Chap 9: Nụ hôn của KTX trưởng
Ấn tượng đầu tiên của tôi về HyunSik là...
- HyunSik à, chỉ nhói có chút xíu thôi. Con ráng chịu tí nha!
Cô y tá loay hoay chuẩn bị kim tiêm nhưng vẫn không quên dùng những lời ân cần để giúp nỗi sợ của cậu nhóc vơi đi.
Cô khẽ nắm chặt cánh tay cậu nhóc và đặt mũi kim vào đúng vị trí. Cô nhẹ nhàng ấn xuống.
Chân mày của HyunSik phút chốc co lại gần nhau. Khuôn mặt cậu nhăn nhó đến mức khó coi. Cậu vùng tay ra khỏi cô y tá, miệng khóc thét lên:
- Á...Đau quá! Không chích nữa đâu.
- Ngồi yên đi HyunSik. Kim sẽ gãy mất!
HyunSik cắn răng chịu đau, nước mắt cậu không ngừng rơi trên đôi gò má bầu bĩnh.
...mít ướt!
Cùng lúc đó, nhóc IlHoon khẽ đẩy cửa vào. Trong thấy cảnh tượng nước mắt, nước mũi lấm lem của HyunSik, cậu chỉ thở dài một hơi:
- Con trai gì mà...chỉ chích có xíu cũng không chịu được.
Cuối cùng, "màn tra tấn" tiêm thuốc cũng đã kết thúc. HyunSik vội nhảy bổ xuống giường. Cậu ba chân bốn cẳng vọt lẹ ra khỏi phòng với tốc độ khôn lường. Chẳng hiểu lúc đó, mắt mũi đã bay về phương trời nào khiến cậu đâm thẳng vào IlHoon đang đứng cạnh cửa. Cú va chạm đầu ngoạn mục khiến cả hai ngã sõng soài ra đất.
- Whoooo!!! Cái đầu của tui. - HyunSik ôm chặt lấy đầu.
- Đồ ngốc! Mắt mũi cậu để ở đâu vậy hả? Sao không chịu nhìn đường.
Đôi mắt IlHoon gần như thét ra lửa khiến nhóc HyunSik rợn hết cả người.
...Và cực kỳ ngố!
- HyunSik lại được 100 điểm nữa nè.
- Hay quá đi!
HyunSik cười tít cả mắt khi nhìn vào bài kiểm tra mà IlHoon đang cầm trên tay. Riêng IlHoon thì lại cốc vào đầu HyunSik một cái rõ đau. Cậu nghiến răng "ken két" nhìn HyunSik:
- Cậu có copy bài không đó. Rõ ràng tụi mình trả lời giống nhau mà, sao tớ lại thấp điểm hơn chứ.
- Không có à nha. Cậu dữ quá đi à!
HyunSik giật lấy tờ kiểm tra trên tay IlHoon. Cậu khẽ ôm nó vào lòng, đôi mắt bé xíu chứa đựng một tia vui mừng
...Nhưng lại học rất giỏi
Mặc dù không thể đến trường nhưng cậu ấy rất chăm chỉ và ham học hơn bất kì ai.
Tôi không muốn thua cậu ấy...
Mỗi lần nhìn HyunSik...
Mắt tôi chói nhoà và trái tim cứ rạo rực.
Tôi muốn cả đời ở bên cạnh HyunSik!
"HyunSik là của tôi", tôi luôn nghĩ như thế...
******
- Tớ được hôn anh ta không?
HyunSik mà tôi biết...tuy bề ngoài có vẻ rất ôn hoà, nhã nhặn nhưng lại là người vô cùng nóng tính và thích gây sự. Tên con trai nào buông lời trêu ghẹo tôi thì ngay lập tức HyunSik sẽ đánh kẻ đó.
Vì lo cho sức khoẻ của HyunSik nên tôi hay quát tháo với cậu ấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy một niềm vui nho nhỏ ở trong lòng.
"Tôi là của HyunSik", tôi cũng đã nghĩ như thế.
"Cộp"
- Nếu cậu nói "được" thì tớ sẽ làm.
"Cộp"
- Nếu cậu nói "không được" thì tớ sẽ không làm.
- Sao tớ lại nói... "không được" chứ...!
Nổi giận như mọi lần đi chứ!
- Vậy ý cậu là muốn tớ hôn anh ta chứ gì.
Hãy hét lên rằng "không được" đi chứ!
- Cậu thật sự muốn tớ hôn anh ta sao?
Hãy nói là "không phải" đi!
Rồi đến đập cái tên ba hoa ấy một trận đi!
"IlHoon là của tôi"...làm ơn hãy hét lên như vậy đi.
...
Tại sao? Sao cậu không nói lời nào?
- Hiểu rồi!
Mình hoàn toàn...hoàn toàn không thể hiểu được HyunSik.
Mình không biết...phải làm sao đây...!
******
- Yên nào! Nếu anh không ngồi yên thì làm sao tôi đoạt được nụ hôn của anh chứ?
IlHoon khẽ thì thầm như rót mật vào tai MinHyuk. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên gương mặt thanh tuấn của anh.
MinHyuk vô cùng ngạc nhiên trước hành động kì quặc đó nhưng chưa kịp phản ứng thì IlHoon đã nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay anh để trên đỉnh đầu. Toàn bộ thế chủ động đều nghiêng về phía cậu. Cậu ghé mặt xuống thu hẹp lại khoảng cách, khoé miệng cong lên lộ ra ý cười tinh nghịch.
- Nhắm mắt lại đi nào! Dù tôi có chủ động thì anh cũng đừng mở to mắt, trừng trừng nhìn tôi như vậy chứ. Tôi ngại lắm đấy!
Khoảng cách quá gần, gần đến mất anh có thể cảm nhận được hơi thở của IlHoon. Tim anh lỗi đi một nhịp, môi anh bất giác mỉm cười rồi ngoan ngoãn làm theo
"Vụt"
******
Trước cửa phòng KTX trưởng, các nữ sinh cũng như nam sinh đều đã vây kín, chắn hết cả lối đi trên hành lang.
HyunSik cũng có mặt trong đám đông đó. Cậu chẳng hiểu nổi cái cảm giác này là gì? Rõ ràng cậu đã để IlHoon đi nhưng sao hiện tại tim cậu như thắt nghẹt lại, một nỗi hối tiếc tràn trề trong lòng. HyunSik khoanh tay dựa vào tường, môi cậu mím lại khi nghe những lời bàn tán xôn xao ở gần đó.
- Trời ạ, chẳng lẽ họ hôn nhau thật sao?
- Coi bộ không phải là đùa đâu. IlHoon đúng là có phước thật!
- Ghen tỵ quá! Tớ cũng muốn hôn KTX trưởng...
Những lời nói cứ như mũi dao rạch mạnh vào tim HyunSik. Có ai biết được rằng cậu cũng đau lòng lắm chứ!
SungJae bước đến, nó khẽ đứng cạnh HyunSik, mắt nhìn đăm đăm về phía cánh cửa phòng KTX trưởng.
- Không vào trong sao?
Nó thều thào lên tiếng.
HyunSik thở dài, hàng lông mi mỏng nhẹ nhàng rũ xuống.
- Tại sao?
- Vì cậu yêu IlHoon! Cậu đành lòng nhìn người mình yêu hôn người khác sao? Tớ biết cậu có điều khó nói nhưng như vậy là quá hèn nhát! HyunSik à...
Chẳng để SungJae phải nói hết câu, HyunSik đã tự hiểu mình phải làm gì. Đôi chân dài bước từng bước nhanh về phía phòng KTX trưởng, mi tâm khẽ chau lại đầy mạnh mẽ.
SungJae ngạc nhiên, miệng ú ớ vài câu nhưng rồi nhanh chóng thu lại bằng một nụ cười.
******
"Hmmm..."
Những tiếng động khe khẽ vang lên trong căn phòng rộng. Chiếc ghế sofa bị lún xuống bởi hai đầu gối của IlHoon từ từ bằng phẳng lại. Cậu đứng dậy, đầu lưỡi liếm quanh vành môi mỏng.
- Làm tốt lắm!
Thanh âm nhẹ nhàng và trong trẻo vang lên.
MinHyuk cả kinh. Cổ tay anh che lấy bờ môi mỏng của mình, đôi mắt trợn tròn chứa đựng sự kinh ngạc. Anh không ngờ rằng IlHoon có thể nghĩ ra cả cái trò này!
"ẦMMM!!"
Cánh cửa phòng KTX trưởng bị một lực mạnh đá văng ra.
HyunSik nét mặt hối hả, lo lắng, có chút bực dọc bước vào. Những người khác thấy vậy cũng xúm vào để nghe ngóng chuyện.
Tiến vào trong, HyunSik đi thẳng về phía IlHoon, chẳng thèm liếc nhìn đến MinHyuk đang thất thần ngồi trên ghế sofa.
HyunSik dùng lực kéo mạnh cánh tay IlHoon về phía mình, cậu hét lớn :
- Cậu đã làm gì vậy hả? Mau qua đây!
IlHoon vẫn còn ngạc nhiên về hành động của HyunSik thì cơ thể cậu đã bị HyunSik ôm trọn vào lòng.
Đặt khuôn mặt nhỏ nhắn của IlHoon vào lòng bàn tay ấm áp, đôi mắt HyunSik dường như dịu lại, mang theo chút hối hận.
Ngón tay cái HyunSik lướt quanh bờ môi của IlHoon, cậu khẽ dùng sức, chà xát trên đôi môi ấy.
- Xin lỗi vì đã làm cậu đau. Nhưng cậu ráng chịu đựng một chút, tớ sẽ xóa sạch nụ hôn của Minhyuk trên môi cậu.
- HyunSik...
IlHoon khẽ kêu lên, đôi mắt có chút ươn ướt.
- Từ nay đừng có mà hạng nhất nữa nghe chưa đồ ngốc! Phải nhận thức được là mình xinh đẹp chứ. Tớ sẽ không thể chấp nhận được đâu!
HyunSik nhấn mạnh từng chữ, trong câu nói cũng đã bộc lộ hết lửa giận trong lòng HyunSik.
IlHoon vẫn tròn mắt nhìn HyunSik, trong đáy lòng dâng trào một niềm hạnh phúc.
- Haha!
Lần này, đến lượt người ngạc nhiên là HyunSik, cậu khẽ lay bã vai IlHoon.
- Sao cậu lại cười chứ?
- Cậu nghĩ tớ hôn anh ta thật sao?
IlHoon cúi người xuống, lấy trong túi áo một chiếc khăn tay trắng.
- Tadaaaa!!!
IlHoon giơ "chiến lợi phẩm" đang cầm trong tay ra. Trên chiếc khăn trắng toát in hằn lên một dấu môi hôn đỏ choét.
- Đến phòng và đoạt lấy nụ hôn của KTX trưởng.
HyunSik vẫn còn chưa hiểu gì, cậu ngạc nhiên hỏi:
- Là sao cơ?
- Sao trăng gì nữa - giọng nói trầm thấp vang lên.
Sau một lúc im lặng, MinHyuk cũng đã lên tiếng. Anh lấy tay chùi đi vết son dày đặc trên môi.
Hướng ánh nhìn về phía IlHoon, môi anh khẽ cong lên lộ ra ý thích thú:
- Cậu ra tay thật tàn nhẫn đấy công chúa!
- Mọi chuyện là như thế nào? - HyunSik hỏi lại.
- Cậu ấy dùng vũ lực siết chặt hai tay tôi, sau đó dùng son tô tùm lum trên môi tôi, rồi dùng khăn tay ịn lên một phát!
MinHyuk chậm rãi tường thuật lại cả quá trình.
- Tôi tưởng sắp bị "làm thịt" rồi đấy chứ!
- Anh có chết tôi cũng không bận tâm đâu.
Vẫn cái giọng lạnh nhạt, chanh chua ấy nhưng lại vô cùng đáng yêu.
- KTX trưởng biến thái đã bị hạ gục. Yeahhh!
Cậu lè lưỡi tinh nghịch, đôi mắt nheo lại một bên, tay giơ lên thành hình chữ "V", rất giống động tác của HyunSik
HyunSik vẫn còn đang há hốc về những sự việc mà Minhyuk kể. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị IlHoon đánh "bốp" vào vai.
- Về thôi HyunSik, cậu tính đứng ở đây quài luôn sao?
- À ừ, về thôi!
HyunSik chỉ kịp gật đầu, còn lại cánh tay thì đã bị IlHoon kéo đi từ lúc nào.
- Về cẩn thận nhé công chúa!
MinHyukvẫn ngọt ngào dặn dò IlHoon nhưng nhận lại vẫn chỉ là cái lè lưỡi trêu chọc tinh nghịch của cậu.
Thoáng chốc, căn phòng KTX trưởng đã trở lại vẻ im lặng vốn có. Những người xúm lại xem chuyện lúc nãy cũng đã tản đi hết, mạnh ai về phòng nấy.
MinHyuk thả người trên ghế sofa, ngửa đầu lên cao, anh trầm giọng:
- Ra đi, không cần trốn nữa!
Từ phía chiếc tủ gỗ màu nâu to lớn, những tiếng lục đục bắt đầu phát ra. Cửa tủ được đẩy mạnh, ChangSub từ trong bước ra, vội chỉnh trang lại y phục.
- Này, sao cậu biết cậu ấy sẽ mang khăn tay đến vậy?
ChangSub tiến về phía sofa.
- Tất nhiên! Đối với tính cách của cậu ấy, sẽ không ngoan ngoãn mà thực hiện đâu.
- Tớ phục cậu.
ChangSub vỗ tay tán thưởng.
Minhyuk trầm ngâm, khẽ lên tiếng:
- Nhưng phải công nhận, HyunSik thích công chúa... Này, cá thêm một lần nữa đi!
- Sao hả?
- Cá tớ sẽ "cưa" được công chúa.
- Không đời nào!
ChangSub khẳng định
Mi tâm của MinHyuk khẽ chau lại nhưng rồi dần dần giãn ra. MinHyuk tiếp lời:
- Vậy thì cá đi! Giá 5000 won.
- Được thôi!
- Tớ nói trước, tớ chưa bao giờ thua trong trò chơi cá cược nào!
MinHyuk khẽ nhếch môi, khoé môi cong lên một đường lộ ra ý cười. Từng câu, từng chữ như thể khẳng định anh sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Liệu MinHyuk sẽ thành công?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top