Chap 34: Xác nhận
Vào lúc 15:30, tại một con đường ở trung tâm thành phố đã xảy ra tai nạn giao thông. Xe tải do người tài xế say rượu điều khiển bị mất lái, lao nhanh trên đường với tốc độ cao. Hiện trường gồm một chiếc xe tải chở hàng phân khối lớn và một chiếc ô tô màu đen, được xác nhận là loại BMW 640i. Hàng loạt âm thanh hỗn tạp, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.
Tiếng còi xe cứu thương dồn dập như xé tan không gian. Nạn nhân được đưa lên băng ca chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất.
BỆNH VIỆN X
Y tá JiWon vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Trông thấy xe cứu thương dừng bánh, cô vội chạy đến. Một đồng nghiệp cùng phụ trách thông báo lại tình hình:
- Bệnh nhân là hai nam thanh niên. Một người chỉ bị thương nhẹ, người còn lại phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng đã đi vào hôn mê.
JiWon gật đầu đã hiểu rõ.
- Mau chuyển ngay đến phòng cấp cứu.
Sự việc nghiêm trọng không thể chậm trễ, cô chạy ngay đến mở cốp sau xe, các đồng nghiệp hỗ trợ đẩy băng ca ra. Vừa nhìn vào bên trong, cả người JiWon chấn động, cô che miệng run rẩy:
- IlHoon!!
.
.
.
Lại thêm một giờ đồng hồ qua đi nhưng mãi vẫn không thấy IlHoon trở về. HyunSik sốt ruột chờ trước cổng, lòng cậu rối bời đứng ngồi không yên, tay vô thức siết chặt điện thoại. Cậu đã gọi hàng chục cuộc, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút" kéo dài vô vọng.
- Chỉ một tin nhắn thôi, làm ơn trả lời đi IlHoon.
"Reng" "Reng"
Điện thoại réo lên, có cuộc gọi đến. HyunSik nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ. Linh cảm chẳng lành nhưng cậu vẫn hy vọng cuộc gọi này đến từ IlHoon. Cậu chậm rãi nhấn vào nút nghe.
- Alo?
- Cho hỏi có phải là cậu HyunSik không?
Đầu dây bên kia là một giọng nữ.
- Là tôi đây. Có chuyện gì vậy?
- Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện X, cậu vui lòng đến bệnh viện để xác nhận thi thể.
Hai tay HyunSik buông thõng, đầu dây bên kia vẫn còn nói thêm điều gì đó nhưng cậu không thể nghe nổi. Tai cậu ù đi, trái tim vạn phần đau đớn, đau đến mức mồ hôi lạnh túa đầy trên trán. HyunSik mặc kệ cơn đau, cậu mím môi, chạy vụt về phía bóng tối.
...
Cô y tá đẩy cửa phòng xác ra, HyunSik ngập ngừng bước vào. Mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Căn phòng mang màu trắng ảm đạm, mọi thứ trong phòng cũng màu trắng nốt càng làm không gian thêm u ám. Những tủ đông được đặt quanh phòng, có khoảng gần mười tủ, những xác chết không có thân nhân sẽ được cho vào tủ đông bảo quản.
Đôi mắt HyunSik dừng lại ở băng ca giữa phòng, trên đó đặt một thi thể được phủ vải trắng chỉ lộ ra phần tóc đen.
HyunSik run rẩy tiến lại gần, cậu không tin vào mắt mình.
- Chuyện này... Là sao...?
HyunSik xua tay, cậu cố nặn ra nụ cười giả tạo để tự trấn an bản thân.
- Người này... Không phải IlHoon đâu nhỉ? Mình lại nói linh tinh gì thế này...
Cậu lấy điện thoại trong túi ra, bấm vào dãy số quen thuộc.
- Chẳng biết IlHoon đang làm gì nữa. Đã quá giờ đóng cổng rồi mà chưa chịu về, thật hết nói nổi mà!
Điện thoại áp vào tai, tiếng "tút...tút..." mau chóng bị phá vỡ bằng âm thanh quen thuộc. Chiếc điện thoại dính đầy vệt máu khô, đặt cạnh thi thể vang lên bản nhạc chuông quen thuộc do chính HyunSik đã cài cho IlHoon.
Hơi thở trở nên gấp gáp, giọng cậu không giấu nổi sự sợ hãi:
- Ủa... Sao...lạ vậy nè?
Chiếc điện thoại vẫn réo lên bản nhạc quen thuộc, nhưng sao lại khiến người nghe chói tai đến thế. HyunSik ném mạnh điện thoại xuống nền đất, vỡ toang, tiếng chuông cũng theo đó mà tắt ngủm.
- Sao mày reo hoài vậy!
HyunSik kích động, điên cuồng gào thét.
- Nói dối! Chắc chắn là nói dối! Đây không phải là IlHoon. Không phải IlHoon!
Cô y tá bước đến bên cạnh an ủi cậu:
- Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu. Nhưng cậu không cần xác nhận lại sao? Chúng tôi muốn gấp rút liên lạc với gia đình cậu ấy, và khi tra cứu danh bạ thì tên cậu hiện lên đầu tiên.
HyunSik quay lưng, cậu không dám đối diện, không dám nhìn thẳng vào con người đang nằm bất động dưới lớp vải trắng kia. Trong căn phòng này, hai năm trước, Hana cũng từng nằm ở đó. Cảm giác đau khổ tột cùng luôn dày vò HyunSik mỗi đêm, cả đời cậu cũng không thể nào quên được. Tại sao ông trời lại để cậu nếm trải cảm giác này lần nữa?
Hốc mắt cậu nóng ran nhưng lại chẳng thể rơi lệ. Thì ra cảm giác đau khổ tột cùng là như vậy. Lệ rơi, thật dễ để dùng tay áo lau đi, nhưng làm sao xoá được vệt nước mắt trong trái tim. Cậu không đủ dũng khí để nhìn lại, cậu ra sức lắc đầu như muốn chối bỏ hết thảy.
- Không đúng... Người này không phải là IlHoon! Là người khác mà. Nhất định là người khác!
- Dù sao cậu cũng nên nhìn mặt để xác nhận lại.
Xác nhận à?
Xác nhận gì chứ?!
Xác nhận rằng IlHoon đã không còn trên thế gian này ư?
Xác nhận là tôi không thể gặp được IlHoon nữa sao?
Chỉ vài tiếng trước thôi, IlHoon vẫn còn đang cãi nhau với cậu mà. Sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy? HyunSik bịt tai hét lớn:
- Tôi không biết gì hết!!!
- HyunSik...
Giọng nói trầm thấp mang theo sự mệt mỏi. HyunSik nhìn về phía cửa, là MinHyuk. MinHyuk bước vào, toàn thân anh đều là máu, chiếc áo sơ mi trắng lúc sáng đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Trên mặt vẫn còn vài vệt máu khô đọng lại.
Cô y tá hốt hoảng:
- Sao cậu không mau đi khám đi. Bác sĩ nói cậu cần chụp CT não(*), đầu cậu có thể bị chấn thương trong tai nạn vừa qua đấy.
MinHyuk xua tay.
- Tôi ổn mà! Đây không phải là máu của tôi.
MinHyuk không nhìn đến HyunSik, anh tiến đến, đứng lặng người trước thi thể. Đôi tay anh run rẩy chạm vào mái tóc đen đã dính bết lại vì máu.
- Sau tai nạn, cậu ấy vẫn còn nói chuyện được mà.
MinHyuk đau khổ nhớ lại tình cảnh lúc đó, toàn thân người ấy chỉ toàn là máu, máu cứ thế tràn ra loang lổ trên mặt đất, máu nhiều đến mức chẳng thể nhìn ra được khuôn mặt.
- "Đau quá", "Cứu tôi với". Cậu ấy đã nói như thế.
Đôi mắt MinHyuk ngập tràn sắc đỏ đáng sợ, tay anh chạm lên tấm vải trắng rồi lại ngập ngừng buông xuống. Anh sợ phải nhìn thấy khuôn mặt máu me ấy một lần nữa.
- Xin lỗi!
MinHyuk xoay người ôm lấy HyunSik. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt đẫm vai cậu. MinHyuk bất lực không thể trụ được nữa, chỉ có thể gắng gượng níu lấy HyunSik. Giọng nói anh tràn ngập thống khổ tội lỗi:
- Mới nãy cậu ấy vẫn còn sống mà.
MinHyuk siết chặt vai HyunSik, anh tự trách bản thân:
- Tôi không thể cứu cậu ấy... Tôi không thể làm được gì cả...
HyunSik vẫn đứng yên như thế. Sự mất mát này khiến trái tim cậu chẳng còn chút đau đớn nào nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng. Cậu dường như không nghe thấy tiếng tim mình đập, mọi thứ đều chết lặng.
Ta sẽ chẳng biết bản thân có gì cho đến khi ta thật sự mất đi. Nguồn gốc của mọi sự đau khổ này đều do cậu mà ra. Nếu lúc đó cậu không nhút nhát, nếu lúc đó cậu cố gắng ngăn cản, nếu lúc đó cậu chịu nói ra hết lòng mình thì có lẽ IlHoon sẽ không chết. Quá muộn rồi, tất cả chỉ còn là nếu như mà thôi. IlHoon đã xa cậu thật rồi...
(*) Chụp CT scan sọ não được chỉ định thực hiện để giúp bác sĩ chẩn đoán hoặc theo dõi các bệnh lý sau:
• Có khối u não;
• Bị não úng thủy (có dịch lỏng tích tụ trong não);
• Bị tổn thương vùng đầu hoặc mặt: Chấn thương sọ não và đa chấn thương;
• Mắc hội chứng tăng áp lực nội sọ với triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, nhìn mờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top