhanh thật . Tiffany lẩm bẩm

- Nhanh, cô còn nói nhanh, cô có biết tôi bận rộn bao nhiêu việc không hả ?

- Thì tôi cũng bận chứ bộ, tôi vừa...

- 1 tiếng 30 phút với một học sinh trong phòng thi là một kho báu thời gian quý giá, 1 tiếng 30 phút của một đôi đang yêu là một thế kỉ, 1 tiếng 30 phút của tôi là những giờ phút tập luyện vô giá, cô có biết không [đập bàn] - TaeYeon tức giận to tiếng

Sau một hồi giải thích vô ích, những gì Fany nghe chỉ là chỉ trích.

Sau một hồi "diễn giải" mệt đừ, những gì TaeYeon chờ đợi là một câu xin lỗi. Nhưng cô không hề biết bao câu xin lỗi của Fany đã bị vùi dập không thương tiếc. Haiz...Bởi vậy ông bà già nhà ta nói thì cấm có sai "Giận quá mất khôn" . Âu cũng vì chúng ta không chịu nghe lời người gia mà ra cả.

Thôi chúng ta cùng hướng nhìn về phía 2 cô gái trẻ xinh đẹp kia nhé. Ái chà, họ đang cãi nhau khá kịch liệt đây

- Này, học sinh tiểu học như cô thì có quyền gì phê phán, lớn tiếng với tôi chứ .

Fany tức giận. Aigoo, không còn cậu tớ nữa rồi. Quay qua nhìn TaeYeon nào. Khuôn mặt baby, khả ái bây giờ trong cũng rất là monster đấy.

- Cô nói ai là học sinh tiểu học hã. Tôi 23 tuổi rồi.

- Thì đã sao chứ, có phải cô ngừng cao từ lúc lớp 5 không vậy ?

- Thế thì sao chứ, nhỏ bé xinh xinh dễ thương tốt hơn chứ sao. Cái lu nước mưa nhà tôi còn mi nhon hơn cô đấy.

- Yah yah, tôi chỉ 48 kg thôi, so với nước Mỹ thì nó rất là bình thường nhé.

- Đồ thừa cân. TaeYeon bỏ ngoài tai

- Cô là đồ thiếu canxi. Cô ơi cho cô bé này ly sữa tươi giàu canxi. Cô bé này cần cao lên.

- Cô ơi cho miếng sushj này ly nước lọc, cô ấy cần giảm cân.

- Đồ lùn, lùn lùn lùn lùn, cả đời chỉ có thể ngước đầu nhìn người khác.

- Đồ bụng phệ, khủng long, nhìn cũng không muốn nhìn.

2 tiểu thư xinh đẹp vẫn tiếp tục cuộc chiến mà không đoái hoài gì đến một cô gái đang đứng mỏi cả tay cầm khay nước. Cô không dám bỏ xuống vì 1 người thì đập bàn, 1 người thì đá chân bàn.

- Nước lọc và sữa tươi đây thưa quý khách.

Tiếp tục vô vọng, tiếng nói lảnh lót đã bị lấn áp không hề thương tiếc.

- Yah, nước và sữa đây.

Ố ồ, núi lửa phun trào.

Và....trận chiến tay 3 bắt đầu.

- Đồ cao kều

- Cái cà kheo di động

- Đồ lùn

- Đồ mập

Loạn xà ngầu. Và kết thúc trận chiến như sau:

TaeYeon đi về với cái tay đỏ tấy . Vì đập bàn nhiều quá.

Cô gái kia hứng trọn 1 ly nước lọc từ bàn tay có sơn móng tay hồng.

Sau đó.

Cô gái thấp bé lấy túi xách, trợn trừng mắt, xoa tay, đi về.

Cô gái hồng toàn tập mặt đỏ ngầu, người nóng ran hừng hực bỏ về.

Cô gái kia chưa kịp đau khổ đã nghe một tin rất vui vẻ.

- SooYoung à, trong lúc cậu cãi nhau với 2 người kia, tớ và Sunny ăn hết bánh gato dâu rồi.

- HyoYeon, đưa khăn giấy cho SooYoung đi. Cô gái thấp bé khác lên tiếng

- 1 đứa lùn , 1 đứa mập, SoYoung này thề sẽ không cho chúng mi tồn tại ở đất seoul này.

Vừa nói cô vừa tức giận bóp nát quả cam đang để trên bàn vào ly thủy tinh. Uống 1 hơi, hết veo mà chưa bỏ đường, muối chi cả. Wow, con người đôi lúc có khả năng phi phàm thật.

----------------------

- Xin chào mọi người, em xin lỗi vì đến tập trễ. Em sẽ luyện tập chăm chỉ ạ.

Vắng teo không một bóng người.

- Ơ ...

TaeYeon ngơ ngác.

- TaeTae đấy à, hôm nay mọi người tập xong về sớm, rủ nhau đi karaoke hết rồi. Muốn tập không, tập với Vic.

- OK..

TaeYeon ỉu xìu đáp lại.

---------------------

- Đồ xui xẻo.. [đá văng bịch lon coca trên đường vào gốc cây, lon coca bẹp dí]

- Đồ lùn xấu xa...[bẻ tay, kêu răng rắc, rôm rốp]

- Đồ ..

Cô tra chìa khóa vào ổ, đi vào phòng, tính ngả lưng lên giường hồng êm ái thì...

- Ăn trộm...........

Đấy là giọng Tiffany ư ? Đâu có, là giọng cá heo mà. Tiffany chỉ vừa mở miệng, chưa kịp làm gì thì đã có tiếng thét thất thanh.

Fany's POV

Ai là ăn trộm ? Không phải mình hét, thì là người kia hét. Suy ra mình là ăn trộm sao ? Mình là ăn trộm trong chính căn nhà của mình ư? Tuyệt thật. Ngày hôm nay chưa đủ rệp nữa hay sao chứ ? Vừa ăn cướp vừa la làng.

End.

- Yah, cô là ai ? làm gì trong nhà tôi ? trong phòng của tôi ? trên giường của tôi ?

- Tôi hỏi mới đúng chứ? Nhưng mà....cô thấy tôi sao ?

- Sao tôi lại không thể thấy cô ? Wae Wae? Cô là ai chứ ? Cô là Ma à..

- Ừ

- Hay thật, bây giờ trong nhà tôi còn có cả bệnh nhân tâm thần.

- An tuê. I'm not silly.

- No, you aren't. You're crazy.

- I'm not.

- Cô ấy là ma đó.

Hyomin lấp ló bò ra từ phòng tắm. người ướt nhẹp.

- Cô là ai ? Cô làm gì trong phòng tắm nhà tôi ? Cả 2 cô, làm gì ở nhà tôi.

- Tôi là con của ba má tôi ? Ba má thân yêu của tôi hiện giờ là người cai quản linh hồn người chết. Tôi có nhiêm vụ trông nom cô gái này đây, Jessica Jung, chết vì ngủ quên trong phòng tắm, cần tìm một người yêu cô ấy để có thể sống lại. Trên đường cưỡi cân đẩu vân quá gian Sôn Gô Ku đi qua đây, đáng lẽ phải hạ cánh đẹp mắt ngay giữa phòng thì con khỉ đó lại quăng tôi vào phòng tắm.

- A lô. Cảnh sát phải không? Ở đây có 2 người mắc chứng rối loạn tâm thần nặng đang ở trong nàh tôi bất hợp pháp, mau tống cổ họ ra giúp tôi. địa chỉ....

--------------------

Ò é ò é ò é

Fany reo hò vui vẻ vì sắp tống 2 người không ra gì này.

Jessie đang ngủ.

Hyomin đang nhảy Oh cùng với Fany.

Cánh cửa mở.

Cảnh sát vào, Fany liên tục chỉ chỏ về phía 2 người lạ kia. Còn cảnh sát thì cau mày và cho rằng chính Fany mới mắc bệnh hoang tưởng. Sau một hồi tranh chấp, cảnh sát bực bội bỏ về còn Fany thì mệt mỏi ngồi phịc lên ghế.

- Thế 2 người là.....MA à.

Cô cau mày, nửa tin nửa ngờ.

- No, cô ta mới là ma, còn tôi là thiên thần. [chớp chớp]

- Làm sao tôi biết cô là thiên thần.

- Tôi bay được.

Nói xong, Hyomin lượn vèo vèo.

- Bravo...tuyệt quá, bữa nào cô cho tôi bay với nhé. Có công thức gì không, giống Peter Pan chỉ cần nghỉ đến điều vui vẻ hay cần bụi tiên giống Tinker b..

- Cần đôi cánh.

- ...

- Nếu có 1 linh hồn chịu hủy bỏ quyền hồi sinh hay đầu thai vì cô, cô sẽ có 1 đôi cánh. Đó chính là người đó.

- Còn cô này...

Fany chỉ chỏ sang Jessie đang ngủ rất ngon.

- Cô có dưa leo không ? [gian tà]

Xì xà xì xồ xì xà xì xồ

- Á..........

- Ủa, đâu mất ?

- Bị mất màu rồi [gian tà]

Fany với khuôn mặt toàn dưa leo đang ngơ ngác tìm kiếm.

- Jessie sợ quá mất màu rồi [haha] Cô ấy sợ dưa leo [hớ hớ]

- Nhưng sao trước đây tôi không thấy cô ấy.

- Vì ba tôi vừa duyệt folder của cô vừa coi mv của So nyuh Shi Dae, kết quả bấm nhầm. Haiz.. ba tôi là Sone chân chính đấy

- Duyệt Folder ? Của tôi ?

- Nói tóm lại là dài dòng và cô không thể hiểu được đâu. [phẩy phẩy] Cô chỉ cần hiểu đại khái là mỗi người có 1 folder, khi nào chết và đầu thai thì folder bị format.

- Nghe tinh vi nhở.

- Thời đại công nghệ thông tin mà [Hyomin đập vai Fany] mà tôi ngửi thấy mùi Jessie rồi, thôi bay đây [vọt]

- Lem ...... Jessica Jung này thề sẽ làm thịt cô.

- Cô là Ma à...

- [gật] Sợ à..

Fany bỗng hét thất thanh, la lớn, chạy mất dạng

- Ma đáng sợ vậy sao. [làm mặt ice]

- Bọ , bọ, bọ bọ bọ, bọ , bọ, bọ , bọ, bọ ,bọ

Và buổi tối hôm đó, Fany cứ cười và khen Jessie là một con ma vô cùng cute. Còn Jessie mặt nhăn nhúm "bỏ ra, bỏ ra, dưa leo kìa" Sau đó quyết định, Fany ngủ trên giường, Jessica ngủ ghế salon. Jessie cũng không phản đối nhiều vì...Fany để nguyên tô dưa leo ngay đầu giường.

-----------------------------

Ai chà, quay ngược thời gian lại thôi nào...chúng ta cùng lia tới twin couple YoonYul nhé.

Bíp Bíp, có tin nhắn mới...

"Yuri unnie...hôm nay là một ngày đẹp trời, unnie bước ra khỏi phòng hóng gió xem nào"

"Yoongie à, unnie đang mệt mỏi lắm."

"Unnieeeeeeeeeee"

"Eeh..được rồi"

Yuri ểu oải bước ra khỏi nhà, quả thật hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong, xanh và cao vời vợi. Mặt trời vẫn tỏa sáng. Mọi người vẫn đi làm.

Yuri's POV

Tại sao mọi thứ đều bình thường như thế. Tại sao mặt trời vẫn mọc ? Tại sao trời vẫn xanh ? Tại sao chim vẫn hót ? Tại sao mọi thứ đều không thay đổi...chỉ có cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tại sao Jessica lại chết ?

Sica, Yuri nhớ mùi hương của mái tóc óng ả của Sica, nhớ cái mặt phụng phịu của Sica, nhớ tướng đi trung sĩ của Sica. Nhớ vẻ mặt lạnh lùng khi nói "Tôi không làm" với khách hàng. Nhớ tiếng hét cá heo mỗi lần thấy dưa leo. Nhớ....

End.

Một vật kì lạ cắt ngang dòng tư tưởng của Yuri. Một cánh hoa hồng. Hai cánh hoa hồng. Ba cánh hoa hồng.

......................

Một trăm cánh hoa hồng và....

TBC

Cre ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: