Chap 7: Cuộc gặp gỡ bất ngờ!

Mùa thu năm đó, tôi đã thề với lòng sẽ không gặp IlHoon nữa. Vào buổi sáng ngày tôi thành học sinh nội trú, lần đầu tiên tôi thắt cà vạt. Hơi khó chịu một chút. Có lẽ vì vậy mà tôi đã lặng lẽ khóc...

Tôi sẽ không gặp IlHoon nữa...

Sẽ không gặp nữa...

- Lim Hyun Sik...

"Soạt"

MinHyuk cầm trên tay tờ sơ yếu lí lịch của HyunSik, anh chăm chú nhìn qua một lượt.

- Người này đứng thứ hai trong kì thi nhập học lần này. Nhưng lại mắc phải bệnh tim bẩm sinh, không biết bệnh sẽ tái phát khi nào.

Nói rồi, anh ngả người xuống ghế, đôi tay nới ra thả tờ giấy rơi tự do giữa khoảng không gian.

- Vậy sao?

ChangSub chụp lại tờ giấy đang rơi, anh nhìn sơ qua rồi cũng chép miệng.

- Chậc, có hạng hai thôi sao. Cũng xoàng thôi.

- Vậy là hơn cậu rồi. Tôi nhớ không lầm thì cậu toàn 100 bước đều.

- Uầy, cậu đừng có mà nói thẳng về tôi trước mặt đàn em chứ. À mà SungJae hạng mấy?

Thằng nhóc với cái tên SungJae đang ngồi ở một góc, nó dồn hết sức trút giận lên những bông hoa trên bậu cửa sổ. Nó đưa đôi mắt đầy tà khí về phía ChangSub.

- Sao anh cứ hỏi mãi về chuyện này vậy?

- Thì em nói đi. Anh không biết thật mà.

- Hừ...Hạng ba!

Nó gào lên, khoanh tay đặt trước ngực.

- Whoaaa, thua cả thằng nhóc này à?

ChangSub vừa cười vừa nhìn vào tờ sơ yếu lí lịch mà không biết rằng khuôn mặt người đối diện đang nóng bừng và khó coi đến mức nào.

- Anh im đi.

SungJae hét lớn, nó giật mạnh lấy tờ giấy trên tay ChangSub.

- Tóm lại, tại sao em phải ở cùng phòng với cái tên bệnh tim phiền phức này chứ?

- Đương nhiên bởi vì cậu là em trai của "bổn đại gia" - ký túc xá trưởng này đây.

Giọng nói trầm đục phát ra. Sau một lúc im lặng thì MinHyuk cũng lên tiếng.

SungJae dùng ánh mắt khó hiểu nhìn MinHyuk.

- Sao cơ? Không lẽ chỉ vì cái lý do củ chuối đấy mà em phải mang thêm cục nợ vào người à?

- Không hẳn, vẫn còn một vài lý do khác. Trách nhiệm chẳng hạn.

- Anh hai...!!!

- Này, trong ký túc xá không được gọi ta là anh hai.

- Anh...

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Lễ khai giảng cũng sắp bắt đầu rồi.

ChangSub chen vào, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người kia. Cả ba cùng đứng dậy, chỉnh trang lại đồng phục rồi bước ra khỏi phòng.

                         
                           ******

Hôm nay hòa cùng tiết trời se lạnh của mùa thu, lễ khai giảng của trường trung học dân lập Seoul sắp bắt đầu. Khắp sân trường, học sinh của các khối mới hay cũ đều khoác trên mình bộ đồng phục màu xanh da trời tươi tắn.

Tiếng cười nói, trò chuyện của các học sinh vẫn âm vang rộn rã. Nhưng phút chốc im bặt, chỉ còn nghe thấy được những tiếng xì xào, bàn tán to nhỏ.

- Whoaaa...!

- Dự lễ khai giảng mà như vậy hả trời?

- Học sinh gì mà như du côn vậy. Gớm chết.

Hàng trăm con mắt đều hướng về cậu học sinh với mái tóc màu xám khói, một bên tai xỏ khuyên đang bước đi giữa sân trường.

"Các em học sinh xếp hàng vào hội trường theo đúng lớp của mình." - Tiếng loa thông báo buổi lễ sắp bắt đầu.

Tất cả học sinh nhanh chóng tập trung vào hội trường. Chỉ tội cậu nhóc SungJae bị Minhyuk buộc đi kiếm cho bằng được "bạn cùng phòng" thì mới được vào xếp hàng.

Nó ngoài mặt thì đồng ý đi tìm nhưng trong lòng thì lại rủa thầm cái tên trời đánh ấy.

- Cái tên HyunSik đó biến đâu mất rồi. Kiếm nãy giờ mà chẳng thấy đâu. Đã chung lớp lại còn chung phòng nữa, đúng là xui tận mạng mà.

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cậu nhóc va vào người phía trước.

- Ui da! Đang đi tự nhiên đứng lại vậy cha nội.

Người phía trước nó vẫn đứng bất động, có vẻ đang chăm chú nhìn một thứ gì đó. Bỗng chốc tính tò mò của nó được khơi dậy. Nó cố gắng đẩy người kia ra để chen lên phía trước.

- Làm ơn, tránh ra chút đi. Ơ...!!!

Mắt nó tròn xoe nhìn "thú lạ màu xám khói" kia. Khuôn mặt người này nó đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Trong đầu nó bỗng lóe lên tia vui mừng. Nó nhớ ra rồi.

- Lim Hyun Sik.

Nó bước ra, chỉ tay về phía người có tên HyunSik kia.

- Sao tóc cậu lại màu xám, lại còn cái khuyên tay nữa là thế nào?

- Ơ? Hình như chúng ta cùng lớp nhỉ? Hân hạnh, hân hạnh.

HyunSik cười tít mắt, bước đến gần bắt tay SungJae.

- Đi dự lễ khai giảng mà nhuộm tóc với xỏ tai... Thiệt tình!

- Cậu tên gì?

- Lee Sung Jae.

- À, hình như đến giờ rồi đấy. Cậu dẫn tớ đến hội trường nha.

Chẳng thèm trả lời, SungJae đã đi thẳng về phía trước. HyunSik tự biết là phải theo sau, nên cũng nhanh chóng bước đi.

Tiến vào hội trường, biết bao ánh mắt đều đổ dồn về phía HyunSik. Từ những giáo viên đến học sinh đều nhìn HyunSik rồi chép miệng. Nhưng HyunSik chẳng màng để ý đến. Cậu vẫn bình thản bước vào chỗ xếp hàng của lớp.

Trước khi nhập học, tôi đã nhuộm tóc sang màu xám.

Đó không phải là chủ ý của tôi

Chỉ vì...

Tôi không muốn bị xem là thằng bé ốm yếu bệnh hoạn.

Hay một cậu học sinh mới đáng thương, bị bệnh tim...

- Trước tiên, ký túc xá trưởng có vài lời muốn phát biểu.

Với phong cách này, thầy cô và bạn bè sẽ chú ý tới tôi.

Tôi muốn che mắt tất cả bọn họ

Nếu không phô trương kiểu cọ

Tôi sợ...

Mình sẽ không cười nổi!

- Cái tên ngông HyunSik này đang bị bệnh tim sao? Không lẽ có gì nhầm lẫn.

SungJae nghĩ thầm. Nó vẫn nửa tin nửa ngờ về con người mà nó từng nghĩ là ốm yếu.

Trên khán đài, MinHyuk bước ra với bao sự hò reo của các nữ sinh. Anh cầm chặt mic, lên giọng:

- Hỡi các tân học sinh. Chúc mừng các bạn đã đậu vào ngôi trường này, nhất là các bạn nữ. Kể từ giờ, hãy khắc cốt ghi tâm những gì tôi nói.

Phía dưới quảng trường, các học sinh nữ reo hò phấn khởi.

- Tôi là Lee Min Hyuk, hội trưởng hội học sinh kiêm kí túc xá trưởng. Sinh nhật tôi ngày 29/11, nhóm máu O. Tôi rất thích nhận quà nên vào các dịp lễ hãy tặng cho tôi và tôi sẽ đáp lại. Nếu muốn đi chơi Noel với tôi thì phải hẹn trước 3 tháng. Còn nữa...

Minhyuk vẫn thao thao bất tuyệt với bài giảng thuyết của mình. ChangSub đứng phía sau sân khấu cũng chỉ biết lắc đầu.

- Tóm lại, những năm tháng của các bạn ở trong ngôi trường này sẽ luôn rộn ràng. Lúc vui cũng như lúc buồn, tôi mong các bạn sẽ luôn tâm niệm câu này...

- Tới rồi đó. - ChangSub chép miệng.

- Đó là..."MINHYUK OPPA, SARANGHAE!!!". Xin hết!

MinHyuk vừa dứt lời, cả hội trường đột ngột im bặt. Ai nấy đều há to mồm, mắt trố ra đầy ngạc nhiên.

- Tên đấy nói cái quái gì thế??

Đám con trai xì xào bàn tán.

Riêng HyunSik chỉ cúi rầm mặt xuống, cậu siết lấy cà vạt, môi khẽ mấp máy:

- Hahaha, thú vị thật. MinHyuk oppa, saranghae.

Cậu cười tít mắt, giơ tay thành hình chữ "V" trông rất đáng yêu.

- HyunSik à, cậu tuyệt quá. Chỉ có cậu mới hiểu những gì anh hai nói thôi.

- Anh hai? Cậu với MinHyuk là anh em sao?

- Ừ. Tớ muốn theo anh hai nên mới ghi danh vào trường này đấy.

- Rồi sao nữa?

- ...

Cuộc đối thoại của cả hai nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng loa phát thanh.

- Tiếp theo xin mời đại diện học sinh mới có vài lời phát biểu.

SungJae vừa nghe, vừa liếc xéo. Cậu "hừ" lấy một tiếng.

- Sao thế SungJae? Trông cậu có vẻ tức giận thế?

- Cậu không biết chuyện gì à? Kì thi tuyển sinh năm nay, đứng đầu là một thằng nhóc.

- Vậy à?

- Sao cậu lại có thể bình thản như thế? Cậu phải tức giận lên mới đúng chứ. Nếu không có thằng nhóc đó thì cậu đã đứng nhất rồi còn gì.

- Hả? Sao? Vậy tớ hạng nhì à. Whoaaa! Thấy tớ giỏi không?

- Hạng nhất đi rồi hãy nói.

- Thế SungJae hạng mấy?

Nghe xong câu nói của HyunSik, mặt nó dần đỏ lên, đổ cả mồ hôi. Nó hạ giọng xuống:

- Hạng 3...

- Vậy là giỏi rồi.

HyunSik vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc.

- Giỏi gì mà giỏi. Ơ, thằng nhóc đứng hạng nhất kìa.

SungJae chỉ tay về phía sân khấu. Theo phản xạ, HyunSik cũng xoay lại.

- Tớ là đại diện học sinh mới...

Giọng nói quen thuộc làm HyunSik không thể lẫn vào đâu được. Mắt cậu trợn to, môi khẽ run lên, tim hẫng đi một nhịp khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia.

- Sao? Tại sao IlHoon lại ở đây?

Phía trên sân khấu, IlHoon khoác trên mình bộ đồng phục của trường dân lập Seoul. Vì biết HyunSik đang bí mật thi vào đây nên cậu đã quyết định đăng kí ngôi trường này.

- Tớ tên Jung Il Hoon, kính mong các bạn và quý thầy cô giúp đỡ...

Trong khi IlHoon vẫn đang đọc bài diễn văn thì phía dưới hội trường, mọi người đang bàn tán sôi nổi về cậu.

- Người gì đâu mà đẹp thế!

- Vừa đẹp vừa học giỏi.

- Quả thật là mỹ nam mà!

...

Phía sau sân khấu, ChangSub phải bịt tai lại vì bị tra tấn bởi tiếng hò hét của MinHyuk.

- Whoaaaa! Người đẹp lạnh lùng, mẫu người lý tưởng của tớ đấy.

Tất cả đều đang hướng mắt về sân khấu để ngắm nhìn "mỹ nam". Chỉ riêng HyunSik là lòng nặng trĩu. Cậu cúi mặt xuống, đặt tay lên ngực trái.

"Thịch" "Thịch"

Tại sao?

Tại sao chứ...?

Mình đã quyết định rồi mà...

Đã quyết không gặp IlHoon...

Bài diễn văn vừa chấm dứt, IlHoon ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, cậu đảo mắt quanh hội trường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi bỗng ánh nhìn thu lại tại một điểm.

- NÀY, NHUỘM TÓC LÀ SAO HẢ?

IlHoon chồm người đến, chỉ tay về phía HyunSik. Cậu hét lên kéo HyunSik ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

- HyunSik ngốc! Định trốn tớ hả? Đợi 100 năm nữa đi.

- Hả? Ai mới là đồ ngốc hả? Sao lại ghi danh vào đây mà không nói cho người ta tiếng nào vậy hả?

- Chính HyunSik mới là người không nói với tớ tiếng nào đó.

- Tại vì...

- Con trai không được thậm thụt lén lút.

- ...

Cả hai lớn tiếng cãi nhau như chốn không không người. Hình tượng "mỹ nam" của IlHoon phút chốc đã đổ vỡ trong lòng mọi người.

- Xinh thì có xinh, nhưng chẳng cool tí nào.

ChangSub đặt tay trước ngực, bình luận về trận cãi lộn.

- Sao? Cool đấy chứ!

- Ý cậu cool là phong độ, là ngầu đó hả?

- Đúng vậy! Làm sao giờ, hình như tớ yêu cậu ấy mất rồi~~~

- Lại nữa rồi. Không phải cậu ta vẫn còn con nít sao? Mấy ngày trước còn vác cặp đi học mà.

- Không sao. Tớ sẽ làm cho cậu ấy thành người lớn.

MinHyuk nhếch môi thành đường cong, mắt anh dần sắc lên.

Tháng 8 tôi vào học tại trường trung học Seoul.

Tôi sẽ luôn ở bên cạnh IlHoon...

IlHoon nắm cổ HyunSik lại, cậu lớn tiếng:

- Cậu hãy tự kiểm điểm lại mình đi HyunSik.

- Cậu đang siết cổ tớ đó. Chắc chết mất!

...và dõi theo sự trưởng thành của cậu nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top