Chap 4: Sự thật về cái chết

"Từ trước đến nay...

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bất hạnh...

Bởi vì...

Tôi đã gặp được em...IlHoon..."

Địa điểm tham quan ngày hôm nay của các học sinh là thành phố Osaka lớn thứ ba Nhật Bản, nằm ở vùng Kinki trên đảo Honshu. Đồng thời cũng là một trung tâm thương mại lớn do đó nơi đây luôn náo nhiệt và đông đúc bởi người dân bản xứ cũng như khách du lịch.

- Nhắc đến Osaka là phải nhắc đến món bạch tuột chiên này.

Đám con trai vừa giới thiệu về món ăn trên tay, vừa "măm măm" thưởng thức trước mặt bọn con gái.

- Này, thầy bảo là không được ăn bậy mà. Tớ sẽ đi mách thầy.

Chẳng vừa gì, lũ con gái đành phải lôi các điều lệ của thầy giáo ra để lên mặt với đám con trai.

- Mách đi. Không được ăn nên tức kìa.

- Hứ. Nói lại lần nữa xem...Yaaaaa...

Cả hai bên xúm lại chửi nhau ì xèo khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn.

Ngược lại với cái đám ồn ào đó, IlHoon chỉ biết ngồi im lặng một mình ở ghế đá trong công viên.

Tại bệnh viện Osaka

Trong khi mọi người đang đi chơi, ăn uống vui vẻ thì HyunSik đang phải ở bệnh viện để điều trị định kì trong 2 giờ liền. Khuôn mặt cau có lúc này của cậu thật khó coi.

- Tội thật. Lâu lâu mới có chuyến tham quan mà giờ lại phải vào bệnh viện để tái khám. Thôi được rồi, ta sẽ khám nhanh cho cháu. Chịu khó chờ ta chút xíu.

Vừa nói vị bác sĩ vừa loay hoay với đống bệnh án đang chất cao như núi trên bàn làm việc.

Khuôn mặt HyunSik tối sầm lại, giọng nói chứa đầy "sát khí":

- Bác nhanh lên giùm con.

Vài phút sau, vị bác sĩ đặt bút xuống, xoay mặt đến đối diện cậu. Ông ôn tồn bảo:

- Khi nhận được giấy giới thiệu của bác sĩ Jung, ta đã nghĩ cháu sẽ là một thằng nhóc ốm yếu nào đó...Nhưng không ngờ cháu lại khoẻ mạnh như thế. Ta rất yên tâm.

Nghe xong câu nói của bác sĩ, mặt HyunSik bỗng trở nên tươi rói. Cậu cười tít cả mắt, quên đi hết sự bực bội lúc nãy.

- Tất nhiên rồi ạ.

Ông khẽ gật đầu rồi đeo ống nghe vào. Đặt tay lên ngực trái của cậu, ông im lặng lắng nghe thật kĩ từng nhịp tim.

"Thịch" "Thịch"

Từ thời khắc của trò đùa số phận...

Bánh xe vận mệnh bất ngờ đến mà không báo trước...

Đời người cũng chỉ thế thôi...

Tháo ống nghe ra và đặt nhẹ xuống bàn. Ông nắm chặt lấy đôi vai bé nhỏ rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tuy ta nghe nói cháu không thể sống qua 20 tuổi nhưng thấy cháu lạc quan mà sống như thế là tốt lắm rồi. Tiếp tục cố gắng nhé.

- Sao?

Lời nói của vị bác sĩ như tiếng sét đánh mạnh xuống bên tai cậu. Mắt cậu trợn tròn, hai bên tai giờ đây chỉ là những tiếng ù ù đến đáng sợ, những giọt mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán. Từng câu, từng chữ khi nãy vẫn cứ văng vẳng bên tai.

"Không thể sống qua 20 tuổi."

Nụ cười vẫn hiện trên môi, ông xoa lấy đầu cậu:

- Tuy được cha mẹ và bác sĩ Jung động viên nhưng sự nổ lực của cháu vẫn là trên hết. Vì vậy phải thật cố gắng.

Cậu cúi gầm mặt xuống, đôi mắt mờ dần đi vì bị bao phủ bởi thứ chất lỏng nóng hổi. Cậu cố gượng nói thành lời:

- V...Vâng...

"Tách"

Không thể sống qua 20 tuổi...

...là sự thật...

******

- Này, sao HyunSik đi lâu thế?

- Đã bảo là hẹn ở trước cổng nhạc kịch rồi. Đến giờ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Những lời phàn nàn về HyunSik của đám bạn cùng lớp khiến IlHoon cảm thấy khó chịu. Cậu lẳng lặng bước đến gần cổng, mắt nhìn về khoảng xa xăm như muốn tìm kiếm hình ảnh thân thuộc ấy.

Từ xa, HyunSik bước vào. Lúc này đây, không còn là đôi mắt biết cười, không còn là giọng nói lớn tiếng nữa. Đơn thuần chỉ là đôi mắt vô hồn, thoáng đượm buồn.

- Tới rồi. Bác sĩ có nói gì về sức khỏe của cậu không?

IlHoon vui vẻ chạy đến bên HyunSik nhưng khuôn mặt của cậu lại khiến IlHoon có chút linh cảm chẳng lành.

- Có chuyện gì vậy...?

- Không...Bác sĩ bảo tớ vẫn bình thường.

Nói đoạn, HyunSik bỏ vào trong, để lại mình IlHoon ở phía sau:

- Tớ còn chưa hỏi gì cơ mà.

IlHoon bĩu môi rồi cũng nhanh chân bước theo HyunSik.

Buổi nhạc kịch nổi tiếng sắp được bắt đầu, cả khán phòng đã được lắp đầy bằng những tiếng cười nói rôm rã.

HyunSik ngồi cạnh ghế với IlHoon. Khuôn mặt cậu vẫn đanh lại, một nụ cười trên môi cũng không có.

- Thật sự cậu đã gặp chuyện gì?

- Có gì đâu. Bắt đầu rồi kìa.

Thấy HyunSik có ý như không muốn trả lời nên IlHoon cũng chẳng dám hỏi thêm gì nhiều.

Buổi nhạc kịch bắt đầu với những tràn cười của khán giả. Những tiếng cười len lỏi vào từng hình ảnh chỉ vừa mới xảy ra trong kí ức của cậu.

"Hahahahahaha..."

"Hahahahahaha..."

Không thể sống đến 20 tuổi...

"Hahahahahaha..."

Mình ư?...thật sao...?

HyunSik ôm lấy bụng, cậu cúi mặt xuống vô thức cười thật lớn:

- Hahahahaha...

Không sống tới 20 tuổi...

Không thể thành người lớn...

- Hahahahaha...

Nực cười...!!!

"Tách" "Tách"

Buổi nhạc kịch kết thúc, mọi người thu xếp lại đồ đạc và chuẩn bị ra về. IlHoon đứng dậy đeo ba lô lên vai, cậu lên tiếng:

- Về thôi HyunSik, vui quá...Ơ, cậu...cậu khóc sao HyunSik?

IlHoon ngạc nhiên khi nhìn thấy HyunSik đang khóc trước mặt mình. Đôi mắt đầy nước, những giọt nước mắt ướt đẫm cả ghế ngồi.

HyunSik đặt tay lên trán rồi lại ôm bụng cười:

- Tớ cười đến chảy nước mắt luôn. Trông lạ lắm sao?

- HyunSik...

- Tớ đi toilet xíu.

HyunSik đứng dậy rồi bước đi. Quả thật đúng như những gì IlHoon nghĩ, HyunSik đang cố giấu cậu một chuyện gì đó.

HyunSik chống tay xuống bồn rửa, cậu khẽ nhếch môi.

- Hừm. Đúng là cười ra nước mắt.

Những giọt nước mắt kiềm chế đột ngột tuôn ra. Cậu đang khóc. Thứ chất lỏng đấy cứ đua nhau rơi đầm đìa trên khuôn mặt cậu rồi lăn dài xuống khoé môi. Cậu dường như cảm nhận được sự mặn đắng của nó.

- Tại sao không phải là người khác? Tại sao lại đối xử với con như thế? Ngài trừng phạt con, dày vò con với căn bệnh này chưa đủ hay sao? Sao lại bắt con đi...

"Cậu không thể sống đến 20 tuổi"

"Mình sẽ lấy nhau lúc 20 tuổi"

Những tiếng nói cứ âm vang trong đầu cậu, cậu vò lấy mớ tóc đang rối như cõi lòng cậu bây giờ

- IlHoon à, có lẽ tớ sẽ không thực hiện được lời hứa đó nữa rồi...

Đôi chân cậu mềm nhũn ra, chẳng còn sức lực để trụ nữa. Cậu khụy xuống, bất lực dựa vào tường. Cậu tự nhủ, giá như cậu không biết được sự thật tàn khốc này thì thật tốt biết mấy! Cậu sẽ mãi sống trong sự vui vẻ và lạc quan nhưng giờ thì... hết rồi. Căn bệnh đã dập tắt tất cả! Bao ước mơ, hy vọng và cả tương lai đều đổ vỡ. Nó vùi dập cả hạnh phúc của cậu, cả người cậu yêu...

- Không được...không được để IlHoon biết mình khóc. Không được để cậu ấy biết chuyện này. Nhất định không thể.

Nghĩ đến IlHoon, HyunSik vội đứng dậy. Cậu mở vòi nước, dùng nước lạnh tạt vào mặt để che đi đôi mắt đỏ ngầu. Nước mắt hòa cùng nước sẽ dễ dàng qua mặt mọi người.

- Mắt mình có đỏ không nhỉ?

Cậu rửa thật kĩ đôi mắt vừa khóc lúc nãy. Cậu không muốn IlHoon nhìn thấy một HyunSik yếu đuối. Cậu lại dùng tay đập nhẹ vào hai bên má, tự trấn tỉnh bản thân.

- Cố lên HyunSik, mày làm được mà!

Nói rồi cậu cố kiềm nén cảm xúc, gượng ép thành một nụ cười giả tạo.

HyunSik bước ra ngoài, mọi người vẫn đang đợi cậu. Cậu vội mỉm cười, vẫy tay ra hiệu.

- Này, tớ xong rồi. Vì phải "trút bỏ bầu tâm sự" nên hơi lâu xíu. Hehe

Vừa nói cậu vừa thêm cái điệu cười quen thuộc vào.

- HyunSik, cậu có sao không?

- Cậu không thấy tớ đang ở đỉnh cao của sự phong độ hay sao mà lại đi hỏi cái câu đấy.

HyunSik cười tít cả mắt, cậu giơ tay lên thành hình chữ V, lè lưỡi tinh nghịch.

- Tớ thật sự rất rất ổn.

"Đó là lời nói dối đầu tiên của tôi đối với em...

Từ đó về sau, tôi chỉ dùng những lời dối trá..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top