Chap 23: Bí mật
Bên ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt. Mây đen vần vũ bao phủ cả bầu trời, che mất đi chút ánh sáng le lói của vầng trăng. Trong bệnh viện, tiếng người lao xao, tiếng khóc văng vẳng, tiếng máy trợ tim và điện tâm đồ vang liên hồi. Hàng loạt âm thanh hỗn tạp, tạo nên bầu không khí ảm đạm đến ngạt thở.
HyunSik ngồi trên ghế chờ, hai tay cậu đan chặt vào nhau, lòng bàn tay đã ướt đẫm tự bao giờ. Ba mẹ của Hana đã đến ngay khi nhận được tin cấp báo từ bệnh viện. Mẹ cô vừa khóc vừa hỏi HyunSik mọi chuyện, nhưng cậu chỉ biết cúi đầu im lặng.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt một tiếng đã kết thúc, ánh sáng đỏ chói mắt của phòng cấp cứu cũng đã vụt tắt. Ông Jung đẩy cửa bước ra. Ba mẹ của Hana hớt hãi chạy về phía ông, chất giọng có hơi run rẩy:
- Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi? Hana...Hana của chúng tôi được cứu rồi đúng không?
Ông Jung nhìn họ bằng ánh mắt thương xót mang theo sự bất lực. Ông thở dài:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Ông cúi đầu.
- Bệnh tim của Hana tái phát đột ngột dẫn đến khí quản bị tắt nghẽn gây khó thở. Và vì không được cấp cứu kịp thời nên cô bé đã qua đời trong lúc phẫu thuật. Dù sao, cô bé cũng đã gắng gượng đến phút cuối cùng... Xin gia đình nén bi thương!
Mẹ của Hana trợn tròn mắt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Bà lùi dần về sau rồi gần như ngã quỵ xuống mặt đất.
- Gia đình có thể vào gặp mặt cô bé lần cuối.
Ông Jung lịch sự mở cửa. Ba của Hana đỡ lấy mẹ cô rồi cùng nhau bước vào, HyunSik cúi người bước theo sau. Khi lướt ngang qua ông Jung, ông khẽ vỗ vào vai HyunSik:
- Trước lúc qua đời, Hana đã gọi tên cháu. Cô bé cố gắng như vậy có lẽ cũng vì cháu. Nhưng đáng tiếc...
Ông Jung thở dài rồi xoay người rời đi.
Bước vào phòng phẫu thuật, một cảm giác lạnh lẽo, đau thương như đang bao trùm cả không gian. Trên chiếc giường trắng tinh tươm, Hana bất động nằm đó, thân thể được phủ một tấm vải trắng.
Mẹ cô loạng choạng bước đến, tay bà run rẩy nhấc tấm vải trắng lên. Khuôn mặt trắng bệch của Hana dần lộ ra. Bà dùng tay vuốt ve khuôn mặt của đứa con gái mình, nước mắt chảy xuống khoé miệng rồi rơi xuống khuôn mặt lạnh băng của cô. Bà gọi tên cô bằng chất giọng khàn khàn:
- Hana... Hana của mẹ... Con có nghe mẹ nói không Hana? Tỉnh lại đi con. Mẹ xin con tỉnh lại đi. Làm ơn!
Ba của Hana chạy đến đỡ lấy bà. Bà căm phẫn nhìn về phía HyunSik rồi lại gào thét:
- Tại sao? Tại sao Hana của chúng tôi lại phải chết? HyunSik, cậu đã làm gì con bé vậy hả? Con bé đang sống khoẻ mạnh cơ mà!
Ba cô mau chóng ôm chặt lấy bà. Ông ra hiệu với HyunSik nên tránh mặt trước, đợi khi mẹ cô bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện sau.
Căn phòng tràn ngập tiếng khóc tang thương khiến lòng HyunSik đau như cắt. Phải! Bi kịch này hoàn toàn do cậu gây ra, cậu đáng bị trừng phạt. Nếu gia đình cô đánh cậu hay mắng cậu thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Trước khi rời khỏi, HyunSik ngoảnh lại nhìn Hana lần cuối. Bất chợt, cậu có cảm giác như đang nhìn thấy chính tương lai của mình. Có lẽ, chỉ vài năm nữa thôi, người đang nằm trên đó sẽ là cậu.
HyunSik khép cửa lại, cậu nhìn ra bầu trời, môi khẽ động:
- Hana, lên đường bình an!
******
"Rào" ..."Rào"...
MinHyuk nhìn đồng hồ đeo tay, anh lên tiếng:
- Đã gần hai tiếng rồi! Em còn muốn chờ đến bao lâu nữa?
IlHoon vẫn đứng cách xa MinHyuk, quần áo cậu ướt đẫm khiến cơ thể không ngừng run rẩy. Cậu mím chặt môi để không phát ra tiếng.
MinHyuk thương xót nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu, anh vươn tay ra chạm lấy nhưng chỉ cảm nhận được cái lạnh của màn mưa.
- Từ đầu cậu ấy đã không có ý định đến. Cậu ta đã cho tôi biết địa điểm vì muốn tôi đi thay. Vì vậy, em đừng đợi nữa!
Hạt mưa bao bọc lấy cơ thể lạnh đến mức tê cứng của cậu. IlHoon khó khăn nhếch môi, cậu trầm giọng:
- Im đi...
IlHoon xoay đầu lại, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt đã sưng húp.
- Anh hãy câm miệng lại...
Trước đôi mắt ngạc nhiên của MinHyuk, IlHoon bước về phía anh. Cậu đặt tay lên ngực MinHyuk, đôi mắt nhìn anh nhưng lại như nhìn vào một khoảng không vô định.
- Đừng nói gì nữa, và...
Đôi chân cậu dường như không thể trụ vững được nữa, cậu níu lấy vạt áo MinHyuk để không phải ngã quỵ xuống mặt đất. Cậu nhìn anh, khẽ van xin:
- Hãy hôn tôi đi! Làm ơn!
IlHoon không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Việc đã đến nước này, miễn cưỡng hay gì nữa cũng không còn quan trọng. Cậu chỉ biết trái tim đang rất lạnh, đang rất đau đớn. Cơ thể cậu đang khao khát được lấp đầy, được sưởi ấm.
- Hãy giúp tôi quên HyunSik!
Hãy để trái tim em thoát khỏi nỗi ám ảnh mà anh đã gây ra.
MinHyuk nâng cằm IlHoon, anh dịu dàng trả lời:
- Anh sẽ giúp em! Nhất định anh sẽ khiến em quên được HyunSik!
MinHyuk cúi xuống, làn môi anh chạm vào đôi môi lạnh lẽo của cậu. Nước mắt và nước mưa chẳng thể phân biệt nổi, chỉ cảm thấy vị đắng rơi trên đầu môi.
HyunSik, em yêu anh!
IlHoon nhắm mắt đáp trả, hình ảnh HyunSik lại hiện về trong tâm trí cậu. Quá khứ của cả hai, hiện tại của cả hai, tương lai của cả hai... Đôi tay cậu dần nới lỏng, hai lá bùa hộ mệnh rơi xuống mặt đất rồi chìm dần trong màn mưa dày đặc.
HyunSik, vĩnh biệt!
Tiếng gió rít gào nghe như tiếng hát vọng về từ một nơi xa xăm nào đó...
Trái tim em thổn thức khi nghĩ về anh
Trái tim em đã chạy theo anh mãi rồi
Gương mặt anh, người em nhớ thương lúc nào cũng hiện về
Hình bóng anh lại xuất hiện và tràn ngập trong mắt em
Goodbye day, ngày tình yêu bỏ em ra đi
Ngày tất cả kí ức đôi ta bị cuốn trôi đi mất
Goodbye day, thời gian ơi xin hãy dừng lại
Trái tim em sẽ để anh ra đi và những đau thương kia sẽ không còn nữa
Gửi đến anh, người em yêu thương nhất!
[Trích Goodbye day - Ulala Session]
Bản tình ca của mưa vẫn kéo dài bất tận, hai con người dưới mưa truyền hơi ấm cho nhau, xua tan cái lạnh lẽo trong trái tim nhau. Trong màn mưa mờ ảo, một bóng người lặng lẽ dõi theo, bất động đứng nhìn mọi cử chỉ của họ rồi xoay người rời đi...
******
"Rầm"
HyunSik đẩy cửa sổ nhảy vào phòng.
Nhìn thấy cả người HyunSik ướt nhem, SungJae liền lấy khăn cho cậu:
- Sao cậu lại ướt như vậy hả? Thiệt tình, đã quá giờ đóng cửa rồi còn đâu.
HyunSik chỉ im lặng lắng nghe mọi sự phàn nàn của SungJae, tâm hồn cậu như đã lạc vào cõi mông lung nào đó. Nhìn thấy biểu cảm của HyunSik, SungJae vừa lau đầu cậu, vừa thuận miệng hỏi:
- Cậu có đến chỗ hẹn với IlHoon không?
HyunSik giành lấy khăn từ tay SungJae, cậu xoay lưng về phía nó, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
- Tớ không có đi. Tớ đã nói là đi thăm Hana rồi mà! Làm gì còn thời gian đến gặp IlHoon!
Nhìn thấy HyunSik lại muốn trốn tránh, SungJae liền nắm lấy vai cậu:
- Vậy là sao? Sao cậu lại không đến? Rõ ràng là cậu thích IlHoon mà!
HyunSik cúi đầu im lặng.
SungJae thừa biết khi HyunSik bộc lộ biểu cảm này là cậu đang khó xử hoặc muốn che giấu điều gì đó. SungJae đứng đối diện HyunSik, nó nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:
- Nếu hôm nay cậu không đi thì cậu và IlHoon sẽ... - SungJae ngập ngừng rồi thở dài - HyunSik, cậu là đồ ngốc!
SungJae bước ngang qua người HyunSik, để cậu lại một mình trong căn phòng. HyunSik mím chặt đôi môi đã lạnh tái, hai đầu gối chợt mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống.
"SungJae nói đúng, mình là thằng ngốc..."
******
RENG! RENG! RENG!
Tan học, IlHoon nhanh chóng sắp xếp tập vở để đến sinh hoạt tại CLB. Nhìn thấy chiếc vợt tennis mới toanh của IlHoon, Peniel liền hỏi:
- Cậu sẽ gia nhập CLB Tennis sao?
IlHoon khẽ cười nhưng trong đôi mắt lại in hằn những nỗi buồn không tên.
- Tớ sẽ sinh hoạt song song với CLB bắn cung.
Thoáng thấy bóng dáng của HyunSik từ xa, IlHoon lại nhớ đến những chuyện ngày hôm qua. Mắt cậu hơi cay, cậu cúi đầu lãng tránh. SungJae ở bên cạnh cũng nhận ra biểu hiện của IlHoon, nó khẽ huých tay HyunSik:
- Hôm nay được về sớm, lại không có bài tập về nhà. Hay là tụi mình cũng đi sinh hoạt cùng IlHoon và Peniel luôn đi!
HyunSik nhìn IlHoon, ánh mắt cả hai va chạm nhau. HyunSik liền xoay người, khoác balo trên lưng, một mạch đi về phía cửa lớp.
- Xin lỗi nhưng hôm nay tớ phải đến thăm Hana rồi!
HyunSik vẫy tay chào nhưng không ngoái đầu lại.
IlHoon dõi theo từng hành động của HyunSik. Đôi mắt cậu ươn ướt, vài giọt đã vương nơi khóe mắt. IlHoon phải tự nhủ với chính bản thân rằng, cậu và HyunSik chẳng còn là gì nữa. Sau ngày hôm qua, cả hai đã không còn bất kì mối liên hệ nào nữa...
IlHoon thu dọn mọi thứ, cậu vỗ vai Peniel rồi vẫy tay chào:
- Tớ đi trước nhé. Gặp các cậu sau!
Peniel và SungJae thở dài, cả hai lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé, cô độc của IlHoon đang ngày một xa dần rồi khuất đi giữa dòng người dưới sân trường.
******
Chiều, mưa vẫn còn rơi lất phất. Tuy không nặng hạt nhưng vẫn khiến bầu trời mang một màu sắc u ám. Hôm nay, HyunSik đã giấu mọi người đến tham dự lễ tang của Hana.
Ngôi nhà cô nằm trong một con hẻm nhỏ ở Gangnam. Căn nhà ít người biết đến này đang tổ chức lễ tang cho con gái họ.
HyunSik đặt chiếc dù vào một góc, cậu cởi giày rồi bước vào trong. Những người tham dự lễ tang đều đang tụ họp ở trong sân. Cậu có thể dễ dàng nghe được những lời bàn tán xôn xao của mọi người về cô.
"Nhỏ đó cứ nghỉ học suốt, tại sao mình phải dự đám tang của nó chứ?"
"Mình chưa nói chuyện với nó lần nào hết!"
"Không biết cô ta là người như thế nào?"
...
HyunSik giả vờ như không nghe thấy, cậu cố gắng chen ra khỏi dòng người để tiến vào đại sảnh.
Trong đại sảnh, một chiếc quan tài lớn được đặt chính giữa. Xung quanh là những đoá huệ tây mang sắc trắng ảm đạm. Mùi nhang, mùi khói, mùi trầm hương như muốn làm cay cay đôi mắt. Bên trên là một vòng lớn hoa huệ tây, được kết thành vòng tròn. Chính giữa vòng tròn là di ảnh của Hana.
HyunSik khựng lại, cậu ngước nhìn di ảnh của cô. Bức ảnh chụp Hana trong bộ đồng phục học sinh nghiêm túc, đôi mắt to tròn sau cặp kính và đôi môi hơi mím.
Cô gái trong bức ảnh kia chỉ toát lên một vẻ u ám đến đau thương. Là Hana sao?
HyunSik tiến lên một bước, cậu muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt cô.
Tôi muốn lưu giữ nụ cười rạng rỡ của Hana, thì thứ vô dụng ấy lại khiến tôi không thể nào hình dung được...
- HyunSik!
Tiếng gọi như thức tỉnh HyunSik, cậu dừng bước. Người gọi cậu chính là mẹ của Hana.
Hôm nay, bà khoác trên mình bộ Hanbok trắng tươm, càng làm tôn lên nước da xanh xao tái nhợt của bà. Bà gầy đi trông thấy nhưng tâm tình đã không còn kích động như trước. Bà mỉm cười với HyunSik:
- Có cái này bác muốn cho cháu xem!
Bà lấy trong túi ra chiếc điện thoại màu hồng quen thuộc rồi đưa đến trước mặt HyunSik:
- Đây là tấm ảnh duy nhất lưu trong điện thoại Hana. Bác mong cháu sẽ giữ làm kỉ niệm.
Trên màn hình là hình ảnh một cô bé thắt hai bím, đôi mắt to sau cặp kính đang cười đến híp cả lại. Bên cạnh là chàng trai cao hơn cô một cái đầu và cũng đang cười thật tươi. Cô vui vẻ khoác tay và tựa đầu vào vai chàng trai ấy. Bên dưới tấm hình kèm theo dòng chữ :"Sinh nhật đầu tiên cùng HyunSik và sẽ còn nhiều sinh nhật như thế nữa!"
HyunSik run run cầm lấy điện thoại. Phải rồi, đây chính là nụ cười của Hana mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng sao lại đau lòng thế này? Sinh nhật đầu tiên và cũng là sinh nhật cuối cùng...
HyunSik siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cậu bước về phía di ảnh của Hana. Tay cậu nhẹ nhàng lau chùi, vuốt ve khuôn mặt cô.
- Hana, xin lỗi!
Nước mắt rơi xuống môi, mang lại cảm giác đắng nghét.
HyunSik cười buồn:
- Hana, cậu là một cô gái hay cười, gương mặt khi cười trông rất đáng yêu. Cậu còn rất sợ sự cô đơn và hiu quạnh... Cậu đã yêu một người con trai, yêu rất nhiều. Nhưng đáng tiếc người con trai đó không yêu cậu, hắn còn nhẫn tâm hại chết cậu. Một cô gái tốt như cậu, tại sao lại phải ra đi quá sớm? Tại sao tớ không thể thích cậu được chứ, Hana? Tại sao trong lòng tớ chỉ ôm ấp mãi hình bóng của IlHoon? Tại sao vậy?...
Những câu hỏi mãi mãi không lời đáp, những giọt nước mắt chảy dài rồi đọng trên khoé môi. Là do đau lòng mà rơi nước mắt, hay chỉ là do khói hương làm mờ mắt?
Tình yêu ơi, tình yêu của tôi ơi,
Một tình yêu đau đớn chẳng thể nào nắm giữ được.
Tâm trí ơi, trái tim ơi, linh hồn ơi
Ôi, trái tim quá đỗi bướng bĩnh dại khờ
...
Nhưng chỉ cần hai ta cùng thở dưới một bầu trời,
Là em đã mãn nguyện rồi!
[ Trích La la la - Suki ]
******
CLB TENNIS
ChangSub vỗ vai SungJae, anh lo lắng hỏi:
- Này, MinHyuk đâu? Đến giờ tập luyện rồi đó.
SungJae đẩy tay ChangSub, nó thở dài buồn bã:
- Em không biết.
- Thế còn IlHoon? Đội bên cũng đang tìm cậu ấy.
SungJae lắc đầu:
- Làm sao em biết được chứ?
ChangSub mắng nó vài tiếng vô dụng rồi cùng mọi người đi kiếm MinHyuk và IlHoon.
SungJae thở dài liếc nhìn nhà kho, haiz, chỉ có nó là biết hai người họ đang ở đâu thôi.
"Cạch"
Trong nhà kho, MinHyuk đẩy IlHoon dựa vào vách tường. Anh tiến đến, một chân luồn vào giữa hai chân cậu, một tay nâng cằm cậu rồi nhanh chóng tiến vào nụ hôn cuồng nhiệt.
IlHoon không phản kháng nhưng cũng không có ý định đáp trả.
MinHyuk buông tha đôi môi IlHoon, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cất giọng nói đầy mê hoặc:
- Nghe lời anh, đáp lại anh đi! Giờ em đã là người yêu của anh rồi mà!
MinHyuk khẽ cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào mặt IlHoon:
- Chẳng phải em muốn quên HyunSik sao?
IlHoon gật đầu.
MinHyuk tiếp tục thực hiện nụ hôn sâu. Đầu lưỡi điêu luyện của anh cuốn lấy đối phương. IlHoon khẽ nhắm mắt, đầu lưỡi đang dần đáp trả. Đôi tay cậu vòng ra sau ôm lấy thắt lưng MinHyuk...
"HyunSik, em yêu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top