CHAP 4-1
CHAP 4-1
Sau cái ôm của Yuri bây giờ cả hai đang cùng nhau về nhà.Sica khá xấu hổ vì chuyện vừa xảy ra.còn Yuri thì lâu lâu lại tự cười một mình
*cậu ta thật nhát gan. Nhưng rất đáng yêu* Yuri nghĩ thầm rồi lại vội xua ngay ý nghĩ đó * không được nghĩ lung tung cậu ta là chị mày đấy Kwon Yuri*
*lắc lắc* * không được , không được * Yuri liên tục lập lại những hành động đó
“cẩn thận!!!con dốc” Sica như hét lên mắt thì nhắm tịt lại và chờ đợi một cú ngã đang chờ phía trước.trong vô thức Sica đưa tay mình ôm siết chặt ngang eo Yuri.cái siết chặt bất ngờ của Sica làm Yuri chú ý và về với thực tại.
“lo tập trung đi. Tôi không muốn đo đường vì sự hậu đậu của cậu thêm lần nửa đâu” Sica nhẹ nhỏm nói
Yuri thì thở phào. Con dốc lúc nảy thật nguy hiểm. Yuri chợt nhìn xuống thì bàn tay ai đó vẫn siết chặt eo mình
***
bữa tối hôm đó , là lần đầu tiên có sự góp mặt đông dủ của mọi người . Sica đã chịu xuống ngồi ăn cùng và điều đó làm bà Kwon vui mừng không xiết. ngồi ăn cùng chưa chắc đả có thể thân thiện với nhau. Bà Kwon cố ý gợi chuyện để tiếp xúc với Sica nhiều hơn còn Sica thì đáp lại sự nhiệt tình đó là sự im lặng và đôi khi chỉ gật gật. thức ăn bà Kwom gắp cho Sica. Cô bé không hề từ chối nhưng cũng không dụng đến nó như một lẻ tự nhiên
“ngày mai là cuối tuần chúng ta đi đâu đó thư giản đi.. các con thấy thế nào” bà Kwon đưa ra ý kiến của mình
“dã ngoại. Đó là một ý kiến không tệ” ông Jung đề nghị sau lời nói của bà Kwon
“hai con thấy thế nào” bà Kwon nhìn Sica và Yuri . “sao cũng được ạ” Yuri đáp không mấy hứng thú vì chuyền đi này có sự có mặt của ông Jung
“xin phép. Con no rồi. con lên phòng trước đây” Sica gián tiếp từ chối trả lời và đi về phòng. Ý định thân thiện hơn cuả bà Kwon đối với Sica trỡ thành công dã tràng.
“con bé sẽ đi củng chúng ta. Em chuẫn bị thức ăn đi” ông Jung an ủi. và mặc nhiên sau đó bữa ăn trỡ nên im lặng hơn. Yuri nhanh chóng đi lên phòng sau khi ăn xong. Không biết từ bao giờ yuri có thói quen cứ đi ngang phòng của Sica là cô bé lại đứng nán lại đó một chút rồi nhìn qua khe cửa khép hờ đó xem cô công chúa đó đang làm gì.qua khe cữa đó Yuri trông thấy dáng Sica đang cặm cụi làm gì đó rất chăm chú…đứng nhìn một lúc
“không giống một chút nào” Sica mạnh bạo vò tờ giấy trên bàn rồi vứt ra sau lưng mình
Yuri thắc mắt Sica làm gì mà chú tâm đến thế và phái dười sàn nhà không ít nhiều những tờ giấy được vó thành cục vứt lăn lốc …nhặt một tờ giấy cạnh cữa Yuri tháo ra xem.. chợt mỉm cười với những điều mình nhìn thấy..
*thì ra là vì cái này* yuri nghĩ rồi đóng cánh cửa lại như cũ và về phòng.
***
Sáng hôm sau Sica thức dậy khá muộn vì tối hôm qua cô không ngũ được. lòm cồm bò dậy xuống giường . ánh mắt Sica chợt một to và ngạc nhiên với thứ mình trông thấy…mói đúng hơn đó là một điều kì lạ vào buổi sang thế này.. một bức tranh với kích thước lớn chiễm trệ trên toàn mặt bức tường phía trước mặt…điều làm Sica ngạc nhiên hơn hết..người trong bức vẽ đó là Sica với đôi tay đang đưa ra hứng lấy những cánh bông công anh. từng chi tiết nét mặt và cũng như cãm nhận về ngọn gió thồi làm tóc Sica bay lên trong gió đều được vẻ một cách sinh động nhất…thích thú nhìn bức tranh Sica biết không ai ngoài Yuri có thể làm điều này cho cô. Vì hôm qua chỉ có Yuri đi cùng cô. Và điều khiến cô bất ngờ là Sica không thể tin Yuri lại có thể vẽ đẹp như thế.. đi dép và trước khi đi qua mở cửa phòng
“Yuri” Sica lên tiếng khi thấy Yuri đang đứng trước mặt mình
“ba cậu kêu tôi lên gọi cậu xuống ăn sang rồi còn đi dã ngoại” Yuri ngáp ngắn ngáp dài trong khi nói
“tôi không muốn đi” Sica chùng xuống
“đi hay không tùy cậu. tôi xuống trước đây” Yuri lấy tay đập nhẹ vào sau gáy .tối qua cô bé mất cả đêm để vẽ bức tranh cho Sica
***
“Sica nhanh lên xe đi” ông Jung giục Sica ..cô bé tõ vẽ lười nhát đi lên xe..bà Kwon thì nở một nụ cười vui vẻ còn Yuri thì nằm ngũ ngay khi lên xe…trên đoạn đường đi đó Yuri không làm gì khác ngoài đánh một giấc thật sâu cho bản thân.. đôi lúc Yuri dựa hẵng vào vai Sica mà nhanh chóng Sica đẩy đầu Yuri sang phiá đối diện…. vài lần như thế Sica bất lực để Yuri tựa hẵng vào vai mình mà ngũ...nghiêng đầu nhìn cái người đang say ngũ đó.. Sica bất giác đưa tay lên sờ nhẹ vào đôi mắt đó rồi chiếc mũi cao thon kia một cách vô thức..nhưng nhanh chóng sau đó Sica rụt tay mình lại * mình điên mất* Sica thở hắng một tiếng khi nghĩ đến hành động vừa rồi của mình. Nhưng Sica không hề hay biết có một người nào đó đã thức từ trước đó và đang mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top