[LONGFIC] I Have A Date With A Vampire Chap 3.1-3.4
Chap 3 : VG in a bottle
OST season 1: Endless Love
Part 1
Cả hội trường trở nên im lặng, không một tiếng nói, không một tiếng thở, mọi người điều im lặng nhìn trừng trừng vào hiện tượng siêu nhiên trước mắt mình.
Jessica Jung, nàng công chúa quyền lực của thị tộc vampire, đang quỳ ư?
= = = = = =
Jessica lịch sự cởi mặt nạ, cuối đầu kiểu cách.
-Cám ơn vì điệu nhảy.
Tiffany vẫn chưa tin vào mắt mình, miệng cô vẫn há hốc, hai mắt tròn xoe, chỉ thốt lên được hai chữ.
-Jessica Jung.
Bỗng dưng như có một luồng điện chạy ngang đầu cô, trong vô thức Jessica quỳ xuống cầm lấy bàn tay người con gái đối diện mình, cúi đầu cung kính.
-Your wish is my commands.
= = = = = =
Đã 5 phút trôi qua, 2 phút đầu không ai nói được tiếng nào, nhưng 3 phút sau thì đã có những tiếng xôn xao.
“Jessica Jung đang quỳ trước một cô gái ư?”
“Jessica Jung vừa nói câu đó đúng không?
Vân vân và vân vân…Nhưng câu hỏi lớn nhất chính là “Người con gái đang đứng đấy là ai?”. Theo cái màu hồng lòe loẹt từ đầu tới chân đó thì chỉ có thể là. . . .không, họ không tin, họ không dám tin.
= = = = = =
-Ơ ơ tại sao…? – Tiffany cũng ngạc nhiên chả kém gì mọi người cả, công chúa đang quỳ trước mặt cô sao?
-Tiểu thư, xin người hãy đứng lên. - người quản gia già nhanh chóng tiến lại, cố kéo chủ nhân của mình lên, nhưng ai kia cứ đơ ra như tượng.
-Không thấy ta đứng lên không được sao! – Jessica phát cáu, quát lớn.
Thánh thần vampire ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao đường đường là công chúa như Jessica mà quỳ trước mặt người khác cơ chứ? Mà cái đồ “hồng hồng” này là ai cơ chứ !?
-Yah! Áo hồng.
-Công chúa gọi tôi à? –Tiffany giật mình.
-Chứ gọi ai, không lẽ ta gọi ma à! Giúp ta đứng lên xem.
-À ừ… - Tiffany bối rối, cô cũng muốn rút tay ra nhưng cô công chúa sao cứ nắm tay cô không bỏ ra. Cứ thế này làm sao cả hai đứng lên được chứ.
-Mau lên xem, cô là rùa hay sao mà chậm chạp thế hả? – Jessica đã phát cáu, vừa mất mặt, vừa phải cuối đầu, chân cô tê cứng rồi.
-Yah! Cô không thấy tôi đang cố sao. Làm quái gì mà nắm tay người ta hoài vậy chứ!? – Tiffany cũng không còn kiên nhẫn nữa, có phải cô muốn đâu chứ.
-Mau lên, có tin ta giết chết cô không hả?
-Gì chứ, cô không bỏ tay ra được à? Cái đồ dê xồm.
-What?
= = = = = =
Krystal Jung, mắt rưng rưng nước, tay run run cầm cái máy quay. Cô phải kiềm chế, không, cô không làm được.
-Yah! Krystal cậu có cần cười đến chảy cả nước mắt như thế không? – Sulli hích nhẹ tay cô nhóc.
-Hố hố hố. . .cái này còn hay hơn cả drama Hàn Quốc đó, Sulli à! Há há há. – Krystal một tay quẹt nước mắt, một tay vẫn cầm chắc cái máy quay.
Krystal Jung, với đoạn phim này, cuộc đời cô từ nay sẽ bước sang một trang mới.
= = = = = =
-Cô dám gọi ta là gì hả?
-Tôi nói cô là cái đồ dê xồm đó, thì sao nào?
-Yah! Có tin ta cắt lưỡi cô không?
-Sao? Cô làm thử xem! Tôi biết tôi đẹp nhưng đâu cần phải cố tình quỳ để lợi dụng nắm tay người như thế chứ! – Tiffany hếch mặt đầy thách thức.
-Gì chứ! Ta mà thèm lợi dụng cô hả? Có phải cô dùng bùa chú gì đúng không?
-Yah! Tôi không việc gì phải làm thế. Có cô muốn lợi dụng thì có. Cái đồ dê xồm!
-Cô . . .cô. . .
= = = = = =
Người ta nói, rừng càng già càng cay, người càng già càng ghê.
Nếu không ai ra can thiệp thì cái hội trường này thành cái rạp hát tạp kỹ mất.
-Tiểu thư, không biết cô có thể bỏ mặt nạ ra được chứ? – ông Jung bước ra từ trong đám đông, tiến về phía hai bạn trẻ đang “vui vẻ”.
-À, vâng thưa bác Jung. – dù sao ông Jung cũng là bạn của ba cô, dù chưa gặp ông nhưng cô vẫn biết tiếng.
Chiếc mặt nạ màu hồng có dính lông vũ được bỏ xuống khỏi gương mặt thanh tú, kéo theo vô vàn cảm xúc của mọi người xung quanh.
Chúng ta hãy xem trạng thái có hình không tiếng trước nhé!
Mọi vampire há hốc mồm, như thể họ vừa thấy thánh thần của họ vậy. Miệng chữ O mắt chữ A, mà nhìn kĩ thì hai con mắt như sắp rớt khỏi hốc. Già trẻ lớn bé như nhau, ai nấy đều mang cái vẻ mặt của bức tranh “Tiếng thét”.
<<< hình minh họa.
Volume on!
-Oh! My Vampire!
-No no no…….
-What the…..
-Chuyện kì diệu gì đang diễn ra vậy?
-Oh không, Jessi bé bỏng của tôi!
Bà Jung nước mắt tuông trào, Il Woo đứng bên an ủi mà cũng không cầm được nước mắt.
-Con bé đã làm gì sai mà thánh thần vampire lại đối xử với nó như vậy chứ? Ôi em tôi!
= = = = = =
Đàn ông thì không được khóc, cố kiềm nước mắt, ông Jung nuốt ngược vào trong.
-Hwang tiểu thư, xin cô hãy đưa ra một mong muốn.
-Mong muốn? Là sao ạ?
-Là một điều gì đó mà cô đang muốn thực hiện. Nước chẳng hạn, cô muốn một ly nước không?
-À vâng, cháu cũng thấy hơi khát.
-Vậy cô hãy nói đi.
-Tôi muốn một ly nước nho.
Bỗng dưng Jessica đứng bật dậy, cái thế lực vô hình khiến cô quỳ không còn nữa, giờ nó bắt cô đi về phía bàn nước, cô không thể cưỡng lại. Cầm lấy thứ nước mà Tiffany muốn, cô lại bị lôi về phía Tiffany.
-Cám ơn. – Tiffany vui vẻ nhận ly nước từ Jessica, hồn nhiên uống nó.
Mệnh lệnh đã được thực hiện, thì thần đèn cũng phải được tự do chứ! Mọi thế lực vô hình kiềm hãm Jessica biến mất. Bao nhiêu tủi nhục dồn nén nãy giờ đều bộc phát ra hết.
Mọi người biết chuyện gì sắp diễn ra, mọi cơn gió trong hội trường dường như dồn về một điểm. Jessica Jung.
Nhanh như một cơn lốc, lao thẳng về phía Tiffany.
Né đi.
Vô ích, dù có phi hành cũng không thoát kịp.
Đánh lại.
Mơ hảo, cô không có năng lực thì chọi với người ta thế nào.
Đứng chờ chết.
Yep, chỉ còn cách đó.
Jessica, một mét trước khi chạm Tiffany.
-Tiffany gọi tên cô ấy đi. – Michelle đang cố gào lên giữa đám đông. Tiffany quay sang nhìn chị mình, chút hy vọng còn sót lại đâu đây.
-Jessica Jung. – cô thét thật lớn.
Và rồi, phút lãng mạn của hai bạn trẻ lại tái diễn.
-Your wish is my commands.
= = = = = =
Người ta nói “Ở hiền thì gặp lành”, 18 năm nay cô sống không làm gì ác, giết một con bọ cô còn không dám (vì cô sợ bọ) chỉ trừ muỗi (muỗi không phải bọ), nên phải chăng giờ là lúc cô được đền đáp.
Tiffany Hwang đang ngồi tham gia cuộc họp của Hội đồng trưởng lão Vampire. Phải, cô đang ở cái nơi mà nằm mơ cả đời cô cũng chưa dám nghĩ tới. Cả gia đình cô cũng được đặc cách tham dự.
Mà cái đồ hung dữ đó làm gì ở đây thế?
= = = = = =
Jessica Jung, mặt mày hầm hầm ngồi trên chiếc ghế của mình (trong tương lai) trong phòng họp của Hội đồng.
Các lão già. Chỉ biết nhìn cô lắc đầu là sao? 18 năm nay cô sống rất tốt mà, cô chỉ giết vài (nhiều) hunter, mà tại bọn chúng tấn công cô trước thôi cơ mà. Vậy cớ gì thánh thần vampire lại làm thế với cô? Cô có tội tình gì chứ? Chẵng lẽ vì cô đã đẹp lại còn quá giỏi hay sao?
= = = = = =
-Sao khi bàn bạc chúng ta đã quyết định. . . - một trong các lão vampire đứng lên tuyên bố, khẽ đưa mắt về con người đang sát khí tỏa ngút trời kia.
-. . . .luật là luật không thể thay đổi, hơn nữa chúng ta đều biết “Oath blood” là một lời thề mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Cho nên, bởi vậy, thì là. . . Jessica Jung từ nay cô sẽ trở thành thuộc hạ của. . .Tiffany Hwang.
-Không thể được.
-Ông Jung, ông có thắc mắc gì?
-Jessica nhà chúng tôi tuy đã đủ tuổi nhưng vẫn chưa tới ngày hạn định và con bé còn chưa hề gặp tiểu thư Hwang thì làm gì xảy ra “Oath blood” được chứ?
-À chuyện này thì. . .chúng ta cũng không biết.
Không ai biết cả, Jessica không biết, Tiffany không biết, toàn thể vampire không biết. Chỉ có hai Au biết!
RẦM !!!!
Cái bàn họp tròn tròn giờ như cái donnut bị cắn dở, ngay chỗ Jessica ngồi.
-Không biết là thế nào hả? Tôi và cái đồ mập ú đó còn chưa gặp nhau lần nào thì thực hiện “Oath blood” thế nào được hả? – Jessica tức tối, la hét, đập phá, chỉ về phía Tiffany.
-Gì! Cậu gọi ai là cái đồ mập ú hả? Sao không có tí lịch sự nào hết vậy! – Tiffany tức tối quát lại, trước giờ cô luôn tự hào về 3 vòng s.e.x.y của mình.
-Ta cần gì phải lịch sự với cái đồ mập ú như cô. Nhìn cứ như cây nấm lùn ấy! Đã thế còn mặc toàn màu hồng.
-Yah! Cô thì cao lắm đó! Với lại màu hồng tượng trưng cho lãng mạng và sự chân thành đó! Biết không hả, đồ thô lỗ.
-Cô….cô…
Đã bảo nếu không ai lên tiếng thì nơi nào có Jessica Jung + Tiffany Hwang thì nơi đó sẽ có hài tạp kỹ mà.
Nhưng hài thì vào sân khấu mà diễn.
-Hai tiểu thư xin hãy nghe tôi nói một câu được chứ? – lão già nhà họ Choi lên tiếng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía ông.
-Vâng / Nói.
-Giờ chuyện này là chuyện đã rồi, có cãi nhau nữa cũng chẳng ích gì. Chi bằng cả hai cùng về thử “sống chung” với nhau một thời gian, biết đâu lại hợp. Còn nếu không được thì chẳng phải sẽ còn cơ hội khác sao?
-Nhưng mà ta. . .
-Quyết định vậy đi. Gia tộc Jung và gia tộc Hwang hãy tự sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Giải tán!
Ba mươi sáu kế đúng chuồn là thượng sách mà. Các lão già thật cao tay.
= = = = = =
Jung gia,
-JUNG SOO JUNG! – Jessica lao lên tầng hai như một cơn lốc khi cô vừa đặt chân vào dinh thự của gia đình.
Krystal’s room:
“Đã dọn nhà đi xa, xin đừng tìm kiếm!”
Mặc kệ cái tấm biển dở hơi ở cửa phòng, Jessica thẳng chân đạp bung nó, tiến về phía sinh vật đang run rẩy bên kia giường.
-Unnie, em xin thề là em không biết gì cả!
Đôi mắt bạc lanh tanh, sát khí ngùn ngụt, bước từng bước một về phía con mồi.
Krystal mặt cắt không còn hột máu, nước mắt giàn giụa, tay chân cô toát mồ hôi lạnh. Không! Cô không muốn chết, cô còn quá trẻ để chết!
-Unnie hãy tin em, dù em có thông minh, tài giỏi, nhanh nhẹn đi chăng nữa em cũng không làm vậy được đâu. Unnie phải ti…..
Jessica lao về phía Krystal trước khi cô kịp kết thúc câu nói, hai tay siết chặt. Lắc lấy lắc để cô em gái nhỏ.
-Krystal, giải nghĩa cho unnie về “Oath Blood”. Now!
-Ủa vậy thôi hả?
-Ừm, mau lên.
-Hô hô thế thì quá đơn giản. Unnie buông em ra đã nào.
Krystal lên mặt, gỡ tay Jessica khỏi người mình. Công chúa nhà ta ngoan ngoãn làm theo, mặt dù cô lớn nhưng công bằng mà nói thì có vài điều Krystal thông thái hơn cô.
Diễn thuyết thì dùng máy chiếu mới sống động.
Nhịp nhịp cây chỉ bảng lên phông trắng phía sau mình Krystal bắt đầu công việc “khai thông” cho bà chị yêu dấu của cô.
30 phút sau,
-Xong chị hiểu rồi chứ? – Krystal hài lòng gỡ kiếng ra và nhìn về phía Jessica.
Cô đâu cần biết chị cô có hiểu hay không. Cô hài lòng vì chị cô đã ngồi đó 30 phút mà không ngủ gục một lần nào.
Đây quả đúng là một bước tiến lớn.
-Vậy chuyện này xảy ra là do cô ta uống máu chị?
-Yep.
-Nhưng chị chưa hề gặp cô ta.
-Yep. À mà em đâu có biết.
-Vô lý! Mặc kệ, nếu vậy giờ chị giết quách cô ta là được chứ gì.
-No no no. Unnie à, sau này học trò của em mà như chị thì em thà “mất dạy” chứ cũng không theo nghề giáo đâu.
-Yah! Krystal Jung!!
Krystal kéo cây chỉ bảng dài ra mở lại cái slide.
-Điều tối quan trọng nhất của trong mối quan hệ “Oath blood” đó là: Chủ nhân chết thì thuộc hạ chết. Nghĩa là, nếu unnie giết Tiffany unnie, em sẽ trở thành công chúa duy nhất trong nhà chúng ta. Hố hố, unnie hiểu chưa.
Im lặng. Người đời bảo nếu không biết nói gì thì hãy im lặng.
Nhưng cái này, là không nói nên lời. Mà đã bảo rồi, hành động thiết thực hơn lời nói mà.
Jessica lao tới bóp cổ Krystal.
-Không! Chuyện này không thể được. Nếu như thế nghĩa là chị phải làm osin cho cái đồ mập ú đó suốt đời sao? Sao? Sao?
-Ặc…ặc…ặc…
-Krystal em phải cứu unnie. Em phải cứu unnie. Unnie còn trẻ lắm unnie không muốn cuộc đời mình kết thúc một cách lãng xẹt thế này được. Em phải làm gì đi chứ! Làm gì đi!
-Ặc…Unnie... Ặc…em…Ặc…
-Nói đi, em nói gì đi chứ.
-Ẹc…ẹc…buông…Ẹc…mới…Ẹc…nói…
Jessica nhìn lại Krystal, con bé đã lè lưỡi, mặt trắng bệt. Jessica hoảng hồn buông lỏng tay, trong lúc quá khích tí nữa là cô đã cho con bé “cưỡi hạc về cõi bồng lai” đoàn tụ ông bà rồi.
-Thật ra…thì còn…một cách… - Krystal thều thào trong hơi thở.
-Cách gì? – đôi mắt bạc kia sáng rỡ, cố kiềm chế không lay mạnh con bé.
-Mỗi người đều có cơ hội thay đổi chủ nhân hoặc thuộc hạ một lần trong đời. Vào ngày 7 tháng 7 của năm 20 tuổi, “Oath Blood” sẽ được thay đổi nhưng chỉ một lần thôi. Không bao giờ có cơ hội thứ hai.
-Năm 20 tuổi ư? Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của chị. Có nghĩa là còn hơn 2 năm nữa lận?
-Yep.
-Những hơn 2 năm nữa ư?
-Yep.
Krystal lùi nhanh ra sau tránh xa Jessica, cô cảm thấy mối nguy hiểm lại đang đến lần nữa. Nói cho cùng không ai muốn chết trẻ cả.
Jessica hận. Hận vì sao khi nãy cô không bóp chết con nhóc kia cho rồi. Cô đang đau khổ vì sắp tới sẽ phải sống 2 năm trong cuộc đời osin mà nó có thể hớn hở vậy sao?! Cô hận!
-À còn một chuyện nữa… - Krystal đã và đang ở tại cửa ra vào.
-Sao?
-Tuy nói unnie đã 18 tuổi nhưng thật ra vẫn chưa tới ngày hạn định của unnie. Hey…chậc…chậc…không ngờ hai người đã lén “ăn cơm trước kẻng”.
Người ta bảo, “thần khẩu hại xác phàm” một người thông minh như Krystal không nhẽ không nhớ câu đó.
Cô lao nhanh ra cửa, đóng nó lại khi vừa kết thúc câu nói, phi hành tới cầu thang và điều cuối cùng cô nghe thấy là giọng hét cá heo của cô chị yêu quý.
-JUNG SOO JUNG!!!
Chap 3 : VG in a bottle (cont)
OST season 1: Endless Love
Part 2
Nhân gian có câu “Lù khù vác cái lu chạy vù vù.” quả thật là không ngoa!
Tiffany nhà ta đang ở trong trường hợp đó đây. Cuộc đời cô từ nay đã chính thức bước sang trang mới rồi'
= = = = = =
Vừa ngồi xuống chiếc sofa cùng chồng mình bà Hwang đã vỗ vỗ tay xuống chỗ trống cạnh mình, nhìn Tiffany đầy trìu mến.
-Con gái, lại đây ngồi với mẹ này.
Tiffany khẽ rùng mình. Cô biết mẹ rất thương cô nhưng. . . .chưa khi nào cô nhìn thấy tình yêu dạt dào như lúc này. Cả ba cô mà cũng gật đầu khuyến khích cô ngồi nữa chứ.
Cô biết ba mẹ cô đều thương cô nhưng. . . .phòng trước vẫn hơn.
Tiffany ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ cô, mắt vẫn quan sát ba mình kĩ lưỡng. Mà nhìn ra xa tí thì cô thấy Michelle và Leo đang cười lăn lộn dưới bếp.
-“Có chuyện gì vui mà hai người đó cười lắm thế nhỉ?”
= = = = = =
Ông Hwang không thể giấu nụ cười hạnh phúc khi nhìn về phía Tiffany. “Ôi, ông cảm động đến muốn khóc cơ!”
Bà Hwang không thể dừng đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của con gái mình. “Ôi, con tôi nó làm tôi hãnh diện quá!”
Thế là, một người thì cứ ngồi nhâm nhi điếu tẩu tủm tỉm cười, một người thì cứ nhìn chằm chằm và vuốt đi vuốt lại mái tóc nâu mượt mà kia và một bóng hình nhỏ bé ngồi cam chịu mà chẳng hiểu chuyện gì nữa.
Không! Vậy không được! Cứ thế này người ngoài mà thấy là tống cả ba vô nhà thương điên mất.
-Ba mẹ à! Có chuyện gì vậy? Hai người làm con sợ đấy!
-Sao thế con gái yêu? Sao con lại sợ?
Tiffany, chưa bao giờ thấy sợ đến thế này. Từ “yêu” bỗng dưng thật đáng sợ.
-Tiffany, con là niềm tự hào của gia tộc ta. – ông Hwang nhìn cô, nói một cách hãnh diện.
Nhưng mà. . . .Tiffany không thấy vậy.
Đùa sao!? Ba tiếng trước đây cô còn là nổi sỉ nhục lớn nhất của dòng họ mà, ba cô thậm chí còn không dám cho cô ra ngoài. Họ đang đùa với cô sao?
-Appa, nếu con làm gì sai xin appa cứ la mắng con. Appa đừng trêu con như vậy!
-Hả? Tại sao ta lại phải la con chứ? Tại sao ta lại phải giận con chứ? Con đã làm gia đình ta hãnh diện.
-Vì điều gì ạ?
-Con không biết thật ư? Vì con đã trở thành chủ nhân của Jessica Jung, Jessica Jung đấy con gái yêu ạ! Vị công chúa quyền lực nhất của thị tộc chúng ta đấy! Ôi con làm ta thật ngạc nhiên! Mà hai đứa đã tiến hành “Oath Blood” khi nào vậy hả?
Tiffany im lặng không đáp. Vì cô cũng có biết gì đâu mà trả lời. Jessica Jung, công chúa của thị tộc Vampire, cô biết nhưng biết vì cô ta quá nổi tiếng chứ cô đã được gặp mặt lần nào đâu cơ chứ! Cô chỉ thấy hình cô ta trên các báo và tạp chí của vampire và đây đâu phải là việc cô bận tâm. . .
-Con thấy mệt, con xin phép lên phòng trước.
-À ừ.
= = = = = =
-Nấm ú, em còn thức chứ?
-Unnie. “Em không có ú ”
-Mình nói chuyện tí nhé!
-Vâng.
Michelle ngồi xuống giường cạnh Tiffany, cô nhóc lại tiếp tục chơi với móng tay của mình như lúc cô chưa bước vào.
-Em đang buồn ba mẹ à?
-…..
-Có phải vì ba mẹ hãnh diện về em chỉ vì em vô tình trở thành chủ nhân của “công chúa” đúng không?
-…..
Dù trong ánh đèn ngủ khá mờ ảo, nhưng Michelle thề rằng cô đã thấy đứa nhóc của mình khẽ gật đầu. Cô với tay kéo Tiffany vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc nâu mượt mà.
-Ngốc à! Ba mẹ không có ý đó đâu. Em có biết tại sao ba mẹ đã giữ em trong lâu đài và cấm em ra ngoài không?
-….. -*ngoan ngoãn lắc đầu*
-Ba mẹ làm thế không phải vì ghét em vì em không có năng lực đâu. Họ làm thế chỉ vì muốn bảo vệ em thôi.
Michelle cảm thấy Tiffany đã rời khỏi vòng tay mình. Cô nhóc đang giương đôi mắt nai lên nhìn cô như thế cho câu hỏi “Tại sao lại như vậy?”.
Cô xoa đầu bé nấm của mình, giọng nhẹ nhàng như tiếng thở.
-Thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm Fany à! Và chúng ta luôn bị săn đuổi, bởi hunter…Chúng ta là người họ Hwang, một trong ba dòng họ danh giá nhất sở hữu những năng lực siêu nhiên và được xem như trụ cột của thị tộc và cũng vì thế…chúng ta cũng là những cái gai cần nhổ sớm nhất đối với hunter. Họ săn đuổi chỉ vì chúng ta cần máu để sống, mặc dù chúng ta đã hạn chế việc sử dụng máu tối đa, nên sẽ ra sao nếu vô tình một hunter thấy em và nghĩ em là một vampire khát máu!?
-……
-Ba mẹ đã giấu em vì không muốn em bị tổn thương vì những điều mà em không gây ra, em không hút máu. Họ luôn mong khi trưởng thành em sẽ kiếm được một người tốt để bảo vệ em và giờ đây người đó lại là Jessica Jung. Ba mẹ còn mong gì hơn chứ! Họ chỉ quá vui mừng thôi! Tiffany, em hãy hiểu cho ba mẹ nhé!
Tiffany òa khóc trong lòng của Michelle, cô không ngờ cô đã làm cho ba mẹ mình phải lo lắng nhiều đến vậy.
Cô hứa với lòng từ nay cô phải mạnh mẽ hơn, cô phải giúp đỡ được ba mẹ của mình. Mà nếu cô làm không được thì cô sẽ nhờ Jessica giúp cô. Đúng rồi, cô ấy chắc chắn sẽ vui vẻ giúp cô thôi mà!
= = = = = =
Trên đời có những nguyên lý hiển nhiên luôn luôn đúng:
1.Thần đèn phải ở trong cây đèn.
2.Người chủ phải cầm cây đèn thì mới điều khiển được thần đèn.
1 và 2 => thần đèn thì phải ở cạnh chủ nhân.
= = = = = =
-Không. Tuyệt đối không. Có chết con cũng không đồng ý. – Jessica gào thét trong phòng khách của dinh thự.
-Nhưng theo truyền thống thì thuộc hạ phải ở cùng chủ nhân, Jessica à. – ông Jung thở dài chán nản, có cho máu ông cũng không thể tin có một ngày ông phải dùng từ thuộc hạ để gọi các con mình đặc biệt là Jessica.
-Nhưng. . .ba cũng không sống cùng thuộc hạ của ba mà?
-Mẹ con là chủ nhân của ta đấy!
-Ơ….ơ….
-Cứ vậy đi. Con cứ qua bên ấy trước rồi ta sẽ cho người dọn đồ của con qua sau.
-Không. Con không đồng ý. – Jessica hậm hực bỏ ra ngoài.
Ông Jung thở dài. Ông nhớ lại lúc xưa khi bà Jung đồng ý uống máu ông để ông trở thành người bảo vệ của mình. Ôi, giây phút đó thật lãng mạng biết bao!
Ông đã hy vọng Jessica cũng tìm được một người nào đó, không cần tài hoa bằng con ông, nhưng ít ra phải có năng lực, để làm thuộc hạ cho nó chứ, cớ sao!?
Thở dài là biểu hiện rỏ nhất của sự thất vọng.
RẦM !!!
-Appa! Con đồng ý chuyển sang sống ở nhà họ Hwang.
= = = = = =
-Vô lý, Jessica này mà phải chịu qua nhà người khác sống như một thuộc hạ sao! – Jessica hậm hực đi ra vườn.
-Unnie.
-Gì?
-Chị không qua nhà họ Hwang thật à? – Krystal nhìn chằm chằm vào bà chị mình.
-Dĩ nhiên. Làm sao Jessica Jung này có thể đi làm thuộc hạ cho người khác được chứ.
-Bởi thế, phải công nhận là Sooyoung unnie nói quá đúng.
-Huh? Cái gì đúng?
-Sooyoung luôn bảo không hiểu vì sao chị có thể thành công chúa hùng mạnh nhất thị tộc được cơ chứ! Giờ thì em đã hiểu.
Krystal nhúng vai trước mặt Jessica, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối và việc này chỉ như châm dầu vào lửa thôi.
-Chị không ngờ cái khiếu hài hước cũng lây qua đường ăn uống nhỉ !?
Con nhóc lạnh người, không cần nhìn nó cũng biết bà chị của nó đang giận run người và liên tục bắn tia đông cứng về phía nó. Krystal Jung, hãy mau làm quân sư quạt mo nào.
-Hì hì unnie biết em chỉ đùa thôi mà! Nhưng thật sai lầm khi chị không chịu dọn về nhà họ Hwang đấy!
-Why?
-Thứ nhất, khi về nhà họ Hwang chẳng phải chị sẽ luôn để mắt được tới cô ấy sao.
-Để?
-Chị ấy chết thì chị chết, Jessica à!
-Ừm.
-Thứ hai, chả phải khi ở chung hai người sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nhau sao!
-For what?
-Thì chị sẽ có nhiều cơ hội để dọa cô ấy sợ chết khiếp để cô ấy chẳng dám lại gần chị nữa. Thế thì chị sẽ được tự do cho đến ngày hạn định đúng không.
-Ơ….ơ…
-Đơn giản thế chị cũng không hiểu ư! Unnie à, chán chị quá!
Krystal vội bịt miệng khi biết mình lỡ lời, cô nghĩ lần này cô sẽ bị thương không nhẹ đâu. Nhưng. . .phép màu đã xảy ra, cô không bị đánh, chỉ bị hôn.
Jessica hớn hở lao tới ôm chặt Krystal hôn một cái thật kêu vào má con bé. Em cô đúng là thiên tài.
= = = = = =
-Tiffanny, con dậy rồi à?
Bà Hwang dang tay ôm lấy đứa con út bé bỏng của mình. Tiffany dậy trễ hơn mọi khi vì đêm qua cô đã nói chuyện khá lâu với Michelle.
Thấy mọi người hầu trong nhà đều tất tả làm việc, chạy qua chạy lại, Tiffany không khỏi thắc mắc.
-Nhà ta sắp có khách à umma?
-Ừm, chúng ta vừa nhận được tin đó sáng nay.
-Là ai vậy ạ?
-Jessica Jung.
Tiffany bị shock. . .nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái bị đơ, khi nghe tiếng ba cô vang lên:
-Chào mừng công chúa đến với nhà họ Hwang! – ông Hwang niềm nở khi vừa thấy Jessica xuất hiện trước cửa.
-Bác Hwang đừng khách sáo. Chỉ tiếc cháu không được phép triệt tiêu nguồn gốc tai họa (con gái bác) nên cháu mới phải đến đây làm phiền bác đấy ạ!
-…..
Vù….vù….mùa đông này về trên quê em….
-…..
-À…à thôi ta vào nhà nhé! Đứng đây tự dưng ta thấy lạnh quá.
Trời lạnh là tại gió.
Jessica bước theo sau trong sự chỉ dẫn của ông bà Hwang và ngay lúc đó mắt cô tia thấy vật thể màu hồng đang đứng thù lù trong phòng khách nhìn cô chằm chằm.
-Hừ, con gái gì mà giờ này còn mặc đồ ngủ chạy long nhong trong nhà thế hả!
-Ơ!!! Tôi đang đứng mà. Cô thấy tôi chạy khi nào hả?
-Ơ…ơ....thì tôi chưa thấy nhưng nói trước vậy, không được hả? – Jessica cố gỡ gạc tí hình tượng. (có đâu mà cố nàng ơi )
-Xì, dở hơi.
-Cô…cô…cái đồ….
Sau ba chấm thì phải có chữ, nhưng, Jessica nhận ra nhiều (một đống) người, vài chục con mắt trong nhà họ Hwang đang nhìn chằm chằm vào cuộc đấu khẩu của cô, chờ đợi xem cô sẽ phát ra cái từ nào thể hiện bản chất trẻ con của cả hai. Vậy đâu có được! Cô phải giữ thể diện của một công chúa chứ!
Tằng hắng, kiềm chế, cô vuốt giận nhìn cây nấm hồng kia ngoe nguẩy lên phòng với nhiệm vụ thay đồ, cô quay sang nhìn ông Hwang, người vẫn đang mở to mắt.
-Ừm…Vậy cháu sẽ ở…?
-À phòng của cháu trên lầu hai, rẽ trái đi hết hành lang rẽ phải phòng cuối cùng của dãy bên phải. Để ta dẫn cháu đi. – ông Hwang giật mình khi nghe câu hỏi, lấy lại nụ cười trên môi tiếp chuyện với Jessica.
-Không cần đâu ạ. Bác cứ ở đây cháu xin phép lên phòng trước.
-À ừm vậy cháu cẩn thận nhé!
-Vâng, cháu xin phép! – Jessica gật nhẹ đầu rồi cũng quay lưng bỏ lên cầu thang.
-Appa à, để cô ấy đi lên một mình có sao không?
-Sẽ không sao đâu. Dù sao đó cũng là “công chúa” của chúng ta mà!
= = = = = =
Người ta nói, muốn biết thì phải hỏi. Nhưng mà, cái đồ bướng bỉnh thì thường không làm theo.
-Aishhhh, lầu hai, rẽ trái, rồi sao nữa nhỉ?
Jessica không ngốc chỉ hơi ngơ thôi. Những chuyện quan trọng cô sẽ nhớ rất lâu nhưng những chuyện không quan trọng thì cô sẽ quên trong vòng 30s, và cái việc kiếm phòng này thì, thường thôi.
-Mình lạc rồi.
“Hỏi đường đi.”
-Không, quê lắm! Khi nãy khăng khăng bảo tự lên được. Giờ mà quay lại hỏi thì mặt mũi còn biết để đâu.
“Giờ tính sao?”
= = = = = =
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám bắt bẻ cách ăn mặc của cô (vì cô có bao giờ bước ra ngoài đâu), không, điều đó không có nghĩ là cô quê mùa hay lạc hậu. Cô thường xuyên được Michelle cung cấp tạp chí VR để đọc về thời trang chứ bộ, nghe đâu tổng biên của tạp chí đó là một người còn rất trẻ thì phải. Cơ mà tại sao cô phải quan tâm về việc cái đồ dở hơi nhìn cô thế nào chứ?
Chap 3 : VG in a bottle (cont)
OST season 1: Endless Love
Part 3
“Cái gì nên nhìn thì hãy nhìn, còn cái gì không nên nhìn thì đừng có nhìn.” – đó là chân lý.
-A a a a a a……..Jessica Jung!!!!
-Your wish is my commands.
= = = = = =
Không muốn mất mặt thì dùng cách thủ công. Jessica đành lầm lũi mở cửa từng phòng của dãy hành lang.
Cánh cửa bật mở, khí lạnh táp thẳng vào mặt cô, thật dễ chịu nếu như….cả căn phòng không như một núi băng thu nhỏ và không có một con gấu bắc cực.
Mắt Jessica rất tốt, tốt đều cả hai bên. Cả căn phòng trước mặt cô đều được đóng băng nhưng đâu nhằm nhò gì so với cái thứ đang nhìn cô chằm chằm kia.
Chú gấu bắc cực to to, trắng trắng từ từ xoay đầu về phía cửa ra vào, nheo mắt nhìn xem kẻ nào to gan dám xâm chiếm lãnh địa của mình. Một cô gái tóc vàng đang tròn mắt nhìn nó, chắc tại nó đẹp quá mà, nhưng mà nó chưa được ăn trưa. Thôi thì xin lỗi cô gái xui xẻo nhé! Con gấu lắc đầu tiếc nuối tiến lại phía Jessica.
-Nó đi lại phía mình kìa. Nó định làm gì vậy? Xin chữ kí của mình à?
Con gấu bỗng tăng tốc, lao nhanh hơn về phía Jessica, giơ bàn tay sắc nhọn tán thẳng về phía cô. Jessica bất ngờ nhưng cô vẫn nhẹ nhàng tránh được.
-Gì thế? Con quái này, mi muốn đầu thai rồi à?
Tuy to nhưng bé gấu khá nhanh nhẹn, bé tiếp tục lao về phía Jessica và bồi thêm cú tán thứ hai. Do băng khá trơn nên khi Jessica di chuyển cô gặp tí khó khăn, một vết trầy nhẹ bên má trái của cô, chảy máu.
-Thú vị hơn rồi đó.
Jessica lao lại đấm vào mặt con gấu (cô theo chủ nghĩa “ăn miếng trả miếng”), con gấu văng bật ra xa. Nó đau nhưng vẫn chưa biết sợ lao lại phía Jessica lần nữa, chồm cả người lên định đè cô nhưng công chúa đã nhanh chóng chụp cả hai chi trước của nó. Giờ cả hai như đang vật nhau vậy, mắt chạm mắt, đôi mắt bạc sáng lên, gió bao quanh người Jessica.
-Tối nay ta sẽ nhắm thịt mi với rượu mật gấu.
Nhưng…thánh thần Vampire bắt cô ăn chay tối nay cơ.
Cái tên nói lên tất cả. À không cái bảng tên mới đúng. Jessica nheo mắt nhìn vào cái bảng nhỏ trên cổ con gấu. Cái bảng hình trái tim, được treo bằng sợi xích vàng và trái tim thì màu hồng.
“Tài sản của Tiffany: Bé Polar!”
-Giờ mình giết nó…cô ta buồn…Rồi có khi nào cô ta bắt mình đeo cái bảng giống nó không?
“Tài sản của Tiffany: Jessica Jung!”
Jessica rùng mình khi nghĩ tới cái viễn cảnh đó, chớp cơ hội con gấu rút tay ra tán mạnh vào mặt Jessica. Công chúa bị đánh văng ra, có vết bầm và rách trên má cô.
-Con gấu chết tiệt. Chờ ta xử xong chủ mi, ta sẽ biến mi thành áo khoác.
5 phút sau,
Jessica vật vã bước ra khỏi căn phòng đó, sẽ không quá khó để cô xẻ nó làm hai nhưng không nên chọc giận Tiffany.
Giận cá chém thớt. Cô đạp mạnh vào cánh cửa đối diện phòng con gấu.
= = = = = =
-Đồ dê xồm, đồ biến thái, đồ cơ hội, đồ….đồ…đồ…
Sau mỗi chữ “đồ” thì một món đồ bay về phía Jessica đang quỳ.
Jessica hận. Không biết cái sức mạnh gì khiến Tiffany rút tay ra được khỏi tay cô, để rồi cô ấy lao về phía đồ của cô ấy, lấy và ném vào cô. Cô đang quỳ, làm sao mà né? Thì phải hứng chứ sao.
-Cô có thôi được không? – Jessica cáu tiết quát lên.
-Gì chứ? Cô còn dám lớn tiếng với tôi. Cô tự ý xông vào phòng tôi đấy thưa cô Jung!
-Ai biểu cô…thay đồ mà không đóng cửa.
-Cô đạp nó bay mất rồi.
-Ơ…tôi chưa thấy gì cả.
Câu này có vẻ có tác dụng, Tiffany dừng chọi đồ, chiếu tia nhìn ngờ vực về cái đầu đang cúi kia.
-Thật không?
-Tôi…chỉ thấy cái áo trong màu hồng với làn….
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
-………..
-CÔ! ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!
Mệnh lệnh ban ra là để được thực hiện. Nhanh như cắt Jessica lao nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại kia cái mặt đang chuyển thành trái cà chua.
= = = = = =
Jessica đứng tựa vào cánh cửa gỗ thở dốc (cuối cùng cô cũng vào được phòng mình, mà thật ra thì ông Hwang đã dặn người treo biển tên cô lên cửa phòng), cô không mệt vì trận đánh với gấu mà cô mệt vì….ai kia.
-Cái đồ mê màu hồng đó…làm gì mà phải mặc màu hồng từ trong ra ngoài thế. Đã vậy da lại còn trắng nữa chứ mà body cô ấy đâu có ú lằm đâu. Nói chung là đẹp…ơ mà mình đang nói gì vậy trời. Jessica tỉnh lại nào mày tới đây là để hù cô ta sợ chết cơ mà.
Bình tâm, bình tâm, bình tâm. Phải bình tâm.
Cộc…cộc…cộc…
= = = = = =
-Tôi vào được chứ?
Tiffany quăng cho Jessica ánh mắt hình viên đạn khi cô đang đứng trước cửa phòng cô ấy.
-À ừ!
Thật lòng Jessica cũng biết mình không phải nên cô quyết định sẽ xin lỗi Tiffany.
-Khi nãy…
-Cô là đồ biến thái.
-Ơ....
-Ơ gì? Tôi không ngờ cô đường đường là một công chúa mà lại có sở thích biến thái như vậy.
-Cô…cô…
-Cô cô cái gì? Còn nữa sao quần áo cô lôi thôi, lếch thếch thế kia? Khi nãy ai vừa bảo tôi con gái con đứa mà ăn mặc kì khôi cơ mà.
Jessica nhìn xuống bộ đồ mới mà cô đang mặc trên người, giờ thì nó như một miếng giẻ rách không hơn không kém. Cơ mà có phải tại cô đâu cơ chứ.
-Cũng tại con gấu trời đánh của cô mà tôi mới thành thế này nè! Nếu không vì nghĩ tới cô (sẽ biến tôi thành thú cưng thế nó) thì tôi đã cho nó lên dĩa rồi!
Jessica bực bội quát, chỉ tay về phía phòng của Polar. Tiffany đứng phỗng ra như tượng. Cô đang cố tiếp thu cái tin tức vừa nhận được từ Jessica.
-Cô đánh nhau với Polar sao?
-Ai cơ? - mặt Jessica bỗng ngơ ngác.
-Polar Polar ấy! Bé Polar của tôi ấy! – Tiffany mất kiên nhẫn nắm chặt vào hai tay Jessica.
-À ừ. Nó không phải là con gấu, nó là đồ tiểu yêu.
-Cô…cô có biết là băng ở hai cực đang tan nhanh, loài gấu Bắc cực sắp tuyệt chủng rồi không hả? Sao có thể độc ác như vậy được chứ hả? Ôi Polar của chị !!!
Tiffany nói một hơi không ngừng nghỉ, nước mắt dàn giụa, lắc Jessica thật mạnh rồi lại buông cô ấy ra lao nhanh về phía phòng của bé gấu. Mất hút sau cánh cửa.
-Ơ…ơ… tôi đã giết nó đâu mà làm quá lên thế! - bỏ lại Jessica đứng đực ra ngơ ngơ ngác ngác.
= = = = = =
Con gấu đang ngồi thoải mái trên sofa ăn số cá tươi trong khẩu phần của mình. Công nhận là cuộc vật lộn với tên bao lực kia làm nó đói ngấu.
-Polarrrrrr…..
Polar (con gấu) giật mình, quay phắt lại. Nét vui mừng hiện rõ trên mặt (con gấu ấy) dang hai tay (chân trước) lao về phía chủ của mình, Tiffany.
-Grừ…grừ…
>>>Pause : chào các bạn, để tiện cho việc hiểu rõ câu chuyện nên Au xin phép làm thông dịch viên cho bé gấu. Thân !<<<
-Grừ….grừ…[Fany…Fany].
Polar lao vào vòng tay Tiffany thút thít (con gấu ấy), gục đầu lên vai cô tránh ôm mạnh để không làm đau cô chủ mình.
-Ôi cái đồ hung bạo đó đánh em phải không? – Tiffany thút thít xoa lưng con gấu.
-Grừ…[Yup!]
-Ôi cô ta đánh em bầm mắt luôn rồi! – Tiffany buông lỏng tay xoa xoa lên vết đen bên mi mắt phải của Polar.
-Grừ…grừ…[Hix hix tên đó thô bạo lắm!]
Đúng lúc đó Jessica xuất trước ngưỡng cửa, nhìn cảnh tượng mắc ói trước mắt, cô khẽ rùng mình. Thật may là cô đã không giết nó!
-Có cần làm quá lên thế không? – Jessica thở dài.
-Grừ !!!
-Grừ !!!
Jessica không nói gì nữa nhưng bỗng dưng Polar khều khều Tiffany.
-Grừ grào grừ grừ.[Cái đồ hung bạo ấy ở đâu ra vậy?]
-Cô ta là Jessica, từ nay sẽ dọn đến ở cùng chúng ta.
-Yah! Cô không được gọi tên tôi và con gấu mập kia cũng vậy! Dừng ngay cái việc vớ vẩn này lại đi. Hừ nói chuyện với một con gấu, đúng là biến thái mà! –Jessica cáu gắt, chả hiểu vì sao.
-Nhưng tôi không gọi tên cô thì tôi sẽ gọi cô là gì bây giờ.
-Không cần biết. Tôi cấm.
Jessica giật mình lùi lại khi thấy con gấu kia tiến về phía mình, cô không sợ nó nhưng cô phải đề phòng, nó không phải là gấu. Cô thề.
-Phì… - Polar đưa mắt sát lại mặt Jessica thở mạnh một cái rồi quay lưng đi trở lại phía Tiffany.
-…..
Jessica bất động nhìn hai tên tiểu yêu (một người, một gấu) đang âm mưu (thì thầm to nhỏ với nhau) hãm hại cô. Cô biết mà.
-Cô…
Tiffany bỗng dưng nói to chỉ ngón trỏ về phía Jessica.
Jessica giật mình nhìn chằm chằm vào Tiffany, trông một thoáng cô nghĩ đến cái chết.
-Tôi sẽ gọi cô là “Hung bạo”, cấm ý kiến. Đó là lệnh.
= = = = = =
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Krystal đã dạy cô như thế. Cô không được quên, tuyệt đối, nếu cô muốn thoát khỏi cái kiếp nô lệ này.
-Tiểu thư Jessica, sao cô không ăn đi? Thức ăn không hợp khẩu vị của cô à? – bà Hwang ân cần quan tâm khi thấy Jessica sắc mặt xanh xao, nhìn trân trối vào dĩa thức ăn của mình nhưng tuyệt nhiên không đụng đến một miếng.
-À không. Tôi…
-Hung bạo sao thế? Món bít tết đầu bếp nhà tôi làm ngon có tiếng đấy. –Tiffany quan tâm.
-À ừ.
Bít tết rất ngon nhưng mặt Jessica vẫn rất đau khổ. Dưa leo là phụ liệu chính cho món này.
= = = = = =
Jessica ghét dưa leo, ghét cay ghét đắng, ghét tới mức gọi tên nó cô còn không muốn gọi.
Ngay từ nhỏ cô đã hứa với lòng, nơi nào có dưa leo nơi đó sẽ không có Jessica Jung.
Dưa leo là điểm yếu của cô.
= = = = = =
-Hay là Jessica-shi không ăn được dưa leo? – Michelle bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Jessica dành cho miếng dưa leo.
Phật. . .(nhất tiễn xuyên tâm)
-Thật vậy à? – Tiffany bỗng trở nên hớn hở, không lý do.
“Unnie chị không được để kẻ thù nhìn thấy yếu điểm của mình. Nếu không chị sẽ chết chắc!” tiếng Krystal cứ vang vọng bên tai cô. Jessica mồ hôi dàn giụa.
-Không có. Tôi thích dưa leo, rất thích là đằng khác.
Trước tám con mắt kinh ngạc của nhà họ Hwang, Jessica nuốt trọng từng miếng dưa leo một. Cùng với nụ cười “hạnh phúc”.
= = = = = =
Đã nói rồi! “Thần khẩu hại xác phàm.”
Từ sau hôm đó, nhà họ Hwang tin sái cổ chuyện Jessica Jung thích ăn dưa leo. Nên trong vòng một tháng trời, các bữa ăn đều được đặc cách có thêm dưa leo và Jessica được phần nhiều nhất. Sức chịu đựng của cô thật đáng khâm phục.
Cô đã được Krystal trấn an tinh thần nên phần nào cũng an tâm.
= = = = = =
-Unnie đừng lo chưa ai chết vì ăn dưa leo bao giờ cả. Cái này khoa học đã chứng minh rồi!
Krystal vỗ vai chị mình, dùng ánh mắt nghiêm túc nhất để trấn an chị cô. Jessica gật đầu đầy tin tưởng.
-Trừ khi đó là dưa leo Trung Quốc.
= = = = = =
-Món đặc biệt của hôm nay sẽ là: Sushi cá hồi cuộn dưa leo.
Người quản gia vừa dứt lời thì các khay đựng thức ăn được mở lên. Hiển nhiên cái mùi kinh khủng kia đập vào mũi Jessica. Cô đã thấy cổng thiên đàng đang rộng mở chào đón mình.
-Woa !!! Chúng ta nên thường xuyên làm món này. – Leo nhận xét sau khi cho một miếng vào miệng.
RẦM !!!
-Tiffany Hwang! Hãy dọn về sống cùng tôi!
= = = = = =
Cuối cùng Jessica cũng được về nhà. Tốn hơn một tuần để Tiffany dọn hết đồ qua nhà cô, Jessica không hiểu nhà cô ấy nghĩ gì làm như Jessica sẽ chịu làm osin của cô ấy cả đời sao, nực cười, nhưng nói chung cô được về nhà là tốt rồi.
Đồ của Tiffany không nhiều, chừng ba xe container là cùng, nhà Jessica dư sức chứa tất nhưng mà…
= = = = = =
-Hung bạo, hung bạo à!!! – Tiffany trông có vẻ hốt hoảng, mắt cô đã rưng rưng.
-Gì nữa?
-Polar Polar không ổn rồi… - Tiffany sắp khóc.
-Nó làm sao? Tôi vừa cho nó ăn mà.
Thánh thần vampire, còn gì nực cười hơn nữa đây. Đường đường là công chúa Vampire mà phải đi cho gấu ăn. Tất cả đều bắt nguồn từ “cô chủ” rắc rối của Jessica.
= = = = = =
-Hung bạo này. – Tiffany nhẹ nhàng khều khều Jessica khi đang ngồi cùng cô ấy ngoài vườn.
-Gì? – cô ghét cái tên Tiffany (và con gấu mập kia) đặt cho cô, nhưng còn hơn để cô ấy gọi tên cô. Dù là phải gọi đầy đủ họ tên nhưng biết đâu cái “lời thề” nó dở chứng thì sao. Mất mặt lắm!
-Tớ và bé Polar sau khi bàn bạc đã quyết định. Từ nay cậu sẽ chăm sóc cho nó.
-What? – Jessica nhảy dựng ra khỏi ghế nhìn trân trối Tiffany.
-Vậy nhé !
-No.
-Hung bạo!!!
-No no no.
-Jessica Jung.
-Your wish is my commands!
= = = = = =
-Polar à, từ nay Hung bạo sẽ chăm sóc cho em, em phải ngoan nhé!
Tiffany vui vẻ, cười tít mắt, đứng giữa hai đứa trẻ to xác (một người, một gấu) đang nhìn nhau té lửa.
-Hai người bắt tay đi. – Tiffany vẫn hớn hở.
-Hừ !!!
-Grừ !!!
-Hix hix...mình không tính nói nhưng hôm nay là sinh nhật mình đó (xạo đó). –Tiffany mắt rưng rưng.
Có hai kẻ dính bẫy, miễn cưỡng quay lại, bắt tay nhau. Jessica cười gian xảo đưa tay lên xoa xoa đầu Polar. Tiffany thấy vậy cười tít cả mắt, cô vui vẻ quay đi.
Phập !!!
-Con gấu ngốc sao mi dám ngoạm tay ta!
Jessica rút tay lại, quắc mắc nhìn Polar đang cười nham nhở (cái con gấu ấy). Nó trang thủ lúc Tiffany không thấy đã ngoạm cô một cái. Jessica đưa tay định cho nó một cú, đúng lúc đó thì Tiffany quay lại.
-Yah! Cậu định đánh bé Polar nữa à!
Thánh thần Vapire thật là bất công mà! Cô, Jessica Jung, đường đường là một công chúa Vampire được người người nể trọng, thế mà không những cô phải đi làm osin cho người, mà giờ đây cô còn phải đi làm osin cho một con gấu nữa chứ? Đời cô còn thảm hơn được nữa không đây?
= = = = = =
Jessica nhớ lại lúc cô tắm cho nó, cô mới phát hiện cái vết đen trên mắt nó đâu phải tại cô, đó chỉ là một vết dơ, nó không phải là gấu mà. Cô thề.
-Để xem nó lại giở trò gì!
Polar nằm rũ rượi trong căn phòng Jessica xây riêng cho nó. Căn phòng với hơn một chục chiếc điều hòa.
-Có vẻ vẫn chưa đủ lạnh. – Jessica trầm ngâm. Cô nhìn sang Tiffany, cô nàng vẫn đang hết sức lo lắng.
-Nè cô làm đi. – Jessica thúc nhẹ vào Tiffany.
-Làm gì cơ?
-Làm phòng lạnh cho nó.
-Làm sao cơ?
-Vậy ai là người đem nó về cho cô.
-Là appa.
-Quản gia Park mời ngài Hwang đến đây cho tôi.
= = = = = =
Tiffany vừa nghe tin cha cô tới thì vội chạy đi để gặp ông, ông đang ở phòng Polar.
Khi Tifffany đến nơi thì Polar cũng khỏe hẳn lên, cô biết cha cô đã giúp nó, Tiffany mừng rỡ ôm lấy appa mình, hôn vào má ông thay cho lời cảm ơn.
-Quả không hổ danh là ngài Hwang.
-Tiểu thư Jung quá khen!
-Làm phiền ngài quá!
-Câu này tôi phải nó mới đúng. Mong cô hãy để mắt đến con gái tôi.
-Vâng cháu sẽ bảo vệ cô ấy như chính mạng sống của mình.
Theo đúng nghĩa đen.
TBC…
Chap 3 : VG in a bottle (cont)
OST season 1: Endless Love
Part 4
Xin chào các bạn xem đài cũng như các reader đang xem fic! Thật vui khi được gặp lại các bạn một lần nữa, lần trước là trong sinh nhật đáng nhớ của công chúa Jessica.
Hôm nay, tôi có mặt ở đây là để giới thiệu về một người. Chắc hẳn các bạn cũng nóng lòng muốn biết đó là ai lắm phải không?
Vâng mời các bạn hãy theo sau tôi nhé!
= = = = = =
Jessica Jung, nàng công chúa siêu việt, niềm tự hào của thị tộc Vampire, vâng, đó là điều không ai có thể phủ nhận! Cô được gọi là tuổi trẻ tài cao trăm năm có một nhưng mà. . .năm nay thì có tới hai.
Tuổi đời chưa tới 20 (theo tuổi vampire) nhưng cô gái trẻ này đã có hẳn một tờ báo riêng của chính mình và rất nổi tiếng: Tạp chí VR (Vampire’s Rag).
Bằng khả năng săn tin thiên phú và sự trợ giúp đắc lực của một số phóng viên khác, cô càng ngày càng đưa tên tuổi của tạp chí VR lên cao.
Hẳn các bạn rất muốn biết đó là ai phải không?
Vâng, xin thưa, thiên tài không thể thoát khỏi nhà họ Jung, tổng biên tập kiêm người sáng lập tạp chí VR:
Krystal Jung – Jung Soo Jung. Bút danh: Pha lê tinh khiết.
-Xin chào Krystal. Cám ơn em đã tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay!
-Không có gì ạ!
-Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn! Xin em cho biết vì sao em lại lập nên tạp chí này, tạp chí VR?
-Thật ra ban đầu em lập tạp chí này cùng với một người bạn với ý định cải thiện óc thẩm mĩ của thị tộc vampire bọn em.
-Oh thật là một bước đột phá! Nhưng gần đây tạp chí của em đang rất nổi tiếng, có phải vì càng ngày các vampire càng mê làm đẹp.
-À thật ra là vì sau ngày 18-4 vừa qua em đã quyết định thiết lập thêm một mục mới trong tạp chí của em và kết quả hơn cả mong đợi. Tạp chí của em danh số cứ tăng ngùn ngụt.
-Oh! Em có thể cho chúng tôi biết đó là mục gì được không?
-Đó là mục: Jessica Jung – Tiffany Hwang. Beauty and the Beast.
-Wooaaa!!! Với cái tên như thế thì nội dung chính chắc chắn là về nàng công chúa Jessica của chúng ta phải không?
-Vâng! Và em còn được sự giúp đỡ của một số thành viên khác nữa ạ!
-Oh! Vậy em hãy giới thiệu về họ.
-Thành viên No.1:
Choi Sulli. Bút danh: Lili nhí nhảnh. Chức vụ : phóng viên chính của mục thời trang (vì tự thấy mình không có khả năng soi mói đời tư người khác).
Gần đây kiêm thêm chức giao báo vì Tổng biên đang thực hiện chính sách cắt giảm biên chế.
-Thành viên No.2:
Choi Sooyoung. Bút danh: Shikshin bé bỏng. Chức vụ: phóng viên thời vụ.
Khả năng đặc biệt: Thêm mắm dặm muối.
-Thành viên No.3:
Lee Sunkyu. Bút danh: Thỏ con trong trắng. Chức vụ: phóng viên hiện trường.
Khả năng đặc biệt: PG hóa vấn đề.
-Thành viên No.4:
Vì sự an toàn của bản thân xin được phép giấu mặt. Bút danh: BP. Chức vụ: Hidden camera.
Khả năng đặc biệt: Chụp được hình đã là một khả năng đặc biệt.
= = = = = =
Thưa các bạn, chúng tôi đã xin được tổng biên tập Jung để làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với từng thành viên. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với thành viên No.1: Choi Sulli.
-Em không có tham gia vào cái mục biến thái này ạ!
- . . . . . . . . . .
*Lau lau mồ hôi* À vâng, vậy bây giờ, chúng ta hãy chuyển qua thành viên No.2: Choi Sooyoung.
= = = = = =
-Thưa cô Choi, xin cô hãy cho các mọi người biết vì sao cô lại chọn đầu quân cho tạp chí VR?
-Ban đầu VR chỉ là tạp chí thời trang nên tôi không có mấy hứng thú nhưng từ sau cái ngày định mệnh ấy (18-4) cùng với sự chiêu mộ của Krystal (dụ dỗ bằng thức ăn). Tôi thấy mình nên có cống hiến gì đó cho thị tộc của mình.
-Vâng, vậy còn chức vụ hiện tại của cô thì sao?
-Còn chức vụ hiện tại, nó không dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Krystal là một tổng biên tập khó tính và đầy trách nhiệm, con bé không thể để những tin “siêu thật” (trong sáng, đúng sự thật) xuất hiện trong tạp chí của mình. Vì vậy, tôi Choi Sooyoung với kĩ năng cải biên (thêm mắm dặm muối) và tôi đã làm cho mọi tin tức về Jessica trở nên hấp dẫn hơn với bạn đọc.
-Oh! Quả là mộ khả năng tuyệt vời! Cô có thể cho một ví dụ được không?
-Ah, nó là trong số báo mới nhất của chúng tôi. Chuyện là thế này.
= = = = = =
-Hung bạo à, tớ muốn ăn táo.
-Thì tự đi hái đi. – Jessica nói đều đều mắt vẫn không rời cuốn sách.
-Không biết đường. – Tiffany nói mặt xụ một đống.
-Gì chứ? Cô từ trên núi rơi xuống à?
Cả cái thị tộc này, chỉ có một cây táo duy nhất và ai cũng biết nó ở đâu cả.
-Thật mà! Bé Hung bạo dẫn tớ đi đi.
-No.
-Please!!!
-No.
-Pleases…s….s…s… - Tiffany cố kéo dài giọng cố làm vẻ đáng yêu nhưng có vẻ tên kia cứng đầu quá.
-No no no.
-Jess..i…c….a…J…u…n…
-Đi. Tôi dẫn cô đi.
= = = = = =
Jessica và Tiffany đứng dưới cây táo khổng lồ. Jessica đưa cho Tiffany một trái táo đỏ mọng hấp dẫn.
-Nè!
-Cám ơn. – Tiffany cười tít mắt, thật đáng yêu!
Tiffany chùi chùi trái táo vài cái chuẩn bị đưa vào miệng để nếm nó thì…một bé sâu từ đâu chui ra tròn mắt nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
-Á á á….bug bug bug bug bug bug bug bug……
Tiffany Hwang, miệng thì hát rap, chân thì nhảy rap, tay thì chọi trái táo…vào đầu Jessica.
-Ây da! Cô làm cái trò khỉ gì vậy? Chỉ là một con sâu thôi mà! Cô sợ sâu à? Khà khà. . .
Jessica mặt mày gian tà, lượm trái táo đi lại gần dí vào Tiffany.
Tiffany sợ phát khóc, cô ghét bọ, cô sợ bọ, cô thù bọ, sâu cũng là bọ. Cô sợ tất.
-Jessica Jung! Jessica Jung! Jessica Jung! Jessica Jung! Jessica Jung!
Chuyện gì sau đó thì. . .các bạn đề biết rồi nhỉ?
= = = = = =
Sáng hôm sau, VR giật tít trên trang nhất:
“Hôm qua, sau ba tháng quấn quýt bên nhau, Jessica và Tiffany quyết định hẹn hò ở vườn táo. Trong một lúc bất cẩn Tiffany đã bị một loài vật ghê tởm tấn công. Bằng tất cả khả năng của mình Jessica đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ chủ nhân kiêm người yêu của mình. Cuối cùng, Jessica là người chiến thắng Tiffany vui mừng gọi lớn tên cô (cả họ và tên) và rồi cô ra về. Kết quả đêm đó công chúa của chúng ta ngủ ngoài vườn táo, để mộng lại buổi hẹn hò đầu tiên.”
= = = = = =
-Woaaa!!! Quả là một câu chuyện lãng mạn.
-Đúng vậy. Tất cả là nhờ tôi.
-Cám ơn cô đã cung cấp thông tin. Chúng tôi được biết cô là bạn “vào sinh ra tử” của Jessica (hồi bé tí nữa là Jessica giết cô thật rồi) đúng không!? Vậy nhân đây, thông qua chương trình cô có muốn nhắn gửi gì đến cô ấy không?
-À, Jessica à, cậu có trách thì đừng trách tớ nhé! Có trách hãy trách là mình có một đứa em như Krystal và cái thẻ ăn miễn phí vô thời hạn tại nhà hàng New Vampire mà Krystal đã cho tớ nhé! Yêu cậu nhiều!
= = = = = =
Chúng ta vừa kết thúc cuộc phỏng vấn thú vị với phóng viên Choi. Để tiếp tục chương trình, sẽ là nhân viên sáng giá tiếp theo của tạp chí VR.
Phóng viên No.3: Lee Sunkyu. Hú hú!!!
-Cám ơn! Cám ơn!
= = = = = =
-Thưa cô Lee, vốn biết cô là một người trọng tình nghĩa và trầm tính, không mấy khi tham gia vào mấy trò vớ vẩn này. Vậy nguyên nhân gì đã đưa đẩy cô tới cái tạp chí này?
-Đó là một câu chuyện khá dài.
-Chúng ta còn gần nửa part mà.
. . . . . . . . .
-Vâng. Chuyện xảy ra cách đây chừng hai tháng.
= = = = = =
Hai tuần kể từ khi Tiffany chuyển về Jung gia.
Chán. Cực kì chán. Siêu chán! Super chán!!! Là cảm giác của Tiffany lúc này.
Không phải nhà họ Jung không tốt với cô mà chỉ là họ lạnh quá! Lạnh từ trên xuống dưới, lạnh từ trong ra ngoài.
Ông bà Jung thì không nói, hai người đó không thể chơi với cô được. Jung Il Woo thì suốt ngày bận rộn, mà không bận thì cô cũng có chơi với anh ta đâu. Krystal Jung, con bé dễ thương hoạt bát thời gian đầu nó cũng làm cô thấy ấm áp nhưng gần đây con bé cứ hay ra ngoài không biết là đi đâu mà không dẫn cô theo được, túm lại là nó bỏ cô nằm chèo queo một mình. Cuối cùng cô chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất – Jessica Jung.
Cái kẻ khó tính, kì dị, lạnh lùng, biến thái đó (Jessica Jung) suốt ngày chỉ nằm đọc sách chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của cô gì cả.
Không được cô không chịu được nữa rồi!
-Hung bạo à, tớ muốn vào rừng.
-Chi?
-Bắt thỏ.
-Ừm đi.
-“Sunny rất thích thỏ. MÌnh cũng thích nữa. Bắt vài con đem về nuôi cho đỡ buồn vậy.”
-“Lâu rồi không ăn thịt thỏ, hôm nay phải làm vài con mới được. Sooyoung làm món thịt thỏ ngon phải biết.”
Thế là hai người cùng mục tiêu không cùng mục đích dẫn nhau vào rừng bắt thỏ.
= = = = = =
Người ta nói loài vật thường có giác quan thứ sáu và thỏ thì chắc chắn phải có. Ít nhất là trong fic này.
= = = = = =
Vật vã gần nửa ngày trong rừng mà hai vampire kia vẫn chưa kiếm được một chú thỏ nhép nào cả. Bọn thỏ trốn đi đâu hết rồi nhỉ !?
-A a a a Hung bạo đằng kia có một con kia. – Tiffany mừng rỡ nhảy tưng tưng lên chỉ về phía bụi dâu dại. Một chú thỏ đang đứng nhâm nhi bữa trưa của mình.
Jessica ra hiệu im lặng, từng bước từng bước cô tiến lại phía bữa tối của mình, nhanh như cắt phóng về phía trước để chụp lấy con thỏ.
Nhưng…nhanh như cắt thỏ ta đã tránh được Jessica, quay lại nhìn cô với chút ngỡ ngàng.
-[Ha ha chụp ếch rồi! Hố hố] – au mạn phép thay lời thỏ.
Nhưng…tại mãi lo cười (cái con thỏ ấy) nên nó không hề biết còn một kẻ nữa. Tiffany nhanh nhẹn chụp lấy đôi tai dài của thỏ ta, ôm gọn nó vào lòng.
-Ôi dễ thương quá!
-“Con này đem quay chắc đủ cho hai người.” – Jessica đứng dậy phủi quần áo, nhìn con thỏ. Nghĩ ngay tới món thỏ quay.
-Ôi!!! ta muốn “ăn” mi quá! – Tiffany vẫn chưa thể ngừng phấn khích, cô dùng mũi cọ vào mũi của bé thỏ, cười tít cả mắt.
-Tôi cũng muốn “ăn” nó.
= = = = = =
Có những thứ gọi là đồng âm khác nghĩa.
Tiffany quay về hướng Jessica, vẫn cười tít mắt, giao “chứng cho ác”.
-Vậy à !? Hung bạo cũng ẫm nó đi.
Đã nó thỏ có giác quan thứ sáu mà! Nãy giờ bé thỏ biết mình trong vòng tay người tốt nên rất ngoan ngoãn nhưng khi vừa chuẩn bị được chuyền sang cho cái đồ hung bạo kia thì…
Phập !!!
Số của Jessica là số khắc động vật. Cớ gì mà bọn nó cứ khoái cắn cô cơ chứ! Hết gấu rồi tới thỏ.
VÌ cái cắn bất ngờ (nhẹ hều) nên Jessica đã để xổng mất bé thỏ. Còn bé thỏ thì nhanh như cắt, bỏ của (Tiffany) chạy lấy người.
Jessica Jung, công chúa của thị tộc Vampire, cô không thể để một con thỏ nhép chạy dễ dàng như thế được.
Xoẹt !!!
= = = = = =
-Bé thỏ…. – Tiffany ngỡ ngàng ôm lấy chú thỏ bị cắt một vết ở chân vào lòng.
-Hừ dám cắn ta hử!
-Hung bạo, sao cậu có thể làm vậy hả? – Tiffany đứng đối diện Jessica quát lớn.
-Gì chứ? Nó chỉ bị thương tí thôi mà đằng nào chả làm bữa tối cho tôi. –Jessica hơi ngạc nhiên như vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
-Cậu…cậu…cậu là đồ hung bạo! – Tiffany hét lên rồi quay lưng bỏ chạy sâu vào rừng.
Jessica vẫn còn hơi ngỡ ngàng, đứng đực mặt ra đó.
-Thì đó là tên cô đặt cho tôi mà !?
= = = = = =
-……..
-À ừm…vậy sau đó thì sao nữa cô Lee?
-Tôi vô tình gặp Tiffany nên đưa cô ấy về nhà và chữa trị cho con thỏ ấy. Sáng hôm sao thì cái đồ hung bạo ấy đến đón cô ấy về.
-…..Ừm vậy….tôi thật sự vẫn chưa rõ lắm vì sao cô lại đồng ý làm cho tạp chí này, dìm hàng bạn cô Tiffany Hwang, mặc dù cô ấy chẳng còn gì để dìm nữa, không phải hai người là bạn thân hay sao?
-Tôi vào đây vì cái tên hung bạo kia.
-Ồ vậy là do Jessica! Xin cô hãy nói rõ hơn.
-Cũng là do cái vụ bắt thỏ đó. Sáng hôm sau, Jessica đến nhà tôi để đón Tiffany, tôi đã tỏ ra thân thiện với cô ta vì Tiffany vậy mà…
-Mà…?
-Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi lúc tôi ra mở cửa và…và…
-Và…?
-Cô ta....cô ta…
-Cô ta làm gì cô hả cô Lee? Làm gì?
-Cô ta quay sang hỏi Tiffany: “Này nấm ú, cô biến thỏ thành người được à? Đỉnh thật!”.
-……Chỉ vậy thôi hả…?
-Gì chứ? Chứ còn đòi gì nữa hử? Tôi biết tôi dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu, nhỏ nhắn, trong trắng nhưng cô ta có cần nhìn tôi như một con thỏ không?
-Chưa kể cô ta còn dám làm bị thương bé thỏ và có âm mưu ăn thịt thỏ nữa. Jessica Jung, tôi sẽ cống hiến tất cả tài năng của mình cho tạp chí này để báo thù. Tôi, Lee Sunkyu, sẽ hành động vì một thế giới (Vampire) không ăn thịt thỏ.
-À vâng, vâng, chúng tôi đã hiểu! Cám ơn cô Lee đã tham gia buổi phóng vấn! (hai Au chuồn lẹ trước khi bị bắt vào hội những người yêu thỏ anti Jessica Jung)
= = = = = =
-Cám ơn cô Choi đã đưa cô Lee rời khỏi buổi phỏng vấn.
“Kính thưa các bạn Reader đang xem Fic! Chúng ta vừa trải qua một cuộc phỏng vấn thú vị với các phóng viên của tạp chí VR. Cám ơn mọi người đã tham gia cuộc phỏng vấn. Xin chúc cho tờ báo của các bạn sẽ luôn có được nhiều bài viết hay! (mặc dù đa phần là nhờ Au! ^^)”
= = = = = =
Ngoại truyện:
Chắc hẳn một số bạn sẽ thắc mắc về bài báo của VR về chuyện đi bắt thỏ của Jessica và Tiffany đúng không? Dĩ nhiên là Krystal Jung, một tồng biên tập trẻ tuổi, tài năng không thể bỏ lỡ một bài báo hay như vậy rồi, mời các bạn cùng xem nhé!
Vâng, sau đây chính là bài báo được đăng trên tạp chí VR ngày hôm sau:
“Sau một tháng sống cùng nhau, cặp đôi định mệnh Jessica Jung – Tiffany Hwang đã quyết định đi thêm bước nữa trong mối quan hệ của họ. Đó là: dẫn nhau đi bắt thỏ về nuôi.
Sau nhiều giờ mòn mỏi trong cánh rừng hoang sơ mà vẫn không tìm được thỏ, nhưng vì tình yêu vô bờ bến với Tiffany, Jessica đã không bỏ cuộc và thánh thần Vampire vì cảm động trước tình yêu sâu sắc của hai bạn trẻ đã không phụ lòng cô.
Tiffany vô cùng hạnh phúc với chú thỏ con và vô tình cô đã quá đáng yêu làm ai kia rung động. Không kiềm chế được trước sự đáng yêu của chủ nhân mình, Jessica đã. . .đánh ghen với con thỏ vì nó được Tiffany hôn còn cô thì không.
Kết quả là Tiffany tức giận bỏ nhà ra đi, Jessica đã đuổi theo khóc lóc, năn nỉ, xin xỏ, cuối cùng Tiffany cũng chịu quay về. “Tội chết có thể tha nhưng tội sống thì khó thoát”, không nhẫn tâm làm khổ người yêu nên Tiffany chỉ nhẹ nhàng trừng phạt:
-Jessica Jung, một tuần bảy ngày một ngày ba tiếng, quét dọn chuồng thỏ nhà Sunny, đó là lệnh!”
Bài báo thông qua sự chỉnh sửa (thêm thắt, bịa chuyện) của hai phóng viên Lee, Choi; sự đóng góp hình ảnh của Hidden camera BP, đã giúp VR giành vị trí No.1 trên bảng xếp hạng ngày của Vampire Chart. Xin chúc mừng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top