[LONGFIC] I Have A Date With A Vampire [Chap 4.2-7]

Part 2

-Yêu là gì ?

-…..

-Yêu là chết trong lòng một ít…

-…..

“Nói ra thì sợ không ai tin nhưng đúng là Jessica đang ngồi hỏi định nghĩa về tình yêu đấy mọi người ạ!”

Jessica thở dài ngao ngán, chưa bao giờ cô cảm thấy như bây giờ.

-Yêu khó đến vậy sao?

= = = = = =

-Jessica!

-Vâng appa?

-Trông con có hơi xanh đấy! – ông Jung nhìn Jessica với ánh nhìn quan tâm nhưng đầy ngụ ý. Dạo này con ông cũng khá bận rộn (dọn chuồng thỏ, chăm sóc gấu, nuôi Tiffany).

-Vâng. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối con dùng máu.

-Ừm vậy hãy đi dạo một vòng đi.

-Vâng. À con sẽ dẫn Tiffany theo. Gần đây trông cô ta hơi xanh xao.

-Ơ…thế ta sẽ cử theo vài người.

-Vâng!?

= = = = = =

Tiffany không giỏi nấu ăn, ai cũng biết (ai có đọc tập trước cũng biết).

Sau khi chứng kiến và nếm thử món ăn của Krystal, Tiffany đã quyết định tầm sư học đạo.

-Tiffany unnie..

-Hửm? – Tiffany tay cầm “kiệt tác” của mình, mắt long lanh mong đợi sự kiểm duyệt của cô giáo Krystal.

Jessica là Jessica. Krystal là Krystal. Đâu phải ai cũng như ai.

-Unnie, khi nấu ăn chị phải tự mình nếm thử nó mới hiểu hết được tinh túy của việc nấu ăn.

Nhưng Tiffany thì lại ngốc giống Jessica. Tin Krystal sái cổ.

Tiffany trở nên xanh xao sau một tuần học. Cô bị trúng thực.

-Nếu phải dạy hai người bọn họ thà mình “mất dạy” còn hơn. – Krystal thở dài.

= = = = = =

Năm bóng người lao vụt vào rừng, Jessica dẫn đầu bên cạnh cô là Tiffany, theo sau là ba vampire khác mà ông Jung đã chuẩn bị.

Mang tiếng là đi kiếm máu nhưng thật chất là đi khảo sát. Thường thì Jessica có thể đi một mình nhưng vì có Tiffany nên ông Jung không an tâm.

Ông không hiểu sao con gái mình lại muốn dẫn theo một vampire không hút máu cơ chứ?

= = = = = =

-Này, cô có cần mặt đồ chói thế không? – Jessica nheo mắt nhìn cái áo măng tô màu hồng của Tiffany.

-Gì chứ? Tại tớ chỉ có cái áo này thôi. Ai bảo tự dưng lôi người ta đi săn, mà thú vật làm gì mà phân biệt được màu chứ! Mắt chúng chỉ có trắng và đen thôi.

Jessica tròn mắt nhìn Tiffany quơ tay múa chân cho bài thuyết giáo.

-Ờ... ờ…

“Chắc cô ta biết là đi săn cái gì nhỉ!”

= = = = = =

Jessica phải xử ba thợ săn, việc đó không quá khó đối với cô.

Và giờ cô đang nạp “năng lượng” cho cơ thể. Cô không thích thú việc này nhưng đó là nhu cầu tối thiểu của vampire, cô cũng không ngoại lệ.

Mà nhắc tới ngoại lệ, cái đồ nấm ú đó đâu rồi nhỉ?

= = = = = =

Tiffany đang lang thang trong rừng.

“Lang thang” thì phải một mình nhỉ? Nhưng mà tên Taecyeon đang kè kè theo cô.

-“Cái thứ gì mà bám dai như đỉa vậy trời?”

-Này. Sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi vậy?

-Ở đây khá nguy hiểm nên tôi sợ tiểu thư đi lạc thôi. – tên họ Ok nở nụ cười ra vẻ thân thiện.

Nhưng càng làm Tiffany bực mình hơn, đặc biệt là miệng hắn vẫn sặc mùi máu.

-Tôi tự lo được không cần anh quan tâm. Xin tránh xa ra cho!

-Không biết tiểu thư Hwang có nghe về một số loài thú ăn thịt đồng loại?

-Hả???

-Điển hình như loài rắn hổ mang chúa Ophiophagus hannah, chúng ăn thịt các loài rắn độc khác để tăng độc tính cho nọc của mình.

-Thì sao?

-Tương truyền, nếu được hút cạn máu của vampire thuộc ba dòng họ Jung, Choi, Hwang thì sẽ lĩnh ngộ kỹ năng đặc biệt của dòng họ đó.

Tiffany Hwang, dù là người ngây thơ cách mấy cũng hiểu được tình huống hiện giờ.

Taecyeon nở nụ cười nham hiểm từng bước từng bước tiến lại phía con mồi.

Tiffany Hwang, vampire duy nhất nhà họ Hwang không có năng lực, nhưng biết đâu nó tiềm ẩn bên trong, hắn uống vào sẽ có tác dụng.

-Hung bạo!!!

= = = = = =

Đụng tới nhà họ Hwang là “điếc không sợ súng”.

Đụng tới Jessica là “cùi không sợ lở”.

Còn đụng tới Tiffany Hwang... đích thị là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

= = = = = =

Đúng là không uổng công Tiffany luyện thanh suốt bao nhiêu năm trời.

Tên Ok-gì-đó, cô không quan tâm, chưa kịp chạm tới cô thì Hung bạo của cô đã lao tới như một cơn lốc.

= = = = = =

Jessica nghe thấy tiếng thét của Tiffany, biết có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng bay về phía đó.

Jessica là cái đồ nóng tính. Điều này ai cũng biết.

Vừa đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt cô là Tiffany đang bị tên nào đó giữ chặt, cô thoáng thấy hắn nhe răng chuẩn bị cắn vào cổ Tiffany.

Tiffany mà có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống nổi! (Đúng nghĩa đen nhá!)

Sét từ trên trời đánh thẳng xuống đầu kẻ ác ôn.

= = = = = =

Sét hay tia sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hay giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu.

Nói đơn giản, đó là một dạng thù hình của việc điều khiển Air.

= = = = = =

Tiffany vẫn còn khá hoảng sợ, mặc dù hiện giờ cô đang được Jessica cõng về.

Tiffany vẫn còn nhớ như in cái đống đen thui trước mặt mình khi nãy, mới một phút trước nó còn là một tên vampire dã tâm định tấn công cô. Vậy mà khi Jessica vừa xuất hiện thì hắn chỉ còn là một đống tro. Thật đáng sợ!

Nhưng mà…cũng đáng đời hắn lắm!

Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

= = = = = =

Jessica đặt Tiffany nằm xuống giường.

-Cô không sao chứ? – Jessica thoáng chút lo lắng, mặt Tiffany vẫn còn xanh xao lắm.

-Ừm tớ ổn rồi. Cám ơn Hung bạo!

Jessica thấy an tâm hơn.

-Mà Hung bạo này, khi nãy sao cậu lại mạnh tay thế! Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng cũng không cần phải giết hắn thế đâu. – Tiffany bỗng dưng nở một nụ cười hạnh phúc.

-Gì chứ? Sinh mạng của cô là mạng sống của tôi đó! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ!

-Hung bạo…

*Lưu ý : kiến thức về Oath Blood của Tiffany = 0.

-Cô mà chết thì tôi cũng chết đấy! – Jessica vừa nói vừa quay đi chuẩn bị gì đó.

-Hung bạo…không cần phải thế đâu mà! - tự dưng Tiffany thấy mặt mình nóng hổi. Ôi, Jessica đang tỏ tình với cô sao.

-Tôi nghiêm túc mà.

-Cậu đừng nói thẳng thế chứ! – Tiffany ngượng chín cả mặt, cô dùng tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình không dám nhìn thẳng vào Jessica.

-Cô mà chết thì tôi phải chết theo cô tính sao! Cũng tại cái lời thề ngu ngốc đó cả!

-Hả?

-Thì Oath Blood đó, cô chết thì tôi cũng chết.

-Hả?

-Hả gì mà hả! Thế nên lần sau cô làm ơn cẩn thận hơn và sử dụng sức mạnh của mình đi nhé!

-Vậy là cậu sợ tôi chết thì cậu sẽ chết theo à?

-Chứ sao nữa!

Đang bay lơ lửng trên chín tầng mây mà rơi xuống đất thì chắc để lại một lỗ to lắm nhỉ! Cái này phải đi hỏi Tiffany mới biết được. Cô vừa rơi xuống mà.

-Này uống đi, nhìn cô xanh quá!

Tiffany thẩn thờ nhìn cái ly trong tay Jessica, cô đang bị một cú sốc tâm lý quá nặng.

-“Chắc là nước dưa hấu.”

Không ngần ngại Tiffany nốc cạn ly máu Jessica đưa cô.

Phụt !!!

Và kết quả là Tiffany phun trả lại hết cho Jessica.

-M.. á…u… - Tiffnay nhìn trừng trừng vào cái ly, mùi tanh bám đầy trên đầu lưỡi, nước mắt cô lưng tròng.

-Chứ cô nghĩ nó là gì! Cô biết khó lắm tôi mới dành lại được một ít cho cô đấy. Cô mau uống đi, cô mà chết thì tôi cũng chết đó.

-Jessica Jung.

-Your wish is my commands!

-Cô dọn qua ngủ chung với Polar một tháng, bắt đầu từ tối nay. Đó là lệnh.

= = = = = =

-Tại sao cô ta lại nổi nóng như thế chứ? Có gì sai khi ta yêu mạng sống của mình chứ!

Jessica lại thở dài, cô đang tâm sự với Polar, người bạn cùng phòng mới của cô trong một tháng tới.

-Grừ…grử…grừ…[Đáng ra cô ấy sẽ không giận thế đâu nếu như ngươi không đưa máu cho cô ấy!]

Bé Polar lắc đầu tiếc nuối, vỗ vai Jessica đầy an ủi. Thôi kệ coi như đây là cơ hội để Jessica tập hiểu tiếng gấu vậy.

Jessica nào có biết rằng tội của cô là đã đưa máu cho một vampire.

= = = = = =

Jessica đang cười.

Krystal cảm thấy lo lắng. Cả nhà họ Jung lo lắng.

Đã 1 năm 6 tháng rồi họ mới thấy Jessica lại cười vui vẻ đến vậy. Có khi nào bị muỗi cắn rồi cô phát bệnh dại hay không? Chưa ai biết.

= = = = = =

Jessica mê ngủ. Ừ ai cũng biết.

Jessica mê ăn. Ừ cái này vài người biết.

Jessica mê làm. Cái này không ai biết!

= = = = = =

Jessica không thể giấu được nụ cười hạnh phúc khi cô nhìn lá thư triệu tập trên tay.

“Hội đồng trưởng lão Vampire triệu tập: Jessica Jung.

Vì gần đây Werwolf đã công khai xâm nhập vào lãnh địa của vampire, nên hội đồng đã đưa ra quyết định triệu tập các vapmire mạnh nhất của thị tộc để thực hiện một cuộc phản công bảo vệ lãnh thổ!

Thân ái và chào quyết thắng!”

Jessica sẽ tham gia, chắc chắn. Nếu là một năm 6 tháng về trước, nếu là trước khi cô thành osin của ai đó thì, không bao giờ cô tham gia vào những chuyện nhảm nhí này.

Nhưng lần này thì khác. Được đi càng xa càng tốt, đi càng lâu càng tốt Jessica thấy đời mình đẹp làm sao.

Cô tích cực xếp vali hành lí. À mà đi đánh nhau có cần đem nhiều đồ không nhỉ?

-Unnie.

-Hửm? Sao thể tiểu yêu? – Jessica vẫn chưa thể ngừng cười.

-Chị tính đi thật à? Nhà ta để anh hai đi được rồi.

-Không chị phải đi chứ. Không đi không được đâu.

-Nhưng mà…còn Tiffany unnie thì sao?

-Cô ấy thì sao? Cô ấy sẽ tự lo được mà. Dù sao cô ấy cũng là người nhà họ Hwang mà. Thôi em đi ra ngoài đi cho unnie soạn đồ.

Jessica nói là làm, cô không thương tiếc đạp bay con bé ra ngoài. Krystal vẫn còn ngỡ ngàng trước câu nói của cô chị quý hóa.

-“Chị ấy có biết là Tiffany unnie không có năng lực gì hết không nhỉ?”

Ai cũng biết chỉ một người không biết!

= = = = = =

Tiffany đang bị cúm. Heo, Gà còn bị cúm nói chi là vampire.

Tiffany không phải là người dễ bệnh nhưng tại gần đây cô cứ hay tiếp xúc với thời tiết lạnh về đêm nên. Giờ cô bị sốt, đó là chuyện bình thường.

= = = = = =

Mặc dù bệnh nhưng cũng thật kì nếu làm phiền người khác nên Tiffany quyết định tự xuống bếp một mình.

-Ồ, hôm nay cô dậy trễ thế! – Jessica vui vẻ khi thấy Tiffany, cô sắp được thoát khỏi cô ta mà.

-À ừ tớ hơi mệt. Cậu có chuyện gì vui à?

-Ừ tôi sắp tham gia một trận chiến.

-Cậu thích chém giết thế à?

-Không hẳn. Chỉ là vì tôi sẽ được đi xa một thời gian.

-Bao lâu?

-3 tháng. Phải chi là 6 tháng thì tốt nhỉ. Nhưng thôi vậy cũng được rồi.

-……

-Tiffany. – Jessica bất ngờ tiến lại gần Tiffany, mặt nghiêm trọng, hai tay cô nằm trên vai người đối diện.

-Cô ở nhà bảo trọng nhé! Nếu được thì đi chơi ít thôi ở nhà chơi với Polar cho lành nhé! Tự bảo vệ mạng mình nhé! Trăm sự nhờ cô đó. – Jessica kết thúc với nụ cười tới tận mang tai, ai nhìn cũng biết cô đang rất rất rất hạnh phúc.

-…..

-Tớ ra ngoài tí.

-Ừ đi cẩn thận.

Tiffany bỏ lại sau lưng Jessica vẫn đứng vẫy tay chào cô với nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt. Tiffany nghe tim mình đau nhói. Cô một mình bỏ vào rừng.

= = = = = =

Taiyou bỏ ăn mấy bữa nay. Sunny đang rất lo lắng.

-Mày làm sao thế?

-…..

-Ăn gì đi này.

Taiyou (con thỏ mà Tiffany nhờ Sunny nuôi) không nói không rằng, chỉ đẩy củ cà rốt mà Sunny đưa ra xa rồi xoay mặt đi. Thở dài ngao ngán.

Không phải nó muốn làm khó cô chủ đáng yêu của nó, chỉ là nó (cái con thỏ đó), nó nhớ cái cô đẹp đẹp có “đôi mắt cười” kia thôi. Dạo này cô đẹp đẹp ít tới thăm nó quá!

-Tao đưa mày đi thăm Tiffany nhé!

“Đấy, nó đã bảo cô chủ Sunny của nó là đáng yêu nhất mà! Yêu Sunny nhất cơ!”

= = = = = =

-Unnie, sao chị có một mình vậy?

Krystal hỏi khi bước vào vườn và nhìn thấy Jessica đang ngồi thong thả nhâm nhi tách trà cùng với cuốn sách yêu thích trên tay.

-Chứ em muốn mấy mình?

-Ý em là Tiffany unnie không ở với chị à?

-Cô ấy vào rừng chơi rồi.

-Ừ…Hả Tiffany unnie vào rừng một mình à? – Krystal hoảng hốt, không tin nổi chị mình.

-Ừ. Em làm gì mà lo thế? Cô ta lớn rồi mà, đâu phải lúc nào chị cũng kè kè theo được. – Jessica bình thản nhìn Krystal khó hiểu.

Bốp!!!

= = = = = =

Tiffany giật mình nhìn lại xung quanh. Có vẻ cô đã đi khá xa, có lẽ là cô đã bị lạc, nhưng, lạc thì sao chứ! Dù sao sẽ chẳng ai quan tâm tìm cô làm gì!

Ngày còn ở với gia đình, cô phải sống cảnh “chim lồng cá chậu”, cô biết vì ba mẹ cô muốn tốt cho cô nhưng, cô là một con người (vampire) cô không phải là vật nuôi, cô muốn tự do.

Từ ngày gặp Jessica, về sống cùng Jessica, cô những tưởng cuộc đời mình sẽ thay đổi. Cô sẽ có thêm nhiều bạn bè, cô sẽ được khám phá thế giới và hơn cả cô sẽ được tự do. Tuy nhiên, Jessica có vẻ không ưa cô lắm, nhưng không sao Tiffany nghĩ cô sẽ làm cô ấy thay đổi, quan hệ của họ sẽ tốt hơn, họ sẽ thành bạn tốt của nhau, ít nhất là như vậy nhưng. Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng thế. Thời gian làm Tiffany thay đổi nhưng Jessica thì không. Tiffany càng ngày càng quý Jessica nhưng tình cảm của Jessica thì tăng theo chiều ngược lại.

Tiffany buồn vì Jessica ghét cô nhiều đến vậy.

-Ê có người kia!

Tiffany giật mình khi nghe tiếng nói, hai người đàn ông tay cầm vũ khí bước ra từ bụi rậm trước mặt Tiffany.

“Hunter”

-Vampire. Chỉ có một tên thì phải. - một trong hai hunter lên tiếng.

-Cũng nên cẩn thận. Đang trong lãnh địa của chúng nên chúng ta phải làm êm.

Tiffany hoảng sợ, đây không phải lần đầu cô thấy hunter nhưng lần trước có Jessica, cô không hiểu vì sao cô thấy rất an toàn. Lần này cô chỉ có một mình.

“Chạy là thượng sách!”

Nghĩ là làm, Tiffany xoay người phi hành thật nhanh. Nhưng hai tên hunter kia không phải tầm thường, vừa thấy Tiffany bỏ chạy một tên đã nổ súng và cả hai quyết rượt theo cô.

Tiffany đang bị sốt, cô thấy cơ thể mình nóng rực và chân cô đang chảy máu, viên đạn của hunter không sượt qua mà ghim thẳng vào chân cô.

Viên đạn không trúng chổ hiểm nhưng vết máu tuôn ra đủ để dẫn đường cho hai hunter và làm giảm tốc độ của Tiffany.

Cơn sốt hành hạ, vết thương rỉ máu, Tiffany thấy mắt mình hoa đi và rồi cô vấp cục đá. Tiffany mất đà té nhào về phía trước, cô nghe cổ chân mình đau nhói.

Hai tên hunter đã đuổi tới nơi. Chúng thở hồng hộc nhưng vẫn nhìn cô cười man rợ.

-Đồ hút máu, chết đi!

Tiffany nhắm mắt, đón chờ cái chết.

Pằng….

Vút…vút….

Rắc…

Tiffany không thấy đau, cô khẽ mở mắt ra nhưng cô đã đến giới hạn.

Điều cuối cùng cô thấy là tên hunter trước mặt cô giờ đã biến thành một tượng băng. Và một giọng nói quen thuộc.

-Tiffany!!! Tiffany!!!

Part 3

= = = = = =

Tiffany đã ngủ say. Cơn sốt lẫn vết thương trên chân đã vắt kiệt sức cô.

Sunny đắp chiếc khăn lạnh lên trán Tiffany, thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may là khi nãy cô đến kịp lúc.

= = = = = =

-Sunny unnie… - Krystal không tin vào mắt mình nữa, Sunny không biết ở đâu xuất hiện và hơn cả là cô ấy vừa cho Jessica một cái tát nảy lửa vào mặt.

-Vì sao chứ? – Jessica bực bội sờ vào bên má đỏ ửng của mình.

-Tại sao lại bỏ cô ấy một mình hả? – Sunny hai tay nắm lấy cổ áo Jessica kéo cô đứng thẳng dậy. Đôi mắt rực lửa.

-Thì sao? Cô ta lớn rồi không tự bảo vệ mình được sao? – Jessica quát lại giật tay Sunny ra.

-Tiffany mà có mệnh hệ gì cô không yên với tôi đâu! – Sunny bỏ tay khỏi áo Jessica rồi nhanh chóng phi hành đi mất.

-Gì chứ? Cô ta có phải con nít đâu, mà chưa kể cô ta còn là con gái nhà họ Hwang kia mà!

-Unnie à….

-What???

-Thật ra thì….Tiffany unnie không có năng lực gì cả! – Krystal nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

-Là sao? – Jessica nhìn Krystal vẻ khó hiểu.

-Là…chị ấy không thừa hưởng được một tí Water nào từ dòng họ Hwang cả.

-…….

-Tại sao không nói sớm hả? – Jessica lao vào bóp cổ Krystal, lắc muốn rụng cổ con bé.

-Trời ơi, tôi chết mất thôi!

Jessica lao vội theo hướng của Tiffany.

-Cả cái thế giới Vampire này ai cũng biết chuyện đó mà, bà chị ngốc!

Krystal và Taiyou nhìn nhau thở dài.

= = = = = =

Bay thì nhanh hơn chạy. Ofcouse.

Nhưng Jessica không hiểu vì sao Sunny chân ngắn mà chạy nhanh thế. Cô bay đến nơi thì Sunny đã có mặt ở đó.

= = = = = =

Gió lạnh bao trùm không khí, cả người Sunny sáng rực màn hơi dày cuộn quanh người cô, Sunny giờ như một khối băng khổng lồ.

Viên đạn đã ra khỏi nòng nhưng Sunny còn nhanh hơn nữa, một lượng băng khổng lồ thoát ra từ lòng bàn tay Sunny nhắm thẳng tên hunter. Mục tiêu trở thành tượng đá.

Sunny vội lao tới phía Tiffany.

-Tiffany!!! Tiffany!!!

Tên hunter còn lại hoảng sợ nhưng nhìn thấy Sunny có vẻ phân tâm nên hắn cầm kiếm lao về phía cô.

Jessica ở đó để làm gì chứ!

Gió lốc cuốn tên hunter đó lẫn cục băng hình người bay thẳng lên trời, thành sao.

= = = = = =

Kéo chăn lên kín cổ cho Tiffany, kiểm tra chắc chắn bé nấm của cô đã ngủ say rồi thì Sunny mới yên tâm ngoài.

Khép nhẹ cánh cửa lại sau lưng, cô tựa mình vào đó thở phào nhẹ nhỏm. Sunny nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình.

Rầm!!!

= = = = = =

Jessica tóm lấy cổ Sunny, đẩy mạnh cô ấy lao về phía bức tường cuối hành lang, ánh mắt đằng đằng sát khí. Sunny nhăn mặt vì bị cú va đập và bàn tay đang

siết mạnh trên cổ.

-Tôi sẽ hỏi cô hai câu và tốt nhất là cô nên trả lời cho đúng.

-…..

-Cô đã uống máu của ai trong nhà họ Hwang? Và cô tiếp cận Tiffany với mục đích gì?

- Thứ nhất, tôi không việc gì phải uống máu của những kẻ nhà họ Hwang cả. Thứ 2, tôi chơi với Tiffany không vì mục đích gì cả. Cô nên kiềm chế lại, tôi không muốn Tiffany bị quấy rầy đâu. Và tôi không muốn phải đánh nhau ở đây. Tin hay không tùy cô.

Jessica là kẻ nóng tính, nhưng không phải là kẻ mất hết lý trí. Nhìn vào đôi mắt thỏ, cô biết những gì Sunny nói là sự thật, trực giác chưa bao giờ đánh lừa cô.

Jessica buông Sunny ra lùi lại vài bước, mắt cô đã dịu lại. Nhưng cô vẫn còn nhiều thắc mắc.

-Vậy tại sao cô mang họ Lee nhưng lại có Wate?

-Hãy hứa cuộc nói chuyện hôm nay chỉ có 2 chúng ta biết.

-Được tôi hứa.

-Lee là họ của mẹ tôi, cha ruột của tôi là Hwang Soon Hyun. Cũng là cha của Tiffany.

-….W.T.V….!!!

Lần thứ n trong ngày vì một tin tức mà Jessica không khép miệng cô lại được. Sunny thì không mấy để tâm, sắc mặt cô không thay đổi, đôi mắt thỏ đăm chiêu nhớ về những ký ức xa xưa.

-Mẹ tôi thời trẻ là một bác sĩ, vì muốn chấm dứt việc vampire cứ phải đi hút máu người nên bà đã rời khỏi gia đình sống tách biệt với thị tộc và âm thầm nghiên cứu. Trong một lần xảy ra chiến tranh với werwolf bà đã gặp ông Hwang, ông ta bị thương trong trận đánh và mẹ tôi đã cứu ông ta. Suốt thời gian ở cùng nhau họ đã nảy sinh tình cảm với nhau nhưng về sau mẹ tôi mới biết ông là người đã có gia đình và khi ông rời đi, ông đã không trở lại nữa…

-….

-Và lúc đó mẹ tôi đã mang thai tôi nhưng bà chưa bao giờ hận ông ấy. Ngay cả tới khi bà mất đi bà vẫn không hề trách ông ấy dù chỉ một lần.

-….Vậy cô làm thân với Tiffany không phải để trả thù sao? – Jessica nhìn sâu vào mắt Sunny tìm kiếm gì đó nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười và đôi mắt thỏ đầy chân thành đó.

-Tôi và Tiffany quen nhau từ rất nhỏ khi ấy tôi chưa biết gì cả, một năm sau thì mẹ tôi mất khi ấy tôi mới biết sự thật về thân thế của mình và lúc đó tôi rất hận Tiffany. Cùng là con tại sao cô ấy được nhận cha còn tôi thì không và tôi có nghĩ đến chuyện trả thù.

-Cô tính giết Tiffany? – Jessica hơi mất bình tĩnh.

-Nếu muốn tôi đã làm từ lâu rồi nhưng…

= = = = = =

-Tiffany này!

-Hửm?

-Giả sử, nếu như tớ làm cậu tổn thương rồi bỏ đi thì cậu sẽ như thế nào?

-…Oa…oa….oa… - Tiffany ngừng nghịch với cây kẹo trên tay và qua sang Sunny khóc rống lên.

-Sao thế sao cậu lại khóc? – Sunny bất ngờ trước hành động đó.

-Cậu…hức…cậu…sắp bỏ tớ đi sao…hức…

-Tớ chỉ giả sử thôi mà.

-Cậu…hức....không được bỏ…hức…tớ nha!

-Ừ tớ hứa mà! Nín đi nào!

-Hix..hix…

-Nhưng cậu phải trả lời tớ đi, nếu tớ làm thế cậu có kiếm tớ vào trả thù không?

-Không. Tớ sẽ đi tìm và cắn cho cậu một phát rồi sẽ bắt cậu về lại để chơi với tớ.

-Cậu không hận tớ sao? Nếu như tớ làm hại người thân trong gia đình cậu thì sao? Cậu không muốn giết tớ để trả thù sao?

-Hận nhưng tớ tin không phải vô cớ mà cậu làm thế.

-….Cậu ngốc quá Nấm ú à! – Sunny quay đi, cô không biết nên xử sự thế nào.

Bất ngờ Tiffany dùng hai tay tóm lấy mặt cô, xoay cô đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt Sunny.

-Trả thù không phải làm cách đem lại hạnh phúc, nó chỉ là cách để cậu chuyển nỗi đau của bản thân sang cho người khác thôi. Nếu thế đau khổ sẽ không chấm dứt cho dù cậu giết bao nhiêu người đi nữa Sunny à!

= = = = = =

-….khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi nhận ra cô ấy là thiên thần mà thánh thần vampire đã bù đắp cho tôi. Mỗi khi thấy đôi mắt cười của cô ấy tôi luôn bất giác cười theo, dù nó có là điều ngu ngốc đi chăng nữa thì, nụ cười của cô ấy đã xóa đi màn đêm u tối trong tâm hồn tôi.

Không khí trầm lại sau câu nói cuối cùng của Sunny, Jessica không hiểu Sunny, không biết Sunny đang nghĩ gì nhưng ít nhất cô biết tình cảm của Sunny dành cho Tiffany là chân thật. Có lẽ đó là sức mạnh huyết thồng hoặc là sức mạnh của một kẻ ngốc nhưng đáng yêu.

-Tôi về đây, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé! Và chuyện hôm nay đừng nói cho ai, kể cả Tiffany.

-Tại sao?

-Tại sao gì?

-Tại sao cô không thử nói với Tiffany? Ngơ như cô ấy chắc sẽ hiểu mà, dù chậm hơn người ta thôi.

-Hì…để làm gì. Tôi không muốn tốn thời gian để giải thích đâu. – một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt của cô gái nhỏ bé, mặc dù cô không nhìn lại nhưng Jessica thấy nó.

-Với lại, hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác, nếu điều đó làm bạn tổn thương thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.

Sunny vẫy chào Jessica và tiếp tục rảo bước đi.

-Còn một chuyện nữa. Cô có tính nhận lại cha mình không?

-Sinh ra là Lee Soonkyu, chết đi cũng sẽ là Lee Soonkyu.

Sunny đã đi khuất, bỗng Jessica nở một nụ cười.

-Thật buồn cười! Có lẽ chuyện này có kể cũng không ai tin….

= = = = = =

Jessica dùng khăn thấm mồ hôi đang chảy dài trên má, cô vừa kết thúc trận cuối với nhà họ Hwang.

Hàng tháng ba dòng họ lớn của thị tộc Vampire sẽ có một cuộc sát hạch để kiểm tra năng lực của những người thừa kế, và người đánh giá và đấu với các hậu duệ thuộc các thị tộc sẽ là Jessica.

-Công chúa, người thấy thế nào? – Hwang Soon Hyun, người đứng đầu nhà họ Hwang, đang cung kính chờ nhận xét từ cô.

-Ừm tất cả đều rất khá nhưng nổi bật chỉ có Michelle và Leo. Michelle thì biết khống chế năng lực khá tốt nhưng vẫn còn yếu, Leo thì tùy năng lực mạnh nhưng lại chưa biết cách điều khiển để khiến nó hoàn chỉnh.

= = = = = =

-…Water mạnh nhất dòng họ Hwang lại không nằm trong tay một người họ Hwang!

Jessica tự cười với bản thân rồi nhẹ mở cửa vào phòng ai kia.

Krystal đang ngồi dưới nhà nói chuyện với Taiyou, trên kia để người lớn nói chuyện. Krystal đang lắng nghe Taiyou tư vấn tình yêu.

“Con gái thường thích những con thú có đôi mắt long lanh. Tốt nhất là mua tặng họ một con thú nuôi dễ thương rồi đặt theo tên bạn, khi đó họ sẽ thấy bạn cũng dễ thương.”

Krystal gật gù đồng ý với sáng kiến đó. Chợt cô thấy Sunny ở cuối cầu thang, chắc Tiffany unnie không sao rồi.

-Sunny unnie, chị về à?

-Ừ, Tiffany không sao rồi. Taiyou, chúng ta về nào.

Sunny mỉn cười với Krystal trong lúc cuối xuống bế Taiyou đặt lên vai, cả hai tiến ra cửa.

-Unnie về cẩn thận nhé!

Sunny và Taiyou quay lại vẫy tay chào Krystal lần cuối rồi bước về phía khu rừng, Krystal đứng nhìn cho tới khi họ đi khuất.

Ok! Ngày mai cô sẽ mua một con dê con để tặng Sulli, giờ cô phải lên mạng xem hàng đã. Krystal nhảy chân sáo lên phòng trong lòng vui sướng.

(Con bé tính xác định câu : “Chủ nào tớ nấy.” đây mà!)

= = = = = =

Jessica vẫn đang im lặng ngắm nhìn Tiffany ngủ. Cô đã ngồi được hơn 30 phút rồi và cô không có vẻ gì là chán cả, thật là một chuyện lạ! Phải chi cô biết sớm là Tiffany không uống máu và chẳng có tí năng lực nào thì cô đâu dám để cô ấy đi một mình chứ, cảm giác tội lỗi dâng trào.

Jessica đưa tay vén nhẹ lọn tóc trên mặt Tiffany, thật nhẹ nhàng để tránh làm cô ấy thức giấc.

-Có ai nói khi ngủ cô rất đáng yêu chưa nhỉ? – Jessica tự cười với bản thân.

Bất chợ cô thấy môi Tiffany mấp mấy gì đó.

-Ngủ mớ à? Đáng yêu thật!

Jessica cứ nhìn chằm chằm vào đó, dần rồi cô không thấy nó đáng yêu nữa, nó trở nên thật thu hút, Jessica như bị thôi miên. Cô không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này, đơn giản chỉ là cô thấy nó thật quyến rũ và dĩ nhiên là cô thường không cưỡng lại được những thứ quyến rũ rồi. Đôi môi Tiffany cứ mấp mấy điều gì đó, Jessica giờ chẳng quan tâm nữa rồi, cô từ từ cúi xuống tìm kiếm một nụ hôn.

-Cái này có tính là cưỡng hôn không nhỉ!?

Nhưng nghĩ thế thôi, dù có kêu đúng thì cô cũng chẳng buồn dừng lại đâu. Khoảng cách ngày càng rút ngắn, một milimet trước khi chạm môi Tiffany.

-Đồ nấm ngốc, cô đang mơ thấy gì đó! – Jessica cười ranh mãnh, nhắm mắt lại chuẩn bị hôn thì, tai cô đã nghe được Tiffany nói gì.

-Jessica Jung…

-Your wish is my commands!

-Cô là đồ keo kiệt, đồ dê xồm, đồ xấu xa, đồ hung bạo….

Tiffany vẫn đang mớ và trong cơn mơ thì cô gọi tên Jessica.

-Đồ nấm ú, thế mà một phút trước mình còn nghĩ cô ta đáng yêu cơ đấy!

Jessica rít qua khẽ răng, đánh thức cô ta thì cô không nỡ nhưng nếu cô ta không đưa ra nguyện vọng gì thì cô sẽ quỳ ở đây cả đêm sao.

Tính ra cũng tại tội dê mới bị thế này! Jessica Jung, vị công chúa hùng mạnh nhất thị tộc Vampire, tối nay đành ngủ quỳ một đêm vậy!

= = = = = =

Hôm nay là ngày Jessica lên đường. Đừng bảo cô liều, cô đâu có ngốc đâu mà dám bỏ Tiffany một mình chứ, cô còn muốn sống mà. Vì vậy, cô quyết định, nhờ Sunny chăm sóc cái đồ “không răng” đó rồi.

Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao Sunny lại dễ dàng đồng ý như thế đúng không! Đơn giản thôi vì Hung bạo nhà ta đã nắm được điểm yếu của cô.

Máy PSP!!!

= = = = = =

-Sunny, hãy trông chứng cô ấy dùm tôi nhé!

Jessica dùng mắt cún con và cái agyeo đáng sợ của mình để nhờ vả.

-Không. Tại sao tôi phải giúp cô chứ?

Jessica quên mất Sunny là ai à! Nữ hoàng agyeo đấy với lại mắt thỏ con của Sunny còn đáng yêu hơn nhiều.

-Tôi sẽ tặng cô một cái PSP mới nhất!

-Ba cái cho ba tháng.

-Deal!

= = = = = =

-Lần này phải cám ơn Sooyoung về cái tin của Sunny mới được. Hố hố.

-Em có sao không đấy công chúa? – Il Woo ái ngại nhìn cô em mình nãy giờ cứ cười man rợ.

-Em ổn oppa.

-Lần này Werwolf có vẻ đông nên mới phải triệu tập chúng ta. Tốt nhất là em cũng phải cẩn thận đó.

-Vâng, anh nói cứ y như anh của Sooyoung.

-Ngốc à, anh nào mà chả lo cho em chứ!

= = = = = =

Tiffany đang ngồi chơi với Polar nhưng cô có vẻ không tập trung.

-Nhớ hắn à?

Giọng nói của Sunny làm cô giật mình. Nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái tự kỷ ban đầu và ngoan ngoãn gật đầu.

-Cái tên Hung bạo ấy! Cô ta hành hạ cậu thế mà cậu nhớ cô ta làm gì.

-Ừm….

-Thôi bỏ cái mặt ấy đi. Một tháng nữa là cô ta về rồi.

-Mặc dù biết là cậu ấy không ưa tớ nhưng khi không ở bên cạnh thì…tớ vẫn thấy lo. Mặc dù biết cậu ấy rất mạnh nhưng tớ vẫn sợ cậu ấy gặp chuyện, cái đồ vừa ngốc vừa nóng tính ấy.

Thấy Tiffany cứ buồn vậy Sunny cũng thấy không an tâm, cô phải vực dậy cho Tiffany mới được.

-Thôi có ngồi đây buồn cũng không ích gì. Chi bằng…

= = = = = =

-Ắt xì…!!!

-Jessica, em thấy không khỏe ở đâu sao? – Il Woo nhìn Jessica lo lắng.

-Không ạ. Chắc có ai đang nói xấu em thôi! – Jessica lắc đầu, cười vui vẻ với anh cô.

-Thật không!? Hay là nhớ hơi ai kia quá nên phát bệnh luôn rồi!? – Sooyoung ở đâu xuất hiện, miệng đầy thức ăn nhưng vẫn trêu chọc Jessica.

-Choi Sooyoung cậu có tin là khi về tớ sẽ cho lốc xoáy thổi bay kho lưu trữ đồ ăn của cậu không hả? – Jessica lao tới dí Sooyoung chạy vòng quanh.

-Thôi hai đứa đừng đùa nữa. Toàn bộ Werwolf nổi loạn đều đã bị diệt cả rồi chúng ta chỉ bắt sống được một tên, anh và Il Woo oppa sẽ đem hắn tới hội đồng trưởng lão để tra hỏi. Hai em về nhà trước nhé! – Si Won từ phía sau chậm rãi lên tiếng.

-Vâng!

= = = = = =

-Ôi tiểu quỷ! Unnie nhớ em quá! – Jessica vừa về tới nhà là lao tới ôm lấy chặt lấy Krystal, siết con bé nghẹt thở. Cũng may Sooyoung kịp gỡ con bé ra nhưng mà…

-Unnie cũng nhớ em quá! Sulli nhà chị đâu? – Sooyoung bóp cổ Krystal, ánh nhìn đe dọa.

-Ặc…ặc…cậu ấy trong bếp kìa unnie!

-Unnie à, bỏ cậu ấy ra đi. Nhà cậu ấy đi hết nên em mới qua giúp cậu ấy nấu ăn thôi. Có phần của unnie nữa này.

Sulli từ bếp đi ra để giải cứu cho bé “dê con” của mình, mắt cười của cô và đồ ăn đều có tác dụng khá tốt với Sooyoung.

-Hừ… đúng là không xem thường con nhóc này được mà! Sẩy ra một tí là nó bắt em mình về nhà liền hà! Đúng là chị nào em nấy!

Sooyoung lườm hai chị em nhà họ Jung rồi lon ton vào bếp để chờ bữa ăn của mình. Chờ Sooyoung đi khuất, Jessica liền câu lấy cổ Krystal thì thầm.

-Em không biết nấu ăn từ khi nào thế?

-Từ khi Sulli ở nhà một mình.

-Người làm đâu hết rồi?

-Dọn nhà. – con bé nháy mắt, thoát khỏi vòng tay Jessica rồi lon ton chạy vào bếp.

-À Nấm ú đâu rồi? – Jessica hỏi với theo.

-Chị ấy ngủ rồi. Hôm qua chị ấy bị mất ngủ thì phải. Chị lên xem chị ấy thử xem!

-Ừm…”Nhớ mình tới mất ngủ luôn à! Hớ hớ!”

Jessica rón rén vào phòng Tiffany để tránh làm ai kia thức giấc. Cô đứng gần giường ngắm nhìn cây nấm ấy ngủ say, bất giác cô nở một nụ cười.

-Phải chi lúc nào cũng đáng yêu thế có tốt không!

Jessica chỉnh lại chăn cho Tiffany rồi bỏ ra ngoài, để tránh phải ngủ quỳ thêm lần nữa, cô nhớ sáng hôm sau cô không đứng dậy nổi luôn. Thật đáng sợ!

Jessica đi về phòng mình, chắc chắn cô phải ngủ một giấc ngủ dài để bù lại những ngày thiếu ngủ vừa rồi mới được. Có một mẩu giấy bay phất phới trước mặt Jessica, nó được dính lên cửa phòng cô.

“Lịch hoạt động của Jessica from Tiffany:

Ngày….việc…

Ngày….việc…

Ngày….việc...

P/s: Cậu có quyền than thở nhưng cậu biết là không làm cũng không được đâu đúng không! Nên chúng ta cùng cố gắng nhé!”

Jessica đổ mồ hôi, Jessica run, Jessica hóa đá.

-Cô ta thức cả đêm chỉ để soạn thứ này cho mình sao! Mà cái chữ kí này, có vẽ con thỏ….con thỏ…con thỏ…Ya!!!

Lee Soonkyu!!!

Đồ hai mặt. Đồ lừa đảo. Đồ ném đá giấu tay.

= = = = = =

-Ắt xì...ngộ nhỉ có khi nào mình bị bệnh đâu cơ chứ! Ha ha mà cái máy PSP mới này chơi đã thật!

= = = = = =

Jessica ngồi trong phòng Polar than thở đã hơn 1 tiếng, cô được quyền than thở mà nhưng mà than thở không ai nghe thì than thở làm gì. Con bé Krystal thì đang chìm trong hạnh phúc rồi, than thở với nó có mà chuốc họa vào thân, Tiffany thì sao, cô ta là nguyên do khiến cô than thở mà. Cuối cùng chỉ còn Polar.

Tội nghiệp bé, ngồi nghe mà cứ ngáp lên ngáp xuống, ai kêu bé tốt bụng làm chi, chỉ vì một trăm con cá hồi to mà Hung bạo đem tới nên giờ bé mới tốt vậy đó!

-Vậy mà khi nãy tao còn nghĩ cô ấy dễ thương đó! Vampire ơi, ba tháng tới tôi phải sống thế nào đây! Tiffany Hwang tôi hận cô!!!

-Grừ…grừ…[Hiểu rồi! Hiều rồi! Đừng khóc mà! Ngoan nào!]

-Híx…híx…hức…

Jessica nào biết trong lúc cô đang gào thét với Polar thì ở ngoài đã có một người nghe hết câu chuyện và đang mỉn cười hạnh phúc.

-Jessi, mừng cậu đã trở về!

Part 1:

Sau hơn 2 năm 2 tháng 18 ngày đau khổ, tủi nhục với thân phận tôi tớ, trở thành trò cười cho cả thị tộc. Dù chẳng ai dám cười cợt một cách công khai trước mặt Jessica nhưng việc gia tăng doanh số của mấy cái tờ báo lá cải cũng đã đủ nói lên tất cả.

Mặc dù Tiffany không phải là một chủ nhân quá tệ (trừ việc cô ấy hậu đậu và hơi bị phiền phức ra).

Nhưng dù sao Jessica cũng là một vampire huyền thoại, không có lý nào mà cả đời cô phải đi làm thuộc hạ cho kẻ khác.

-Freedom! I’m coming back to you again.

Jessica vui vẻ bay nhảy khắp nơi, không hề biết rằng có một người đang đếm ngược từng giây, từng phút.

= = = = = =

Hai năm qua, có thể nói là quãng thời gian đẹp nhất trong đời Tiffany. Không phải vì bỗng nhiên cô trở thành chủ nhân của nàng công chúa vampire, được cả thị tộc vampire cung kính, nể sợ.

Mà vì những giây phút trải qua cùng Jessica thật sự khiến Tiffany rất hạnh phúc. Sinh ra là một vampire kỳ dị, cô chưa bao giờ cảm nhận đủ tình thương từ gia đình và luôn phải sống ẩn mình trong bốn bức tường màu hồng (cũng may vẫn còn niềm an ủi là tường màu hồng).

Nhưng vampire vốn là những sinh vật yêu thích tự do, thích sống gần gũi với thiên nhiên. Nên cái cuộc sống mới mẻ Jessica mang lại cho Tiffany là những gì Tiffany chưa từng được nếm trải trong đời mình.

Cô yêu những giây phút ngắm nhìn Jessica ngủ gục khi cả hai đang câu cá (bé hung bạo của cô khi ngủ rất đáng yêu). Yêu những lúc Jessica lo lắng, bảo vệ cho cô (mặc dù là do cô ấy lo cho mạng sống của cô ấy nhiều hơn). Yêu những khi cô ấy nổi cáu lên vì một yêu cầu vô lý nào đó của cô nhưng rồi sau đó vẫn lầm lũi thực hiện nó dù ấm ức (khi ấy mỏ cô ấy chu chu ra dễ thương lắm).

= = = = = =

-Tại sao chúng ta lại phải làm việc cái việc ngớ ngẩn này? Cô muốn ăn cá gì có thể nhờ người làm đi mua mà. – Jessica than thở lần thứ 100 trong ngày, sau khi cô bị lôi khỏi giường từ sáng sớm để đưa Tiffany đi câu cá.

-Nhưng như vậy sẽ không có thành ý.

-???

-Hôm nay là sinh nhật của Polar, tớ muốn tự tay câu cá về cho Polar ăn. – Tiffany hạnh phúc khi tưởng tượng đến ánh mắt cảm động của Polar lúc cô mang cá về.

-W.T.V? Gấu Bắc cực mà cũng có sinh nhật sao?

“-Grừ...grử...grừ...grừ…[mắc gì mà lại không? Gấu thì cũng có mẹ sinh ra chứ.]”

-Ắc xì. . . – không cần phải là thiên tài Jessica cũng biết là ai đang chửi thầm cô.

-Cậu không sao chứ hung bạo? – Tiffany nhìn Jessica đầy lo lắng. “Có lẽ tại mình bắt cậu ấy dậy sớm quá nên giờ cậu ấy bị cảm lạnh rồi. Ước gì mình mau mau câu được cá để cậu ấy còn về nghỉ.”

Đúng ra hôm nay Tiffany nên đi mua vé số chứ đừng đi câu cá.

= = = = = =

Jessica sắp ngủ gục.

Jessica đang ngủ gục.

Jessica đã ngủ gục.

Mắt cô bật mở chỉ một giây sau một tiếng Bõm lớn. Trước mặt cô là hồ nước mênh mông, tầm nhìn thẳng tăm tắp. Tiffany đã biến mất.

À không, một vampire không thể tự nhiên biến mất được. Chỉ là họ đã chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.

Và ở đây, Tiffany đã chuyển từ mặt thuyền xuống mặt nước. Hay chính xác hơn là cô đã bị lôi xuống với cái cần câu vẫn còn cầm trong tay.

Đi câu mà câu được cá là chuyện bình thường.

Nhưng câu được cá mập ở hồ nước ngọt là chuyện bất thường.

Tiffany quyết tâm không buông tay cho dù chiến lợi phẩm mà cô câu được đang lôi cô chìm sâu xuống mặt nước.

Jessica biết đi, biết chạy thậm chí còn biết bay chỉ có bơi là cô không biết nhưng, người [này] thì cô không thể không cứu.

= = = = = =

Người sống phải học cách từ bỏ. Vâng nói trắng ra trong trường hợp này muốn sống thì nên bỏ phức con cá đi.

Tiffany gần như mất phương hướng, khi nãy vì quyết tâm mà cô không buông nhưng giờ thì, sợi nhợ đã quấn chặt vào cổ tay cô làm cô muốn buông cũng không được.

-Hung bạo, cứu tớ!

Đã bảo hôm nay Tiffany nên đi mua vé số thì hơn mà!

= = = = = =

Jessica dùng Air để “bay” dưới nước, cuối cùng cô cũng dí kịp con cá mập đó. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thấy được Tiffany là Jessica mừng phát khóc, vội đưa hai tay về phía trước, ôm chặt ngang ngực Tiffany và kéo cả hai lên khỏi mặt nước.

-Oái, hung bạo! Tóm vào đâu thế !!! – Tiffany chợt tỉnh sau khi cảm nhận được tay Jessica đang ở đâu.

-Nấm ú, buông cái cần ra mau!

-Có cậu buông ra ấy! Đồ ngốc!

-Tiffany, cô mà không mau buông ra thì chết cả hai đấy!

-Đồ ngốc!!! Ôm chặt thế?!

Phựt…dây cước thì sức chịu cũng có hạn thôi, anh chị đóng phim lâu quá ai mà chịu được chứ, tiền cát-sê của con cá được trả theo giờ đó!

= = = = = =

Sau khi đưa Tiffany an toàn trở lại bờ Jessica mới thở phào nhẹ nhỏm.

-Cũng may mà khi nãy đứt dây.

-“Gì chứ! Sao không dùng năng lực cắt phăng nó đi, cố tình để lâu để lợi dụng ôm mình còn dám nói nữa.”

-Lần sau làm ơn đừng có cố! Cô còn yếu lắm! Cô mà có làm sao thì chỉ khổ tôi thôi!

-Jessica Jung!!!

-Your wish is my commands!

-Cô phải đi bắt bằng được con cá đó cho tôi, đó là lệnh! Hứ!!!

= = = = = =

Nghe đâu Jessica phải cắm trại ở đoạn sông đó, cùng với sự giúp đỡ của hơn một chục người họ Hwang, trong suốt một tuần, và rồi thì cô cũng được về nhà.

Cuối cùng, vì Polar không ăn được cá mập nên phải thả nó đi. Nói chung là cô đã làm một chuyện vô ích.

= = = = = =

Ba ngày sau, hồ bơi nhà Jessica trở thành bể nuôi cá. Mặn, ngọt có đủ.

= = = = = =

Và có lẽ Tiffany đã yêu nàng công chúa băng giá, hung bạo đó tự lúc nào không biết. Nhiều lần Tiffany thầm trách móc tại sao các thánh thần Vampire lại đặt ra cái hạn định 2 năm ngắn ngủi này cơ chứ? Nhưng cô biết phép màu nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc, cô là gì mà đòi có thể sở hữu nàng công chúa hùng mạnh của thị tộc Vampire?

Tiffany là một cô gái rất lạc quan, dù là một vampire không giống ai, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy tủi thân vì điều đó.

Nhưng lúc này đây, cô chỉ ước gì mình là một vampire họ Hwang bình thường như những vampire họ Hwang khác. Vì như vậy, biết đâu cô vẫn có cơ hội trở thành thuộc hạ của Jessica.

= = = = = =

Nhưng:

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.

= = = = = =

Đồng hồ đã điểm 12h, buổi dạ hội đã kết thúc, cũng là lúc nàng lọ lem phải trở về đúng với vị trí của mình.

Một lần nữa cả thị tộc Vampire tụ họp lại nơi hội trường để chờ đợi giờ phút trọng đại này, những hãng truyền thông lớn đều có mặt: như VNN, VT . . .

Đa phần các vampire đều háo hức ra mặt: các trưởng lão vui mừng vì Jessica sẽ lại được tự do, các vampire trẻ tuổi thì trông chờ sự lựa chọn lần hai của nàng công chúa băng giá. . . nhưng vẫn có những gương mặt tỏ ra thất vọng: “thế là từ nay tạp chí VR sẽ không còn những tin tức sốt dẻo để lôi kéo đọc giả nữa rồi.” – Krystal lặng lẽ thở dài.

= = = = = =

Đối mặt với Jessica ở chính giữa hội trường, làn da trắng mịn của Tiffany tắm dưới ánh trăng lấp lánh bạc như chính màu mắt của người con gái đang đứng trước cô.

Jessica thoáng chút lưỡng lự khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã, da diết của Tiffany. Cô không phủ nhận Tiffany thật sự rất dễ thương dù đôi khi cũng rất phiền phức, nhưng “Oath Blood” là một việc rất hệ trọng. Cô không thể chỉ vì một phút mềm lòng mà chấp nhận nó được.

Ở đời mà, “thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ.”

= = = = = =

Ngay thời khắc chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, Jessica dõng dạc hô to:

-Dưới sự chứng giám của các thánh thần Vampire, tôi tự nguyện xóa bỏ mối ràng buộc Oath Blood giữa tôi và Tiffany Hwang.

Ngay khi những chữ cuối cùng của Jessica vang lên,

Đùng!!!

Dưới sàn là một cái xác đen thui, khói bốc ra từ miệng, mà ít phút trước còn là nàng công chúa tóc vàng xinh đẹp tuyệt trần.

Bất chấp mọi cái mồm đang há hốc ra vì ngạc nhiên của cả thị tộc, Tiffany không ngần ngại chạy đến bên bé hung bạo của mình, lo lắng đỡ cô ấy lên:

-Hun. . . – nhưng chợt nhớ mình đang ở chốn đông người, Tiffany liền đổi cách xưng hô.

-Cậu có sao không, Jessica Jung?

3. . .

2. . .

1. . .

Tèn ten. . .

-Your wish is my commands. – trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ và toàn thể các readers, nàng công chúa kiêu hãnh Jessica đang quỳ dưới chân chủ nhân của mình, Tiffany Hwang, một lần nữa.

= = = = = =

Jessica hận . . .

Cô hận cái đám vampire lạc hậu, mê tín, cổ hủ đã đặt ra cái lời thề oái ăm này.

Jessica ghét . . .

Cô ghét cái “đồ không răng” màu hồng đã biến cô thành trò cười của cả thị tộc.

Jessica tức giận . . .

Cô tức giận cái lý do ngu ngốc nào đó khiến cô không thể hủy bỏ cái giao ước nhảm nhí này.

Cô không thể ngồi im được nữa, cô cần một lý do, cần một ai đó cho cô biết cái quái quỷ gì đang diễn ra. Kéo Tiffany về phía mình, Jessica mang Tiffany đến chỗ Sooyoung và Sunny đang đứng:

-Trông chừng cây nấm này giùm tớ.

Lệnh được ban ra và SooYoung chỉ còn có thể nuốt vội chỗ đồ ăn trong miệng mà gật đầu lia lịa. Còn Sunny cũng không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười hài lòng.

= = = = = =

Quay lại đám vampire hiếu kỳ vẫn đang theo dõi sát sao từng cử động của nữ diễn viên chính tóc vàng,

-Họp hội đồng! Những ai không phận sự xin mời ra về!

Hành động thiết thực hơn lời nói, bằng một cái phẩy tay, Jessica đã đẩy hết những vampire khác ra khỏi cửa. Tiến đến trước mặt ba vị đứng đầu ba gia tộc, Jessica buông lời đe dọa:

-Ai đó có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra?

Bất cứ ai có mắt đều có thể thấy được sự tức giận của Jessica, chọc đến Jessica lúc này chẳng khác nào đặt vé một chiều đi ăn khuya tại Vampire Heaven restaurant.

Nếu xét về tuổi tác thì ba vị trưởng lão này đều thuộc hàng cụ, kị của Jessica. Nhưng đối với giống loài sống dai như vampire thì tuổi tác chả ảnh hưởng gì đến vai vế trong thị tộc. Tất cả đều là do năng lực quyết định.

Vì thế nên ba lão vampire đùn đẩy lẫn nhau, dù họ đã cao tuổi nhưng họ vẫn còn rất yêu đời.

Cuối cùng, lão Hwang run run tiến lên, vận dụng hết noron thần kinh cùng gương mặt lừa tình tốt nhất có thể,

-Các lão đây cũng không biết vì sao lại như vậy,

Jessica bẻ tay răng rắc, lão Hwang nuốt xuống trước khi nhanh chóng bổ sung phần tiếp theo,

-nhưng có một người chắc chắn biết.

-Ai?

Jessica vốn nổi tiếng là một nàng công chúa băng giá, điều đó không ai dám phủ nhận. Nhưng cái không khí không thua gì Bắc cực mà cô đang tạo ra ở đây thì quả thật rất đáng sợ.

-Đó là Ngài TotoGod, vị thần thông thái của vạn vật.

Chỉ sau khi cơn lốc mang tên Jessica đã bay đi mất, lão mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi vài chục giây mà lão thấy căng thẳng như phải một mình đánh nhau với cả đám hunter, tí về chắc lão phải chưng tổ yến máu người tẩm bổ mới được.

= = = = = =

Air là không khí, nhưng khi không khí xoáy tròn và di chuyển với vận tốc hơn 450 km/h thì đó là một cơn lốc xoáy cấp F5. Và cơn lốc ấy đang lao thẳng về vùng đất Totoland, nơi TotoGod ngự trị.

Totoland là một trong những vùng đất huyền bí nhất trên Trái đất, nằm trên đỉnh TotoMountain, mây và sương mù bao phủ quanh năm. Nổi bật trên nền trắng xóa ấy là TotoShrine nguy nga, tráng lệ.

Lúc này, cơn lốc Jessica đã đạp bay cửa điện, lao thẳng vào trong nhưng thứ duy nhất mà cô tìm thấy chỉ là một cái ghế trống không. Bỗng đâu một tờ giấy bay phấp phới trước mắt cô:

“Thông báo: TotoShrine chỉ mở cửa tiếp khách giờ hành chính. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ: NGHỈ. Ký tên: TotoGod.

= = = = = =

Shock. . . Đơ. . .Đứng hình. . .Bốc khói. . .

Bây giờ thì mặc cho TotoGod có là ai Jessica cũng sẽ san bằng cái điện thờ này. Nhưng ngay khi cô vừa định ra tay thì nhận ra mình đang bị bao vây bởi hàng trăm bông hoa ăn thịt người.

Nếu là người bình thường, thì khi đối diện với một cái bông cao hơn 10 feet, miệng há rộng đầy những răng nhọn đã là khó sống chứ đừng nói tới hàng trăm bông như vậy.

Nhưng thật đáng tiếc, Jessica không phải là người bình thường và cái danh hiệu vampire hùng mạnh nhất của cô cũng không phải là hiện vật chỉ để trưng bày chơi cho vui.

= = = = = =

Những cái bông còn lại đang tháo chạy, và tất nhiên Jessica thì đang đuổi theo. Đúng ra thì cô không phải loại người độc ác, đuổi cùng giết tận như vậy nhưng khi nãy trong lúc đánh nhau, một cái bông ngu ngốc nào đó dám phun acid trúng cái áo mà cô đang mặc mà nó lại vô tình là cái mà Jessica yêu thích nhất.

= = = = = =

-Stop!!!

Khựng lại, nhìn quanh tìm nguồn gốc phát ra tiếng nói ấy. Lúc bấy giờ, Jessica mới để ý nơi cô đang đứng là một khu vườn cực kỳ xinh đẹp. Nó cứ như một vườn địa đàng với các loại cây xanh tốt nặng trĩu trái hay những bông hoa đầy màu sắc tỏa hương thơm ngát.

Nhưng “nhân vô thập toàn”, ngay cả thiên đường cũng vẫn có khuyết điểm. Chình ình ngay chính giữa khu vườn là một con vật mập ú, xấu xí đang ngồi chễm chệ trên một cành cây thấp.

-Bé hung bạo, ngươi tìm ta có việc gì? – con vật xấu xí ấy đang cười một cách nham nhở.

“Con vật xấu xí ấy vừa mới nói chuyện với mình sao? Mà sao nó biết cái biệt danh đáng ghét đó nữa chứ? Chẳng lẽ nó là . . .”

-Đúng, ta là TotoGod, vị thần thông thái của vạn vật. Và thôi ngay cái việc gọi ta là con vật xấu xí đi.

-Ngươi là TotoGod? – Jessica hỏi sau khi đã hết shock.

-Yup!

-Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra với ta?

-Yup!

-Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? – Jessica đang mất dần sự kiên nhẫn.

-Không nói.

-Why???

-Không thích thì không nói. – TotoGod nhún vai.

= = = = = =

Tức giận Jessica lao đến bóp cổ cái con cú mập ú đó, nhưng trước khi cô kịp siết chặt các ngón tay của mình hơn nữa thì cô đã đo đất sau một cái phẩy tay của TotoGod.

Tay không không lại thì ta dùng chiêu, chứ có sức mạnh để làm gì? Chẵng lẽ để trưng chơi?

Nghĩ là làm, Sica điều khiển các luồng gió xung quanh dịch chuyển thành một cơn lốc nhỏ, tiến đến cuốn con cú mập xấu xí, đáng ghét lên cao.

-Ha. . .ha. . .ha. . . – Sica đang đứng cười tự sướng thì,

Rầm. . .

. . . vampire tính không bằng TotoGod tính.

TotoGod rơi từ trên cao xuống và cơ thể nàng công chúa tóc vàng biến thành tấm đệm bảo vệ cho cú hạ cánh này.

Jessica Jung đã học được bài học. Cô có thể là vampire mạnh nhất, nhưng TotoGod là vô đối.

= = = = = =

Bạo lực không xong thì ta phải mềm mỏng, đánh nhau không lại thì ta phải nằm ăn vạ.

Lăn ra đất, la hét, khóc lóc, giãy đành đạch, . . .

TotoGod cuối cùng cũng không chịu nổi cái tiếng cá heo chói tai của công chúa nên đành phải nhượng bộ,

-Thôi! Ngươi đừng la hét nữa, muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- . . . – không nói mà vẫn tiếp tục ăn vạ.

-Bé hung bạo ngoan, nín đi, TotoGod thương. – giọng ngọt ngào, dỗ dành.

- . . . – khóc lóc, la hét to hơn.

Người ta nói, làm cái gì thì làm nhưng đừng có làm quá!

-Giờ có nín không? Tin ta đem ngươi ra băm nhỏ, nghiền nát làm mồi câu cá mập không hả? – TotoGod mất kiên nhẫn, đập bàn, quát lớn.

Bông Quân sư thấy chủ nhân tức giận, vội vã khuyên can,

-Đại nhân, Ngài đừng nên tức giận, còn phải giữ hình tượng với các readers nữa chứ. Với lại nghe đâu Au nó ship công chúa, Ngài hù dọa công chúa như thế coi chừng bị giảm thời gian lên fic bây giờ.

TotoGod nghe nói chí lí, gật rù lia lịa, quay lại kẻ đang sợ hãi nằm im thin thít kia:

-Ngươi cần hỏi ta chuyện gì? – TotoGod đổi giọng nhẹ nhàng.

-Chuyện. . .chuyện gì đã xảy ra với tôi?

-Haizz. . .chuyện này. . .chuyện này phải nói là vô cùng phức tạp! – TotoGod lắc đầu, thở dài ra chiều chán nản.

Jessica sửng sốt, chẵng lẽ mọi chuyện càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của cô,

-Phức tạp lắm sao? Nó như thế nào? – Jessica lo sợ, rụt rè hỏi.

TotoGod chíu ánh mắt thương hại về phía Sica, trước khi chậm rãi nói:

-Ngươi. . .ngươi. . .đã. . .thực hiện Oath blood với Tiffany Hwang.

TBC. . .

P/S: big Idol thứ hai trong fic của mình đã xuất hiện, pé Yan đoán đúng được chữ Toto nhưng đây là TotoGod chứ hem phải Totoro

Part này cám ơn Lee đã có sự giúp đỡ trong việc hoàn thành nó. Part sau sẽ giải thích lý do vì sao giữa Jessica và Tiffany tồn tại Oath blood.

Chap 5: TotoGod

OST season 1: Endless Love

Part 2:

Vô duyên. . .lãng xẹt. . . dư thừa. . .nhảm nhí. . . là tất cả những gì mà Jessica có thể nghĩ ra để nhận xét về cái câu trả lời của TotoGod. Cái con cú mập này đang muốn đùa giỡn với cô sao,

-Chuyện đó ai mà không biết. Nhưng cái tôi muốn biết là nó đã xảy ra thế nào kìa? – Jessica giận dữ hét lên.

TotoGod ngạc nhiên nhìn nàng công chúa đang giận dữ trước mặt mình. Chớp chớp mắt một cách ngây thơ, vô (số) tội,

-Ủa? Ngươi không nhớ gì sao?

-What? Nhớ cái gì?

-Tsk tsk. . .tất nhiên là chuyện ngươi đã phá bỏ luật lệ, tự nguyện dâng máu mình cho người khác khi chưa đủ tuổi. – TotoGod chặc lưỡi.

-Tôi? Khi nào?

-Đúng là cái đồ trí nhớ xé bịch xài liền (câu này Au đã đăng ký bản quyền, đề nghị không sao chép dưới mọi hình thức). Chuyện quan trọng như vậy mà nhà ngươi cũng quên cho được.

= = = = = =

Khả năng vampire của Jessica là vô hạn.

Nhưng khả năng kiềm chế của cô là hết hạn.

Và các nhà khoa học cũng đã chứng minh:

Jessica Jung = kiên nhẫn => mệnh đề không bao giờ có thể tồn tại trên cái hành tinh này.

Rầm!!!

Cái bàn gỗ Lim 100 năm tuổi của TotoGod mẻ một mm.

Chết. . .chết chắc. . .lần này mình khó sống rồi! – Jessica hoảng sợ nhìn lên gương mặt không mấy gì gọi là vui vẻ của TotoGod.

Thế nhưng. . .

TotoGod lại bất ngờ tha chết cho cô. Vì sao thế?

Chẵng lẽ. . . vì cô đẹp ư?

Nằm mơ. Chẳng qua vì tháng này TotoGod đang ăn chay nên cô mới được toàn mạng thôi.

= = = = = =

19 năm trước, Vampire Mall:

-Xin kính chào quý khách! – cô nhân viên lịch sự cúi chào khi thấy quý phu nhân nhà họ Jung.

-Nhờ cô trông chừng giùm con gái tôi.

Bà Jung trao vào tay cô gái trẻ thiên thần tóc vàng xinh đẹp của mình – Jessica Jung – 1 tuổi 3 tháng 17 ngày.

Nếu mà bà biết trước cái quyết định của bà ngày hôm đó sẽ làm thay đổi vĩnh viễn số phận con gái bà sau này thì bà đã không ham đi giành cái túi Channel giảm giá đó đâu.

1 phút 30 giây sau khi Mrs. Jung rời khỏi khu vực trông trẻ,

-Xin kính chào quý khách! – cô nhân viên lại cúi đầu trước một người phụ nữ sang trọng khác.

-Vâng. Xin nhờ cô trông chừng giùm con gái tôi. – người phụ nữ mỉm cười để lộ eyes smile.

Tiffany Hwang – 1 tuổi – thiên thần với eyes smile nhỏ xíu của mình trong vòng tay cô giữ trẻ.

Suốt 19 năm nay, bà Hwang vẫn luôn ôm hận nguyền rủa cái kẻ tranh mua được cái túi Channel của mình. Nhưng nếu mà bà biết trước nó sẽ mang đến cho con bà một tương lai tươi sáng thì có lẽ bà sẽ đi tìm mà cám ơn người kia rối rít.

= = = = = =

-Vậy tôi và cây nấm đó đã gặp nhau như vậy sao?

-Yup.

TotoGod bình thản nhấp ngụm trà trả lời.

-“Thì ra tất cả là tại cái túi Channel. Cô hận cái túi Channel, từ nay Jessica Jung thề sẽ không bao giờ xài đồ Channel nữa.”

-Rồi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?

= = = = = =

Cô gái trẻ bận túi bụi, hết dỗ dành đứa nhóc này, tới dụ dỗ đứa nhóc kia. Nếu không phải vì món tiền lương hậu hĩnh mà giám đốc trung tâm mua sắm đã hứa sẽ trả cho cô. Thì có điên cô cũng không bao giờ nhận trông trẻ vào cái ngày đại hạ giá này đâu.

Nhưng dù cho cô có là một vampire thì cô cũng không có 3 đầu 6 tay. Cô không thể để mắt đến tất cả những đứa nhóc của mình. Và thế là, trong một góc khuất,

-. . . – mắt nhìn chăm chăm, tay chùi chùi nước miếng.

Nhoằm. . .nhoằm. . . – vẫn vô tư ăn, vờ như không thấy.

-C. . .ho. . .co. . .l. . . – hai tay giơ ra, miệng bập bẹ.

-. . . – lơ toàn tập, thanh chocolate đã hết quá nửa.

-Ch. . .o. . .c. . .la. . .t – gương mặt tội nghiệp, hai mắt rưng rưng.

-. . . – ngừng ăn trong giây lát, lưỡng lự nhìn qua nhìn lại giữa thanh chocolate lúc này chỉ còn 1/3 và đôi mắt cười trên gương mặt thiên thần kia.

-Nè!

Tay giơ thẳng thanh chocolate về hướng người đối diện.

-Ăn. . .

Phập!!!

-. . .ít thôi. – những từ không bao giờ được thốt ra kịp lúc.

Máu. . .dù chỉ vài giọt thôi nhưng vẫn là máu.

Máu trên ngón tay Jessica hòa lẫn vào phần còn lại của thanh chocolate trôi tuột xuống bụng Tiffany.

Một cơn đau nhẹ thoáng qua và một vết thương nhỏ không thành sẹo lại đóng vai trò quyết định đến tương lai của cả hai vampire trẻ tuổi này vĩnh viễn.

= = = = = =

Jessica không thể ngăn bản thân mình thốt lên câu hỏi,

-Ẹc, sao chuối quá vậy?

-Biết sao được, đây là cái Fic hài rẻ tiền mà! – TotoGod nhún vai, bình thản đáp.

Lần đầu tiên trong 20 năm, Jessica không nói được lời nào, chỉ trầm ngâm thở dài, nhưng rồi một tia sáng lé lên:

-Nhưng tại sao chúng tôi không được phá bỏ lời thề, không phải ai cũng có cơ hội được thay đổi lời thề đó một lần sao?

Thông minh đấy, Jessica Jung!

Nhưng đáng tiếc là chưa đủ.

= = = = = =

-Thế người nghĩ vì sao Tiffany Hwang lại không thể hút máu và không có năng lực siêu nhiên cho dù cô ấy mang họ Hwang?

-Làm…làm…sao ta biết được?

Jessica bỗng trở nên lúng túng trước ánh nhìn sắc bén của TotoGod.

-Đó là hình phạt dành cho cô bé ấy vì đã cưỡng đoạt lấy máu của ngươi.

TotoGod bỗng trở nên trầm ngâm một cách đáng sợ.

Cũng phải thôi, khuya rồi, thần thánh cũng biết buồn ngủ chứ.

-Việc không xóa bỏ được lời thề là hình phạt của ta sao?

-Yup. – TotoGod trả lời với một cái ngáp dài.

Đã bảo Jessica thông minh mà lị.

-Vậy tại sao ta lại bị phạt?

Nhưng vẫn không đủ.

= = = = = =

-Ban đầu ta và các thánh thần Vampire quyết định chỉ trừng phạt một mình Tiffany Hwang vì đã cưỡng đoạt máu mà không có sự đồng ý của ngươi. Nhưng…

-…Oath blood vẫn xảy ra giữa hai ngươi. Điều đó chứng tỏ rằng ngươi đã tự nguyện dâng máu mình cho Tiffany Hwang.

-Vô lý, khi đó ta mới một tuổi, làm sao có thể chứ.

TotoGod mặt mày nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Jessica, chậm rãi nói từng tiếng:

-Đó chính là vấn đề đấy, Jessica Jung ạ!

Không khí giữa cả hai trở nên im lặng đáng sợ, trước khi TotoGod phá vỡ nó,

-Ngay khi biết Oath blood giữa hai ngươi có hiệu lực, ta đã cho triệu tập các thánh thần Vampire. Chúng ta mất gần hai năm để sắp xếp một cuộc họp khẩn cấp, và quyết định đã được đưa ra chỉ sau 1 phút. Vì chúng ta không thể rút lại hình phạt đối với Tiffany Hwang nên ngươi cũng sẽ bị phạt chung cho nó công bằng.

Trong một thoáng chốc, Jessica có cảm giác mình đã hiểu hết ý nghĩa của câu nói: “Đã xấu lại còn ác.”

-Ngươi đừng trách chúng ta, thay đổi thói quen ăn uống của một người là rất tàn nhẫn, nói chi Tiffany còn là một vampire. Có trách thì cũng trách bản thân nhà ngươi dại gái quá thôi.

TotoGod ra chiều đau khổ, vỗ vai Jessica đầy an ủi.

Nếu giết động vật quý hiếm mà không bị kiểm lâm bắt, thì Jessica sẽ giết TotoGod đầu tiên.

= = = = = =

Nhà Jessica, 11h59’ ngày hôm trước,

Có một kẻ vừa thở dài vừa lúi cúi thu dọn hành lý. Hôm nay là ngày cuối cùng nó còn được ở lại Jung gia, từ mai nó sẽ phải theo chủ nhân của mình trở về Hwang tộc.

Không hẳn là nó yêu quý Jessica hay lưu luyến gì nơi này nhưng món cá hồi thì lại là một vấn đề khác.

Jessica Jung không thích cá hồi, việc này ai không ngơ đều biết.

Nên đối với cô, cá hồi là một món ăn kinh dị.

Đem món ăn kinh dị cho kẻ mình ghét là một kế sách thông minh.

Nhưng cô không biết gấu lại thích cá hồi.

Thế nên, từ ngày đến đây, thực đơn hàng ngày của Polar toàn là cá hồi.

Vuốt ve những bức ảnh chụp mình với hàng đống cá hồi mà nó không cầm được nước mắt.

-Grừ. . . grừ. . .grừ. . . (Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.)

= = = = = =

Không có bữa tiệc nào mà không tàn, không có cuộc hội ngộ nào mà không chia ly. Nhất là khi nó diễn ra vào lúc nửa đêm về sáng thế này.

TotoGod mắt mở không lên, chỉ đang muốn tống khứ kẻ phiền phức phá rối giấc ngủ kia càng sớm càng tốt.

Sau khi tốn hết gần chục bịch khăn giấy để chậm nước mắt trong lúc ngồi nghe Jessica than thân trách phận. Cuối cùng, Jessica cũng chịu ngừng bài ca con cá của mình lại mà đứng lên đi về.

Buồn ngủ, ngáp nhiều quá nó cũng chảy nước mắt chứ bộ.

TotoGod có thể hơi xấu tính nhưng được cái hào phóng. Đường đường là vị thần thông thái của vạn vật, đâu thể để khách đến thăm cung điện của mình ra về tay không.

-Nè, cầm lấy. Mang về làm kỷ niệm.

Jessica mặt mày ngơ ngác, nhận lấy gói quà từ tay Bông Quân sư của TotoGod.

-Cám…cám ơn.

-Không có gì. Ngươi về lẹ lẹ đi để ta còn đi ngủ.

TotoGod miệng nói, tay phẩy phẩy ra hiệu cho đám bông ăn thịt tiễn khách. Thế nên, mới có chuyện công chúa của chúng ta bị tống ra khỏi cửa một cách nhanh chóng, không thương tiếc.

= = = = = =

Tiffany không ngủ được.

Tiffany đang lo lắng.

Jessica đã đi hơn 3 tiếng đồng hồ.

-Je. . .Hung bạo!!!

Tiffany vui mừng khi thấy bóng người vừa đáp xuống trước cổng nhà họ Jung.

Jessica không cười lại.

Jessica đang không vui.

Hay đó là cách nói giảm nói tránh việc cô đang khó chịu khi thấy người đang chờ mình là ai.

Đừng trách cô lạnh lùng hay tàn nhẫn, chỉ vì một phần ba miếng chocolate mà phải làm nô lệ suốt đời. Thì ai mà cười cho nổi?

-Xin lỗi, tôi mệt lắm! Cô tránh ra đi.

Jessica không cố ý nhưng có cố tình. Giọng của cô lớn hơn bình thường, âm điệu cũng dữ dằn hơn. Tay cô hất mạnh hơn bình thường mặc dù cô biết rất rõ sức mạnh của bản thân.

Nụ cười được thay thế bằng những giọt nước mắt khi cả thân người chạm đất, Tiffany không khóc vì đau, Tiffany khóc vì cảm thấy sợ hãi. Cô không biết con người này. Đây không phải là bé Hung bạo đáng yêu của cô.

-Tại…tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ? Tớ đã làm gì sai sao?

-Sai ư? Tất cả những gì cô làm đều là sai cả? Sự tồn tại của cô chính là sai lầm lớn nhất đó.

Khi nóng người ta thường nói mà không suy nghĩ.

Jessica không nhận ra rằng những lời nói của mình đang bóp nghẹt một trái tim. Bỏ mặc Tiffany thổn thức không nói nên lời, Jessica đi thẳng về phòng của mình.

Chap 6: Pink Mushroom knight

OST season 1: Endless Love

Jessica chán nản.

Jessica mệt mỏi.

Jessica cần nghỉ ngơi.

Nhưng khi lưng vừa chạm xuống giường thì đập vào mắt Jessica là một tờ giấy màu hồng được để một cách tinh tế ở vị trí mà bất kỳ ai không bị đui cũng đều có thể thấy được.

Jessica từng thích màu hồng.

Vâng. Đó là chuyện của 3 tiếng trước.

Nếu dùng Air thì phòng cô sẽ biến thành một bãi giấy vụn mất.

Chỉ có Fire mới có thể tiêu hủy nó một cách gọn gàng, sạch sẽ nhất.

Thôi thì để xem nó viết gì?

= = = = = =

Jessica đang khóc.

Quên đi. Đó là chuyện phi lý nhất có thể xảy ra.

Nhưng không có nghĩa là cô không xúc động. Từng câu từng chữ trên tờ giấy màu hồng lòe loẹt đang dần nhòe đi.

Với một người đọc sách có thâm niên như Jessica thì những câu chữ hoa mỹ trở nên quá tầm thường, nhạt nhẽo. Thế nên những dòng chữ thật thà, giản dị đến mức có một chút ngây ngô của Tiffany lại làm nên chuyện.

= = = = = =

Dear Jessi,

Từ lâu tớ đã muốn gọi cậu là Jessi (nó nghe hay hơn Hung bạo nhỉ?) nhưng cậu chưa bao giờ cho tớ cơ hội đó cả >”<.

Tớ ghét những lúc cậu cáu gắt với tớ.

Tớ ghét những lúc cậu bỏ tớ một mình.

Tớ ghét cậu chê tớ nấu ăn dở trong khi cậu còn chưa từng bước vào nhà bếp.

Tớ ghét cậu thà dành thời gian tắm cho Polar chứ không chịu chơi với tớ.

Tớ ghét cậu luôn làm cho tớ cười dù những câu chuyện của cậu chỉ khiến cả nhà bị đóng băng.

Tớ ghét cậu làm tớ phát điên lên vì những đụng chạm dù vô tình (theo lời thanh minh của cậu) hay cố ý (theo ý kiến của tớ) của cậu.

Tớ ghét việc con tim mình luôn bị điều khiển bởi cậu.

Và cuối cùng tớ ghét việc mình đã lỡ yêu cậu mất rồi.

Cho dù trong tim cậu không có chỗ dành cho tớ thì cậu vẫn là người đã dành hết chỗ trong tim tớ rồi.

= = = = = =

Jessica nhẹ nhàng mở cửa, trong ánh sáng mờ ảo, cô nhìn thấy một hình dáng to lớn đang nhìn mình với ánh mắt đầy giận dữ.

-Grừ…grừ…grừ… (Cô còn đến đây làm gì?)

Mặc kệ những tiếng rít khe khẽ của Polar, Jessica vẫn im lặng bước vào.

Trên gương mặt thiên thần là đôi mắt cười xinh đẹp đã sưng húp vì khóc quá nhiều.

Không biết từ lúc nào mà Tiffany mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay an ủi của Polar.

Từ ngày quen biết Tiffany đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy cô chủ của mình khóc nhiều đến vậy, lại còn là vì một kẻ vừa hung bạo, vừa vô tâm, vừa ích kỷ, vừa đáng ghét…nói chung là khuyết điểm thì nhiều mà ưu điểm thì không có bao nhiêu.

= = = = = =

Sau một hồi tranh đấu bằng ánh mắt, Polar cuối cùng cũng phải nhượng bộ, nhường Tiffany lại cho Jessica. Nói trắng ra thì dù Tiffany là chủ nhưng Jessica mới là người chi trả tiền ăn cho nó.

Có hơi tàn nhẫn thật nhưng sống thì phải biết linh động, đúng không?

Nhẹ nhàng ẵm cô gái vẫn đang say ngủ lên giường, vén những lọn tóc che phủ gương mặt xinh đẹp nhưng nhuốm màu mệt mỏi sau những hành động của mình, Jessica không khỏi thở dài.

-Có phải tớ tồi tệ lắm không?

Polar gật đầu lia lịa.

-Tớ đã làm cậu khóc rất nhiều?

Polar gật tiếp.

-Tớ nên làm thịt cái con gấu mập đằng sau đúng không?

Gật theo quán tính nhưng nhanh chóng dzọt lẹ khi nhận ra điều mình vừa nghe được là gì.

-Tớ xin lỗi.

Jessica khe khẽ thì thầm trước khi để cơn buồn ngủ dễ chịu đánh bại mình.

= = = = = =

Trong cơn mê, Tiffany thấy mình được ai đó nâng lên, một vòng tay ấm áp và ít lông, còn có hương thơm nhè nhẹ chứ không phải thoang thoảng mùi tanh của cá.

Rồi những lời thì thầm êm dịu dần dần đưa cô vào giấc ngủ sâu hơn, an toàn hơn trong lòng người đó.

Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào, Tiffany giật mình tỉnh giấc, chỉ còn một mình cô trên chiếc giường King size màu hồng nhưng mùi hương của ai đó vẫn còn vương lại.

Polar mới đổi sữa tắm mới???

Nhưng những thắc mắc của cô nhanh chóng bị đánh tan bởi những ký ức tối qua lại hiện về.

Hung bạo ghét mình? Có lẽ mình không thể ở lại đây được nữa?

Giờ mà về lại nhà thì mặt mũi đâu mà nhìn ba mẹ? Đi bụi thì cô lại không dám.

Nhà Sunny! Đúng rồi cô sẽ qua nhà Sunny ở tạm vậy.

Nhưng còn Polar? Chắc đành phải nhờ Michelle unnie đi đón Polar về vậy!

Thu xếp ổn thỏa đâu đó, Tiffany lặng lẽ rời khỏi Jung gia. Từng bước chân chậm rãi, đợi chờ một lời ngăn cản.

= = = = = =

-Không! Không được !!!

Sunny tàn nhẫn đóng sầm cánh cửa trước mặt Tiffany.

Tiffany lủi thủi quay ra, chẵng lẽ thiên hạ rộng lớn không có chốn cho cô dung thân?

Trước mặt Tiffany là vực thẳm, nhìn cũng khá đáng sợ nhưng chắc sẽ kết thúc nhanh thôi.

Trong lúc cô đang thu hết can đảm, thì khu rừng bỗng xao động bởi hàng loạt cơn gió.

Tiffany thấy một vòng tay đang ôm chặt lấy mình, vẫn là cái mùi hương trên giường cô sáng nay.

-Cậu định làm cái quái gì vậy? Cậu muốn chết sao?

Giọng Jessica giận dữ vang lên, vẫn không nới lỏng vòng tay mình.

= = = = = =

-Hung bạo???

Tiffany không khỏi ngạc nhiên khi biết người ôm mình là ai.

Dù khá sung sướng nhưng tự ái người con gái nổi lên, dằn mình ra khỏi vòng tay của Jessica,

-Cậu còn quan tâm đến tớ làm gì? Không phải cậu ghét tớ lắm sao?

-Tớ…tớ - Jessica bỗng trở nên lúng túng.

-Hử? – Tiffany nhướng mày.

-Tớ không có. Chỉ là tớ không biết phải làm sao để đối mặt với cậu. Cậu khiến tớ có những cảm xúc tớ chưa từng có trước đây. Cậu làm rối tung cuộc sống của tớ nhưng tớ lại không thể ghét điều đó. Điều đó làm tớ bối rối.

Jessica đỏ mặt thú nhận cảm xúc của mình.

-Cậu có biết bây giờ nhìn cậu rất đáng yêu không? – Tiffany khúc khích.

-Không chọc ghẹo tớ!

-Nhưng nó thật sự dễ thương mà! – Tiffany nói với một cái bĩu môi.

-Vậy cậu có thể tha thứ cho cô gái dễ thương đó không?

-Để suy nghĩ đã. Không! – Tiffany giả bộ quay mặt sang chỗ khác.

-Tớ xin lỗi mà!

Jessica thấy thế vội giật giật tay Tiffany ra chiều hối hận.

-Không! – không quên hất tay ra cho giống phim Hàn Quốc nhưng Tiffany lại quên mất trong phim diễn viên là người, còn cô là vampire.

Jessica mất đà trượt chân rơi xuống vực, Tiffany vội vàng lao theo bất kể chuyện cô không hề biết bay và cũng chẳng có mang theo dù, và điều đó càng làm tăng sự thót tim của những khán giả đang rình rập trong bụi rậm.

= = = = = =

1 phút sau, có hai người đang bay lên từ dưới vực,

-Tự dưng cậu lại nhảy xuống đó làm gì?

Jessica trách móc khi cả hai đang bay lên.

-Tại người ta muốn cứu cậu. – Tiffany lí nhí đáp.

-“Bằng niềm tin à?” – Jessica chỉ dám suy nghĩ trong đầu.

-Nấm ngốc, nếu muốn cứu mình thì chỉ cần đừng làm gì nguy hiểm cho bản thân để mình phải lo lắng là được rồi.

Tiffany chỉ lặng lẽ gật đầu. Tư thế của cô và Jessica bây giờ khiến cô có chút ngượng ngùng. Mặt cô có lẽ đã đỏ ửng lên rồi!

Trong lúc còn đang bối rối thì Tiffany nhận thấy Jessica đã bất ngờ hôn mình. Tiffany bất ngờ một thì đám nhiều chuyện phía dưới bất ngờ mười, bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, hàng loạt máy ảnh lập tức giơ lên.

Nhưng những bức ảnh đó vĩnh viễn không bao giờ bị công bố, bởi vì “họ quá dễ thương khi ở bên nhau, hãy để cho họ có một chút sự riêng tư” – trích lời Tổng biên tập tạp chí VR.

-Họ là một cặp đôi thật đáng yêu đúng không? – Sunny mơ màng vuốt ve Taiyou đang nằm trên tay mình.

-“Không dám đâu. Một cặp đôi sến đến rợn người thì có.” – Taiyou’s pov.

Special bonus:

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jessica không đến kịp khi Tiffany đang đứng trước vực thẵm?

Tiffany hít thở thật sâu, nhìn xuống vực thẵm, thu hết can đảm của mình,

-Jessica Jung, đồ đáng ghét!

Hét lên được điều mình muốn làm tinh thần con người ta thoải mái hơn.

Đôi khi mọi việc đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.

Chap 7: Fabi

Jessica ở nhà một mình.

What!!?? Chuyện gì đã xảy ra? Couple Jeti chia tay? Tiffany buồn tình bỏ về nhà má, Jessica tự kỷ một mình đến suốt đời….

Đùa thôi!

= = = = = =

Krystal đang không vui. Gần đây vận đen toàn đến với con bé.

-Krystal!

-Vâng unnie?

-Em có chuyện gì buồn à? – Tiffany hỏi thăm trong khi vẫn đang lúi cúi cắt cỏ.

-À cũng không hẳn! – Krystal tay cằm bó cỏ nghĩ xa xăm.

-Em biết em có thể chia sẻ với Jessica hoặc unnie mà!

-Hai unnie không giúp được gì đâu (trừ khi hai người chia tay). Việc kinh doanh của em không thuận lợi lắm (hai người thì “lãng mạn” mà đọc giả khoái “lãng xẹt” cơ!!!). – Krystal thở dài tiếc rẻ.

Tiffany cảm thấy bối rối. Con bé còn nhỏ mà đã biết chăm lo kinh tế gia đình. Phận làm chị (dâu) như cô cảm thấy thật hổ thẹn.

-À sao em không đi đâu đó cùng Sulli! Thay đổi không khí tí sẽ tốt hơn đó. – Tiffany vui vẻ hiến kế mà nào biết đang chọt vào nỗi đau của ai kia.

-Sulli ở tại học viện một tháng để thi giữa học kì rồi unnie à! Nếu Sulli không đi thì (tờ báo của) em đâu có lận đận thế này. Cậu ấy là người nắm tất cả (chuyên mục thời trang) cho sự sống còn của (tờ báo của) em. - giọng Krystal ngày càng thống thiết hơn.

Tiffany cảm thấy tội lỗi vô cùng, cô không ngờ Sulli lại chiếm vị trí quan trọng trong tim Krystal như thế! Thật là tội nghiệp đôi trẻ, yêu nhau mà không thể bên nhau. Đâu phải ai cũng hạnh phúc như cô và Hung bạo chứ.

-Unnie. Cám ơn chị đã phụ em đi (cắt cỏ) kiếm thức ăn cho Tiểu Jung. – Krystal nở nụ cười biết ơn.

-Có gì đâu. Chị cũng không muốn phá hoại cả cánh đồng đẹp thế này.

= = = = = =

-Unnie à!

-Sao tiểu quỷ?

-Đi kiếm thức ăn cho Tiểu Jung với em.

-What???

-Đi kiếm thức ăn cho Tiểu Jung với em.

-Who???

-Con dê của Sulli.

-Why??? – Jessica nhướng mày, nhếch mép.

-Tiffany unnie, chị muốn xem hình Jessica unnie lúc nhỏ không? Cái thời còn “cởi chuồng” tắm mưa ý!

-Đi đi đi, unnie đi với em.

Jessica phi nhanh ra nắm lấy con bé, còn Tiffany thì cười thích thú trước cái mặt đang đỏ lên của Jessica.

-Em cầm cái đó theo làm gì? – Jessica chỉ vào hai cái lưỡi hái trên tay Krystal.

-Chứ không cầm thì cắt bằng gì?

-Dùng năng lực xén hết chúng đi.

-Nhưng thế là phá hoại môi trường unnie à!

-Ôi dào, nếu em không chịu thì unnie không đi nữa! – Jessica hí hửng quay về chỗ cũ, bên cạnh Tiffany.

-Unnie đi với em.

-Ơ…

-Cậu. Ở nhà. Đó là lệnh.

= = = = = =

Tiffany mỉn cười nhớ lại cái gương mặt nũng nịu của Jessica khi đòi theo cô. Nếu để cô ấy theo, thấy cô làm cực thế này, dễ Hung bạo của cô sẽ cày nát chỗ này mất, tốt nhất là cho ở nhà với Polar.

-Krystal.

-Vâng?

-Cắt một bó về cho unnie của em nhé!

-Hả? Unnie, Jessica unnie đâu có ăn cái này. – Krystal tay cằm bó cỏ mà đổ mồ hôi hột. Không lẽ từ lúc yêu nhau Tiffany unnie không biết nấu ăn nên nuôi chị cô bằng cỏ luôn sao.

-À không! Ý chị là chỗ hoa đằng kia kìa. – Tiffany lắc lắc tay rồi chỉ về phía cánh đồng hoa gần đó và hai vầng trăng khuyết vẽ lên trên mắt cô.

-Dĩ nhiên là được rồi unnie. – Krystal thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ trở lại công việc.

-Chào hai tiểu thư!

Tiếng nói phát ra làm cả hai giật mình quay lại, ngừng mọi công việc, họ thấy sự hiện diện của một toán khoảng 4-5 tên vampire lạ mặt đang tiến đến gần họ.

-Không có việc của các người, đi chỗ khác. – Kyrstal bỏ hẳn lưỡi liềm xuống dưới chân mình, đứng chắn trước mắt Tiffany, linh cảm cho cô biết sẽ có chuyện chẳng lành.

-Jung tiểu thư xin hãy bình tĩnh! Chúng tôi chẳng qua chỉ muốn ra mắt Hwang tiểu thư đây thôi. Vampire “huyền thoại”. – tên đứng giữa giọng điệu mỉa mai, có vẻ như hắn là tên cầm đầu.

Krystal nhận ra hắn. Một trong số những Tiên phong dưới trướng của Hội đồng.

-Kang In, chúng ta đã quá rõ nhau rồi cần gì giới thiệu. Tốt nhất là ngươi nên rời khỏi đây. Người cũng biết Tiffany Hwang sắp thành người của nhà họ Jung rồi. Tay sai của Hội đồng mà dám đụng đến người của công chúa sao. – Krystal mỉa mai, làm tên kia giận tím tái và ai kia thì hạnh phúc đỏ mặt.

-Một con nhóc mà dám lớn tiếng ở đây à! Đừng tưởng là người nhà họ Jung thì bọn ta sẽ kiêng nể sao? Khôn hồn thì giao Tiffany ra đây.

-Bước qua xác ta đã.

Tên Kang In lùi về sao, đó cũng là mệnh lệnh cho những tên khác xông lên. Krystal nhanh chóng dùng gió đẩy Tiffany ra xa mình, sẵn sàng ứng chiến.

= = = = = =

Krystal không yếu nhưng cô cũng không phải Jessica.

Ở đây không nói về năng lực mà là kinh nghiệm ứng chiến.

Krystal dùng gió lập tường chắn bảo vệ Tiffany, vừa phải duy trì nó vừa phải ứng phó với năm tên dày dặn kinh nghiệm, điều đó làm thể lực của Krystal tụt một cách mau chóng. Nhận thấy dùng tay không chưa chắc hạ gục được Krystal, Kang In ra lệnh cho những tên đó hãy dùng vũ khí, đa phần là kiếm hoặc dao găm.

-Thật hèn hạ! – Kyrstal trừng mắt với bọn chúng.

Mỉm cười một cách nham nhở, tên Kang In liếm nhẹ lưỡi dao trên tay hắn.

-Jung nhị tiểu thư quá khen!

Krystal không tấn công nữa, cô lùi lại đứng chắn cho Tiffany và lấy lại sức. Krystal đang chờ.

= = = = = =

Siwon vừa kết thúc lượt bắn của mình, anh trở về ghế ngồi lấy khăn lao mồ hôi. Il Won bước tới ngay sau anh, có một vật bỗng rơi xuống trước mặt họ.

-Gì vậy Siwon?

-Chỉ là chiếc lá thôi.

Il Won ngồi xuống ghế, bất chợt anh bật dậy sau khi nhận chiếc lá từ tay Siwon.

-Krystal có chuyện rồi.

= = = = = =

Cả hai bên không ai động thủ. Cả hai chỉ chực chờ người kia sơ hở mà chớp lấy cơ hội.

Krystal đang hết sức kiên nhẫn, cô có thể “giết gà dọa khỉ” nhưng…cô không muốn chúng chạy mất. Cô muốn biết kẻ chủ mưu thật sự.

-Krystal, cẩn thận!!!

Một tên phá vỡ thế án binh lao vào tấn công phía sau Krystal, vì mãi suy nghĩ mà Krystal đã để lộ sơ hở.

-Unnie!!!

Tiffany đã đỡ một kiếm cho Krystal, cánh tay cô rách một đường dài. Krystal vội đỡ lấy Tiffany, khiến bọn kia xông tới.

-Krystal!!!

Mọi ánh mắt đều hướng về bìa rừng một bóng người lao ra từ đó, Il Won lao về phía Krystal nhanh chóng dùng gió hất tung bộ bọn chúng lên, anh lo lắng đỡ lấy cả hai cô gái.

-Các em có sao không?

-Em…

-Cẩn thận!

Krystal nhìn qua vai Il Won thấy Siwon đang lao đến, những tên kia vẫn cầm kiếm chực tấn công, Siwon đã đưa tay về phía chúng.

-Oppa, đừng….

Trước khi Krystal kịp kết thúc câu nói, những tên xung quanh cô đã cháy thành tro, tất cả.

= = = = = =

Jessica đang đánh cờ với Polar, dạo này cô thích chơi cờ, một cách kì lạ.

Cô đang vào thế bí, Polar cười hả hê. Quái, ai dạy con gấu mập này chơi cờ cơ chứ?

Jessica cầm ly máu nhưng vì không chú ý cô vô tình đánh rơi nó. Đúng lúc đó thì tiếng cửa mở báo hiệu nấm của cô đã về.

= = = = = =

-Unnie, em xin lỗi! – Krystal cuối đầu, giá như cô không tính quá nhiều Tiffany đã không bị thương.

-Không sao Krystal. Em đã bảo vệ chị mà!

-Em…

-Về rồi à!? – Jessica (nhảy chân sáo) xuống cầu thang, giọng giả vờ giận dỗi.

Tiffany đứng nép vào Krystal giấu cánh tay bị thương sau lưng con bé. Krystal ngạc nhiên vì Jessica vẫn còn giả vờ giận dỗi được sao? Chị cô bị mất khứu giác rồi à?

-Unnie… - thú tội trước khi bị phát hiện sẽ được tha thứ.

-Yah! Sao cậu đứng gần tiểu quý thế!? Ra đây với tớ cơ! – Jessica vẫn hồn nhiên đẩy Krystal ra nắm lấy tay của Tiffany.

-Ouch!!! – Tiffany nhăn mặt vì đau đớn.

-Cái gì đây? - mặt Jessica tối sầm khi cánh tay bị thương của Tiffany hiện ra trước mặt cô.

-Tớ bất cẩn nên…

-Đừng nói dối! Chết tiệt thật!

-Jung Soo Jung, cái gì đây? –Jessica mất kiên nhẫn, cô buông tay Tiffany ra nắm lấy cổ áo Krystal. Ly máu ban nãy làm lạc đi cảm giác của cô, thì ra mùi máu là của Tiffany.

-Bọn em bị tấn công. Những tên tai sai của Hội đồng. – Krystal cuối đầu, cô vừa tức giận vừa cảm thấy có lỗi.

-Hội đồng? Chúng muốn gì chứ? – Jessica càng siết chặt áo Krystal hơn.

-Jessi thôi nào! Em ấy cũng không biết đâu. Em ấy đã cố hết sức bảo vệ tớ rồi.

Tiffany gỡ tay Jessica ra, cô dịu dàng đặt tay lên má người đối diện, cô luôn biết cách làm cho Hung bạo của mình bình tĩnh lại.

Jessica buông tay khỏi Krystal, giờ cô mới để ý những vết bầm trên mặt em cô, nhóc ấy đã rất kiên trì.

-Cám ơn em, Krystal! – Jessica ôm lấy Krystal, xoa nhẹ lưng Krystal như lời xin lỗi vì hành động thô lỗ khi nãy. Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-Lên đây, chúng ta phải xử lý cái vết thương này đã. – Jessica buông Krystal ra, nắm tay Tiffany lôi lên lầu.

= = = = = =

-Jessi à. – Tiffany cố lấy sự chú ý từ Jessica, người vẫn đang chăm chú tìm kiếm hộp cứu thương.

-Jessi à.

-….

-Jessi à.

-…

-Hung bạo à.

-…

-…

-Jessica Jung.

-Your wish is my commands!

Jessica bực bội, cô không tìm được hộp cứu thương.

-Jessi à. – Tiffany dùng cánh tay còn lại nâng cằm Jessica lên, xoa nhẹ lên đôi má đang phồng ra đó.

-Tớ đang tìm…

-Cậu sẽ không tìm được đâu. Nhà cậu không có hộp cứu thương đâu, không gia đình vampire nào có cả, trừ Sunny.

-Vậy tớ sẽ…

-Quên cái ý định đi tìm Sunny đi. Cậu muốn thêm một cái tát nữa sao! – Tiffany vẽ đôi mắt cười như để trấn an đứa trẻ của cô. Cuối xuống hôn nhẹ vào đôi má phúng phính đó.

-Giờ thì lấy cho mình một cái khăn và một chậu nước nóng nào.

= = = = = =

Vết thương của Tiffany đã được lau sạch máu, làm cho vết kiếm càng hiện rõ ra hơn. Tiffany cũng có khả năng tự chữa lành như mọi vampire khác nhưng vì không hút máu, việc đó diễn ra chậm và vết thương cũng khá là sâu.

-Nó sẽ mau chóng lành lại thôi. – Tiffany để ý thấy Jessica chau mày nhìn chằm chằm vào cánh tay cô.

-Nó sâu quá!

-Ừ nhưng cũng sẽ….

Tiffany không hoàn thành câu nói được vì, Jessica đang liếm vào tay cô.

-Jessi, cậu làm gì vậy? - mặt Tiffany đỏ lựng, cô cố rút tay lại nhưng Jessica càng giữ chặt nó hơn.

-Yên nào!

Jessica nói nhưng vẫn không dừng lại. Càng ngày càng liếm lên cao, mặt Tiffany cũng đỏ theo tỉ lệ thuận.

-Jessi à, bây giờ không được…tớ đang bị thương mà…

Tiffany nói trong hơi thở đứt quãng. Jessica vẫn không có vẻ gì dừng lại cả, cô vẫn cứ chăm chú vào công việc của mình. Tiffany đành nhắm mắt lại, chờ sự ẩm ướt tiến lên cao hơn.

-Xong rồi. – Jessica buông tay Tiffany ra đứng thẳng dậy.

-Ơ…

-Cậu nghỉ đi. – Jessica nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Tiffany và hôn vào trán cô chúc ngủ ngon rồi bước ra ngoài. Bỏ lại một người tưởng bở.

-Đồ…đồ ngốc…- Tiffany hậm hực ngồi bật dậy.

-Woa, tay mình lành rồi này !

= = = = = =

-Có biết ai đứng sau chuyện này không? – Jessica hỏi khi đang giúp Krystal thoa những vết bầm. Bông băng thuốc đỏ thì không có nhưng thuốc tan máu bầm lại có, cái gia đình này thật lạ lùng.

-Không unnie. Siwon oppa đã ra tay trước khi em kịp hỏi gì. – Krystal lắc đầu chán nản.

-Uh, cả hai không sao là được rồi! Nhưng sao em không báo cho unnie?

-Em đã gửi cầu cứu cho cả hai người.

-…

-Tiffany unnie…chị ấy ổn chứ?

-Ừm chị ấy không sao rồi! Em cũng đi nghỉ đi, em đã vất vả rồi.

Nhìn Krystal đi khuất Jessica mới bỏ về phòng mình, ngày mai cô phải đi tìm một người.

= = = = = =

TotoGod đang ngáp lên ngáp xuống, cả ngày ngồi đồng trong đền chả có ai đến cả nên nó quyết định đóng cửa sớm, vào vườn ngủ trưa cho sướng.

Nhưng đời đâu có đơn giản thế. Thần thành kiểu gì mà không biết hôm này sẽ có người đến thăm chứ!

Jessica đang ngồi thù lù trong sân vườn của TotoGod, đung đưa trên chiếc võng, mặt mày đăm chiêu.

-Lại chuyện gì nữa đây? – TotoGod lườm Jessica tới rách con mắt, phủi cánh làm cô lọt khỏi vòng và thoải mái nằm lên đó.

-Ai là người tấn công Tiffany?

-Không nói được.

-Vì sao họ tấn công cô ấy?

-Vì ngươi.

-Tại sao?

-Kẻ mạnh nhất không bao giờ nên tồn tại.

Những câu hỏi đã được trả lời, khoảng lặng diễn ra thật đáng sợ.

-Giúp tôi bảo vệ Tiffany!

-Không thích.

-Tôi sẽ dẫn cô ấy tới đây ở luôn.

TotoGod bật dậy trừng mắt nhìn Jessica, một tên Hung bạo thôi đã phiền rồi giờ lôi thêm cây nấm lùn nữa thì vườn địa đàng của TotoGod này sẽ thành địa ngục mất thôi.

-Ngươi…

-Hãy giúp tôi! Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cô ấy! Nếu hủy được lời thề thì tốt biết mấy.

-Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. – TotoGod dường như cũng thấy động lòng.

-Vì vậy tôi mới cần giúp đỡ.

-….Thôi coi như ta phá lệ lần này. Nhưng chớ mà đi rêu rao khắp nơi là biết tay ta đấy!

-Vâng! – Jessica cười tít mắt, sống với Tiffany riết Jessica cũng gần tập được mắt cười.

= = = = = =

Jessica theo sau TotoGod đến một mảnh vườn khác, khung cảnh không thơ mộng như sân chính nhưng mang vẻ trong lành, thanh khiết đến lạ lùng. Và đập vào mắt cô là một cây cổ thụ to lớn, có lẽ là to nhất lần đầu tiên cô được thấy.

TotoGod ra hiệu cho cô dừng lại, bản thân mình thì bay thẳng về phía cái cây mất hút.

-Cái con cú mập đó không bỏ trốn đó chứ!? – Jessica nhìn ngờ vực.

-Mi nói ai mập đó?

-Ơ nhanh thế? Tôi có nói gì đâu. – Jessica cười trừ.

-Hừ! Ta chán nhìn thấy ngươi lắm rồi. Này cầm lấy.

-Cái gì đây?

-Há miệng ra.

-A…a…a

Nhanh chóng TotoGod thảy một hạt gì đó vào miệng Jessica.

-Cắn vỡ nó đi.

Jessica nhăn mặt lại, nó có vị đắng và mùi thật kì lạ.

-Nó là gì vậy? – Jessica hỏi sau khi nuốt nó.

-Hạt Fabi.

-Nó giúp gì được?

-Đưa nó cho Tiffany, để cô ấy nếm thử nó. Mùi của hạt này ngửi một lần cả đời sẽ không quên. Khi gặp chuyện gì nguy cấp Tiffany chỉ cần cắn vỡ một hạt thì người sẽ biết cô ấy đang ở đâu cho dù xa đến thế nào.

-Tôi hiểu rồi.

-Còn một việc nữa. Chỉ những người từng nếm qua hạt này mới cảm nhận được mùi hương của nó phát ra. Thế nên tốt nhất là đừng nói với ai, và cũng không được để ai khác nếm nó vì nếu bí mật này lộ ra nó sẽ trở thành chính cái bẫy để hại ngược lại ngươi.

Jessica không nói gì nữa, cô chỉ gật đầu chào rồi bỏ đi.

= = = = = =

Jessica về đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Có bóng người thấp thoáng trước hiên nhà.

-Jessi!!!

-Sao cậu lại ở đây? Trời lạnh lắm! – Jessica ôm lấy Tiffany xoa nhẹ lưng cô để giữ ấm.

-Mình chờ cậu. – Tiffany chu mỏ khi Jessica đẩy cô ra.

-Há miệng ra đi. – Jessica vuốt nhẹ lên đôi má phúng phính, Tiffany ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Jessica nhẹ nhàng bỏ một hạt Fabi vào miệng cô. Tiffany nhăn mặt vì vị đắng, cô tính phun ra.

-Nhai đi nào, không được nhả ra đâu.

Tiffany nhăn nhó nhưng vẫn cắn ra, mùi vị kì lạ chiếm lấy toàn bộ vị giác của cô. Nhưng bất ngờ, một cảm giác mền mại làm cô quên hẳng vị đắng, môi Jessica đang chiếm lấy môi cô.

Jessica ôm lấy Tiffany, kéo dài nụ hôn nhẹ nhàng đó, chỉ là cái chạm môi nhưng với Tiffany cảm giác thật ngọt ngào. Jessica rời ra khi Tiffany xoa nhẹ má cô, đưa chiếc túi của TotoGod cho Tiffany, Jessica giữ cho ánh mắt của Tiffany nhìn thẳng vào mình.

-Fany hãy ghi nhớ mùi hương đó và giữ lấy những hạt này, khi gặp nguy hiểm hãy cắn vỡ một hạt và mình sẽ đến cứu cậu.

-Cậu sẽ đi đâu xa sao? - giọng Tiffany chùng xuống.

-Không ngốc à! Cái này để phòng khi cậu không ở bên cạnh mình thôi. Còn chuyện này nữa, tuyệt đối không được đưa nó cho ai nhé! Nhớ chưa?

-Tớ không được kể với ai sao?

-Không ai cả.

-Kể cả Sunny?

-Kể cả Sunny.

Tiffany thoáng xụ mặt, cô thường muốn chia sẻ những phút ngọt ngào của cô với người chị em thân thiết của mình nhất. Mặc dù cô đâu biết nó làm Sunny nổi hết da gà mỗi khi ngồi nghe.

Jessica thở dài, người yêu của cô thật đáng yêu mà.

-Thôi nào, cậu sẽ được kể với Sunny. Nhưng chỉ Sunny thôi đó.

-Jessi, tớ yêu cậu!

Tiffany ôm lấy Jessica thật chặt, hôn vào đôi má phúng phính mà cô yêu nhất. Tối đó Jessica nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cô đang được ở cạnh Tiffany, Tiffany thì vẫn mãi mê ngắm nhìn túi hạt Jessica đưa mình.

-Cậu thấy nó hấp dẫn hơn tớ à? – Jessica nói mắt vẫn nhắm nghiền.

-Không, ngốc à! – Tiffany đeo nó vào cổ và nằm xuống cạnh Jessica, vùi đầu vào lòng Jessica.

-Vậy sao cậu cứ ngắm nó mãi thế?

-Vì nó sẽ là một ràng buộc mới của chúng ta.

-Ừ. Có lẽ thế.

-Cậu nghĩ Fabi nghĩa là gì?

-Định mệnh ràng buộc.

= = = = = =

Ngoại truyện 1

Jessica đang ngồi chiễm chệ trên ghế sau vườn, chờ món trà hoa hồng yêu thích đang được làm bởi người cô yêu thích, Tiffany. Giờ yêu nhau rồi nên cô chẳng ngại nói cho ai kia biết cô ghét (sợ) cái mà-ai-cũng-biết-là-gì đó đến không muốn nhắc cả tên, thế nên từ nay cô không sợ Tiffany vào bếp pha nước nữa rồi.

Jeti = anti cucumber.

-Unnie à, mặt chị thật đáng sợ! – Krystal liếc xéo Jessica, cô ghét cái mặt có hai chữ “hạnh phúc” to đùng trên ấy.

-Kệ chị, tiểu quỷ ! Mà sao em không đi thi với Sulli hả? Hai đứa học chung mà? –Jessica nhướng mày dò hỏi, gì gì thì gì cũng không được bỏ học đâu đấy.

Krystal chẳng buồn nhìn chị cô, tay vuốt ve Tiểu Jung ánh nhìn xa xăm.

-Em đã có điểm đủ cho cả một học kì này rồi unnie à!

= = = = = =

-Hey Sulli! – UEE vui vẻ quàng lấy vai cô gái nhỏ hơn mình, lần đầu tiên cô được làm thế.

-Hi unnie! – Sulli ngoan ngoãn chào lại, không thoải mái nhưng vì lịch sự vẫn không đẩy ra.

-Hiếm thấy em tới trường một mình, đồ quỷ nhỏ hay kè kè với em đâu rồi? Hay phá quá nên Jung gia cấm túc luôn rồi ? –UEE giọng trêu chọc.

-Krys cậu ấy, đang phải ở nhà để vực dậy việc kinh doanh (bán báo) và nuôi con (dê) của bọn em rồi. – Sulli hồn nhiên đáp với đôi mắt cười.

-Con…con…của bọn em…???

-Yeah, với lại cậu ấy đã đủ điểm cho cả học kì này rồi! Thôi em vào lớp đây, chào unnie!

Sulli, cô bé ngây thơ, dễ thương, ngơ ngác đã làm ai kia tan nát cõi lòng.

= = = = = =

Hiệu trưởng của học viện lớn nhất thế giới vampire, cả thế giới vampire chỉ có một học viện. Đang vui vẻ đón tiếp một cô gái nhỏ.

-Cô Lee, thật vô cùng biết ơn cô khi đã đồng ý tới giúp chúng tôi trong mùa thi cử này! – ông hiệu trưởng già cười tít cả mắt.

-Thầy đừng nói vậy, mẹ tôi cũng từng giảng dạy tại đây, nay có dịp giúp đỡ tôi rất sẵn lòng. - cả cái fic này mới có một người họ Lee nên mọi người chắc biết là ai rồi nhỉ.

-Cả năm chỉ có thời gian này là bận rộn vậy mà giảng viên Choi lại gặp chuyện, cũng may cô Lee chịu thay thế không thật trường sẽ gặp nhiều khó khăn lắm! –ông thở dài.

-Giảng viên Choi là bạn thân của tôi. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho cậu ấy!

-Vậy cô Lee? Cô có yêu cầu cụ thể gì không? Về các lớp?

-À vâng, tôi muốn phụ trách lớp của em Krystal Jung. – Sunny rạng rỡ.

-Cô chắc chứ? - hiệu trưởng cau mày ngạc nhiên.

-Vâng.

-Cô và giảng viên Choi đúng là bạn thân. Từ khi có lớp (Krystal Jung) đó, các giảng viên của chúng tôi đều e ngại không dám nhận, chỉ có cô và giảng viên Choi là người xung phong vào lớp đó. Thật làm tôi quá đỗi ngạc nhiên!

-Well, cá nhân tôi nhận thấy em Jung sẽ là một tiềm năng lớn cho lợi ích của chúng ta (tôi) về sau này nên thầy cứ giao cho tôi.

-Vâng vậy nhờ cô!

= = = = = =

Krystal Jung, tiểu công chúa, cô không phải dạng lười học quậy phá, chẳng qua cô chỉ ham tiền hơn ham học thôi.

Cô được xếp vào dạng thiên tài, nhưng thiên tài mà không có điểm thi thì vẫn rớt. Trước giờ giảng viên đều sợ uy danh (tờ báo) của cô, cái tờ VR nguy hiểm ấy, tin về công chúa uy quyền nhất thị tộc còn dám đăng thử hỏi xem ai không sợ. Nên cô thường được đặt cách thi trước.

Nhưng học kì trước, giảng viên Choi xuất hiện, Krystal tưởng chừng đời mình lên hoa nhưng chẳng may là hoa héo.

Choi Sooyoung, phóng viên của tờ báo => chả buồn sợ Krystal.

Choi Sooyoung, lấy quyền giảng viên => uy hiếp (bắt dẫn đi ăn) khi Krystal muốn cúp học đi viết báo.

Nói chung, là cuộc đời cô thê thảm vì chị vợ.

Nhưng mà, chủ biên không lẽ chịu thua phóng viên của mình.

= = = = = =

-Tiểu quỷ! – Jessica hét vào tai Krystal.

-Vâng unnie?

-Em đang nghĩ gì mà mặt gian thế hả?

-Không có gì.

-Này, hôm qua có người gửi hóa đơn này cho em. – Jessica ném một tờ giấy nhỏ nhưng dài cho Krystal.

-Thank unnie !

-Thuốc xổ và games. Em mua chi nhiều vậy? Em không khỏe à?

-Well, em mua để tặng thôi!

= = = = = =

Ngoại truyện 2

Krystal đang làm bánh với Tiffany.

Jessica đòi ăn bánh còn Krystal muốn đi thăm Sulli.

= = = = = =

-Krystal này.

-Vâng unnie?

-Jessi, chị em ấy, cậu ấy có…. – Tiffany cảm thấy ngượng ngùng.

-Chị ấy làm sao unnie?

-Cậu ấy có…có sở thích đặc biệt nào với máu không?

-Tất cả vampire đều thích máu unnie. – Krystal nhìn Tiffany vẻ khó hiểu.

-Không ý chị là, các vết thương ý.

-Em không hiểu lắm?

-Aish…chẳng là…

= = = = = =

-Ouch... – Tiffany nhăn mặt, cô vô tình cắt trúng tay khi đang học nấu bữa tối.

-Cậu lại cắt trúng tay nữa à? – Jessica bỗng dưng xuất hiện, nhanh chóng bỏ ngón tay bị thương của Tiffany vào miệng. Không cần biết hành động đó làm ai kia bất giác đỏ mặt.

-Cậu phải cẩn thận hơn đó. – Jessica nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Tiffany mặt mày đỏ lựng và ngơ ngác.

Một lần khác, Tiffany đang cắt tóc (lông) cho Polar.

-Ouch…

-Cậu lại cắt trúng tay à? – Jessica lại lù lù xuất hiện, cũng như lần trước cô mút lấy ngón tay bị thương của Tiffany.

-Jessica cậu…

-Nấm ngốc, phải cẩn thận hơn đó.

= = = = = =

-….và lần gần đây nhất là hôm chúng ta bị tấn công đó. Cậu ấy cũng làm thế. Cậu ấy…liếm vết thương của chị. – Tiffany cảm thấy cả người nóng hổi khi nhắc lại tối hôm đó. Mặc dù chẳng có gì “ba chấm” sau đó.

Krystal gật gù hiểu chuyện.

-Chị đã nghĩ chắc tại nước miếng của vampire có khả năng trị thương, nhưng chị đã thử rồi và đâu có tác dụng. Nên chị nghĩ có phải là cậu ấy…em biết đấy…phát cuồng vì những vết thương chẳng hạn.

-Unnie thật ra thì….

-Ouch… -cô Hwang hậu đậu lại cắt vào tay mình.

-Krystal em thử xem. – Tiffany đưa ngón tay bị thương ra trước mặt Krystal.

Tiểu công chúa chưa kịp phản ứng thì một cơn lốc kéo đến thổi bay cái bánh gần như hoàn thiện của cô xuống đất, nát bét. Jessica lại xuất hiện.

-Tớ đã nói bao nhiêu lần là cậu phải cẩn thận rồi mà! – Jessica giả vờ trách móc nhưng vẫn đưa tay Tiffany vào miệng.

Cả hai đứng như thế khá lâu, làm ô nhiễm đầu óc trẻ nhỏ. Tiffany ngượng ngùng rụt tay lại.

-Mình không sao mà. – Jessica thấy biểu hiện đáng yêu đó không kiềm chế được mà chồm đến hôn nhẹ vào má Tiffany.

-Phải cẩn thận hơn đó!

-Em thấy đó cậu ấy cứ thình lình xuất hiện như thế. Không biết có phải… -Tiffany thì thầm với Krystal khi Jessica đã ra khỏi bếp.

-Đúng là vậy đó unnie! Thật ra chị ấy bị biến thái đó! – Krystal nói khi vứt cái bánh hỏng vào sọt rác, rời khỏi bếp.

= = = = = =

Sự thật là, nước miếng của vampire không làm lành vết thương. Nhưng chỉ có của Jessica là có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: