Chap 29: Vòng đu quay
- Bây giờ, mới thực sự nguy hiểm đấy!
- Ơ...
Chẳng để IlHoon kịp phản ứng, HyunSik đã dùng tay bịt miệng cậu. Hơi thở nóng ấm và bờ môi mềm mại chạm vào lòng bàn tay, khiến cơ thể HyunSik như bị tê giật. Dục vọng dường như đã lấn át hết lý trí, HyunSik không thể tự chủ được nữa, cậu đặt bờ môi xuống hôn lên hõm cổ IlHoon.
Làn da mềm mại, ấm áp, thoang thoảng mùi sữa tắm hoà cùng mùi cơ thể. HyunSik như thể chìm đắm, cậu mút nhẹ cổ IlHoon. IlHoon hơi rùng mình, cổ họng phát ra những tiếng rên nhẹ. HyunSik không thể dừng lại được, dù nội tâm đang gào thét.
Tôi đang làm gì vậy chứ...
HyunSik liếm nhẹ vào hõm cổ, rồi di chuyển ra sau gáy. IlHoon đỏ mặt, cậu nhắm chặt mắt, cả người run lên hoảng sợ như chú cún nhỏ.
Không được...
Phải kiềm chế...
Tức thì HyunSik đẩy mạnh IlHoon ra, cú đẩy bất ngờ khiến IlHoon ngã nhào về phía trước.
- Làm ơn đi, tránh ra chỗ khác!
HyunSik đột nhiên hét toáng lên. IlHoon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉnh lại cổ áo, ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu tự dưng lại...
HyunSik ngồi thụp xuống, một tay khuỵ lên gối, một tay che mặt. Lúc này, tim cậu lại đập loạn nhịp cả lên rồi, thật khó chịu. Mồ hôi chảy dọc thái dương, HyunSik ngập ngừng lên tiếng:
- Thì... tự dưng...
Tôi không thể kiểm soát được mình
Cứ muốn được chạm vào IlHoon...
- Chỉ vì cậu ở quá gần thôi...
Tệ quá!
IlHoon chạm nhẹ vào vết hôn trên cổ. Cậu khẽ cười, bước đến ngồi trước mặt HyunSik. HyunSik ngẩng đầu, ánh mắt cả hai chạm nhau.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Làm ơn!
HyunSik xấu hổ gục mặt xuống đầu gối.
- Ai đó?
Giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên ngay phía sau, ánh đèn pin chói loá chiếu thẳng vào hai người đang ngồi trong phòng. Bị phát hiện rồi!
- Các em làm gì ở đây?
HyunSik lập tức phản xạ, một tay che mặt, một tay kéo IlHoon chạy thật nhanh về phía cửa sổ.
- Mau ra trước đi!
- Đứng lại, không được chạy!
Bảo vệ đuổi theo, chiếu đèn pin về phía hai người. Sợ rằng bảo vệ sẽ nhìn thấy mặt cả hai, HyunSik vội ném quyển sách gần đó về phía trước. Quyển sách đáp thẳng vào đầu ông ta, đèn pin trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất, tắt hẳn.
IlHoon máy móc làm theo lời HyunSik, cậu trèo ra bên ngoài. Vài giây sau HyunSik cũng ra theo. Chẳng kịp nói lời nào, HyunSik nắm chặt tay cậu chạy như bay về phía kí túc xá. Gió đêm lành lạnh mang theo hơi sương phả vào bên má, tuy vậy cậu lại cảm thấy như có ngọn lửa sưởi ấm trong tim. Cậu mỉm cười, tay đan tay, cùng chạy, bỏ lại phía sau là tiếng la hét của bảo vệ.
Chạy được một đoạn khá xa, cả hai cũng dần bước chậm lại. Lưng áo HyunSik ướt đẫm, tay cậu ra đầy mồ hôi, cậu thở hồng hộc:
- Đến đây chắc được rồi.
IlHoon cũng vì chạy nhanh nên mặt mũi đã ửng đỏ. Cậu lo lắng:
- HyunSik nghỉ chút đi. Nếu cậu chạy tiếp thì...
HyunSik cắt ngang lời cậu.
- Tôi biết mà.
Cảm nhận hơi ấm vẫn còn đang lan toả nơi lòng bàn tay. HyunSik nhìn xuống, hoá ra từ nãy đến giờ cậu đã vô thức nắm tay IlHoon mà chẳng hề hay biết. Cậu vội vàng buông tay, dù trong lòng vẫn lưu luyến hơi ấm đó.
- Nè, đi thôi!
HyunSik tiến về phía trước.
- Đi đâu?
- Đến chỗ Kim Eun Ha!.
******
KÝ TÚC XÁ NỮ
EunHa chống tay ngang hông, điệu bộ kênh kiệu, chẳng thèm nhìn đến hai kẻ trước mặt.
- Thất bại rồi nên muốn tôi ra điều kiện khác à? Đừng có mơ. Thất bại thì chấm dứt giao dịch!
Sự xuất hiện của HyunSik và IlHoon vào đêm khuya thế này, khiến cả KTX nữ náo loạn. HyunSik đứng trước mặt EunHa, giọng nói vẫn đều đều dễ nghe, không xa cách cũng chẳng gần gũi:
- Nhưng cậu bắt cậu ấy trộm đề thi toán, yêu cầu đó chẳng phải là quá đáng lắm sao? Nếu tôi không kịp thời ngăn cản thì cậu ấy đã trở thành tội phạm rồi.
IlHoon cúi đầu, thành khẩn van xin:
- Bất kì yêu cầu nào khác cũng được. Năn nỉ mà...
EunHa chẳng thèm bận tâm, cô ta bĩu môi, toang quay lưng trở về phòng thì lại bị HyunSik ngăn cản. HyunSik nhanh chóng bước đến bên cạnh, chạm tay lên vai EunHa, giọng cậu nhẹ nhàng thì thầm:
- Tôi thật lòng lo cho cậu lắm!
EunHa ngạc nhiên, tim đập thình thịch.
- Cậu nên nghe theo cậu ta thì hơn. Nhìn vậy thôi chứ cậu ta đáng sợ lắm. Tôi không chắc là cậu ta không dám làm gì đâu...
Giọng nói HyunSik mang theo vài phần run sợ khiến EunHa cũng e dè nhìn IlHoon ở trước mặt.
IlHoon phồng má tức giận, lúc này rồi mà cái tên HyunSik vẫn không quên trêu chọc cậu. Đúng là đáng ghét mà!
EunHa ho nhẹ, cô ta mau chóng lấy lại dáng vẻ kênh kiệu, giọng nói cũng có phần dịu lại:
- Được rồi, tôi sẽ ra điều kiện mới cho cậu.
Hai mắt IlHoon lập tức sáng rỡ, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng:
- Thật hả?
- Điều kiện nào cũng được hết phải không?
IlHoon lập tức gật đầu.
...
CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ
- Vậy yêu cầu của cô ta là muốn hẹn hò với tôi?
MinHyuk bất lực lên tiếng.
Hôm nay là một ngày cuối tuần trời trong, nắng ấm, cả nhóm bốn người đã lên kế hoạch sẽ đi công viên giải trí. Nhưng do một số trục trặc, nên lần này có thêm hai nhân vật bất đắc dĩ đi cùng.
MinHyuk cầm cốc sữa nóng trên tay, nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt lãng tử trìu mến nhìn cô gái trước mặt. Giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai:
- Em uống đi, nhớ giữ ấm đó. Đừng để bị cảm lạnh, như thế là không tốt đâu.
EunHa đỏ mặt, cười đến tít cả mắt. Đôi tay mũm mĩm nhận lấy cốc sữa. Giọng nói nũng nịu của cô gái mới lớn lần đầu biết yêu:
- Em cảm ơn anh~
MinHyuk kéo EunHa đứng sát vào người anh, anh mỉm cười đầy tình ý:
- Chúng ta qua chỗ khác chơi nhé!
Bốn người còn lại sau khi xem xong vở kịch đầy tình cảm đến mức động lòng người, ai nấy cũng đều vỗ tay thán phục MinHyuk.
- Anh MinHyuk đỉnh thật đấy!
Peniel trầm trồ khen ngợi. SungJae với vẻ mặt vô cùng tự hào, nó lên giọng:
- Diễn vai người tình tuyệt vời đúng là quá "chuẩn" luôn ấy chứ! Chúc may mắn nhé anh hai!
- Tính đào hoa của anh ta cũng có lúc hữu dụng.
IlHoon cười nhẹ.
Từ sáng đến giờ, cả bốn người đều chưa có gì vào bụng. IlHoon xung phong đi mua thức ăn. Cậu đi lang thang khắp công viên, cuối cùng cũng tìm được một gian hàng có bán món ăn yêu thích của cậu: Bạch tuộc viên.
- Cô ơi, cho cháu 4 phần bạch tuộc viên ạ.
IlHoon nhìn vào những khay nướng trên bàn, cậu suýt chút nữa không kiềm chế được tuyến nước bọt. Mùi thơm của bột hoà với vị mặn mặn của bạch tuộc, thêm tí chua ngọt của nước sốt thì còn gì bằng.
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội lên tiếng:
- À, một phần đừng bỏ nước sốt được không cô?
Cậu chợt nhớ ra rằng HyunSik không thích ăn sốt chua ngọt.
- Còn một phần cho thêm nhiều sốt...
Giọng nói dịu dàng mang theo chút bỡn cợt thì thầm bên tai IlHoon. Khỏi cần nhìn, cậu cũng thừa biết là kẻ nào. Còn ai mặt dày hơn cái tên Lee Min Hyuk chứ!
- Nè, ai cho anh tự ý...
- Làm thêm một phần nhiều sốt nhé. Cứ tính tiền hết cho tôi!
MinHyuk cắt ngang lời IlHoon. Anh nhìn xung quanh, nói bâng quơ:
- Anh cứ tưởng sẽ chán lắm chứ, nhưng không ngờ lại vui hơn anh nghĩ.
MinHyuk nghiêng đầu nhìn IlHoon.
- Mà anh hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy nhé.
Trong lòng IlHoon dâng trào cảm xúc biết ơn. Nếu không nhờ MinHyuk, thật sự cậu không biết phải làm thế nào. Những lúc cậu cần, MinHyuk luôn sẵn sàng giúp đỡ.
- Tất cả là vì em!
Câu nói đó khiến lòng IlHoon chợt chùng xuống. MinHyuk luôn làm mọi thứ vì cậu, lúc cậu đau khổ nhất vẫn là MinHyuk ở bên cạnh. Cậu biết MinHyuk vẫn luôn ở đó dang rộng vòng tay chờ cậu. Nhưng cậu lại không thể đáp trả, chẳng những thế cậu chỉ toàn mang đến đau khổ cho anh mà thôi.
Trông thấy nét mặt buồn bã của IlHoon, MinHyuk đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu, anh vỗ nhẹ.
- Đừng làm vẻ mặt đó.
Anh luồn tay vào từng sợi tóc.
- Anh đã vì em mà cố gắng rất nhiều. Nhưng nếu em vẫn còn giữ nét mặt đó thì anh sẽ đau lòng lắm.
Khuôn mặt MinHyuk vẫn toát lên vẻ lãng tử, bất cần. Nhưng đôi tay đặt trên tóc IlHoon không giấu nổi sự run rẩy. Chỉ mỗi IlHoon mới có thể cảm nhận được.
- Em xin lỗi.
******
Chớp mắt thôi mà đã gần trôi qua hết một ngày, ánh nắng ấm áp của buổi sáng đã tắt lịm. Trên bầu trời là sự chuyển giao giữa ngày và đêm. Mặt trời đã lặn tự khi nào, ánh trăng nhỏ đang dần le lói sau bóng mây. Những vì sao xuất hiện trên bầu trời mỗi lúc một nhiều. Gió thổi hiu hiu, không còn mang theo cái lạnh của mùa đông nữa, chỉ còn lại sự thoáng mát dễ chịu .
MinHyuk sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã ra về trước. Chỉ còn lại bốn người bọn họ đi khắp công viên thử sức với các trò chơi. Đến khi chập tối cũng là lúc ai nấy mệt nhoài.
- Hôm nay chơi vui quá!
SungJae vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói. Peniel đã mở sẵn nước suối, đưa đến bên cạnh SungJae. Nó ngại ngùng nhận lấy, uống một hơi rồi nói tiếp:
- Chúng ta chơi nốt vòng đu quay rồi về nhé! Lúc này mà nhìn từ trên cao xuống sẽ rất đẹp đó.
IlHoon nhìn vòng đu quay. Quả thật, vòng đu quay cao như vậy có thể nhìn thấy rõ cả thành phố đang lên đèn. Trong lòng cậu háo hức, cậu lên tiếng đồng tình với SungJae:
- Vậy chúng ta mau đi thôi!
- Tớ và Peniel sẽ ngồi chung, còn cậu thì bắt cặp với HyunSik nhé.
Dứt lời SungJae kéo tay Peniel chạy về phía vòng đu quay.
Sau khi mua vé, SungJae và Peniel nhanh chóng đi vào cabin. IlHoon cùng HyunSik cũng đi vào một cabin ở ngay phía sau hai người kia. Vòng đu quay bắt đầu di chuyển, từng cabin được đưa lên trên cao theo vòng tròn rồi dần dần hạ xuống. Cứ thế lặp lại khoảng mấy lần rồi dần hẳn.
IlHoon ngồi đối diện HyunSik. Cả hai chẳng nói gì khiến bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. HyunSik là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng:
- Cậu có chuyện gì với MinHyuk vậy?
IlHoon ngạc nhiên, chưa kịp hiểu HyunSik đang nói đến vấn đề gì.
- Mà thôi, tôi hoàn toàn không khó chịu hay gì cả.
HyunSik chống cằm nhìn ra bên ngoài, cậu nhỏ giọng:
- Dù sao hai người cũng đã chia tay... Nhưng cuối cùng vẫn thân thiết, nào là cùng mua bạch tuộc viên, rồi ra ám hiệu với nhau.
IlHoon lúc này mới sáng tỏ mọi chuyện. Thì ra lúc sáng, cái tên HyunSik này lén đi theo cậu đến chỗ bán bạch tuộc viên, và tất nhiên cũng nhìn thấy hết mọi hành động của MinHyuk với cậu.
- Nãy giờ cậu lẩm bẩm gì thế?
HyunSik nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cabin ngày càng di chuyển lên cao, từ vị trí này có thể nhìn bao quát toàn thành phố. Những ánh đèn vàng chói loá, những toà nhà lớn nhỏ nhấp nhô với nhiều hình thù khác nhau. Ở độ cao này, gió cũng thổi mạnh hơn. Trong lòng HyunSik chợt dâng lên cảm giác bất an, lòng bàn tay cậu ứa đầy mồ hôi, mọi thứ bên dưới lúc ẩn lúc hiện. HyunSik nhắm chặt mắt.
- HyunSik...
Tiếng gọi của IlHoon như đánh thức HyunSik, cậu mím môi nhìn sang IlHoon.
- Hình như, tôi bị sợ độ cao.
Chân tay HyunSik run đến mức không thể cử động được. IlHoon liền đứng dậy tiến đến chỗ HyunSik.
- Sao trước giờ chưa nghe cậu nói?
HyunSik vội nắm chặt tay vịn ghế, cậu hét toáng lên:
- Oái! Đừng có bất thình lình đứng lên vậy chứ, nó rung rồi nè.
HyunSik nuốt nước bọt.
- Tôi cũng mới biết thôi. Đây là lần đầu tiên tôi đi đu quay mà. Đâu ngờ nó cao như thế. Bởi vậy cậu đừng nhúc nhích nữa!
HyunSik chấp hai tay lại, nhắm chặt mắt thành khẩn van xin:
- Cầu trời phật cho con xuống đất bình an vô sự...
IlHoon không thể nhịn cười được trước dáng vẻ này, cậu đề nghị:
- Nếu cậu sợ đến vậy thì tớ qua ngồi cạnh nhé?
Chẳng để HyunSik kịp phản ứng, IlHoon đã đặt mông xuống ngồi cạnh. Bên trong cabin chật hẹp, hai người chỉ còn cách nhau một khuỷu tay.
- Muốn mượn vai tớ không?
- Thôi khỏi.
IlHoon ghé mặt đến gần HyunSik.
- Tại sao?
- Vì tôi hết thấy sợ rồi.
IlHoon áp sát lại gần, khoảng cách đang dần được thu hẹp.
- Tại sao?
- Tại sao à? Vì IlHoon làm tôi hồi hộp.
Tim IlHoon loạn đi vài nhịp. HyunSik cúi mặt không nhìn rõ biểu cảm.
- Tôi đang tự hỏi không biết IlHoon có "thả bom" nữa không đây?
IlHoon đẩy mạnh HyunSik vào thành cabin, cậu đánh liên tục lên người HyunSik khiến cabin rung lắc dữ dội.
- Cậu nói gì hả? Xấu xa, tồi tệ!
- Nó lắc... Nó lắc...
IlHoon đứng thẳng dậy, đôi mắt cậu đỏ hoe, từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống. Cậu nức nở:
- HyunSik xấu xa...
Vốn chỉ định trêu chọc IlHoon, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. HyunSik hoảng loạn:
- Xin lỗi, đừng giận mà. Dù cậu có "thả bom" cũng không sao đâu.
IlHoon xấu hổ che mặt, cậu càng khóc lớn hơn.
- Tớ không làm mà.
- Biết sao được, vì lúc xấu hổ IlHoon trông rất đáng yêu. Nên tôi cứ muốn ngắm IlHoon như thế.
IlHoon ngừng khóc, cậu ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn HyunSik. Lần này đến lượt HyunSik đỏ mặt.
- A...Khoan đã! Buộc miệng nói mất tiêu rồi, xấu hổ quá đi!
HyunSik nhìn IlHoon, giọng nói cậu mang theo sự tha thiết, chờ mong:
- Cho tôi mượn vai được chứ?
IlHoon thoáng ngạc nhiên, cậu vội lấy tay áo lau nước mắt, mỉm cười bất đắc dĩ.
- Bó tay cậu luôn.
IlHoon ngồi lại bên cạnh. HyunSik cúi đầu xuống vừa vặn chạm vào vai IlHoon. Cậu nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp này.
Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao
Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ
Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé
Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh
Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em.
Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá
Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top