Chapter I - [Longfic] I LOVE YOU


"Dù sao cũng không thể quy trách nhiệm cho lực hút về việc người ta bị ai đó hút hồn"

GG bar
- Dạo này em út thế nào? Xe đẹp, dế ngon chắc gái theo nhiều. Có em nào mối dùm tớ một em, FA lâu rồi sinh chán_Soo hét vào tai Yoong.
- Đợt này đang gác kiếm. Tớ cai gái gú, đầu tư vào gái tốn tiền quá. Có khi FA vậy mà hay hay. Giờ đang tính đổi gió, kiếm em nào ngoan hiền chút, mấy em chơi quá chiều không nổi_Yoong nốc một cốc bia đầy sau câu trả lời.
- Gái ngoan giờ khó kiếm, mà khó tán, nó yêu toàn tập xác định nên kiếm trai ngoan, hư hỏng như cậu nó chịu theo hả?
- Tớ mà đã ra tay, trước giờ có em nào thoát đâu?_tôi cười ha hả, có sao tôi nói vậy, trước giờ chưa em nào lọt tầm ngắm của tôi mà tôi để xịt hết. Yêu đương vớ vẩn cũng gần chục em, nhưng toàn yêu chơi bời, nhanh đến nhanh đi, cả thèm chóng chán. Cả năm nay cũng chẳng buồn vương vấn ai nữa, còn năm cuối cùng ráng lấy cái bằng tốt nghiệp về cho bố mẹ xin việc, quậy phá vậy cũng thỏa thê rồi.
- Chém gió vừa thôi, rồi có khi lại thảm vì yêu đó_Soo nhếch mép cười với tôi. Tự ái nổi lên, tôi vùng vằng:
- Con gái trên đời này, thề với cậu chẳng đứa nào làm tớ mất tự tin hết.
- Ừ được rồi, cậu có tiền, cậu có quyền, cậu siêu đẹp, biết ăn nói...nhưng con gái không phải đứa nào nó cũng cần những thứ đó đâu.
Soo cầm cốc bia tu ừng ực, tôi nheo mắt nhìn, cười nhạt:
- Đừng bảo cậu đang thất tình nha, ăn nói nghe già đời thế?
- Nói thật với cậu, tớ đang thích một em, cưa gần 3 tháng rồi mà chẳng đổ.
- Ha ha...có một đứa con gái mà cậu cưa nó đến 3 tháng, trình độ của Soo đào bông chỉ thế thôi hả? Em ấy thế nào mà làm cậu khó dễ thế? Điều kiện của cậu có tồi đâu.
- Thì thế tớ mới bảo con gái không phải đứa nào nó cũng như nhau. Xinh đáo để, cá tính, gái nhà lành, đang học năm thứ 3. Nhưng giờ tớ nghỉ rồi. Không làm được, bỏ sớm đỡ mất thời gian.
Tự nhiên máu tò mò nổi lên. Cộng thêm tính hiếu thắng có sẵn, tôi thách thức Soo:
- Cậu tin tớ tán em ấy đổ trong vòng 2 tuần không?_vì đối với tôi, trước giờ đứa con gái tôi thích nhất tôi cũng chỉ tán trong vòng hai tuần, nói lời yêu nó, nó gật lia lịa, 3 tháng sau nó bảo chia tay tôi cũng lia lịa gật.
- Dẹp đi_Soo nhăn mặt_em ấy không phải loại chơi bời đâu.
- Vậy thì cá cược đi_tôi tự tin, một đứa con gái làm tôi hứng thú rồi đấy, đúng lúc đang tính đổi gió.
- Cá cái gì?_Soo hỏi mà chẳng thèm nhìn mặt Yoong.
- Tớ tán đổ em ấy trong vòng 2 tuần, cậu phải đáp ứng 3 điều kiện của tớ, không thì ngược lại. Ok?
Soo im lặng suy nghĩ, tôi nóng lòng hối:
- Sao nào? Đồng ý thì đưa thông tin liên lạc đây.
- Ok. Tớ thử xem đẳng cấp của cậu tới đâu.
Soo đưa số điện thoại, số nhà, tên lớp, tên trường...tất cả thông tin về một con bé tên là Jessica. Xem qua bức ảnh trong điện thoại, đúng như Soo nói, một đứa con gái xinh đúng kiểu. Nụ cười tươi tắn và một đôi mắt biết nói nhưng cũng rất lạnh lùng. Tôi bắt đầu thấy thích rồi đấy.

Bố mẹ tôi làm ra tiền, tôi lại là đứa con độc nhất nên từ bé đã được cưng chiều. Ngựa quen đường cũ nên lớn lên tôi cũng chịu khó chơi bời lắm. Bố mẹ tôi nhiều lúc phát điên vì cách tiêu tiền hoang phí của tôi, nhưng quan niệm của tôi sống là phải biết hưởng thụ, đang trẻ mà không biết hưởng thụ, kiếm tiền rồi về già cũng có để làm gì đâu? Chết cũng không mang xuống âm phủ xài được. Và tôi chỉ cần một đứa con gái chân dài, chịu chơi để có thể khoác tay tôi đi tới những nơi mà tên tuổi của tôi được đánh dấu vẻ vang.

Cả năm nay hai ông bà cằn nhằn nhiều quá, lại bị cắt bớt nhiều nguồn viện trợ nên tôi dần tu tâm dưỡng tính. Suy đi tính lại, một đứa 23 tuổi rồi mà chỉ biết ngửa tay xin tiền, không làm nên trò trống gì cả, bố mẹ cũng không phải sống cả đời mà "phụng dưỡng" mình được. Cũng phải kiếm lấy cái nghề mà làm ăn cho đàng hoàng. Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Bắt đầu tự đi tìm hạnh phúc...

***
Tranh thủ lên facebook kết bạn, nghía qua hình ảnh và xem cách ăn nói của nàng. Cô nàng có vẻ kiêu kì và nghiêm túc vì vậy đầu tư cũng phải ác chiến. Khốn nổi đợt này đang bị cắt trợ cấp mạnh quá nên tài chính hơi eo hẹp. Dân chơi không sợ mưa rơi, cứ thích là nhích cái đã.

Xoẹt xoẹt giấy bút vẽ ra đường đi nước bước. Tán gái cũng phải giống như đánh giặc vậy đó, không có chiến thuật, không có bài bản, không có người lãnh đạo (ở đây là nhà tài trợ) là chẳng làm nên trò trống gì đâu.
Việc trước tiên là phải tìm nhà tài trợ. Mẹ nào mẹ chẳng thương con, nên cứ lúc nào cần tiếp phí là lại giở cái chiêu nhõng nhẹo lãng nhách:
- Mẹ à...
- Sao hả con?
- Mẹ đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?_bắt đầu rồi đấy.
- Mẹ đi dự tiệc con ạ, con xem mẹ mặc thế này có được không? Sao mẹ cứ thấy chưa vừa lòng.
- Ôi giời mẹ ơi...mẹ mặc vậy là quá tuyệt rồi. Đùa chứ sắp có con dâu rồi mà mẹ cứ xì teen như gái 20 vậy. Nhìn mẹ còn xuân phơi phới, ra đường trai tơ nhìn còn tưởng lầm ấy.
- Bố mày, được cái giỏi nịnh mẹ thôi_mẹ tôi cười tít mắt, đàn bà con gái, ai chả thích được khen xinh khen đẹp, điểm yếu của họ là cứ thích nghe lời đường mật nên dễ bị dụ thế đấy.
- Con nịnh mẹ làm gì. Bạn con đứa nào cũng bảo con nhìn đẹp ngời ngời, gái theo miết, mà nó bảo may mà con của mẹ, đến tụi bạn con còn công nhận nữa cơ mà.
- Vâng, cứ hôm nào mà nói xơn xớt thế là lại muốn ý kiến xin xỏ gì nữa chứ gì?
- Thề với mẹ, đời này chỉ có mẹ là hiểu con nhất_đã xong rồi đấy_số là...đang muốn lấy vợ mẹ à.
- Hả?
- Mẹ cứ từ từ, đừng có sốc. Là thế này, xong năm nay là con ra trường rồi, cũng phải tìm hiểu dần đi là vừa. Mà lấy vợ đâu có phải chuyện một sớm một chiều. Phải tìm đứa nào ngoan ngoãn, hiền thục đoan trang mỹ tâm, lại đảm đang để về còn quán xuyến gia đình nữa. Mẹ thấy con nói có đúng không?
- Ừ, đúng là biết suy nghĩ rồi. Con khôn ra thế này có phải bố mẹ đỡ nhiều rồi không?
- Đợt này con đang say nắng một em học đại học năm 3, nhìn ngoan hiền hết chỗ chê. Mẹ mà gặp mẹ cũng thích, đấy là đứa con gái con thấy được nhất, chỉ xếp sau mẹ thôi đấy.
- Thế giờ con định làm gì?_mẹ tôi quét thêm một lớp phấn trên mặt, vẫn chăm chú nghe tôi nói.
- Muốn tán gái thì phải đầu tư, khổ nổi dạo này bố thắt chặt chi tiêu quá, đến cả muốn mời người ta đi uống nước cũng không đủ tiền, thấy ngại lắm...
- Biết rồi biết rồi. Thế bây giờ cần bao nhiêu?
- Mẹ thấy thế nào đấy thì đầu tư cho con. Không lỗ đâu mẹ yêu ơi, sau này về có đứa con dâu ngoan hiền quán xuyến việc gia đình, mẹ lại thảnh thơi hơn nữa, tha hồ mà trẻ ra cả mấy chục tuổi nữa ấy chứ.
- Được cái nịnh mẹ là giỏi thôi.
Mẹ tôi rút ví đưa tôi kha khá. Mẹ tôi phóng khoáng ghê. Cứ nịnh nọt vài câu là chuyện đâu ra đó ngay. Giờ tài chính đã có, còn lại vấn đề của tôi nữa thôi. Ngủ giấc cho đời nó lành, ngày mai bắt đầu xuất quân bám trụ cổng trường em học.

***

*Ngày thứ nhất*
Sáng bảnh mắt, chải chuốt đầu tóc quần áo chỉnh tề. Phóng xe qua cửa hàng hoa mua một bó hoa nhưng duy nhất một bông to đùng rồi phi tới trường em đang học. Cái trường gì mà chỗ nào cũng toàn thấy gái xinh.
Hóng thế đủ rồi. Gửi xe rồi mò lên tận lớp học. Từ tầng 1 lên tầng 5, đâu ra đứa dở hơi cầm một bó hoa đi nghênh ngang giữa đường, mấy đứa con gái cười khúc khích trêu tôi. Kinh nghiệm bao nhiêu năm trời tán gái rồi, chai mặt chả thấy xấu hổ nữa.

Bò được lên lớp em học, đúng lúc đang ra chơi. Sướng, khỏi mất công chờ. Nhờ một đứa con gái gọi hộ Jessica ra có người gặp. Khoảng 30s sau thì em xuất hiện, thấy tôi em ngập ngừng:
- Cậu tìm tôi?_giọng em nhẹ nhàng mà êm ru, nhìn ở ngoài em còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ, bảo sao mà Soo kiên trì lâu thế, chứ nghĩ đến viễn cảnh có em trong vòng tay mình thì mất chút công sức cũng đâu có đáng gì.
Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn em chắc phải ngót nghét mất 5s, quá lâu so với dự tính ban đầu. Chẳng nói chẳng rằng tôi đẩy bó hoa về phía em, tôi chạy lẹ đi về.
Chắc nàng đang há hốc mồm ngạc nhiên không biết cái đứa củ chuối nào lại tự nhiên tặng hoa cho mình. Cứ từ từ rồi đâu vào đấy cả thôi. Nhưng bắt đầu nghiện nàng rồi các bác ạ. Kiểu gì cũng phải cưa đổ em này.
Dạt vào quán café ngồi nhắn tin cho nàng.
- Nãy nhận hoa rồi thì chấp nhận làm quen Sica nha.
Hai phút sau thấy nàng nhắn tin lại:
- Vứt thùng rác rồi, tới trường đi thẳng, quẹo trái đi tầm 5m nữa có cái thùng rác, cậu đến nhặt nhanh còn kịp.
Nàng cũng đanh đá phết, đâu có ngoan hiền như thiên hạ đồn đâu. Nhưng nàng xinh nên nàng có quyền.
- Cậu đợi tớ 5 phút.
Chả biết em có vứt thật hay không nhưng cứ tin cho em vui.
- Ơ không thấy đâu cả, cậu vứt chỗ nào thế?_ngồi trong quán café chém gió với gái vui phết các bác ạ.
- Không có thì thôi.
- Thế là làm mất hoa của tớ rồi, tức là chịu làm quen rồi nhé?
- Vậy mua đền hoa khác.
- Nhưng không giống nhau. Hoa đấy có một thứ mà trả lại thì không có cái đó.
- Thứ gì?
- Tấm lòng của tớ.
- Lòng của cậu còn nguyên trong bụng cậu kìa.
- Mang đưa tặng cậu rồi.
Nàng im lặng không thấy nói lại. Muốn tán gái là phải biết chai cái mặt. Đợi 5 phút nữa không thấy nàng nói gì, tôi lại nhắn:
- Em..._ngắn gọn súc tích, đôi khi không cần phải quá dài dòng mà con gái nó vẫn thích, chiến thuật của tôi đấy.
- Em ơi...?
- ...
- Em ạ...
- ...
- Sica ơi, nói chuyện với tớ đi.
- ...
- Vậy tớ gọi tớ méc mẹ cậu, cậu nhận quà người ta mà không chịu cho người ta làm quen. Tớ có số mẹ cậu thật đấy, không trêu đâu.
Nàng vẫn không nhắn lại. Chắc nàng tưởng tôi đùa, có số phụ huynh em thật chứ nói giỡn làm cái gì. Tôi bấm số gọi phụ huynh chơi:
- A lô?_giọng nàng i hệt giọng mẹ, cứ nhẹ tâng tâng như mây vậy đó, nghe mát hết cả ruột.
- Cháu chào bác ạ.
- Chào cháu, cháu là...?
- Dạ cháu là bạn của Jessica ạ, bác cứ gọi cháu là Yoong
- À có chuyện gì về Jessica hả cháu?
- À dạ không, Jessica vẫn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Là cháu muốn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bác và gia đình thôi ạ.
- Cảm ơn cháu, cả nhà vẫn bình thường, cháu với Jessica là...?
- Dạ là bạn thân, thân thiết lắm bác ạ, chắc là Jessica chưa kể với bác, chứ bọn cháu chơi thân với nhau lắm_chém gió là sở trường, nịnh người lớn là sở thích.
- Thế à, bác không thấy Jessica nói gì, nó cũng chẳng bao giờ dẫn người yêu về nhà cả._òa, em này công nhận ngoan thật, đến chừng này tuổi rồi mà chưa có bao giờ dẫn người yêu về nhà, không biết có vấn đề gì về tâm lý hay không nữa.
- Dạ, đợt này đang xích mích nhau chút chuyện, thế mà Jessica giận cháu, cháu gọi không thèm nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời bác ạ.
- Thế à? Con bé tính tình ương ngạnh, bạn bè chơi với nhau còn bày đặt giận dỗi, thế cháu với Jessica là bạn cùng lớp hay bạn cùng trường thôi?
- Dạ...cái này là cùng trường bác ạ. Cháu học khóa trên, nhưng làm chung câu lạc bộ nên chơi thân với nhau bác ạ_không biết em có tham gia câu lạc bộ thật không, nhưng lỡ đâm lao thì theo lao thôi.
- Vậy à? Ừ rồi có gì về bác nói chuyện với nó, cháu cứ yên tâm. Giờ bác đang bận chút nhé_tâm lý thật đấy.
- Vâng vâng, cháu chào bác ạ, bác nói với Jessica hộ cháu bác nha? Cháu cảm ơn bác nhiều.
- Ừ, chào cháu.
Phụ huynh tắt máy thì tầm 10 phút sau thấy em nhắn tin lại. Thành công rồi:
- Cậu là ai?
- Sica muốn biết cái gì?
- Tự nhiên gọi cho mẹ tôi chi vậy?_chắc nàng cáu.
- Thì tớ bảo rồi mà, tại cậu im lặng không ngăn cản, tớ đâu tự ý, tớ có thông báo trước mà.
- Chưa từng thấy cái người nào như cậu hết á.
- Tất nhiên, tớ là duy nhất mà. Chịu cho tớ làm quen đi. Sao mà cậu khó khăn với tớ thế? Tớ có làm gì nên tội đâu?
- Tôi đang bận, có gì nói chuyện sau.
- Thế là đồng ý nhé ?
Nàng lại im lặng, nhưng cho một cái lịch hẹn lần sau nói chuyện thì coi như là đảm bảo rồi. Mới đầu không nên bám gót con nhà người ta quá, cứ nói lỏng tay, khi nào cần thắt chặt thì thắt chặt. Áp bức quá ắt dẫn tới đấu tranh. Tối tính tiếp. Giờ chắc phải lang thang kiếm vài chỗ chơi đã, ngồi một mình mãi lại tự kỷ nữa.

Cơm nước xong xuôi tôi lên phòng đóng cửa lại. Bố mẹ tôi ngạc nhiên hôm nay ăn xong không lượn lờ như bình thường mà lại xin phép lên phòng đi nghỉ sớm, không khéo lại nghĩ tôi bệnh cũng nên. Tôi nằm xuống giường và bấm số gọi, nhắn tin nhiều lại mắc công nàng bảo mình keo kiệt.
Sau một hồi chuông dài nàng mới bắt máy:
- A lô...
- Chào Sica
- Chào
- Còn nhớ tớ chứ?
- Vâng, quên còn chẳng nổi ấy_em ý ngoan quá, mới đó mà không thể quên được tôi rồi.
- Tớ gọi không phiền cậu chứ?_phiền cũng cứ gọi đấy
- Lát nữa tôi mới học bài_ý nàng là giờ nàng rỗi, thề với các bác em đi học năm nay là năm thứ 4 đại học mà chưa bao giờ em có khái niệm học bài.
- Sao cậu không hỏi tớ là ai?
- Nếu muốn thì cậu có thể nói_nàng nói chuyện rất lạnh nhạt, nhưng vì giọng nàng rất hay nên cảm giác vẫn ấm lỗ tai lắm.
- Tớ tên là Im YoonA, Sica gọi tớ là Yoong cũng được, muốn nói chuyện với Sica, đơn giản thế thôi. Yoong không có ý gì đâu, nên Sica đừng có lạnh nhạt với Yoong như vậy có được không?
- Tôi có biết cậu là ai tự nhiên kêu tôi nói chuyện thân mật với cậu được.
- Thì tớ nói rồi đấy, tớ là Yoong.
- Tại sao lại biết được tôi.
- À, Sica là bạn của bạn Yoong, hôm qua thấy Sica trên face bạn Yoong...
- Bạn cậu là ai?
- Sica điều tra kỹ thế? Sợ tớ lừa cậu bán qua Trung Quốc hả?
- Không nói thì thôi vậy.
- Sica làm Yoong rối tung lên được ấy_đang zỡn mặt nhau đấy.
- Tôi có làm gì cậu đâu?
- Sica cứ hạnh họe tớ như thế, tớ nhát lắm, các cụ bảo, thêm bạn bớt thù đấy.
- Vâng.
- Vâng là chịu rồi đấy nhé?
- Thì chịu_nàng cười.
Haha...sướng, xong được bước làm quen rồi. Có thế chứ.
Tôi gọi cho Soo thông báo thành công bước đầu, bị xoáy ngay "ngày trước tớ làm quen em ấy còn chả phí hơi phí sức như cậu, nhưng 3 tháng sau vẫn tàng tàng thế thôi, khoan mừng vội". Được thôi, cứ đợi đấy. Ngắm qua bức ảnh của nàng, tôi chìm vào giấc ngủ, "mơ về Yoong nhé Sica, từ ngày mai vì em mà Yoong phải dậy từ sớm nữa đấy".

***

*Ngày thứ 2*
Mới sáng tinh mơ đã cọc cạch bò ra khỏi nhà, bố mẹ hỏi thì kêu con đi tập thể dục. Tập thể dục mà quần áo là lượt, lại xách xe nổ ầm ầm. Ngược đời, nhưng quen với mấy cái trò ngược đời của tôi nên hai người chả ý kiến gì nữa, tranh thủ ngủ thêm chút để lát còn dậy đi làm.
Sáng sớm chưa có thấy cái cửa hàng hoa nào mở cửa cả. Thôi thì mua đại của bà bán hoa đang đứng ở bên đường vậy. Mò tới nhà nàng từ sáng sớm chỉ để cài hoa vào cổng (sến nhưng cũng hiệu quả không kém phần long trọng đấy ạ) may mà nhà nàng không có chó, không thì hàng xóm phải mất ngủ 2 tuần liền.
Xong thì đeo kính đen sang phía đối diện nhà nàng chờ nàng tỉnh giấc vàng.

Mèn ơi là mẹ nàng đi ra cổng mở cửa. Cái tin nhắn chúc buổi sáng còn chưa kịp gửi. Hi vọng mẹ nàng sẽ tâm lý mà mang lên tận phòng con gái, hoặc là vứt toẹt một cái ở đâu đó nhưng sẽ thông báo lại với nàng là có đứa dở nào đấy sáng sớm cài hoa vào cổng nhà mình.
Đang thất vọng thì có tin nhắn. Oa, nàng nhắn tin:
- Cậu làm hả?
- Chào lọ lem buổi sáng.
- Sến quá
- Vui mà
- Cảm ơn nha. Chào buổi sáng.
- Đi ăn kem không?
- Ăn kem lạnh.
- Cà phê sáng nhé?
- Đắng lắm.
- Trà sữa?
- Bị ghét lắm.
- Còn một cái đảm bảo Sica thích.
- Gì vậy?
- Thịt Yoong nè. Vừa ngon vừa thơm.
- Ý kiến hay đấy
- Ra cổng lấy.
- Còn chưa về hả?
- Muốn gặp Sica chút rồi về.
- Sica phải đi học sáng.
- Tớ biết mà, hôm nay tớ rảnh, làm tài xế được không?
- Không được.
- Tớ lại biết mà, cậu ngoan chết đi được ấy.
- ...
- Vậy cho gặp xí đi
- Hẻm hèm hem về đi Sica còn đi học.
- Dỗi rồi, về đây, mai gặp Sica nhé?
- Hên xui nữa.
- Bị thích cậu rồi đấy.
- ...
- ...
Tôi vòng xe về nhà. Hôm nay tâm trạng tốt, trong lòng đang ngập tràn niềm vui. Thề với các bác, hôm nay thấy vui lạ lạ. Chắc phải lên trường tí, ăn rồi suốt ngày lêu lổng vậy cũng không phải ý hay. Mà cứ lúc nào tôi có ý định làm sinh viên gương mẫu thì cứ y như rằng hoàn cảnh lại xô đẩy. Sinh ra chắc không phải để làm người tri thức rồi. Hyo gọi vào bar chơi, đang có tiệc vui. Từ chối thì không nỡ, bấy lâu nay cải tà quy chính không lộng hành nữa rồi. Hôm nay lại sinh nhật cậu ấy chẳng nhẽ lại từ chối, thế nên tôi gật đầu quay xe đi theo hướng ngược lại.

Ơ...

Jessica.

Thì ra cái thế giới này cũng bé nhỏ thật đấy. Tôi lại gặp ngay em ở đây.

***

15/5/2015
Casper*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: