Chap 15
Chap 15
Kwon Yul ra đi vào buổi sáng. Cậu đã trả phòng khách sạn và nhắn lại rằng cậu sẽ đi về điền trang Ramsay một mình. Sica thức dậy với những kỷ niệm dâng lên đầu tiên trong tâm trí hoang mang của nàng. Nàng cảm thấy nặng nề, kiệt sức và buồn thảm. Yul đã là một phần của nàng quá lâu. Nàng đã giữ cậu trong trái tim mình, ghi dấu cậu vào tận xương tủy mình. Rời khỏi cậu lúc này sẽ cảm thấy giống như cắt bỏ đi một phần cơ thể nàng. Nhưng nó phải xảy ra thôi. Chính Kwon đã làm nàng không thể lựa chọn khác đi.
Nàng rửa mặt và thay trang phục với sự giúp đỡ của một cô hầu, và tết tóc lại quấn thành búi trông này lúc này giống y như 1 quý cô đã có chồng. Sẽ không có những cuộc trò chuyện ý nghĩa với bất cứ ai trong gia đình, nàng lặng người quyết định. Sẽ không có khóc lóc hay những lời tiếc nuối. Nàng sẽ kết hôn với bác sĩ Dennis Oh và sống xa Handong. Và nàng sẽ cố gắng tìm một nhịp điệu bình yên trong khoảng cách to lớn và cần thiết đó.
- Em muốn kết hôn nhanh nhất có thể - nàng nói với Dennis lúc sau vào sáng hôm đó, khi họ uống trà trong căn hộ của gia đình - Em nhớ New York. Em muốn quay lại đó không chậm trễ. Như vợ của anh.
Dennis mỉm cười và chạm vào đường cong trên mà nàng với những ngón tay mịn màng, thon nhọn.
- Tốt lắm - anh nắm lấy tay nàng trong tay anh, ngón tay cái vuốt ve những khớp ngón tay nàng - Anh có vài việc phải lo ở JoenJu, và anh sẽ đến Handong với em sau vài ngày. Chúng ta sẽ lập kế hoạch tại đó. Chúng ta có thể kết hôn ngay nhà thờ nhỏ của điền trang, nếu em muốn.
- Thật tuyệt vời - Sica nói đều đều.
- Hôm nay anh sẽ mua nhẫn cho em - Dennis nói
- Em thích loại đá nào? Đá sapphire có được không?
- Bất cứ thứ gì anh chọn cũng sẽ rất đáng yêu - nàng để im tay mình trong tay anh khi hai người trở nên im lặng.
- Dennis - nàng lầm bầm - Anh chưa hỏi về việc... việc xảy ra giữa Kwon và em tối qua.
- Không cần thiết đâu - Dennis trả lời - Anh quá vui mừng với kết quả này.
- Em... em muốn anh hiểu là em sẽ là một người vợ tốt của anh - Sica nói tha thiết - Em... Sự gắn bó trước đây của em với Kwon...
- Nó sẽ phai nhạt theo thời gian - Dennis nói ân cần.
- Vâng.
- Và anh cảnh báo em, Jessica... Anh sẽ khởi đầu một cuộc chiến ra trò để giành lấy tình cảm của em. Anh sẽ chứng minh mình là một người chồng tận tụy và rộng lượng, sẽ không còn chỗ nào cho bất cứ ai khác trong tim em.
Sica nghĩ đến việc nhắc đến chủ đề con cái, hỏi anh một ngày nào đó có thể mủi lòng nếu sức khỏe của nàng được cải thiện hơn nữa không. Nhưng từ những điều nàng biết về Dennis, anh sẽ không dễ dàng làm ngược lại các quyết định của mình. Và nàng không chắc chắc chuyện này quan trọng. Nàng đã bị mắc kẹt. Giờ đây bất cứ chuyện gì cuộc sống an bày cho nàng, nàng sẽ phải đối mặt với nó tốt nhất có thể.
***
Sau hai ngày đóng gói hành lý, gia đình đang trên đường quay về Handong. Tae Woo, Anna, Krystal, và Hana ngồi trên chiếc xe thứ nhất, trong khi JungHo, Sica, và Eun Hye trên xe thứ hai. Họ đã khởi hành trước khi mặt trời lên, để tăng tốc hết mức có thể trong cuộc hành trình mười hai giờ. Chúa biết chuyện gì đang được thảo luận trên chiếc xe thứ hai. Tae Woo chỉ hy vọng sự hiện diện của Sica sẽ giúp giảm bớt sự thù địch giữa JungHo và cô Eun Hye. Cuộc trò chuyện trên chiếc xe ngựa thứ nhất, như Tae Woo đã nghĩ, không có gì ngoài sự sôi nổi.
Anh vừa cảm động vừa thích thú khi Krystal và Hana đã phát động một chiến dịch để đưa Kwon ra làm một ứng cử viên để trở thành "chồng" của Sica. Hai cô gái ngây thơ cho rằng thứ duy nhất ngáng đường là sự thiếu may mắn của Kwon.
- Nên nếu anh có thể đưa cho Kwon ít tiền của anh - Hana đang nói hăng hái.
- Hay đưa một phần tài sản của JungHo - Krystal nói giùm - JungHo sẽ chỉ lãng phí nó thôi.
- Làm Kwon hiểu đó là của hồi môn của Sica - Hana nói - Nên nó sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của unni ấy.
- Và họ sẽ không cần nhiều lắm đâu - Krystal nói - Cả hai người họ đều không tốn tí gì cho những ngôi biệt thự hay những chiếc xe hay...
- Chờ đã, cả hai em - Tae Woo nói, đưa tay lên vẻ phòng thủ - Vấn đề phức tạp hơn chuyện tiền bạc nhiều, và không, ngừng nói líu lo trong chốc lát và nghe anh nói xong đã.
Anh cười với hai cặp mắt nâu chăm chú nhìn anh lo lắng. Anh nhận ra sự quan tâm của chúng đến Kwon và Sica hơn một chút yêu mến nhiều.
- Kwon có của cải dồi dào để chu cấp cho Sica. Những gì cô ấy kiếm được khi làm người quản lý điền trang Ramsay là một nguồn sống rất lớn, và Kwon cũng có quyền sử dụng không giới hạn các tài khoản của Ramsay.
- Vậy tại sao Sica lại sắp cưới bác sĩ Oh và không phải là Kwon? - Hana gặng hỏi.
- Vì những lý do mà Kwon không muốn nói ra, cô ấy tin rằng cô ấy sẽ không phải là một người "chồng" thích hợp với em ấy.
- Nhưng Kwon yêu chị ấy mà!
- Tình yêu không giải quyết được mọi vấn đề, Hana à - Anna nói dịu dàng.
- Câu đó nghe giống như điều mà Mẹ sẽ nói - Krystal nhận xét với nụ cười nhẹ nhàng, trong khi Hana trông rất bực tức.
- Cha của các em sẽ nói gì? - Tae Woo hỏi.
- Cha hẳn sẽ dẫn dắt chúng em vào khám phá gì đó mang tính triết học dài dòng về bản chất của tình yêu, và nó chẳng dẫn đến bất cứ điều gì cả - Anna nói - Nhưng nó chắc sẽ rất hấp dẫn.
- Em không quan tâm mọi người nói nó phức tạp thế nào - Hana nói - Sica nên cưới Kwon. Chị có đồng ý không, chị Anna?
- Đó không phải lựa chọn của chúng ta - Anna trả lời - Và nó cũng không phải của Sica, nếu con người to lớn ngu ngốc đó đưa ra cho Sica một lời đề nghị khác. Sica không thể làm được gì nếu Kwon không cầu hôn con bé.
- Sẽ không tốt sao nếu phụ nữ có thể cầu hôn? - Hana trầm ngâm.
- Trời ơi, không - Anna nói ngay lập tức - Chuyện đó rất phức tạp các em ạ.
- Trong giới động vật - Hana bình luận - Con đực và con cái có vị trí ngang nhau. Một con cái có thể làm bất cứ việc gì nó muốn.
- Giới động vật cho phép nhiều hành vi mà con người chúng ta không thể cạnh tranh được, Hana à. Gãi ở nơi công cộng chẳng hạn. Nhai lại thức ăn. Phô trương cơ thể mình để thu hút bạn tình. Chưa kể đến... Thôi, chị không cần phải nói thêm nữa.
- Anh muốn em nói tiếp - Tae Woo cười toe toét nói.
Anh điều chỉnh Anna dựa vào bên mình thoải mái hơn rồi nói với Hana và Krystal.
- Nghe này, cả hai em. Các em không được làm Kwon bối rối với hoàn cảnh này. Anh biết các em muốn giúp đỡ, nhưng tất cả những gì các em sẽ làm được là kích động Kwon.
Chúng đều càu nhàu và gật đầu miễn cưỡng, và rúc vào góc riêng của mình.
Bên ngoài vẫn còn tối, và xe vẫn chạy nhẹ nhàng êm dịu. Trong khoảng vài phút, cả hai chị em đều lơ mơ ngủ. Nhìn sang Anna, Tae Woo thấy nàng vẫn còn thức. Anh vuốt ve làn da mịn màng trên mặt và cổ nàng, nhìn vào đôi mắt xanh trong trẻo của nàng.
- Tại sao cô ấy không bước lên phía trước, Tae Woo? - nàng thì thầm - Tại sao cô ấy đẩy Sica cho bác sĩ Dennis?
Tae Woo dành thời gian để tìm cách trả lời - Kwon sợ.
- Sợ gì cơ?
- Điều mà Kwon có thể làm với em ấy.
Anna cau mày bối rối
- Nó không có nghĩa gì cả. Kwon sẽ không bao giờ làm tổn thương con bé.
- Không phải cố ý.
- Anh đang nói đến nguy hiểm của việc có những đứa con sao? Nhưng Sica không đồng ý với ý kiến của bác sĩ Dennis, và con bé nói rằng anh ta còn chưa nói chắc chắn chuyện gì có thể xảy ra mà.
- Không phải chỉ có vậy - Tae Woo thở dài và để nàng tựa vào anh sát hơn.
Anna trở nên nhợt nhạt
- Ý anh là gì?
- Thôi được, Sica đã nói rõ rằng con bé muốn có Kwon bất chấp mọi thứ.
- Chuyện Sica muốn không ảnh hưởng gì cả. Cô ấy đã quyết định bảo vệ con bé khỏi chính mình.
Anna ghét phải đương đầu với những vấn đề không có giải phát rõ ràng.
- Vậy chúng ta có thể làm gì?
Tae Woo cúi xuống để hôn lên chóp mũi nàng
- Anh biết em ghét phải nghe điều này, em yêu à... nhưng không nhiều. Chuyện đó tùy thuộc vào họ.
Nàng lắc đầu và lầm bầm gì đó trên vai anh
- Em nói gì vậy? - anh hỏi, thích thú.
Nàng nâng mắt lên nhìn anh, và một nụ cười tự ti cong lên trên môi nàng
- Cái gì đó có ý là em ghét phải bỏ mặt tương lai của Kwon và Sica trong tay họ.
--------------
Lần cuối cùng Sica và JungHo nhìn thấy Ramsay House nó đã bị đổ nát và thiêu cháy một nửa, những bãi đất cằn cỗi chỉ có cỏ dại và gạch đá. Và không như những người khác trong gia đình, họ không nhìn thấy những giai đoạn trong quá trình nó được xây dựng lại. Handong có khí hậu êm dịu và nắng nhiều hơn hầu hết những nơi khác trên của nước, nhờ tác động ổn định của vị trí địa lý.
Mặc dù Sica không sống ở Handong quá lâu trước khi nàng đi đến phòng khám của bác sĩ Dennis, nhưng nàng có cảm giác được trở về nhà. Đây là một nơi cởi mở và thân thiện, với thị trấn sôi động của Sobaeksan chỉ nằm trong khoảng cách đi bộ từ điền trang Ramsay. Dường như thời tiết Handong đã quyết định ra mắt điền trang trong ấn tượng tốt nhất, với ánh nắng ngập tràn và vài đám mây sinh động ở phía xa xa.
- Bọn họ nói nó là Ngôi nhà Màu xanh - Eun Hye nói - Vì những lý do thật rõ ràng.
- Thật đáng yêu! - Sica la lên - Em chưa bao giờ nhìn thấy gạch màu đó ở Handong trước đây.
- Gạch xanh Staffordshire - JungHo nói, nghển cổ lên để nhìn phía bên kia căn nhà - Bây giờ họ có thể mang gạch từ những nơi khác đến bằng tàu hoả, không cần những thợ xây phải làm tại chỗ nữa.
Họ đi dọc con đường dài về phía ngôi nhà được bao quanh bời thảm cỏ xanh mượt mà và những con đường đi bộ rải sỏi trắng, và hàng rào mới cùng những khóm hồng.
- Chúa ơi - JungHo lầm bầm khi họ tiến về phía căn nhà.
Nó là một kết cấu bằng đá màu kem có nhiều đầu hồi với những cửa sổ mái vui mắt. Mái ngói màu xanh có mép và phần đua ra được ốp ngói đất nung gợn sóng có màu tương phản. Mặc dù ngôi nhà vẫn giống như nhà cũ, nhưng nó đã được cải thiện hơn rất nhiều. Và những gì còn sót lại của cấu trúc ban đầu đã được phục hồi lại rất đáng yêu làm người ta khó có thể nhận ra những phần cũ trong ngôi nhà mới. JungHo không hề rời mắt khỏi ngôi nhà.
- Kwon đã nói là họ giữ lại vài căn phòng gác mái và góc yên tĩnh. Anh thấy có nhiều cửa sổ hơn. Và họ đã dựng thêm cánh nhà phục vụ.
Điền trang không chỉ sống dậy, nó còn đang thịnh vượng lên.
Quan sát một bên mặt chăm chú của anh mình, Sica cảm thấy trào dâng sự biết ơn đối với Kwon, cậu đã làm tất cả những chuyện này xảy ra. Thật tốt cho JungHo khi về nhà trong hoàn cảnh này. Đây là khởi đầu hứa hẹn cho một cuộc sống mới.
- Cần thêm người giúp việc - Eun Hye nói - Nhưng những người Kwon đã thuê khá là hiệu quá. Kwon là một người quản lý đòi hỏi rất cao, nhưng cũng rất tử tế. Bọn họ sẽ làm mọi thứ để làm vui lòng cô ấy.
Sica bước xuống xe với sự giúp đỡ của một người hầu, và cho phép anh ta hộ tống nàng đến cửa chính. Bộ cửa đôi tuyệt đẹp, với ô cửa bằng gỗ đặc bên dưới và những tấm kính pha chì trong khung gỗ bên trên. Ngay khi nàng vừa bước đến bậc thang trên cùng, cánh cửa bật mở để lộ ra một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen dài và làn da trắng điểm tàn nhang. Dáng vẻ của bà cân đối và khỏe mạnh trong chiếc váy màu đen cao cổ.
- Xin chào, tiểu thư Jung - bà nói ấm áp - Tôi là YeonIn, quản gia. Chúng tôi đều rất vui khi cô quay trở lại Handong.
- Cảm ơn bà - Sica thì thầm, theo bà ấy vào sảnh đón.
Đôi mắt Sica mở lớn khi thấy bên trong căn nhà, thật sáng và lấp lánh, sảnh cao hai tầng được ốp ván màu kem. Cầu thang bằng đá xám đặt ở phía sau sảnh, hàng tay vịn bằng sắt láng bóng máu đen và không một vết đốm. Mọi nơi đều có mùi của xà phòng và sáp thơm.
- Thật ấn tượng - Sica thì thào.
- Đây hoàn toàn không phải là cùng một ngôi nhà - JungHo bước lên bên cạnh nàng. Lần này anh không hề nhận xét lém lỉnh, cũng không bận tâm che giấu sự ngưỡng mộ của mình.
- Đây đúng là một điều kỳ diệu chết tiệt - anh nói - Anh ngạc nhiên đó.
Anh quay sang bà quản giả.
- Kwon đâu rồi, bà YeonIn?
- Ở ngoài xưởng gỗ của điền trang, thưa ngài.
- Chúng ta có xưởng gỗ à? - JungHo hỏi.
Eun Hye trả lời
- Kwon đang có kế hoạch xây nhà cho những tá điền mới.
- Đây là lần đầu tiên ta nghe chuyện đó. Tại sao chúng ta lại cung cấp nhà cho họ? - giọng nói của JungHo hoàn toàn không có ý triển trách, chỉ đơn thuần thích thú.
Nhưng môi của Eun Hye mím lại, như thể cô hiểu câu hỏi của anh là một lời phàn nàn.
- Những tá điền gần đây nhất gia nhập điền trang đã bị dụ dỗ bởi lời hứa về những ngôi nhà mới. Họ là những tá điền đã thành công, có kiến thức và tiên tiến, và Kwon tin rằng sự có mặt của họ sẽ góp phần vào sự phát đạt của điền trang. Những điền trang địa phương khác, như Sobaeksan, cũng đang xây nhà cho tá điền và người làm của họ..
- Được rồi - JungHo ngắt lời - Không cần phải tỏ ra phòng thủ, Eun Hye à. Chúa biết ta sẽ không nghĩ đến chuyện cản trở kế hoạch của Kwon sau khi thấy tất cả những gì cô ấy đã làm cho đến giờ.
Anh nhìn vào bà quản gia
- Nếu bà chỉ đường cho ta, bà YeonIn, ta sẽ ra ngoài và tìm Kwon.
- Một người hầu sẽ chỉ đường cho ngài - bà quản gia nói ngay lập tức
- Jung tiểu thư, tôi sẽ chỉ cho cô phòng của mình nhé?
- Vâng, cảm ơn bà.
Nghe giọng nói của chị em mình, Sica quay lại nhìn họ bước vào sảnh cùng với anh Tae Woo.
- Sao? - Anna cười toe toét hỏi, xòe tay ra để chỉ khung cảnh xung quanh họ.
- Đáng yêu hơn cả lời nói - Sica trả lời.
- Hãy tắm rửa và gột sạch bụi đường, và sau đó chị sẽ dẫn em đi xung quanh.
- Em chỉ tốn một vài phút thôi.
Sica đi lên cầu thang với bà quản gia.
- Bà đã làm việc ở đây bao lâu rồi, bà YeonIn? - nàng hỏi khi họ lên đến tầng hai.
- Một năm, vào khoảng đó. Từ khi căn nhà có thể ở được. Tôi đã được thuê ở JoenJu trước đây, nhưng người chủ cũ đã ra đi để lại tài sản, và người chủ mới sa thải hầu hết những người làm và thay thế họ bằng người của ông ta. Tôi vô cùng cần một chỗ làm.
- Tôi rất tiếc về chuyện đó. Nhưng rất vui mừng vì lợi ích của nhà họ Jung.
- Đó là một nhiệm vụ rất thử thách - bà quản gia nói - Kết hợp những người giúp việc với nhau và huấn luyện tất cả bọn họ. Tôi sẽ thừa nhận là tôi đã có vài lo lắng, khi xử lý những tình huống không quen thuộc với vị trí này. Nhưng cô Kwon rất có sức thuyết phục.
- Vâng - Sica nói lơ đãng - Thật khó để nói không với cậu ấy.
- Kwon là người luôn luôn giữ bình tĩnh. Chúng tôi chắc chắn không thể làm việc nếu thiếu cô ấy. Cô ấy là trụ cột của nơi này.
Sica gật đầu buồn rầu, nhìn vào những căn phòng họ đi qua. Thêm những ván tường màu kem, và đồ gỗ màu đỏ anh đào nhẹ nhàng, và vải bọc nhung sáng màu thích hợp hơn những tông màu tối u ám đang hợp thời hiện nay.
Bà YeonIn dẫn nàng vào một căn phòng xinh đẹp với những cửa sổ trông ra vườn.
- Đây là phòng của cô - bà quản gia nói - Không ai sử dụng nó trước đây.
Chiếc giường làm từ những tấm gỗ sơn màu xanh nhạt, khăn trải giường bằng vài lanh trắng. Có một chiếc bàn viết thanh nhã cho phụ nữ ở góc phòng, và tủ áo bằng gỗ thích láng mịn có gương trước cửa.
- Cô Kwon đã đích thân lựa chọn giấy dán tường - bà YeonIn nói - Cô ấy gần làm cho nhà thiết kế nội thất điên lên vì cứ khăng khăng đòi xem qua cả trăm mẫu cho đến khi cô ấy tìm thấy mẫu này.
Giấy dán tường màu trắng, với hoa văn tinh tế hình những cành cây đang trổ hoa. Và ở giữa không gian trống trải, có hình ảnh một con chim cổ đỏ bé nhỏ đậu trên một nhánh cây. Chậm rãi Sica bước đến một bức tường và đưa những ngón tay chạm vào một trong những chú chim. Mắt nàng nhòe đi.
Trong thời gian phục hồi kéo dài sau cơn sốt ban đỏ, khi nàng trở nên mệt mỏi với việc cầm sách trên tay và không ai rỗi để đọc sách cho nàng, nàng đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ vào một tổ chim cổ đỏ trên cây thích gần đó. Nàng đã quan sát những con chim non mới nở tữ những cái trứng màu xanh, cơ thể chúng hồng hào, gân guốc và đầy lông tơ. Nàng đã quan sát lông của chúng mọc ra, và xem chim mẹ lấp đầy những cái mỏ đang đói cồn cào. Và nàng đã theo dõi khi, từng con một, chúng bay ra khỏi tổ trong khi nàng ở lại trên giường. Kwon, bất chấp chứng sợ độ cao, đã thường xuyên trèo thang để lau khung cửa sổ trên tầng hai cho nàng. Cậu muốn tầm nhìn của nàng ra thế giới bên ngoài được trong sáng. Cậu đã nói bầu trời nên luôn luôn trong xanh vì nàng.
- Cô thích chim à, tiểu thư Jung? - bà quản gia nói.
Sica gật đầu mà không nhìn xung quanh, sợ rằng khuôn mặt mình đã ửng đỏ với cơn xúc động âm thầm.
- Đặc biệt là chim hoàng anh - nàng nửa thầm thì.
- Một người hầu sẽ mang vali của cô lên ngay, và một trong những cô hầu sẽ sắp xếp nó. Trong khi chờ đợi, nếu cô muốn lau rửa thì có nước sạch ở giá rửa mặt đấy.
- Cám ơn bà.
Sica đi đến bình đựng nước bằng sứ và đổ từng vốc nước mát lạnh lên mặt và cổ mình, không để ý đến những giọt nước nhỏ giọt lên vạt áo. Lau mặt với một chiếc khăn, nàng cảm thấy sự khuây khỏa tạm thời duy nhất từ cơn sức nóng đau đớn đang tràn ngập trong nàng.
Nghe thấy tiếng cọt kẹt từ một tấm ván sàn, Sica thình lình quay lại. Kwon ở ngay lò sưởi, đang nhìn nàng. Cảm giác xúc động đáng ghét sẽ không dừng lại. Nàng muốn cách xa cậu đến bên kia thế giới. Nàng không bao giờ muốn gặp lại cậu. Và cùng lúc những giác quan của nàng kéo cậu lại trong thèm khát... hình ảnh của cậu trong chiếc áo sơ mi mở rộng cổ, lớp vải lanh trắng bám vào làn da, mùi hương từ sự ráng sức của cậu tìm đến lỗ mũi đau nhói của nàng. Nàng muốn hương vị làn da cậu trên môi nàng. Nàng muốn cảm thấy nhịp đập rộn ràng của cậu áp vào nàng. Giá như cậu sẽ đến với nàng chỉ vì cậu phải thế, giây phút này, và đè nàng xuống giường với cơ thể của mình, và chiếm lấy nàng. Phá hủy nàng.
- Chuyến hành trình từ JoenJu của em thế nào? - Yul hỏi, khuôn mặt không để lộ cảm xúc.
- Em sẽ không có một cuộc nói chuyện vô nghĩa với Yul - Sica đi đến bên cửa sổ và tập trung mù quáng vào khu rừng tối ở phía xa.
- Căn phòng có vừa ý em không?
Nàng gật đầu mà không nhìn Yul.
- Nếu em cần thứ gì...
- Em có mọi thứ em cần rồi - nàng ngắt lời - Cám ơn.
- Yul muốn nói với em về chuyện...
- Chuyện đó khá ổn rồi - nàng nói, kiềm chế để nghe bình tĩnh - Yul không cần phải đến để bào chữa cho việc tại sao Yul không cầu hôn em.
- Yul muốn em hiểu...
- Em hiểu rồi. Và em đã tha thứ cho Yul. Có lẽ nó sẽ xoa dịu lương tâm của Yul khi biết em sẽ tốt hơn nếu ra đi theo cách này.
- Yul không muốn sự tha thứ của em - cậu nói cộc lốc.
- Tốt thôi. Yul không được tha thứ. Bất cứ điều gì làm Yul vui lòng.
Nàng không thể chịu đựng việc ở một mình với cậu thêm phút giây nào nữa. Trái tim nàng đang vỡ ra, nàng có thể cảm thấy nó đang rạn nứt. Cúi đầu xuống, nàng bắt đầu bước qua hình dáng bất động của cậu. Sica không có ý định dừng lại. Nhưng trước khi nàng đi qua lò sưởi, nàng ngập ngừng trong tầm với của cậu. Có một thứ nàng muốn nói với cậu. Những từ nàng không thể nào dằn lại.
- Nhân tiện - nàng nghe mình nói yếu ớt - Em đã đến gặp một bác sĩ JoenJu hôm qua. Một người rất được kính trọng. Em nói với cô ấy về tiền sử căn bệnh của em, và hỏi cô ấy có thể đánh giá trình trạng sức khỏe chung của em được không.
Nhận ra cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt Kwon, Sica tiếp tục đều đều
- Theo ý kiến chuyên môn của cô ấy, không có lý do gì em không thể có con nếu em muốn chúng. Cô ấy nói không có sự đảm bảo cho bất cứ người phụ nữ nào là việc mang thai sẽ không nguy hiểm. Nhưng em sẽ trải qua một cuộc sống toàn vẹn. Em sẽ có quan hệ vợ chồng với chồng của em, và Chúa giúp đỡ, một ngày nào đó em sẽ làm mẹ.
Nàng tạm nghỉ, và thêm vào bằng chất giọng chua cay không hề giống giọng của nàng tí nào
- Dennis sẽ rất vui khi em nói với anh ấy, Yul có nghĩ vậy không?
Nếu nhát dao có xuyên thủng qua lớp bảo vệ của Kwon, cũng không có dấu hiệu nào của chuyện đó cả.
- Có vài việc em cần phải biết về anh ta - Kwon nói khẽ khàng - Gia đình người vợ đầu tiên của anh ta - nhà họ Choi - cho rằng anh ta đã làm điều gì đó với cái chết của cô ta.
Đầu Sica quay phắt lại, và nàng nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu
- Em không thể tin được Yul đã chìm xuống quá sâu. Dennis đã nói với em về chuyện đó. Anh ấy yêu chị ấy. Anh ấy đã làm mọi thứ để giúp chị ấy vượt qua căn bệnh. Khi chị ấy chết, anh ấy đã bị phá hủy, và sau đó anh ấy bị khiển trách bởi gia đình chị ấy. Trong nỗi đau của mình, họ cần ai đó để đổ lỗi. Dennis là một mục tiêu thuận lợi.
- Gia đình họ Choi khẳng định anh ta cư xử rất đáng nghi sau cái chết của cô ta. Anh ta không hề giống một người chồng có tang trong suy nghĩ của bất cứ ai.
- Không phải tất cả mọi người đều thể hiện nỗi đau của họ theo cùng một cách - nàng cáu kỉnh - Dennis là một bác sĩ, anh ấy đã tự rèn luyện chính mình trở nên bình thản trong quá trình làm việc, bởi vì đó là điều tốt nhất cho các bệnh nhân của anh. Tất nhiên anh ấy sẽ không để mình sụp đổ, mặc kệ nỗi đau của anh ấy sâu sắc như thế nào.
- Em không nhận ra em có thể đang gặp nguy hiểm sao?
- Từ Dennis à? Người đàn ông đã làm em khỏe lên sao? - nàng lắc đầu với nụ cười hoài nghi - Vì lợi ích của tình bạn trước đây của chúng ta, em sẽ quên Yul đã nói gì về chuyện này, Yul à. Nhưng hãy nhớ là trong tương lai em sẽ không tha thứ cho bất cứ lời lăng mạ nào về Dennis. Hãy nhớ rằng anh ấy đã đứng bên cạnh em trong khi Yul không thể.
Nàng lướt qua mà không hề chờ phản ứng của cậu, và nhìn thấy chị gái nàng đang đi dọc theo hành lang.
- Chị Anna - nàng nói rạng rỡ - Chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi bây giờ chứ? Em muốn nhìn thấy mọi thứ.
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top