Chap 32: Nhút nhát

- HyunSik và IlHoon đâu?

Thầy giáo đảo mắt một lượt quanh lớp điểm danh.

Cả lớp nhìn nhau, ai cũng đã nghe được lời tỏ tình dễ thương của HyunSik dành cho IlHoon. Mọi người đồng thanh lên tiếng:

- Không có ở đây ạ!

Thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm:

- Học sinh thời nay thật là...

Cả lớp được một phen xì xào bàn tán:

- Không biết bọn họ đi đâu rồi nhỉ?

- Trật tự! Vào học rồi đó nha!

Thầy giáo gõ mạnh lên mặt bàn. Cả lớp phút chốc trở về trạng thái im lặng, ai nấy đều mau chóng lấy sách vở ra bắt đầu tiết học.

Riêng SungJae và Peniel lại nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. Chỉ hai người mới biết bọn họ đang ở đâu.

.
.
.

- Bắt được cậu rồi nhé!

Bàn tay IlHoon mềm mại nắm lấy ngón tay HyunSik. Tim HyunSik như hẫng đi một nhịp, lòng bàn tay bắt đầu ứa mồ hôi.

- HyunSik này, đừng trốn tớ nữa. Năn nỉ cậu đó.

Đôi mắt to tròn khấn thiết nhìn HyunSik.

- Hãy thành thật trả lời câu hỏi của tớ.

Không được!

Bây giờ tôi không thể trả lời.

HyunSik nhíu mày đẩy tay IlHoon ra. Cậu xoay người bước nhanh ra cửa. IlHoon cầm lấy quyển sách đuổi theo sau.

- HyunSik!!

"Bộp"

IlHoon ném mạnh quyển sách vào đầu HyunSik, cậu gào lên:

- Đã bảo là đợi tớ mà!

HyunSik ôm đầu.

- Làm gì thế hả? Người gì mà thô bạo vậy?

Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc bỗng chốc phảng phất thật gần, hơi ấm HyunSik nhớ mong bấy lâu chỉ còn cách tấm lưng cậu một lớp áo.

IlHoon chạy đến áp sát người vào tấm lưng cao lớn. Cậu vòng tay ra trước ôm lấy eo HyunSik, cậu dụi mặt vào tấm lưng ấy, nghẹn ngào nói:

- Đừng có trốn tớ nữa, xin cậu đấy...

IlHoon siết chặt vòng ôm như thể sợ rằng HyunSik sẽ vụt chạy ngay nếu cậu nới lỏng.

Cả người HyunSik chấn động, các tế bào trong cơ thể dường như căng cứng, không thể cử động được nữa. Tim đập mạnh đến mức chỉ muốn văng ra khỏi lồng ngực. Ở khoảng cách gần như thế, IlHoon đứng đến vai cậu, cậu có thể ngửi được mùi tóc thơm của IlHoon. Và cả mùi hương cơ thể. Hơi thở của IlHoon, lồng ngực của IlHoon, nhịp tim của IlHoon. Ý thức cậu hoàn toàn bị bỏ lại phía sau lưng.

- Tớ thích cậu!

IlHoon lại dùng đôi mắt to tròn ngước nhìn cậu, đáy mắt long lanh ngấn lệ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đầy sức hút đó, HyunSik lại chìm đắm quên đi hết thảy. Sự mê hoặc quyến rũ toát ra từ ánh mắt khiến người đối diện không thể chối từ, đặc biệt là HyunSik.

- Tôi đầu hàng!!!

HyunSik đành phải giương cờ trắng đầu hàng. Thật là quá sức chịu đựng của cậu. Cậu đẩy IlHoon ra, hai tay ôm lấy ngực trái.

- Cậu tính giết người hả? Suýt nữa là chết ngắc rồi đó!

HyunSik thở dài một hơi. Lấy hết dũng khí, cậu nói tiếp:

- Dù biết như thế là không được nhưng tôi rất thích IlHoon.

Đôi tay vẫn còn hơi run đặt trên vai IlHoon.

- Nhưng nếu ở cùng IlHoon, tim tôi sẽ đập mạnh đến mức muốn vỡ toang lồng ngực.

HyunSik cúi xuống đặt lên môi IlHoon một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua trên mặt hồ phẳng lặng, nhưng cũng đủ để khẳng định những lời thổ lộ đó là sự thật.

IlHoon đứng bất động, hai má dần chuyển sang màu đỏ ửng.

HyunSik lui về, mặt hơi cúi xuống. Cậu lại vừa hành động một cách không suy nghĩ nữa rồi, thật là mất mặt quá đi!

- Chào...

Dứt câu, HyunSik đã ba chân bốn cẳng phóng vèo ra cửa, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Bỏ lại IlHoon vẫn còn đứng thơ thẫn cùng một câu nói không đầu không đuôi.

******

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm khắp sân trường. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi lại rõ dần. Cái bóng tròn vành vạnh của trăng trông như đoá bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời. Gió thổi nhè nhẹ, luồn qua từng kẽ lá hiu hắt.

Ở một góc khuất, EunKwang ngồi tựa người vào thân cây, kẹp giữa các đốt ngón tay là điếu thuốc đang cháy.

Hút một hơi thật dài, làn khói trắng mỏng bay lên không trung rồi tan biến.

- Anh kia, đừng có mà tự nhiên rầu rĩ trước mặt người khác có được không?

Phía đối diện, HyunSik ngồi xổm quay mặt vào thân cây. Cậu đã giữ nguyên tư thế như vậy suốt một tiếng rồi.

- Không lẽ anh bị từ chối sao?

Lúc này HyunSik mới chịu cử động, cậu quay mặt lại, điệu bộ lấm lem như đứa trẻ vừa phạm phải tội gì đó.

- Không phải. Tui vừa hôn người ta...

EunKwang dụi tắt điếu thuốc. Cậu đứng dậy phủi mông.

- Vậy thì tốt!

EunKwang chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về phía ánh trăng sáng trên bầu trời.

- Vì tương lai của người yêu mà tự giết chết tình cảm của bản thân. Điều đó, tôi có thể hiểu được.

Cái thanh tĩnh của không gian khi về đêm lại làm giọng nói âm trầm ấy rõ ràng hơn.

- Nhưng giờ đây tôi lại không muốn hiểu nữa. Vì như vậy chẳng phải rất bất hạnh sao?

EunKwang nhắm chặt mắt hít sâu một hơi như đang hồi tưởng.

- Người mình yêu ở ngay trước mặt, cười đùa cùng ta. Nhưng lại chẳng thể hôn, cũng chẳng thể nắm tay người ấy...

Ánh trăng dìu dịu soi chiếu hai bóng lưng cao lớn, một trước một sau, cứ đứng lặng yên như thế.

******

- Lee Min Hyuk đã trở lại rồi đây!

MinHyuk đứng tựa trước cửa lớp, trên người là bộ đồng phục đỏ của nhân viên giao pizza. Để có thể tự đóng học phí đại học, MinHyuk đã đăng ký đi làm thêm.

- Tôi mang đến cho mọi người Tropical Seafood Pizza rất được ưa chuộng đây.

IlHoon đập bàn giận dữ:

- Trễ quá đó nha anh nhân viên giao pizza!

Peniel ngồi cạnh cũng góp phần trêu chọc:

- Quá 30 phút rồi, không trả tiền nữa.

SungJae lên tiếng nhắc nhở:

- Nè, trong trường mà dám đặt pizza hả?

MinHyuk chỉ cười trừ.

Thật ra anh đã giao pizza đến đúng giờ, nhưng lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Vừa bước vào cổng, anh liền bị các nữ sinh vây quanh. Từ những học sinh khoá dưới ngày trước, đến những học sinh mới vào đều biết đến danh tiếng của MinHyuk. Có những nữ sinh nhút nhát, chỉ dám đứng từ xa chụp lén anh. Nhưng cũng có những nữ sinh bạo dạn, tiến đến ngỏ lời xin chụp cùng. MinHyuk đã quá quen với điều đó, anh vẫn giữ thái độ nhã nhặn đúng mực, đáp ứng yêu cầu của mọi người. Phải mất một lúc lâu, MinHyuk mới có thể thoát khỏi sự vây hãm đó. Anh thầm trách mẹ, tại sao lại sinh ra mình với khuôn mặt điển trai như vậy.

MinHyuk đặt hộp pizza trên bàn. Nhờ được đóng gói kĩ càng nên phần bánh bên trong vẫn còn nóng hổi. Những khoanh mực tươi ngon, từng lát thanh cua được thái dầy, những chú nghêu tròn lẵn được sắp xếp rất đẹp mắt trên bề mặt bánh. Không dừng lại ở đó, lớp sốt Tropical độc quyền được phủ đầy khắp bánh. Mùi thơm ngào ngạt không thể cưỡng lại.

MinHyuk cắt bánh ra chia cho mọi người.

- Để tránh gây tai nạn, xin đừng hối thúc nhân viên giao hàng.

Anh cũng tự lấy cho mình một miếng, vừa định đưa lên miệng đã bị Ilhoon giật ngay lại.

- Ai cho anh ăn hả?

- Thôi mà, anh trả tiền chứ bộ.

MinHyuk nhìn quanh lớp, tò mò hỏi:

- Cái cậu HyunSik nổi đình đám đâu rồi nhỉ?

SungJae nhanh miệng kể tất tần tật chuyện lần trước, không bỏ sót một chi tiết nào cho MinHyuk nghe.

MinHyuk à lên một tiếng, anh phỏng đoán:

- Phát thanh toàn trường à? Với tính cách cậu ta thì chắc lại rúc ở chỗ nào rồi chứ gì.

IlHoon thay phiên cắn cả hai miếng pizza, cậu nhai nhồm nhoàm phát ra tiếng.

- Cóc biết!

- Dính nè.

MinHyuk dùng tay chùi đi vụn bánh còn sót lại trên môi IlHoon, rồi thản nhiên đưa lên môi liếm nhẹ.

- Hèn chi công chúa mới nổi cơn tam bành như vậy.

IlHoon né tránh. Đuôi mắt cậu hơi cụp xuống, giọng nói đầy sự chán nản:

- Sao tôi lại thích loại người như cậu ta chứ?

Ilhoon quá chán ghét tính cách nhút nhát lại còn hay trốn tránh của HyunSik. Lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng mọi chuyện một mình. HyunSik là loại người ngốc nghếch đến đáng thương.

Cảm thấy lời nói vừa rồi có vẻ không đúng lắm. IlHoon toang giải thích thì đã bị MinHyuk cắt ngang.

- Đừng nói kiểu đó! Đừng làm anh nuôi hy vọng!

IlHoon cúi mặt chẳng nói gì. Cậu luôn cố giữ khoảng cách với MinHyuk, cậu không muốn gieo hy vọng cho anh. MinHyuk là người con trai tốt, cậu không muốn anh tốn nhiều tâm tư vì cậu. Trái tim IlHoon chỉ có mỗi hình bóng HyunSik, không thể chứa thêm ai, không có phúc phần để hưởng sự yêu thương từ MinHyuk. Cậu luôn cầu chúc cho MinHyuk sớm tìm được một người thật lòng yêu thương anh. Bởi vì anh hoàn toàn xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Peniel và SungJae chỉ đành lặng im  Không khí bỗng chốc chùng xuống chỉ vì câu nói của MinHyuk. Bên ngoài, có một người cũng đang đứng bất động.

"Sao tôi lại thích loại người như cậu ta chứ?"

HyunSik tựa lưng vào cửa lớp. Đôi chân ngập ngừng không dám bước vào. Câu nói của IlHoon cứ vô thức lặp đi lặp lại trong tâm trí.

"... loại người như cậu ta..."

MinHyuk đeo lại túi giao hàng, vẫy tay chào mọi người.

- Thôi, anh trở về cửa hàng đây.

Ánh mắt MinHyuk vô tình nhìn về phía bóng người thấp thoáng ở cửa lớp. Hàng lông mày dần giãn ra, môi nhẹ nhàng vẽ thành đường cong.

- Công chúa lại đây một chút!

MinHyuk bất ngờ kéo IlHoon lại gần cửa lớp. Anh dịu dàng nói:

- Em còn nhớ đã hứa sẽ hẹn hò cùng anh vào ngày sinh nhật của anh không?

MinHyuk ghé vào tai thì thầm:

- Em nhớ nói là ngủ lại ở nhà bạn nha!

IlHoon tròn mắt ngạc nhiên:

- Hả? Anh nói cái gì thế hả?

MinHyuk chẳng bận tâm đến dáng vẻ ngơ ngác của IlHoon. Anh mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn cậu thêm phần ôn nhu. Anh xoa đầu cậu.

- Em tệ thật vì lại làm anh nuôi hy vọng. Em phải chịu trách nhiệm đấy!

MinHyuk xoay người rời đi. Bước đến cạnh cửa, nụ cười trên môi anh dần tắt hẳn, thay vào đó là giọng nói bình thản cùng sắc mặt vô cảm.

- Là vậy đó...

Anh liếc nhìn sang kẻ đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.

- Nếu cậu không cần thì tôi cũng không khách sáo đâu!

MinHyuk kéo mũ xuống. Anh hừ nhẹ, lướt ngang qua người HyunSik.

HyunSik chết lặng, tay cậu buông thõng giữa không trung. Trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi tột độ, như một đứa trẻ sợ bị cướp đi món đồ mà nó trân quý nhất.

Xin đừng cướp đi IlHoon của tôi...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top