[LONGFIC] I Am Your Hero [Chap 9], YoonYul

I Am Your Hero

Chap 9 – My Hero and Wind blows

Đôi mắt thiên thần hé mở. Cả căn phòng đang quay như chong chóng trong mắt cô. Mọi thứ cứ như bị nhân đôi, và có cảm giác như chúng đang cuốn cô vào một trò đố hóc búa để tìm ra gì là thật, gì là ảo. Khẽ rên lên một tiếng, thiên thần nheo mắt và đưa tay lên đầu. Tâm can cô như muốn nổ tung vì cái tâm trạng hết sức rối bời và bất bình thường này.

Nuốt nước bọt. Và thiên thần biết rằng cổ họng mình đang bốc cháy vì khát nước.

- Dậy rồi à?

Từ đâu, một Kwon Yuri bước ra, với một cốc nước trên tay và vài vỉ thuốc. Lần này thì hình ảnh của con người ấy không còn bị rơi vào “double click” nữa. Chỉ lẽ thốt lên một tiếng “Unnie” trong đầu, thiên thần chống tay xuống giường để gượng dậy. Nhưng càng cố bao nhiêu thì cái kết quả mà cô nhận được cũng chỉ là trượt dài trên tấm mền trắng.

Yuri đặt vội những thứ trên tay lên bàn và chạy lại đỡ cô dậy. Không quên kê đứng chiếc gối lên thành giường, Yuri áp tay lên trán cô, và trán của cái người trước mặt. Dường như vậy vẫn là chưa đủ, cô ghé lại gần hơn, để cho trán của cả hai người chạm vào nhau, đương nhiên là vẫn có một khoảng cách nhất định giữa những cơ quan khác nữa trên khuôn mặt của họ.

“Thình thịch … thình thịch …”

Thiên thần có thể giữ tỉnh táo trong mọi trường hợp, nhưng lại không thể làm chủ được chính trái tim mình. Những lúc thế này, cô chỉ muốn được đưa tay chạm lên nó, để hạ thấp độ nảy đáng ghét ấy đi, nhưng có lẽ hành động đó hơi kỳ cục, nhất là trong hoàn cảnh này.

Nó đang đập thật mạnh, cũng như đang dung mọi cách để “đun nóng” toàn bộ cơ thể chủ nhân nó. Hậu quả là gò má của thiên thần đang đỏ bừng như chõ xôi gấc, với đôi mắt như đang muốn bốc khói.

- Sao vẫn còn nóng nhỉ?

Ngừng ngay cái việc “điên rồ” của mình lại, Yuri rời khỏi thiên thần và lấy từ trong vỉ giấy bọc ra hai viên thuốc dài màu trắng-xanh.

Thuốc sao? Nhưng có lẽ đó không phải giải pháp tối ưu nhất. Thiên thần cần cô hơn cả thuốc.

- Uống đi!

Vừa nói, Yuri vừa đưa chúng lên tay của thiên thần. Không còn biết nên làm gì hơn, thiên thần cứ dốc vội chúng vào mồm. Biết đâu chúng lại có tác dụng thì sao?

- Unni .. ie …

Chưa nói được hết câu, thiên thần đã phải bụm miệng lại. Vì đó là giọng nói kinh khủng nhất mà cô từng được nghe. Nó khàn khàn, dày đặc tưởng như chẳng thể lấy lại chất thanh vốn có trong đó nữa.

Ngược lại, Yuri không ghét nó. Cô chỉ mỉm cười:

- Đó là lẽ thường tình thôi mà.

Ngó nghiêng xung quanh, Hero cầm lấy chiếc bút và tờ giấy nhàu nát bên bàn rồi cặm cụi viết gì đó:

“Unnie không đi làm sao?”

- À … không. Tôi xin nghỉ ngày hôm nay.

“Taị sao?”

- Cô cứ ốm mãi thế thì sao tôi yên tâm mà làm việc được đây? – Yuri trách yêu.

“Em xin lỗi ”

- Vậy thì mau khỏi bệnh đi.

Bỗng từ đâu, một mùi khét thoảng qua. Nó có làm ai đó nhận thấy điều gì đó?

- Á chết, nồi cá kho của tôi!

Yuri chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi co dò chạy thẳng vào bếp. Cô tá hỏa đến nỗi đã suýt đập đầu lên thành ghế chỉ vì vấp cái dép.

Thiên thần lại bật cười. Vì sao mà thiên thần có thể thấy mệt mỏi hơn khi chứng kiến sự hậu đậu của Kwon Yuri được nữa đây? Nhưng thiên thần chẳng vui vẻ được là bao. Chỉ do … một vài nguyên nhân. Bởi chắc chắn cô hiểu rằng đợt ốm lần này không phải là ngẫu nhiên trong quá trình “cải tạo làm người”, hẳn rằng nó sẽ hơi có mệt mỏi chút nhưng … thiên thần đã chọn con đường này rồi mà.

---

Chiếc xe hơi màu đen bong đang chạy thật chậm rãi trên con đường cao tốc. Trong xe là bác tài xế với một người đàn ông cao lớn cùng cặp kính to chễm chệ trên sống mũi. Ông đang hướng mặt về phía cửa sổ, nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn là phía chân trời xa tít tắp kia.

Ông thở dài – một cái thở không hề mang cảm giác vui buồn giận tức. Nó chỉ đơn giản là … nghĩ về quá khứ.

- Dừng xe!

Khẽ đưa tay ra hiệu, ông bước xuống xe với một bó hoa huệ trắng trên tay.

Vài bước chân đi về phía trước, ông cũng dừng lại trước một ngôi mộ cổ. Cúi người và đặt bó hoa lên đó, ông thì thầm nhỏ đến mức như muốn nhờ gió lạnh gửi lời yêu thương đến cho người quá cố:

- Đã 3 năm rồi tôi mới có thể đến thăm em. Em vẫn ổn chứ Hyerin? À không, có lẽ tôi không nên hỏi em câu này, vì tôi biết rằng cậu ta luôn ở bên cạnh để chăm sóc em mà. Câu chuyện của 5 năm về trước, tôi đã chậm một bước, và nó cũng đã cướp đi chính cuộc đời tôi. Nhưng biết làm sao được đây, số của cậu ta tốt hơn tôi, rất nhiều, ít nhất là được ở bên cạnh em cho đến lúc chết.

[…] Con bé vẫn sống bình thường. Tôi khó có thể nói được chữ “tốt” vì không thể ở bên chăm sóc nó như những gì mà em yêu cầu. Tôi sẽ tạo điều kiện cho nó, nhưng tuyệt đối không thiên vị. Em biết đấy, nó không phải con tôi, cũng như tôi chưa từng muốn hứa hẹn gì với em, chỉ là một phút động lòng mà thôi …

---

- Đi chơi á?

“Ừm.”

- Cô còn ốm mà đi ra đường làm gì cho nó bệnh thêm?

“Em hết sốt thật rồi mà.”

- Aigoo … Biết đi đâu bây giờ?

Chống tay lên cằm, Yuri mỏi mệt đảo mắt lên tấm lịch treo ở trước tường. Một con số nhỏ được khoanh bởi vòng tròn màu đỏ đã thu hút mọi sự chú ý của cô. Ngây người trước nó, cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày mùng 9 – chính xác là cái ngày đang được đánh dấu “cần ghi nhớ” kia.

- Tôi nghĩ là tôi biết chúng ta cần phải đi đâu rồi. Mặc quần áo đi Hero.

“Đi đâu?”

- Cứ mặc quần áo vào đi.

---

Chiếc xe tải cứ lóc xóc mãi trên đường. Sau hàng vạn những lần thử nghiệm khác nhau, Yuri mới biết rằng mượn xe của Sunny chính là điều tồi tệ nhất. Hẳn rằng chẳng ai thóat khỏi trường hợp đỏ bừng mặt lên vì tức và vì xấu hổ khi mỗi lần bóp còi xe là cứ y như rằng tiếng “bò rống” ở đâu phát ra. Nhưng đó đâu phải là tất cả những gì họ nhận được trong cái ngày này? Bản tính vốn lười thì chớ, Sunny cũng chả có thời gian để mà … tổng vệ sinh xe mỗi năm.

Bụi bặm, hôi thối, chung quy lại một chữ “bẩn” chính xác là tính từ cần phải chỉ về không khí môi trường trong cái xe tải này.

Thiên thần không nói gì. Không phải cô không muốn nói, mà là không thể nói khi bản thân cô thậm chí còn chả thở nổi trong cái môi trường thiếu lành mạnh. Tuy nhiên, cảm xúc của cô đều thể hiện qua ánh mắt. Và cái ánh mắt ấy giờ đang được hướng về Yuri.

- Chịu khó đi Hero, tôi cũng chẳng khác gì cô đâu. Nhưng biết làm sao đây vì chỉ có Sunny mới cho tôi thuê xe này với giá rẻ nhất chứ!

“Mr Taxi Taxi Taxi …” – chuông điện thoại chợt reo.

- Alô?

- Yuri à? Là tớ, Sunny đây.

- Yah Lee Sunny. Cậu biết thừa rằng tớ không thể nói chuyện khi đang ở trong cái môi trường như thế này rồi mà.

- Tớ biết, tớ chỉ muốn dặn cậu là … ừm … nếu đi đường mà thấy trạm rửa xe nào thì …

- Im! Im ngay! Xì tọp hia (Stop here)! Tớ còn chưa them đòi mạng cậu đâu mà dám …

- Ok ok – Sunny cắt ngang lời – Cậu yên tâm, khi về mình sẽ trả thêm tiền cho cậu, được chứ?

- Có chắc không đấy?

- Lee Sunny này chưa biết nói dối là gì.

- Hơ, thế cái lần cậu nói dối Taeyeon để đi ăn tối cùng SeoHyun thì sao? Dám qua mắt tớ à?

- Ờ thì … - Bị nói trúng tim đen, Sunny lắp bắp – Yah! Quá khứ rồi nhá. Giờ tớ khác xưa nhiều rồi.

- Không phải hôm qua cậu cũng …

- Thôi thôi. – biết mình đuối lí, Sunny cố kết thúc câu chuyện – Nói chung là tớ sẽ trả tiền cho cậu mà.

- Biết rồi. Vậy đi.

- Ok, Love you.

Yuri cúp máy và mỉm cười. Đối với cô, việc chọc ghẹo người yêu của Taeyeon lùn thì chưa bao giờ hết chán. Tuy nhiên, Yuri không hề biết rằng việc mình làm lại khiến ai đó thấy hơi bức xúc.

“Unnie cười gì vậy?”

- À … Không.

Một cái chữ “không” cũng chẳng thể khiến thiên thần ngừng lại. Cô vẫn khó chịu khi thấy Yuri cười với ai đó khác mình, cho dù Sunny đã có người yêu nhưng điều đấy chẳng đảm bảo được gì hết. Tốt nhất là nên phòng tránh hậu họa về sau.

“Kíttttttttttttttttt ……………”

Yuri phanh gấp. Và cái xe tải do bị dừng lại đột ngột nên theo quán tính liền dồn cả mình nó lên phía trước. Hậu quả của việc đó là cả hai người trên xe suýt nữa đã đập đầu vào cửa kính.

- Không sao chứ?

Thiên thần chỉ khẽ lắc đầu, coi như đó là câu trả lời của cô.

Họ cùng bước xuống xe, và cảm thấy thật hạnh phúc khi đựoc trả về với bầu không khí thoáng đãng vốn từng có. Lấy một hơi thật sâu, coi như để tâm hồn mình thanh thản hơn, Yuri lại trèo lên xe tải và chiếc xe chuyển bánh về phía trạm đổ xăng – rửa xe.

- Chú ơi! Rửa giúp cháu cái xe nhé!

- Bao giờ đến lấy?

- Ừm … khoảng 3 giờ chiều.

- Ok.

Xong xuôi, cả hai lại đi tiếp cuộc hành trình. Yuri dẫn thiên thần đến một bãi cỏ, nơi mà gió bấc đang cuồn cuộn thổi. Đó là lần đầu tiên thiên thần được thấy phía đất cộm lên để tạo thành chỗ an nghỉ của người đã khuất.

- Ơ, hoa của ai đây?

Yuri thắc mắc khi nhìn thấy đám huệ trắng bên dưới thảm cỏ. Có vẻ như ai đó vừa mới đến đây. Cô ngồi xuống, chạm vào chúng và man mác trong long cái hương vị quen thuộc của thời thơ ấu. Nhưng thực chất thì chủ nhân của chúng là ai?

Thiên thần khẽ chạm vào tay cô.

- À … Đây là mộ của mẹ tôi – Hiểu ý, Yuri đáp lại.

Thiên thần không nói gì, cũng chẳng buồn hỏi han thêm. Hóa ra đó là người thân sinh ra kẻ đã cướp mất trái tim cô. Nhìn xuống phía nơi này, có lẽ một phần nào cảm giác của họ cũng như nhau.

Yuri đặt xuống đó những bong hoa bồ công anh. Nhưng tại sao lại là chúng?

[Flashback]

- Umma!

- Sao vậy Yuri?

- Con muốn trở thành bồ công anh, liệu có được không?

- Tại sao lại không chứ?

- Nhưng nếu là bồ công anh thì con sẽ bay đi mất, umma không buồn sao?

- Không. Vì umma sẽ làm gió để luôn ở bên cạnh con.

- Thật sao?

- Vậy nên Yuri của umma có thể trở thành bất cứ thứ gì, miễn sao con mong muốn.

[End Flashback]

Yuri rải những bông hoa xuống mặt đất xung quanh phần mộ của mẹ. Đúng vào lúc ấy, gió thổi qua, mạnh hơn, nhưng không lạnh. Vì nó đang chan chứa tình yêu của bà Kwon dành cho con gái.

Đâu đó có vọng lại tiếng nói của “gió” …. Của mẹ ….

Yuri dang tay, để cơ thể cô được tự do bồng bềnh cùng cơn gió. Giống như một sợi dây liên kết vô hình, bồ công anh đồng lọat bay theo. Gió cuốn đi, gió hòa mình trong từng cánh bồ công anh trắng phau phau.

Nhưng rồi cũng bay đi … mãi mãi …

Yuri ngã xuống. Nước mắt tuôn rơi, vì chưa bao giờ cô thấy nhớ mẹ đến thế - người mẹ của 15 năm về trước. Tiếng rên vang lên qua từng kẽ rang, để lan tỏa trong không gian đầy sương mù và gió đã kết thúc. Nhưng nó sẽ đuổi kịp được thôi, phải không?

Thiên thần sà xuống, ôm lấy nửa phần lưng đang run run kia. Cô ngả đầu xuống bờ vai ấy.

- Sẽ ổn thôi mà.

Kì lạ thay, giọng nói của thiên thần không còn “khủng khiếp” nữa. Nhưng đến bây giờ thì ai thèm quan tâm đến nó? Chỉ biết rằng thiên thần đã làm Yuri thấy ấm lại – vòng tay mà đã lâu rồi cô chưa từng được sưởi ấm.

Họ cứ thế, ngồi mãi bên thảm cỏ xanh. Gió ngừng thổi, nhưng bồ công anh thì vẫn thả hồn giữa không gian.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: