Chap 23 - End.
Chap 23
Mặc dù lễ đính hôn, theo truyền thống là kéo dài trong nhiều ngày nhưng Yul đã quyết định nó sẽ chỉ kéo dài trong một đêm.
"Chúng ta đã cất kỹ các đồ dùng bằng bạc chưa?" - cậu hỏi Tae Woo trước đó, khi những người từ khu trại bên sông bắt đầu lần lượt tràn vào nhà, mặc những bộ trang phục đầy màu sắc và đồ trang sức kêu leng keng.
"Yul" - Tae Woo nói vui vẻ - "không cần phải làm vậy đâu. Bọn họ là gia đình của chúng ta mà"
"Chính bởi vì họ là gia đình của chúng ta nên em mới muốn cất đồ bạc đi"
Theo quan điểm của Yul, Tae Woo đang hơi quá thích thú với quy trình đính hôn. Một vài ngày trước anh ta đã tổ chức một buổi ra mắt giới thiệu mình là người đại diện do Yul, để thương lượng với JungHo về sính lễ. Hai người họ đã giả vờ tranh cãi về những phẩm chất riêng của "chú rể" và cô dâu, và nhà "chú rể" nên trả bao nhiêu cho đặc ân dành được một báu vật như Jessica. Cả hai bên đã kết luận, vô cùng vui vẻ, là phải mất cả một gia tài để tìm được một người phụ nữ có thể chịu đựng được Kwon. Trong suốt lúc đó Yul ngồi và cau có nhìn họ, hai người thậm chí còn có vẻ thích thú với sự bối rối đó hơn nữa.
Với nghi thức được ký kết đó, hôn ước nhanh chóng được lên kế hoạch và đồng ý rất nhiệt tình. Một bữa tiệc lớn sẽ được dọn ra sau buổi lễ đính hôn, với sự kết hợp giữa heo và bò, gà, và những đĩa khoai tây chiên với rau mùi và rất nhiều tỏi. Để chiều theo ý Hana, nhím Âu sẽ không có trong thực đơn (Nếu có nhím trong thực đơn thì Hana sẽ sang bằng cả cái nhà này ra luôn á @@)
Âm nhạc từ đàn guitar và violin ngập tràn phòng khiêu vũ, trong khi những vị khách tập hợp lại thành một vòng tròn.
Thích thú với đám đông lộn xộn đầy màu sắc, Sica đứng bên cạnh Kwon và lắng nghe khi Tae Woo nói một vài lời bình luận bằng tiếng tiếng địa phương của họ. Không như anh trai mình trong trang phục lịch sự, Yulđã tháo bỏ cravat vì cậu ấy nghĩ nó thật khó thở. Hình ảnh cái cổ láng mịn thấp thoáng của Yul làm Sica xao lãng. Nàng muốn đặt môi mình lên nơi một mạch đập đều đặn đang ẩn nấp. Thay vì vậy, nàng tự bằng lòng với sự động chạm kín đáo giữa những ngón tay của cậu và nàng. Kwon ít khi biểu hiện công khai trước mọi người. Tuy nhiên, ở chỗ kín đáo thì.......(thôi rồi @@) Nàng cảm thấy tay Yul chậm rãi nắm lấy tay nàng, ngón tay cái của cậu vuốt ve phần da thịt mềm mại ngay phía trên lòng bàn tay nàng.
Hoàn thành bài diễn văn ngắn gọn, Tae Woo đi về phía Sica. Anh ấy khéo léo gỡ những đồng xu khỏi cái chai và đặt chúng lên cổ nàng. Chúng nặng nề và mát lạnh áp vào cổ nàng, yên vị trong một tiếng leng keng vui thích. Chiếc vòng cổ cho mọi người biết rằng bây giờ nàng đã đính hôn, và bất kì một người nào khác Kwon Yul mà tiếp cận với nàng lúc này sẽ là liều mạng. Tae Woo mỉm cười ôm chặt lấy Sica, thì thầm những lời triều mến vào tai nàng, và đưa cho nàng cái chai để uống. Nàng thận trọng uống một ngụm rượu vang đỏ nặng, và đưa chai rượu cho Kwon, người uống sau nàng. Trong lúc đó, những cốc nhỏ đầy rượu được đưa đến tất cả các khách khứa. Có rất nhiều tiếng hô chúc sức khỏe, khi họ uống để chúc phúc cho cặp vợ chồng chưa cưới.
Nhạc nổi lên và những ly rượu nhanh chóng được uống cạn.
"Nhảy với Yul" - Kwon thì thầm làm nàng ngạc nhiên.
Sica cười nhẹ lắc đầu, quan sát những cặp đôi xoay tròn và di chuyển uốn lượn xung quanh nhau. Phụ nữ múa tay thành những chuyển động lung linh quanh cơ thể, trong khi đàn ông dậm mạnh gót chân và vỗ tay, và trong suốt lúc đó họ xoay tròn quanh nhau trong khi nhìn vào mắt người kia lâu nhất có thể. (ặc ặc đọc mà cứ tưởng họ ở Brazil hok chứ)
"Em không biết nhảy" - Sica nói.
Kwon đứng sau lưng nàng và vòng tay cậu lên phía trước người nàng, kéo lưng nàng tựa vào mình. Một sự ngạc nhiên nữa. Nàng không bao giờ thấy cậu chạm vào nàng công khai như thế. Nhưng giữa những gì đang diễn ra, có vẻ như không có ai để ý hay quan tâm. Giọng cậu nóng bỏng và nhẹ nhàng trong tai nàng.
"Quan sát một lúc nào. Em có thấy họ cách họ giữ một khoảng cách nhỏ không? Cách họ xoay tròn quanh nhau? Nhìn cho kỹ và bắt chước theo họ là ổn thôi mà"
Yul mỉm cười vào má nàng và nhẹ nhàng xoay nàng lại nhìn vào mặt cậu.
"Nào" - Yul thì thầm, và khoác tay quanh eo nàng để thúc nàng tiến tới.
Sica rụt rè bước theo cậu, bị mê hoặc bởi một bộ mặt khác của cậu mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Nàng không bao giờ nghĩ cậu sẽ tự tin như thế này, kéo nàng vào nhảy múa với vẻ duyên dáng sôi nổi, nhìn nàng với đôi mắt ánh lên tia tinh quái. Yul dỗ dành nàng giơ tay lên cao, búng ngón tay, còn quất váy nàng vào mình khi cậu di chuyển xung quanh nàng. Dường như nàng không thể ngừng cười khúc khích. Họ đang nhảy múa, và cậu nhảy thật tuyệt, biến điệu nhảy thành một trò chơi giữa mèo và chuột. Nàng xoay tròn, và cậu bắt lấy eo nàng, kéo nàng sát lại trong một khoảnh khắc nóng bỏng. Mùi của làn da cậu, những chuyển động của má Yul áp vào má nàng, lấp đầy nàng với sự khao khát mãnh liệt. Tựa trán cậu vào trán nàng, Kwon nhìn nàng chằm chằm cho đến khi nàng chìm ngập trong chiều sâu của đôi mắt cậu, đen và sáng như ngọn lửa từ địa ngục.
"Hôn em" - nàng thì thầm ngắt quãng, không quan tâm họ đang ở đâu hay ai có thể nhìn thấy họ.
Một nụ cười nở ra trên môi Yul.
"Nếu Yul hôn em bây giờ, Yul sẽ không thể nào dừng lại được"
Khung cảnh bị phá vỡ bởi một tiếng hắng giọng hối lỗi vang lên gần đó. Kwon liếc sang bên cạnh nơi Tae Woo đang đứng. Khuôn mặt Tae Woo cẩn thận không để lộ cảm xúc.
"Anh xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng bà YeonIn vừa mới đến chỗ anh để thông báo là có một vị khách không mời đã đến"
"Thêm người trong gia đình à?"
"Vâng. Nhưng không phải bên phía người của Alex"
Kwon lắc đầu, bối rối.
"Ai vậy?"
Tae Woo nuốt xuống rõ rệt.
"Ông nội của chúng ta"
Tae Woo và Yul đã quyết định là sẽ gặp Kwon Man Soo mà không có sự hiện diện của các thành viên khác trong gia đình. Trong khi lễ thành hôn tiếp tục đầy sôi động, hai anh em lui vào thư viện và chờ đợi.
Sau khi chuẩn bị vô số thứ, một người hầu đi thông báo cho ManSoo, và ông ta bước vào phòng.
"Hai người là Kwon Yul và Kim Tae Woo" - ông ta nói hơn là hỏi bằng những âm tiết thanh nhã và hơi vô cảm.
Không ai trong họ trả lời.
"Ai lớn hơn?" - ManSoo hỏi, ngồi lên một chiếc ghế đệm.
"Là tôi" - Tae Woo bình tĩnh cất lời - "Ngài tìm thấy chúng tôi bằng cách nào, thưa ngài?"
"Mới đây một bậc thầy về nghiên cứu huy hiệu đã đến chỗ ta ở JoenJu với thông tin là các cậu đã thuê anh ta nghiên cứu về một dấu hiệu đặc biệt. Anh ta đã xác định rằng đó chính là dấu hiệu cổ của dòng họ Kwon. Khi anh ta cho ta thấy phác thảo của hình xăm trên tay các cậu, ta ngay lập tức nhận ra các cậu là ai, và tại sao các cậu muốn tìm hiểu về dấu hiệu đó"
"Thế thì tại sao?" - Tae Woo hỏi nhẹ nhàng.
"Các cậu muốn lợi ích về xã hội và tài chính. Các cậu mong được công nhận là người nhà Kwon"
Tae Woo mỉm cười không hề thích thú.
"Tin tôi đi, thưa ngài, tôi chẳng hề muốn cả lợi ích lẫn sự thừa nhận. Tôi chỉ muốn biết mình là ai thôi"
Ánh mắt anh lóe lên tia khó chịu.
"Và tôi trả tiền cho tên nghiên cứu chết tiệt kia để cung cấp thông tin cho tôi, chứ không phải đưa nó cho ngài trước. Tôi sẽ lột da hắn ta vì chuyện đó"
"Tại sao ông muốn gặp chúng tôi?" - Yul cộc cằn hỏi - "Chúng tôi không muốn gì từ ông cả, và ông sẽ không đạt được gì từ chúng tôi đâu"
"Trước tiên, các cậu có lẽ sẽ thích thú khi biết rằng cha các cậu đã chết. Cha các cậu đã ra đi khi còn quá trẻ và điều đó làm ta rất đau lòng"
"Chúng tôi xin chia buồn" - Tae Woo nói thẳng thừng.
Yul chỉ nhún vai.
"Đây là cách các con chấp nhận cái chết của cha mình sao?" - Man Soo hỏi.
"Tôi e là chúng tôi không biết cha mình đủ rõ để trưng ra phản ứng làm ngài thỏa mãn hơn" - Yul nói nhạo báng - "Xin thứ lỗi vì thiếu nước mắt"
"Ta muốn thứ khác hơn là nước mắt của các con"
"Sao tôi lại lo lắng thế nhỉ?" - Tae Woo lớn tiếng thắc mắc.
"Con trai ta để lại một người vợ và 1 đứa con gái nhưng nó không thuộc họ Kwon. Không có con trai" - ông nội của Yul và Taewoo như một pho tượng nhợt nhạt, đan hai tay vào nhau - "Đất đai chỉ được truyền lại cho con cháu nhà họ Kwon. Với tình hình hiện nay, dòng họ Kwon và tất cả những gì liên quan tới nó sẽ biến mất sau khi ta chết"
Cằm ông ta cứng lại
"Ta sẽ không để cho gia sản của tổ tiên biến mất mãi mãi chỉ vì sự bất lực của cha các cậu"
Yul cau mày.
"Khó có thể gọi chúng tôi là bất lực"
"Các cậu ghét cha mình, đứa nào cũng muốn rời bỏ ông ấy. Nhưng bây h thì các cậu phải chấp nhậnthôi. Rốt cuộc thì 2 đứa vẫn là con cháu nhà họ Kwon dù có không muốn đi chăng nữa" Một khoảng lặng *** gắt. "Các con là những người thừa kế duy nhất của ta"
Sự cách biệt về văn hóa to lớn giữa họ đã hoàn toàn lộ ra lúc này. Nếu Man Soo ban phát sự rộng rãi đó cho bất cứ kiểu người nào khác, nó hẳn sẽ được nhận lấy với sự vui sướng vô ngần. Nhưng phô ra viễn cảnh về địa vị xã hội cao quý và của cải vật chất kếch xù cho hai người họ thì có vẻ họ không cần lắm. Thay vì vậy, biểu hiện của họ đều thờ ơ lạ kỳ - khá là gây bực mình.
"Taewoo con sẽ thừa hưởng tất cả số đất ở vùng Onsu-ri, các điền trang ở vùng ngoại ô Dongsan-dong và còn nhiều nơi khác nữa"
Man Soo cáu kỉnh nói với Yul
"Con buộc phải thừa hưởng điền trang Kwon Houseở Guemam-dong. Sau khi ta chết con cũng sẽ nhận được phần đất ở Deokjin-go, điền trang Bokdong ở Guemam-dong và Watbeon Park ở Dagadong. Điều đó có ý nghĩa gì với con không?"
"Không hẳn" - Yul lên tiếng.
"Haiđứa là những người cuối cùng trong dòng tộc" - Man Soo khăng khăng, giọng ông ta sắc bén - "Hơn nữa, 2 đứa là người thừa kế của một dòng dõi xuất sắc hơn ba phần tư giới quý tộc của nhà vua. Có gì để nói không? Hai đứa thậm chícó hiểu được may mắn to lớn đã đến với mình không?"
Yul hiểu tất cả những điều đó. Cậu cũng hiểu rằng lão già đáng tởm hống hách đã một lần muốn cậu chết này giờ đây lại mong đợi cậu chịu thua chính mình vì quyền thừa kế không mong đợi.
"Không phải ông đã từng bỏ mặt chúng tôi không thèm quan tâm đến mẹ chúng tôi hay sao?"
Man Soo quắc mắt
"Câu hỏi đó không liên quan đến vấn đề hiện tại"
"Câu đó có nghĩa là đúng" - Tae Woo nói với Yul.
"Hoàn cảnh đã thay đổi" - Man Soo nói - "Các con còn sống đã trở nên có ích với ta hơn là chết. Các con nên đánh giá cao điều đó"
Yul sắp nói với Man Soo nơi mà ông ta có thể nhét của cải và tước vị của mình vào khi Tae Woo mạnh mẽ khoác vai Yul sang một bên.
"Thứ lỗi cho chúng tôi" - Tae Woo nói với Man Soo qua vai anh ta - "Trong khi chúng tôi có một cuộc nói chuyện giữa anh em với nhau"
"Em không muốn nói chuyện" - Yul càu nhàu.
"Em có thể lắng nghe anh một lần không?" - Tae Woo hỏi, giọng anh êm dịu, mắt nhíu lại - "Chỉ một lần thôi?"
Khoanh tay trước ngực, Yul nghiêng đầu.
"Trước khi em ném ông ta ra ngoài trên cái mông già nua khô héo của mình" Tae Woo nói nhẹ nhàng "em có lẽ muốn xem xét một vài điều. Thứ nhất, ông ta sẽ không sống lâu. Thứ hai, những tá điền trên đất đai của Man Soo chắc chắc đang rất cần sự giúp đỡ và quản lý đúng đắn. Có rất nhiều thứ em có thể làm cho họ, ngay cả khi em lựa chọn sinh sống ở đây và giám sát của thừa kế ở Danjang từ xa. Thứ ba, hãy nghĩ về Sica. Cô ấy sẽ có được sự giàu sang và địa vị. Không ai dám coi thường một nữ quý tộc cả. Thứ tư, chúng ta hình như có một người mẹ kế và cô em gái không có ai chăm sóc sau khi ông già đó qua đời. Thứ năm-"
"Không cần cái thứ năm đâu" - Yul nói - "Em sẽ đồng ý"
"Cái gì?" - Tae Woo nhướng mày - "Em đồng ý với anh à?"
"Phải"
Tất cả mọi cái đưa ra đều đúng, nhưng chỉ điều đề cập đến Sica thôi cũng đã đủ rồi. Nàng sẽ sống tốt hơn và được đối xử tốt hơn nhiều khi là phu nhân của nhà họ Kwon.
Ông già nhìn 2 người chằm chằm với vẻ mặt cáu kỉnh
"Hai đứa có vẻ hiểu lầm rằng ta đang gây khó dễ cho 2 đứa. Ta không yêu cầu bất cứ thứ gì. Ta đã cho 2 đứa biết về may mắn và trách nhiệm của mình. Hơn nữa-"
"Tốt, tất cả đã được ổn thỏa" - Tae Woo vội vàng ngắt lời - "Bây giờ ngài đã có những người thừa kế. Tôi đề nghị chúng ta nên chia tay để suy ngẫm về hoàn cảnh mới của chúng ta. Nếu ngài vui lòng, thưa ngài, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào hôm sau để thảo luận chi tiết"
"Đồng ý"
"Chúng tôi có thể mời ngài và người hầu của ngài nghỉ ngơi ở đây tối nay không?"
"Ta đã sắp xếp để bầu bạn với ông Kim và phu nhân Hye Kyo. Không nghi ngờ là các cậu đã nghe nói về người này. Một quý ông vô cùng xuất sắc. Ta có quen với cha của anh ta"
"Vâng" - Tae Woo nói nghiêm túc - "Tôi có nghe về phu nhân Hye Kyo"
Môi Man Soo mím lại
"Ta cho là ta sẽ phải giới thiệu các cậu với anh ta một ngày nào đó" - ông ta liếc ánh mắt khinh thị qua cả hai người họ - "Nếu chúng ta có thể làm gì đó với kiểu ăn mặc và cách cư xử cá nhân của các cậu. Và kiến thức của các cậu. Chúa giúp tất cả chúng ta"
Đứng lên khỏi ghế, Man Soo cho phép họ khoác áo lên đôi vai gầy guộc của mình. Với một cái lắc đầu khinh khỉnh, ông ta nhìn Yul và lầm bầm.
"Như ta thường xuyên nhắc nhở chính mình, con chẳng tốt hơn thứ gì cả. Cho đến ngày mai"
Lúc Man Soo rời khỏi phòng khác, Tae Woo đi đến tủ búp-phê và rót hai ly brandy đỏ thẫm. Trông sửng sốt, anh đưa nó cho Yul.
"Em đang nghĩ gì vậy?" - anh hỏi.
"Ông ta có vẻ giống kiểu.....ông nội của chúng ta" - Yul nói, và Tae Woo gần như sặc rượu khi anh ấy cười. (Ơ hay anh đen bị gì thế chẳng phải ông ta là ông nội của anh đen hay sao, đúng là phát ngôn linh tinh @@)
***
Buổi tối khuya hôm đó Sica nẳm trên ngực Yul, tóc nàng xõa lên cậu như dòng chảy của ánh trăng. Nàng không mặc gì ngoại trừ chiếc vòng cổ. Nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng cổ ra khỏi tóc nàng, Yul kéo nó ra và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường.
"Đừng" - nàng phản đối.
"Tại sao?"
"Em thích đeo nó. Nó nhắc em nhớ rằng em đã đính hôn"
"Yul sẽ nhắc em" - cậu thì thầm, lăn người cho đến khi nàng nằm trên tay mình - "Thường xuyên như em cần"
Nàng cười với cậu, chạm lên viền môi cậu với những đầu ngón tay thăm dò.
"Yul có thấy phiền vì ông nội đã tìm Yul không?"
Cậu hôn lên những đốt ngón tay thanh mảnh của nàng khi Yul cân nhắc câu hỏi đó.
"Không" - cuối cùng cậu nói - "Ông ta là một lão già ngu si *** gắt, và Yul không muốn bỏ nhiều thời gian để trò chuyện với ông ta. Nhưng bây giờ Yul đã có câu trả lời cho những điều mà Yul thắc mắc suốt cả cuộc đời mình. Và..." - Kwon Yul do dự trước khi ngượng ngùng chấp nhận - "...Yul sẽ không phiền khi trở thành ông ấy một ngày nào đó"
"Yul sẽ không à?" - nàng nhìn cậu chằm chằm với nụ cười trêu chọc.
Yul lắc đầu.
"Yul nghĩ mình sẽ làm tốt" - cậu thú nhận.
"Em cũng vậy" - Sica thì thầm bí ẩn - "Thật ra, em nghĩ nhiều người sẽ ngạc nhiên vì Yul thật sự rất giỏi trong việc nói họ phải làm gì"
Yul mỉm cười và hôn trán nàng.
"Yul đã kể cho em nghe điều cuối cùng ông ta nói trước khi đi khỏi tối nay chưa? Ông ta nói rằng ông ta thường xuyên nhắc nhở chính mình là Yul không tốt đẹp hơn thứ gì cả"
"Đúng là một lão già ba hoa ngu ngốc" - Sica nói, luồn tay xuống dưới cổ Yul.
"Và ông ta hoàn toàn sai rồi" - nàng nói thêm, ngay trước khi môi họ chạm nhau- "Bởi vì, tình yêu của em, Yul tốt đẹp hơn bất cứ điều gì"
Rất lâu sau đó, không có một tiếng nói nào mà chỉ còn lại những tiếng rên khẽ của đôi vợ chồng son.
End fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top