Chap 6: Thay đổi số mệnh.

Hạnh phúc thay khi có được người yêu mình...

Mỗi ngày được lấp đầy hình ảnh người ấy trong tâm trí...

Những thứ khác có như thế nào cũng không còn quan trọng nữa..

PHÒNG Y TẾ

- HyunSik à, đau lắm đó.

- Xin cậu đấy IlHoon.

"Soạt"

HyunSik chống tay xuống giường, cậu chồm người đến gần IlHoon hơn. Khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ.

IlHoon vội dùng tay đẩy mạnh người HyunSik ra, cậu hét lên:

- Không được. Tớ nói không được mà.

- Tại sao chứ?

HyunSik siết chặt lấy tay IlHoon, đôi mắt cậu quắc lên, môi mím lại.

- Bởi vì...vì chúng ta còn là học sinh...

- Vậy thì có liên quan gì đến chuyện này?

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết...chỉ cần biết là bây giờ tớ rất muốn...

Một lần nữa, khuôn mặt của cả hai lại áp đến gần đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau. Lúc này đây, tim HyunSik đập nhanh hơn bao giờ hết. Tay cậu ứa đầy mồ hôi, nhịp tim vang mạnh lên từng hồi.

"Thịch" "Thịch"

IlHoon thở dài. Cậu khép hờ đôi mắt to tròn lại dưới hàng mi cong. Hít lấy một hơi thật sâu, thu hết toàn bộ sự can đảm. Cậu khẽ mở mắt. Đôi mắt mạnh mẽ kia như đã tìm được chút nguồn sống, nó trở nên cứng rắn hơn khi nãy rất nhiều.

Hướng ánh nhìn về phía HyunSik khiến người đối diện cảm thấy rùng mình. Nhịp tim lại càng đập nhanh hơn. Khuôn mặt HyunSik thoáng đỏ, cậu vội xoay đi.

- Thôi, nếu cậu không muốn thì cũng chẳng sao.

- Để tớ làm cho.

Nói rồi, IlHoon vuốt lấy mái tóc của HyunSik để ra sau vành tai. Bàn tay mềm mại của cậu lướt qua từng lọn tóc khiến tim HyunSik càng đập nhanh hơn nữa.

"Thịch"

- Muốn xỏ tai thì phải dùng đến cái này.

IlHoon lấy trong cặp ra cái dụng cụ xỏ lỗ tai mới toanh.

- Hàng mới đã được sát trùng sẵn rồi nên cậu khỏi lo.

- Ừ. Bắt đầu đi.

IlHoon đặt một tay trên đầu HyunSik để vịn mớ tóc lại, tay kia thì đặt dụng cụ vào đúng vị trí cần xỏ.

- Cậu không sợ sao?

- Sợ chứ.

- Vậy thì tại sao...

- Có một lỗ trên người thì sẽ thay đổi được vận mệnh.

IlHoon khẽ thở dài, cậu siết chặt tay, cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

- Tớ bắt đầu đây.

"Cạch"

Tiếng kêu thay đổi số phận được phát ra. Nơi dụng cụ ấy đặt vào đã in hằn lên một lỗ nhỏ.

- Hehe. Đẹp không nào?

HyunSik cười tít cả mắt, có lẽ cậu rất hài lòng với lỗ xỏ ở tai.

- Cậu chảy máu kìa.

- Hở?

"Thịch"

HyunSik chẳng kịp phản ứng thì IlHoon đã chồm người đến. Cậu áp sát mặt đến gần tai HyunSik. Dùng lưỡi liếm nhẹ quanh lỗ nhỏ đang rỉ máu kia.

- Tớ liếm sạch hết rồi.

HyunSik ngồi yên như tượng. Tim cậu như muốn nổ tung ra bên ngoài. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, vội dùng tay che lấy một bên tai.

- Thuốc... thuốc sát trùng.

- Ờ... đúng rồi...thuốc đâu rồi?

Cả hai chạy cuống cuồng đi tìm với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

"Xịt" "Xịt"

IlHoon cầm lấy chai thuốc sát trùng thấm vào bông gòn một ít.

- Rát lắm đấy.

- Không rát đâu. Để tớ giúp cậu cho.

"Tách"

"Lúc đó IlHoon đã khóc...

- Ơ, tại sao vậy? Tại sao tớ lại khóc.?

IlHoon đưa tay hứng lấy những giọt nước mắt vô thức rơi ướt đẫm gương mặt cậu.

Trong tâm trí tôi ngập tràn hình bóng em

Cũng như trong tâm trí em ngập tràn căn bệnh của tôi.

Em cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về ngày tôi chết...

- Tớ...tớ không ngăn được...

IlHoon lấy tay lau đi những giọt đắng còn vướng nơi khóe mắt. Nhưng những cảm xúc trong cậu không kiềm lại được. Nước mắt vẫn cứ tuôn ra, mắt cậu mờ dần đi. Cổ họng cậu nghẹn đắng chẳng thốt nên lời. Cậu dùng tay ôm chặt lấy mặt mà khóc, những tiếng nấc mang chút gì đó chua xót.

Em luôn lo sợ...

Và rồi... cứ khóc mãi...

Khi tôi chợt nhận ra không thể ở bên cạnh IlHoon được nữa...

Khi bên tôi, em sẽ chỉ khóc...

Lỗ bấm ở tai đúng là đã thay đổi số mệnh tôi...

Vì tôi...

HyunSik vội ôm chặt lấy đôi vai đang run lên từng đợt. Lúc này đây, IlHoon yếu đuối hơn bao giờ hết. Cậu chỉ biết gục đầu bên vai HyunSik mà khóc. Nước mắt thấm đẫm cả vai áo.

- IlHoon à, đừng khóc nữa. Vì tớ sẽ không sao đâu.

HyunSik chau mày lại, tay cậu siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn kia.

...đã sẵn sàng để rời xa IlHoon.

******

- Chuyện gì vậy? Tai con...

- Mẹ nhìn này, con thành trẻ hư rồi.

HyunSik chạy vào bếp, cậu hớn hở khoe với bà Lim về chiếc khuyên tai mới.

- Ăn nói bậy bạ gì thế.?

- Mẹ à, con muốn xin một điều...

Bà Lim dừng tay với công việc đang làm dở dang. Bà ngồi xuống nhìn thẳng vào HyunSik.

- Con muốn được chuyển vào trường trung học Seoul.

Khuôn mặt bà Lim bỗng chốc biến sắc, mắt bà trợn lên.

- Đó là trường nội trú mà...

- Vậy nên con mới chọn.

Để rời xa IlHoon...

Bà Lim vội siết lấy tay HyunSik, giọng bà nghẹn lại:

- Sao lại thế? Con đã ở nhà được bao lâu đâu...

- Con muốn có nhiều thời gian ở trường hơn. Để có "kỉ niệm một đời người".

...tôi đã nói những lời tàn nhẫn với mẹ.

Cậu cúi mặt xuống, nghiến chặt răng. Buông tay bà ra, cậu bước vội lên lầu. Đôi tay dụi lấy một bên mắt để lau đi những giọt nước mắt tưởng chừng như sắp rơi ra. Nói ra được những câu ấy thì cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng biết làm thế nào khi cậu hoàn toàn không có sự lựa chọn.

- Cái trường Seoul đó vừa xa nhà, lại còn là trường nội trú. Làm sao HyunSik có thể học ở đó được chứ?

Bà Lim khóc nức lên, giọng bà lạc dần đi, bà tiếp:

- HyunSik từ nhỏ hết nhập viện rồi xuất viện. Thời gian em bên con có được bao lâu đâu mà giờ lại...

Ông Lim ngồi cạnh, khẽ vỗ vai bà. Ông ôn tồn bảo:

- Chẳng phải nếu học ở Seoul là sẽ rời xa IlHoon sao? Không lẽ... IlHoon cũng chọn trường đó.

Bà Lim vội ngước mặt lên, lau khô nước mắt, bà trầm ngâm suy nghĩ về câu nói đó.

******

Hôm nay, ngày mưa ở Seoul. Cơn mưa rào như muốn xóa đi những rào cản của số phận hay đang khóc than cho một kiếp người nơi chốn trần gian này.

IlHoon trên tay cầm chiếc dù nhỏ nhắn, cậu bước đi chậm rãi trong màn mưa. Những suy nghĩ về HyunSik vẫn loay hoay trong tâm trí cậu mãi không dứt.

Thoáng chốc cậu đã về tới nhà. Trước cổng là một người phụ nữ trung niên khá quen thuộc, có lẽ là đang đợi cậu chăng?

- Cháu chào bác. Bác đến đây có chuyện gì không ạ?

Bà Lim vội bước đến cạnh IlHoon, vẻ mặt bà không kém phần lo lắng.

- Có phải... có phải cháu đăng kí học ở trường Seoul không?

- Ơ...

IlHoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bà Lim đã vứt bỏ chiếc dù trên tay. Bà quỳ xuống nền đất ướt sũng, siết chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cậu, bà van xin:

- Bác biết như vậy là ép cháu, là không đúng với cháu nhưng xin cháu...xin cháu đừng đưa HyunSik đi. Làm ơn...

- Bác... chuyện này là sao?

Mưa, mưa vẫn rơi nặng hạt.

Nỗi thống khổ bao giờ mới dứt?

Mưa là bản tình ca đầy nước mắt của con người.

Giấu trong cơn mưa bao nỗi buồn.

Nhưng cũng lại vỡ oà tất cả trong màn mưa.

Mưa ơi, xóa đi!

Xóa sạch hết nước mắt...

Để lại được thấy cầu vồng.

******

"Hồi nhỏ hay nhập viện nên tôi có nhiều thời gian rãnh, tôi hay đọc sách, đó cũng là một cách hay để viết thời gian. Có việc để làm là tôi cũng vui lắm rồi. Khi dành hết cả thời gian vào việc học để nhận được đơn giới thiệu vào Seoul, tôi có thể quên đi phần nào về căn bệnh của mình cũng như quên được IlHoon."

- Chúc mừng con đã nhận được thư giới thiệu. Tốt lắm HyunSik.

Bà Lim mỉm cười, ôm chặt cậu vào lòng.

Tôi biết mẹ chỉ cười gượng mà thôi...Thực sự mẹ sắp khóc...

Hôm nay là lễ tổng kết cuối năm của học sinh khối D trường CUBE. Tất cả học sinh được tốt nghiệp đều có mặt đông đủ trong sân trường. Sau khi làm xong các thủ tục quan trọng của một nghi lễ. Thầy hiệu trưởng bước lên, cầm lấy mic để thông báo tiết mục tiếp theo.

- Và sau đây là lời tri ân của học sinh tốt nghiệp với số điểm cao nhất trường, Jung IlHoon.

Tiếng hô cất lên, những tràn vỗ tay nồng nhiệt được phát ra. IlHoon bước từng bước đến, đôi mắt mạnh mẽ nhìn về phía cuối sân trường. Cậu chậm rãi đọc bản tri ân trên tay:

- Bao nhiêu năm với những kỉ niệm vui buồn dưới mái trường thân yêu này đã kết thúc. Nhưng dù đi đến đâu, làm gì đi chăng nữa thì những cảm xúc ấy vẫn còn mãi trong tâm trí chúng em...

HyunSik vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ, lắng nghe từng giọng nói của IlHoon.

Trong lúc nhìn IlHoon, tôi đã nghĩ rằng... Có lẽ đây là lần cuối tôi được ngắm nhìn cậu ấy. Nếu, chỉ là nếu thôi, khi đến 20 tuổi mà tôi vẫn còn sống thì thật tốt khi chúng tôi được gặp lại nhau...!

Rồi ngày qua ngày,

Khi những đêm sầu dần trôi qua.

Để rồi bình minh mà tôi và em chờ đợi sẽ đến nhanh thôi

Rồi ngày qua ngày,

Có lẽ ngay chính ngày mai.

Điều ta chờ đợi sẽ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top