Chap 35: Bức thư tình
Lần đầu gặp em là khi chúng tôi 5 tuổi
Chỉ cần tôi trò chuyện dăm ba câu với cô bé khác thì tôi sẽ bị mắng chửi không thương tiếc...
IlHoon ném dép vào đầu HyunSik, cậu gào lên:
- Đồ sở khanh!!!
Hay nhận socola trong ngày valentine là bị một trận "lên lớp" tơi bời.
HyunSik đưa hộp socola cho IlHoon.
- Tớ bị bệnh nên không ăn được.
IlHoon tức giận ném nó qua một bên.
- Đồ bẩn thỉu!!!
Bản thân tôi cũng thấy lạ, một cậu bé vừa hung dữ, vừa hay ghen lại rắc rối như em, tại sao lại làm tôi thích đến như vậy chứ?
Nhưng rồi...
Tôi biết mình sẽ không thể sống tới năm 20 tuổi.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình không phải là người đàn ông của đời em.
Rồi sau đó...
Để em được hạnh phúc mà tôi tự ép bản thân phải rời xa em.
Nhưng thật ra tất cả chỉ là cái cớ!
Vì tôi muốn mình thật hoàn hảo trong mắt em...
Tôi cứ giả vờ là người con trai tốt.
Vì trước mặt em, tôi không thể thể hiện bản thân như bao chàng trai khác. Nên tôi cố gắng cho em thấy những mặt tốt nhất của mình...
Tôi cố gắng chịu đựng...
Chịu đựng...
Và chịu đựng...
Cuối cùng, tôi sẽ để lại cho em một bức thư tình thay cho tờ di chúc lạnh lẽo.
Tôi muốn những gì còn sót lại trong hoài niệm của em rằng :"HyunSik là một chàng trai tốt!"
Vì em mà tôi muốn mình phải thật hoàn hảo.
Tôi cố gắng học thật giỏi, hoà nhã trong mắt bạn bè. Tất cả đều chỉ vì em mà thôi!
Vậy mà hôm nay, tôi lại cãi nhau với em...
Tôi xa cách gọi em là "bạn Jung Il Hoon" và nạt nộ vô cớ...
Tôi không thể trao em bức thư tình của mình.
Và cũng chẳng thể nói rằng "Anh yêu em!" được nữa...
IlHoon đã chết rồi...
******
MinHyuk gục đầu trên vai HyunSik, anh khóc nấc lên như đứa trẻ, giọng nói cũng nghẹn đi vì nước mắt:
- Mới nãy cậu ấy vẫn còn sống mà! Tôi rất ghét nhìn người khác chết trước mặt mình. Tôi ghét lắm!
Cảm giác trống rỗng xâm chiếm thể xác, lấn át cả lí trí. HyunSik vùng ra, cậu đẩy mạnh MinHyuk vào tường, siết chặt cổ áo anh mà gào lên tuyệt vọng:
- Vậy tại sao lại ra nông nổi này hả? Anh nói đi! Tại sao anh không bảo vệ cậu ấy hả?
- Tôi muốn cứu cậu ấy lắm chứ...
MinHyuk nhắm chặt mắt, đau đớn hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó.
- Nhưng tai nạn bất thình lình xảy ra ngay trước mắt. Dù chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ, gọi xe cứu thương và làm những thứ khác. Vậy mà... máu vẫn không ngừng chảy. Cậu ấy vừa khóc vừa nói "Đau quá!" nhưng tôi không thể làm gì hơn được. Công chúa cũng lên xe cấp cứu và luôn ở bên cạnh động viên cậu ấy. Nhưng trước khi đến được bệnh viện thì cậu ấy đã hôn mê bất tỉnh. Công chúa bị sốc vì không thể làm được gì, cậu ấy cứ khóc suốt từ lúc đó đến tận giờ...
- Ơ...
HyunSik nới lỏng cổ áo rồi buông thõng hai tay. MinHyuk lau nước mắt, anh hít lấy một hơi, chậm rãi kể lại sự tình.
Chiếc xe tải ngược chiều, mất lái lao nhanh trên đoạn đường trung tâm thành phố. MinHyuk vội dùng chân đạp mạnh phanh. Phanh gấp khiến cả xe mất đà lao thẳng về phía trước. MinHyuk cố giữ bình tĩnh, đảo vô lăng rẽ sang hướng khác, chiếc xe lao nhanh lên vỉa hè đâm mạnh vào tường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, MinHyuk đã kịp thời tháo dây an toàn, lao đến bên cạnh đỡ lấy IlHoon. Cả cơ thể IlHoon được ôm gọn trong vòng tay anh. Cú va chạm khiến mọi thứ bên trong chấn động, đầu MinHyuk đập mạnh vào thành xe, anh nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
- Anh có sao không MinHyuk?
IlHoon vẫn chưa hoàn hồn, cậu lay cánh tay MinHyuk. Anh khẽ rên nhẹ, lắc đầu:
- Anh không sao. Mau xuống xe đi!
IlHoon đỡ lấy MinHyuk, dìu anh xuống xe. Đầu xe bị tông mạnh, bốc khói, nát đến mức chỉ còn lại đống sắt vụn. Chiếc xe tải đã dừng lại bên đường, dưới bánh xe là vệt máu kéo lê trên mặt đất. Cả hai chậm chạp tiến đến, chen vào đám đông đang vây kín. Cảnh tượng bên trong quá đỗi kinh hoàng. Chiếc xe tải đâm trực diện vào cậu thiếu niên đi bộ trên vỉa hè. Tài xế xe chỉ bị xây xước nhẹ nhưng cậu bé tội nghiệp lại đang trong tình trạng nguy cấp.
MinHyuk mau chóng gọi xe cấp cứu. IlHoon chạy đến đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cậu bé. Khuôn mặt cậu gần như bị phá hủy không thể nhận dạng được, máu thịt nhớp nháp vương vãi xung quanh.
Trong vô thức cậu bé nắm lấy tay IlHoon, thều thào bằng chất giọng yếu ớt:
- Đau quá, cứu tôi với!
IlHoon siết chặt tay cậu, nước mắt không tự chủ rơi xuống. IlHoon dịu dàng trấn an:
- Xe cấp cứu sắp đến rồi. Sẽ ổn thôi, cậu phải cố gắng lên!
Lực bàn tay dần buông lỏng, hơi thở cũng yếu dần, đôi mắt lờ đờ khép lại.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, hai người luôn ở bên cạnh động viên cậu bé. Vừa bước xuống xe, trông thấy bộ dạng đầy máu của IlHoon, y tá JiWon bất ngờ hoảng hốt.
IlHoon vội giải thích:
- Không phải máu của em. Mau chuẩn bị máy móc, chuyển cậu bé lên phòng cấp cứu!
...
MinHyuk xoa hai bên thái dương, đuôi mắt cụp xuống tràn đầy mệt mỏi.
- Nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu sống được cậu ấy...
HyunSik lặng người. Nói như vậy, IlHoon của cậu vẫn còn sống có phải không? Một tia vui mừng bất chợt trào dâng trong tim.
"Cốc...Cốc...Cốc"
"Kéttt"
Có tiếng người vừa đẩy cửa bước vào. HyunSik vội vàng xoay đầu nhìn lại, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong đáy mắt. Những vệt máu khô đã che đi gần hết màu xanh pastel của chiếc áo. Đôi mắt IlHoon sưng húp, khuôn mặt mới sáng còn hồng hào, giờ đã trở nên xanh xao thất thểu.
- HyunSik tới rồi à? Xin lỗi vì tớ không thể trả lời tin nhắn, điện thoại bị rơi mất tại hiện trường rồi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện...
IlHoon ngạc nhiên nhìn HyunSik.
Trông thấy IlHoon vẫn bình an vô sự, tảng đá đè nặng trong lòng HyunSik như được trút bỏ. Trái tim trống rỗng được hồi sinh, từng nhịp đập rõ ràng, mạnh mẽ. Cảm xúc như vỡ oà, hốc mắt nóng ran, từng giọt rồi từng giọt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Cuối cùng HyunSik cũng có thể khóc rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Quả nhiên... Là còn sống mà...
- HyunSik...
HyunSik dùng tay che ngang miệng, cậu khóc nức nở:
- Gì chứ... Đừng nói là tai nạn... Tôi biết IlHoon dù có bị giết cũng không chết được đâu. Nhưng đừng có hù người ta như vậy chứ...
MinHyuk nhìn vào thi thể phủ vải trắng trên băng ca, anh lên tiếng nhắc nhở:
- Trước mặt người đã khuất mà nói vậy là bất kính đó nha!
HyunSik lấy hai tay xoa mặt, lau đi nước mắt. Cậu trách móc MinHyuk:
- Nhưng anh phải nói sớm hơn chứ!
Trông thấy IlHoon vẫn tròn xoe mắt đứng ngây người, HyunSik không kiềm được mà kéo cậu vào lòng. Có lẽ ông trời đã cho HyunSik thêm một cơ hội để nói ra hết những lời từ sâu trong đáy tim. Cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
- Anh yêu em!!!
HyunSik run rẩy ôm chặt lấy IlHoon như muốn xác nhận rằng cậu vẫn còn sống, vẫn thật sự tồn tại trên cõi đời này. Vòng ôm mạnh mẽ đủ để cảm nhận được nhịp tim cả hai đã hoà lại làm một.
Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào vụt đến quá đỗi đột ngột, IlHoon bất chợt oà lên khóc. Hơi ấm này, hơi ấm quen thuộc của HyunSik làm sao cậu quên được. Khi thấy chiếc xe tải lao đến, cậu đã rất sợ hãi, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ có mỗi hình ảnh HyunSik lặp đi lặp lại. Tử thần như đang gần kề, cậu vẫn luôn miệng gọi tên HyunSik.
Cả hai ôm chặt nhau mà khóc, đã bao lâu rồi họ chưa khóc cùng nhau? Rất lâu rồi, có lẽ là vậy.
- IlHoon, nếu đau thì nói nhé.
IlHoon lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, em không đau. Hãy ôm chặt em hơn đi!
- Nhưng ôm chặt quá, IlHoon sẽ ngộp chết mất.
IlHoon dụi đầu vào vai, mùi hương nam tính của HyunSik khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cậu mỉm cười thật tươi.
- Chết như vậy thì em cũng bằng lòng.
MinHyuk chứng kiến hết thảy, anh nhẹ nhàng lui ra ngoài nhường không gian lại cho cả hai.
HyunSik áp hai bàn tay lạnh tái vào gò má ửng hồng của IlHoon. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán IlHoon.
- Anh sợ quá!
Nụ hôn di chuyển xuống mũi.
- Anh không muốn chuyện này lặp lại.
Nụ hôn ấm áp chạm vào đôi mắt đã sưng tấy.
- Đừng biến mất trước mặt anh nữa nhé?!
HyunSik nhìn sâu vào đôi mắt to tròn long lanh.
- Hứa đi!
IlHoon lắc đầu.
- Chuyện đó không được đâu!
HyunSik hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của IlHoon.
- Tại sao?
- Vậy ngày nghỉ thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ anh muốn ở bên cạnh em suốt sao?
HyunSik phì cười. Giờ phút này mà cậu còn nghĩ được như vậy, thật đúng là dễ thương quá đi.
HyunSik gật đầu.
- Đúng vậy, ở suốt luôn! Em đừng đi đâu nữa nhé, hãy chỉ luôn ở bên cạnh anh thôi!
HyunSik cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu lên môi IlHoon. Hương vị ngọt ngào của IlHoon tràn đầy trong khoang miệng. Cậu muốn thưởng thức vị ngọt ấy nhiều hơn, cậu ghì tay ra sau tóc áp chặt IlHoon. Không gian, thời gian, tất cả đều như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người đang tận hưởng tư vị hạnh phúc.
.
.
.
Cô y tá ban nãy hối hả đuổi theo MinHyuk trên hành lang bệnh viện, cô gọi to:
- Này, anh gì ơi... Khoan đã!
MinHyuk chậm rãi xoay người lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
- Sao anh còn chưa chịu đi khám. Anh cũng bị thương trong vụ tai nạn mà.
MinHyuk lúc này mới nhớ đến vết thương trên đầu. Ban nãy, nếu không nhờ anh bình tĩnh rẽ lái kịp thời thì chắc bây giờ anh và IlHoon đã phủ vải trắng trong nhà xác rồi. Dù đã giảm thiểu thương vong, nhưng cú va chạm vừa rồi cũng khiến anh vô cùng đau đớn. Đầu đập mạnh vào thành xe, đau như búa bổ, mắt cũng mờ dần đi. Nhưng tình thế lúc đó quá nguy cấp, anh cũng chẳng có thời gian mà bận tâm.
MinHyuk chạm tay vào vết thương, chỉ hơi sưng nhẹ, cảm giác đau đớn đã không còn, cũng không hề chảy máu. Có lẽ vài ngày nữa sẽ hết thôi.
MinHyuk vội xua tay từ chối:
- Không cần đâu. Tôi về đây. Cảm ơn cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top