[Longfic] I'm a stupid - TaeNy (20 - 29)
CHAP 20
Sau khi mọi người ăn sáng xong, bà quản gia xuất hiện cùng với một vài người giúp việc.
“Chào buổi sáng. Tối qua các cô ngủ ngon chứ?’
“Vâng, chào bà, chúng cháu ngủ rất ngon ạ, đây thực sự là một nơi tuyệt vời” Tiff vui vẻ
Bà Lee mỉm cười “ Tôi mừng vì các cô thích nơi này. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mời mọi người!”
“Oh, chúng cháu xong ngay đây ạ!”
“Mà cháu đã nói là không cần người giúp việc rồi mà? Mấy người này làm gì ở đây thế?” Tae hỏi
“Họ sẽ dọn dẹp ở đây trong lúc các cô đi chơi và sau khi xong việc họ sẽ đi ngay, sẽ không phiền gì đâu” Bà Lee vừa nói vừa tiến lại gần Tae Yeon.
*thì thầm* “Cô thấy món quà đó thế nào?”
“Thế nào là thế nào??” – Tae đứng sát lại gần bà Lee
“Nó đã được chính tay người thợ giỏi nhất làm ra đấy. Họ đã đặc biệt làm theo bản thiết kế của cô. Cô hài lòng với nó chứ ?”
“Ah, cháu thích nó, nhưng mà sao cháu thấy nó có vẻ đơn giản quá, liệu có được ko?”
*...............................................................* (đoạn này 2 người nói chuyện, nhưng mà viết thì dài mà lại không cần thiết lắm nên mình lược bỏ ^^)
“Hai người đang thì thầm to nhỏ chuyện j thế?” Soo bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng.
“Aish, cậu làm tớ hết hồn đấy! Có gì đâu, chuyện lặt vặt í mà” Tae giật mình..
“à, chuyện lặt vặt , hehe ^^ , bọn tớ xong rồi nè, đi thôi”
“Uh”
-----------
Ngoài sân, 4 chiếc xe loại 2 chỗ đã đợi sẵn. 2 nhóc YoonHuyn xuống trước nhanh chóng leo lên chiếc xe đầu tiên trong 4 chiếc. Có vẻ như 2 nhóc rất thik chiếc xe này thì phải, bằng chứng là 2 cái mặt đang cực kì thik thú, hết săm soi chỗ này lại ngắm nghía chỗ kia.
Những chiếc xe này trông rất đặc biệt. Chúng được chia làm 2 phần, phần đằng trước là chỗ ngồi của người lái với cái tay lái thật sự trông rất là ngộ. Phía sau là băng ghế ngồi dành cho khách du lịch. Mỗi xe như vậy thường chỉ chở 2 người. Những chiếc xe đc sơn bằng màu xanh nước biển nhạt và màu trắng. Chúng cũng được trang trí bằng những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Đó là hình của những đám mây, những con thuyền nhỏ và hình các thiên thần đáng yêu. ….
“Oh, mấy chiếc xe này ngộ thật đấy!” Soo reo lên.
“Vâng, đây là phương tiện di chuyển đặc biệt ở đây. Mọi người lên xe đi” Bà Lee trả lời.
“Yes, madam Lee”
“Cô vẫn nghịch ngợm như ngày nào” Bà Lee mỉm cười, lắc đầu nhin Soo
Tiff quyết định ngồi lên chiếc xe thứ 2. Soo và Hyo cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc tiếp theo.
“Uhm…mình sẽ đợi Sica, có được ko?” Yuri hỏi Tae Yeon
“^^, được chứ, cẩn thận nhé!
Mình sẽ ngồi với Fany” *nháy mắt*
…
“Mình ngồi đây được chứ?” Tae mỉm cười.
“Đương nhiên là được mà” Tiff cười lại với Tae “Nhưng… mình tưởng cậu sẽ ngồi với Sica?”
“Yuri muốn ngồi với Sica còn mình thì…”
“Thì sao?” Tiff hỏi.
(“Còn mình thì muốn ngồi với cậu” Tae nghĩ thầm)
“Uhm, mình thì bị bắt phải ngồi với cậu”
Tae nói rồi leo lên ngồi bên cạnh Tiff.
“Ya~~ Tae Tae” Tiff đánh vào vai Tae “Ai cần cậu ngồi với mình chứ” Tiff bĩu môi.
“Vậy nếu cậu không muốn ngồi cùng mình thì thôi. Mính sẽ đổi xe với Soo” Tae nói rồi làm ra vẻ muốn bước xuống.
“aigoo~~, thôi nào, mình chỉ đùa thôi mà” Tiff kéo Tae Yeon lại.
“Mình cũng đùa thôi. Cậu làm sao mà ko muốn ngồi với mình đc. Haizz, làm gì có ai mà lại không muốn ngồi với Kim Tae Yeon này chứ
”
“Đừng có mà tưởng bở” Tiff huých Tae Yeon
…
“Sica!” Yuri gọi khi nhìn thấy Jess bước ra.
“Mọi người xong hết rồi hả?” Jess hỏi.
“Uh, uhm…những người khác đã lên xe hết rồi. Ngồi với mình nhé!” Yuri đưa tay cho Jess.
“Sao cũng được”
……
4 chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi căn biệt thự, bắt đầu chở các cô gái đi thăm đảo.
Những người lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch vừa đi vừa nói cho họ biết rất nhiều điều liên quan đến hòn đảo.
…
“ Hòn đảo này có tên là Thiên đường vì phong cảnh và khí hậu tuyệt vời. Đặc trưng là địa hình đồi núi và bãi biển xinh đẹp. Nghe tiếng sóng đập vào vách núi rì rào hàng ngày, du khách tới đây có thể cảm nhận một giai điệu rất riêng của hòn đảo này.. Bốn bề nơi đây là biển. Nước biển ở đây trong đến nỗi có thể đứng trên vách đá cao hàng chục mét vẫn có thể nhìn thấu đáy. Hòn đảo mang một vẻ đẹp thanh bình của những bãi cát trắng thơ mộng, không khí yên bình, màu xanh của cây lá, vẻ hoang dã và cả vẻ đẹp không ngờ của những bãi biển đẹp như mơ.”
Cả 8 người vừa nghe vừa ngắm nhìn cảnh vật tuyệt đẹp.
“Thật tuyệt!” Tiff thốt lên khi nhìn thấy những bãi cát trắng chạy dài bên mặt biển xanh trong vắt.
“Cậu thích nơi này chứ?”
Tiff nhanh chóng gật đầu “Uh, nó thật là đẹp”
*cười* “Cậu có nhớ cái câu mình nói khi chúng ta mới đến đây ko?”
“Uhm…” Tiff quay sang nhìn Tae.
“Đây là món quà mình tặng cậu”
“Tặng mình á? Thôi nào, đừng đùa nữa Tae Tae ah.”
“Mình không có đùa. Mình chưa bao giờ đùa trong mấy chuyện này cả”
“Uhm,…nhưng …”
Tae cắt ngang lời Tiff “Mình đã mua nó. Cậu có muốn biết vì sao không?”
“Uhm, có..” Tiff khẽ gật đầu.
Tae đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho Tiff im lặng để có thể nghe được lời thuyết minh đang được phát.
“Hòn đảo dài và hẹp, hẹp tới mức có thể thấy biển rất gần từ cả 2 bên. Phần vành trong với những vách núi rất dốc và phần ngoài thoai thoải. Các dải villa, biệt thự, khách sạn cao cấp đều được bố trí tại vành trong, với những góc nhìn tuyệt vời xuống bãi biển, phần vành ngoài là những bãi tắm sỏi tuyệt đẹp. Không chỉ được gọi là Thiên đường. Hòn đảo này có hình vầng trăng khuyết do đó nó còn có tên gọi khác là Crescent Moon Island vì hình dạng đặc biệt của mình.”
“Nếu mọi người nhìn từ trên máy bay xuống chắc chắn sẽ thấy rõ hình dáng của hòn đảo đấy” Người lái xe nói.
“Vâng” Tae gật đầu rồi quay sang Tiff.
“Uhm, ngay khi mình nhìn thấy nó, mình đã nghĩ ngay đến cậu cho nên…mình đã cố gắng tìm mọi cách để mua được nó” Tae ngượng nghịu cúi xuống khi bắt gặp ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Tiff.
“Cậu đã mua cả hòn đảo này chỉ vì nó có hình vầng trăng khuyết hả? Ai bảo cậu làm thế chứ!”
Tae Yeon hơi bất ngờ khi thấy Tiff phản ứng mạnh như vậy.
Ngay lúc đó 4 chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà thờ bằng đá màu trắng có lối kiến trúc rất đặc biệt với mái vòm màu xanh da trời được xây trên những vách đá nhô ra biển.
“Đây là nhà thờ rất nổi tiếng ở hòn đảo này. Nó cũng rất linh thiêng đấy. Tôi sẽ chờ ở đây trong khi mọi người vào đó tham quan.” Người lái xe nói.
Tiffany xuống xe trước bỏ lại Tae đang ngơ ngác nhìn.
“Wow, cậu thật là tuyệt vời đấy Taengoo à” Hyo vỗ vai Tae sau khi họ bước xuống xe.
“Vậy đây chính là lí do mà cậu bỏ một đống tiền ra quyết mua cho đc hòn đảo này đây hả, Crescent Moon Island , lãng mạn quá đi” Soo mơ màng.
“Các cậu cũng thấy là món quà này rất tuyệt phải không?” Tae hỏi.
“Uh, chắc chắn rồi. Có cô gái nào lại không gục ngã trước món quà tuyệt vời như thế này chứ” Soo khẳng định.
“Tớ cũng nghĩ la Fany sẽ rất vui khi biết điều này, nhưng mà… hình như không phải thế”
“Không phải thế là thế nào?” Hyo thắc mắc.
“Uhm, hình như tớ làm cậu ấy giận rồi. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao nữa”
“Vậy tại sao cậu không thử tìm hiểu xem Fany đã nghĩ như thế nào?” Soo nói rồi chỉ cho Tae thấy Fany đang đứng ở mỏm đá phía trước nhà thờ.
…
“Nếu ai mà tặng mình món quà như thế này thì mình sẽ lấy người đó liền cho coi” Soo đùa với Hyo.
“Hy vọng là họ sẽ ổn. Yuri và Sica đã vào trước rồi đấy. Đi nào!” Hyo nói với Soo và gọi 2 nhóc đang vui vẻ ngắm nhìn phía ngoài của nhà thờ.
….
Jess bước thẳng vào nhà thờ ngay khi chiếc xe dừng lại. Yuri có thể nhận thấy rõ ràng là Jess có vẻ không vui lắm.
“Cậu không sao chứ?”
“Mình cũng không rõ nữa, Yuri ah”
“Đừng quá để ý vào việc gì đó khiến cậu không vui nhé, chúng ta đến đây là để nghỉ ngơi mà” Yuri nhẹ nhàng tiến tới gần nắm lấy tay Jessica. “Cậu có muốn cầu nguyện không?”
“Uhm…”
[…]
…..
“Fany ah~~, uhm, mình xin lỗi nhưng mà…mình đã làm sai điều gì thế?” Tae kéo Fany quay về phía mình và nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của Fany.
“Đừng khóc mà Fany, mình không biết là cậu lại ghét điều này như thế, nếu biết thế này thì mình sẽ không mua nó đâu… ”
“Không, Tae Tae ah, mình xin lỗi vì đã có thái độ như vậy. Chỉ là mình quá bất ngờ nên không thể điều khiển được cảm xúc thôi. Nhưng …. thật sự cậu không cần làm điều đó vì mình đâu, mình không xứng đáng được nhận món quà lớn như thế này”
“Tại sao lại không chứ?” Tae nhìn thẳng vào mắt Fany “ Nếu mình nói mình…”
“Taengoo, Fany~~ đi thôi, chúng ta còn phải đi nhiều nơi nữa đấy!” Soo hét lên về phia Tae đang đứng.
(“
, Soo, đồ phá đám. Lựa lúc nào không gọi lại gọi ngay vào lúc này chứ. Aish~~” Tae rủa thầm )
Tiff vẫn nhìn Tae Yeon “Cậu đang định nói gì thế?”
“Uhm, không có gì đâu, đi nào”
[…]
Sau khi tham quan một vài nơi, họ dừng lại ăn trưa ở một nhà hàng bên bờ biển. Vào buổi chiều tất cả quyết định sẽ nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời và các gốc cọ lớn, tắm biển và chơi một vài trò chơi nhỏ.
Họ vui vẻ chơi đùa và hưởng thụ kì nghỉ của mình. Không khí nào nhiệt ở đây phần nào đã xua tan sự ngại ngùng ở họ.
CHAP 21 - 1
“Sao hôm nay dân trên đảo có vẻ nhộn nhịp thế nhỉ?” Soo hỏi.
“Uhm, tớ cũng không rõ nhưng tớ đoán hình như họ sắp tổ chức một cái gì đó thì phải” Tae trả lời
“Tớ thấy họ đang trang trí những chiếc thuyền lớn ở chỗ bãi biển” Tiff nói.
“Trên núi cũng có nữa, mấy hôm nay người ta cứ đi lên đi xuống hoài ah” Yul chen vào.
“ring!!!”….
“Để tớ ra mở cửa cho” Hyo nói rồi tiến ra phía cửa.
Một lúc sau Hyo Yeon đi vào cùng với một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi.
“Taengoo ah! Bác ấy nói là muốn gặp cậu” Hyo nói rồi ra hiệu với Tae về người đàn ông vừa bước vào.
“Xin chào” Người đàn ông nở một nụ cười thân thiện rồi đưa tay ra trước mặt Tae
“Xin chào, uhm… cháu nghĩ là …cháu không biết bác…” Tae nói với vẻ mặt có chút thắc mắc nhưng vẫn bắt tay người đàn ông.
“Ah, vâng, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi là Robert, có thể xem như là trưởng đảo ở đây. Còn cô chắc là Kim tiểu thư?”
“Ah, vâng”
“Thật xin lỗi vì hôm nay mới đến đây. Đáng lẽ tôi phải đến chào các cô từ mấy bữa trước nhưng ngặt nỗi, mấy hôm nay công việc trên đảo bận bịu quá nên giờ mới đến chào cô được. Mong cô thứ lỗi”
“Không sao ạ, đợt này cháu chỉ đến đây để nghỉ thôi, không phải vì công việc nên mọi người không cần phải chào hỏi gì đâu” Tae xua tay
“Oh, không, cô là chủ ở đây nên việc chào hỏi là đương nhiên thôi ạ, nên như thế mà”, ông Robert mỉm cười.
“Chào bác” Tiff lễ phép cúi đầu chào. “Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện, nhưng mà 2 người không định đứng nói chuyện luôn ở ngoài cửa như thế này đấy chứ?”
“Oh, Xin lỗi” đến bây giờ Tae mới chợt nhận ra là từ lúc nãy đến giờ họ vẫn đang đứng nói chuyện với nhau.
“Chúng cháu đã pha một ít trà, không biết bác có vui lòng vào nhà uống trà và nói chuyện với bọn cháu không?” Tiff cười
“Oh, Rất vui lòng”
….
“anyonghasaeyo” Tất cả các cô gái cùng cúi đầu chào.
Yuri mang đến mời ông Robert một tách trà “Hòn đảo này thật xinh đẹp, không khí cũng rất tuyệt vời, chúng cháu rất thích nó” ^^
“Cảm ơn cô” – Ông Robert đưa tay đỡ lấy tách trà từ Yuri.
“Uhm, vì chúng cháu chỉ đáng tuổi con cháu cho nên bác không cần phải khách sáo như thế đâu ạ!” Yuri lễ phép
“Oh, không…” Ông Robert từ chối
“Bác cứ gọi bọn cháu như bình thường thôi, đừng coi cháu như chủ ở đây là được” Tae nói
“Ah, vâng”
“Đấy, bác lại thế rồi, không cần phải như vậy đâu ạ” Tae mỉm cười vì thái độ của ông Robert
“Xin lỗi” – Ông Robert phá lên cười “Tôi lẩm cẩm quá, sắp già mất rồi, hahaha”
“Trên đảo sắp tổ chức sự kiện gì vậy bác Robert?” Soo hỏi
“Ấy, suýt nữa thì tôi quên mất chuyện quan trọng sáng nay rồi, may mà có cháu nhắc đấy. Chắc các cháu cũng thấy sự nhộn nhịp trên đảo mấy hôm nay phải không?”
“Vâng, chúng cháu cũng đang thắc mắc đây ạ!” Fany gật gật đầu.
“Hằng năm vào dịp này chúng tôi đều tổ chức một lễ hội truyền thống trên đảo. Hôm nay tôi đến đây là vì việc đó đây. Rất hân hạnh được mời các cháu tham gia”
“Ngày hội trên đảo ạ? Chắc hẳn nó rất là đặc biệt” Yoona chớp chớp mắt.
“Cháu chưa bao giờ được tham gia vào cái gì đó giống thế cả” Seo lên tiếng.
“Vậy ngày hội đó sẽ như thế nào ạ?” Tae hỏi.
“Oh, Chúng tôi thường tổ chức mỗi năm một lần. Tất cả sẽ diễn ra trong một ngày một đêm và có khá là nhiều các hoạt động thú vị đấy. Tôi chắc các cháu sẽ hối hận nếu bỏ lỡ nó đấy” Ông Robert nháy mắt.
“Một ngày một đêm ạ? Uhm,… vậy khi nào nó sẽ bắt đầu?”
“Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, lễ hội sẽ diễn ra vào ngày mai”
“Oh, ngày mai là ngày 24” Hyo nói
“Uh, Chúng ta sẽ bắt đầu từ sáng sớm cho đến khoảng 10h đêm, sau đó mọi người sẽ cùng đi đến nhà thờ lớn”
“Cháu rất muốn biết cụ thể sẽ có những hoạt động gì ?” Yul hứng thú
Ông Robert mỉm cười “Chúng ta sẽ có một trận đánh giả ở bãi biển vào buổi sáng”
“Đánh nhau ạ??” Fany thắc mắc.
“uh, Vì vào thời tổ tiên của chúng tôi, hòn đảo này đã từng bị hải tặc chiếm giữ trong nhiều năm cho đến khi ông cố của tôi lãnh đạo mọi người đứng lên giành lại. Họ đã đuổi bọn hải tặc ra khỏi hòn đảo vào đúng ngày 24/12”
“Oh” - các cô gái say mê ngồi nghe ông Robert kể chuyện.
“…do đó vào ngày này mỗi năm chúng tôi đã tổ chức trận đánh tái hiện lại hình ảnh năm xưa, trước tiên là để ghi nhớ công ơn của những người đi trước và cũng là một nghi thức để cầu sự yên bình cho hòn đảo”
“Oh, cháu đã nhìn thấy họ trang trí hai chiếc thuyền lớn” Tiff reo lên.
“Uh, đó chính là chiếc thuyền của hải tặc và thuyền của những người bảo vệ đảo đấy”
“Vậy bọn cháu có thể tham gia không ạ?” Soo hỏi với vẻ phấn khích
“Tất nhiên rồi” Ông Robert mỉm cười “Các cháu sẽ được phát đồ sau khi chọn đội”
Seo vỗ hai tay vào nhau “Cháu rất thích Johnny Depp cho nên cháu thật sự rất muốn thử cảm giác làm một cướp biển”
“Vậy thì unnie cũng muốn làm cướp biển” Yoona reo lên.
“Hai nhóc đi làm cướp biển hả?” muaahahaha , tất cả cùng phá lên cười.
“Yoona làm cướp biển ngó còn hợp chứ bộ em cũng tính làm cướp biển thiệt hả SeoHuyn?” Yul vừa nói vừa cười.
“Ơ, em…” SeoHuyn đỏ mặt
“Hey, unnie nói thế là có ý gì hả, bộ tướng em giống cướp lắm chắc?” Yoong lườm Yuri.
“Chứ còn gì nữa” muaaahaahaha
“Này, thôi, các cậu làm SeoHuyn xấu hổ rồi kìa” TaeYeon vừa nói vừa cố kiềm chế để không cười nữa.
“Unnie không cấm, nhưng mà em phải cẩn thận đấy nhé SeoHuyn” Sica cười.
“Cô bé sẽ không sao đâu, các cháu đừng lo” Ông Robert trấn an.
“Vậy còn ở trên núi thì sao ạ?” Sica hỏi
“Trong khi một số người đánh trận ở biển thì những người khác sẽ ở trên núi chuẩn bị thức ăn, nước uống cho ngày hôm đó. Chúng ta cũng sẽ có một vài trò chơi có thưởng, các hoạt động sẽ diễn ra ở trên núi, chúng sẽ diễn ra sau khi những người ở biển đánh xong và lên đến trên này.
“Oh, nghe có vẻ rất hấp dẫn. Bọn cháu nhất định sẽ tham gia. Phải không các cậu?” Yul nhìn mọi người.
“Uh” tất cả đồng ý.
Chap 21 -2
“Mình cũng muốn chơi trò đó” Soo làm ra vẻ nhõng nhẽo.
“Mình cũng muốn nữa” Yul gật đầu.
“Vậy tại sao tất cả các cháu không cùng tham gia nó nhỉ, tôi chắc chắn nó sẽ rất vui đấy” Ông Robert nói.
“Vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng chơi nhé!” Tae hỏi mọi người.
Tất cả đều nhanh chóng gật đầu đồng ý… chỉ trừ có một người
“Uhm…cậu cũng sẽ tham gia chứ, Sica?” Tae quay sang nhìn Jess
“Cậu ấy nhát gan lắm, tớ dám chắc cậu ấy sẽ không tham gia đâu” Yul lắc đầu tỏ vẻ khiêu khích.
“Ai nói cậu là tớ không dám chứ, để xem” Jess lườm Yuri
“yeah! Vậy là tất cả đều đồng ý” Tiff reo lên.
“Tớ nghĩ SooYoung với Yuri cũng nên làm hải tặc luôn đi, tớ thấy hai cậu hợp đấy, haha” Tae phá lên cười
“Tớ là hải tặc thì cậu là gì?” Yul bĩu môi
“Đương nhiên tớ sẽ là anh hùng rồi, tớ sẽ giải thoát hòn đảo khỏi tay bọn cướp các cậu, haha” Tae vẫn tiếp tục cười
“Tôi rất vui khi thấy các cháu hứng thú với lễ hội như thế này” Ông Robert cười. “Chúng ta không đánh nhau một cách lộn xộn như thế đâu, các cháu sẽ được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Nếu tất cả đều muốn tham gia như vậy thì tại sao bây giờ các cháu không đi theo ta đến nơi chọn trang phục luôn nhỉ. Mà có lẽ bây giờ người ta cũng chuẩn bị họp bàn về trận đánh ngày mai rồi đấy. Chúng ta phải nhanh lên thôi, kẻo không kịp mất”
“Vâng ạ!” Tất cả nhanh chóng sửa soạn rồi đi theo ông Robert.
-------------------------------------
“Wow!!!” 8 cô gái không khỏi thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy một căn phòng khá lớn chứa đầy quần áo kiểu xưa
“hahaha, các cháu ngạc nhiên cũng phải thôi, ở đây thật sự có rất nhiều sự lựa chọn, phải không?” Ông Robert mỉm cười trước thái độ ngạc nhiên của những cô gái trẻ.
“Nhiều quá!”
“Thật không ngờ!”
“Vì đây là hoạt động thường niên trên đảo nên chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều vật dụng, Số quần áo và tư trang này đủ cho tất cả mọi người trên đảo. Phần lớn trang phục hiện nay đều là đồ được may mới vì những bộ trang phục kia đã quá cũ rồi và các cháu là những người đầu tiên được lựa chọn trang phục cho trận chiến ngày mai đấy ^^. Các cháu có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn, nhanh lên nhé vì chúng ta còn phải đến dự buổi họp chiến lược của các đội đấy!”
Vậy là mọi người bắt đầu tản ra đi xem khắp căn phòng. Ở đây có rất nhiều loại quần, áo, mũ, giày ống…. Những chiếc quần ống bó màu tối, những chiếc áo có ống tay loe , những chiếc áo khoác dài ở ngoài, mũ hình tam giác, và đủ loại giày cao, thấp kích cỡ khác nhau. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều đồ trang sức đọc đáo khác nữa. Có rất nhiều hộp gỗ chứa nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, và các thứ không tên tuổi khác….
“Oh, những thứ này lạ quá!” Tae reo lên thích thú khi nhìn thấy những sợi dây đủ mọi hình thù
“Các cháu biết đấy, trang phục của cướp biển thường rất phức tạp, họ không ăn mặc theo một phong cách cụ thể nào cả, tất cả được kết hợp rất ngẫu hứng, tùy vào sở thích, cho nên tôi nghĩ các cháu cũng có thể tự do sáng tạo một bộ trang phục theo phong cách riêng của mình” Ông Robert tận tình chỉ dẫn cho họ
“Vậy thì tớ nghĩ những ai muốn làm cướp biển thì nên ăn mặc sao cho bụi bặm và nhìn trông lộn xộn một tí, nhỉ!” Hyo cười.
“Bụi bặm ah, vậy…cướp biển có cần phải trông bẩn bẩn một chút không nhỉ?” Soo đăm chiêu
“muaaahahahaha” mọi người phá lên cười.
Tae vỗ vai Soo , gật gù “Uh, đúng rồi đấy, nên như thế” hahaha
Mất một khoảng thời gian khá lâu cả 8 người mới chọn cho mình một bộ trang phục ưng ý.
“Sao cậu lấy lắm thứ thế?” Tae nhăn mặt nhìn Soo
“Nhìn lại đi, cậu thì cũng có hơn gì đâu” Soo bĩu môi nhìn Tae
“Hahaha, không phải chỉ mình hai cậu đâu, tất cả chúng ta đều vậy mà,
” Yuri nói rồi chỉ cho Tae và Soo thấy đống đồ của những người xung quanh
“Những thứ này đều là do tớ chọn, nhưng mà…tớ cũng không rõ là mình sẽ mặc chúng như thế nào nữa” Jess nhíu mày nhìn đống đồ của mình
“hahaha, đừng lo, rồi cậu sẽ tìm ra cách mặc chúng, dù mặc gì đi nữa thì cậu vẫn luôn là người đẹp nhất mà” Yul nháy mắt với Jess.
“Cậu thật là…” Jess đáp lại Yuri bằng một cái lườm tóe lửa … ^^ (liếc iu đấy
)
Yul đắm đuối “Ánh mắt của cậu thật nồng nàn…” (tội nghiệp anh Yul, iu quá bấn loạn rồi ^^ )
“Thôi!” Soo cắt ngang câu nói của Yuri “Cho em xin”
“Unnie làm em nổi hết cả da gà lên rồi đây này” Yoona vừa nói vừa làm bộ xoa xoa hai cánh tay của mình.
“hahaha, đừng có tán tỉnh Sica của mình ở nơi đông người như thế chứ” Tae huých vai Yuri
“Aisshh ~~, các cậu thật đáng ghét quá đi” Yuri nhăn mặt rồi quay sang Tae Yeon “Mà ai bảo Sica là của cậu, mình không chịu đâu, cậu ấy là của mình, của mình rõ chưa” Yuri như hét vào tai Tae
“Ôi trời! Mình không có điếc, Yuri!” Tae hét lại “Thì cậu ấy là của cậu, được chưa?” Tae nháy mắt.
“Được” Yuri nở nụ cười sung sướng như một đứa trẻ mới được cho kẹo
“Mình chẳng phải là của ai cả, ai cho các cậu cái quyền đó thế, các cậu bị hoang tưởng chắc!” Jess nhíu mày lắc đầu rồi bỏ đi “Nhanh lên, chúng ta trễ rồi kìa”
7 người còn lại nhanh chóng thi gọn đồ đạc rồi đi theo ông Robert và Jessica.
Cả 9 người cùng đi đến một hội trường lớn, ở đó đã có rất đông người tụ tập và đang bàn tán rất sôi nổi. Ông Robert giới thiệu 8 cô gái với mọi người, họ nhanh chóng làm quen với nhau sau đó Yoona, SeoHuyn, Yuri, SooYoung đi đến dãy của đội cướp biển còn Tae Yeon, Fany, Sica và HyoYeon quyết định sẽ ở đội còn lại.
Thế nhưng … đã có một vài sự thay đổi nho nhỏ ^^
“Muaaahhahaha, tớ thấy vai trò đó hợp với các cậu đấy” Soo cười lớn
“Thuyền trưởng đúng là có con mắt nhìn người, hahaha” Hyo cũng cười
“Thôi đi, đừng có đụng chạm vào nỗi đau của bọn tớ” 2 khuôn mặt nhăn nhó, bí xị quát
4 người còn lại im lặng không nói gì, không phải vì họ thông cảm cho 2 người kia, mà chỉ vì….họ đang cố hết sức… để nhịn cười
CHAP 22 - 1
Sáng ngày 24,
Phải thừa nhận rằng hôm này là một ngày khá đẹp trời. Ánh nắng không quá gay gắt và có gió thổi nhẹ thật sự rất lý tưởng cho một buổi lễ hội ngoài trời như thế này.
Hôm nay, từ sáng sớm căn biệt thự đã sáng đèn. Các cô gái dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho trận chiến sắp diễn ra.
@#$$%%&*!@#$%dsfjdhfdlgkjdfhgk
Các căn phòng trở nên ồn ào hơn thường ngày. Tiếng chạy lên chạy xuống ở cầu thang. Tiếng hỏi nhau, cãi nhau chí chóe làm căn nhà vang lên một mớ âm thanh hỗn độn.
“Cái dây thắt lưng của tớ đâu???”
“Giày của tớ???”
“Unnie, cái này phải mặc như thế nào ạ???”
@#^%$&%^&…..
“Thay đồ đi, Yuri!!! Cậu không đc bỏ trốn đâu đấy” Tiff nhìn sang người đang ngồi trên giường với khuôn mặt chán nản.
“Er… nhưng mà…hic, tớ thật chẳng muốn đi chút nào cả”
“Cậu tự nguyện mà, có ai bắt ép các cậu đâu. Nếu cậu mà cứ như vậy thì Sica sẽ nghĩ cậu là đồ không giữ lời hứa đấy”
“Er…”
“Vả lại cậu còn có Taengoo làm bạn cơ mà ^^” Tiff vừa nói vừa cố hết sức để không bật cười khi nghĩ đến khuôn mặt thểu não của Tae Yeon và Yuri.
“Tách” Yuri búng ngón tay của mình “Đúng rồi, tớ còn có Taengoo nữa cơ mà, tớ đi kêu cậu ấy đây”
……
Trong khi đó,
“…zzzz…zzz….zz…” *Jess lăn qua, lăn lại*
“aish, sắp bắt đầu rồi ư” T_T *Tae lấy chăn trùm kín đầu mình lại*
……………….
“Sao phòng của Taengoo và Sica lại im lặng thế nhỉ?” Hyo thắc mắc khi bước ra khỏi phòng của mình.
“Em sẽ đi kêu 2 unnie ấy ” Seo nói rồi tiến lại phòng của Tae
Cùng lúc đó, Yuri cũng bước ra khỏi phòng mình.
“Chào buổi sáng, Yuri unnie!”
“Uh, chào em, SeoHuyn”
“unnie…tốt chứ ạ?” Seo ngập ngừng
“không tốt lắm đâu em…hahaha…nhưng mà không sao, đâu phải unnie đứng một mình đâu, còn có Tae Yeon nữa mà, mà hình như cậu ấy chưa dậy thì phải?”
“Vâng, em cũng nghĩ thế, em đang định đánh thức họ đây”
“Unnie sẽ giúp em” Yuri mỉm cười nham hiểm.
…………
“Sica unnie, dậy đi mà, mọi người chuẩn bị xong hết cả rồi kìa”
“zz.zz….zz, ngủ…unnie… muốn… ngủ…zzz”
“Unnie, unnie không thể ngủ mãi như thế này được, dậy đi” Seo Huyn dùng 2 tay lay lay Jess.
…
“Dậy! Dậy” Yuri vừa hét vừa đá rầm rầm vào thành giường Tae Yeon.
“Tớ biết cậu dậy rồi, đừng có giả vờ nữa, cậu không trốn được đâu” Nhận thấy kẻ đang nằm kia không có vẻ gì là muốn dậy cả Yuri quyết định tiến lại gần giật phăng cái chăn đang chùm kín Tae ra.
“ứ ứ á á á, khôngggggggggggg” Tae thu người đưa hai tay lên che mặt lại.
“Đừng để tớ phải dùng biện pháp mạnh nhé! Cậu có chịu dậy không thì bảo!” Yul nắn, bóp, xoa xoa hai tay vào nhau.
“Tớ không muốn. Không muốn. aaaaaaaaaaaaaaaaa” Tae giãy nãy
@%#%$
Trong khi đó, sau một hồi nỗ lực của Seo, công chúa đã chịu bước ra khỏi giường, nàng nhìn sang giường bên cạnh
“Taengoo! Dậy!” Jess nói với âm lượng vừa đủ để 1 người nghe thấy
Đang đôi co với Yuri, vừa nghe tiếng Jess Tae lập tức bật dậy
“Oh, OK”
Yuri và Seo kinh ngạc nhìn Tae Yeon bật dậy với tốc độ tên lửa.
“Lời của Sica là mệnh lệnh” Yul vừa nói vừa gục gục cái đầu tỏ vẻ hiểu biết.
Tae nhíu mày “Uhhhhh, cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa”
“Tớ đã sẵn sàng rồi đây, nhưng mà người ta có thèm để ý gì đến tớ đâu” Yul khẽ liếc nhìn sang ‘người ta’
“Cậu ráng mà hưởng thụ những ngày tự do cuối cùng của mình đi, kẻo sau này có muốn ‘người ta’ không để ý đến cũng khó đấy” Tae cười.
“hahaha, Tớ thật sự mong ngày đó quá”
“Được rồi đấy. 2 người có đi chuẩn bị đi không? Ở đó nói lung tung cái j thế! ” Sica lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của 2 kẻ rảnh rỗi đang đứng nói cười phớ lớ kia.
Tae và Yuri bỗng chốc trở về với thực tại, 2 người nhìn nhau rồi thở dài
“Chúng ta…. có phải là đáng thương lắm không?”
“Chính 2 cậu tự nguyện mà, bây giờ còn lẩm bẩm cái j nữa, nhanh lên đi” Jess nói rồi quay sang Seo, “Seo huyn, Chúng ta xuống nhà trước đi, kệ họ”
…………………….
Cuối cùng thì tất cả đã sẵn sàng (haaiizz, tự thấy mình dài dòng quá, hay viết toàn cái không đâu vào đâu, vào vấn đề chính thôi ^^)
Sau khi dự buổi lễ diễn ra một cách nhanh chóng thì mọi người bắt đầu lên tàu theo đội mình đã chọn. Ai cũng khẩn trương chuẩn bị mọi thứ. Sau 30 phút, chiếc tàu hải tặc bắt đầu nhổ neo đi ra trước, mang theo Seo Huyn, Yoona, Soo Young, Yuri và… cả Tae Yeon nữa. (nhắc lại 1 tí nhé, ở chap trước lúc đầu Tae nằm ở đội bên kia ^^)
Một vài phút sau khi chiếc tàu hải tặc đã đi được một đoạn kha khá thì chiếc tàu của những người bào vệ đảo cũng bắt đầu nhổ neo, trong khi chiếc tàu kia bắt đầu quay trở lại tiến vào bờ.
Tiếng ông Robert vang lên “Tất cả sẵn sàng!!! Hãy nhớ rằng đây chỉ là một trò chơi, hãy cẩn thận không để ai bị thương nhé! Và điều quan trọng là mọi người phải chơi hết mình đấy. Trận chiến …bắt đầu!!!”
“huurraaa, aaaahhhh, yeahhhhh~~” hàng loạt âm thanh vang lên tạo một bầu không khí cực kì sinh động và náo nhiệt
……………..
Trên con tàu CMI (Crescent Moon Island) – tàu của những người dân trên đảo.
Ông Robert nhẹ nhàng tiến lại gần Tiffany, Jessica và Hyo Yeon
“Tôi hy vọng các cháu sẽ có một ngày đáng nhớ. Đừng lo j cả, thoải mái nhé!”
“Vâng” 3 cô gái mỉm cười cúi đầu.
“Hãy nhớ nhiệm vụ chính của các cháu là giải cứu những người đã bị bắt làm con tin”
“Vâng”
“Được rồi!!” Ông Robert vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại
“Chúng ta là…” Ông Robert hét lên
“Những đứa con của hòn đảo này” - mọi người đồng thanh nói
“Nhiệm vụ ngày hôm nay…”
“Giải cứu thành công những người đã bị bắt và đuổi bọn cướp ra khỏi hòn đảo”
“Tất cả đã sẵn sàng. Xuất phát!!!”
…………………..
Trên tàu hải tặc,
Jack - thuyền trưởng tàu hải tặc tiến lại gần nhóm người đang vây xung quanh…. Yuri và Tae Yeon
“Các cháu ổn chứ? nếu dây thắt chặt quá thì nói để mọi người nới lỏng ra nhé!”
“Vâng, chúng cháu ổn ạ, chú đừng lo gì cả” 2 người nở nụ cười gượng trước chú Jack
“Các cháu vất vả rồi, thật ngại quá” Jack mỉm cười
“Không sao mà, mọi người không cần phải áy náy đâu ạ, bọn cháu muốn vậy mà” Tae nở nụ cười (mếu máo) trả lời trong khi một vài người đang lấy dây quấn quanh người….trói họ lại…..
Ở đằng kia, có 3 nhóc đang rúc rích cười.
>>>>>>>Sau khi hai đội phân công mọi việc xong xuôi, mọi người cùng tập trung lại.
Jack - Một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, lực lưỡng, có vẻ mặt khá là ngầu lên tiếng
“Mọi công việc đã được phân công xong, tuy nhiên chúng ta vẫn còn thiếu 2 vị trí rất quan trọng, chúng ta cần 2 người và họ là những người không thể thiếu, là trung tâm trong trận chiến ngày mai….”
“rất quan trọng” - “không thể thiếu” – “trung tâm của cuộc chiến”
Chắc hẳn đây là vị trí trọng yếu trên thuyền rồi. Đây đúng là vị trí của mình.
Nghe tới đó ngay lập tức liền có 2 cánh tay giơ lên.
“Tae Yeon, Yuri, 2 cháu chắc chứ?” Ông Robert hỏi
Yuri và Tae nhìn nhau rồi tự tin trả lời:
“Chắc chắn ạ. Nếu đây là vai trò quan trọng nhất thì không có ai thích hợp hơn cháu đâu!”
Có 6 ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn họ
Fany nhìn sang:
“Hai cậu có nghe rõ chú Jack nói không thế????”
2 cặp mắt ngơ ngác nhìn Fany ra vẻ khó hiểu.
“Tốt rồi. Vậy là mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Mọi người có thể về. Sáng mai đúng 5h30 chúng ta sẽ có mặt tại cảng” Ông Robert dặn dò tất cả rồi quay sang TaeRi.
“Nói là rất quan trọng thế thôi chứ cũng không có j đâu, vì các cháu là ‘con tin’ nên chỉ cần đứng một chỗ là được. Sẽ bị trói và mỏi chân một chút đấy. Chú sẽ cố gắng giải cứu các cháu càng nhanh càng tốt. Đừng lo” Ông Anbert cười vui vẻ.
Thế nhưng ở đây có 2 người không thể cười nồi. Họ ngớ người …nhìn nhau…rồi nhìn ông Anbert
“CON TIN!!!” Cả 2 gần như hét lên cùng một lúc.
“Uh ???” Ông Robert hơi ngạc nhiên trước thái độ của họ.
“Chúng cháu là những người đã bị bắt và trở thành con tin ạ???” Yul hỏi lại.
“Chứ còn j nữa, chú Jack đã nói rõ rồi mà, lúc đó 2 cậu để hồn bay đi đâu thế hả?” Jess nói.
“Làm ơn xuống giùm đi” Soo nói rồi làm bộ đưa 2 tay lên cao chụp trong không khí *lôi hồn 2 người đang ở trển xuống đó*
“Đừng có mà thay đổi ý kiến đấy nhé! Tất cả mọi người đều nghe 2 cậu tự xung phong đấy” Hyo đe
“Các cháu ổn chứ?” Ông Robert lo lắng.
“Không sao đâu, chúng cháu sẽ có mặt đúng giờ, bác cứ về trước lo mọi chuyện đi ạ” Tiff mỉm cười chào ông Robert.
“Ừ, vậy tôi về trước, có chuyện j thì các cháu cứ gọi tôi nhé!” Nói rồi ông Robert đi ra cửa.
Muaaahhhaahaha, một tràng cười nổ ra.
“hức…vậy tớ đoán….hức….2 cậu đã không nghe chú Jack nói hết mà đã…. hahaha… mơ tưởng lung tung nên mới giơ tay lên phải không?…hức…” Soo vừa nói vừa cố kiềm chế để không cười *thì cười như vậy làm sao mà nói được ^^*
Muaaahhhhaahahha tràng cười lại mạnh lên, có vẻ như miệng của họ sắp cứng đơ vì cười mất rồi.
Nhưng không phải ai cũng cười được như vậy, ngay lúc ấy có 2 ánh mắt đau khổ đang nhìn nhau… đồng cảm. Tình hình của họ bây giờ thật sự là ‘dở khóc dở cười’ mà …. <<<<<<<<<<<<<<<
Vậy là bây giờ 8 cô gải của chúng ta được chia làm 3: 3 người ở tàu CMI, 3 người là hải tặc và 2 người là con tin đang bị trói. ^^
------------------------
“Tất cả vào vị trí! Tấn công!!! Thuyền trưởng Jack hô to khi hai chiếc thuyền đã đạt được một khoảng cách thích hợp
Một quả đạn pháo ngay lập tức được bắn sang phía tàu CMI - Cuộc chiến đã bắt đầu.
Hai chiếc tàu bắt đầu tấn công nhau bằng pháo, đạn… (tất nhiên chỉ là đồ giả, không gây thương tích nhé). Những tiếng la ré, hò hét ngày càng to làm cho không khí nóng dần lên.
Khoảng cách ngày càng ngắn lại, đạn trên tàu cũng bắt đầu cạn.
Rầm!!!Hai chiếc tàu đụng vào nhau làm các cô gái của chúng ta hơi mất thăng bằng.
Trận thủy chiến đã bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Tất cả thủy thủ cũng như hải tặc bắt đầu leo lên thuyền của đối phương để đánh xáp lá cà. Tất cả những thứ mỗi người tìm được bây giờ đều trở thành vũ khí. Họ bắt đầu đánh nhau bằng súng… nước, đao, gậy, dây thừng, … và dùng cả tay chân của mình để đánh.
Nhiệm vụ của Tiff, Jess và Hyo là phải cứu cho được 2 con tin đang bị giam giữ trên tàu hải tặc nên ngay khi hai chiếc tàu được nối lại với nhau, họ lập tức leo sang bên kia và đi tìm 2 kẻ tội nghiệp đang bị trói … ở một nơi nào đó…
Sau một hồi vật vã với đám đông đang đánh nhau hỗn loạn trên tàu hải tặc cuối cùng họ đã tìm thấy nơi Tae Yeon và Yuri đang bị trói. Tuy nhiên, Tae và Yuri đang bị Soo, Yoong, Seo canh giữ rất kĩ.
CHAP 22 - 2
Tae nhìn sang Yul rên rỉ
“aish ~~ , chúng ta mặc đẹp như thế này để làm gì chứ? chỉ đứng như vầy thôi sao?”
“hic, uổng công tớ chọn đồ”
“Tớ cứ đinh ninh mình sẽ trở thành anh hùng chứ”
“Còn tớ cứ nghĩ mình sẽ trở thành một tên cướp oai phong cơ”
“Vậy mà…bây giờ chúng ta phải đứng đây chờ người đến cứu sao???”
…………………
“Yah~~” Sica xông ra trước “Hãy thả ngay bạn ta ra, nếu không thì đừng có trách!”
“Thả họ ra ngay!!” Tiff và Hyo cùng xông ra.
“Các người mơ à, làm sao mà chúng tôi thả họ ra được” Soo tiến lên phía trước giơ cây đao đang cầm ra thách thức.
“Bọn em mà thả họ ra thì trò chơi kết thúc rồi còn gì” Yoong phá lên cười
“uhm…bọn em….uhm…sẽ không thả đâu, unnie ah” Seo nói một cách khó khăn.
Muaaahhhhaaa, cả đám phá lên cười.
Soo quay sang nạt Seo “Bây giờ em là cướp đấy, không cần phải nói chuyện lễ phép thế đâu. Làm j có tên cướp biển nào lại rụt rè trước đối thủ thế này hả trời???” Soo ngửa mặt, đưa 2 tay lên trời.
“Nói nhiều quá rồi đấy, mấy người có định cứu bọn tôi không đây??” Tae lên tiếng
“Đừng lo Tae Tae ah, tớ sẽ cứu cậu ngay đây” Tiff nhìn Tae bằng đôi mắt cười của mình.
“Fany! Fany!” Tae nhìn Tiff bằng đôi mắt cún con
Ở bên cạnh Yul cũng đang ra sức vùng vẫy
“Sicaaaaa~~~, cứu tớ”
“Fany, Sica, cứu ~~~”
“cứu!!~~~”
2 kẻ bị trói ra sức kêu gào thảm thiết.
“Ồn ào quá! Bọn tớ đến cứu các cậu đây rồi còn j nữa. Ở yên đấy, nếu không tớ cho cả 2 uống nước biển luôn bây giờ” Jess nhíu mày.
Nói rồi 6 cô gái của chúng ta bắt đầu xông vào đánh nhau…
!@#$%^&*&^%$#@!......
“hoh ~~, Yuri ah, hình như họ đánh nhau hơi nhiệt tình phải không?” Tae nhìn sang người bên cạnh
“uh, tớ cũng thấy thế”
Sau 1 vài phút các thủy thủ khác trên tàu CMI cũng đã tiến sang được tàu hải tặc và tìm thấy chỗ 6 cô gái đang chiến đấu. Những người khác trên tàu hải tặc cũng bắt đầu lui về phòng thủ, quyết giữ cho được không cho đội bên kia giải thoát con tin.
Vậy là bây giờ xung quanh Tae và Yuri không khí rất chi là… đông vui. Tất cả mọi người hăng hái xông vào nhau.
“Chỗ chúng ta đúng là trung tâm của cuộc chiến nhỉ?’ Yul cười
“uh” hahaha – Tae cũng phá lên cười
Đám đông chen lấn nhau khiến Yoona té đập đầu gối xuống đất. Đang đánh với Fany, thấy vậy Seo lập tức chạy đến
“Unnie, unnie không sao chứ?” Seo nhìn Yoona lo lắng.
“Uhm…”
“Đưa chân em xem nào”
“Không sao đâu Seo huyn ah” Yoona xua tay
“Em sẽ dìu unnie lại đằng kia” Không để Yoona nói nửa lời, Seo lập tức dùng 2 tay đỡ Yoona đi lại 1 góc khuất.
Seo Huyn để Yoona ngồi trên một cái thùng gỗ rồi cúi xuống từ từ kéo ống quần của Yoona lên
“Nó chảy máu rồi nè, unnie đau lắm phải không?”
“Không sao mà”
Yoona cúi người xuống định kéo ống quần mình xuống lại thì bắt gặp ánh mắt của Seo bây giờ đã long lanh nước.
“Er, đừng khóc mà, unnie xin lỗi” Yoona đưa 2 tay áp vào má Seo Huyn
Seo khẽ lắc nhẹ đầu rồi cúi xuống thổi vào chỗ vết thương.
“Nó… có đỡ đau không unnie?” Seo lo lắng hỏi
“Lạ nhỉ, em chỉ thổi có mấy cái mà nó hết đau luôn rồi neh” Yoona nói rồi duỗi thẳng cái chân ra. “aish ~~” Yoong rên lên khe khẽ.
“Vẫn còn đau phải không?? Unnie chẳng cẩn thận gì cả” Seo vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục thổi nhẹ vào vết thương của Yoona.
…
Ngay khi Seo chạy tới chỗ Yoona, Tiff nhận thấy cơ hội đã tới liền lập tức chạy lại chỗ Tae Yeon và Yuri
“aaaaaaaaa, Fany! Fany!” 2 kẻ bị trói hét lên mừng rỡ.
“Suỵt!” Tiff đưa ngón tay trỏ lên ra hiệu cho họ im lặng “Im nào! Bị phát hiện bây giờ”
“Cởi trói cho bọn tớ nhanh lên, tớ cũng muốn tham gia đánh nhau” Yul phấn khích.
Fany vòng ra đằng sau loay hoay tìm cách cởi dây trói cho Tae trước
“Chờ tí nhé, Yuri, tớ sẽ cởi cho cậu ngay đây” Tiff xoa dịu
“ á á á á, không biết đâu, cậu trọng tình hơn bạn nhé” Yul giận dỗi
Ở phía bên kia Hyo nhận thấy liền nói với Jess
“Sica, lại hỗ trợ Fany, cứu 2 người họ đi, tớ sẽ cản Soo”
“Oh, OK!” Ngay lập tức Jess cũng chạy lại phụ Fany cởi trói.
“Yoona, Seo Huyn hai đứa trốn đi cái xó nào rồi mà để unnie chiến đấu một mình thế này” Soo vừa hét vừa cố thoát khỏi Hyo
…
“Hay quá, Sica” Tiff reo lên mừng rỡ.
“Phụ tớ với, nhanh lên, chúng ta phải cứu họ trước khi những người khác phát hiện ra” Tiff nói rồi chỉ vào Yuri ra hiệu cho Sica cởi trói.
Ít phút sau đống dây nhợ trên người TaeRi đã được giải quyết xong. 4 người chụm đầu lại bàn bạc.
“Chỉ cần chúng ta đưa được con tin về thuyền là coi như thắng phải không?” Sica hỏi
“Uh” Tiff gật đầu.
“Nhưng làm sao chúng ta đi được, bây giờ mà đi thì bị phát hiện mất” Tae thì thầm
“Mọi người đang hăng lắm, chắc họ chỉ lo đánh thôi chứ không để ý gì đến chúng ta đâu” Yul khẳng định.
“Thế nhưng nếu chúng ta đi một lần ra khỏi đây chắc chắn sẽ bị chặn lại ngay” Jess nhíu mày
“Nếu vậy thì chúng ta chia làm 2, mỗi bên 2 người chạy 2 hướng nhé” Tiff đưa ra ý kiến.
Ngay lúc đó họ nghe tiếng Soo hét lên
“Con tin! Con tin bỏ trốn rồi, ngăn họ lại!!!”
Ngay lập tức, không còn thời gian để suy nghĩ Tiff bật dậy nắm lấy tay Tae Yeon chạy về phía bên phải con tàu
Sica và Yuri vẫn còn đang bất ngờ nhìn Tae Yeon và Fany ngơ ngác
“Chúng…chúng ta làm j đây?” Jess quay sang Yuri
“Còn làm j nữa. CHẠY!!!” Yuri đứng phắt dậy kéo theo Sica chạy vòng sang bên trái con tàu.
….
Hơi bất ngờ, Tae Yeon không kịp nghĩ gì nữa chỉ biết nắm chặt tay Fany và chạy theo. Họ xông thẳng vào mọi người, cố chạy thật nhanh.
Những người trên tàu hải tặc đã phát hiện ra con tin vừa được giải cứu, họ lập tức đuổi theo. Thế nhưng những thủy thủ khác trên tàu CMI cũng đã có mặt kịp thời chặn họ lại mở đường cho 4 người kia chạy.
Mất một khoảng thời gian khá là vất vả họ mới len ra được đám đông hỗn loạn kia.
……..
“Hộc. Hộc” Tae và Fany buông tay nhau ra, chống hai tay lên đầu gối, đứng thở dốc
“Mệt chết mất!” Tae rên
“Uh …….Tae Tae ah!!” Tiff ngẩng đầu lên rồi la lớn khi nhận thấy Tae Yeon đang đứng …rất gần thành tàu
“Hả???” Tae nhìn Fany ngơ ngác
“Rầm!” Hai chiếc tàu lại va mạnh vào nhau
Mất thăng bằng….
Tae ngã người ra sau và ngay khi trấn tĩnh lại cô nhận ra…mình đang rơi.
Ngay khi nhìn thấy Tae rơi xuống biển, tim Tiffany như muốn vỡ vụn ra. Cô lập tức nhoài người tới phía trước, dúng hết sức đưa tay ra cố nắm lấy Tae Yeon… nhưng không kịp mất rồi…
“Tae Yeon ah” Tiff hét lớn
“Cậu không thể…không thể xảy ra chuyện gì được. Tớ không thể mất cậu”
Không nghĩ nhiều hơn, Tiffany lập tức nhày xuống theo Tae Yeon.
CHAP 23 - 1
“Bõm !!!” Tae Yeon chìm sâu xuống biển.
“ax, ax, hic mặn quá!!!”
“Mình còn nhiều chuyện chưa làm xong, hok thể chết một cách lãng nhách vậy đc”
Nghĩ vậy…dùng hết sức mình cô cố ngoi lên mặt nước (
định cho Tae hok bik bơi, nhưng mà đang ở giữa biển, làm vậy dễ nguy hiểm ^^ )
Vừa ngoác mồm định hét lên kêu cứu, Tae Yeon nhận ra có một bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.
“Lên đây nào!” Một cô gái khoảng chừng 25 – 26 tuổi nở nụ cười thân thiện đưa tay ra kéo Tae lên chiếc thuyền nhỏ.
“Chào em, chị là Andy” Cô gái mỉm cười rồi đưa cho Tae 1 chiếc khăn bông to. “Chiếc khăn cuối cùng, may cho em đấy”
“Vâng, chào chị, em là Tae Yeon” Tae mỉm cười nhận lấy chiếc khăn.
“Uh, chị cũng đoán tên em là Tae Yeon” Andy gật đầu
“Uhm, sao chị lại đoán thế ạ?”
“Vì khi em rớt xuống thì 1 cô gái đã hét Tae Yeon rất lớn rồi nhảy xuống theo em đấy”
“Vậy….vậy…cô ấy đâu rồi?” Tae lo lắng đảo mắt nhìn quanh
“Chị cũng đang chờ đây, nếu 1 phút nữa mà cô ấy ko nổi lên thì chúng ta sẽ lặn xuống”
“Fanyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!” Tae hét lớn đến nỗi lạc cả giọng.
Fany’s POV
Hốt hoảng cực độ, đó là cảm giác khi tôi nhìn thấy cậu đang đứng cạnh thành tàu
Điều cuối cùng mà tôi kịp nghĩ khi nhìn thấy cậu rơi xuống ngay trước mắt đó là tôi không thể mất cậu.
Tim tôi như muốn vỡ tung … Tôi nhoài người tới trước cố nắm lấy tay cậu…nhưng ko kịp…
Tôi lao theo mà không kịp suy nghĩ…
Dòng nước lạnh buốt bao phủ xung quanh tôi….
Mắt tôi cay xè vì nước biển nhưng tôi vẫn cố mở thật to…để nhìn thấy cậu
….Chẳng may khi tôi nhắm mắt lại cậu sẽ biến mất thì sao…
…có cái j đó như bóp nghẹn tim tôi…khi tôi không thể nào tìm thấy cậu …
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở….
“Ùm!!!” Mặt nước dao động mạnh, một cô gái trồi lên.
“Tae Yeon ah, cậu ở đâu?” Cô gái hét bằng một giọng đang nghẹn lại
“Tớ ở đây, Fany ah” Tae Yeon mừng rỡ lập tức quay về phía vừa phát ra tiếng nói.
Cúi người xuống cô đưa tay ra kéo Fany lên thuyền.
Ngay khi vừa lên được thuyền, Tiff ôm chầm lấy Tae Yeon.
“Tớ…tớ cứ tưởng là mình sẽ mất cậu. Lúc đó tớ chẳng còn kịp nghĩ gì cả. Tớ chỉ biết một điều… nếu mất cậu, tớ cũng không còn muốn sống nữa” Tiff khóc òa trên vai Tae
Tae Yeon vòng tay ôm Tiffany lại, thật chặt
“Ổn rồi, Fany ah. Tớ không sao. Cậu có biết lúc tớ nghe cậu cũng nhảy xuống tớ đã lo lắng thế nào không hả?” Tae áp nhẹ hai tay lên má gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Tiff.
“hahaha, các em tình cảm thật đấy, ghen tị quá đi mất” Andy cười
Nhận ra sự có mặt của người khác trên thuyền, Tiff đỏ mặt buông Tae ra
“Oh, chào chị, em là Tiffany” Tiff mỉm cười
“Uh, chào em, chị tên là Andy”
“Cảm ơn chị đã cứu bọn em”
“Không có j đâu, nhiệm vụ phải làm mà” Andy nhún vai cười
“Nhiệm vụ ạ?” Tae thắc mắc
“Uh, đội của chị ở đây là để vớt những người bị chết”
“Chết ạ???” Tae và Tiff cùng hỏi
“Ah, là chết trong cuộc chiến giả này thôi, nói chính xác ra là để cứu những người không may bị rơi xuống. Tính mạng là quan trọng nhất mà. Không thể để mọi người bị nguy hiểm được, đúng không nào?” Andy giải thích
“à…” hai người gục gục đầu tỏ vẻ đã hiểu
Họ cũng nhìn thấy vài chiếc thuyền nhỏ khác đậu xung quanh 2 chiếc tàu lớn…đương nhiên…với 1 vài người cũng không may như họ ^^
“Vậy là bọn em bị loại rồi ạ?” Tiff hỏi
“Uh, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi ở dưới này theo dõi cuộc chiến thôi”
Trận chiến trên kia có vẻ cũng đã sắp kết thúc. Tiếng la hét không còn lớn như lúc đầu nữa. Có lẽ mọi người cũng đã thấm mệt.
Nhận thấy người Tiff đang khẽ run lên. Tae liền cởi cái khăn đang quấn xung quanh mình ra choàng lên người Tiff.
“Uhm…” Tiff khẽ nhìn qua Tae Yeon
“Nếu vậy thì cậu sẽ bị lạnh đấy. Lại đây nào!” Tiff vỗ vào chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho Tae ngồi cạnh cô.
Hơi ngập ngừng…Tae nhẹ nhàng xích lại gần…
…..Tiffany cầm một đầu khăn choàng qua người Tae Yeon.
Dù cho quần áo của họ đều ướt hết. Dù cho gió biển đang thổi. Dù cho họ chỉ có một chiếc khăn bông….thì họ vẫn chẳng hề cảm thấy lạnh một chút nào cả….vì trái tim họ…bây giờ đang rất ấm.
CHAP 23 -2
Trong khi đó, trên tàu hải tặc
Ngay khi nhìn thấy Tae và Tiffany bỏ chạy, Yuri không chút đắn đo lập tức kéo Sica chạy theo.
Đứng trói như vậy là quá đủ rồi, Yul nhất định không thể mất mặt như vậy được, cô sẽ cho Sica thấy sức mạnh của mình, cô sẽ bảo vệ Sica.
Yul cúi xuống nhặt lấy 1 cây gậy,
“Tớ sẽ chứng tỏ cho cậu thấy… tớ sẽ hạ đo ván họ cho xem…” Cô nói rồi quay lại chỗ lúc nãy – chỗ đang tập trung rất nhiều người đánh nhau
“Cậu có bị điên không thế? Đó ko phải là nhiệm vụ của cậu” Jess giật cái gậy ra khỏi tay Yuri.
“Nhưng mà…” Yul dỗi
“Tớ không hơi đâu mà đi cứu cậu một lần nữa đâu” Jess nhíu mày
Đang định cãi lại Jessica Yuri nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang chĩa vào họ
“Không phải chứ!” Yul nhăn mặt
“Sẵn sàng nhé. Sica” Yuri quay lại nháy mắt vs Jess rồi xông thẳng về phía trước.
Dùng hết sức mình, một tay nắm chặt lấy tay Jess, một tay kia đẩy những người đang cố cản họ lại, Yul cố gắng đưa Jess tiến về phía tàu CMI.
Tình thế cấp bách khiến Sica chẳng kịp suy nghĩ mà chỉ còn biết nắm tay chạy theo Yuri. Đến khi tốc độ của họ chậm lại vì những người ngăn cản thì Sica mới nhận ra rằng mặt mình đang nóng dần lên khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Yuri. Cô bối rối nép sát vào người Yuri, cố thoát khỏi đám đông đang vây quanh họ.
Nhờ sự giúp đỡ của những người cùng đội, cuối cùng Yuri và Sica cũng đến được chỗ giáp nhau giữa 2 con tàu.
Yul đỡ Sica lên
“Qua trước đi, Sica, Tớ sẽ qua sau. Nhanh lên!”
“uhm” tự nhiên Jess cảm thấy hơi hụt hẫng khi Yul bỏ tay ra khỏi tay cô
Jessica nhanh chóng trèo qua tàu bên kia. Cô nhìn thấy đám đông đã đuổi sát đến Yuri
“Nhanh lên, Yuri, họ sắp bắt kịp chúng ta rồi kìa” Jess chìa tay ra.
“Rầm!” Hai chiếc tàu lại va mạnh vào nhau
Yuri vừa mới trèo qua đến đầu bên kia thì mất thăng bằng, ngã dúi vào người Jessica.
“Ối!!!”
Mặt Yuri nóng bừng khi cô nhận ra mình đang nằm lên người Jess còn tay của mình thì đang đặt lên….ngực cô ấy.
“Aish~~, đau quá” Jessica nhăn mặt rồi chợt nhận ra tư thế nằm của họ bây giờ.
“Bốp!!!”
Mặt Yuri in đủ 5 ngón tay của Jessica.
“Đồ…đồ háo sắc” Jess vừa nói vừa dùng hết sức lấy hai tay đẩy Yuri qua một bên.
Yul lồm cồm bò dậy, đưa tay lên xoa cái mặt đáng thương của mình
“hic, tớ có cố ý đâu”
“Không chơi với cậu nữa” Jess quay ngoắt bỏ đi…để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng của mình.
“Con tin đã được giải cứu thành công. Trò chơi kết thúc với chiến thắng thuộc về đội CMI” Giọng ông Robert vang lên thông báo
“huuuuuurrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng mọi người hô vang.
Tất cả đang đánh nhau lập tức dừng lại. Họ mỉm cười và ôm chầm lấy những người đang đứng cạnh mình - những người mà mới chỉ 1 phút trước vẫn đang ra sức vật lộn với họ. Những chai bia được lôi từ hầm ra, những người đàn ông mồ hôi nhễ nhại nốc ừng ực.
Ông Robert và Jack tiến lại gần các cô gái
Ông Robert vỗ vai Jessica và Yuri
“Các cháu làm tốt lắm”
“Ta rất tự hào về cháu, Soo Young ah, cháu rất có tư chất để trở thành một cướp biển đấy” Ông Jack đưa ngón tay cái về phía Soo
“Dạ thôi, làm cướp một lần là đủ rồi ạ” Soo nói
Hahaha - Tất cả cùng phá lên cười.
“Mà sao ở đây lại chỉ còn có 6 người thế này ạ?” Seo nói trong khi đang dìu Yoona đi lại chỗ mọi người đang đứng
“Ah, Tae Yeon và Tiffany đang ở kia kìa” Ông Robert chỉ tay về phía chiếc thuyền đang đậu ở phía dưới.
“Hey, bọn tớ ở đây” Tae và Fany đứng dậy huơ huơ tay khi thấy mọi người nhìn về phía mình.
“Sao họ lại ở dưới đó?” Hyo nhíu mày.
“Oh, không may thôi, họ bị rớt khỏi tàu” Ông Robert nhún vai
Nghe thấy thế Jessica vội vã chạy đến hướng Tae Yeon trong khi những người còn lại há hốc mồm vì ngạc nhiên O__o
“Taengoo ah~~, cậu không sao chứ?”
“Uh, tớ không sao, đừng lo” Tae xua 2 tay lên cao mỉm cười với Jess.
“Thôi nào, đừng uống nữa, mọi người có 1 tiếng để thay đồ. Sau 1 tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu phần tiếp theo ở trên núi. Tôi chắc đang có rất nhiều thức ăn ngon trên đó đã sẵn sàng rồi đấy” Ông Robert thông báo lần cuối khi 2 con tàu cập vào bờ.
Mọi người nhanh chóng xuống tàu.
Yuri và Soo leo xuống trước đỡ 4 người còn lại
“Sica!” Yuri chìa tay ra
“Không cần!” Jess vênh mặt hất tay Yuri ra.
Vì số lượng người đang ùa xuống là khá lớn nên con tàu cứ chòng chành liên tục. Vậy cho nên việc Jess đứng hất tay Yuri ra cũng đồng nghĩa với việc… mất thăng bằng.
Rầm!!!
Yuri ngã xuống cát trong khi Jessica đè lên người cô. Yul phá lên cười:
“hahaha… vậy là huề nhé!”
“uhm…” Yul chợt nín thinh khi phát hiện ra khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cm và cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jessica cũng như tiếng tim đập thật mạnh …uhm …không biết là của Jessica…hay là của chính cô nữa…
Yuri khẽ lách đầu mình sang một bên và giật mình khi nhìn thấy có 12 con mắt đang đứng nhìn thẳng vào họ (Tae Yeon và Tiffany cũng đã được Andy dùng thuyền đưa vào bờ).
“Hai cậu không định nằm như vậy đến tối luôn đấy chứ?” Tae ngồi xuống đưa cái mặt của mình sát lại gần 2 cái mặt đỏ kè kia.
“oh, không đâu” Yul cười ngượng nghịu cảm nhận được mặt mình đang ấm dần lên, cô khẽ đặt 2 tay mình lên eo xoay người Jess lại.
Đành phải vậy thôi, vì công chúa của chúng ta gần như bất động mất rồi ^^…vì sao thì có lẽ chính công chúa cũng không thể nào hiểu nổi.
“Nào!” Tae và Fany đưa tay ra kéo Jess cùng Yuri đứng dậy.
Jessica đấm lên tục vào vai Tae Yeon
“Cậu làm tớ lo đấy. Cậu thật sự không sao chứ?”
“Uh, nguyên vẹn” Tae mỉm cười rồi ôm nhẹ Jessica vào lòng
CHAP 24
Sau khi thay hết những bộ đồ vừa ướt vừa bẩn kia ra, các cô gái lại cũng nhau đi lên núi – nơi lễ hội diễn ra.
Khi tất cả lên đến nơi thì mọi thứ đã sẵn sàng, những người vừa tham gia cuộc chiến dưới biển cũng đã tập trung đầy đủ. Một khung cảnh thật rực rỡ và hoành tráng trong khi không khí xung quanh có phần còn ồn ào và náo nhiệt hơn cả lúc sáng nữa.
Lễ hội được tổ chức ở khu khu đất khá rộng và bằng phẳng. Có khoảng 5-6 cái lều rộng đã được dựng lên để mọi người có thể nghỉ ngơi ở đó. Những chiếc bàn đựng đầy thức ăn và nước uống được xếp thành hình chữ U dài. Mọi người có thể tự do lấy những thứ mình thích và ăn bất cứ khi nào họ muốn. Luôn có nhưng người phụ nữ đứng túc trực bên các lo than rực lửa với rất nhiều loại thức ăn đang được nướng trên đó. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khiến khu vực này thực sự rất quyến rũ nhất là đối với Soo Young. Vậy nên bạn đừng có ngạc nhiên nếu cô ấy không hề tham gia vào bất cứ hoạt động nào khác nhé, và nếu bạn có ý định tìm cô ấy? Hãy đến dãy bàn này ^^
Một vài hoạt động khác được tổ chức song song như đua ngựa. kéo co, bắn cung, ….. mang lại không khí rất chi là … lễ hội ^^
Không khí ồn ào như vậy làm cho Jessica dù rất mệt nhưng cũng không tài nào ngủ nổi. Vậy nên chỗ thu hút công chúa lúc này cũng chính là chỗ mà Soo không rời nửa bước từ lúc lên núi cho đến bây giờ.
Từ lúc ở biển tới giờ Yuri luôn tìm cách tiếp cận nói chuyện với Jess, nhưng mỗi khi Yuri đến gần thì Jess lại lảng ra xa.
Yul thở dài “Chẳng lẽ ‘người ta’ ghét mình thật rồi sao?”
Sau một hồi không thể lại gần Jessica, Yuri thất vọng đi về phía bọn Tae Yeon đang đứng cổ vũ cho trận đua ngựa đang diễn ra.
……
Không phải Jessica ghét Yuri…chỉ là tự nhiên cô cảm thấy rất bối rối khi Yuri đứng gần mình…mỗi khi nhìn thấy Yuri tim cô lại đập loạn xạ cả lên trong khi mặt thì nóng bừng. Điều này chưa từng xảy ra kể cả lúc… Tae Yeon hôn cô…
Chẳng lẽ là do những va chạm ban sáng….
Mình làm sao thế này???
Jessica không thể nào trả lời được những thắc mắc trong lòng mình… vậy nên tốt nhất….có lẽ…cô nên tránh xa Yuri … một chút…
………………..
Mới đó mà trời đã sập tối. Ngọn lửa bắt đầu được thắp lên ở chính giữa bãi đất - Nơi có một đống củi lớn đã được chất sẵn ở đó.
Mọi người bắt đầu nhảy múa xung quanh, vừa di chuyển theo vòng tròn vừa hát theo giai điệu mà những người khác đang chơi.
----
Tae Yeon hơi mệt…chắc hẳn rồi…. cô chưa bao giờ phải hoạt động nhiều như ngày hôm nay cả. Vì thế mà cô không mấy hứng thú tham gia vào đêm lửa trại. Tae lặng lẽ đi đến một chỗ vắng vẻ khuất sau cái lều lớn.
Cô thả lỏng người, buông mình nằm xuống bãi cỏ xanh mượt.
Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp. Cô có thể thấy được rất nhiều những vì sao đang tỏa sáng trên kia… và cô cũng có thể thấy một vầng trăng hình lưỡi liềm đang lấp lánh. Nó làm cô nhớ tới một người con gái… người mà cô đã dành trọn trái tim… thế nhưng cô vẫn chưa bao giờ có cơ hội bày tỏ….
Tae thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại để hưởng thụ không khí mát lạnh xung quanh mình… Đột nhiên cô cảm thấy có một ai đó đang ngồi xuống… ngay bên cạnh mình.
Tae mở mắt ra nhìn sang và nhận ra người đó không phải là ai khác mà chính là người cô đang nghĩ đến.
Đúng là cầu được ước thấy nhé ^^
……………..
Tiff nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tae Yeon
“Đừng nằm ở đây, Tae Tae ah, cậu sẽ bị cảm mất”
“Uhm…” Tae ngồi dậy, vòng tay qua đầu gối của mình
“Hồi sáng cậu làm tớ lo lắm cậu có biết không? Nhìn thấy cậu rơi xuống ngay trước mắt, tớ cứ tưởng tim mình muốn ngừng đập luôn mất rồi” Tiff nói, hướng ánh mắt của mình về phía khoảng không sâu thẳm.
“Vậy cậu có biết tớ đã hoảng như thế nào khi nghe tin cậu nhảy xuống không? Lỡ cậu có chuyện gì thì tớ sẽ hối hận cả đời mất” Tae kéo nhẹ tay để Tiffany quay lại nhìn mình “Cậu chẳng bao giờ chịu để ý đến bản thân mình cả. Tại sao cậu lại mạo hiểm như thế chứ?”
“Tớ không biết” Tiff lắc đầu “Ngay lúc ấy tớ chẳng nghĩ được gì nữa cả. Tớ chỉ kịp nhận ra rằng…tớ không thể mất cậu…” Tiff cúi mặt xuống.
Tae Yeon khẽ cốc nhẹ lên đầu Tiff
“Ngốc ah, lần sau đừng để tớ phải lo lắng như vậy nữa nhé”
“Chính cậu mới làm tớ phải lo lắng thì có” Tiff dùng 2 tay đánh vào vai Tae
Tae Yeon nắm chặt lấy hai tay Tiff rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
“Tớ xin lỗi. Bù lại, tớ có cái này cho cậu” Tae nháy mắt rồi đưa tay vào túi mình… lôi ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật…
“Cho tớ thật ah? Tớ có thể mở nó ra không?” Tiff nhìn Tae ngơ ngác đưa tay ra nhận lấy cái hộp.
Chiếc hộp từ từ được bật mở
“wow, sợi dây chuyền đẹp quá….uhm….vì sao nó lại có hình mặt trăng?”
Thu hết can đảm của mình, Tae nắm lấy tay Fany
“Ngay từ khi tớ nhìn thấy đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của cậu, tớ đã rất muốn hái mặt trăng xuống tặng cho cậu. Thế nhưng, nếu tớ hái mặt trăng xuống thì tớ sẽ không thể thấy được đôi mắt cười của cậu đẹp hơn mặt trăng kia nhiều như thế nào”
“uhm…” Tiff nhìn Tae Yeon bằng đôi mắt long lanh
“Tớ đã đặt làm sơi dây này. Trên thế giới mãi mãi chỉ có một sợi mà thôi, cũng như mãi mãi trong trái tim tớ cậu là duy nhất… Cậu có thích nó không?”
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Tiffany… đó là giọt nước mắt hạnh phúc… Cô khẽ gật đầu…
Nụ cười hạnh phúc nở trên mặt họ…
Fany béo nhẹ vào má Tae
"aigoo~~~, cậu thật là ngọt ngào quá đi"
Tiff lấy sơi dây chuyền ra ngắm nghía, rồi giơ nó ra trước mặt Tae Yeon
“Đeo cho tớ nhé!” Tiff cười khoe eyes smile của mình
“Tất nhiên rồi” Tae mỉm cười
Tae nhận lấy sợi dây từ tay Tiff, cô khẽ vòng tay qua cổ Tiffany.
Tiffany có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tae Yeon đang phả vào cổ mình khi Tae nhoài người sát vào Tiffany để cài khóa.
Có lẽ cô muốn làm điều này lâu lắm rồi…
Fany nhẹ nhàng vòng tay qua người giữ Tae Yeon lại.
Tiff khẽ nhắm mắt ….
…..hơi ngập ngừng….Tae Yeon nghiêng đầu sang một bên cúi sát xuống…nhẹ nhàng hôn lên môi Tifany… Tae Yeon kéo Fany lại gần mình hơn nữa. Nụ hôn của họ từ một chút nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên nóng bỏng và mãnh liệt hơn…..Lưỡi Tae Yeon trượt nhẹ qua môi Tiff, cô nhẹ nhàng mở ra … lưỡi của họ quấn lấy nhau……
Ngay lúc này đây, đam mê dường như là vô tận…không gian và thời gian như ngừng lại để họ chìm ngập trong thế giới hạnh phúc của mình
…………………
…………………
Thế nhưng, ngay lúc ấy, thế giới cũng dường như chìm vào bóng tối, tất cả mọi thứ bỗng chốc trở nên vô nghĩa…sự đau khổ bao trùm lên đôi mắt một nàng công chúa xinh đẹp.
Có lẽ tôi đã nhìn thấy một điều không nên thấy…
CHAP 25
Buông nhau ra một chút để thở…
Cả 2 tựa đầu vào nhau rồi chợt bật cười khi nghe hơi thở gấp gáp của người đối diện…
“Điều này có nghĩa là cậu đã chấp nhận tớ rồi, phải không?” Tae thì thầm vào tai Fany
“uhm….từ lúc cậu ôm lấy tớ ở sân trường… tớ đã là của cậu” Tiff mỉm cười.
Tae buông Tiff ra quay người lại làm vẻ mặt giận dỗi
“Tớ vẫn không thể tưởng tượng được là cậu đã tát tớ cơ đấy”
Tiff lướt nhẹ những ngón tay của mình trên khuôn mặt bầu bĩnh của Tae Yeon
“Nó…có còn đau không…? Tớ xin lỗi…”
“Có…nó vẫn còn đau… Ở đây neh” Tae quay lại đối diện với Tiff và đưa tay đặt lên tim mình.
“Vậy để tớ chữa lành nó nhé” Tiff nháy mắt, cười thật tươi rồi kéo Tae Yeon lại gần
Chút bỡ ngỡ của nụ hôn đầu đã không còn….họ để mặc cho cảm xúc của mình thăng hoa theo vị ngọt nơi đầu môi….
Từng hơi thở mệt nhọc … gấp gáp…
……..
“Erm….xin lỗi….” Soo ho lên một tiếng báo hiệu cho hai người đang lâng lâng hạnh phúc kia biết được sự có mặt của người thứ 3.
“Ooops!” Tae và Fany luyến tiếc buông nhau ra.
“Cậu đứng đây lâu chưa?” Tae hỏi Soo và nhận ra Yuri cũng đang đứng ở đây
“uhm…cũng một lúc rồi…vừa kịp nhìn thấy ‘một cái gì đó’ ” Soo cười tinh quái
Fany đỏ mặt
“Nhưng mình không cố tình ở đây để phá đám hai người đâu. Chỉ là…uhm” Soo hơi ngập ngừng
Tae đỡ Fany đứng dậy
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Yuri nhìn Tae bằng khuôn mặt cực kì lo lắng
“2 cậu ngồi ở đây từ nãy tới giờ sao?”
“uh” Tae gật đầu
“Cậu có biết mình vừa mới làm cái gì không???” Yuri hét lên.
Ngay lập tức Yuri chạy đi….
“Cậu ấy sao thế?” Fany thắc mắc khi nhìn Yuri vội vã chạy đi
“Sica…” Soo gãi đầu
“Sica sao???” Tae bắt đầu bối rối
“Lúc nãy khi không nhìn thấy cậu đâu, bọn mình đã rất lo lắng…” Soo nói “ Sica đã bảo sẽ đi tìm cậu. Mình nhìn thấy cậu ấy đi về hướng này…và bây giờ …. Mình nghĩ….mình đã đoán được một vài điều”
Sica’s POV
Có lẽ tôi đã nhìn thấy một điều không nên thấy.
Dù tôi đã bắt đầu hiểu được tình cảm của Tae Yeon
Dù tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ có kết quả tốt đẹp
Dù tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng…nếu cậu ấy là của tôi thì sẽ mãi là như vậy…tôi hiểu…nếu cậu ấy không thuộc về tôi thì dù tôi có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ không có được cậu….
Dù tôi đã cố gắng rất nhiều…để có thể ngừng yêu cậu…
Dù tôi luôn cố gắng tự xoa dịu trái tim mình khi nhìn thấy cậu ở bên Tiffany
…
Dù tôi đã làm tất cả nhưng gì mình có thể để ở bên cậu thật tự nhiên… để giữ tình bạn của chúng ta…
….Có lẽ sức chịu đựng của tôi đã vượt đến giới hạn của nó….
Cậu đã hôn Tiffany…
Tôi nhận ra nụ hôn ấy không đơn thuần giống như nụ hôn giữa tôi và cậu…
Hàng ngàn…hàng vạn…mũi dao như cứa vào tim tôi….
…Đau lắm…Rất đau…
Cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ.
Ngay lúc này đây… tất cả mọi thứ đối với tôi đều trở thành vô nghĩa
….
…Và khi tôi kịp nhận ra thì tôi thấy mình đang chạy… thật nhanh….
Tôi muốn chạy thật xa nơi đó….
Mưa rồi…
Những giọt mưa này … sao mặn và… đắng quá …
Tôi chạy như một cái xác không hồn dưới cơn mưa ấy …Nếu có thể….tôi sẽ ước những giọt mưa hãy xóa đi trong tim tôi…bóng hình của cậu…
Tôi cứ chạy … chạy mãi… trong khi đầu óc tôi trống rỗng…
Không còn phương hướng…mọi thứ xung quanh tôi tối đen… không một ánh đèn … không một tiếng cười … tất cả chỉ là sự trống vắng, lạnh lẽo đến rợn người….giống như trái tim tôi bây giờ…
……………
“Ối!!!” Jessica hét lên khi cô cảm nhận được mình vừa bước hụt
Đau quá.
Tối nữa.
Ôi trời. Jess phát hiện ra mình vừa rơi xuống một khe núi hẹp.
Xui xẻo đến vậy sao
Sao cũng được… dù j bây giờ cô cũng chẳng biết phải đi đâu…
Không gian tối, u ám khiến Jessica khẽ rùng mình
Cô bắt đầu trấn tĩnh lại… và Jessica bắt đầu cảm thấy sợ hãi…
Cô thật sự rất sợ…
Bóng tối vây quanh làm Jess lạnh xương sống.
Cô thật sự không thích cái cảm giác này một chút nào
Thu người lại…Jess bó gối thật chặt….
Người cô bắt đầu run lên…
Nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm tất cả…
…
“Sica~~” Jess ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng gọi tên mình.
“Rầm!!!”
Chưa kịp định thần, Jess nhăn mặt khi bị một người nào đó rơi xuống ngay bên cạnh
Đầu của họ va vào nhau
…………………………………..
Yuri’s POV
“Sica~~”
“Sica~~”
“Sicaaaa, cậu ở đâu????”
Tôi cứ kêu tên cậu ấy…gọi cậu ấy đến lạc cả giọng…
….dù bây giờ cổ họng tôi đau rát….…mặc kệ… tôi không quan tâm…
Bây giờ tôi chỉ biết có một điều… Sica của tôi…cậu ấy đang đau…
Ngay khi nhìn tôi thấy Tae Yeon và Fany…
Tôi biết họ không có lỗi…tôi cũng không có ý trách họ…
Nhưng làm sao tôi có thể không giận…khi tôi biết trái tim của người tôi yêu đang chảy máu….
Tôi giận bản thân mình…
Tôi nói tôi yêu cậu ấy…yêu rất nhiều…
Nhưng…tôi chẳng làm được gì cho cậu ấy cả…
Tôi không thể thay thế Tae Yeon…không …tôi có thể…nhất định tôi có thể..
Tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc…
Mưa…
Mưa mất rồi
“Sica ah~~”
Tôi lại tiếp tục gọi tên cậu
Trời mưa rồi… cậu đang ở đâu???
Cậu sẽ ốm mất…
Hai bắp chân tôi bỏng rát, chân tôi ứa máu vì những bụi cây mà tôi đi qua…
Nhưng tôi không hề cảm thấy đau… không đau một chút nào…
Vì bây giờ trái tim tôi đang muốn ngừng đập vì một trái tim khác
So với nó thì những vết thương bên ngoài…chẳng là gì cả…
Tôi cố gắng kiếm tìm hình bóng của cậu ấy… hay chí ít hãy để tôi nghe tiếng khóc của cậu ấy cũng được…
Nhưng đáp lại tôi chẳng là j cả… xung quanh tôi chỉ có một màn đen sâu thẳm….không có lấy một tiếng người…chỉ có tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt… chăng nữa thì cũng chỉ có tiếng của một vài con thú nhỏ đang cố trốn cơn mưa…
Tôi không biết mình đang đi đâu…nhưng tôi biết… nếu tôi không thể tìm thấy cậu ấy thì tôi cũng sẽ không trở về…
“Aish~~” tôi đưa tay lên xoa đầu mình.
Đau quá.
Tôi vừa va phải một ai đó…
Uhm… hình như tôi vừa bị rơi thì phải… vì mông tôi bây giờ đang rất ê ẩm
……………..
“Vậy…cậu nghĩ là Sica đã nhìn thấy…” Tae bối rối
“uh… thấy cái điều tớ vừa thấy” Soo chậc lưỡi
“Sica~~”
Bây giờ đến lượt Tae Yeon hốt hoảng…
Cô chạy đi nhưng bị Fany kéo lại
“Cậu định đi đâu vào lúc trời tối như thế này hả?”
Tae gạt mạnh tay Fany ra
“Để tớ đi, tớ phải tìm Sica.” Tae Yeon nói như hét lên
“Tae Tae ah” Tiff ôm lấy Tae từ đằng sau
“Là lỗi của tớ. Buông tớ ra đi Fany”
Tae càng vùng vẫy Tiff càng ra sức ôm thật chặt cô ấy lại
“Bình tĩnh đi, Tae Tae ah…bình tĩnh…”
“Buông tớ ra…” Tae Yeon bắt đầu dịu lại không phản ứng mạnh như lúc đầu nữa.
Tae gỡ tay Tiffany ra khỏi người mình quay lại ôm lấy Tiff
“Cậu ấy sợ bóng tối….Fany ah” Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt Tae Yeon
“Sẽ ổn thôi mà, sẽ không ai xảy ra chuyện gì cả” Tiff xoa nhẹ lên lưng vỗ về Tae Yeon.
….
“Uhm….chuyện gì đang xảy ra thế ạ?” Seo lên tiếng.
“ah, có lẽ Sica và Yuri bị lạc trong rừng…uhm…”
Trong khi Soo Young cố giải thích một cách đơn giản nhất với bọn nhóc thì Tiff từ từ buông Tae Yeon ra.
Hyo lại gần 2 người khi Tae Yeon đang lau đi những giọt nước mắt của mình
“Tớ nghĩ tớ cần được biết” Hyo nói
Tae Yeon nói lại với Hyo một cách khó khăn
Hyo thở dài khi nghe xong câu chuyện
“Cậu biết Sica rất nhạy cảm phải không?” Hyo hỏi
“Uh” Tae gật đầu.
“Tớ nghĩ mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là…uhm…có lẽ cậu ấy chưa sẵn sàng để đón nhận mọi chuyện thôi” Hyo đặt tay lên vai Tae.
“Vậy…vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?” Seo và Yoona lo lắng nhìn Soo Young khi hay tin hai bà chị của mình đã đi lạc.
“Tớ nghĩ chúng ta không thể chạy đi tìm một cách vô nghĩa được. Chúng ta sẽ đi tìm bác Robert để nhờ giúp đỡ. Họ thông thuộc địa hình ở đây hơn” Hyo đưa ra ý kiến
“Uh, tớ đồng ý” Fany gật đầu và tất cả cũng đồng ý với đề nghị đó.
…..
6 người lập tức chạy đi tìm ông Robert. Ngay khi họ bắt đầu giải thích một cách đơn giản nhất thì trời bắt đầu đổ mưa.
Ông Robert nhíu mày nhìn đồng hồ
“Bây giờ đã gần 10 giờ đêm rồi, mọi người đã xuống nhà thờ gần hết. Tôi sẽ lập tức bảo những người còn lại đi tìm họ ngay. Nhưng phải nói thật là việc tìm người vào lúc trời tối như thế này là rất khó. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể”
Nghe thông báo của ông Robert xong, tất cả mọi người lập tức chia thành những nhóm nhỏ đốt đuốc đi tìm.
Mưa càng lúc càng nặng hạt…
Sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm, những người trên đảo bắt đầu bỏ cuộc. Họ quay trở lại chỗ những chiếc lều
“Mưa đang ngày càng to hơn, vì vậy việc đi lại trên núi bây giờ thật sự rất nguy hiểm. Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải đi xuống núi ngay bây giờ”
“Vậy còn bạn của cháu thì sao?????” Giọng Tae Yeon nghẹn lại
“Tôi xin lỗi. Nhưng các cháu cũng đừng lo lắng quá vì ngọn núi này không nguy hiểm. Tôi nghĩ họ đủ thông minh để tìm được chỗ trú qua đêm nay” Ông Robert nói một cách áy náy.
“Ngay khi cơn mưa giảm, chúng tôi sẽ lập tức trở lên đây tìm họ ngay. Chú hứa đấy” Jack quả quyết
Các cô gái nắm chặt tay nhau.
“Đành phải vậy thôi. Vậy khi nào các chú đi nhớ thông báo cho bọn cháu nhé. Chúng cháu sẽ đi cùng mọi người” Fany nói
“Vậy bây giờ các cháu có muốn vào nhà thờ với chúng tôi không?” Ông Robert hỏi.
“Cháu muốn cầu nguyện” Tae Yeon gật đầu.
Tất cả đều đồng ý
Sau khi bàn bạc xong, tất cả thu dọn những vật dụng cần thiết để vào trong lều rồi đi xuống núi.
Đêm nay là đêm giáng sinh
Lạy chúa, nếu Người nghe thấy lời trái tim con, xin người hãy bảo vệ họ. Xin Người hãy mang họ bình an quay về. Đừng làm Sica của con bị tồn thương, hãy để con gánh chịu những nỗi đau ấy…
-----------------
Tại phòng khách của căn biệt thự,
“Mọi người lên phòng nghỉ một chút đi” Hyo nói
“Không cần đâu, bọn em sẽ ngồi ở đây đợi cho đến lúc tạnh mưa” Yoona lắc đầu
“Tớ không thể nghỉ nếu chưa biết tình hình của họ” Fany thở dài
“Tâm trạng của mọi người bây giờ ai cũng vậy cả thôi. Nhưng đừng cố quá nhé. Nếu ai mệt thì cứ chợp mắt một lúc. Tớ sẽ kêu nếu nghe thông báo của chú Jack” Soo nói.
“Có lẽ tớ sẽ đi làm một chút thức ăn và pha một bình trà nóng” Hyo nói rồi đi vào bếp
“Uh” Soo mỉm cười với Hyo
“Để em giúp unnie” Seo đứng dậy
“Em nữa” Yoona cũng đi theo.
Soo Young bật TV lên xem trong lúc chờ đợi.
Đã quá 12h đêm rồi, không biết hai người đang ở đâu. Họ có gặp nguy hiểm j không?...
Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ Tae Yeon chợt giật mình khi Fany ngồi xuống bên cạnh cô
“Tae Tae ah! Tớ lo quá! Không biết Yuri có tìm thấy Sica không? Không biết giờ này họ đang ở đâu nữa?”
“Uhm…”
“Là lỗi của chúng ta, phải không?”
“Không, không phải tại cậu, là tại tớ, tất cả là lỗi của tớ Fany ah.Tại tớ vô tâm, tại tớ chỉ nghĩ đến mình mà quên mất cảm giác của cậu ấy”
“Đừng khóc Tae Tae ah”
“Tớ đã thề rằng nếu tớ còn sống trên cõi đời này tớ sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy là người bạn quan trọng nhất của tớ, mãi mãi không thể thay thế”
Fany vòng tay ôm lấy Tae Yeon
“Nhưng bây giờ…chính tớ lại là người làm tổn thương cậu ấy, Fany ah”
“Đừng khóc, nhìn cậu như thế này tớ đau lòng lắm, cậu có biết không?” Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Fany
Tae buông Fany ra, áp hai bàn tay mình lên khuôn mặt ấy
“Tớ xin lỗi, Fany. Đừng đau lòng vì tớ, tớ không muốn làm cậu đau đâu.”
“Thôi dc rồi, 2 ng đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Họ nhất định sẽ ko sao đâu” Soo thở dài
CHAP 26
CHAP 26
“Hic...đau quá…” Yul vừa xoa cái đầu đang đang ê ẩm của mình vừa mò mẫm xung quanh…
Bốp!
Tay Yuri bị gạt mạnh ra khi cô vô tình chạm vào ai đó…
“Làm..ơn! Đừng..chạm..vào..tôi…”
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có vẻ sợ hãi vang lên làm Yuri bỗng chốc quên đi tất cả những gì vừa xảy ra….
Yuri nhoài người về phía giọng nói vừa cất lên. Cô ôm chầm lấy cô gái đang sợ hãi thu mình lại kia…
Yuri ôm thật chặt người đang cố giãy giụa để thoát khỏi….
“Đừng sợ, Sica…là mình…là Yuri của cậu đây…”
Jess dừng lại, cô buông lỏng hai tay của mình, ngồi yên trong vòng tay của Yuri.
“Yuri ah….tớ sợ…”
“Uhm…sẽ không sao mà…có tớ ở đây rồi…tớ sẽ bảo vệ cậu” Yuri vuốt nhẹ mái tóc Jessica.
Khi cảm thấy Jess đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, Yuri từ từ buông Jess ra…
“Cậu không làm sao chứ Sica?..Có thấy đau ở đâu không?..Nói đi, đừng giấu tớ nhé..”
“Uhm…không sao..may mà trời mưa nên đất ẩm, nhưng có lẽ lúc rơi xuống bất ngờ…ukm…tớ nghĩ có lẽ mình bị trặc chân mất rồi…”
“Là chân nào?”
“uhm…chân bên trái”
Không nói gì, Yuri lặng lẽ quỳ xuống nhẹ nhàng nâng chân Jessica lên xoa thật nhẹ nhàng.
Cứ như vậy, Jessica im lặng nhìn Yuri đang cẩn thận từng chút một.
“Có đỡ đau chút nào không?” Yuri ngẩng lên nhìn Jess.
“Uhm, đỡ nhiều rồi…”
Yuri thở dài, cô đưa tay vén những sợi tóc đang phủ trên mặt Jess
“Cậu không biết tớ đã lo lắng như thế nào đâu…”
Nỗi sợ hãi dần biến mất…những hình ảnh ấy lại ùa về…Những giọt nước mắt tưởng đã trôi theo cơn mưa lại trào ra trên khóe mắt Jessica…
“Hôm nay…cậu có thể…chỉ là của tớ thôi không…chỉ hôm nay thôi…”
“Tớ luôn là của cậu mà, Sica…sẽ luôn như vậy” Yuri ôm nhẹ Jessica
Vòng tay mình qua người Yuri, Jess bật khóc…
Jess không muốn khóc…cô đã quá mệt mỏi để khóc rồi…nhưng giờ đây…Jessica thật sự muốn được khóc…khóc cho thật đã……trong vòng tay của Yuri….
Yuri lén lau đi những giọt nước mắt đang rơi của mình
Tôi đã dặn mình không được khóc…ít nhất là trong lúc này…ít nhất là khi tôi ở bên cạnh cậu….tôi cần phải mạnh mẽ hơn cậu…nhưng…sao mà khó quá…
“Hãy khóc cho hết đi Sica…Qua ngày hôm nay thôi….từ ngày mai tớ sẽ không bao giờ để cậu phải buồn và khóc nữa đâu…Tớ sẽ mang niềm vui và hạnh phúc đến cho cậu…Hãy cho tớ một cơ hội nhé Sica…”
Yuri đẩy Jess ra, nhìn thẳng vào mắt Jess
“Có được không?”
Jessica có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt Yuri…ngay lúc ấy Jessica hiểu rằng có lẽ cô đã thay đổi…
Jessica chợt nhận ra rằng…thì ra trái tim cô không đau nhiều như cô tưởng..
“Bây giờ tớ thật sự không rõ tình cảm của mình đang như thế nào nữa…để tớ bình tĩnh lại đã nhé Yuri….tớ nhất định sẽ cho cậu câu trả lời…”
“uh” Yuri mỉm cười “Nhưng đừng bắt tớ chờ lâu quá đấy nhé. Mỗi ngày chờ câu trả lời của cậu chắc tóc tớ sẽ bạc đi một sợi đấy”
“haha….uhm” Jess bật cười “vì tớ rất thích mái tóc đen của cậu cho nên tớ sẽ không để nó biến thành màu khác đâu”
“uh…haha….nhưng mà dù sao thì tớ cũng chẳng muốn tóc tớ bạc đi sợi nào…bây giờ trả lời tớ luôn đi”
“hứ, đã nói là không mà” Jess vênh mặt gạt tay Yuri ra.
“Không nói thì thôi” Yuri lè lưỡi trêu rồi xoay lại ngồi bên cạnh Jessica.
“Mưa to quá…bây giờ mà có leo lên được thì chắc cũng không tìm được đường về…đành ngồi dưới này chờ đến sáng vậy” Yul nhìn lên rồi thở dài.
“uhm…”
“May mà chúng ta đều rớt xuống dưới này nhỉ…haha…chứ nếu không chắc ngày mai có ai đó đông cứng lại vì sợ quá…”
“Này!” Jess đỏ mặt đấm liên tục vào người Yuri. “Ai nói với cậu là tớ sợ hả?”
“Uh…không sợ…chỉ là hoảng đến nỗi đến giọng tớ cũng nhận không ra thôi…haha…”
“Uhm…uh thì…tại dưới này tối quá…mưa to nữa … tớ làm sao nghe rõ được….lỡ không phải là cậu mà là cướp thì sao”
“..hahaha…tớ chỉ xém là cướp thôi…tớ là con tin thuộc quyền sở hữu của cậu còn j”
“uh …cậu là con tin tệ nhất mà tớ từng thấy đấy..không có tớ là cậu đứng đến tối rồi…haha ^^”
“vâng, để đội ơn tiểu thư cứu mạng, con tin đây xin được làm vật sở hữu của nàng suốt đời, được chưa?”
“uhm…để xem tớ có chấp nhận nổi con tin như cậu không đã ^^”
…
“Cậu lạnh hả Sica?” Yuri quay sang khi nhận thấy người ngồi bên cạnh mình vừa khẽ run lên.
“uhm..không sao..”
“haaizz,cũng đúng thôi, áo quần chúng ta đều ướt cả rồi…may mà chỗ này kín chứ không là nãy h tắm mưa nữa rồi…”
“uh …” Jess cười nhẹ, thật sự là cô thấy lạnh..bằng chứng là người cô đang run lên đây này…uhm…hay…là tại ai đó đang choàng tay qua kéo cô lại gần nhỉ.
Yuri vòng nhẹ tay qua vai Jess…
…..không đẩy ra…không phản ứng….
….điều đó khiến Yuri mỉm cười nhẹ…khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần…
“Hãy để tớ sưởi ấm con người cũng như trái tim cậu…”
“Có thể…điều đó sẽ rất khó khăn..”
“Tớ không sợ khó khăn…Tớ có đủ niềm tin để làm được điều đó”
Ngả đầu lên vai Yuri, Jessica chợt thấy tâm hồn mình bình yên và ấm áp lạ thường.
“Đừng tốt với tớ như thế Yuri ah, tớ không xứng đáng được nhận nhiều như thế..”
“Đừng nghĩ vậy…đừng bao giờ nghĩ như vậy mà…”
Nghiêng đầu, Yuri khẽ hôn nhẹ lên trán Sica…
“Ngủ một lát đi Sica, đừng nghĩ j cả, tớ sẽ ở bên cạnh cậu”
“uhm…” Jess nắm nhẹ tay kia của Yuri, nhắm mắt lại…
“Tớ không biết ngày mai sẽ như thế nào…nhưng bây giờ tớ có thể chắc chắn một điều…trái tim và tất cả những gì tớ có đều dành trọn cho cậu…Trái tim tớ giờ đây không còn có thể chứa thêm một người nào khác…”
…vậy nên đừng làm nó trở nên trống rỗng nhé, Sica…
…Ngủ ngon…
CHAP 27
“unnie…” Seo đặt vào tay Tae và Fany hai cốc trà nóng
“uh…cảm ơn em…” Tae cố nở 1 nụ cười trước mặt Seo.
“Chắc Sica và Yuri unnie sẽ không sao đâu, phải không ạ?”
“Uh, chắc chắn mà, họ sẽ không sao đâu, em đừng lo nhé SeoHyun” Fany cố gắng động viên Seo
“Uhm..em với Yoong đi nghỉ đi, 2 đứa mệt rồi…sáng mai unnie sẽ kêu 2 đứa dậy” Tae nói vs Seo và cô nhóc đang đứng bên cạnh.
“Các unnie cũng phải nghỉ ngơi chứ ạ…ai cũng mệt mà” Yoona nói.
Yoona quay sang nắm nhẹ tay SeoHyun
“Đừng lo, Yuri unnie nhất định sẽ tìm thấy Sica unnie mà, Yuri sẽ bảo vệ unnie của em,Yuri unnie nhất định sẽ làm đc điều đó”
……………………….
Mưa mỗi lúc một nặng hạt…
mùi hơi đất ẩm bốc lên một cách khó chịu…
Ngày hôm nay thật là dài…nó thật sự khiến Jessica cảm thấy rất mệt mỏi..Cô nhắm mắt lại khẽ dựa vào người bên cạnh…
Bờ vai ấy không rộng, không vững chãi như những bờ vai khác…thế nhưng nó lại làm cô cảm thấy rất an toàn. Bàn tay ấy không to, không thể nắm trọn hết bàn tay cô, nó thanh mảnh và mềm mại nhưng khi đặt tay mình trong bàn tay ấy trái tim cô lại trở nên ấm áp. Vòng tay có chút rụt rè đang vuốt nhẹ cánh tay cô làm tâm hồn Sica bỗng trở nên dịu lại.
Sica biết Yuri yêu cô nhưng cô không ngờ Yuri yêu cô nhiều đến thế…
Có lẽ bây giờ cô phải làm rõ một điều…Nhất định cô phải tìm ra câu trả lời cho trái tim mình….
“Có lẽ tớ đã ở bên cậu ấy quá lâu…” Sica khẽ nói trong khi mắt vẫn nhắm.
“huh?” Yuri giật mình nhìn sang người bên cạnh.
“Tớ đã quá quen với việc có cậu ấy ở bên, bất cứ lúc nào…đến nỗi tưởng chừng như tớ không thể sống nếu không còn cậu ấy…Tớ yêu Tae Yeon..”
“erm…Sica ah..”
“uhm…hãy để tớ nói..”
“uh..” Yuri khẽ gật đâu
“…đã từng yêu….Tớ luôn nghĩ rằng trong trái tim tớ chỉ có mình cậu ấy…đôi mắt tớ sẽ chỉ nhìn cậu ấy mà thôi…”
“Tớ biết..” Yuri trả lời khi một cái gì đó vừa nhói lên trong tim…
“Cho đến khi tớ gặp một người…Dù tớ luôn giấu đi những cảm xúc của mình…dù tớ muốn phủ nhận…nhưng có lẽ tớ đã thất bại….tớ không thể không nhìn người ấy….mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy tớ như không còn là chính mình nữa…
Người ấy luôn cho tớ cảm giác ấm áp mỗi khi bên cạnh…Người ấy luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi tớ cần….”
Siết chặt hơn bàn tay của Sica, Yuri cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình…
“Nụ hôn giữa Tae Yeon và Fany…thực sự nó đã làm tớ đau…tưởng chừng như trái tim tớ đã vỡ vụn thành từng mảnh….thế nhưng ngay lúc này…trái tim tớ lại không đau nhiều như tớ nghĩ…Có lẽ tớ đã thay đổi…Người ấy đã làm tớ thay đổi…”
Sica khẽ quay sang Yuri, áp bàn tay lên má để Yuri quay lại nhìn mình…
“Tớ muốn chắc chắn một điều..”
“Uhm…điều gì?” Yuri nhin Sica thắc mắc..
“Rằng tớ làm điều này vì trái tim mách bảo chứ không phải vì một lí do nào khác…”
“Ý cậu là sao…” Yuri không thể hỏi hết câu khi môi cô bị chặn lại bởi một đôi môi khác…
Mắt Yuri mở to vì bất ngờ…
Sica đang hôn cô…
Cô đang được Sica hôn…
Ngay khi Yuri định hôn lại thì Jessica kết thúc nụ hôn ngắn…
Ngắn quá…
Yuri thậm chí còn chưa nhận thức rõ được điều j đang diễn ra nữa..
Ngạc nhiên…
Hạnh phúc…
Hụt hẫng…
Quá nhiều cảm xúc đan xen làm khuôn mặt Yuri bây giờ trông ngố không thể tả…
Mặt Sica nóng bừng khi môi cô tách khỏi môi Yuri…
Chợt bật cười khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác đang đứng hình trước mặt mình… Uhm… hình như Sica đã biết được câu trả lời…
Yuri khẽ lắc lắc đầu mình để tỉnh táo lại.
“Nó…thế nào?” Sica đỏ mặt khi hỏi Yuri
“er….Nhanh quá..mình chưa kịp cảm thấy j cả…Cậu có muốn biết không…thử lại nhé” Yuri nháy mắt rồi vòng tay qua eo kéo Jessica lại gần..thật gần…
Vòng tay qua cổ Yuri, Jessica để trái tim mình điều khiển tất cả…
Một nụ hôn dài hơn, sâu hơn…Một nụ hôn phá vỡ bức tường ngăn cách , xóa nhòa tất cả những khoảng trống giữa hai tâm hồn..
Yuri hôn Sica bằng tất cả tình yêu của mình, tất cả những khó khăn đã trải qua, những khao khát ấy giờ đây đang được bù đắp…
Lạy Chúa…Nếu như đây là một giấc mơ thì hãy để con đừng bao giờ tỉnh lại…Nếu có thể con nguyện sẽ không bao giờ tỉnh trước giấc mơ ngọt ngào này…
………..
Ôm trọn Sica trong vòng tay mình…Yuri khẽ thì thầm
“Đây là giáng sinh hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tớ..”
“Đây cũng là đêm giáng sinh ấm áp nhất của tớ…Cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc…”
“Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc cũng như tình yêu tớ giành cho cậu sẽ mãi mãi không thay đổi..”
“Thật không?”
“Ah…đương nhiên là không rồi…nó nhất định sẽ thay đổi…” Yuri mỉm cười.
Jessica quay lại lườm Yuri bằng một ánh nhìn có thể hiểu là cậu-đang-nói-cái-j-thế-hả
“3by ah..tình yêu của tớ luôn thay đổi…Vì hôm nay tớ yêu cậu nhiều hơn hôm qua…ngày mai yêu nhiều hơn hôm nay…ngày kia sẽ nhiều hơn ngày mai…năm sau sẽ nhiều hơn năm nay….mỗi giây qua đi tình yêu tớ giành cho cậu lại nhiều hơn một chút… cứ như vậy…cho đến khi trái tim tớ ngừng đập thì tớ vẫn sẽ không ngừng yêu cậu..”
“Có thể bây giờ tớ không yêu cậu nhiều như thế..nhưng mỗi giây qua đi tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn gấp đôi…gấp ba…sẽ có một ngày tớ đuổi kịp cậu…lúc ấy trái tim chúng ta sẽ đập cùng một nhịp…”
“Vậy bây giờ tớ có nên tạm thời ngừng yêu cậu không nhỉ?” Yuri mỉm cười lém lỉnh
“Tại sao?”
“Để cậu nhanh chóng đuổi kịp tớ” ^^
“Uhm…có thể…nếu cậu làm được điều đó..” ^^ Sica mỉm cười tự tin.
“Cậu thừa biết tớ sẽ không làm được mà” Yuri trề môi ra như một đứa trẻ.
“Tớ buồn ngủ rồi…Ngủ thôi”
“Ey…ăn gian quá…chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà”
Ngày ấy sẽ đến sớm thôi…Yuri ah…Tớ hứa…
Mặc kệ đây là đâu, bên ngoài trời đang mưa như thế nào…ngay tại đây, vào lúc này có một nàng công chúa đang hạnh phúc bên hoàng tử của nàng…Họ thiếp đi khi đôi môi vẫn nở nụ cười…
Tôi chắc chắn rằng họ đang có một giấc mơ thật đẹp và ngọt ngào…Những thiên thần lỡ lạc bước qua đây nhất định sẽ dừng lại ngắm nhìn…Nhìn họ, thiên thần cũng bất chợt mỉm cười và thầm chúc cho họ hạnh phúc….
CHAP 28
Nhẹ nhàng nâng đầu Fany lên khỏi vai mình đặt tựa vào thành ghế, Tae Yeon đứng dậy vơ vội chiếc áo khoác dài. Đã gần sáng rồi, cô thật sự không thể chờ thêm được nữa…Mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỉ vậy, nó làm cô cảm thấy nghẹt thở…
Choàng chiếc áo vào người, nhìn lướt qua những người còn lại vừa thiếp đi vì mệt mỏi. Tae mở cửa thật khẽ vì sợ làm mọi người tỉnh giấc…
Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ mờ xen lẫn làn sương dày đặc đang phủ kín mọi vật…Cả hòn đảo trở nên mờ ảo trong làn sương trắng…Trời đã ngớt mưa, nhưng không khí ẩm ướt và lạnh lẽo vẫn còn..
Ngay khi vừa chuẩn bị bước đi một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô..
“Chẳng phải những lúc như thế này cậu cần phải để tớ được ở bên cậu ư?”
“Fany ah…uhm…chỉ là tớ không muốn đánh thức cậu dậy thôi…cậu cần được nghỉ ngơi” Tae quay lại.
“Cậu cũng cần như tớ vậy..”
“uhm..không sao, tớ không cảm thấy mệt…tớ không ngủ được..”
“Tớ cũng không có ngủ…Tớ cũng lo lắng như cậu..Đừng làm tất cả một mình Tae Tae à, hãy để tớ đc san sẻ tất cả với cậu…được chứ?”
“uh…”Tae mỉm cười hôn nhẹ lên trán Fany
“Áo của Fany này!”
Tae giật mình đưa tay ra chụp lấy cái áo từ tay Soo Young.
“Hai người định tự đi mà không có bọn mình hả, muốn ở riêng với nhau sao, đừng có mơ” Soo cười rồi tiến lại gần.
“Tớ tưởng cậu ngủ rồi chứ?” Hyo đi lại hỏi Soo
“Xém ngủ thôi…hahaha…”
“Vậy bây giờ chúng ta cùng đi ah?” Fany hỏi..
“Ơ…hỏi lạ nhỉ, đương nhiên là vậy rồi” Soo cốc lên đầu Fany.
“Ya~ ai cho cậu làm vậy, cậu không được làm đau vợ tớ..Tớ sẽ…sẽ…”
“Vợ tớ? woao!!!” Soo quay sang nắm tay Hyo nhảy tưng tưng như đứa trẻ…
“Tae Tae ah~~~” Fany đỏ mặt dụi đầu vào vai Tae Yeon
“Cậu định làm j? Cốc lại tớ hả…Cậu làm đc không?” Soo vừa nói vừa tiến lại gần Tae nở một nụ cười cực kì nham nhở…
“Thôi nào, đi thôi, Soo.. đừng đùa nữa” Hyo vội lên tiếng khi nhìn thấy Tae Yeon sắp xì khói…
“Yes!” Soo Young lập tức dừng lại đưa tay lên làm điệu bộ chào trước mặt Hyo. “Vậy còn 2 nhóc maknae?”
“Cứ để…”
“Chúng em chuẩn bị xong rồi này” Không để Tae kịp nói hết câu 2 nhóc YoonHyun đã chạy về phía họ.
“Unnie nghĩ các em nên…”
Yoona và SeoHuyn lập tức choàng tay Fany và Tae Yeon kéo đi.
“Được rồi mà, chúng ta đi thôi” Yoona gật đầu ra vẻ mình vẫn ổn.
Ngay khi cả 6 người vừa ra đến cổng họ lập tức đưa tay lên che mắt lại trước rất nhiều ánh đèn đang chiếu thẳng vào mình.
“Oh..các cháu dậy cả rồi sao? Chúng tôi đang định đến báo với các cháu là bây giờ chúng tôi sẽ đi lên núi đây”
Các cô gái bỏ tay xuống khi nhận ra giọng của ông Robert.
“Vâng..Bọn cháu không ngủ được nên…”
“Uh..Tôi hiểu mà..Chúng tôi cũng rất lo cho họ” Ông Robert vỗ vai Tae Yeon.
“Đèn của các cháu này”
“Cảm ơn chú Jack” Fany mỉm cười khi đưa tay đón lấy những chiếc đèn.
“Vì sương rất là dày nên việc tìm kiếm sẽ có đôi chút khó khăn đấy” Một người đàn ông đang đứng trong đám đông lên tiếng.
“Mọi người nhớ cẩn thận nhé”
“Ok”
…………
“Sicaaa ahhhhh~~”
“Yuriii~~~~”
“Sica~~Yuri~~ các cậu ở đâu!!!”
“Lên tiếng đi….Yuri~~~”
“Sica unnieee~~~
“Unnie~~~Yuri unnie~~”
“Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm..như vậy sẽ nhanh hơn” Ông Robert nói.
“Ừ, mọi người tản ra tìm đi”
“Các cô gái!! Nếu các cháu ở đây thì lên tiếng đi!!~~”
…
…
…
“Hình như họ không có ở đây. Chúng ta đã gọi nãy giờ rồi”
“Mọi người ơi! Chúng ta sang bên kia đi”
“Taeyeon ah! Qua đây đi!”
“Nhưng mà ở đây…”
“Nhanh lên nào!”
“À..uh…Tới ngay đây”
……………
Hic….mỏi quá…..sao người mình ê ẩm dữ vậy neh…..Ai đang gọi mình vậy ta….
Yuri lắc lắc cái cổ trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô vẫn đang trong trạng thái mơ màng.
Rõ ràng là có tiếng j đó…Ai gọi mình làm j nhỉ….
Từ từ mở mắt ra.
Vai mình….nặng…uhm…cái j ở trên vai mình vầy neh….
Đang định cựa quậy, Yuri chợt nhớ ra đây là đâu và cái thứ trên vai mình là j.
Uhm…..hic….sao tự nhiên tim mình đập nhanh thế này….Thật không thể tin đc….Cậu ấy đã dựa vào mình ngủ suốt đêm ư??? OMG …..Không phải mình đang mơ đấy chứ…Cậu ấy ngủ bên cạnh mình….uhm….mình có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cậu ấy…mùi nước hoa….
OMG!!! Cậu ấy vòng tay qua tay mình…..uhm….da cậu ấy chạm vào da mình….làn da trắng mịn của cậu ấy….khuôn mặt thiên thần của cậu ấy….mắt cậu ấy….mũi cậu ấy…..uhm….môi cậu ấy nữa…..
OMG….nóng quá….sao mình lại đổ mồ hôi nhỉ…..
Môi cậu ấy….kiss….hôn…mình có nằm mơ không ta…..mình….cậu ấy…uhm…một nụ hôn….cậu ấy đã hôn mình….ở đây….tối qua….
Mình đang ở cùng cậu ấy…chỉ có mình và cậu ấy…trong hang tối….OMG?!
Trong khi người bên cạnh có vẻ như đang run lên vì lạnh thì Yuri lại cảm thấy mặt mình đang nóng phừng phừng….
Lau…Tay cậu ấy….Nóng quá…..
……
Một cơn gió lạnh khẽ tràn vào khiến Jessica giật mình tình giấc.
Lạnh quá….
Mình buồn ngủ….
Mình đang ngủ ở đâu thế này?
“Sica ahh~~~”
Ai đang gọi mình thế nhỉ?..Taeyeon…Cậu ấy đang gọi tên mình??...
Không thể là tiếng cậu ấy được…sao mình lại nghĩ đến cậu ấy nhỉ..phải rồi…Yuri…
Uhm…
Jessica bắt đầu tỉnh táo hơn, cô khẽ đỏ mặt khi nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra.
Cô siết nhẹ vòng tay của mình, tựa người vào cánh tay Yuri.
….
“Cậu làm sao thế???” Jessica vẫy vẫy tay trước mặt người đang đơ ra không thèm chớp mắt kia.
“Yuri!! Yuri!!” Jessica lo lắng.
Cô áp tay mình lên má Yuri.
“OMG! Sao mặt cậu nóng thế này, lại còn đổ mồ hôi nữa…” Jessica hốt hoảng, lấy tay mình thấm những giọt mồ hôi trên mặt Yuri.
Khổ nỗi….càng lau mồ hôi càng ra nhiều mới chết chứ…
“Yuri! Yah!” Jessica lay mạnh vai Yuri.
“Ah…oh…uh….j…cái…cái j thế…” Yuri giật mình.
“Cậu vẫn bình thường đấy chứ?”
“Uh…mình ổn…”Yuri gật đầu lia lịa.
“Nhưng mà….cậu đang vã mồ hôi kìa” Jessica nhíu mày.
“Ờ…uh…” Yuri vội lấy tay quẹt mồ hôi trên trán mình.
Jessica chỉ chỉ ngón trỏ của mình vào trán Yuri
“Nói thật đi, cậu đang nghĩ cái j đen tối hả?” Jessica mỉm cười trêu chọc.
“Kh..Không..Đâu có đâu…” Yuri lắc đầu. “Uhm…nhưng mà….” Yuri chợt nở một nụ cười nham nhở.
“uhm…đúng là mình đang nghĩ một vài thứ…ví dụ như.... nụ hôn tối qua chẳng hạn” Yuri nói trong khi tiến sát lại gần Jessica.
“Này!” Jessica đỏ mặt đấm nhẹ vào vai Yuri.
“Thêm nữa là bây giờ chỉ có chúng ta ở đây…chúng ta có thể làm bất cứ điều j…Chỉ có mình và cậu….Hơn thế nữa…uhm…”
“YAH!!!” Jessica lùi lại. “Cậu mà tiến lại nữa là chết với tớ đấy!”
“Có vẻ như cái khe này hơi nhỏ thì phải…mình rất muốn xem cậu có thể lùi đến khi nào?” ^^
“YAH!!! Mình không đùa đâu. Mình không thích đùa như thế, YURI!” Jessica căng thẳng.
“Mình không thể tự chủ được nữa rồi, Sica ah…”
Yuri đưa mặt lại gần Jessica…
------------------------------------------------
CHAP 29
“ahhhahaha” Yuri phá lên cười. “Mình chỉ đùa thôi mà”
“Cậu là đồ xấu xa” Jessica lườm Yuri.
“Nhưng mà..mình thực sự nhớ nó” Yuri nhìn sâu vào mắt Sica.
“er…cậu tham quá đấy” Jessica đánh “iu” Yuri.
“Đối với mình những chuyện xảy ra tối qua cứ như một giấc mơ vậy..Một giấc mơ ngọt ngào…Mình thật sự không muốn giấc mơ này kết thúc…Mình không muốn tỉnh lại đâu”
“Cậu không cần phải tỉnh lại đâu, vì đây không phải là một giấc mơ” Jessica mỉm cười “Đây là câu chuyện có thật..Một câu chuyện ngọt ngào..” Jessica hôn nhẹ vào môi Yuri.
Đặt những ngón tay lên môi, Yuri lẩm bẩm
“Mình không có nằm mơ..Đây là sự thật..Mình cảm nhận được nó”
“Uhm..” Jessica lắc đầu cười trước cái mặt ngố tàu của Yuri.
…
“À..uh…Tới ngay đây”
….
“Yuri ah..”
“Huh? Gì thế?”
“Uhm…hình như…uhm….tớ vừa nghe thấy tiếng Taeyeon”
“Uhm..hình như tớ cũng có nghe thấy”
[……]
Yuri và Jessica nhìn nhau.
“Họ đang tìm chúng ta!!!” Hai người cùng nói.
“Tớ ở đây!!!” Yuri hét lên. “Taeyeon ahhh~~”
“Fany~~~Yoonaaaaaaa” Yuri đứng dậy dùng hết sức để hét.
[…]
“Không có tiếng trả lời” Jessica nói.
“Uh..có vẻ như họ bỏ đi rồi thì phải” Yuri ngồi xuống một cách thất vọng.
“Chúng ta làm j bây giờ” Jessica hỏi.
“Cứ ngồi dưới này chờ có lẽ không phải là một ý hay đâu. Chúng ta nên tự tìm cách lên thì hơn” Yuri thở dài.
“Uhm…”
Yuri nhìn lên phía trên rồi quan sát cái khe.
“Tớ nghĩ là chúng ta có thể leo lên được. Tớ sẽ giúp cậu lên trước, sau đó cậu sẽ giúp tớ, uhm…có ổn không nhỉ” Yuri quay lại nói với Sica.
“Uh..”
Yuri đi lại đỡ Jessica đứng lên.
“Tớ sẽ đỡ cậu ở dưới….đặt chân vào mấy cái chỗ đó kìa…uh..cần thận Sica ah…Sắp lên đến nơi rồi..cố lên nào…”
“Tớ sắp lên được rồi….Ouch!!” Sica hét lên khi không may bị trượt chân.
“Sao thế?” Yuri hỏi.
“Không có j đâu…đừng lo” Sica khẽ nhăn mặt khi chân cô đau nhói.
Sau một hồi vất vả với sự giúp đỡ của Yuri cuối cùng Jessica cũng leo đc lên trên. Cô nằm úp xuống đưa tay ra
“Yuri ah..nắm lấy tay tớ này…”
Yuri leo cẩn thận từng bước một đến khi nắm được tay Sica, cô bám một tay lên miệng khe, tay kia thì đang được Sica kéo.
“Phù! Cuối cùng cũng lên được”
Hai cô gái nằm ngửa trên mặt đất thở một cách khó nhọc.
“Có vẻ như họ đã bỏ qua chỗ này rồi thì phải” Jessica thở dài.
“Uh..”
“Tại cậu đấy” Jessica nghiêng qua Yuri.
“Ơ…sao lại tại tớ…”
“Nếu cậu không trêu tớ thì chúng ta đã nghe thấy tiếng họ rồi còn j nữa” Jessica bĩu môi
“Uhm..tại tớ..nhưng mà..ai biểu cậu “hot” quá chi..hehe”
………..
“Chúng ta đã tìm khắp ngọn núi này rồi, sao vẫn không thấy họ nhỉ?” Ông Robert nói với tất cả mọi người.
“Chúng ta có bỏ sót chỗ nào không?” Một người đàn ông hỏi.
“Uhm…không thể..chúng ta đã kiếm rất cẩn thận mà” Ông Jack lắc đầu.
“Có khi nào họ đã đi xuống núi rồi không?” Một người đàn ông khác lên tiếng.
“Cũng có thể bây giờ họ đã về đến nhà rồi cũng nên” SooYoung nói.
“Cứ quanh quẩn mãi thế này cũng không tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ở đây còn các cháu hãy về nhà đi, có thể họ đã xuống dưới đấy rồi.” Ông Robert đề nghị.
“Nhưng mà…” TaeYeon nhìn ông Robert
“Cháu yên tâm…chúng tôi sẽ không bỏ sót chỗ nào đâu. Và nếu đúng là họ đã vè nhà thì các cháu nhớ nói chúng tôi một tiếng nhé” ông Robert mỉm cười trấn an Taeyeon.
…
“Vậy chúng cháu đi đây ạ”
“Làm phiền mọi người quá!”
Các cô gái cúi đầu chào những người ở lại để quay xuống núi.
……………….
“Đứng dậy nào Sica, chúng ta phải tìm đường xuống thôi. Tớ nghĩ các cậu ấy đang rất lo cho chúng ta đấy” Yuri đứng dậy chìa tay ra.
Jessica nắm lấy tay Yuri nhưng khi cô chuẩn bị đứng lên thì cái chân trái lại đau nhói.
“Ouch!!!…”Jessica nhăn mặt.
Yuri hốt hoảng cúi xuống
“Chân cậu vẫn còn đau hả? Tớ xin lỗi…Tớ quên mất…Đưa tớ xem nào..”
Jessica lắc đầu “Không..Không phải…Tại tớ không cẩn thận..hôm qua nó hết đau rồi…”
“Là khi nãy phải không?”
“uhm..tại lúc nãy tớ trèo không cẩn thận..tớ thật là vô dụng..” Jessica đánh vào chân mình.
“Cậu chẳng biết lo cho bản thân j cả” Yuri nhíu mày
“Tớ xin lỗi…bây giờ..huh?” Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri đưa lưng về phía mình.
“Lên đi! Tớ cõng cậu!”
“Không được đâu Yuri ah” Jesica lắc đầu.
“Đừng lo cho tớ, lên đi” Yuri gật đầu ra hiệu mình ổn.
“Nhưng mà…” Jessica e ngại.
“Không nhưng j hết..cậu không lên là tớ giận đấy! Hơn nữa là cậu không thể đi được và tớ chắc rằng cậu không muốn để mọi người lo lắng nhất là Seohyun, phải không?” Yuri quay lại nói với Sica rồi lại ra hiệu cho Sica leo lên lưng mình.
“Uhm….nhưng mà cậu có cõng nổi không?”
“Tớ ổn mà..” Yuri nói khi giúp Sica leo lên.
….
“Có nặng ko?”
“Nặng”
“Uhm..vậy thì….”
“Nhưng dù có nặng hơn nữa thì tớ vẫn muốn được cõng cậu…Cậu là hạnh phúc của tớ……Cậu nghĩ xem có ai lại muốn buông hạnh phúc của mình xuống ko?” Yuri mỉm cười và cô chắc rằng Jessica cũng như vậy.
Xung quanh họ thế giới như biến thành màu hồng, tất cả mọi thứ bỗng trở nên ngọt ngào một cách kì lạ…
Jessica tựa đầu mình vào đầu Yuri..
“Càng lúc tớ càng nhận ra rằng tớ yêu cậu, yêu rất nhiều..” Jessica thì thầm vừa đủ để một người nghe thấy.
Yuri mỉm cười hạnh phúc.
“Câu nói này đủ để giết chết trái tim tớ đấy” ^^
Chỉ cần một câu nói lúc nãy của cậu thôi thì dù tớ có phải cõng cậu suốt cả đời..dù con đường này có dốc hơn, có dài đến vô tận thì tớ cũng sẽ không bao giờ buông cậu xuống…
Uh…Hạnh phúc chẳng ở đâu xa…chẳng cần phải là những thứ quý giá như vàng bạc kim cương..cũng chẳng cần địa vị hay danh vọng…Đôi khi chỉ cần một lời nói thật lòng cũng có thể khiến con người ta biết thế nào là hạnh phúc…
“Tớ muốn nghe cậu hát”
“Uh..”
Jessica lắng nghe rồi từ từ thiếp đi trên lưng Yuri lúc nào không hay.
….
“Taeyeon ah~~!!” Tiffany hét lên khi chỉ về phía trước.
“H..hả?? cái j??” Taeyeon giật mình nhìn theo hướng Tiffany chỉ.
Những người còn lại cùng lập tức nhìn về phía đó. Không ai bảo ai, tất cả lập tức chạy thật nhanh.
………..
“Taeyeon ah…may quá……đỡ lấy…..Jessica….” Yuri mỉm cười khi nhìn thấy Taeyeon.
Ngay khi Taeyeon vừa đỡ lấy Jessica…
“Rầm!”
“Yuri!!! Cậu làm sao thế?” Tiffany hốt hoảng nhìn thấy Yuri ngã xuống đất.
“Người Sica nóng quá!” Taeyeon lo lắng khi đỡ lấy Jessica.
“Yuri cũng thế!” Tiffany nói khi cúi xuống sờ lên trán Yuri.
“Unnie ah~~” SeoHuyn mếu.
“Nín đi Seohuyn. Họ không sao đâu.” Yoona trấn an.
“Giờ sao đây?” Sooyoung bối rối.
“Fany ah, giúp tớ đỡ Sica lên lưng với” Taeyeon nói
“Cậu định…” Fany nhìn lên.
“Tớ sẽ cõng cậu ấy về. Cậu ấy đang sốt, tớ không thể chờ những người khác được”
“Uh, tớ hiểu rồi.” Fany gật đầu
“Vậy..còn Yuri thì sao?” Sooyoung gãi đầu.
“Sao trăng j nữa, cúi xuống đi, để tớ đỡ cậu ấy lên lưng cậu” Hyoyeon vẫy tay ra hiệu cho Sooyoung cúi thấp người xuống.
“Sao..sao lại là tớ?” Sooyoung trề môi.
“Chứ không lẽ lại là tớ?” Hyoyeon liếc
“Uh..được rồi mà” Sooyoung cười toe toét. “Tớ cũng hiểu là cậu không đủ điều kiện để cõng cậu ấy mà. Ối! Đau!” Sooyoung lập tức nhăn mặt khi bị một cú đá vào chân.
“Yah! Nói nữa tớ cắt cơm đấy!” Hyoyeon đe dọa
“Ấy đừng mà” Sooyoung quay lại hôn Hyo một cái rồi liền mỉm cười quay đi.
“Cậu thật là…” Hyoyeon đỏ mặt quay sang 2 nhóc maknae cố che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. “Hai đứa chạy lên lại trên kia thông báo với mọi người nhé.”
“Vâng, unnie” Yoona nhanh nhảu gật đầu.
“Vậy..” Seohuyn nhìn sang
“Unnie sẽ đưa họ về cẩn thận, em đừng lo” Taeyeon gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top