Chap 5

"Bùi tiểu thư? Cô ổn chứ? Cảm thấy thân thể như thế nào rồi?". Sáp Kỳ mở cửa phòng, trên tay mang chậu nước ấm cùng một chiếc khăn mềm mại.

"Hm...?". Châu Hiền nằm trên giường khẽ xoay người, có chút khó khăn mở mắt.

Sáp Kỳ đặt tay lên trán nàng, vén lên tay áo sơmi cho gọn gàng, đem cà vạt tháo ra bỏ vào túi quần. Trực tiếp cầm khăn nhúng vào nước ấm vắt lại, rồi đặt lên trán Châu Hiền.
"Không có vấn đề gì nhiều, chỉ là hơi nóng. Bùi tiểu thư nên nghỉ ngơi, tôi sẽ trông chừng mọi thứ giúp cô!"

"Um...cảm ơn...Sáp Kỳ". Châu Hiền nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáp Kỳ bước ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe thấy phòng khách có tiếng chuông điện thoại của mình thì chạy nhanh đến.

"Bùi Châu Hiền làm sao rồi? Ổn chứ? Ai da, ai mà ngờ vừa về đến nhà thì nàng lại bất ngờ ngã bệnh chứ!".

"Ừ, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là hơi sốt thôi! Có lẽ ngày mai sẽ ổn."

"Tốt rồi, cậu mà làm nàng có hệ lụy gì thì cả cái Tháp Xanh chúng tôi sẽ bị dìm chết mất! Cậu, cố gắng lấy lòng tin từ nàng, càng nhiều càng tốt. Hiểu?". Văn Tinh Y bên đầu dâu kia nhàn nhã đọc sách, nhếch môi.

"Hiểu rồi. Vẫn đang làm đấy thôi. Tôi còn bận nấu cháo cho nàng, gặp sau." Điện thoại đã ngắt, cậu vò vò đầu lại khiến cho tóc trở nên hơi rối, sau đó xoay người đi vào bếp.

"Ây da tại sao nhà nàng ta lại không có gừng? Nó trị cảm rất tốt, gần đây có siêu thị, từ đây chạy hết sức đến đó không quá 3 phút đi, mua xong rồi trở về cũng mất chừng 5 phút nữa. Tổng cộng là 8 phút...không được không được!! Lỡ như có tên nào đó muốn làm hại Châu Hiền nhân cơ hội lúc mình đi vắng thì phải làm như thế nào? Chẳng lẽ lại gọi điện nhờ Tinh Y mua gừng mang đến? Cũng không được, nhất định chị ta sẽ cầm súng bắn vỡ đầu mình mất (cái này là nói thiệt đó :>)."

Trong lúc Sáp Kỳ đứng trong bếp tự biên tự diễn thì "cạch" một tiếng, cửa mở ra. Cậu nhíu mày khom người tiến đến áp sát vào tường, tay nhấc khẩu súng để ngay ngực lên. Nhìn qua khe hở của nhà bếp, liền thấy một bóng người xõa tóc, có lẽ là nữ nhân đi.

Nhưng không thể lơ là.....

Đợi người kia tiến đến gần phòng ngủ của nàng thì Sáp Kỳ bỗng bật người ra, chĩa súng vào đầu.
"Đứng im, nếu không đầu cô liền bị tôi xuyên thủng".

Người kia cũng làm theo lời cậu đứng im một chỗ nhưng cũng không có cảm giác là đang sợ sệt. Sáp Kỳ cảm nhập khí tức có lẽ không gây nguy hiểm gì liền nói."Là ai? Đến đây để làm gì?".

"Ah...là tên vệ sĩ phiền phức mà Tiểu Hiền Hiền thuê tới sao? Lại còn dám chĩa súng vào đầu tôi? Xem ra, cậu không muốn làm việc cho Tháp Xanh nữa nhỉ?". Người kia nắm lấy họng súng, hạ nó xuống, xoay người như cười như không nhìn cậu, là một cô gái xinh đẹp, như một đóa hoa nở trong vùng tuyết, làn da trắng nõn, cộng thêm ánh mắt tràn đầy mị lực, có thể mê hoặc bất cứ ai. Nhưng đối với cậu, những người như thế này, một chút cũng không có hứng thú.

"Cô là ai? Tại sao lại biết tôi?".

"Hm...tôi là người thuê vệ sĩ cho Tiểu Hiền thì làm sao lại không biết được nhỉ? Bất quá, chỉ thấy cậu có chút nghiêm túc, liền bấm nút thuê người. Hóa ra gặp mặt mới biết, cậu là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, người đẹp như tôi mà còn dám chĩa súng, thì sau này đến Tiểu Hiền Hiền bị như vậy thì sẽ giải quyết như thế nào đây?".

"Đừng có nói như vậy, tôi là vệ sĩ của Bùi tiểu thư, tất nhiên là phải đặt an toàn của cô ấy lên hàng đầu. Còn chuyện thương hoa tiếc ngọc...còn phải xem người kia như thế nào đã. Nếu mà loại hoa như cô, có cho tôi cũng không thèm đếm xỉa..." Sáp Kỳ lãnh đạm liếc nhìn người kia từ trên xuống dưới, thu lại súng.

"Cậu.....".

"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô, là ai?".

"Ha, trước giờ chưa nghe danh hoặc nhìn thấy tôi trên tạp chí, truyền thông sao? Tiểu thư Phác Tú Anh, xinh đẹp lộng lẫy như vậy? Có ai mà không biết cơ chứ, có lẽ cậu là đồ mù công nghệ? Hay là cố tình làm ra vẻ cứng rắn, chống lại sự mê hoặc của tôi?". Phác Tú Anh vuốt ve cái cằm nhọn của cậu, chớp chớp mắt.

"Ừm...tên nghe rất quen, hình như có nhìn loáng thoáng thấy trên TV mấy lần. Tôi đây chẳng quan tâm lắm, tóm lại tôi cũng không phải là đồ mù công nghệ. Nếu tôi muốn, liền có thể hack vào bất cứ thiết bị, tài khoản hay bất cứ trang web nào." Sáp Kỳ hất tay Tú Anh ra, lau lau khẩu súng lục rồi vắt nó vào cái túi nhỏ bên ngực.

"Cậu!!! Tôi thật sự hối hận khi lúc đó hoa mắt lại thuê phải cậu!! Đây, vậy mời cậu tự chăm sóc cho Tiểu Hiền Hiền nhé, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết!". Nàng ta quăng lên bàn một cái túi đựng rau củ cùng cháo dinh dưỡng, nói xong Phác Tú Anh liền xoay người hậm hực rời đi, còn không quên đóng cửa một tiếng thật lớn.

"Hừ, cũng may là phòng Bùi tiểu thư có cách âm, nếu không thì nàng hẳn là bị đánh thức mất rồi." Sáp Kỳ dùng tay quạt quạt vài cái lên mặt, có lẽ ở trong nhà lâu quá, không khí ngột ngạt làm cậu đổ mồ hôi.

Nới lỏng cúc áo ở cổ, Sáp Kỳ cầm lên túi thực phẩm kia, có cháo dinh dưỡng, hai củ cà rốt, 5 củ gừng, thật tiện lợi khi có người vừa mang đến thứ mà cậu cần nhất.
"Hm...nếu đã có cháo rồi thì đâu thể nấu thêm cháo gừng nữa nhỉ? Vậy nấu một chút trà gừng cho Bùi tiểu thư giải cảm cũng không đến nỗi tệ. Duyệt, bắt tay nấu trà gừng, một lát nữa trong lúc hâm cháo nóng lại thì hầm chút cà rốt. Mày làm tốt lắm, Sáp Kỳ". (Tự nhiên cảm thấy lão công của chúng ta có vẻ hơi giống con nít nha :>).
--------------------------
"Loạt soạt"
.
.
.
"Loạt soạt"
.
.
.
"Loạt soạt"
.
.
"Argh, mày làm ơn đừng có ở đây đọc sách mà lật giấy soạt soạt nữa có được không? Mau cút về phòng để tao yên tĩnh mà lập kế hoạch quét sạch lũ tổ chức ngầm kia". Phác Bảo Gia cầm điện thoại đập xuống đất khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

"Tao không cần biết là mày đang làm cái gì quan trọng, nếu muốn yên tĩnh thì thằng nên cút về phòng chẳng phải là mày sao? Đây là phòng khách, là nơi tao có thể đến và nằm đọc sách một cách thoải mái nếu không có mày đấy, thằng nhãi! Đừng có cố chấp nữa, tao là anh của mày, không phải là người mà mày có thể xưng hô một cách thiếu lễ phép như vậy". Phác Tiến Đồng đặt sách xuống bàn, tháo kính ra quăng lên một góc ghế sofa, tiến đến chỗ Phác Bảo Gia.

"Đúng, mày là anh của tao. Nhưng tao không thể nào chấp nhận một thằng anh như mày, thằng anh mà không có nổi một người mẹ, thằng ất ơ được bố tao nhặt về nuôi. Mày có cái quyền gì mà bắt tao phải gọi mày là an-".

"Chát--". Tiếng vang thuần túy của một cái tát phát ra, Phác Bảo Gia ngã sõng soài xuống đất, cổ áo liền bị nắm kéo ngược lên. Phác Tiến Đồng nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nhếch miệng cười.

"Tao sẽ giết mày! Dám tát tao sao?". Bảo Gia tức giận nghiến răng, gân xanh trên trán đều nổi lên một tầng.

"Mày ghen tị luôn luôn làm phật ý tao vì cha dành tặng quyền thừa kế tài sản cho tao? Đúng rồi, mày ghen tị là phải, khi mà một thằng không có lai lịch rõ ràng được nhận nuôi và thừa hưởng toàn bộ tài sản thật lớn của cha để lại sau khi chết. Đối với thằng con ruột như mày thì hẳn rất tức giận đúng chứ? Nhưng mày không làm được gì tao đâu, nếu giết được tao thì cứ thử đi?". Phác Tiến Đồng thả tay ra, tức thì Phác Bảo Gia ngã xuống đất, máu từ mũi cùng miệng chảy ra, bộ dáng trông cực kì đáng thương.

"Tao bảo, nếu từ giờ mà mày ngoan ngoãn với tao như chó gặp chủ, gọi tao bằng anh thì có lẽ đến lúc được thừa kế tài sản thì có lẽ tao sẽ chia cho mày chút ít để mày có thể sống qua ngày khi bị tao đá ra khỏi gia tộc. Ha ha ha ha ha....". Phác Tiến Đồng cầm cuốn sách, lấy mắt kính bỏ vào túi áo rồi thẳng tiến đến cầu thang, cười lớn.

"Thằng khốn này! Tao nhất định, khiến mày trả giá! Chờ đến khi tao dẹp sạch bọn tổ chức ngầm rồi chiêu mộ thêm lính, đến lúc đó mày phải quỳ dập mà xin tha mạng!". Phác Bảo Gia gầm lên, đứng dậy lau mặt, phát hiện miệng cùng mũi bị một cái tát kia làm chảy máu thì hận càng thêm hận, sát khi nồng nặc cả một vùng trời.

Phác Tiến Đồng đóng cửa phòng, ngồi bệt xuống đất. Bò đến bên hộc tủ lấy ra một hộp thuốc, gấp gáp bỏ vài viên vào miệng.
"Thằng nhãi cố chấp! Dù sao...bệnh tim của cha cũng đã gần giai đoạn cuối rồi! Đến lúc cha mất, tao nhất định sẽ không nhân nhượng như cái cách cha nhân nhượng với mày nữa! Toàn bộ dấu tích của mày sẽ phải biến mất khỏi gia tộc. Tao sẽ hoàn thành di nguyện của chị cả, lo cho mày một chỗ an nghỉ thật tốt, cứ chờ đấy! Còn cả cái K quốc, tao sẽ nắm quyền quản lý nó! Bùi Châu Hiền sẽ phải động lòng và về làm vợ của tao thôi."

Vừa dứt lời, cơn buồn ngủ vây lấy Phác Tiến Đồng khiến hắn ta ngã trên đất, từng nhịp thở đều.
------------------------

"Bùi tiểu thư? Cố gắng ngồi dậy một chút, ăn xong cháo rồi uống thuốc nhé? Sau đó liền ngủ tiếp có được không?".
Sáp Kỳ lay lay người nàng nhẹ giọng hỏi.

"Ư..." Châu Hiền ngửi thấy hương trà bạc hà quen thuộc, có chút lười nhác xoa xoa huyệt thái dương. Để cậu đỡ nàng ngồi dậy.

"Cô có thể tự ăn hay không?".

"Ưm...cậu đút cho tôi được không? Tôi cầm muỗng không nổi." Châu Hiền bày ra bộ dạng đáng thương, thực ra là nàng muốn cậu tình thương mến thương đút cho nàng ăn cơ. :)))

"A? Được thôi. Cháo còn hơi nóng, ăn chậm một chút". Sáp Kỳ nâng muỗng cháo, từ tốn đưa đến miệng nàng. Châu Hiền ăn xong lại đặc biệt cảm thấy cháo rất ngon, vui vẻ từng muỗng ăn hết số cháo trong bát.
.
.
.
"Bùi tiểu thư có thể uống trà gừng hay không? Nó giải cảm rất tốt."

"Có lẽ là được."

Sáp Kỳ đưa đến miệng nàng chén trà gừng được nấu kĩ. Cảm giác tay nàng chạm vào tay mình thì có chút hơi run.
"Cẩn thận một chút, đừng để bị sặc."

Châu Hiền trước giờ mỗi lần bị cảm đều uống trà gừng, nàng không quan tâm nó có mùi vị khó uống như thế nào. Nhưng lần này thật đặc biệt, nàng chậm rãi uống từng chút một, lại cảm thấy trà gừng thoang thoảng có một chút mùi vị ngọt ngào.

"Ừm...cảm ơn cậu, Sáp Kỳ!".

"Không có gì, đây là bổn phận của tôi! Bùi tiểu thư uống chút thuốc này đi rồi liền có thể ngủ tiếp!".

Cậu bưng khay thức ăn ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ. Điện thoại trong túi quần một lần nữa run lên, có tin nhắn báo đến.

"Sáp Kỳ, bọn K quốc thay đổi kế hoạch!! Chúng dời ngày tấn công tổ chức chúng ta về sớm hơn 3 tuần theo dự định! Tức là còn chưa đầy 1 tháng nữa chiến tranh khốc liệt sẽ lại diễn ra!".

End chap.
------------------------------------------------------
Hế lô =))))










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top