CHAP 9-1
CHAP 9-1
Yuri chỉ đứng tại đó một khoảng hồi lâu. tiếng nhịp tik tok từng giây của chiếc đồng hồ ngày càng rõ tiếng. Chiếc khăn trắng đang từ từ được kéo lên một cách nhẹ nhàng nhất. Cảnh tượng đó khiến hai con người chứng kiến đứng như chết trân tại chỗ, vội vàng một cánh tay nắm lại
“ Đợi một chút!! Cháu có chuyện muốn nói với mẹ cháu” Yuri cố tỏ ra bình tĩnh trái ngược với những cảm xúc đang trào dâng dữ dội trong mình
Cô y tá với vẻ mặt thoáng buồn nhưng cũng đành lòng đứng sang bên cạnh khẽ lắc đầu trước tình cảnh bây giờ. Còn Sica cô công chúa với những giọt nước mắt đang vô thức rơi dài trên má khi nhìn thấy bà Kwon với đôi mắt nhắm liệm và khuôn mặt vô cảm đang nằm trên chiếc giường trắng toát đó.
Nhẹ nhàng nâng bàn tay gầy gò lạnh giá ấy lên và đan chặt những ngón tay vào nhau . Sự chai sần nơi kẽ ngón tay của bà khiến Yuri thấy thân quen và ấm áp. Từ giây phút này trở đi Yuri sẽ không còn được nắm lấy tay mẹ mình một lần nào nữa. Dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay mẹ mình và áp vào má, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ nơi khóe mi, xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau
“Tay Umma lạnh quá” Yuri tiếp tục xoa hòng làm ấm ấp đôi bàn tay đang lạnh cóng lên của Umma mình “ hôm nay Yul ngũ với Umma nhé”Yuri nhanh chóng nằm xuống cạnh bà Kwon . Một cơ thể đang lạnh dần lên theo thời gian.
Sica đứng trước cảnh tượng đó không khỏi nhói lòng. Quá khứ như một lần nữa hiện lên trước mặt cô. Cô bé đã từng trãi qua một thời gian giống như vậy khi mẹ cô bé từ giã cõi đời. Đó thật sự là khoảng thời gian khó khăn nhấtnhưng cô bé không giống như Yuri bây giờ và hình ảnh một Yuri quá điềm tĩnh như thế làm Sica cảm thấy lo sợ
“ Yuri ôm Umma như thế này, thế này sẽ không lạnh nữa” trái ngược với đôi mắt sắp đỏ ngầu lên vì không kìm nén được nước mắt thì Yuri lại vẽ lên đó một nụ cười đầy gượng gạo . Cô bé vòng tay ôm chặt mẹ mình và đựa vào cơ thể bất động đó.
“ Cô bé à, chúng ta cần đưa bà ấy đi” cô y tá giọng nghẹn lại khi nhìn Yuri
Yuri bật người dậy thờ thẩn hõi một cách ngạc nhiên” Đi đâu? Mẹ cháu đang nằm ngủ mà. Cô đang nói gì vậy? ”
“Yuri à” -Sica nấc lên , gương mặt nhòe đi vì nước mắt
“Sao?? Cậu cũng có ý định đó à? Không phải cậu thích nhìn thấy chúng tôi như thế này sao? Cậu vui lắm phải không Sica?” -Yuri nhướn chân mày một cách khó khăn. Từng ngôn từ phát ra thật khô khốc khi bật thành những tiếng giữa không gian vắng lặng
“ Không phải” -Sica lắc đầu liên tục
“ Vậy thì đừng nói gì cả !!!”- Yuri mở to mắt rồi gật đầu như kẻ điên dại trước khi nằm xuống lần nữa
Tiếng *tách* của cách cửa lùa được kéo ra. Bà Lee và ông Jung đi vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người nhìn và thấy nhói lòng. Một cô bé đang nằm kế cạnh mẹ mình. Ôm thật chặt mẹ mình.và mắt thì cứ dán vào mặt người nằm cạnh mình
không thể tiếp tục như thế nưa ông Jung sộc đến cạnh giường thô bạo kéo Yuri ra khỏi đó , mặc cho Yuri đang cô gắng vùng vẫy và kêu gào một cách thảm thiết nhất, bà Lee không khỏi đau long ôm chặt Sica vào vòng ta mình. Đến bây giờ Yuri mới thật sự bùng nổ sau một hồi cố gắng phủ nhận mọi chuyện. Cô hét lên với tất cả sức lực còn lại để được bên Umma mình
“ Ông làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Umma!!! Umma chỉ giả vờ ngủ thôi đúng không? Umma chỉ đùa với Yul thôi đúng không? Umma mở mắt ra nhìn Yul đi. Yul không thích đùa như thế đâu. Nó không vui chút nào hết ”
Yuri bắt đầu khóc thét lên mọi cảm xúc như tuông ra theo từng lời nói và từng giọt nước mắt
“ Yul sẽ ngoan mà, sẽ không đánh nhau với TaeYeon nữa. Yul sẽ gọi ông ấy là cha, Yul sẽ đối xử tốt với Sica cho dù cậu ấy ghét Yul .làm ơn hãy kết thúc đi. Mở mắt ra nhìn Yul đi Umma”
…
Hôm nay là ngày cuối cùng trong mùa, trời bắt đầu lập đông, cái lạnh se se mát của gió mùa khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
------------------
Phía nam cách Seoul 221km đi xe
Một buổi chiều buồn với tất cả mọi người có mặt tại đây. Ánh nắng ngày đông ấm áp nhưng lòng người lại lạnh giá. Mọi người trong bộ trang phục đen tan tóc đau thương đưa tiễn người phụ nữ vào lòng đất, thầm thương cảm cho cô bé tội nghiệp đang đứng bơ vơ lạc lõng, vô hồn. Yuri tay cầm bức ảnh mẹ mình, trên khuôn mặt là nụ cười trên môi, nhưng rồi sau giây phút này sẽ chẳng ai có thể thấy được nụ cười đó lần nữa khi nó được chôn vùi dưới lớp đất sâu, lạnh lẽo và ẩm mốc kia. Một giấc ngủ bất tận và một nổi đau khó phai mờ theo thời gian. Lớp đất lạnh lẽo đó đâu biết rằng nó đã vô tình cướp mất đi cuộc sống của một con người và khiến cho những người khác đau buồn. Người ta thường nói “ trở về với cát bụi ”, phải chăng đất đang làm nhiệm vụ cao cả của mình theo lẽ tự nhiên nhất?
Yuri đứng đó nhìn chiếc hòm màu đen bóng loáng đang từ từ được đưa vào lòng đất. Đất mẹ vĩ đại dang tay ôm thấy hình hài của người phụ nữ, bao bọc lấy nó ôm vào lòng không cho bất kì ai nhìn thấy hay chạm vào lần nữa, người thật vĩ đại nhưng người k biết được mình đã ích kỉ thế nào khi cướp đi người quan trọng nhất của cô bé tội nghiệp kia.
3 ngày, chính xác là 3 ngày từ khi bà Kwon qua đời Yuri không hề ngủ cũng chẳng thiết ăn uống. Điều Yuri làm trong suốt ba ngày vừa qua là đứng cạnh tấm ảnh mẹ mình và đôi lúc lại thì thầm gì đó với bà như khi hai mẹ con vẫn còn bên nhau rồi lại mỉm cười một mình. Hình ảnh đó khiến nhiều người nhìn vào lắc đầu thương xót và đồng cảm .
Đi đến cạnh tấm bia, ngồi hổm xuống đó, Yuri nhẹ nhàng rê ngón tay lên từng đường nét in hằn trên đó. Một cảm giác lạnh buốt đến đau nhói
“Yul sẽ ngoan. Umma yên tâm và nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào Yul rãnh Yul sẽ đến thăm Umma, Yul sẽ không khóc, Yul sẽ ngoan, thật đó” Yuri cứ lập đi lập lại lời hứa của mình một cách vô thức cho đến khi bà Lee đến kéo Yuri sang một bên và ôm cô bé vào lòng mà an ủi
…
Sau tan lễ mọi người nhanh chóng ra về, để lại phía sau đó một khoảng lặng đến vô hồn. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng thả mình rơi xuống mặt đất xào xạc. Yuri ngước mặt lên trời mắt nhắm nghiền lại, bầy trời mùa đông lạnh lẽo u ám một màu xám xịt, xuyên đến tận tâm can của con người, khung cảnh lúc thật hợp với thời gian giao mùa ảm đạm và buồn tẻ này, đó là một buồi chia ly đúng nghĩa nhưng không một lý do dù rằng ai cũng trải qua một lần của sự biệt ly đó
“ Yuri chúng ta về thôi, trời sắp mưa rồi” bà Lee lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn đang bao trùm lên nơi này
“ Bà về trước đi ạ, cháu sẽ về sau” Yuri nhẽ nhàng đáp, mắt vẫn nhắm chặt
“ Ta nghĩ điều đó không nên. Trời sẽ tối ngay đấy” bà Lee cô thuyết phục Yuri
“ Cháu muốn ở lại với Umma thêm một chút nữa” Yuri đáp, hít lấy một hơi dài
Chẳng còn có thể làm gì trước sự kiên quyết của Yuri, bà Lee đành ra về cùng Sica. Có lẽ bây giờ tốt nhất nên để cô bé một mình.
Sica từ lúc bắt đầu buổi lễ đến giờ cứ đứng đó im lặng nhìn Yuri. Nhìn thấy Yuri cứ như kẻ mất hồn làm lòng cô đau nhói, chỉ có thể tự trách bản thân không thể giúp gì được cho con người có cùng hoàn cảnh giống mình năm đó. Nước mắt khẽ rơi nhưng cố lau vội đi, cô không muốn mọi người nhìn thấy, cô muốn làm chỗ dựa vững chắc hơn cho người thân duy nhất còn lại của mình- ông Jung . Mặc dù không chấp nhận bà Kwon nhưng cô bé biết bà ấy quan trọng với cha mình thế nào. Ông cũng như Sica, đứng đó, Đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ nhìn người vợ mình yêu thương từ từ an nghĩ nơi lòng đất lạnh giá. Cố ngăn bản thân vỡ òa như lần đầu tiên mẹ Sica mất nhưng nỗi đau lại chồng lên nỗi đau khiến ông dường như mất hẳn niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình. Sica đứng bên cạnh ôm ông, ông nhìn cô bé rồi vòng tay xiết lấy thân hình nhỏ bé kia mà khóc.
Tang lễ kết thúc ông Jung tiễn khách ra về và nhanh chóng đi giải quyết những điều cần làm cho buổi lễ này. Sica sau khi nghe bà Lee gọi mình đi về, cô lưỡng lự gì đó trước khi bước lên xe ”Bà Lee, cháu làm rơi chiếc nhẫn của mẹ cháu rồi” lo lắng nhìn ánh mắt bà Lee
“ Cháu nghĩ có lẽ cháu nên trở vào trong đó tìm “
“ Để ta vào tìm cùng cháu” bà Lee nhìn qua ô cửa
“ Không cần đâu bà Lee, chỉ cần bà kêu bác Choi đến đón cháu khi ông ấy đưa bà về đến nhà là được rồi, sẽ có Yuri tìm cùng cháu” Sica lấp liếm “ Bà đi cẩn thận nhé” Sica đóng nhanh cánh cửa xe lại và vẫy tay khi chiếc xe đi khuất
Quay đầu lại đi thật nhanh về phía Yuri đang đứng, không biết động lực nào kiến cho Sica có quyết định như thế. chỉ lúc này cô bé nghĩ Yuri cần có ai đó bên cạnh nhất
một cơn mưa rào bắt đầu kéo đến sau màn mây đen xám xịt. cơn mưa rào bỗng chốc hóa to và ngyà càng nặng hạt hơn.Sica in lặng đứng phía sau nhìn Yuri với đôi vai khẽ run lên từng hồi màn mưa dù có nặng hạt thế nào Sica cũng có thể cãm nhận được từng tiếng nấc của Yuri.trước mặt Sica bây giờ là một Yuri yếu duối trái ngược với người trước đây vài giờ, và trong vô thức những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Sica. Mưa vẩn cứ thế ngày một nặng hạt hơn. khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình như đắng đo gì đó , rồi sau đó như quyết định Sica đi nhẹ từng bước đến cạnh Yuri thật nhẹ nhàng nhưng với Sica thì nó quá nặng nề. một vòng tay nhẹ nhàng siết ngang vòng eo của Yuri
“khóc đi, mình sẽ ôm cậu từ phía sau thế này” Sica nhỏ nhẹ nói khi siết chặt cái ôm hơn
nếu trong một trường hợp khác không phỉa bây giờ thì Yuri có thể cảm nhận được sự ấm áp khi được Sica ôm từ phía sau thế này.có lẽ lúc đó tim sẽ đập nhanh như trống đánhnnhư cái lần Yuri hôn Sica. Như cái lúc bàn tay Sica nằm gọn trong tay Yuri, nhưng bây giờ nó thật lạnh lẽo.
“cậu về nhà đi” Yuri lấy tay kéo nhẹ vòng tay của Sica ra khỏi mình
“mình không đi đâu cả” Sica khẳng định và ôm lấy yuri một lần nữa mặc dù đã bị yuri khước từ “ và sẽ ôm cậu thế này “ nước mưa hòa với nước mắt và nó đang không ngừng rơi xuống vai áo Yuri
“tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra” Yuri đẩy Sica ra lần nữa trước khi tiếp tục” cậu biết bây giờ tôi cảm thấy thế nào không, tôi cảm thấy khó thở và căm ghét cái không gian này, cậu muốn biết vì sao không” Yuri quay người lại với đôi mắt đò ngầu” vì tôi căm hận cậu Jessica Jung. tôi không muốn nhìn thấy cậu ỡ đây thêm một phút nào nữa , vì thế hảy đi cho khuất mắt tôi”
Yuri cay đắng nhìn Sica cố tìm cho mình một lòng tin và sự thật nào nó nói rằng Sica hoàn toàn vô tội trong chuyện này. “dây thắng “ không thể tự đứt khi bác Choi vừa thay mới nó vào hôm trước đó. Ông jung sẽ không thể cứ im lặng như thế khi mẹ Yuri là vợ ông ấy nếu chuyện đó không quan trọng và có liên quan đến một người quan trọng của ông ấy chính là “Sica”.sâu chuỗi suy nghĩ một phía cuả mình Yuri có thể khẵng định Sica là người đã làm chuyện đó, điều đó làm Yuri thật sự thất vọng. sự ra đi của bà Kwon có liên quan đến Sica, mọi thứ hoàn toàn đánh gục một cô bé mạnh mẽ và suy nghĩ thấu đáu như Yuri lúc này..
Yuri muốn sống với Sica như một gia đình. muốn gọi Sica thức vào mỗi buổi sáng. Đi học cùng nhau và cùng nhau làm gì đó vào ngày cuối tuần và nhiều nhiều hơn thế nữa. nhưng mọi dự định và mọi đìêu Yuri muốn trong tương lai đều bị dập tắt khi bà Kwon ra đi.
…
“con muốn đi mĩ sao” ông Jung ngừng nhìn vào bản kế hoạch mà ngước nhìn con mình
“con muốn sang đó cùng Krytal” Sica nói như khẵng định lại điều đó
Ông Jung nhìn con mình với vẻ mặt nghiêm túc như chắc rằng ông đã tìm được sự quyết định trong câu nói của Sica trước khi bấm điện thoại “ bác Choi, giúp tôi chuẩn bị mọi thứ để Sica có thể sang mĩ cùng Krytal”
Sica pov’s
Vài ngày gần đây tôi hầu như không thấy Yuri. Và tôi cũng vờ như không quan tâm điều đó sau ngày hôm đó.một Jessica Jung như tôi thì tại sao lại đi giải thích một chuyện gi đó mà ngay cả chính tôi còn không biết căn nguyên mọi chuyện là như thế nào. Tôi suy nghĩ khá nhiều về việc nên ở lại đây hai sang mĩ cùng Krytal. Và tôi bắt đầu ghét cảm giác một mình tôi đã quen với việc có Yuri mỗi ngày mặc dù chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau không lâu. cậu ta là người đầu tiên dám to tiếng với tôi . là nguời thứ hai sau Umma quan tâm đến tôi. Là người đầu tiên dám vỗ ngực tự tin là sẽ bảo vệ cho tôi, là người đầu tiên chịu ăn những món ăn do tôi nấu cho dù nó khó ăn và đôi phần kinh khũng. Là người khiến cho tôi cảm thây an toàn khi và ấm áp như một gia đình khi nắm lấy đôi bàn tay đó. tựa người vào vòng tay đó. Quá nhiều thứ từ cậu khiến tôi thay đổi.Tôi đã nghĩ mình đả không còn lạnh lùng nữa khi bên cạnh cậu ấy. rối bời với hàng tá suy nghĩ về Yuri thì tiêng SooYoung kéo tôi về với thực tại
“cậu quyết định sang mĩ với Krytal thật sao”SooYoung thở hồn hộc khi mắt thì không ngừng nhìn tôi
khẽ gật đầu thay cho câu trã lời “đừng đi hãy ở lại đi. nếu cậu đi sang mĩ vì Yuri thì nó không đáng đâu” bất ngời với câu nói bất chợt từ SooYoung “ cậu sao vậy. hôm nay cậu chưa ăn gì sao??sao lại nói chuyện kì lạ vậy”tôi trưng đôi mắt to nhìn cậu
“mình thích cậu” lần này mắt tôi có cơ hội mở to lần nữa trước câu nói mang tính chất tỏ tình từ SooYoung “ vì thế đừng đi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top