Chap 5: Gượng cười.
- AAAAAA...Về trường rồi.
Những chiếc xe du lịch dừng lại trước cổng trường CUBE. Tất cả học sinh ùa nhanh ra khỏi xe. Ai nấy cũng tươi vui, hít thở lấy bầu không khí của quê nhà. Chuyến tham quan hai ngày một đêm đã kết thúc.
- Mai gặp lại nhé HyunSik, đừng có mà trốn học đó.
- Hehe, tớ biết rồi. Về nhé.
HyunSik cười tít mắt, vẫy tay chào bạn bè rồi xoay lưng bước đi. Có ai biết được rằng, tận sau bên trong một con người luôn biết cười, luôn dùng nụ cười để đánh gục mọi thứ lại là một người vô cùng yếu đuối, đã phải chấp nhận cúi đầu trước số phận.
HyunSik kéo lê từng bước nặng trĩu, nỗi đau đó đã lấn át hết cả tâm trí cậu. Đoạn đường về nhà hôm nay sao dài quá!
Đến nhà, cậu vịn lên tay cầm cửa. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu đẩy mạnh cửa ra.
- Ba mẹ ơi, con trai yêu quý đã về rồi nè.
Cậu nói lớn hòa cùng điệu bộ tươi vui vốn có để bố mẹ tránh nghi ngờ.
- Con về rồi đấy à... Đi chơi có vui không con? Ngồi xuống kể mẹ nghe xem.
Bà Lim bước ra khỏi bếp, bà vội chạy đến ôm chặt cậu vào lòng để chắc chắn rằng cậu thật sự vẫn khỏe mạnh. Bà kéo cậu ngồi vào ghế, mỉm cười bảo:
- Đi chơi rồi có ăn uống đầy đủ không đó?
- Có ạ. Bà chủ quán trọ còn làm riêng cho con một thực đơn về thức ăn. Bà ấy không nêm nhiều muối nhưng lại rất ngon.
- Thế rồi có đánh răng sạch sẽ không.
- Có luôn ạ. IlHoon lúc nào cũng đi theo con. Đánh răng không sạch là sẽ bị nhéo rồi còn nào là răng sẽ bị sâu nữa. Nhiều nhiều lắm.
- Thấy con vui như vậy ba thật yên tâm.
Ông Lim từ phòng làm việc bước ra. Ông ngồi xuống bên cạnh, dùng tay xoa lấy đầu cậu:
- Bác sĩ ở Osaka nói gì về bệnh tình của con?
"Không thể sống qua 20 tuổi"
Giọng nói đó lại một lần nữa âm vang trong đầu cậu. Cậu mím chặt môi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Cậu cười nhe răng:
- Ba nghĩ ông ấy nói sao? Ông ấy bảo sức khỏe con rất tốt và trông con lại rất khoẻ mạnh. Ông ấy kể chuyện tếu lắm, dùng giọng Osaka nữa chứ. Hahaha...
Nói rồi, cậu ôm bụng cười phá lên. Ông bà Lim nhìn cậu con trai đang vui vẻ thế kia, họ cũng thấy an lòng hơn phần nào.
- Khi quyết định cho con đi chuyến tham quan này, mẹ thật sự rất lo nhưng giờ thấy con như vậy thì mẹ vui lắm. Cứ coi như đây sẽ là "kỉ niệm cuộc đời" con.
Cậu vội khựng lại bởi câu nói vô ý đó. Đầu óc cậu lại tiếp tục quay cuồng giữa đống suy nghĩ hỗn độn kia.
Đây là do...mình sắp chết...
Nên coi như là kỉ niệm cuối cùng...
Tại sao...?
Tại sao mình lại không nhận ra những dấu hiệu như thế này của ba mẹ...Cực kì dễ hiểu cơ mà...
Mình thật sự...sẽ chết...phải không?
******
- HyunSik này...
Một người bạn cùng lớp với HyunSik vẫy tay bước đến gần cậu.
- Hả? Có gì không?
- Thầy giáo muốn cậu làm trọng tài trong kì đại hội thể thao lần này.
- Ok. Cứ giao cho tớ.
HyunSik để tay ra hiệu rằng cậu đã đồng ý, mắt cười vẫn hiện lên rõ nét.
- Vậy cám ơn cậu nhé. Tớ đi trước đây.
Cậu vẫy tay chào người bạn đó đến khi bóng cậu ta khuất dần ở cuối hành lang. Nụ cười trên môi cậu cũng đang khép lại rồi biến mất. Khuôn mặt cậu phút chốc đanh lại.
Thật tiện lợi ngay cả khi không nói chuyện hài...mà vẫn cười được.
- Cậu tính nói mấy cái chuyện kì lạ này đến bao giờ nữa.
HyunSik bước đến gần hơn. Là IlHoon đang ngồi đọc sách dưới gốc cây nhưng mắt vẫn dõi theo từng hành động, cử chỉ của cậu. Hướng cái nhìn mạnh mẽ về phía HyunSik, cậu lên tiếng:
- Thật sự nó chẳng phù hợp với cậu đâu.
"Thịch"
- Dừng lại đi...được không?
"Thịch"
Ánh mắt mạnh mẽ đó vẫn luôn nhìn vào HyunSik, trước đây cậu luôn cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ cậu không dám nhìn thẳng vào nó, chỉ muốn né tránh nó. Bởi vì lúc này đây, cậu đang phải nói dối trước mặt IlHoon.
HyunSik vội lấy tay che mặt, giọng cậu nhão ra:
- Này, đừng có nói thẳng mặt người ta như vậy chứ.
- Thôi đi HyunSik, tớ thấy cậu dạo này lạ quá.
- Lạ gì đâu, bản chất thôi mà.
- Không phải.
- Thật đó.
- Không phải mà...Đã xảy ra chuyện gì hả HyunSik...?
"Tớ...Tớ..."
IlHoon tiến đến gần hơn, bàn tay cậu dường như sắp chạm đến HyunSik. Một chút nữa thôi. Tay HyunSik bỗng run lên, cậu vội rút tay ra, né tránh cái nhìn của IlHoon.
- Tớ muốn làm diễn viên hài. Đoàn kịch kia đã mở mắt cho tớ. Dạo này tớ đang học cách diễn xuất. Thấy hay không nào.
HyunSik mau chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, cậu huơ tay múa chân loạn xạ trước con mắt ngạc nhiên của IlHoon.
- Hả? Cái gì chứ HyunSik?
Đây là lần thứ hai tôi nói dối em...
Tuyệt đối không được để em biết chuyện này.
******
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG.
- Xin tuyên thề. Học sinh trường CUBE chúng em quyết tâm thi đấu hết mình và giữ vững tinh thần thể thao. Lim HyunSik xin hứa sẽ dốc hết sức mình để giám sát các trận đấu. Xin thề!
HyunSik khoác trên mình bộ đồ thể dục thể thao ưu tú của trường cùng băng rôn đỏ, chữ vàng đeo trên trán. Cậu đứng giữa sân trường. Một tay cầm mic, một tay giơ thẳng lên trời, hô to lời tuyên hứa.
Từng lời nói của HyunSik khiến tất cả học sinh trong trường đều phải phì cười. Cả sân trường trở nên náo nhiệt hẳn ra. Hết thảy mọi người đều đã sẵn sàng để bước vào trận đấu.
Tại sao...Sao mình lại phải đọc lời tuyên thề khi mà thậm chí mình còn không được tham gia vào. Hay là do ý thầy cô...?
À, đúng rồi...để mình có "kỉ niệm một đời người" đây mà!.
- HyunSik à, hồi nãy hết xảy luôn đó. Cười đau cả bụng.
- Quá khen, quá khen...
Cậu nhe răng cười "hì hì" rồi bước đến vị trí ghế ngồi của trọng tài.
Có lẽ mình là một đứa vô dụng...
Cuộc thi chính thức bắt đầu, tiếng súng ra hiệu lệnh cho học sinh trong đội A cùng xuất phát. Tất cả học sinh đều đua nhau chạy về đích.
Trên ghế trọng tài, HyunSik reo hò cổ vũ hết mình:
- Go go go...!!!
...ngay cả chạy cũng không thể, cũng không được ăn uống bình thường như mọi người. Cứ như vậy, hết nhập viện rồi xuất viện... Lên cấp 3, rồi đến 20 tuổi, và đến khi đang học đại học giữa chừng. Tôi sẽ chết.
Một đời người cũng chỉ có thế...không biết...
Tôi được sinh ra vì lẽ gì?
Vòng thi đầu của đội A đã kết thúc, tiếp theo là phần chạy marathon của học sinh đội B, trong đó có IlHoon.
- Chuẩn bị.
Hiệu lệnh được đưa ra. Các học sinh đã vào tư thế sẵn sàng.
- HyunSik, lần này cậu dùng súng để ra hiệu lệnh nhé.
Thầy giáo giao cho HyunSik một khẩu súng đen. Cậu mỉm cười:
- Vâng ạ.
Cầm trên tay khẩu súng, cậu xoay tới xoay lui rồi lại đặt ra nhiều câu hỏi.
- Súng thật hả? Có lắp đạn không nhỉ? Ơ, thì ra là thuốc súng.
Cậu đưa mũi súng vào một bên thái dương, môi khẽ mím lại:
- 6 năm nữa thôi...Chỉ còn 6 năm. Nếu bây giờ mình chết...thì cũng chẳng có gì khác phải không...?
"Đùng" "Đùng"
Hai tiếng súng được bắn chỉ thiên, tất cả học sinh đều phóng như bay về phía trước. Chẳng bao lâu, IlHoon đã dẫn đầu cả đội B.
"Xoẹt"
- IlHoonnnnn...
HyunSik hét lên, cậu bước ra khỏi ghế, chạy vội vào sân thi đấu.
- Để tớ đưa cậu đến phòng y tế. Cậu bị trật khớp rồi.
HyunSik bế IlHoon lên tay. Nhưng cậu nhóc kia lại vùng vằng đẩy ra:
- Dừng lại. Tớ không sao, không bị gì hết. HyunSik đừng làm như vậy, sức khoẻ cậu không cho phép. Tớ xin cậu đó!
- Sao?
Lại một câu nói vô ý đã biến thành chiếc chìa khóa mở ra những hình ảnh trong kí ức. Từng chuỗi sự việc chợt hiện về như một thước phim tua ngược của quá khứ kéo dài đến tận hiện tại. Từng lời nói vẫn còn âm vang bên tai như chỉ vừa mới xảy ra.
"Tớ chỉ muốn chữa bệnh cho HyunSik..."
"Sức khỏe của cậu không cho phép..."
"Tìm cỏ bốn lá giúp HyunSik..."
"Cậu không được thất hứa nhé..."
"Đủ rồi HyunSik, đừng làm những chuyện như vậy nữa..."
"Tớ xin cậu đó..."
- Hừm...thì ra...thì ra...hahaha...
HyunSik đặt tay lên trán, cậu cười lớn để những giọt nước mắt không phải rơi ra.
- Có lẽ...cậu đã biết hết mọi chuyện...
- Mọi chuyện?
- Cậu đã biết rằng tớ sẽ chết khi 20 tuổi...
HyunSik ngước mặt lên, đôi môi cậu vẫn mỉm cười. Từng giọt đắng rơi trên má rồi lăn dài xuống vành môi. Hốc mắt cậu đỏ hoe, cổ họng đau rát khiến giọng cậu lạc hẳn đi. Cậu đang rơi nước mắt nhưng cậu vẫn cười. Một nụ cười chứa đựng sự đau khổ tột cùng khi biết mình sẽ phải đối diện với cái chết, vào một ngày không xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top