Chap 33: Tai nạn

"Nếu cậu không cần thì tôi cũng không khách sáo đâu!"

Nỗi lo sợ trào dâng như sóng cuộn trong lồng ngực, HyunSik tâm trí rối bời, cậu lạc giữa đống suy nghĩ hỗn độn. Có phải MinHyuk sẽ cướp IlHoon khỏi tay cậu không?

HyunSik lắc đầu nguầy nguậy. Cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh nhất có thể, thong thả bước vào lớp.

Ngay lập tức, sự chú ý của IlHoon đổ dồn lên người HyunSik. Cậu vội hỏi:

- Nãy giờ cậu ở đâu vậy? Bọn tớ ăn hết pizza mất rồi.

HyunSik bỏ ngoài tai lời nói của IlHoon, cậu trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề:

- Có thật là cậu hứa sẽ hẹn hò với MinHyuk vào hôm sinh nhật anh ta không?

- Hả?

Đáp lại HyunSik là khuôn mặt ngạc nhiên của IlHoon. IlHoon chớp chớp đôi mắt to tròn, cậu nhớ là mình chưa hề hứa hẹn gì với MinHyuk. Chẳng hiểu sao cả hai bọn họ đều cùng hỏi cậu vấn đề này.

Nhưng trái lại, HyunSik không nghĩ như thế. Trông thấy biểu cảm của IlHoon, lửa giận trong lòng cậu càng bùng cháy hơn. HyunSik cho rằng, IlHoon ngạc nhiên như thế là do cậu đã biết được chuyện riêng của hai người bọn họ.

- Chả sao. Tôi cũng chẳng cần phải bận tâm làm gì!

- Chẳng phải là cậu rất quan tâm sao?

IlHoon khoanh tay trước ngực, cậu bĩu môi:

- Nếu quan tâm thì cứ nói thẳng ra đi. Cứng đầu cứng cổ y như mấy thằng ngốc!

HyunSik gân cổ lên cãi:

- Ừ thì tôi đúng là thằng ngốc đấy!

- Chứ làm chuyện đó xong rồi quay ngoắt 180 độ. Không ngốc thì là gì?

- Tôi làm gì?

- Thì cậu hôn tớ đó!

IlHoon hét toáng lên khiến mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía cả hai.

HyunSik cúi đầu xấu hổ, cậu ngập ngừng giải thích:

- Ừ thì có... nhưng mà... đó chỉ là chào hỏi thôi.

IlHoon cầm sách vỗ lên đầu HyunSik.

- Cậu là người xứ nào hả? Phương Tây chắc?!

HyunSik chẳng thể tìm được lời biện minh nào hợp tình hợp lý cho hành động vô thức đó. Cậu dùng một tay che ngang mặt giấu đi sự xấu hổ, giọng nói có phần trách móc:

- Tất cả đều là lỗi của IlHoon hết! Vì lúc đó IlHoon xuất hiện ngay trước mặt tôi, thư viện thì không một bóng người, chỉ có hai chúng ta. IlHoon lấy sách ném tôi, ôm chầm lấy tôi từ phía sau, còn nói là thích tôi. Vậy mà lại đi hẹn hò với người con trai khác. Dù hai chuyện không liên quan gì với nhau, nhưng IlHoon nhìn tôi bằng đôi mắt rơm rớm lệ như thế, giờ nhớ lại...

HyunSik lại không thể kiềm chế bản thân. Dù nội tâm đang gào thét dữ dội, nhưng cậu không thể dừng lại được. Cứ thế mà nói ra hết nỗi lòng của mình.

HyunSik cắn chặt môi, cảm giác đau đớn giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn. Cậu vận động hai bán cầu não hết công suất, cuối cùng cũng tìm được lời biện minh hợp lý.

- Dù... dù không phải là cậu thì tôi cũng hôn luôn đó!

Cả lớp đứng hình mất mấy giây. Tia lửa giận xẹt qua trong đáy mắt IlHoon. IlHoon hít một hơi thật sâu, cố gắng điều tiết cảm xúc, cậu cười nhẹ:

- Vậy sao?

Thoáng chốc, đuôi mắt IlHoon cong lên, cậu đan hai bàn tay trước ngực, nở nụ cười hạnh phúc.

- Ôi, mình sắp hẹn hò với anh MinHyuk rồi. Nôn quá đi mất!

Giọng cậu tràn đầy háo hức:

- Mình phải diện bộ đồ mới mua để đi chơi với anh ấy mới được.

- IlHoon, tôi không cho phép cậu đi!

IlHoon liếc nhìn HyunSik, giọng nói có phần xa cách:

- Liên quan gì đến cậu, Lim Hyun Sik!

Cảm thấy vẫn chưa đủ, IlHoon bổ sung thêm:

- Hơn nữa vui lòng gọi tôi là "bạn Jung IlHoon" nhé! Đừng gọi "IlHoon" một cách thân mật như vậy.

HyunSik nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào mặt IlHoon:

- Gì chứ? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc!

Cả hai quay sang hướng khác, không thèm nhìn mặt nhau.

Không khí u ám bao trùm cả lớp. SungJae và Peniel chợt rùng mình, cảm giác như vừa trải qua thêm một đợt chiến tranh thế giới, một bên là phe đồng minh, một bên là phe phát xít. Chỉ sợ bom đạn không có mắt, mọi người hiểu ý mau chóng lui xuống nhường lại không gian cho hai người.

******

23:59

- 3... 2... 1

- Chúc mừng sinh nhật MinHyuk!!!

ChangSub nâng ly chúc mừng.

- Cạn ly!

MinHyuk uống một ngụm lớn, thứ chất lỏng màu vàng, có vị hơi đắng nhưng lại mang đến cảm giác mát lạnh trong cuống họng.

- Nhờ trời mà tôi cũng đã được 20 tuổi rồi!

- Chúng ta đã có thể hút thuốc và uống bia rượu rồi. Không cần phải uống nước ép nữa!

Cả hai tiếp tục nâng ly, lần này một hơi cạn sạch. MinHyuk gõ nhẹ bao thuốc lá vào lòng bàn tay, chậm rãi lấy ra một điếu. Anh kẹp điếu thuốc giữa các đốt ngón trỏ và giữa, ngón tay chỉ lên trên, lòng bàn tay hướng vào trong. ChangSub chồm người đến châm thuốc.

MinHyuk đặt điếu thuốc ở giữa môi. Dáng vẻ đầy sự tinh tế, điêu luyện. Anh hút một hơi.

"Khực!... Khực!... Khực!"

MinHyuk xanh mặt, ho khan. Lần đầu hút chưa quen nên đã nuốt phải một ngụm lớn khói.

- Kinh quá!

MinHyuk dụi điếu thuốc vào đầu lọc.

- Cậu nghĩ thứ này ngon thật à?

ChangSub tựa đầu vào ghế, than thở:

- Rượu nè, bia nè, thuốc lá nè, còn bầu cử nữa chứ.

MinHyuk uống một chút nước lọc cho thông cổ họng, anh lên tiếng:

- Tuy nói là đến 20 tuổi thì chúng ta có thêm nhiều quyền công dân hơn, nhưng từ năm 18 đã có thể lấy bằng lái, kết hôn và được phép có con rồi mà.

MinHyuk suy nghĩ một chút, lại nói:

- Tính ra tuổi 20 cũng chả được tích sự gì.

MinHyuk vừa rót thêm bia, vừa nói, giọng nói đều đều chậm rãi:

- Cái cậu HyunSik đó, ngay từ bé đã được dự đoán là không thể sống qua 20 tuổi nên cậu ta nghĩ rằng mình không có tư cách để yêu thương ai. Dù cậu ta yêu thương IlHoon tha thiết nhưng vẫn luôn kiềm nén lòng mình.

ChangSub là người hiểu rõ MinHyuk nhất, cậu bạn này dù bề ngoài luôn tỏ vẻ chán ghét HyunSik nhưng sâu bên trong lại vô cùng quan tâm đến cậu bé bệnh tật đó.

- Thật ngốc nghếch mà!

MinHyuk cười khẩy:

- Trước đây tôi cũng có suy nghĩ như cậu ta nhưng giờ thì khác rồi!

MinHyuk tự mình nâng ly, uống một ngụm.

- Vì cuối cùng thì ai cũng như ai, đều không biết được số mệnh mình sẽ kết thúc như thế nào. Biết đâu chừng ngày mai...

MinHyuk trầm ngâm, ánh mắt suy tư nhìn vào khoảng không vô định:

- Tôi bị tai nạn giao thông mà chết bất đắc kì tử thì sao?!

******

IlHoon há hốc mồm ngạc nhiên, trước mặt là chiếc BMW 640i mới toanh, màu đen bóng loáng. Người bên trong từ từ hạ kính xe xuống, một tay gác lên cửa xe, mỉm cười đầy ôn nhu:

- Công chúa, em có thích không?

IlHoon vẫn chưa thể khép miệng lại được. Cậu tròn mắt nhìn MinHyuk đang ngồi trên ghế phải, tay chống vào vô lăng. Như vậy tức là anh đang dùng xe tay lái nghịch sao?

- Khoan đã! Tay lái sao lại nằm bên phải...

IlHoon đấm vào vai MinHyuk.

- Anh bị điên hả? Bình thường học bằng xe có tay lái bên trái, giờ lái chiếc này có mà vô bệnh viện nằm quá!

IlHoon khoác tay.

- Thôi tôi còn yêu cái mạng mình lắm!

MinHyuk vội giải thích:

-  Em không biết lái xe như này sẽ giảm thiểu được tai nạn giao thông sao.

...

HyunSik lén theo dõi IlHoon từ lúc cậu chuẩn bị cho đến khi bước ra cổng ký túc xá. Hôm nay IlHoon chỉ mặc chiếc áo thun trơn màu xanh pastel, cùng quần short đơn giản. Từ xa đã trông thấy IlHoon đang cười nói vui vẻ với MinHyuk, ngọn núi lửa trong lòng cậu như muốn bùng phát.

HyunSik nhanh chân bước đến, giơ tờ giấy ra trước mặt IlHoon.

- Bạn Jung Il Hoon chưa trình giấy ra cổng nè!

IlHoon hơi giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của HyunSik. Cậu nhìn chăm chăm vào tờ giấy.

- Hả? Giấy ra cổng gì chứ?

MinHyuk chẳng ngạc nhiên lắm, anh vẫy tay chào HyunSik.

- Đến tận đây để tiễn hả? Thấy thương ghê!

IlHoon chống tay ngang hông, lạnh nhạt nói:

- Tôi chưa nghe ai nói là phải trình giấy mới được ra ngoài à nha.

- Nhưng bạn Jung Il Hoon là trợ lý thì phải tuân theo quy củ chứ!

IlHoon liếc nhìn, HyunSik khẽ nuốt nước bọt. Chẳng thèm đáp lại HyunSik, IlHoon vòng qua mở cửa bước vào trong xe.

HyunSik đuổi theo, tay cậu đập mạnh lên cửa kính.

- Nè, IlHoon!

IlHoon không nhìn đến HyunSik, cậu quay sang ghế lái nói với MinHyuk:

- Đi thôi!

- Tuân lệnh!

MinHyuk vui vẻ làm theo. Xe chậm rãi lăn bánh rồi phóng vụt đi. Thoáng cái đã chẳng còn thấy bóng dáng.

HyunSik hét lớn dù biết rằng người trong xe chẳng thể nào nghe được:

- Giờ đóng cổng là 6 giờ rưỡi đó. Đừng về trễ!

HyunSik ngồi thụp xuống nhìn đồng hồ đeo tay, cậu thở dài chán nản:

- Còn những 8 tiếng rưỡi...

.
.
.

- Nè, hồi nãy phải xi nhan chứ?

- Vậy hả?

- Đừng có nhìn tôi, mau nhìn đường đi.

IlHoon siết tay thành đấm, lên giọng cảnh cáo:

- Anh liệu hồn mà chạy cho đàng hoàng. Không là tôi đập anh đấy!

MinHyuk nheo mắt cười, giọng nói tràn ngập tình ý:

- Không sao đâu. Có công chúa trên xe sao anh dám chạy ẩu chứ?

MinHyuk nhìn sang, ánh mắt vạn phần trìu mến.

- Chỉ là anh hơi phấn khích khi có người mình thích ngồi bên cạnh thôi.

Khuôn mặt IlHoon thoáng buồn, đuôi mắt cụp xuống như chú mèo nhỏ.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. MinHyuk gác một tay lên vô lăng, tay còn lại vươn ra chạm vào mái tóc IlHoon. Anh rất thích cảm giác mềm mại, ấm áp này.

- Đừng làm vẻ mặt đó.

Dù IlHoon không nói ra nhưng MinHyuk biết cậu luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi và nghĩ rằng bản thân đã làm tổn thương anh. MinHyuk không muốn như vậy, anh chỉ muốn nhìn thấy một IlHoon mỗi ngày đều vui vẻ, hoạt bát mà thôi.

- Đây chỉ là tình cảm đơn phương của anh mà thôi.

Lời nói anh nhẹ nhàng xoa dịu cõi lòng cậu.

- Nhưng yêu đơn phương một ai đó cũng thú vị lắm, phải không?

- Nè! Đèn xanh rồi kìa mau chạy đi!

Tài xế xe sau hét lớn, tức giận bóp còi inh ỏi. MinHyuk lúc này mới sực nhớ, anh ngồi thẳng dậy, khởi động xe. Chiếc BMW tiếp tục chạy băng băng trên con đường trung tâm thành phố.

"Ting"

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, IlHoon lấy điện thoại trong túi ra xem. Cậu ngạc nhiên:

- Là HyunSik...

"Cô cấp dưỡng cần trao đổi với chúng ta gấp về bữa sáng ngày mai. Chuyện rất quan trọng nên về ký túc xá ngay!"

- Gì thế?

MinHyuk tùy tiện hỏi.

"Ting"

IlHoon chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác lại được chuyển đến.

"Ngày mai không biết nên ăn bánh mì hay ăn cơm. Chuyện quan trọng nên về ký túc xá gấp!"

"Ting"

"Phải đến siêu thị mua một ít đồ dùng. Làm ơn về ngày tức khắc!"

"Ting"

"Chủ tiệm bánh mì nổi giận muốn chúng ta phải quyết định liền bây giờ. Làm ơn về ngay!"

"Ting"

"Tóm lại là về nhanh đi!"

"Ting"

"Không lẽ bị MinHyuk giở trò bậy bạ gì rồi hả?!"

Hàng loạt tin nhắn được chuyển đến liên tục. Chẳng để IlHoon có thời gian trả lời, một tin nhắn khác lại được gửi tới.

"Ting"

"Làm ơn về đi mà..."

Đôi mắt IlHoon thoáng rung động, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim. Cậu đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn, vô thức mỉm cười.

- Đồ ngốc! HyunSik là đồ ngốc!

Hàng loạt biểu cảm đó đều thu hết vào tầm mắt MinHyuk. Anh hơi nhíu mày, môi khẽ mấp máy:

- Cậu ấy thật ra rất...

Chưa kịp nói dứt câu thì đôi mắt MinHyuk đã trợn tròn, đồng tử giãn ra. Chiếc xe tải ngược chiều, đang mất lái lao thẳng về phía bọn họ với vận tốc nhanh. MinHyuk xoay vô lăng, gạt cần số, đạp phanh gấp. Do dùng lực quá mạnh và đột ngột, phần phanh bị bó cứng lại. Bánh xe xoay vòng rồi ma sát trượt dài trên mặt đường theo quán tính, hoàn toàn bị mất kiểm soát.

"Kétttttt"

"Ầmmm"

Hàng loạt tiếng va chạm vang lên. Trên đường lúc này là cảnh tượng hỗn độn, xe ô tô bị tông đến nát đầu, khói bụi bay ngập trời, từng dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên mặt đất. Tiếng kêu la thất thanh, tiếng còi xe cấp cứu réo lên inh ỏi.

- Đau quá, cứu tôi...

******

7:15 pm

- Trễ quá rồi!!!! Trời ơi là trời, đã vậy còn không trả lời tin nhắn nữa chứ!!!

HyunSik nhìn vào đồng hồ hét toáng lên. Từ lúc IlHoon đi đến giờ, cậu chỉ biết ôm điện thoại chờ tin nhắn. Cậu đã gửi rất nhiều, nhưng IlHoon lại chẳng trả lời dù chỉ một tin.

- Tại sao lại như vậy???

HyunSik dùng hai tay ra sức vò đầu. Lòng cậu rối bời, đứng ngồi không yên như có hàng trăm con kiến chạy loạn, thiêu đốt khắp người.

- Ồn ào quá đấy! Thôi ngay đi!

SungJae đang đọc sách cũng bị HyunSik làm cho mất tập trung.

- Nếu lo lắng như vậy thì ngay từ đầu phải ngoan cố ngăn cản không cho cậu ta đi chứ!

HyunSik lặng thinh. SungJae nói đúng, chỉ cần một câu nói đơn giản thôi. Tại sao lúc đó cậu lại cứng đầu cố chấp như vậy, tại sao lại không chịu nói với IlHoon là "Cậu đừng đi!" chứ?

Trong lòng HyunSik dâng lên cảm giác bất an, bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt mang theo hy vọng nhìn về phía cổng ký túc xá.

Ngày hôm đó...

Dù đã quá giờ đóng cổng...

...vẫn không trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top