[Longfic] I'm a stupid - TaeNy (10 - 19)
Chap 10 Tại nhà họ Jung. "Sica unnie, may quá unnie đã về rồi, bố mẹ đang nhắc unnie đấy!" "Uh, unnie biết rồi, mà Seo Huyn này, mấy vị khách kia đã tới chưa?" "Vẫn chưa ạ" "Vậy unnie đi tắm đây. Khi nào họ tới, em lên phòng kêu unnie nhé!" "Vâng em nhớ rồi" "Ah, SeoHuyn này, em có biết khách nhà ta hôm nay là ai không?" "Hình như họ là đối tác làm ăn rất quan trong của bố mẹ thì phải" "Unnie có hỏi j nữa ko? Em đang coi Keroro" "Uh, thôi, em đi coi Keroro của mình đi" ............... "Chào ông bà" "Vâng, chào ông bà. Để ông bà phải vất vả chuẩn bị thế này thật là ngại qua" "Không sao, co gì đâu. Được đón tiếp ông bà thế này là inh dự cho gia đình chúng tôi lắm rồi. À, mà đây là..." "Đây là 2 đứa con gái của chúng tôi, Yuri và Yoona. Còn cô bé này chắc là tiểu thư nhà họ Jung phải khải không ạ?" "Oh, vâng, đây là SeoHuyn, con gái út của chúng tôi" Sau đó 5 người vào phòng khách ngồi nói chuyện trong khi chờ dọn cơm. Nói là 5 vì Yoona đã lẽo đẽo theo SeoHuyn tót lên lầu chơi mất rồi. Dù mới gặp nhau nhưng có lẽ 2 cô bé rất hợp nhau thì phải. Một lúc sau, tất cả ngồi vào bàn khi thức ăn đã được dọn lên. "SeoHuyn ah, lên kêu chị con xuống đây đi!" "Vâng ạ" SeoHuyn, chờ unnie, unnie cũng muốn đi" Yoona chạy theo nắm tay SeoHuyn "Haha, chúng có vẻ hợp nhau đấy. Một sự khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác của chúng ta phải không ông Jung?" "À, vâng" ... "Cháu chào 2 bác ạ!" "Ừ, chào cháu, cháu thật là xinh đẹp!" "Giới thiệu với ông bà đây là con gái lớn của tôi, Jessica" "Jessica, còn đây là ông bà Kwon, kia là Yuri và Yoona" Yuri đang ngồi ngơ gẩn vì buồn chán bất chợt giật mình ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tên Jessica. "Ah, là cậu à!" Yuri mừng rỡ. Ông Jung ngạc nhiên "Các con quen nhau rồi hả?" "Oh, vâng, một chút, con có gặp cậu ấy ở trường" "2 gia đình chúng ta có duyên nhỉ" Ông Jung cười vui vẻ .................. "Con ăn xong rồi ạ! Con xin phép lên phòng trước đây" SeoHuyn lễ phép đứng dậy. "Con cũng xong rồi, con muốn lên phòng chơi với SeoHuyn 1 lát, khi nào về gọi con nhé" Yoona thơm nhẹ lên má bà Kwon. Nói xong 2 đứa nhóc dắt tay nhau vui vẻ chạy đi. ....... "Con cũng xin phép lên phòng đây ạ, mọi người dùng bữa ngon miệng" Jess đứng dậy. Một lúc sau, thấy Yuri có vẻ buồn bà Jung nhẹ nhàng lên tiếng " Yuri à, hay là cháu lên phòng chơi với Sica đi!" "Uhm, như vậy có thất lễ quá không ạ?" Yuri rụt rè. "Không sao đâu, cháu cứ lên đi!" "Vậy cháu xin phép" ----- "Cộc. Cộc. Cộc!" "Ai đấy?" "Mình là Yuri, uhm, Mình có thể vào được không?" "Được thôi, cậu vào đi, cửa không khóa" Jessica đang nằm đọc sách trên giường trả lời. "Wa, phòng cậu đẹp quá! Đúng là phòng của công chúa có khác" "Uh" "Yoona và SeoHuyn có vẻ hơp nhau nhỉ" "Uh" "Cậu đang dọc sách à?" "Uh" "Chắc quyển sách này hay lắm nhỉ?" "Uh" "Cậu ko còn câu gì khác để nói với mình à?" "Uh" "Cậu rất muốn làm bạn với mình phải không?" "Uh" "Yeah, chính cậu nói đấy nhé" Yuri hí hửng Nhận ra mình vừa mới bị hớ, Jess nhăn mặt "Cậu thật là..." "Hì" Yul cười tỉnh queo CHAP 11
Cạch..Cạch..
2 chiếc limousine đen bóng láng đỗ xịch trước xổng trường. Cửa xe bật mở, Tae Yeon và Jessica, Soo Young và Hyo Yeon bước xuống, họ đi vào trong con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
“Hey, Tae Tae” Tiff vẫy tay.
“Chào buổi sáng, Sica” Yuri mỉm cười.
Tae và Sica nhận ra Tif và Yuri đang chào mình rồi gật đầu chào lại.
“Hi, Fany”
“Hi, Yuri”
…
“Trời đất ơi!!! Cậu có thấy gì không Hyo? Cậu nhìn giùm mình xem hôm nay nặt trời mọc ở hướng nào thế?” Soo ngạc nhiên.
Hyo giơ bộ mặt đang cực kì thắc mắc ra “Hmmm, Mình không rõ nhưng mà mình chắc chắn mặt trời của cậu thì chỉ mọc trong bếp thôi chứ làm gì có ở ngoài này” Hyo lè lưỡi.
“Cậu nói thế là có ý gì” Soo liếc Hyo.
“Thì con người ta cần có ánh sáng để sống, còn mình thấy cậu chỉ sống nhờ vào thức ăn thôi. Cho nên mặt trời có mọc ở hướng nào thì kệ ổng, ngày nào thức ăn còn thì cậu còn. Mình nói đúng quá rồi chứ còn gì nữa”
“Aish~~, mình không nói với cậu nữa. Mà cậu thấy cái gì vừa xảy ra không?”
“Có, mình cũng đang thắc mắc như cậu đây!”
“Mình đã phảo chào Taengoo cả đống lần hồi mới biết cậu ấy mà cậu ấy cũng chẳng bao giờ thèm chào lại mình cả” Soo giận dỗi.
“Uh, mà họ là bạn bè từ khi nào sao mình không biết nhỉ?”
-----
“Phù, mừng quá! Cuối cùng cũng đã tới giờ ăn rồi. Mà sao hôm nay họ lâu đem đồ ăn tới thế nhỉ?” Soo nhấp nhổm đứng ngồi không yên.
“Hey, hôm nay chúng ta đi xuống phòng ăn nhé! Mình muốn thử cảm giác xem ở đó như thế nào?” Tae bất ngờ lên tiếng.
“Cậu muốn vậy hả Taengoo?” Sica hỏi.
“Uh, thử đi!”
“Tùy cậu” Sica trả lời.
“Mình thì sao cũng được” Hyo nói.
“Miễn là nơi đó có đồ ăn, bắt mình đi đâu cũng được”
“Gọi cậu là thực thần chắc cũng không quá đâu nhỉ?” Tae cười.
------------------
“Aish~~~” Tae Yeon bất ngờ va phải một cô gái ở cửa ra vào.
“Oh, Tae Tae, cậu có sao không? Xin lỗi nhé!” Tiff cười.
“Uhm, không sao đâu” Tae cũng cười. “Có muốn ăn chung với tụi mình không?” Tae hỏi
“Mình cũng muốn lắm, nhưng mà…” Tiff khẽ nhìn sang Yuri.
“Uh, mình cũng muốn mời cậu ấy nữa!” Tae nhận ra điều làm Fany ngập ngừng.
….
“Hai cậu chơi với nhau lâu chưa?” Tae hỏi khi họ đnag dùng bữa.
“Uh, cũng rất lâu rồi, từ hồi mình chuyển từ Mỹ về học cấp II ở trường này.”
“Oh, cậu ở Mỹ về à? Sica cũng thế đấy!”
“Vậy hả Sica?” Yuri bắt đầu có hứng thú tham gia vào cuộc nói chuyện.
“Uh”
“Cậu ở Mỹ bao lâu?”
“Khoảng 6 năm”
…….
Cả 6 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ mà không để ý rằng có 3 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
“gggrrrr… tức chết đi mất”
“Nhìn cô ta kìa, thật là trơ trẽn”
“Cô ta còn đá lông nheo với Tae Yeon nữa chứ”
“Quá đáng, cô ta nghĩ mình là ai mà có thể ngồi ăn chung với Tae Yeon chứ!”
“Tae Yeon thậm chí còn chưa bao giờ thèm nhìn mình lấy một cái!”
“Không thể để cô ta như thế được. Mình thật không thể chịu nổi!”
“Nhưng bây giờ cô ta đang là bạn của Tae Yeon đấy! Đừng có dại mà đụng vào”
“Nhưng…nếu…cô ta không còn là bạn của Tae Yeon nữa thì sao?” Một cô gái khẽ nhếch mép cười
-----------------------------------------------------
“Tiffany à!” Một cô gái chạy lại.
“Cậu gọi mình hả?”
“Uh, cậu đã gặp Tae Yeon chưa?”
“Chưa, cậu là ai? Mà có chuyện gì thế?”
“Mình là ai không quan trọng. Tae Yeon có nhờ mình chuyển cái này tới cho cậu” Nói xong cô gái nhét vào tay Tiffany một manhr giấy nhỏ rồi chạy đi…với một nụ cười…
“Gặp mình ở trung tâm mua sắm lúc 7h tối. Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Kim Tae Yeon”
…
“Yuri ah, cậu nói mình có nên đi không?”
“Uhm, chắc không sao đâu, mình nghĩ cậu nên đến đó xem có chuyện gì. Câu cứ yên tâm đi, có gì thì phone cho mình nhé, mình sẽ tới ngay!”
-----------------------------------------------
“Đã 7h30 rồi, sao lâu thế nhỉ? Chắc cậu ấy không đến rồi!” Tiff nghĩ rồi quyết định bước đi.
Đúng lúc đó có một cô gái chạy đến đưa cho Tiff mẩu giấy giống mẩu giấy hồi chiều.
“Mình đợi cậu ở con hẻm bên hông trung tâm”
Suy nghĩ một chút, Tiff quyết định đi đến đó.
Cô đứng ở đầu hẻm nhưng chẳng thấy có ai cả. Chợt phía bên trong có tiếng người. Tiff đi sâu vào bên trong vì cô nghĩ đoa là Tae Yeon, nhưng rồi cô nhận ra đó là tiếng đàn ông.
“vâng, thưa Tae Yeon tiểu thư, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì tiểu thư sai bảo ạ! Nhất định cô ta sẽ vừa lòng mà. Hàhà, tiểu thư cứ yên tâm giao cho tôi đi, sẽ không để lại chút dấu vết nào đâu”
Linh cảm có điều chẳng lành, Tiff quay lại chạy ra phía đường lớn nhưng ròi cô phát hiện ra có 2 người đàn ông đang đuổi theo ngay sát sau lưng mình. Tiff bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ, cô cố gắng chạy thật nhanh nhưng không hiểu sao chân cô lúc này chẳng chịu nghe lơi nữa, nó cứ như nặng thêm cả tạ vậy.
“Hehehe, đừng cố gắng nữa, vô ích thôi, lại đây với bọn anh nào!”
Tiff bắt đầu khóc, cô lùi lại phía sau đến khi chạm vào tường.
“Hic, tha cho tôi, tôi sẽ cho các anh tiền, đừng làm vậy mà!” Tiff cầu xin.
“Bọn anh có tiền đây rồi, mà không sao, lát nữa tiền của em bọn anh lấy sau cũng được!”
“Đừng mà, tôi có thù oán gì với các anh đâu chứ?”
“Uh, thì em không có, em muốn trách thì hãy trách người nào đó mà em đã lỡ đắc tội ấy chứ đừng trách bọn anh” Nói rồi một tên tiến tới gần giữ chặt 2 tay Tiffany ấn chặt vào tường.
“Khôngggggggggggggggggg, Yuriiiiiiiiiiiiiii cứu mình!!!” Tiff hét lên trong tuyệt vọng
CHAP 12
Tiff nhắm chặt mắt lại hy vọng 1 phép màu nào đó sẽ xảy ra. ..
“Bốp! Rầm! @#$%^..” Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên. Fany thu hết can đảm hé mắt nhìn rồi…cô mở to mắt ra khi nhìn thấy 2 người đàn ông lúc nãy đang nằm sõng soài dưới đất cố hết sức lết thật nhanh vào trong bóng tối trong khi có một bóng người đang đuổi theo phía sau.
2’ sau, có một bóng người quay lại
“Yuri! Cậu làm gì ở đây thế?”
“Còn nói nữa, không có mình cậu tiêu chắc rồi! Mình đi mua ít đồ, ngang qua đây thấy có bóng người giống cậu, mình không yên tâm nên đi theo xem thế nào. Mi…” Yuri im lặng khi Fany ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
“Tớ sợ lắm, rất sợ…”
Yuri nhẹ nhàng ôm Fany vào lòng vỗ về cô ấy “Không sao nữa rồi, có mình đây cậu không phải sợ gì cả, mình sẽ luôn bảo vệ cậu!”
----------------------
“Alô, Fany hả? hôm nay nhà mình có việc có lẽ sáng nay mình sẽ nghỉ học, hẹn gặp cậu vào buổi chiều nhé! Đừng có làm điều gì dại dột đấy!”
“Uh, mình biết rồi”
--------------------------
“Vậy là sắp tới giáng sinh rồi. Vui quá. Tae Yeon này, năm nay cậu định sẽ đi đâu thế?”
“Mình cũng chưa biết nữa! Đi đâu xa xa một chút nhé!”
“Uh, đi chỗ nào lạ lạ ấy!”
Cả 4 người vừa đi vừa nói chuyện cực kì vui vẻ
“Ah, hey, Fany!” Tae mỉm cười chào.
“Bốp!”….
Rát quá. Cái gì thế này???
“Cậu…” Tae nhăn mặt nhìn lên
“Cái tát đó chẳng là gì đâu! Sao cậu có thể làm vậy với tối hả. Tôi thật là đã nhìn nhầm cậu mất rồi! Tôi cứ nghĩ cậu là người tốt. Tôi đã thật là ngốc khi nghĩ rằng cậu muốn làm bạn với tôi cơ đấy. Dù cậu ghét tôi, không muốn làm bạn với tôi thì cũng không sao, tôi cũng có ép cậu đâu. Cậu cần gì phải tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi rồi sau lưng lại làm những trò bỉ ổi đó chứ??? Cậu là đồ xấu xa. Cả đời này tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu đâu!!!”
Sau một hồi ngơ ngác chưa tỉnh ra, Tae hét lên trước mặt Fany
“Ya~~~, cậu đang nói cái quái gì thế hả??? Tôi chẳng hiểu gì cả? Tôi đã làm cái gì mà phải chịu như thế này??? Cậu có biết cậu là người đầu tiên trên Thế giới này dám tát tôi không???Tôi mới là người sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu thì có !!!”
“Đừng có giả vờ nữa, tôi biết chuyện đó là do cậu làm. Cậu không cần phải ngụy biện đâu. Tôi thật hối hận vì đã coi cậu là bạn”
“Chính tôi mới là người hối hận vì đã muốn làm bạn với cậu. Kể từ bây giờ cậu đã không còn là bạn tôi nữa. Cậu vừa lòng rồi chứ!!!” Tae cực kì giận dữ bỏ đi.
CHAP 13
“Fany!!! Mình thật không thể tin nổi! Cậu đã làm gì thế hả??? Cậu không thèm để ý tới lời của mình nữa”
“Mình xin lỗi, nhưng mình không thể kiềm chế được. Mình không thể chịu nổi, sau nhưng gì mà cậu ta đã làm mà cậu ta vẫn còn có thể cười chào mình cơ đấy”
….
“Chào bạn học Tiffany! À, mà không phải gọi là bạn học cũ chứ. Cậu lo về nhà mà thông báo tin buồn cho bố mẹ cậu đi. Chắc chắn không đầy 24h sau thông báo đuổi học sẽ tới tay nhà cậu đấy!”
“Hahaha…”
“Cậu thật là tuyệt vời quá! Dám tát cả TaeYeon cơ đấy? Có chết cũng đáng thôi!”
“Vĩnh biệt nhé, Tiffany!!”
3 cô gái cười thật lớn khi đi ngang qua Tiff và Yuri.
“Ào!” nước chảy xối xả xuống đầu Tiffany.
Yuri ngẩng đầu nhìn lên thấy 1 cái xô thụt vào, có tiếng cười rúc rích…
“Để mình tính sổ với tất cả bọn nó!” Yuri xăn tay áo lên.
“Thôi, đừng gây chuyện nữa. Mình mệt mỏi quá rồi! Mình đi thay đồ đây”
…..
“Đuổi học à? Mình phải làm gì đó mới được!”
……
“Rầm! Rầm! Loảng xoảng! *@#$S%$S%S%S^%....”
“Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám làm vậy với mình chứ? Cô ta bị điên chắc! Mình đã làm gì nên tội hả???” Tae cáu nhặng xị cả lên.
“Mình không biết!” Cả 3 người kia cùng lên tiếng.
“Mình chẳng hiểu gì cả! Cô ta nói cứ như mình muốn giết chết cô ta vậy, ggrr..”
“Hey, các cậu, ngoài kia có chuyện gì kìa!” Hyo chỉ xuống phía sân trường.
Một đám đông đang vây quanh một người nào đó. Và một người nào đó ở đây trông rất quen …
“Là Tiffany. Cậu ấy đang bị đám người đó làm gì kìa!” Soo la lên
------------
Sau khi thay đồ xong, Tiff chẳng thấy Yuri đâu nữa. Đang đi bộ một mình trong sân trường, bỗng
“Ối! đau quá!” Tiff nhận ra mình vừa vướng phải một cái gì đó làm cô té xuống đất.
Có những tiếng cười thích thú vang lên.
“Đáng đời, ai bảo cô ta dám làm vậy chứ!”
“Đánh cho chừa đi!”
Một đám người Tiff chưa bao giờ biết mặt tiến tới gần cô.
“Á!” Tiff đưa tay lên che mặt lại khi nhận ra một nắm cát đang bay về phía mình. “Tôi có thù oán gì với mấy người hả???” Tiff cố tỏ ra bình tĩnh.
“Chống trả là một hành động không khôn ngoan chút nào đâu cô bạn ạ”
Ngay lúc đó một đống thứ $%#$%$^% bay thẳng vào Tiff.
-----------------------
“Chúng ta có nên ra ngoài ngăn họ lại không?” Hyo lo lắng.
Nhìn thấy Fany như vậy, không hiểu sao Tae rất muốn chạy đến bên Fany ngay, nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng bị gạt đi.
“Mặc kệ cô ta, các cậu không thấy cô ta vừa làm gì với mình à? Cô ta sống hay chết không lên quan gì tới mình cả!”
“Nhưng…nhưng mà…”
“Cạch!” cửa bật mở.
“Soo, lôi người đó ra ngoài đi, mình không muốn gặp ai cả!”
“Để mình vào, mình có chuyện muốn nói!” Yuri nhìn sang năn nỉ Sica.
“Để cậu ấy vào đi Tae, để xem cậu ấy nói gì đã” Sica đứng dậy đi về phía Yuri “ Mình nghĩ cậu nên về xem lại cô bạn của cậu đi, Chắc cậu cũng đã nghe chuyện cô ấy dám tát Tae Yeon rồi chứ?”
“Uh” Yuri gật đầu thừa nhận.
Yuri tiến thẳng đến trước mặt Tae
“Tae Yeon ah, mình nghe nói cậu muốn đuổi học Fany?”
“Tôi chưa bao giờ nói câu đó, nhưng nếu các cậu muốn thế thì tôi sẽ làm ngay đây!” Tae vẫn còn đang rất bực.
“Uhm..Mình vẫn không hiểu, nếu cậu ghét Fany đến thế thì cần gì phải tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu ấy để rồi cố tình hại cậu ấy sau lưng?”
“Hại Tiffany??? Tôi làm chuyện đó hồi nào hả??? Các cậu làm sao thế?” Tae như hét lên.
“Chẳng phải hôm qua cậu đã hẹn gặp Fany ở trung tâm mua sắm sao? Tại sao cậu không đến mà lại sai hai tên đó làm trò hãm hại Fany!!!”
“Hẹn??? Tôi hẹn Tiffany bao giờ??? Cả ngày hôm qua tôi chỉ ở nhà để ngủ thôi chứ có làm gì đâu!”
Yuri nhận ra cuộc nói chuyện đầy mâu thuẫn này.
“Vậy là hôm qua cậu không hẹn Fany?”
“Không!”
“Cậu không biết gì về chuyện xảy ra tối qua?”
“Không! làm sao tôi biết được cái gì đã xảy ra cơ chứ! Tôi chẳng biết mình đã làm gì mà phải ăn một cái tát thế này!”
“Uhm….vậy thì mình nghĩ cậu …nên biết một chuyện”
…………………………………
………………………………….
………………………………….
“Có chuyện đó xảy ra hả? Mình mà biết ai đã mạo danh mình làm chuyện này ình nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu!” Nói đến đó, sực nhớ ra một chuyện, Tae vội vã phóng ra cửa.
---------
“Hey, cậu có biết chuyện này gọi là gì không/”
“Là trứng chọi đá đấy!”
“Hahaha!!!”
“Tiffany, cậu có muốn biết trứng sẽ như thế nào không?”
Hahaha, những quả trứng bay thẳng về phía Tiff.
Cô gái bé nhỏ đang trong tình trạng hết sức thê thảm.
Tiff nhắm chặt mắt lại chờ đợi, nhưng cô chẳng cảm thấy đau một chút nào cả. Bây giờ…Tiff chỉ cảm thấy có một cảm giác thật an toàn và ấm áp vì… có một vòng tay đang ôm chặt lấy cô.
“DỪNG LẠI NGAY!!!”
Đám đông sợ hãi nhận ra người vừa lao tới là ai, một vài người len lén bỏ đi.
“Tiffany mà có chuyện gì tôi nhất định sẽ không để yên cho các người đâu!!!”
Đám đông nhanh chóng bỏ đi.
“Không sao, không sao nữa rồi, có mình đây, mình sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa đâu. Hãy tin mình.
Quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, Tiff vòng tay ôm Tae Yeon thật chặt.
…
“Khó chịu quá! Sao tim mình lại… đau như thế này?...Mình… sẽ mất cậu thật sao?...”
Một cánh tay choàng qua vai kéo Sica lại gần “Đừng khóc, Sica à”
Yuri nhẹ nhàng ôm lấy Jessica.
….
Tae Yeon nhẹ nhàng đẩy Fany ra đa tay lên lau khô những giọt nước mắt.
“Cậu ổn rồi chứ?”
“Uhm…” Tiff ngại ngùng nhận ra mình vừa làm gì.
“Tại sao…cậu lại ở đây?”
“Sau những gì cậu vừa làm mình thật sự rất muốn mặc kệ cậu nhưng mình không làm được. Nhìn thấy cậu như thế này, mình thật sự chỉ muốn có thể ở bên cậu để bảo vệ cậu thôi. Nhưng mà…mình nghĩ chúng ta có một vài chuyện cần phải nói rõ đấy. Vào phòng mình nói chuyện nhé!”
………….
…………
“Vậy là cậu không làm chuyện đó, cũng không có hẹn gặp mình?”
“Uh, mình chỉ mới biết chuyện đó qua lời Yuri kể thôi”
“Khoan đã!” Soo lên tiếng. “Vậy là có người muốn hại Tiffany và kẻ đó đã mạo danh Taengoo. Kẻ đó là ai và có mục đích gì nhỉ?”
“Mình không biết” Tiff nói.
“Soo, cậu lo vụ này cho mình nhé!” Tae nói
“OK!”.
CHAP 14
“Chào Yuri unnie!”
“Uh, chào em SeoHuyn, em đến chơi với Yoona hả?”
“Nó ở trên phòng đấy. Em cứ lên đi. Tự nhiên như ở nhà nhé!”
“Em biết rồi!” Seohuyn bẽn lẽn chạy đi.
…….
“SeoHuynnnnnnnnn, sao em biết unnie đang nhớ em mà đến thế!” Yoona chạy đến ôm chầm lấy SeoHuyn làm cô bé đỏ mặt.
“Hứ, unnie thật là..”
“Unnie nhớ em thật mà!”
Yoona bĩu môi làm SeoHuyn phì cười “Được rồi, em tin mà, em cũng nhớ unnie”
……..
“Rầm! Rầm! Bịch! Bịch! Hahaha…!@#%%^”
Yuri lắc đầu ngán ngẩm “Lũ nhóc này! Ồn ào thật đấy!”
“Yoona! SeoHuyn! 2 em có muốn ăn gì không để unnie làm?”
“Uhm, dạ có, unnie làm ngay nhé, chúng em cũng đói rồi, chúng em xuống ngay đây.”
Một lát sau 2 nhóc xuống bếp ngoan ngoãn ngồi vào ghế chờ Yuri bưng thức ăn lên.
Yuri bật cười khi nhìn thấy con nhóc Yoong nhắng nhít cứ ngồi vào bàn ăn là ngoan ngoãn như một chú cún con vậy. Cả 3 người cùng ăn rất vui vẻ.
“SeoHuyn này, Sica vẫn tốt chứ?”
“Hmm, em nghĩ là không đâu ạ! Từ hôm qua đến giờ trông Sica unnie tệ lắm “
Yuri lo lắng “Sica thế nào?”
“Không hiểu sao từ lúc đi học về đến nhà trông unnie buồn lắm, chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng thèm dùng bữa tối luôn, cứ đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng mãi”
“Thật à?”
Vâng, em gõ cửa biết bao nhiêu lần mà Sica unnie vẫn nhất định không chịu mở cửa. Em cũng chẳng biết có chuyện gì mà làm unnie buồn đến như thế!” giọng SeoHuyn dịu xuống.
“Đừng buồn mà SeoHuyn, không có chuyện gì đâu!” Yoona vỗ vai SeoHuyn.
“SeoHuyn à, em có muốn làm Sica unnie vui lên không?”
…
“Em cũng muốn tham gia” Yoona giơ tay lên.
-----------
“Aaaaaaaaaa! Đau quá! Sica unnie~~~~~~~”
Cửa phòng bật mở, Sica chạy tới “SeoHuyn! Em có làm sao không? Đưa unnie xem nào! Em bị gì thế?”
“Em bị …bệnh lo lắng cho unnie đấy” Seo cười
Jess nhíu mày “Em đang làm cái trò gì thế hả? Em đùa với unnie đấy à? Bây giờ unnie không có tâm trạng nào mà chơi với em đâu!”
Mắt SeoHuyn bắt đầu ngấn nước “Unnie cứ nhốt mình trong phòng cả ngày, unnie làm em lo lắng, unnie làm sao thế? Nói cho em biết đi”
Sica vuốt tóc SeoHuyn “Unnie không sao đâu, em đừng lo”
“Nhưng…unnie buồn em cũng buồn”
“Vậy unnie không buồn nữa, được chưa?”
“Thế thì unnie thay đồ đi!”
“Hả?” Jess ngạc nhiên.
“Nhanh lên đấy, đi với em nào, unnie không đi là em giận đấy!” SeoHuyn nhìn Sica bằng khuôn mặt đáng yêu nhất của mình.
“Uhm…để unnie nghĩ đã”
“Không phải suy nghĩ gì hết ak, 5’ nữa em sang kiểm tra đấy!”
-------------
“Em định bắt unnie đi đâu thế? Chúng ta không đi xe à?”
“Không cần đâu, có người đến đón chúng ta rồi!” Seo nháy mắt.
Vừa ra đến cổng 2 chị em đã thấy một bóng người đứng chờ vẫy vẫy tay.
“Yoona?” Jess ngạc nhiên nhìn sang SeoHuyn.
“Vâng, họ đến đón chúng ta”
“Họ??” Jess ngạc nhiên lần 2
..
“Yuri! Cậu làm gì ở đây thế?”
“Oh, cậu có cần phải ngạc nhiên đến mức đó không hả? Yoona và SeoHuyn muốn đi chơi. Mình chỉ tình nguyện đi theo làm tài xế thôi mà.” Yuri nói và nháy mắt với 2 cô bé đã tót lên ngồi vào băng ghế sau.
“Mời công chúa!” Yuri mỉm cười khi mở cửa xe cho Jess.
“Unnie không công bằng!!! Unnie chẳng bao giờ dịu dàng với em như thế cả” Yoona bĩu môi.
Yuri quay lại phía sau cốc lên đầu Yoona “Cái con nhóc này!”
…
”Huraaa! Đi thôi” Yoona sung sướng hét lên.
“Chúng ta đi đâu đây?” Yuri hỏi.
“Em muốn đi xem phim” SeoHuyn nói.
“Em cũng muốn” Yoona hưởng ứng
“Unnie không đi xem phim với em đâu!”
“Sica unnie, chiều em đi mà~~~”
“Uh, đi đi Sica, Mình thấy xem phim cũng là một ý hay đấy chứ”
“Hmm, thôi được rồi, đi thì đi”
…….
Chiếc xe nhanh chóng đi đến rạp chiếu phim. Trong khi Yuri và Sica đi tìm chỗ đậu xe thì SeoHuyn và Yoona vào trước để mua vé.
“Cậu chiều bọn nhóc quá rồi đấy!” Sica lạnh lùng nói với Yuri.
Yuri bình thản mỉm cười “Không sao mà, có gì đâu”
“Yuri, Sica unnie! Bọn em ở đây này!” Yoona la lớn.
Sau đó 2 nhóc nắm tay nhau đi trước theo sau là Jessica và cuối cùng là Yuri. Cả 4 người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi vì đã sắp đến giờ chiếu phim.
…………..
Bây giờ thì Yuri đã hiểu vì sao Sica lại không muốn đi xem phim với SeoHuyn. Yuri chợt thắc mắc vì sao nhìn SeoHuyn có vẻ chững chạc trước tuổi lại có thể xem mấy cái bộ phim con nít vô cùng hứng thú thế này chứ.
Một mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua, có một vật gì đó nặng nặng… Yuri giật mình nhìn sang thấy Sica đã gục đầu vào vai mình ngủ ngon lành.
“Thịch! Thịch! Sao tim mình đập mạnh thế này? Khó thở quá!” Mồ hôi Yuri vã ra như tắm “Quái, trong này họ để bao nhiêu độ mà nóng thế này nhỉ?”
May mà rạp chiếu phim tối đấy, chứ nếu không chắc ai cũng phải giật mình vì có một người ở đây mặt mũi đỏ gay, mồ hôi ướt đẫm.
Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Yuri mới nhẹ nhàng quay đầu sang…ngắm Sica.
“Uhm, cậu ấy đẹp thật đấy! Ngủ cũng đẹp nữa!” Vô tình, Yuri không nhận ra rằng mặt mình đang tiến lại thật gần môi Sica…
Phụt! Căn phòng bỗng bật sáng, Yuri giật mình, cứng đơ người. Sica từ từ mở mắt ra và thấy…trước mặt mình là…mặt của Yuri
“Cậu đang làm gì thế?”
“Ơ, uhm…mình..mình chỉ định gọi cậu dậy thôi mà” Yuri ngượng ngùng quay mặt đi chối biến.
“Mình về được chưa?”
“Ah, uh…”
“Sao tự nhiên cậu lắp bắp thế?”
“Ah, uh, oh…không, không có gì mà”
“Cậu lạ thật đấy! Đi nào! Nếu cậu không đứng dậy thì chúng ta sẽ có chuyện với hai đứa nhóc đang kêu réo ngoài kia đấy.” Jess hất đầu về phía cửa-nới có 2 cô bé đang đứng nhảy tưng tưng vẫy họ.
“Uh, uh, được rồi” Yuri mỉm cười ra vẻ biết lỗi
“Phim hay không unnie?” SeoHuyn hỏi khi họ ra đến cửa
“Ah, uhm…hay” Yuri trả lời hơi miễn cưỡng vì thực ra cô có xem được bao nhiêu đâu, ngồi ngắm người đẹp cũng đủ hết giờ mất rồi ^^.
Yuri nhìn sang và bắt gặp ánh mắt của Sica đang nhìn mình như muốn nói “Thấy chưa, mình đã bảo rồi mà, đi xem phim với lũ nhóc này chán lắm”
Cả 4 người cũng đi tới chỗ đậu xe. Nhóc Yoong đang đi với SeoHuynn bỗng đi chậm lại, khoác tay Yuri. Chờ Sica đi đến gần SeoHuyn, Yoona quay sang cười với Yuri một nụ cười nham hiểm không thể tả .
“Em bik hồi nãy unnie định làm gì rồi nhé!”
Yuri hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ ta bình thường
“Làm gì? Unnie ngồi xem phim với bọn em chứ có làm gì đâu”
“Hehe, em thấy Yuri với Sica unnie tình cảm wá à ^^. Hoh~~ mà Sica unnie có bik lúc nãy Yuri định làm gì không nhỉ?” Yoona giả đò ngó lơ đi chỗ khác.
“Này!” Yuri hơi nhăn mặt.
“Nếu lúc nãy đèn mà không sáng lên thì không bik có chuyện xảy ra vậy ta. Keke, dễ có một người mất bình tĩnh đến nỗi không tự chủ được bản thân định làm chuyện dại dột lắm” ^_^ .
“Thôi được rồi, unnie thua em luôn à, đừng nói gì nhé, unnie năn nỉ đấy!”
“Chậc, khó nghĩ wá đi, chuyện này có liên quan tới Sica unnie mà, sao lại không nói cho unnie ấy bik được nhỉ?”
“Em muốn gì nào? Hôm nay em nói gì unnie cũng nghe lời được chưa? , đừng nói gì với Sica đấy!” Yuri nhìn Yoona bằng khuôn mătk cực kì đáng thương.
“Hahaha…, đúng là unnie định làm chuyện xấu rồi nhé!” Yoona cười to “ Hehehe, nói thật, lúc nãy trong đó tối quá em nhìn không có rõ, em chỉ thử thế thôi mà. Thế này gọi là có tật giật mình đấy!” Yoona vừa nói vừa nhanh chân chạy đi.
“Con quỷ con kia, đứng lại đây! Unnie mà bắt được thì em tiêu đời đấy!” Yuri mặt đỏ chín lên vì ngượng vừa quát vừa đuổi theo Yoona.
…
“Hey, 2 người bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò đuổi bắt ở nơi công cộng thế này hả?” Jess nhăn mặt.
“Oh, xin lỗi” Cả 2 người ngượng ngùng đứng lại.
“Hừ, tha cho em đấy”
“Yuri, em đói rồi, em muốn đi ăn”
“Em thì lúc nào cũng ăn thôi, unnie không hiểu em ăn nhiều thế mà thức ăn đi đâu mất nhỉ? Người lúc nào cũng ốm như cái que”
“Hứ, unnie hơn gì em mà nói!”
..
“Vậy chúng ta đi ăn nhé!” Yuri nhìn sang Sica và SeoHuyn.
2 chị em khẽ gật đầu.
-----------
Chiếc xa màu bạc lăn bánh làm ồn ào cả một góc đường vì 2 cô nhóc đang đùa nhau vui vẻ phía sau, còn 2 người ở phía trên này thì [ …]
Yuri khẽ liếc nhìn sang Jessica
…“Mình phải làm gì để thấy được nụ cười của cậu đây, Sica?”…
------------------
“Aaa, ùm, SeoHuyn à..” Yoona cười đưa thức ăn lên ra hiệu đút cho Seo “Nào, SeoHuyn đáng yêu”
SeoHuyn hơi ngượng nhưng vẫn há miệng ra cho Yoona đút.
Yuri lắc đầu “ 2 đứa nhóc này, có cần phải phô trương tình cảm thế không hả?”
Yoona nhìn sang Yuri lém lỉnh “Thì Yuri với Sica unnie cũng tình cảm như thế đi!”
Sica ngẩng đầu lên nhìn Yoona rồi lại cúi xuống nghịch đĩa thức ăn của mình.
Yuri lườm “ Đừng có nói lung tung!”
“Em có nói lung tung gì đâu, thấy sao nói vậy thôi, hj'”
“Thôi, ăn lẹ đi!”
“Unnie ăn ít thế, ăn thêm đi mà, hôm qua tới giờ unnie đã ăn gì đâu” Seo nhìn Jess lo lắng.
“Unnie không thấy đói, mọi người cứ ăn đi”
“Ăn thêm một ít nữa đi Sica, SeoHuyn lo cho cậu sắp khóc rồi kìa”
“Mình không muốn ăn, mình không sao mà, không phải lo cho mình đâu”
…………
Sau khi ăn xong, chưa có ai là muốn về cả nên cả 3 người quyết định đi chơi tiếp. Nói là 3 vì có một người cứ im lặng suốt không hề tham gia vào cuộc tranh luận sôi nổi của 3 người kia.
“Vậy quyết định thế nhé!” Yuri nói rồi quay sang Jess “Cậu đi Disney land với bọn mình luôn chứ?”
“Mình sao cũng được” Jess trả lời bằng một giọng không có chút hứng thú nào.
Nhưng mà mặc kệ Jessica có muốn hay không , 3 người kia vẫn nhất quyết phải lôi Sica
đi chơi cho bằng được.
--------
4 người cùng chơi một vài trò.
Càng vào trong lượng người càng đông.
“Haaiiizzz, không hiểu sao hôm nay ở đây lại đông thế nhỉ? Mọi người đi đứng cẩn thận nhé!” Yuri dặn.
“Sica à!” Yuri gọi khi chẳng thấy Sica đâu.
Quay tới quay lui cuối cùng Yuri cũng thấy Sica đang đứng bất động mắt nhìn một cái gì đó chẳng thèm để ý xung quanh. Một đám đông đi ngang qua không chú ý đụng phải làm Jess mất thăng bằng, loạng choạng…
Yuri nhìn thấy ngay lập tức chạy đến đỡ lấy Jess
“Cậu có sao không?” Yuri hỏi một cách cực kì lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của Sica có vẻ rất tệ.
“Không sao đâu”
“Nhưng mình thấy cậu có vẻ không ổn lắm đâu, chúng ta lại kia nghỉ nhé!” Yuri nói rồi dìu Sica lại 1 góc.
“Yoona, SeoHuyn, Sica unnie hơi mệt, unnie sẽ lo cho cho Sica unnie, 2 em cứ đi chơi đi, vui vẻ nhé và đừng lo gì cả!”
“Nhưng mà…” SeoHuyn chần chừ
“Không sao đâu, Yuri unnie lo được mà” Yoona nói với Seo rồi quay sang Yuri “ Vậy tụi em đi nhé!”
……..
“Cậu thấy không khỏe ở chỗ nào hả, Sica?”
“Uhm, mình không sao mà”, mắt Sica vẫn hướng về một thứ gì đó.
Yuri tò mò nhìn theo ánh mắt ấy. “Cậu muốn vào đó chơi hả?” Yuri hỏi bằng một giọng hơi ngạc nhiên.
“Không, mình không có ý đó” Sica lắc đầu.
“Vậy…chắc đó là một nơi để lại cho cậu nhiều kỉ niệm phải không?”
“Uh, lần trước mình và Tae Yeon đã tới đây chơi…” Sica hơi ngập ngừng “Cậu biết không, cậu ấy đã dùng thức ăn để dụ mình vào đó chơi đấy, hôm ấy thực sự rất vui”
Jess khẽ mỉm cười ….nhưng không hiểu sao Yuri thấy nụ cười ấy…buồn quá.
Thu hết can đảm của mình, Yuri rụt rè nắm lấy tay của Jessica “Sica à, cậu biết không, khóc không chỉ thể hiện sự yếu đuối, khóc khi ta cần phải khóc cũng là một cách để thể hiện sự mạnh mẽ đấy!”
Sica ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yuri.
Yuri siết chặt tay Sica hơn nữa.
“Mình biết mình không hiểu nhiều về cậu…, cậu có thể im lặng nhưng…mình nghĩ nếu nói ra thì cậu sẽ nhẹ nhõm hơn, hãy coi mình như một nơi bí mật chỉ thuộc về cậu để cậu trút hết những buồn phiền uất ức, hãy để mình được làm một bờ vai để cậu có thể tựa vào, hãy để mình được chia sẻ với cậu…Đừng giữ tất cả trong lòng, Sica à. Nếu cậu đau thì cậu có thể khóc mà”
Jess quay mặt đi, nhìn xa xăm. Ánh mắt của Yuri làm Jessica cảm thấy được sự tin tưởng.
…
“Không hiểu sao từ nhỏ mình đã luôn có cảm giác rất cô đơn, trống trải. Bố mẹ mình luôn ở xa nên không có thời gian bên cạnh mình nhiều. Mình đã luôn sống trong cái cảm giác ấy…cho đến khi cậu ấy xuất hiện.
Cậu ấy đã từng bước kéo mình ra khỏi cái vỏ ốc mà mình đã cố tình dựng nên. Cậu ấy như ngọn lửa làm ấm trái tim mình, thắp sáng những góc khuất trong tâm hồn mình….
Mình vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày chúng mình trở thành bạn bè…Kể từ đó, cậu ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, động viên, bảo vệ mình.
Cậu ấy không bao giờ để ai hay thứ gì đó làm tổn thương mình cả. Ở bên cậu ấy mình có cảm giác như mình là một nàng công chúa vậy, luôn được che chở, thương yêu…Cậu ấy luôn cố gắng làm mình vui.
Cậu ấy là người thừa kế của gia đình nên luôn phải tỏ ra nghiêm túc, chững chạc trước mặt mọi người nhưng trước mặt mình cậu ấy luôn giống như một đứa trẻ vậy. Chỉ cần nhìn cậu ấy cười cậu sẽ thấy cậu ấy hồn nhiên đến mức nào…”
Nghe Jess nói Yuri bắt đầu cảm nhận được tình cảm mà Jess dành cho TaeYeon nhiều như thế nào. Có cái gì đó nhói lên, “Đau quá! Nhưng đây là lúc mày phải mạnh mẽ lên Yuri ah” Yul tự nhủ.
“Mình rất nhớ nụ cười thật ngố của cậu ấy, nhớ cái cách cậu ấy làm trò để chọc mình cười, nhớ cả cái dáng vẻ côn đồ mà cậu ấy tạo ra để bảo vệ mình trước những kẻ muốn bắt nạt mình nữa…” giọng Jessica vỡ ra, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Những giọt nước mắt ấy như rơi thẳng xuống tim Yuri vậy, nóng bỏng và…rát quá!
“Nhưng bây giờ mình cảm thấy rất buồn. Nhìn cái cách cậu ấy vội vã chạy đến bảo vệ Tiffany, cái cách cậu ấy ôm Tiffany vào lòng mình hiểu rằng cậu ấy…đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Mình sợ mình sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Mình không biết và cũng không dám nghĩ đến chuyện nếu không có cậu ấy thì mình sẽ sống như thế nào đây, mình phải làm thế nào đây hả Yuri…” Sica khóc òa.
Lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình, Yuri nhẹ nhàng xoay người Jessica lại, ôm chặt vào lòng. Có một điều gì đó thôi thúc Yuri phải làm một việc…
{“Dũng cảm lên Yuri ah, nếu bây giờ mày không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu!”}
Yuri đưa hai bàn tay mềm mại của mình đặt nhẹ lên má Jessica, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.
“Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu, cậu thật sự rất lạnh lùng. Nhưng rồi mình nhận ra rằng bên trong cái vẻ ngoài băng giá ấy lại là một tâm hồn thật mỏng manh, dễ vỡ…Kể từ lúc ấy mình đã tự nhủ với bản thân rằng mình phải làm cái gì đó để bảo vệ tâm hồn ấy…
Mình biết trong ánh mắt của cậu chỉ có Tae Yeon và mình đã cố hết sức để không quá gần cậu. Nhưng cậu biết không, trái tim mình đã luôn đập loạn nhịp khi thấy cậu. Mình không thể kìm nén nữa, mình phải nói cho cậu biết..”
“Yuri à” Jess cắt ngang lời Yul
“Không, hãy để mình nói, mình hiểu cảm giác bây giờ của cậu, nó cũng gần giống như cảm giác của mình vậy. Mình không hy vọng cậu sẽ chấp nhận mình ngay lúc này nhưng mình có niềm tin rằng rồi cậu sẽ là của mình. Hãy cho mình một cơ hội cũng như cho chính cậu một cơ hội được không, Sica?”
Yuri đang rất run, Jess có thể thấy rõ điều đó.
“Cậu ấy là một người tốt, mình có thể làm tổn thương cậu ấy không?” Jess thầm nghĩ. “Mình phải làm gì đây!”
“Yuri ah, bây giờ mình thật sự rất bối rối, mình không biết, mình không biết phải chấp nhận cậu như thế nào…Mình không muốn làm cậu bị tổn thương…”
“Không sao mà, mình biết cậu sẽ không đồng ý ngay đâu, nhưng mình sẽ chờ, mình tin sẽ có ngày đó” Yuri nhoẻn miệng cười.
[…]
“Bây giờ cậu có thấy đỡ tí nào chưa?”
“Uhm, có lẽ…”
“Mà không bik 2 đứa nhóc đó chạy đi đường nào rồi nhỉ?” Yuri thay đổi đề tài.
-------------------------
“Unnie, em vẫn thấy lo lắm, hay là mình quay lại xem thử nhé!” SeoHuyn đề nghị, không đợi Yoona trả lời Seo đã kéo Yoona chạy đi.
[…]
“Oh” Yoona ngay lập tức kéo SeoHuyn lại.
“Họ…” SeoHuyn chỉ vào 2 người đang ôm nhau ở kia.
“Không sao mà, hãy để Yuri an ủi Sica unnie, để họ bên nhau nhé! Unnie không muốn chúng ta thành kẻ đáng ghét đâu. Chúng ta đi chỗ khác nào” Bây giờ đến lượt Yoona kéo SeoHuyn.
---------------------------------
“Hai unnie không đi chơi thật là tiếc đấy, chúng em chơi rất vui. Phải không?” Yoona nháy mắt với SeoHuyn
“Ah, vâng, rất vui”
“Unnie đỡ mệt chưa?” Seo hỏi.
“Unnie không sao, bây giờ mình về nhé, unnie muốn nghỉ ngơi”
“Để mình đưa 2 người về” Yuri đề nghị
------------------------------------
“2 người vào nhé!”
Jessica và SeoHuyn xuống xe, vẫy chào Yuri và Yoona.
-------------------------------------
“Yuri này!”
“Sao?”
“Unnie thích Sica unnie lắm hả?”
“Sao em lại hỏi thế?” Yuri ngạc nhiên.
“Trả lời em đi!”
“Hmmm, unnie cũng không rõ cảm giác này là gì, nhưng unnie nghĩ mình thật sự thích Sica…”
“Uhm…”
Yuri nhìn sang Yoona “Em không phản đối gì sao?”
“Không, em thấy 2 người hợp mà. Cố lên, nếu unnie đã xác định được tình cảm của mình thì unnie nhất định phải cố hết sức đấy. Em sẽ luôn ủng hộ unnie” Yoona cười.
“Oh, thật không thể tin được em là con nhóc Yoong nghịch ngợm thường ngày đấy”
“Hứ” Yoona bĩu môi “Em lớn rồi chứ bộ”
“Vậy em và SeoHuyn thì sao?”
“Ah, tình cảm của chúng em đang rất tốt”
“Uh”
CHAP 15
“Sicaaaaaaaaaaaaaa” Một bóng người chạy đến ôm chầm lấy Jess.
“Thôi nào, mình đang mệt” Sica gỡ tay Tae Yeon ra.
“Chào unnie!”
“Uh, chào em , hôm nay hai người đi chơi ở đâu thế? Có vui không?”
“Vâng, cũng vui lắm ạ. Em phải đi thay quần áo đây, unnie nói chuyện với Sica unnie nhé!”
…
Vừa vào đến phòng, Jess đã nằm phịch xuống
“Ya~, ít ra cậu cũng phải đi rửa mặt rồi mới ngủ chứ!”
[…]
“Cậu mệt hả, Sica?” Tae tiến lại gần, ngồi lên giường Jess.
Jess chẳng nói gì, đột nhiên cô ngồi dậy ôm lấy Tae Yeon.
Hơi bất ngờ, Tae từ từ đưa tay lên vòng qua người Jess.
(“Cậu đang ở đây, ngay cạnh mình, nhưng…tại sao mình lại cảm thấy cậu đã thay đổi. Ánh mắt cậu đã hướng về người con gái khác. Vẫn là vòng tay này nhưng…tại sao mình lại cảm thấy đau lòng quá…phải chăng…vì vòng tay ấy đã không còn chỉ che chở cho một mình mình..”)
Tae Yeon xoa nhẹ lưng của Jess “Có mình ở đây mà, ai đã làm gì công chúa của mình thế?”
(“Chẳng ai làm gì mình cả, cậu không có lỗi, Tiffany không có lỗi, phải chăng lỗi là tại mình? Có phải mình đã sai khi không nói cho cậu biết tình cảm của mình? Mình đã tin chắc rằng tình cảm của chúng ta nhất định sẽ luôn tốt đẹp và..mình ở bên cậu là điều hiến nhiên…Chính mình đã để cậu đi mất. Bây giờ mình có thể nói ra nữa không…Nếu mình nói với cậu là mình thích cậu liệu cậu có còn muốn đón nhận nó không? chúng ta có thể cư xử bình thường nữa không? Hay….mình…nên để cậu ra đi, có lẽ,…bây giờ im lặng chắc sẽ là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta, mình sẽ để mọi việc diễn ra tự nhiên, …. nhưng …. liệu mình có hối hận…?”)
Jess từ từ buông Tae ra “Mình không sao đâu, chỉ là tự nhiên muốn ôm cậu thôi” Jess mỉm cười.
“Cậu thật khó hiểu” Tae lắc đầu.
“Ah, cậu chờ mình lâu chưa?”
“Uh, cũng lâu rồi, mình đang đói chết đây”
“Vậy ở lại đây ăn với mình và SeoHuyn nhé, bọn mình cũng chưa ăn tối”
“Đương nhiên rồi, mình đến giờ này là để xin cơm mà” TaeYeon cười.
……………
“Sica này!” Tae nói khi đang dùng cơm với Sica và SeoHuyn.
“Uh, cậu nói đi” Jessica nói trong khi vẫn cắm cúi ngồi ăn..
“Cuối tuần này chúng ta sẽ đi nghỉ nhé, như mọi năm”
Jess gật đầu “Uh, chúng ta sẽ đi đâu?”
“Một nơi bí mật, chỗ này mới lắm, cậu cứ đi rồi sẽ biết” Tae cười.
“Tae Yeon unnie, cuối tuần này lớp em cũng được nghỉ, em cũng muốn đi” SeoHuyn làm điệu aegyo.
“Uh, unnie luôn hoan nghênh em mà, unnie chỉ sợ em bận học không đi được thôi” Tae mỉm cười dịu dàng với SeoHuyn
“Cậu chiều con bé quá”
“Không sao, mình muốn vậy mà”
TaeYeon là con một vì vậy nên Tae rất yêu quý SeoHuyn, một phần vì Seo là em của Sica, một phần vì cô bé cũng rất ngoan và đáng yêu, hơn nữa nó cũng rất quý Tae cho nên Tae Yeon luôn coi SeoHuyn như là em gái của mình vậy.
“Uhm,…TaeYeon unnie…” Seo ngập ngừng
“Sao hả SeoHuyn?”
“Em có thể rủ thêm bạn đi cùng không?”
“Cái này thì,… tùy em, sao cũng được, nếu em muốn có bạn đi cùng cho vui thì em có thể rủ, em biết unnie không bao giờ từ chối em điều gì mà, phải không?” Tae Yeon nháy mắt với SeoHuyn.
“Mà em muốn rủ ai thế?” Sica lên tiếng
“Yoona unnie ạ”
“Yoona ? Unnie có biết người đó không?” Tae hỏi
“Yoona là em gái của Yuri đấy!” Jess nói hộ Seo
“Oh, sao 2 em quen nhau thế?”
“Bố mẹ của chúng em có vài công việc chung nên chúng em đã làm quen với nhau ạ”
“Thì ra là thế. Vậy tại sao chúng ta không rủ cả Yuri và Tiffany đi luôn nhỉ? Cậu thấy thế nào?”
Sắc mặt của Jess có vẻ xấu đi khi nghe tên Yuri và Tiffany.
“Đồng ý đi mà unnie, em cũng thích đi chung với Yuri unnie nữa” SeoHuyn năn nỉ Jessica.
“Uhm…”
Không phải Jessica ghét Yuri, chỉ là…mọi chuyện xảy ra hôm nay quá đột ngột, Jess vẫn còn bàng hoàng trước mọi chuyện. Sau những gì Yuri nói, Jess thật sự cảm thấy khó xử. Cô chưa biết nên đối mặt với Yuri như thế nào. Còn về phía Tiffany, Jess có thể cảm nhận được cô ấy là một người tốt, cô ấy chẳng có lỗi gì cả. Dù Jessica lạnh lùng nhưng không phải là người không biết suy nghĩ.
“Sao cũng được” .
“Quyết định thế nhé, mình sẽ thông báo cho mọi người”.
………………
Sau khi ăn tối xong, TaeYeon ở lại chơi một lúc nữa rồi ra về.
“Mai mình sẽ đến đón cậu, nhớ dậy sớm đấy nhé!”
“Uh”
“Thôi, trễ rồi, mình về đây, mai gặp lại”
“Đi đường cẩn thận nhé Taengoo”
“Uh, ngủ ngon nhé Sica babe!” Tae hôn nhẹ vào má Sica.
(“Uh, biết đâu đấy, có lẽ để như vậy thì hơn, dù sao thì mình và cậu cũng quá hiểu nhau rồi, cứ để tình cảm của chúng ta mãi như vậy nhé!”)
Sau đó, Sica nhanh chóng trở về phòng mình, cô thật sự mệt mỏi.
Jess chợt nhớ đến Yuri,
“Mình biết trong ánh mắt của cậu chỉ có Tae Yeon và mình đã cố hết sức để không quá gần cậu. Nhưng cậu biết không, trái tim mình đã luôn đập loạn nhịp khi thấy cậu …………Mình không hy vọng cậu sẽ chấp nhận mình ngay lúc này nhưng mình có niềm tin rằng rồi cậu sẽ là của mình. Hãy cho mình một cơ hội cũng như cho chính cậu một cơ hội được không, Sica?”
Những lời Yuri nói hiện lên trong đầu Sica,
(“Mình không biết là cậu đã dành cho mình nhiều tình cảm đến như vậy, trái tim mình có thể đón nhận cậu nữa không? Chính mình cũng thật sự không biết nữa. Cậu là người đầu tiên khiến mình cảm thấy thật khó để từ chối. Từ trước đến giờ mình cũng nghĩ rằng không một ai có thể thay thế vị trí TaeYeon trong lòng mình…nhưng bây giờ mình lại không muốn làm cậu bị tổn thương, vì sao thế nhỉ?...)
Cơn buồn ngủ ập đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica…..
“Tiffany hả? Mình là SooYoung, đến phòng gặp bọn mình nhé, cả Yuri nữa, nhanh lên!” (cúp máy).
“Này, cậu có bỏ cái thói quen nói năng cụt ngủn không cho người khác nói câu nào đi không hả?” HyoYeon bực mình “Cậu thông báo cái kiểu gì thế, nói thế thì làm sao cậu ấy hiểu được!”
Mà đúng là Tiffany không hiểu gì thật,
“Có chuyện gì mà cậu ngây người ra thế?” Yuri hỏi.
“Aaahh, SooYoung vừa gọi điện bảo mình và cậu đến phòng của họ gấp”
“Làm gì thế?”
“Mình không rõ, cậu ấy chỉ nói có thế rồi cúp máy luôn. Vậy, giờ sao?”
“Còn sao với trăng gì nữa, đến đó nào! Mình không nghĩ là chúng ta có sự lựa chọn khác đâu”
……………….
“Chắc là họ tới rồi đấy, để mình ra mở cửa!”
“Hi, Hyo, các cậu gọi bọn mình gấp để làm gì thế?”
“Hi, các cậu vào đi rồi nói”
“Tae Tae” Fany reo to tên TaeYeon.
“Hey, cậu có cần tỏ ra vui mừng đến thế không hả?” Tae nhăn mặt với Tiff để cố giấu nụ cười của mình. Có lẽ sau chuyện xảy ra hôm trước, Tae Yeon cũng đã nhận ra sự thay đổi của mình trước Tiffany.
Tiffany nhìn lại TaeYeon bằng đôi mắt cười của mình “Mình vui khi được gặp cậu đấy, bộ không được sao?”
“Ah, uh, không sao” Tae đỏ mặt (“Chết thật, sao mỗi lần nhìn thấy Fany cười mình lại bối rối thế này, haaiiizzz”)
“Haha, nhìn cậu bây giờ trông thật dễ thương quá đi” Tiff cười lớn.
…………
Từ lúc bước vào phòng, Yuri chưa nói một lời nào. Trong khi Tae và Fany cười nói vui vẻ, Yuri nhìn thấy nàng công chúa băng giá đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ, chẳng thèm quam tâm đến cái gì đang diễn ra.
Yuri’s POV
Tôi đã đứng nhìn cậu ấy rất lâu, cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu vào khiến cậu ấy trông như một thiên thần vậy. Nhưng … đó không phải là thiên thần của tôi… bây giờ thôi…tôi tin tương lai sẽ khác…
Kiếp này… tôi đã đi suốt 20 năm và bây giờ …tôi nghĩ …mình phải dừng lại… vì tôi …đã tìm thấy cậu, tôi tin cậu là một nửa duy nhất mà tôi đang tìm kiếm
Tôi đã nói cho cậu biết tình cảm của mình…và …tôi không hối hận vì điều đó vì dù sao tôi cũng đã làm đúng những gì con tim mình mách bảo.
Nhưng tôi hiểu, điều này thật khó chấp nhận với cậu…ngay lúc này…
Tôi sẽ chờ ngày đó .. cái ngày cậu mở cửa trái tim mình đón nhận tôi.
Sica’s POV
Tôi biết cậu ấy đang nhìn mình.
Sau những gì xảy ra hôm qua, tôi thật sự rất bối rối.
Tôi đã khóc trong vòng tay của cậu ấy, kể chuyện của tôi cho câu ấy nghe …có phải… cậu ấy đã dần dần bước vào cuộc đời tôi.
Tôi đã quá quen với việc có Tae Yeon bên cạnh cũng như ở bên cạnh Tae Yeon.
Phải chăng bây giờ… tôi cũng nên thay đổi.
-------------------------
“Này, Yuri! Cậu bị Jessica hớp hồn rồi hả? Cậu đứng nhìn cậu ấy không thấy chán à? Bọn mình nói gì nãy giờ cậu có nghe thấy gì không? ” Tae Yeon quát cái người đang đứng thẩn thờ kia.
“Ah, uh, xin lỗi, các cậu có thể nói lại được không?”
………………………
“Vì chỉ có mình Yuri biết nhà Tiffany và cậu ấy cũng có xe nữa nên cậu sẽ chở Tiffany đến sân bay nhé!” Hyo nói.
“Ok”
“Vậy như mọi năm, Soo sẽ đón mình còn Taengoo cậu có nhiệm vụ đón 2 chị em Sica đấy!”
“Uh”
“Yeah!!! Tuyệt quá. Mình không ngờ có một ngày được đi chơi với các cậu đấy. Cậu cũng thế phải không Yul?” Fany quay sang Yuri - người đang chuyển từ bộ mặt trầm ngâm lúc mới vào sang bộ mặt phởn hết chỗ nói.
“Kekeke, thế này là cơ hội trời cho rồi. Định mệnh đã sắp đặt cậu là của mình, Sica à.”
“Này cậu có bị làm sao không thế? Lúc nãy thì đứng ngẩn ngơ còn bây giờ thì lại ngồi cười một mình. Cậu đúng là đồ dở hơi” Tiff ngán ngẩm
“Hì, mình vui mà, được đi chơi thì phải vui chứ” Yuri nói trong khi vẫn không ngừng cười.
Chap 16
“Sicaaaaa unnieeeeeeeeee, làm ơn dậy đi mà. Hôm nay Tae Yeon unnie sẽ đến đón chúng ta đấy. Đừng có ngủ nữa.” SeoHuyn mếu máo vừa lay vừa tìm cách kéo cái chăn ra khỏi người Jessica
“Unnie buồn ngủ lắm, không đi nữa đâu, em đi đi”
Bộp!
Một cái gối đập thẳng vào mặt Jessica.
“Ya~, cậu mà không dậy mình bảo SeoHuyn lấy dưa leo tống đầy vào miệng cậu đấy!”
“Khôngggggggggg!” Jess bật thẳng người dậy.
“Cảm ơn unnie, unnie đến thật là đúng lúc” Seo nhìn Tae bằng con mắt cảm kích.
“Những lúc như thế này unnie nghĩ em không thể nhẹ nhàng với Sica nổi đâu ^^”
Bộp!
Cái gối đập thẳng vào mặt Tae Yeon.
“Ya~, cậu đừng có đối xử với mình như thế chứ!”
Seo nhìn Tae Yeon ái ngại.
“Không sao đâu, unnie tự lo được mà, em đi chuẩn bị đồ của mình đi” Tae cười với Seo
“Vâng!” , “Sica unnni nhanh lên nhé!”
…
“Này! Mình thật ngán cậu quá đi! Năm nào cũng thế, mấy ngày trước thì không lo gì cả, đến đêm trước hôm đi mới lo chuẩn bị thành ra thức khuya cho nên sáng ra dậy không nổi. Sao năm nào đi chơi mình cũng phải gặp cái mặt buồn ngủ của cậu trước tiên nhỉ?”
“Vậy thì cậu đi một mình đi, mình không cần”
“Thôi mà, mới sáng sớm, đừng có cáu. Lỗi là tại mình vì đã kêu cậu dậy quá sớm được chưa? Bây giờ thì làm ơn chuẩn bị đi, cậu sẽ được ngủ bù trên máy bay, mình hứa đấy”
“Hừ, nể cậu đấy!”
-----------------------
Tại sân bay Seoul.
“Hi! Hyo, Soo” Yuri và Tiff chào hai người bạn đã đứng chờ ở sân bay.
“Hi, Yuri, Fany” Hyo và Soo chào lại họ.
“Đây chắc là Yoona em của Yuri phải không?” Hyo hỏi
“Vâng, em là Yoona, rất vui được biết 2 unnie”
“Uh, unnie cũng rất vui được biết em, unnie đã nghe Tae Yeon giới thiệu về em rồi.” Soo nói.
“Sica vẫn chưa đến à?” Yuri hỏi.
“Uh, cả Tae Tae nữa” Tiff cũng thắc mắc.
“Ah, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa họ sẽ đến” Soo nói
“Vì sao thế?” Tiff hỏi.
“Mình chắc là bây giờ Sica mới bị Taengoo lôi dậy, cho nên họ sẽ không đến nhanh được đâu” Hyo trả lời.
“Uh, mình cũng nghĩ thế” Yul nghĩ và cười thầm.
“Vậy chúng ta sẽ bị trễ chuyến bay mất” Tiff hơi lo lắng.
“Ah, về điều này thì cậu không cần phải lo , chúng ta sẽ đi bằng máy bay của nhà Taengoo nên không bị bó buộc về thời gian lắm đâu”
“Wow, nhà Tae Yeon unnie có cả máy bay riêng cơ ạ” Yoona reo lên thích thú.
“Uh” Hyo cười.
…………..
“Hey! Mình đến rồi đây” Tae Yeon la lên khi cho xe lại gần chỗ những người kia đang đứng.
“Trễ 29 phút, chuẩn quá!” Soo nhìn đồng hồ thông báo cho Tae Yeon.
“SeoHuyn!!!, unnie mong em nãy giờ” Yoona chạy lại ôm lấy SeoHuyn
“Thì em đến rồi đây” Seo béo má Yoona.
“Mọi người đến đủ cả rồi chứ?” Sica hỏi
“Đương nhiên rồi, chỉ chờ mình cậu thôi” Soo nói.
“Vậy thì đi thôi, mình muốn ngủ” Sica uể oải bước đi.
“Khi nào cậu ấy cũng vậy à?” Fany tiến lại đi cạnh Tae.
“Uh, đừng lo, lên máy bay ngủ một giấc rồi cậu ấy sẽ lại bình thường ngay ấy mà”
…………….
(“Vui quá, cuối cùng mình cũng có cơ hội rồi” Yuri vừa cười vừa lon ton chạy theo Jess.)
“Để mình xách cho!” Yuri nhiệt tình đề nghị
“Không cần đâu, mình tự xách được” Jess lạnh lùng trả lời.
(“Thật đúng là Ice Princess, wow, mình thích phong cách này. Cậu sẽ bị mình làm tan chảy Sica ah ^^ )
Không thèm để ý, Yuri giật lấy vali của Sica “Mình phải phục vụ công chúa của mình chứ, hj' ^_^”
“Ai là công chúa của cậu thế, đừng có vơ lung tung nhé.”
“Đâu có, mình chỉ nói sự thật thôi”
“Hmm, kệ cậu, tự cậu ưa vác nặng chứ mình không có ép đâu đấy”
Yul nhe hai hàm răng ra cười lại với Jessica.
Vậy là có một nàng công chúa thong thả bước đi, theo sau là một người đang cố gắng chạy theo với lỉnh kỉnh đồ đạc.
……………………
“Uhm, Fan…Fany này, cậu có muốn mình xách đồ giúp không?” khó khắn lắm Tae mới mở miệng được.
Tiff quay sang nhìn Tae bằng đôi mắt cười của mình “Vậy cậu xách với mình nhé!” Tiff đưa chiếc va ly màu hồng to bự ra
Tae cười sung sướng rồi chuyển hết đồ của mình sang cầm bằng tay trái, tay phải rụt rè cầm vào chiếc tay cầm vali của Tiffany.
Hai người cùng kéo cái vali tiến vào trong.
…………………..
“Unnie rất vui khi được đi chơi cùng em thế này” Yoona cười.
“Em cũng vậy”
“Chúng ta nhất định sẽ có một kì nghỉ tốt đẹp”
“Vâng”
“Và..unnie sẽ được ở cạnh em nhiều hơn” Yoona mơ màng
Câu nói của Yoona làm SeoHuyn đỏ mặt
Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm tay SeoHuyn…
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng hai đứa nhóc, chúng đan những ngón tay của mình vào nhau rồi tung tăng bước đi.
…………..
“Hic, sao ai cũng có đôi, có cặp hết ….còn mình thì…, chán quá” Hyo than thở
“Thôi nào, cậu còn có mình đây mà”
“Cậu chỉ lo đồ ăn của cậu thôi chứ có quan tâm gì đến mình đâu cơ chứ, mà cậu có thôi cái kiểu vừa đi vừa ăn đó đi được không hả!”
“Mặc kệ mình, đừng có than thở nữa, mình sẽ không cho cậu miếng nào đâu”
Hyo bĩu môi “Hứ, không thèm”
……………………
“Wooww! Thật không thể tưởng tượng được” Tiff reo lên.
“Uh, nội thất đẹp quá” Yuri đồng ý
“Cứ như khách san 5 sao ấy” 2 nhóc trầm trồ.
“Mọi người cứ tự nhiên nhé” Tae cười
{Chiếc máy bay nhìn bề ngoài cũng giống như những chiếc khác nhưng bên trong không được chia thành từng hàng ghế, nó được bố trí như một căn biệt thự thu nhỏ vậy. Đầu tiên là phòng khách được trải thảm, một bộ bàn ghế to đặt ở giữa, trước mặt là một chiếc TV LCD cỡ bự, cạnh cửa sổ là một chiếc bàn và 2 cái ghế nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài, phía góc là một quầy bar nhỏ với rất nhiều loại thức uống, trần nhà (tức là trần máy bay á) được trang trí bằng rất nhiều loại đèn chùm, đèn lớn, đèn nhỏ làm căn phòng thực sự rất rực rỡ. Tiếp theo là hai phòng ngủ được thiết kế đúng tiêu chuẩn 5 sao. Một phòng tắm rộng thênh thang ngập đầy những cánh hoa hồng thơm ngát. Sâu hơn là phòng ăn trông không khác nhà hàng là mấy. Nói chung, tất cả những gì mà tôi kể ở đây thật sự không bằng một góc, không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để có thể miêu tả hết được vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng này.}
“Hic, máy bay của Tổng thống Mỹ chắc cũng đến mức này là cùng” Yuri vẫn chưa hết ngạc nhiên
“Đương nhiên rồi, cậu nghĩ nhà họ Kim làm sao có thể đi một chiếc máy bay bình thường được. Hồi đầu mình cũng có cảm giác y như cậu vậy” Hyo cười.
“À, mà Sica đi đâu mất rồi nhỉ?” Yul nhìn quanh
“Dám cá với cậu là cậu ấy đang yên giấc ở một trong 2 cái phòng ngủ kia rồi. Và mình cũng phải đi kiếm cái gì ăn đây, cậu cũng nên thử đi, đầu bếp ở đây nấu cực ngon đấy” Soo nói rồi đi sâu vào trong.
“Ở đây có một phòng game nhỏ đấy, cũng có nhiều trò thú vị lắm, 2 em có thể vào đó chơi, không cần phải ngồi đây đâu” Tae nói với Seo và Yoona trong khi đang rót một ly vang loại nhẹ mang đến cái bàn cạnh cửa sổ.
“Vậy thì tuyệt quá! Bọn em không làm phiền các unnie nữa” 2 đứa nhóc chào rồi vui vẻ chạy đi.
“Mà có ai thấy Yuri đâu không?” Tiff hỏi
“Mình không biết, cậu ấy vừa mới ở đây mà. Uhm, có lẽ mình nên kiếm một chỗ nào đó nằm nghe nhạc đây” Hyo nói và nháy mắt với Fany
Vậy là bây giờ ở đây chỉ còn có mỗi 2 người …
“Uhm…mình…có thể ngồi đây không?” Tiff chỉ vào cái ghế bên cạnh Tae Yeon.
Tae gật đầu.
[….]
Họ đang bay trên biển. Xung quanh là màu xanh trong của bầu trời, của nước. Tất cả trông thật yên bình….
“Tae Tae! Tae Tae! Cậu nhìn kìa, đẹp quá!” Tiff đứng dậy chỉ xuống phía dưới.
Đó là một hòn đảo được bao bọc bởi đại dương, Từ trên cao nhìn xuống ta có thể thấy được màu xanh mướt của cỏ, những màu sắc rực rỡ của những cánh đồng hoa và màu xanh đậm của những ngọn núi thấp chạy dọc phía tây hòn đảo….
“Tên của hòn đảo ấy là Thiên Đường, đó là món quà mình dành cho cậu, mình hy vọng cậu sẽ thích kì nghỉ này” Tae nói với Tiffany.
CHAP 17
Yuri’s POV
Thật tuyệt vời, còn gì tuyệt hơn giây phút này cơ chứ. Đây là lần thứ 2 tôi có cơ hội được nhìn cậu ấy gần như thế này,
Cậu ấy thật sự rất đẹp. Haaiizz, tại sao trên thế giới này lại có một người con gái tuyệt vời thế này chứ, cậu ấy cướp mất trái tim của tôi rồi.
Cậu ấy ngủ say quá! Trông thật giống nàng công chúa ngủ trong rừng như trong truyện cổ tích ấy. Vậy… tôi có phải là hoàng tử không nhỉ? Uhm, tôi thấy mình cũng được đấy chứ, không tệ một chút nào. Tôi đẹp, đương nhiên rồi ^^, manly, giàu có, tính tình thì vui vẻ, thân thiện hơn nữa tôi cũng rất lãng mạn. Tôi đúng là chàng hoàng tử của cậu ấy rồi còn gì nữa.
….Uhm….Tôi có nên đánh thức cậu ấy dậy bằng một nụ hôn không nhỉ?
Aish, suy nghĩ bậy bạ quá! Nếu tôi làm thế, cậu ấy sẽ giết tôi mất.
Nhưng…sao khoảng cách giữa tôi và cậu ấy cứ ngắn dần thế này. Mặt cậu ấy thật gần… Làn da trắng mịn màng…Đôi môi hồng xinh xắn…Hic, tim tôi đập loạn xạ lên mất rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ….cắn cậu ấy một cái thôi, …có chết tôi cũng chịu….
Ầm ầm!
“Chuyến bay…hiện đang chuần bị hạ cánh …………..” Tôi nghe thấy tiếng của viên cơ trưởng.
Chết tiệt sao cái máy bay này lại hạ cánh đúng vào lúc này cơ chứ!
Tôi thấy cậu ấy bắt đầu trở mình. Tiêu tôi rồi! T_T, tôi phải chuồn lẹ ra khỏi đây, nếu không đời tôi sẽ không còn ngày mai mẩt.
End Yuri’s POV
Jessica tỉnh giấc, cô dụi mắt 2, 3 lần cho tỉnh hẳn. Jess không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy một bóng người đang rón rén bước ra cửa.
“KWON YURI!!! Cậu đang làm cái quái gì trong này thế?”
Yuri vẫn tiếp tục tiến ra cửa.
“Đừng có chuồn! Cậu mà không nói được gì thì mình sẽ đá cậu ra khỏi máy bay đấy!”
Yuri quay lại nhìn Jess với khuôn mặt cực kì khổ sở
“Uhm… ờ thì…mình có làm cái gì đâu…chỉ. .chỉ là…”
Jess đứng khoanh tay lại nhìn Yuri “Cậu lại có âm mưu gì hả? Mình mà biết cậu đã làm gì thì cậu chết chắc!”
“Sica unnie ah! Dậy đi, chúng ta đến nơi rồi” Cánh cửa phòng bật mở SeoHuyn và Yoona bước vào.
“Oh, Yurri, unnie cũng ở đây à? Hai người…” Yoona hỏi
“Unnie cũng đang muốn biết lý do vì sao cậu ấy ở đây đây!” Sica nói không quên tặng kèm cho Yuri một cái liếc chết người.
Nhận ra tình huống có vẻ bất lợi cho đôi bên…à không…một bên, Yoona nhanh chóng đẩy Yuri ra ngoài. “Yuri, đi chuẩn bị hành lí với em nào!”
Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống một đường băng nhỏ.
Hai bên đường băng là vài chục người được xếp thành một hàng dài đang cúi đầu.
“Hân hạnh được đón tiếp cô chủ cùng các vị tiểu thư. Chúc mọi người có một kì nghỉ vui vẻ”
“ Quản gia Lee, sao bà lại ở đây?” Tae ngạc nhiên
Một người phụ nữ hơi lớn tuổi bước ra “Tôi được lệnh của Chủ tịch và phu nhân có mặt ở đây sẵn sàng phục vụ cô chủ cùng bạn bè bất cứ lúc nào ạ!”
“Thôi được rồi, không cần phiền phức vậy đâu. Năm nay cháu đã 20 tuổi rồi đấy. Cháu tự lo được. Mà ai bảo các người làm to chuyện lên thế này, chỉ là một kì nghỉ thôi mà” Tae hơi khó chịu
“Thưa, đối với Chủ tịch và Phu nhân, cô lúc nào cũng là một công chúa bé bỏng…”
“Thôi, thôi, bà làm cháu ngượng chết mất” Tae nhăn mặt khi thấy mọi người xung quanh đang nhịn cười.
“Vả lại, hòn đảo này cách quá xa đất liến, điều đó không đảm bảo cho sự an toàn, vì vậy chúng tôi phải ở đây để bảo vệ cô”
“Thôi mà Tae Tae, họ muốn tốt cho cậu mà” Tiff tiến đến gần.
“Aish, được rồi, nhưng chỉ có bà đi theo thôi, bảo mấy người kia tự tìm việc khác mà làm đi. Đông thế này còn gì là riêng tư nữa” Tae hạ giọng
“Vâng, bây giờ thì mời mọi người lên xe ạ, chúng ta sẽ về nhà ngay, tôi nghĩ tất cả cần phải được nghỉ ngơi một chút, đặc biệt là cô Jessica” Bà quản gia cười với Jess.
“Uhm, cảm ơn bà ” Jess mỉm cười.
Một chiếc ôtô cao được trang trí sặc sỡ đã ở đó chờ sẵn (loại xe chuyên chở khách du lịch đi tham quan ak, không bik phải tả cái xe này thế nào hết, thôi, ai thấy rồi thì tự tưởng tượng ra nhé ^^)
“Chiếc xe đẹp quá!” Tiff reo lên với Tae.
“Uhm, cậu không thấy nó màu mè lắm à?” Tae nhíu mày.
“Không đâu, nó rất dễ thương. Mình thấy cậu hợp với nó đấy, nhóc ạ!” Tiff cười
“Ya~, đừng có gọi mình là nhóc, mình lớn rồi” Tae cốc lên đầu Tiff.
“Ối!” Tiff ôm đầu ngồi xuống, nhăn nhó.
“Xin ..xin lỗi, mình làm cậu đau à?”
Tae cúi xuống, “Ối” – xoa đầu
Tiff đứng dậy bật - cười “Mình giả vờ đấy, ai bảo cậu đánh mình. Thôi, không đùa nữa, lên xe đi”
Tae Yeon ngồi chung với bà quản gia ở ghế trước còn những người còn lại ngồi phía sau.
Bà quản gia nghiêng người ghé sát lại gần Tae Yeon – (thì thầm)
“Tôi đoán cô chủ đã mua hòn đảo này vì cô gái có nụ cười tuyệt vời ấy phải không?”
“uhm…bà đang nói cái gì thế?” Tae đỏ mặt
“Thôi nào, đừng xấu hổ, tôi ở với cô từ hồi còn bé, tôi hiểu cô mà” Bà Lee cười.
“Uh, thì…”
“Tôi nghĩ cô chủ có mắt nhìn người đấy”
“Bà cũng thấy vậy hả” ^^
“Mà cô chủ đã nói gì với cô ấy chưa?”
“Uhm, chưa, cháu chưa có cơ hội”
“Vậy thì hãy biến chuyến đi này thành cơ hội luôn đi” bà quản gia nháy mắt
“Bà có ý gì hay à”
…….
“Này, hai người làm cái gì mà cứ thì thầm to nhỏ, cười suốt thế hả? Cho tớ nghe với” Soo chồm lên trước.
Tae quay lại đẩy mạnh làm SooYoung sém té khỏi ghế
“Ngồi yên đi, nếu không tớ cắt cơm của cậu đấy” Tae đe dọa
“Er…đừng vậy chứ, không cho nghe thì thôi” Soo bĩu môi,
……………
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự màu trắng có kiến trúc rất đẹp và hài hòa
Tất cả xách hành lí bước vào trong
Bà Lee giới thiệu “Căn nhà được xây theo kiến trúc phương Tây…….., gồm 2 tầng, tầng dưới là phòng khách, bếp, phòng sinh hoạt chung…, tầng trên gồm có tất cả là 4 phòng ngủ, mỗi phòng có thể ở được 2 người…, ngoài ra ngôi nhà còn có một bể bơi, vườn, sân tennis….
“Được rồi, mấy cái đó cháu sẽ tự tìm hiểu. Bây giờ nấu cái gì cho chúng cháu ăn nhé, mọi người chác cũng đói rồi”
“Vâng, nửa tiếng nữa sẽ có. Mọi người đi cất hành lí đi”
……………….
“Chà! Có vấn đề mới nảy sinh đây” Hyo nói
“Sao thế?” tất cả cùng đồng thanh hỏi.
“Thì mọi năm chúng ta chỉ có 4 người, ở đâu cũng mỗi người một phòng, bây giờ có tới 8 người, vậy là 2 người sẽ cùng ở 1 phòng đúng không?”
“Uh, đúng”
“Em ở với SeoHuyn” nhóc Yoong nhanh nhảu.
“Sao lẹ vậy nhóc, em không muốn ở với unnie của mình hả?” Yuri cười đểu với Yoona.
“Em có đồng ý không, SeoHuyn?” Sica hỏi.
Seo khẽ gật đầu “Em sao cũng được”
Yul hí hửng “Vậy thì tớ muốn ở cùng với…” – Yuri nhìn sang Sica và nhận lại một cái liếc lạnh cả xương sống – cái nhìn đầy đe dọa, một ánh mắt nói lên bao điều ^^.
“Ah, với…Tiffany” Yul xịu mặt xuống.
“Vậy được rồi Tae vs Sica 1 phòng, Yuri và Tiff, SeoHuyn và Yoona, vậy mình sẽ ở với Hyo, xong, dọn đồ nhanh lên rồi xuống ăn, mình bắt đầu ngửi thấy mùi thức ăn rồi đấy” Soo nói rồi xách đồ mình lên trước.
“Cậu đã ăn mấy tiếng đồng hồ trên máy bay rồi, không chán hả” Yul bắt đầu cáu.
“Hứ, thức ăn là tình yêu muôn đời của mình mà, cậu không muốn ăn thì thôi”
“Không thèm” Yul giận dỗi bỏ lên lầu.
“Này, cậu ấy làm sao thế?” Tae ngơ ngác nhìn Tiff
“Mình cũng chịu thôi” Tiff lắc đầu.
Nhìn cái mặt Yul phụng phịu bỏ đi có một người tự nhiên …. thấy buồn cười quá “Đáng đời, ai bảo cậu chi,.. đồ trẻ con”.
Kì nghỉ đã bắt đầu và chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị đang chờ đợi họ…
CHAP 18
Tất cả quyết định ngày đầu tiên cũng không còn nhiều nữa nên họ sẽ chỉ nghỉ ngơi và đi dạo trong khu vườn quanh nhà mà thôi.
Không khí ở đây thật sự rất dễ chịu, trong lành, mát mẻ. Nhìn xung quanh thôi cũng đủ để thấy rằng hòn đảo trông thật xinh đẹp và có vẻ rất trù phú.
…………
Trong phòng YulTi
“Hồi nãy cậu bị làm sao thế hả?” Tiff hỏi.
“Có sao đâu, tớ vẫn bình thường mà” Yuri chối.
“Bình thường ak, với cái thái độ của cậu?? Có vẻ như cậu không muốn ở chung với tớ thì phải?” Tiff ra vẻ giận dỗi.
“Không đâu, làm gì có chuyện đó. Cậu là người bạn thân iu nhất của tớ mà” Yuri cười cầu hòa
“Cậu vẫn còn nhớ điều đó là tốt đấy, nhưng mà được ở chung với một “người nào đó” mà mình thik thì vẫn hơn phải không?” Tiff tiến đến gần Yuri
“Ờ thì…”
“Xem cậu đang đỏ mặt kìa” Tiff cười
“Tớ không có” Yuri cãi
“Xem ra thì cậu thik Jessica lắm rồi!” Tiff thở dài “Tớ nghĩ cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy”
“Tớ biết” Yuri gật đầu
“Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Đã có quân sư quạt mo Tiffany ở đây thì cậu đừng lo gì cả” Tiff vỗ ngực.
“Cậu làm quân sư cho tớ ak??? Thôi, cảm ơn, tớ không muốn chưa nói gì đã bị “người ta” đá ra xa 10m đâu” Yuri lè lưỡi.
“Này, đừng có coi thường tớ nhé, mấy chuyện này tớ giỏi lắm đấy!” Tiff chống nạnh
“Thật không??? Vậy chuyện của cậu và Tae Yeon như thế nào rồi?”
“Ờ thì…” đến lượt Tiff ấp úng “Tớ cũng không rõ nữa, có lẽ Tae Yeon chỉ xem tớ là bạn thôi, vả lại tớ thấy …”
“Thấy cái gì??? Aish, chuyện của mình còn không rõ mà đòi đi lo chuyện của người khác”
“Không tranh cãi với cậu nữa, tớ nghĩ mình nên xuống vườn đi dạo một lát đây”
……………..
Trong phòng TaengSic
Vì bây giờ là thời gian nghỉ ngơi nên Jessica quyết định lên phòng.
“Cậu không định ngủ tiếp đấy chứ, Sica?”
“Uhm, đó đúng là ý định của tớ đấy.”
“Cậu không thấy thời tiết này rất đẹp sao, đáng để đi dạo một chút đấy. Chúng ta đã ngồi máy bay cả ngày rồi còn gì.”
“Cậu cứ đi đi, bây giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi, khi nào ăn tối thì gọi tớ nhé!”
“Gọi cậu là công chúa ngủ có lẽ hợp hơn đấy” Tae nói rồi khép cửa lại.
……………….
Bây giờ đã là buổi chiều, trời vẫn còn sáng nhưng không còn gay gắt nữa. Những tia nắng ấm áp lan tỏa trong không gian, chen giữa những tán lá phía trên cao. Không gian tràn ngập mùi hương của cây cỏ, của hoa. Có rất nhiều loại hoa được trồng ở đây và chúng được bố trí rất hợp lí tạo nên màu sắc hài hòa cho khu vườn. Một cơn gió thoảng qua mang theo một mùi thơm dịu nhẹ. Tiffany nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên để có thể thưởng thức mọi thứ thật tuyệt vời này.
“Khu vườn thật sự rất đẹp phải không?”
Tiff giật mình mở mắt ra và thấy Tae Yeon đang đứng ngay cạnh mình.
“Uh, không khí ở đây làm người ta cảm thấy thật yên bình và dễ chịu”
“Tớ mừng vì cậu thích nơi này” Tae nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Fany “Đi nào, sẽ thật là đáng tiếc nếu chúng ta không khám phá hết khu vườn này phải không?”
“Uhm…” Tiff khẽ đỏ mặt khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Tae Yeon , ngập ngừng một chút, cô quyết định siết nhẹ bàn tay ấy.
Họ cùng nắm tay nhau đi bộ và tận hưởng. Một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng mỗi người. Cái cảm giác này khiến con người ta thầm ước cho thời gian ngừng trôi, hãy để không gian lắng đọng tại đây…ngay lúc này….
………………..
Có lẽ Jess đã ngủ hơi nhiều trên chuyến bay dài nên bây giờ cô cảm thấy hơi khó ngủ. Nếu muốn Jess vẫn thừa sức ngủ tiếp được, nhưng Jess quyết định sẽ bước xuống nhà.
Cô bước ra ngoài và gặp Yuri cũng đang chuẩn bị đi xuống.
“Oh, tớ tưởng giờ này cậu đang ngủ chứ?” Yuri mỉm cười chào Jess
“Uhm, tớ không buồn ngủ lắm nên quyết định sẽ kiếm việc gì đó để làm”
“TaeYeon đâu rôi?”
“Tớ không biết, có lẽ cậu ấy đi chơi đâu đó”
“Uh, Fany cũng đi dạo rồi. Cậu có muốn đi ra ngoài với tớ không? Đằng nào bây giờ cậu cũng chưa biết làm gì mà”
Hai người đi dọc theo con đường nối cổng chính với ngôi nhà. Ra khỏi cổng họ có thể nhìn rõ hơn, ngôi nhà nắm trên một vùng đất khá cao, từ đây nhìn xuống dưới có thể thấy được một bãi cát trắng mịn chạy dọc theo đường bờ biển. Ở đây không có nhiều nhà lắm, có thể thấy được vài ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm dọc phía dưới và ngôi nhà mà họ đang ở thực sự rất rộng, nó chiếm gần hết cả khoảng đất trên này rồi. Con đường hơi dốc xuống, xuôi dốc chắc sẽ dẫn đến bờ biển còn nếu đi lên phía bên tay phải thì ở đó có một ngọn núi, uhm có vẻ cũng rất thơ mộng.
Một người dân địa phương cưỡi một con bạch mã đi ngang qua vui vẻ chào họ. Cả hai cũng mỉm cười chào lại.
Jess không cưỡng nổi việc reo lên thích thú khi nhìn thấy chú ngựa “Đẹp quá!”
Lần đầu tiến Yuri thấy Jessica cười có vẻ thích thú đến như vậy. Trong khi Jess vẫn mải mê nhìn ngắm chú ngựa có bộ lông và cái bờm trắng muốt, nhìn trông rất khỏe khoắn và đáng yêu đó thì Yuri đi lại nói một cái gì đó với người đán ông. Một lát sau Jess thấy người đàn ông mỉm cười gật đầu còn Yuri thì đang….dắt con ngựa về phía Jess.
Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều chiếu vào làm Jessica thấy Yuri trông giống như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vây. Chàng hoàng tử với con bạch mã đi lại gần công chúa, dịu dàng hỏi nàng có muốn thử một lần ngồi lên trên đó hay không.
Jess hơi ngập ngừng “Tớ chưa bao giờ …”
Không để Jess nói hết câu, Yuri nhẹ nhàng nâng người Jessica lên.
Cảm giác ngồi lên cao thế này làm Jess cảm thấy vừa thích thú, vừa có một chút sợ hãi.
Yuri vuốt nhẹ bờm con bạch mã “Ngoan nhé, đừng làm công chúa của ta đau đấy!”
Yuri dắt con ngựa đi từ từ về phía sườn núi. Họ đi dưới hai hàng cây xanh rì mát rượi đang xào xạc reo lên trong gió. Khung cảnh thật là hoàn hảo như một bức tranh vậy.
“Cậu cảm thấy thế nào hả Sica?”
“Uhm, hơi sợ một chút nhưng phải nói là rất tuyệt” Jess thừa nhận.
“Tớ thấy đằng kia có một vách đá, tớ vừa nảy ra một ý nghĩ không biết cậu có muốn đến đó ngắm hoàng hôn với tớ không nhỉ”
“Oh, không cần đâu” Jess cảm thấy hơi ngại
“Tớ chắc rằng, không có nơi nào ngắm hoàng hôn đẹp như thế này đâu”
“Ehm…nhưng mà từ đây đến đó có vẻ hơi xa, chẳng lẽ tớ bắt cậu dắt tới đó hả?”
Yuri mỉm cười “Nếu cậu cũng không muốn tớ mỏi chân đến chết thì…”
“Thì sao…” Jess nhướn mày.
Yuri đi vòng sang bên hông con ngựa rồi …leo lên ngồi sau lưng Jess.
Tim Jessica như muốn ngừng đập khi Yuri nhẹ nhàng dưa hai tay trượt qua eo cô … để nắm lấy dây cương.
“Thế này thì sẽ nhanh hơn nhiều đấy” Yuri mỉm cười.rồi thúc vào con ngựa
“Wow, cậu cưỡi ngựa có vẻ chuyên nghiệp nhỉ?”
“Đương nhiên, tớ có năng khiếu bẩm sinh trong môn này mà” Yuri thúc cho con ngựa chạy nhanh hơn.
Jessica hơi mất thăng bằng một chút nhưng hai cánh tay của Yuri đã giữ chặt Jess lại.
Thật may là Yuri ngồi đằng sau chứ nếu không chắc Yuri đã thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Jessica lúc này rồi. Jess cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên, tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn vì hơi thở của Yuri đang phả vào người.
Khoảng cách giữa hai người là quá gần nên Yuri có thể cảm nhận được tim của Jessica cũng giống mình…đang đập nhanh đến mức nào.
Chẳng mấy chốc họ đến nơi. Yuri ghìm dây cương để con ngựa dừng lại.
Mỏm đá này khá là cao và Yuri đã đúng, đây thực sự là một nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn. Phía chân trời kia Mặt trời đang từ từ chìm vào mặt biển xanh thẫm, tỏa ra xung quanh một ánh sáng vàng pha chút đỏ, một chút ánh sáng còn lại nhẹ nhàng, sâu thẳm báo hiệu một ngày đã kết thúc….
Hai người ngồi yên trên lưng ngựa ngắm cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Yuri hôn nhẹ lên tóc Sica “Ánh sáng của Mặt trời trong một ngày cũng giống như tình yêu vậy, ánh sáng bình minh nhẹ nhàng, ấm áp giống như lúc mới yêu, trời càng sáng thì ánh nắng càng mạnh, chói chang hơn giống như tình yêu mãnh liệt, dù ánh nắng có gay gắt đến đâu thì con người ta cũng cần phải có nó, cũng giống như tất cả mọi người luôn cần tình yêu, ánh sáng lúc hoàng hôn thì dịu dàng sâu lắng, đôi khi con người ta cũng cần phải trải qua những giây phút đó, nồng nàn, sâu sắc chứ không phải lúc nào cũng yêu một cách quá vội vã, cuồng nhiệt. Mặt trời lặn nhưng rồi ngày mai nó sẽ lại vẫn mọc và ánh sáng Mặt trời thì không bao giờ tắt cả, nó giống như tình yêu của tớ dành cho cậu vậy. Rồi sẽ có một ngày cậu biết rằng tình yêu tớ dành cho câu lớn như thế nào. Tớ yêu cậu, Sica”
“Yuri à, tớ…”
“Cậu không cần phải nói gì cả vì tớ biết cậu vẫn chưa sẵn sàng”
“Uh…”
Hai người lại tiếp tục im lặng.
…..
“Có lẽ cũng trễ rồi, tớ nghĩ là chúng ta nên về thôi, nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy. Hơn nữa nếu trời tối quá thì tớ sẽ không tìm ra nhà của người đàn ông tốt bụng đã cho chúng ta mượn con ngựa này đâu”
“Uh”
………………………..
Hyo ghé sát lại thì thầm với SooYong
“Lúc nãy tớ bắt gặp Tae Yeon đi dạo với Fany ở trong vườn”
“Uh”
“Và giờ thì..” Hyo hất đầu ra phía cửa “Chúng ta lại đang nhìn thấy Sica đi đâu đó về cùng vời Yuri”
“Uh” Soo gật đầu ra vẻ đồng tình với Hyo
Hai người quay sang nhìn nhau, một nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt cả hai
“Vậy là rõ rồi nhé!” ^^
CHAP 19
Mặt trời đã bắt đầu mọc, tỏa ánh nắng ấm áp của mình lên mọi vật. Những bông hoa đang vươn mình sau một đêm ngủ say và những chú chim cũng bắt đầu cất lên tiếng hót. Bầu trời trong xanh được tổ điểm bởi một vài chùm mây trắng đang bồng bềnh trôi nhẹ.
Niềm hạnh phúc được ở gần bên Jessica ngày hôm qua vẫn còn trọn vẹn, nó làm Yuri hơi phấn khích nên thật sự hơi khó ngủ. Cô là người dậy đầu tiên. Yuri bước xuống phòng khách và quyết định mở TV lên. Mọi người vẫn còn ngủ nên căn nhà bây giờ rất yên lặng.
Tiếng cửa lớn bật mở…
“Tae Yeon ??? Cậu đi đâu về vào lúc sớm như thế này?”
Nhìn thấy Yuri , Tae Yeon hơi bối rối.
“ah, uhm… không có gì, tớ chỉ đi dạo một chút thôi, mà sao cậu dậy sớm thế?”
“uh, tớ không ngủ được. Mà sao nhà vắng vẻ thế này?”
“Ah, vì tớ muốn chúng ta có một kì nghỉ thoải mái cho nên … đã cho những người giúp việc ở đây nghỉ phép hết rồi”
“Vậy…”
“uh, chúng ta sẽ tự làm tất cả mọi việc” Tae nói với vẻ rất hứng thú “Tớ luôn muốn như vậy”
“oh, được thôi” Yuri hơi bất ngờ, cô cứ nghĩ Tae Yeon là một người chỉ quen để người khác hầu hạ thôi, không ngờ cậu ấy cũng thú vị đấy chứ ^^
“Cậu còn ngồi ngẩn ngơ ở đó làm gì thế? Có định giúp mình một tay không?” Tae nói vọng ra
“Giúp?... uh… có, mà…giúp cái gì?” Yuri ngơ ngác nhìn Tae.
“Làm bữa sáng chứ còn gì nữa. Không có ai thì chúng ta phải tự làm lấy thôi. Chậc, cảm giác này thật tuyệt” Tae cười mãn nguyện
“Cậu đúng là kì lạ” Yuri lắc đầu “Đúng là bạn của Sica” – *cười*
……
“Sica là một cô gái tốt” Tae thì thầm với Yuri khi 2 người chuẩn bị bữa sáng
“Huh?”-Yuri hơi bất ngờ. “Uh”
“Chỉ là cậu ấy quá cô đơn nên mới vậy thôi”
“Uh”
“Tớ tin cậu sẽ làm cho Sica cười, Yuri ah”
“Chắc chắn rồi” Yuri tự tin. “Nếu cậu làm được, tớ tin mình cũng sẽ làm được”
“Uh, nhìn vào ánh mắt cậu tớ có thể thấy được điều đó”
“Uhm, tớ có điều này muốn hỏi” Yuri ngập ngừng
Tae gật đầu.
“Cậu…uhm…cậu có biết…Sica thích cậu…phải không?”
Tae ngừng tay lại, quay sang đối mặt với Yuri
“Tớ cũng đã từng nghĩ rằng tớ thích Sica…..cho đến khi tớ gặp Fany…Tớ phát hiện ra rằng tình cảm mà tớ dành cho Sica nhiều hơn tình bạn…nhưng đó không phải là tình yêu, có lẽ … giữa chúng tớ có một sự đồng cảm nào đó. Cậu mới chính là người mà Sica cần, Yuri ah”
“Sica là tất cả đối với tớ. Hãy tin tớ, tớ sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc. Vậy tớ giao Fany cho cậu đấy. Cậu ấy là người cởi mở và vui vẻ. Đừng làm mất đi nụ cười của cậu ấy nhé!”
“Chắc chắn rồi. Tớ sẽ cố hết sức để giữ gìn nụ cười ấy. Từ nhỏ tớ đã tự nhủ với bản thân mình rằng nếu yêu ai …cả đời tớ sẽ chỉ yêu một người mà thôi … cả cuộc đời…bằng tất cả những gì tớ có”
Yuri nắm tay lại đưa về phía Tae “Cùng cố gắng nhé!”
“Yeah~~” Tae đấm vào tay Yuri.
………..
“Tae Yeon ah! Đĩa khoai tây chiên tớ vừa để đây đâu mất rồi?”
“Tớ không biết, cậu nhớ lại xem để nó ở chỗ nào đi!”
“Rõ ràng là tớ đã để ở đây mà???”
“Uhm, khi nào cậu nhìn thấy đĩa khoai tây thì nói SooYoung lên lầu gọi mọi người dậy hộ tớ luôn nhé!”
“Tớ không hiểu” Yuri lắc đầu.
“Đi tìm đĩa khoai đi, rồi cậu sẽ hiểu”
…
“Ya~~~, SooYoung” Yuri đã hiểu ra lời Tae nói khi nhìn thấy Soo đang ngồi xem TV với cái đĩa…chỉ còn vài miếng.
“Haaiizzz, ăn hết rồi thì cậu lên kêu mọi người xuống hộ tớ nhé!”
SooYoung lập tức cho hết những miếng khoai còn lại vào miệng rồi vừa chạy vừa réo ầm lên.
“Dậy! Dậy! Tất cả dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi kìa”
Hyo mặt sưng sỉa nhìn Soo “Tớ dậy rồi! Cậu có phải làm ầm lên thế không hả? Đằng nào thì cậu cũng được ăn mà, có ai dám để cậu chết đói đâu cơ chứ? “
“Hứ, tại hôm nay Tae với Yuri đích thân xuống bếp nấu nên tớ mới tốt bụng vậy thôi nhé! Không cảm ơn được một tiếng mà còn…”
“Này Soo, tớ dám chắc bố mẹ cậu ít khi bảo cậu đi kiểm tra tình hình mấy cái nhà hàng lắm phải ko?”
“Sao cậu bảo thế?”
“Thì mỗi lần cậu đi là nhà cậu lại lỗ mất một đống thức ăn, bán cả ngày chắc ko bằng một lần cậu nếm thử thì ai mà dám chứ” Hyo cười
“Ya~~, xiên xỏ bạn bè. Cậu tiêu rồi Hyo ah” Soo vừa nói vừa đuổi theo Hyo chạy quanh nhà.
Tae Yeon nhìn Yuri “Kiểu này thì tớ và cậu phải tự đi kêu mọi người thôi, ko trong mong gì ở họ được đâu”
…………………….
“wow! 2 unnie đã làm bữa sáng đây ạ, trông tuyệt quá!” Yoona nhanh chóng ngồi vào bàn với một tư thế hết sức sẵn sàng.
“Unnie không biết chứ nhìn bề ngoài thế thôi nhưng mà tay nghề nấu ăn của Tae Yeon unnie cao lắm đấy!” SeoHuyn ngồi vào ghế bên cạnh Yoona
“Hai em ngủ ngon chứ?” Yuri hỏi và ngồi vào ghế đối diện Yoona
“Vâng”
“Nhóc này có quậy phá gì em không?” Yuri hất đầu về phía Yoona rồi nhìn Seo
“Ơ, không ạ”
“Nó mà nhí nhố là em cứ đá thẳng ra ngoài cửa cho unnie, haha
” “Ối, đau!” Yuri nhăn mặt cúi xuống xoa cái chân của mình.
Yoona mỉm cười “unnie làm sao thế? Có cần em giúp cho một cái nữa không?”
“Thôi, cảm ơn em” Yuri nói rồi với tới lấy phần thức ăn của Yoona về phía mình. “unnie thấy hình như em không muốn ăn thì phải? unnie sẽ ăn giúp em, em không cần phải cảm ơn unnie đâu”
“Yuri iu quý của em ơi!” Yoona nhìn Yuri bằng đôi mắt long lanh.
Yuri phì cười, mỗi lần Yoona làm aegyo kiểu này sức đề kháng của Yuri như trở về mức 0 vậy
“Neh, trả cho em đấy”
Yoona kéo đĩa thức ăn lại gần mình rồi mỉm cười “Em iu Yuri nhất trên đời! ^^”
“Thôi, khỏi nịnh” Yuri bật cười
“Bữa sáng tuyệt quá” Fany ngồi vào bàn.
“Tớ và Tae Yeon đã làm tất cả đấy” Yuri cười
“Tae Tae cũng giỏi vậy sao” Fany bất ngờ.
“Uh, tớ cũng thấy bất ngờ” Yuri đồng ý
“Vậy là các cậu vẫn còn nhiều điều chưa biết về Taengoo rồi! Từ từ rồi cậu sẽ thấy cậu ấy có sức thu hút như thế nào, Fany ah” Soo nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tiff - Sau khi đã đuổi nhau chán chê với Hyo.
“Các cậu đang nói xấu gì tớ thế?” Tae bước xuống.
“Không, có gì đâu. Mà Sica vẫn chưa dậy hả?” Yuri hỏi
“Cậu thì lúc nào cũng Sica” - *cười* - “cậu ấy dậy rồi xuống ngay bây giờ đấy”
“Vất vả cho unnie quá” Seo cười với Tae
“Haha, không sao, unnie quen rồi, mà có lẽ bây giờ đang có người tự nguyện muốn giành lấy cái nhiệm vụ khó khăn này đấy”
Hyo và Soo gật gật đầu ^^
“Soo, đứng lên coi, qua đây ngồi bên cạnh tớ neh!” Hyo quát.
“Ơ, sao thế, tớ…” Soo ngoan ngoãn đứng dậy sau khi lãnh cái liếc của Hyo “Được rồi, hiểu mà” Soo nháy mắt
“Taengoo! Ngồi đây neh!” Soo nói rồi đẩy Tae vào chỗ bên cạnh Tiff.
“Đó cũng không phải là chỗ của cậu” Hyo lắc đầu khi Soo ngồi xuống giữa Yuri và Hyo.
“Đây nè” Hyo chỉ vào cái ghế ngoài rìa bên cạnh mình.
“Tớ bực rồi đấy, cậu lắm chuyện quá” Soo nhăn mặt “Nhưng mà vì chúng ta là những người bạn tuyệt với nên…tớ đồng ý” - *cười*
“Chào buổi sáng, Sica unnie” – 2 nhóc đồng thanh
“Uh”
Yuri nhanh chóng đứng dậy kéo ghế mời Sica ngồi.
“Cảm ơn cậu” Sica khẽ mỉm cười
“Uhm, không có gì, chuyện nhỏ thôi mà” Yuri đỏ mặt.
“Thôi nào, ăn được chưa, mệt mấy người wá đi, tớ đói lắm rồi” Soo than thở
“Uh, mọi người ăn đi” Tae gật đầu.
…………
“Bữa sáng rất ngon, cậu nấu hả Taengoo?” Sica hỏi trong khi họ đang ăn.
“Uh, cả Yuri nữa”
“Oh, cậu cũng biết nấu ăn hả Yuri?”
“ah, một chút thôi. Taengoo nấu ăn giỏi vậy chắc cậu cũng giỏi lắm nhỉ?” Yuri ngây thơ hỏi.
“hahaha” Tae phá lên cười “Cậu ấy nấu ăn giỏi lắm đấy, chỉ mới nấu mì tôm thành cháo thôi. Tớ suýt bị trúng thực mấy lần vì ăn đồ cậu ấy nấu đấy”
“hahaha…., vậy sao, Fany cũng cực kì tệ trong khoản này đấy”
“Á!” cả Tae và Yuri đều la lên cùng lúc.
“Sao cậu đá vào chân tớ?” Cả Tae và Yuri cùng hỏi nhưng Tae nhìn Fany còn Yuri thì quay sang Sica
“Ya~~, ai biểu hai cậu chọc bon tớ chi” – Sica và Fany cùng đồng thanh trả lời.
“hahahahaha……” tất cả mọi người cùng phá lên cười lớn
Bữa ăn sáng đầu tiên của kì nghỉ diễn ra thật sự rất vui vẻ.
“Hôm nay chúng ta làm gì?” Fany hỏi với vẻ háo hức
“Uhm” - *cười* - “Lát nữa sẽ có xe đến đón chúng ta đi tham quan một vòng quanh đảo, còn sau đó sao nữa thì tùy hứng mọi người thôi” Tae trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top