Chap 30: Hữu duyên thiên lý
PHÒNG TẮM NAM SINH KHU B
- HyunSik nói khi tớ "thả bom" trong rất đáng yêu.
IlHoon vừa tắm xong, cậu dùng khăn lau khô tóc, tay thì cầm chai sữa lạnh uống một hơi cạn sạch. Uống sữa lạnh sau khi tắm là tuyệt nhất.
- Tớ cá là cậu ấy thích tớ rồi!
IlHoon ra vẻ khoái chí.
Peniel vừa xếp gọn tủ đồ, cậu ngơ ngác hỏi:
- Đợi đã, nãy giờ cậu nói gì vậy?
IlHoon ghé sát lại, thì thầm vào tai Peniel. Cậu tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra vào đêm chụp hình tại trung tâm giải trí và cả chuyện ngày hôm nay. Ngỡ rằng sẽ nhận được sự đồng tình từ Peniel, không ngờ Peniel lại phản ứng vô cùng kịch liệt, cậu ta hét toáng lên:
- Cậu đã "thả bom" trước mặt HyunSik à????
Mọi người xung quanh nhìn cả hai bằng ánh mắt kì lạ.
- Tớ đã nhắc cậu sửa cái tính thô thiển đó đi mà cậu không chịu. Đến lúc quan trọng như thế lại xảy ra cớ sự ấy. Cậu thấy chưa?
IlHoon gân cổ lên cãi lại:
- Nhưng HyunSik nói là dễ thương mà.
- Vì HyunSik lịch sự nên mới nói vậy thôi, đồ ngốc!
"Bộp"
Chai sữa rỗng rơi xuống đất.
IlHoon bàng hoàng nhớ lại chuyện khi nãy trên cabin.
- Nhưng... còn chuyện mượn vai là sao?
Peniel cười hì hì, vỗ đầu IlHoon.
- Cậu ấy muốn chuyển chủ đề đó. Sao cậu không chịu hiểu vậy.
...
PHÒNG TẮM NAM SINH KHU A
- Này vịt con số 21, chắc là IlHoon đã biết tao thích cậu ấy rồi.
SungJae quấn khăn tựa vào bồn tắm, nó than thở:
- Cậu đã nói chuyện với 21 con vịt đồ chơi rồi đấy. Cậu còn tính nói chuyện này đến bao giờ hả? Biết thì càng tốt chứ sao!
HyunSik thả con vịt trôi theo dòng nước.
- Tại cậu không biết IlHoon "gấu" đến thế nào nên mới dám nói thế..
SungJae chẳng thèm quan tâm.
- Chả sao, vậy mới mùi mẫn chứ.
Nói rồi, nó chợt mếu máo tủi thân. Hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau.
- Còn hơn tớ với Peniel vẫn đang giậm chân tại chỗ nè. Dù cả hai đã cùng lên đu quay với nhau...
HyunSik bơi đến cạnh bồn tắm, cậu định an ủi SungJae vài câu. Chợt, nó xoay lưng bỏ đi, để lại một câu nói vô ý:
- Nhưng dù sao thì cậu cũng nên thành thật với lòng mình hơn đi. Sống ích kỷ hơn một tí!
HyunSik khựng lại.
"Ích kỷ?"
Làm ơn
Đừng nói những lời đáng sợ như vậy...
******
"Kể từ ngày mai, các em có thể về nhà tận hưởng kỳ nghỉ xuân. Nhưng cũng đừng bỏ bê việc học đấy!"
Tiếng loa phát thanh của trường. Cuối cùng kỳ nghỉ xuân cũng đã đến, kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Học sinh các khối tranh thủ dọn dẹp sách vở, mau chóng trở về nhà. Vì là học nội trú, nên các học sinh đều phải sống xa nhà. Chỉ có thể về thăm gia đình vào các dịp nghỉ lễ.
IlHoon đã dọn dẹp xong, cậu đeo sẵn balo đứng trước cửa lớp đợi HyunSik. Vừa thấy HyunSik bước ra, cậu hớn hở chạy đến.
- Cậu chuẩn bị về nhà hả? Tớ cùng về với cậu nhé?
HyunSik lắc đầu.
- Không được. Tôi có việc phải đi đến một nơi.
- Vậy tớ sẽ đi với cậu.
IlHoon vui vẻ đi theo sau.
...
TOILET NAM
Hai nam sinh cùng lớp với HyunSik, vừa từ ngoài đi vào, vừa bàn tán:
- IlHoon cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh từ nãy tới giờ.
- Cậu ấy còn cười toe toét nữa chứ. Không biết có bị gì không?
HyunSik chống tay lên bồn rửa, cậu nhìn khuôn mặt bất lực của mình trong gương, khẽ than thở:
- Chạy đâu cũng không thoát...
Khoảng hơn 20 phút, HyunSik mới chịu rời khỏi toilet. IlHoon thoáng cái đã chạy đến bên cạnh, cậu lấy một tay che miệng, thì thầm vào tai HyunSik:
- Tớ sẽ giữ kín chuyện cậu bị "tào tháo rượt". Như vậy là chúng ta hoà nhé!?
IlHoon vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
HyunSik nhảy dựng lên, xua tay giải thích:
- Không phải mà!!!
******
- Lại đây để chị giúp em cởi áo ra nhé?
- Em có thể tự cởi được.
HyunSik nới lỏng, rồi tháo bỏ caravat, dần dần cởi nốt mấy chiếc cúc trên áo sơ mi.
- Vậy để IlHoon cởi cho có được không?
- Không có đâu ạ.
HyunSik đỏ mặt. Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi, phần ngực trần cường tráng của thiếu niên đôi mươi, cùng vết sẹo dài hình xương cá lộ ra.
HyunSik nằm trên giường bệnh, cô y tá JiWon bắt đầu gắn đủ loại dây nhợ nối liền với máy đo nhịp tim, máy siêu âm lên ngực cậu.
JiWon là nữ y tá dưới trướng của bác sĩ Jung, cùng giám sát tình trạng bệnh của cậu.
- IlHoon nó rất hay ghen, nên chị cá là thằng bé sẽ rất tức giận khi nhìn thấy cảnh này.
JiWon cầm hồ sơ bệnh án lên, cô nhìn vào biểu đồ trên máy rồi mau chóng ghi chép.
"Bíp"
- Đừng lo lắng quá, cứ hít thở từ từ.
...
Ông Jung ngồi ở phía đối diện, ông tập trung nhìn vào biểu đồ và những thông tin trong bệnh án. Hàng lông mày rậm hơi nhíu lại.
- Thế nào rồi ạ, bác sĩ?
Ông đẩy nhẹ gọng kính.
- Hôm nay, cậu đi cùng IlHoon có phải không? Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa đến cùng nhau.
HyunSik nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, IlHoon một mực bám lấy cậu không buông, dù có cắt đuôi thế nào cũng không được. HyunSik khẽ cười.
- Là IlHoon cứ đòi đi cùng.
Ông Jung cầm bút lên, viết vào ô chẩn đoán trong bệnh án.
- Thằng bé rất bướng bỉnh. Đó cũng chính là điểm yếu của nó.
Chẩn đoán: NGHI NGỜ.
Vừa nhìn thấy HyunSik bước ra từ phòng khám, IlHoon vội chạy đến, dịu dàng hỏi:
- Sao lâu vậy, thế nào rồi?
HyunSik đi một mạch về phía trước, chẳng thèm nhìn đến IlHoon.
IlHoon níu lấy cánh tay HyunSik, giọng nói đầy lo lắng, bất an:
- Ba tớ đã nói gì vậy?
HyunSik khựng lại, gạt tay IlHoon ra. Cậu không dám nhìn thẳng vào IlHoon, giọng nói cố tỏ ra thật lạnh lùng:
- Xin lỗi, nếu tôi đã làm cậu hiểu lầm!
Cậu lớn tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh để che giấu sự run rẩy trong giọng nói:
- Thật ra tôi không hề thích IlHoon. Tôi chỉ vui miệng nên nói linh tinh. Nói chung là... nhìn thì có vẻ như tôi thích IlHoon hay gì gì đó giống như thế. Nhưng thực ra không hề có chuyện đó!
HyunSik biết mình không thể kiềm chế được nữa, ngôn ngữ của cậu trở nên loạn xạ. Cậu chẳng biết mình đang nói gì nữa, cậu chỉ muốn chối bỏ tình cảm này mà thôi. HyunSik không ngoảnh lại, chạy thật nhanh khỏi bệnh viện, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của IlHoon.
...
- Đến khi nào thì ba mới chữa khỏi bệnh cho HyunSik đây?
IlHoon bực tức trút giận lên người ông Jung. Rõ ràng cậu và HyunSik tình cảm đang tốt đẹp, chỉ vì vào phòng khám của ba mà HyunSik trở ra liền quay ngoắt lại nói không thích cậu. Thế chẳng phải là do ba sao?
- Thì ba và mọi người vẫn đang cố gắng đấy thôi!
IlHoon ngồi bắt chéo chân.
- Vậy ba mau chữa khỏi cho cậu ấy đi. Ba thật vô dụng mà.
Ông Jung lắc đầu ngán ngẩm.
- Cái thằng này khùng lên rồi hỗn láo quá!
IlHoon đung đưa chân trên giường bệnh.
- Y học đang ngày càng tiến bộ mà. Hơn nữa HyunSik cũng đã điều trị suốt 18 năm rồi còn gì.
- Ừ thì đúng là như vậy.
IlHoon mừng rỡ.
- Vậy thì ba có thể dễ dàng chữa khỏi bệnh cho cậu ấy rồi.
Ông Jung lặng thinh, IlHoon ngồi phía sau nên không thể nhìn thấy biểu cảm của ông. Vài giây sau, ông quay lại nhìn IlHoon, trên môi nở một nụ cười.
- Đúng vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ khỏi bệnh.
IlHoon bàng hoàng
Tại sao bố mình lại cười?
Những khi bố mỉm cười chính là...
Những khi bố nói dối!
******
HyunSik nới lỏng caravat, cậu bước đi cô độc, lạc lỏng giữa dòng người trên phố.
- Thật tốt quá, mình vẫn chưa nói ra là mình thích cậu ấy.
May mắn thay vì tôi không ích kỷ
HyunSik bước từng bước thật chậm.
- Dạo này sức khoẻ ổn định nên mình quên khuấy đi mất.
Tôi không dám thành thật với lòng
- Phải phẫu thuật... tuy sớm chừng nào hay chừng đó, nhưng mình không muốn phải nghỉ học. Càng không muốn cho ai biết chuyện này.
HyunSik dừng lại, cậu đặt tay lên ngực trái, nơi đây tồn tại một trái tim yếu đuối, bệnh tật và có cả bóng hình của một người.
Chẩn đoán: NGHI NGỜ...
Tương lai mình...
Luôn tồn tại trong nỗi nghi ngờ.
...
- HyunSik, mừng con đã về!
- Gâu gâu!!!
Bà Lim đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà. Thấy cậu trở về, bà vui mừng đến nỗi sắp rơi nước mắt. Bà cố gắng kiềm nén để không phá hỏng bầu không khí vui vẻ này. Bà chạy đến ôm chầm lấy HyunSik. Lâu rồi không gặp, cậu con trai nay đã cao hơn, cảm nhận cậu vẫn khoẻ mạnh, bà như trút được gánh nặng trong lòng.
Chú chó Momo vẫy đuôi ríu rít, chạy loạn quanh người HyunSik. Cậu bế Momo lên, nó liền le lưỡi liếm vào mặt cậu. Momo là giống chó corgi chân ngắn, được ba mẹ cậu chăm kĩ nên béo mầm, cái mông căng tròn trông rất đáng yêu.
Ông Lim lúc này mới lên tiếng:
- Bác sĩ nói sao hả con?
HyunSik thả Momo xuống.
- Không có gì bất thường ạ.
Cậu nhìn sang bà Lim, giọng nói có phần mệt mỏi:
- Con hơi mệt nên sẽ nghỉ cho đến bữa tối nhé mẹ!
HyunSik bước từng bước chậm rãi trên cầu thang. Momo thấy thế liền vẫy đuôi, chạy theo cậu chủ vào phòng.
HyunSik vứt balo vào góc phòng, cậu mệt nhoài nằm phịch xuống giường. Momo cũng trèo ngay lên giường, nó ngồi bên cạnh lè lưỡi liếm mặt cậu. Khuôn mặt khô ráo giờ đã dính đầy nước bọt hoà cũng những giọt nóng ấm chảy ra nơi khoé mắt.
- Thôi đi, đừng liếm nữa.
Momo ngơ ngác nhìn khuôn mặt cậu chủ, ngũ quan dần nhăn lại. Từng giọt từng giọt rơi ra nhiều hơn. Cậu dùng tay ra sức mà chùi mạnh.
- Xin mày đó! Làm ơn, hãy cứ để tao khóc đi!
Kỳ nghỉ xuân ngắn ngủi ấy đã trôi qua trong nước mắt...
- Nè, đừng có mà chạy Momo!
HyunSik cầm chặt dây dẫn. Momo mỗi lần được thả ra ngoài đi dạo sẽ rất phấn khởi, kích động đến mức chạy lung tung.
- Thật là, ngày mai tao về lại ký túc xá rồi, ít ra mày phải nghe lời tao lần cuối chứ!
Momo đột nhiên dừng lại khiến HyunSik mất đà suýt ngã nhào. Momo đứng yên, nó chăm chú nhìn, HyunSik cũng theo quán tính mà đưa mắt về phía trước.
Momo kéo HyunSik chạy đến một công viên gần nhà. Bây giờ cũng đã là 10 giờ hơn, chỉ còn lại vài bóng đèn hiu hắt chỗ ghế đá. Phía trước là người đàn ông đang ngồi cúi mặt, không thể nhìn ra biểu cảm, chỉ có thể thấy được từng giọt lệ rơi xuống rồi đọng lại trên cằm anh ta.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy chính là vào kỳ nghỉ xuân đó
Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt tôi đã bị thu hút...
Bởi một gương mặt rất đẹp, đang rơi lệ...
HyunSik cảm thấy việc đứng nhìn người khác khóc như vậy thật quá bất lịch sự. Cậu mau chóng kéo Momo quay trở về.
- Đi thôi Momo!
Momo không nghe lời, thoáng cái nó đã phóng nhanh về phía người lạ kia, dây dẫn cũng theo đó mà tụt khỏi tay HyunSik.
- Này...
Momo vẫy đuôi, chạy quanh chân người lạ. Người đàn ông lúc này mới ngồi xổm xuống, xoa đầu Momo.
- Giống chó corgi à? Lớn thế này rồi cơ à?
Momo liếm tay.
- Không biết lúc đó Dan có chăm nổi mày không nữa?
Người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu. Là một cậu trai trẻ với đôi mắt sáng, đoán chừng nhỏ hơn HyunSik vài tuổi, nhưng giọng nói lại toát lên vẻ chững chạc.
- Ai cơ? Con gái à?
HyunSik ngạc nhiên.
Cậu thiếu niên vừa trả lời, vừa tiếp tục đùa giỡn với Momo:
- Là em gái tôi...
Như chợt nhận ra điều gì, cậu vội sửa lại lời nói:
- À không, là bạn gái tôi. Cô ấy mới nuôi một con chó giống corgi. Loài corgi nhìn vậy thôi chứ nghịch ghê lắm, con gái nuôi có lẽ sẽ rất vất vả.
HyunSik vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Cậu thiếu niên kia gãi đầu ngượng ngùng, cười phì:
- Chết rồi, tự nhiên lại ngồi lảm nhảm một mình thế này.
Cậu ta là một người cởi mở và cũng rất hay cười
"Sao lúc nãy cậu lại khóc?"
Tôi rất muốn hỏi cậu ấy câu đó, nhưng rồi lại thôi
Vì tôi hiểu rõ, tâm sự của những người phải giấu nước mắt vào trong...
******
"Các em mau chóng tập trung tại hội trường để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng!"
Phía sau cánh gà, HyunSik cầm tờ diễn thuyết trong tay, miệng lẩm bẩm học thuộc.
- Làm sao... làm sao bây giờ? Tôi không thể đọc bài phát biểu như MinHyuk được đâu.
HyunSik nhớ lại hai năm trước, khi cậu chỉ mới là học sinh lớp 10. Trên sân khấu, MinHyuk hay còn gọi là ký túc xá trưởng đang đọc bài diễn thuyết. Anh ta không cần nhìn vào giấy, cứ thế mà phát biểu rất trôi chảy, phong thái bình tĩnh, tự tin khiến HyunSik thán phục.
IlHoon trấn an:
- Cứ bình thường là được. Anh ta vốn lập dị mà!
IlHoon chỉ tay vào người phía trước.
- Nhìn đại diện học sinh mới đi, cậu ấy bình tĩnh hơn cậu gấp ngàn lần!
Sau lần tương ngộ ấy
Cậu ta cứ như một người khác...
HyunSik tiến đến chỗ cậu học sinh mới. Hôm nay cậu ta khoác lên mình bộ đồng phục thắt caravat cẩn thận, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, cặp mắt sáng lại thêm vài phần lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím chẳng bộc lộ cảm xúc.
HyunSik vỗ vai, dù gì cũng đã nói chuyện với nhau một lần rồi, có thể xem là người quen.
- Đại diện học sinh mới, tôi biết là cậu sẽ bị căng thẳng, nhưng hãy cố gắng lên nhé!
Đáp lại sự nhiệt tình của HyunSik, chỉ là câu nói chẳng chút thiện cảm từ đối phương:
- Chẳng quái gì mà tôi phải căng thẳng.
Cậu thiếu niên đẩy HyunSik ra, cậu ta bước về phía sân khấu.
- Tôi không như anh đâu. Tôi sẽ làm tốt vai trò của mình, nên đừng có xía vào!
Cậu ta lạnh lùng và sẵn sàng giương vuốt ra với bất kỳ ai.
Nhìn cậu ta như thế...
Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác gần gũi đến kì lạ
HyunSik dõi theo bóng lưng cậu thiếu niên, bóng lưng ấy trĩu nặng như đang cố gồng gánh những nỗi niềm không thể giải bày.
Có lẽ, cậu ấy cũng giống như tôi...
Đang cố che giấu...
Một mối tình tuyệt vọng sâu tận trong tim.
- Tôi là đại diện học sinh mới, Seo Eun Kwang!
Vào năm lớp 12, tôi trở thành ký túc xá trưởng,
Và đã bị cậu ấy quay như chong chóng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top