Chap 8: Trò chơi trừng phạt.

"Nhảy xà 1m55: Hạng nhất Jung IlHoon."

"Chạy đường dài: Hạng nhất Jung IlHoon."

"Nhảy cao: Hạng nhất Jung IlHoon."

"Kiểm tra học kỳ: Hạng nhất Jung IlHoon 495/500 điểm"

- Whoaa, IlHoon giỏi quá đi. Làm gì cũng được hết.

- Lại còn đẹp nữa chứ.

Tất cả học sinh đang tụ họp tại bảng điểm kiểm tra của trường. Ai nấy cũng đều phải tấm tắc khen về thành tích của IlHoon. Hầu như tất cả các môn học trong trường, từ thể thao đến làm bài, cậu luôn đạt được điểm số tối đa. Và việc đứng hạng nhất toàn khối cũng là điều đương nhiên.

Cậu nhóc SungJae chỉ đứng từ phía xa, khuôn mặt nó tối sầm lại. Nó vò nát bảng điểm trên tay.

- Tại sao? Tại sao chỉ có hạng ba thôi vậy hả? Chắc chắn có gì nhầm lẫn rồi. Phải nhờ anh hai đòi lại sự công bằng mới được.

Nói là làm, nó chạy như bay lên phòng kí túc xá trưởng. Nhưng chẳng kịp nói lời nào thì nó đã nhận được nguyên một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

- Công chúa đại giá quang lâm. Thật vinh hạnh cho ta!

MinHyuk đặt một tay lên ngực, chân hơi khụy xuống, đầu khẽ cúi chào.

- Ơ, anh hai làm cái quái gì thế? Gì mà công chúa là sao? - SungJae ngạc nhiên.

- Cậu ta đang tập lời thoại đấy. - ChangSub vừa nói vừa thưởng thức ly cafe nóng hổi trên tay.

- Ủa, trường mình có diễn kịch hay sao mà phải tập lời thoại.?

- Cậu ấy tập lời thoại để diễn kịch cho nhóc IlHoon xem đấy.

- À, ra là vậy. Cơ mà anh học đâu ra mấy câu "sến súa" thế kia?

- Thua, anh không có dính dáng đến vụ này. - ChangSub vội biện minh.

Mặc kệ hai người kia nói thế nào, mặt MinHyuk vẫn tươi rói như nhặt được vàng. Anh toe toét đáp:

- Hôm nay ngày vui nên bổn đại gia tha cho các ngươi. Mà này, em lên đây chi vậy SungJae?

- Ừ thì cũng tại cái tên IlHoon đấy. Nó cứ hạng nhất quài nên ai cũng khen nó hết.

- Em học dở thì chịu đi, còn đi đổ lỗi cho công chúa của anh. Mà em thấy công chúa ở đâu à?

- Anh hai bị nó bỏ bùa rồi. Công chúa của anh đang đứng ở chỗ bảng điểm đấy.

SungJae vừa nói dứt câu thì Minhyuk đã phóng nhanh đến bên cạnh cửa sổ. Anh đưa mắt tìm kiếm và khi đã xác định được mục tiêu, anh vẫy tay gọi:

- Công chúa IlHoonie~~~

Nghe tiếng gọi ngọt như đường của ai kia, IlHoon xoay lại. Lũ con gái phía sau cậu vừa nhìn thấy MinHyuk đã hét lên muốn sập trời.

- Minhyuk oppa kìa. Anh ấy cool quá đi mất.

- Công chúa à, khi nào rãnh thì cậu có thể đến phòng ký túc xá trưởng của tôi. Hãy nhớ là đi một mình thôi nhé.

Minhyuk vẫn làm ngơ với bọn con gái kia, anh chỉ để tâm đến một mình IlHoon.

"Cộp...Cộp...Cộp..."

Sau một lúc im lặng, IlHoon bước đến. Cậu siết đôi tay thành hình nắm đấm, hít một hơi thật sâu. Cậu nói lớn:

- Nếu anh muốn đùa giỡn thì làm ơn tìm người khác. Tôi đã có người mình thích rồi. Còn nữa, chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì hết nên đừng bao giờ gọi bằng cái tên thân mật ấy.

- Công chúa dữ quá đi à. Nhưng mà tôi thích mẫu người như thế.

- Thích ai thì mặc xác anh.

- Tôi chỉ muốn nói với công chúa 3 từ thôi mà. Đó là: "Tôi thích cậu!"

- Tôi cũng muốn nói với anh 3 từ.

- Là từ gì vậy? - mắt Minhyuk sáng rỡ.

- ANH PHIỀN QUÁ!!!

Khuôn mặt MinHyuk cứng đờ, miệng không thốt nên lời. Nhưng nhanh chóng anh đã lấy lại được vẻ "cool" vốn có. Anh đặt tay trước ngực, môi xấc lên:

- Giờ công chúa có thể nói vậy. Nhưng đến một ngày, cậu sẽ tự tìm đến tôi thôi.

- Gì chứ? Đừng có điên. Tôi sẽ không bao giờ làm thế. - IlHoon gào lên mất bình tĩnh.

- Cậu sẽ đến. Chắc chắn là như thế.

Đôi môi anh nhếch lên thành hình bán nguyệt...

******

- SAO CHỨ? TRÒ CHƠI TRỪNG PHẠT GÌ?

IlHoon hét lên gần như muốn nổ tung lỗ tai của cậu bạn cùng phòng Peniel.

- Bình tĩnh nghe tớ nói cái đã. Gần đây, IlHoon đạt được hạng nhất trong đợt kiểm tra học kỳ đúng không? Theo truyền thống của ký túc xá, người lần đầu tiên được hạng nhất sẽ bị trừng phạt.

Peniel ôn tồn giải thích cho IlHoon hiểu nhưng chẳng thể khiến lửa trong người cậu dịu đi được xíu nào.

- Nói tớ biết đi. Tại sao hạng nhất mà lại bị phạt? - IlHoon siết lấy cổ áo Peniel đáng thương.

- Vì đây là quy định mà. - Peniel cố nói thành tiếng.

- Vậy là tớ phải lẻn vào phòng tên kí túc xá trưởng "biến thái" đấy sao? ÁÁÁÁÁ...

IlHoon gào lên gần như tuyệt vọng.

******

PHÒNG TẮM NAM SINH...

MinHyuk cùng ChangSub đang thoải mái đắm mình trong bồn nước nóng.

- Này, MinHyuk. Như thế có gọi là lạm dụng chức quyền không?

- Quyền lực sinh ra là để dùng mà. Hơn nữa, vui là chính thôi. - MinHyuk cười lớn.

- Hết nói nổi cậu rồi. - ChangSub đành thở dài.

Phía cuối phòng tắm, SungJae quấn khăn trắng ngang hông, nó ngồi xổm xuống sàn để gội đầu. Tay thì làm, miệng thì vẫn không ngừng hoạt động.

"Soạt" "Soạt"

- Đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về thằng nhóc đó. Chán chết đi được. Sắc đẹp thì nó đâu bằng tớ vì mẹ tớ bảo tớ đẹp trai nhất rồi. Còn về học tập, nó chỉ hơn tớ có chút xíu thôi. Thế mà ai cũng đi ca tụng nó. Cậu thấy tớ nói đúng không, HyunSik?

SungJae cứ lẩm bẩm, phân bua với cậu nhóc IlHoon. Mặc dù nó đang ngồi nói chuyện với HyunSik nhưng người bên cạnh đâu hề để tâm đến những lời nó nói.

HyunSik chống một tay lên tường, tay còn lại cầm lấy vòi sen. Cứ thế mà xả nước lên người. Từng dòng nước lạnh chảy khắp cơ thể đang dần đưa cậu vào những suy nghĩ mông lung.

- Này, Lim Hyun Sik. Cậu có nghe tớ nói gì không vậy.

SungJae lay lay người HyunSik kéo cậu trở về thực tại. HyunSik thở dài, môi cậu khẽ cử động để tạo thành một nụ cười.

- Sơ hở nè. Nước lạnh tấn công!

Cậu xoay vòi sen về phía SungJae, nước bắn tung toé vào người nó.

- Yaaaa. Cậu chơi đánh lé.

- Ai kêu không đề phòng. Hahaha!

HyunSik cười toát cả mồm.

Khắp trường đầy những tin đồn về IlHoon...

Cậu bé thông minh nhất...

Cậu bé xinh đẹp nhất...

Kể từ sau lễ khai giảng, tôi đã không nói với em ấy lời nào.

Tôi vẫn tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ.

Có lẽ IlHoon sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc mới...

Và quên tôi...

Tôi nên vui hay buồn đây...

- Trò chơi trừng phạt lần này hơi quá.

- Sao hả? - MinHyuk lên tiếng.

- Gì mà "đến đoạt nụ hôn" của kí túc xá trưởng. - ChangSub tặc lưỡi.

- Cái gì?

HyunSik mất bình tĩnh mà hét lớn. Cậu xoay người về phía MinHyuk.

- Gì chứ? Cậu cũng có hứng thú với việc này sao, HyunSik? - MinHyuk liếc nhìn.

- Không. Vì đó...đó...Đó là đùa thôi đúng không? Làm gì có chuyện đó xảy ra. MinHyuk, anh vui tính ghê. - HyunSik cười tươi, huơ huơ tay trước mặt.

Minhyuk tiến đến gần, anh chống tay lên bờ hồ. Đôi mắt chau lại nhìn thẳng vào HyunSik.

- Tôi không đùa - anh nhấn mạnh từng chữ - Tối nay, công chúa sẽ đích thân "lẻn" vào phòng tôi và...

Anh khựng lại, chậm rãi lướt ngón tay xung quanh vành môi.

- Và...đoạt lấy nụ hôn của tôi.

- Nếu...nếu cậu ấy không làm thì sao?

- Thế thì thật tuyệt! Vì tôi sẽ đích thân làm.

MinHyuk cười khẩy, anh liếm nhẹ môi.

******

SungJae mở cửa phòng bước vào. Trong bóng tối, HyunSik đang ngồi co người ở một góc.

- HyunSik...

SungJae bước đến, vỗ nhẹ vào vai HyunSik.

- Hôn à... - môi cậu khẽ run - HÔN CÁI QUÁI GÌ CHỨ? Sao lại bị vướng vào trò chơi chết tiệt này.!

Cậu hét lớn, đấm mạnh xuống nền đất. Mắt cậu khẽ rũ xuống.

- Tại sao? Tớ không chấp nhận. Không đời nào.

- Không lẽ, cậu với IlHoon... - SungJae lên tiếng.

HyunSik mím chặt môi. Cậu tiến đến, siết lấy cổ áo SungJae.

- Gì vậy cha nội? Đánh xong rồi bị điên hả?

- Tớ...tớ sẽ bảo vệ đôi môi của Minhyuk.

- Hả? - SungJae há to mồm, mắt trợn ra ngoài.

- Cậu thấy được không SungJae?

- Có lý. Không thể để cho IlHoon cướp lấy đôi môi của anh hai yêu dấu. Chúng ta mau đi thôi!

- Đi đâu?

- Đến phòng KTX trưởng để ngăn cản nụ hôn đó.

- Ừ nhỉ? Tiến lên!

Cả hai tràn đầy nhiệt huyết tiến về phía trước. HyunSik bước đến mở cửa và...

"Thịch" "Thịch"

IlHoon đã đứng chờ sẵn ở trước cửa.

- Tớ vừa định gõ cửa. Cậu muốn đi đâu thế?

- IlHoon...

- Ơ, cái này để làm gì vậy?

IlHoon ngạc nhiên chỉ vào hai cây chổi trên tay HyunSik và SungJae [trích dẫn: đó là dụng cụ chiến đấu =)))))]

HyunSik đỏ mặt, vội vứt "dụng cụ chiến đấu" vào trong.

- Không...không có gì. Mà IlHoon đến đây chi vậy?

- Cậu không biết gì sao? Trò chơi trừng phạt dành cho người đạt điểm cao trong đợt kiểm tra học kỳ đó. Tớ sẽ đến và đoạt lấy nụ hôn của KTX trưởng.

HyunSik chỉ cúi mặt xuống, cậu im lặng.

- Được chứ? - IlHoon tiếp.

- Hả?

- Tớ được hôn anh ta không?

- Chuyện đó...sao lại hỏi tớ?

- Cậu không hiểu à?

IlHoon bước từng bước đến gần HyunSik.

"Cộp"

- Cậu muốn tớ phải làm sao hả HyunSik?

"Cộp"

- Nếu cậu nói "được" thì tớ sẽ làm.

"Cộp"

- Nếu cậu nói "không được" thì tớ sẽ không làm.

Giờ đây, khoảng cách của cả hai đang rất gần. HyunSik chẳng dám nhìn thẳng vào IlHoon. Cậu lại lặng lẽ cúi mặt xuống. Đôi tay cậu co lại, tim như bị siết chặt. Cậu thực sự muốn thốt lên rằng "không được" nhưng lý trí cậu không cho phép.

Cậu nhắm đôi mắt lại, môi nghiến chặt nhưng vẫn cố thốt ra từng tiếng đủ để người đối diện nghe thấy.

- Sao tớ lại nói "không được" chứ...

- Vậy ý cậu là muốn tớ hôn anh ta chứ gì?

HyunSik im lặng...

- Cậu để tớ hôn anh ta sao?

Những gì IlHoon nhận được vẫn chỉ là sự im lặng.

- Hiểu rồi.

"Cộp" "Cộp"

IlHoon nhanh chóng bước đi về phía phòng của KTX trưởng. Để lại mình HyunSik đứng như chết lặng ở hành lang.

- Mình...đã làm gì thế này...

******

- Đây là nụ hôn đầu của công chúa à?

- Tiếc quá, tôi không trong sáng như anh nghĩ đâu.

- Hơ...

IlHoon chủ động tiến đến. Cậu ngồi kiểu quỳ ở giữa hai chân MinHyuk. Một tay lướt nhẹ trên mặt anh, tay còn lại siết lấy cổ tay anh.

- Yên nào.

MinHyuk khép hờ đôi mắt lại. IlHoon cũng dần cúi đầu xuống.

- Hmmm...

Nếu HyunSik bắt tớ hôn thì... tớ sẽ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top