Chap 2
* Tại một căn phòng tập võ nhỏ *
Jiyeon cầm quyển sách nhưng trong đầu lại là những suy nghĩ về Hyomin
" Hôm nay tôi cũng nhìn thấy người giống chị . Bây giờ chị đang ở đâu ? Nếu tôi có thể gặp lại chị tôi sẽ bảo vệ chị . Tôi nhớ chị "
* Trường phổ thông JM *
Soo Mi bước vào phòng học nhạc mà không có ai. Cô vui vẻ cất lên những tiếng hát rồi chọn một chiếc ghế ngồi xuống lấy ra những lọ sơn móng tay từ từ sơn lên tay của mình. Trong lúc cô đang mải mê sơn thì nghe có tiếng hét, tự hỏi bản thân mình
_ Gì vậy ? Tiếng gì thế ?
Cô chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống xem có chuyện gì thì thấy Sang Go đang nằm dưới đất còn mọi người thì đang đứng xung quanh nhìn lên chợt một người chỉ tay về Soo Mi nói lớn
_ Này bắt Soo Mi đi. Cậu ta đẩy đấy
_ Cái gì ? - Soo Mi hoảng hốt
_ Nhanh lên báo cảnh sát đi - Người đó tiếp tục nói
Soo Mi run rẩy bước vào trong mặt tái đi vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra
* Phòng phỏng vấn *
Những người phỏng vấn đang kiếm tra lại hồ sơ để bắt đầu xét
_ Làm thế nào với người này đây ạ ? - Một người để hồ sơ của Hyomin lên
_ À, luật sư bị đuổi học oan ức vì sự cố pháo hoa hả - Người phỏng vấn Hyomin ngước lên nhìn
_ Câu chuyện của cô ta nghe thì hay lắm nhưng tôi không nghĩ nên chọn cô ta - Người khác ngồi gần ông ta nói
_ Tại sao - Ông ta quay qua
_ Cô ta đã được giao mấy vụ với tư cách luật sư tư cũng như luật sư công. Nhưng cô ta rất tai tiếng. Biệt danh của cô ta là " 20 giây " . Cô ta chỉ nói là bị cáo rất hối lỗi về hành động của mình và mong được khoan hồng. Chỉ 20 giây là xong hết. Tôi phản đối - Người đó nói rồi đưa tay làm hình dấu X với ông ta
_ Nhưng nghe cậu chuyện hoàn cảnh của cô ấy, tôi thấy cô ấy rất có tiềm năng. Hoàn cảnh cô ấy thật bất hạnh nhưng cô ấy cũng rất có dũng khí. Tôi đồng ý - Một người khác xen vô đưa ngón tay đồng ý .
* FLashback *
Hyomin đẩy cửa bước vào phiên tòa trong lúc Ji Yeon đang khóc. Cô lấy lại tinh thần rồi bước lên phía trước một bước nói
_ Cháu là nhân chứng của vụ giết người này ạ. Cháu tên là Park Hyomin
* End flashback *
_ Anh nghĩ thế nào ? Thẩm phán Kim - Người lúc nãy nói đồng ý quay qua hỏi
_ Không biết nữa. Tôi thấy cô này vừa có điểm tốt nhưng lại không có ít điểm xấu. Khó chọn quá - Ông Kim trầm ngâm nhìn vào hồ sơ của Hyomin
* Một tháng sau *
Hyomin vừa đi vừa cầm tờ báo có mặt mình và Eunjung trên đó, thỉnh thoảng đưa lên cười tự hào. Bỗng nhiên cô dừng lại đọc một băng rôn treo gần đó
" Con gái duy nhất Park Hyomin của cửa hàng gà Hyomin đã đánh bại 21 thí sinh khác để trở thành luật sư công
Thở dài cô vội chạy đến tiệm gà của mẹ mình ngay đó tháo hết những tấm poster có mặt cô xuống, miệng lẩm bẩm
_ Mẹ toàn khiến mình phát điên lên thôi
Bất ngờ, một bàn tay phía sau đánh vào đầu cô
_ Đã bảo mẹ đừng đánh vào đầu con rồi - Hyomin nói quay lại nhìn mẹ mình rồi nói tiếp _ Mẹ làm gì thế ? Làm luật sư công có gì đáng khoe mà mẹ lại dán mấy cái này lên ?
_ Đương nhiên phải khoe rồi. Con là luật sư được nhà nước trả lương mà, luật sư thì cũng tương đương với thẩm phán rồi. Đừng cằn nhằn nữa theo mẹ ra đây - Bà Park dán lại những tấm poster mà Hyomin đã tháo thật ngay ngắn rồi bước đi
_ Đi đâu ạ ? - Hyomin nhìn theo hỏi
_ Cứ đi rồi sẽ biết - Bà vừa đi vừa trả lời
Đến những căn nhà, bà bắt đầu dán những tấm poster lên bức tường miệng thì hát bài hát mình tự sáng tác cách đây vài phút. Hyomin phụng phịu hỏi
_ Mẹ biết con sẽ có tiền trả mẹ nên mẹ mới vui quá mà sáng tác thành nhạc đúng không ?
_ Này ! Không phải vì tiền đâu . Vì con trở thành luật sư công nên mẹ rất tự hào - Bà Park vẫn tiếp tục công việc của mình
_ Thật sao ? Vậy con không phải trả tiền được không ? - Hyomin hào hứng hỏi
Vừa nghe vậy, mẹ cô lại cho cô thêm một cái vào đầu làm cô lùi lại
_ Mẹ ! Có biết con bao nhiêu tuổi rồi không ?
_ Này ! Giờ con đã là luật sư công rồi đấy. Từ giờ còn phải đi một chặng đường rất dài nữa. Con không thấy mình phải trưởng thành lên một chút hay sao ? - Mẹ Hyomin hỏi
_ Vì sao con phải trở thành luật sư công ? Vì sẽ kiếm được tiền - Hyomin đưa mặt lên cao trả lời
_ Cái gì ? - Mẹ Hyomin chuẩn bị đưa tay lên thì cô nói tiếp ngay
_ Mỗi tháng con sẽ được trả lương. Nhà nước giao cho con các vụ án. Tất cả những gì con phải làm là đọc lời tuyên thệ. Con gần như không phải làm gì cả. Thế nên con sẽ chỉ làm vài năm rồi lấy chồng
Không chịu được nữa bà Park lại tiếp tục đánh
_ Đừng đánh con nữa - Hyomin gắt lên
_ Mẹ mà thấy con lười biếng thì Đại Hàn Dân Quốc sẽ ghi nhận trường hợp đầu tiên một luật sư bị mẹ đánh đấy. Biết chưa hả ? - Mẹ cô hăm dọa rồi tiếp tục dán
_ Mẹ đừng dán nữa. Làm luật sư công thì có gì đáng tự hào đâu - Hyomin nói
_ Tìm được nhà chưa ? - Mẹ cô không quan tâm, hỏi qua chuyện khác
_ Con tìm được một chỗ gần tòa án rồi. Chỉ là căn hộ trên gác mái thôi nhưng cũng có hai phòng và nhà tắm nữa - Hyomin vừa xé băng keo vừa trả lời
_ Cũng được đấy nhưng MJ xa nơi đây quá - Bà Park không hài lòng lắm
_ Chẳng phải có lần mẹ bảo là cứ trở thành luật sư thì làm ở đâu cũng được hay sao ? - Hyomin nói
_ Con có người bạn nào làm ở đó văn phòng công tố MJ không ? Không có tiền bối àh ? - Bà Park hỏi
_ Mẹ biết con không kết bạn ở nơi làm việc mà. Con không cần bạn - Hyomin trả lời thản nhiên mà không để ý tay mẹ mình đã ở ngay trên đầu và lại một cái đánh nữa cô hét lên
_ Mẹ lại thế rồi
* Văn phòng công tố MJ *
_ Nói đi chính cháu đã đẩy con bé đó còn gì - Một luật sư tức giận quát lớn với Soo Mi nhưng thấy Soo Mi không có chút gì lo sợ mà còn nhai kẹo cao su ông đập bàn cố gắng thuyết phục
_ Nếu định tự thú thì tự thú với chú đi. Ở đây chú là người hiền nhất rồi đấy. Nếu đến phòng khác còn bị quát nhiều hơn đấy. Cháu đã đẩy bạn đó phải không ?
Đáp lại là sự im lặng và một cái lắc đầu. Uống một ngụm café ông ta hỏi tiếp
_ Cháu ghen tị vì bạn ấy được đầu quân cho một công ty giải trí vì thế cháu gọi bạn đó là Sang Go và bảo rằng bạn đó đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng như thế vẫn chưa thỏa mãn, cháu phải giết luôn bạn đó . Các bạn khác đã bắt được cháu tại trận, sự thật là thế đó
_ Ông thích sự thật àh cái đồ @$^& Tôi còn không biết con bé đó ở trong phòng nhạc. Dù có ghét nó đến mấy tôi cũng không bao giờ làm thế - Soo Mi giận dữ đập bàn cãi lại
_ Này, cháu tưởng giả vờ vô tội sẽ có tác dụng àh ? Nhìn đi, cái này toàn là bạn cháu viết đấy - Ông ta lật ra một tập biên bản
Soo Mi tức giận định xé nó thì có một vòng tay đặt lên vai cô và một giọng nói nhẹ nhàng
_ Trưởng phòng ! Từ giờ để tôi lo
Soo Mi hất tay cô ta ra hỏi
_ Bà chị là ai thế ?
_ Công tố Kim ! Cô định tự mình điều tra sao ? - Ông ta hỏi
_ Vâng, anh ăn cái này đi - Hyuna trả lời rồi đưa ra một viên kẹo
_ Không cần đâu. Tôi không thích kẹo bạc hà - Ông ta nói rồi định đứng lên
_ Anh cứ ăn đi. Anh ăn đi cho hết mùi tỏi như thế sẽ lịch sự hơn đúng không trưởng phòng Yang - Hyuna chỉ vào có họng
Soo Mi phá lên cười trêu chọc ông ấy
_ Canh cua lên men ( Đồng âm với trưởng phòng Yang ) ? Là ông ấy đây àh ? Mọi người gọi ông thế sao ?
_ Trật tự đi nhóc - Ông ta tức giận vì bị quê
_ Em là Soo Mi phải không ? Muốn ra đây với chị không ? - Hyuna nhẹ nhàng hỏi
Soo Mi đi qua mệt mỏi ngồi xuống vô tình đưa ra bàn tay của cô. Hyuna thấy vậy liền cầm lấy
_ Omo ! Móng tay em đẹp quá
_ Em tự làm đấy ! Chị có muốn em làm cho không ? - Soo Mi hỏi rồi quay ra đặt bàn tay ngang cổ kéo qua một cái với ông trưởng phòng. Cửa phòng mở ra một người vui vẻ nói
_ Sandwich về rồi đây
_ Vậy là em không bị bạn ấy ở trong phòng nhạc đúng không ? - Hyuna hỏi trong khi đang nhai bánh
_ Em nói mấy lần rồi còn gì. Chị nghĩ mà xem, phòng đó ở tận tầng 4 em không hề muốn giết nó thì em đẩy nó làm gì - Soo Mi nuốt một cái rồi trả lời
_ Có vẻ thế thật. Nếu thế thì sẽ là giết người không thành nhưng trông em không giống kẻ giết người. Vừa ăn vừa uống đi không nghẹn bây giờ - Hyuna đẩy ly nước về phía Soo Mi, trong khi Soo Mi đang uống cô hỏi tiếp
_ Vậy trước đó em chưa bao giờ cô lập bạn ấy phải không ?
_ Đúng vậy. Không có đâu. Trò ác nhất em làm với nó là gọi nó là Sang Go thôi. Sau đó ai cũng gọi nó như vậy nên em chỉ gọi cho vui thôi - Soo Mi trả lời
_ Mọi người có cười khi em gọi bạn ấy là Sang Go không ? - Hyuna lại hỏi
_ Cười chứ. Nghe cái tên là biết cái mặt rồi. Vì mọi người thường làm mắt hai mí và nâng mũi nên em gọi nó là mũi hai mí - Soo Mi nói rồi chỉ vào mũi và mắt mình làm Hyuna bật cười
_ Chị cũng thấy buồn cười thật. Nhưng mà bạn ấy có cười khi em gọi như vậy không
_ Gì cơ ? - Soo Mi hỏi ngược lại
_ Em bảo gọi cho vui. Vui thì không chỉ người gọi mà người được gọi cũng phải vui chứ ? Nếu cô ấy không thích nữa thì không phải là trò đùa mà là khủng bố ấy - Hyuna thôi không đùa mà bắt đầu nghiêm túc
_ Khủng bố àh ? - Sắc mặt Soo Mi thay đổi
_ Sao thế ? Chị nói để chọc cười mà em không cười àh ? Tại sao vậy ? Vậy chắc hẳn là khủng bố rồi. Vậy thì chắc tôi cũng không nên đùa nữa. Phải không ? - Hyuna đặt miếng bánh đang ăn xuống lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ rồi lạnh lùng nói tiếp _ Chúng ta bắt đầu nhé ? Cô là Goo Soo Mi phải không ? Cô đang bị điều tra về tội cố ý giết Moon Dong Hee ( tên thật của Sang Go ). Cô biết rồi phải không ? Cô có quyền giữ im lặng nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Còn nữa cô có quyền thuê luật sư biên hộ
Soo Mi lúc này bỗng trở nên nhỏ bé những ngón tay nắm chặt vào cái bánh trên tay mặt lo sợ không dám nhìn vào Hyuna
* Lớp 12A1 *
_ Thật không thể tin nổi. Soo Mi chính là hung thủ - Một tên học sinh ngồi kế Ji Yeon cầm tờ báo la lên cho mọi người đến xem rồi quay qua Ji Yeon đang mải mê nghe nhạc và đọc sách
_ Giờ không phải là lúc học đâu cậu nhìn cái này sẽ ngạc nhiên cho coi
_ Tớ sẽ không ngạc nhiên đâu - Ji Yeon tiếp tục chăm chú vào quyển sách
_ Cậu biết Soo Mi chứ, con nhỏ suốt ngày bám theo cậu đó - Tên đó tiếp tục hỏi
_ Tớ không biết. Không quan tâm - Ji Yeon đáp
_ Nhìn đi rồi nói - Tên học sinh đặt cả tờ báo lên quyển sách để gây sự chú ý tới Ji Yeon
Ji Yeon nhăn mặt quay ra nhưng cô vô tình nhìn vào ngay trang báo có mặt Hyomin về chuyện cô được làm luật sư công. Cầm ngay tờ báo lên, Ji Yeon đọc thông tin nhanh nhất có thể miệng lẩm nhẩm
_ Không lý nào......
_ Thấy chưa ! Tớ đã nói cậu sẽ giật mình luôn mà - Tên học sinh cười
Ji Yeon cũng cười rất hạnh phúc, cô vui đến nỗi ôm ngay tên đó mà cảm ơn rối rít rồi vội vã lấy tờ báo cùng ba lô chạy ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Suốt quãng đường chạy Ji Yeon không ngừng nở nụ cười với mọi người mà không để ý có một chiếc xe máy đang chạy đến nhưng rất may ông ta đã kịp dừng lại nên Ji Yeon chỉ bị té, cô không hề đau đớn mà còn xin lỗi và hun lên cái nón bảo hiểm của ông lái xe rồi tiếp tục chạy. Đến nơi, Ji Yeon đọc lại bài báo một lần nữa rồi mới yên tâm về nhà
* Nhà giam MJ *
_ Này ! Nghe nói tuần sau cậu được thả rồi phải không Dong Hae ? Đã tìm được việc gì chưa - Một tù nhân lớn tuổi đang chơi cờ hỏi
_ Rồi, một mục sư mà tôi quen nói sẽ tìm việc cho tôi - Dong Hae đang viết cái gì đó ngước lên trả lời
_ Vậy là may cho cậu rồi ! Con đường thành công đã có trong kinh thánh rồi. Tôi có nên bắt đầu đọc kinh thánh không nhỉ ? - Ông ta nói rồi lấy cuốn kinh thánh của Dong Hae đưa lên lật vài trang thì thấy có tờ báo có in hình Hyomin, thấy lạ ông hỏi
_ Cái gì đây ? Cậu biết người này sao ?
_ Vâng. Là người mà tôi có món nợ phải trả - Dong Hae buông bút ngồi dậy nhìn Hyomin cười nham hiểm
* Sáng hôm sau *
Hyomin đang ngủ thì bật dậy nói với giọng ngái ngủ
_ Sao lại gặp ác mộng về tên đó ngay ngày đầu tiên đi làm chứ
Vệ sinh cá nhân xong cô bắt đầu thử quần áo hết mặc cái này tới cái khác xoay qua xoay lại trước gương. Chắc rằng mình đã ổn cô mới bước ra khỏi nhà đi đến nơi làm việc. Trong lúc đang đợi đèn xanh cho người đi bộ có một bàn tay khều cô từ phía sau, quay lại thì ra là Eunjung người lần trước ở chỗ phỏng vấn
_ Tôi liên tục gọi mà cô cứ đi vậy ? Tôi đã theo cô từ lúc lên xe buýt kìa
Hyomin không trả lời, định bước đi thì Eunjung đặt tay lên vai Hyomin giữ lại nhưng Hyomin nhanh chóng gạt ra
_ Cô không phải mẫu người của tôi, được chưa ?
Eunjung không nói gì chỉ lấy một cái ví trong ba lô của mình đưa cho Hyomin
_ Cái này có phải ví của cô không ? Lúc nãy nó bị rớt trên xe buýt
_ Không phải của tôi - Hyomin lạnh lùng
_ Gì cơ ? - Eunjung ngạc nhiên
_ Nhưng tôi sẽ tìm chủ của nó cho, được chứ - Hyomin dù nói vậy nhưng vẫn giựt lấy chiếc ví và băng qua đường
_ Cô nói gì vậy chứ ? Trong ví có cả chứng minh thư của cô cơ mà. A ! Cô bị quê nên nói thế - Eunjung theo sau nói lớn
* Trụ sở MJ *
_ Cô không nhớ tôi sao ? Tên tôi là Ham Eunjung. Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi - Eunjung vẫn bám theo Hyomin mặc cho cô nàng cứ lạnh lùng
_ Tôi không nhớ gì hết - Hyomin vừa đi vừa nói
_ Chúng ta đã gặp nhau trong lần phỏng vấn luật sư công mà. Cô còn đẩy tôi để kêu tôi đưa những câu hỏi dự kiến mà. Cô không nhớ tôi sao ? - Eunjung vẫn kiên trì
_ Không nhớ - Hyomin quay mặt ra chỗ khác
_ Chà, lúc đó chỉ nhìn cô thoáng qua nên không để ý. Giờ nhìn lại cô đúng là một mỹ nhân - Eunjung nhìn Hyomin một lượt rồi đánh giá làm mọi người chung quanh quay lại nhìn
_ Cô nói nhỏ chút đi - Hyomin ngượng ngùng rồi bước vào thang máy
_ Sao ? Đó là lời khen mà ? Ý nói là cô rất đẹp đấy - Eunjung cười nhưng Hyomin làm như không quan tâm
_ Tôi nghĩ ước mơ của luật sư Park là trở thành luật sư công giống như ước mơ của tôi vậy. Nhưng cô ngại nên sẽ nói là không phải, đúng không ? Eunjung huých nhẹ vào vai Hyomin rồi nói tiếp _ Tôi biết điều đó khi thấy cô phản ứng với việc cái ví vừa rồi. Cô là kiểu sẽ tấn công khi bị quê phải không ? Có vẻ tôi đã biết tại sao cô lại nộp đơn vào văn phòng công tố MJ rồi. Tôi có nên đoán thử không nhỉ ? Đó là vì luật sư Shin Duk Sang, phải không ? - Eunjung ghé sát vào tai Hyomin nói rồi cười hì hì.
Lúc này cửa thang máy mở ra. Hyomin vội vã bước ra mong thoát khỏi cái đuôi phiền phức này nhưng có lẽ không được, Eunjung bước song song với cô và tiếp tục nói
_ Tôi cũng muốn làm ở đây vì luật sư Shin Duk Sang. Ông ấy đã có 40 năm kinh nghiệm làm luật sư công rồi, ông ấy là hình mẫu cho cuộc đời tôi. Cô Hyomin cũng vậy chứ ?
Hyomin đứng lại, hét thẳng vào mặt Eunjung
_ KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG HỀ. Cô nói cô là luật sư Ham Eunjung phải không ? Tôi không mơ đến việc cùng làm chung chỗ với cô. Tôi cũng không đến đây làm vì luật sư Shin Duk Sang - một luật sư ra tòa với bộ răng giả và máy trợ thính, không thể nào là hình mẫu của tôi được, nghe rõ chưa ?
" Bộp "
Cả hai nhìn xuống đất khi nghe tiếng động đó và giật mình khi thấy là bộ răng giả và luật sư Shin Duk Sang đang đứng nhìn họ không nói lên lời. Trợ lý của ông ta vội lụm hàm răng lên nhúng vào ly nước sạch rồi đưa cho ông ấy. Eunjung nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi khi ông ta đang đeo nó vào
_ Có phải là luật sư Shin Duk Sang không ạ
Ông ấy gật đầu
_ Thật xin lỗi, em đã không nhìn thấy luật sư - Eunjung cuối đầu 180 độ và quay sang Hyomin ra hiệu hãy xin lỗi nhưng Hyomin tỉnh bơ
_ Sao phải xin lỗi
Eunjung chưa biết làm sao thì luật sư Shin Duk Sang lên tiếng
_ Được rồi. Có gì phải xin lỗi khi những điều cô ấy nói đều là sự thật chứ ? Có phải hai người là luật sư công mới không ?
_ Dạ, em là luật sư Ham Eunjung còn đây là luật sư Park Hyomin - Eunjung nhanh chóng trả lời, chỉ tay qua Hyomin
_ Vậy đi thôi, tôi sẽ đãi hai người cafe để chào mừng - Ông ta cười rồi quay đi trước. Eunjung vui vẻ đi theo. Lúc này trợ lý của luật sư Shin Duk Sang bước đến gần Hyomin
_ Luật sư Shin là người thù dai lắm. Tốt nhất là cô mau xin lỗi ông ấy đi
Hyomin mất vài giây suy nghĩ rồi tự nói với chính mình
_ Ông ta có thể làm gì tôi chứ ? Tẩy chay tôi àh ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top