Chap 22: Cái chết.

Hoàng hôn ban phát những tia sáng yếu ớt, soi rọi cả khu vườn cỏ ba lá trong ánh đỏ thê lương. IlHoon đứng lặng giữa muôn vàn gió, mắt cậu vẫn dõi theo từng chuyến tàu.

- Đã hơn 5 giờ rồi...

IlHoon cúi nhìn đồng hồ đeo tay, lòng chợt nhói lên chút linh cảm không lành.

- Nếu mình cứ chờ mà HyunSik không đến thì sao?...

Tay IlHoon bỗng siết chặt hai lá bùa, cậu đã không hề nghĩ đến điều này. Cậu luôn tin tưởng HyunSik, tin tình yêu HyunSik dành cho cậu. Nhưng chẳng phải bây giờ HyunSik đã có Hana rồi sao?

- Không!

IlHoon hét lên rồi ngồi thụp xuống, nhịp tim càng đập dồn dập. Chỉ qua ánh mắt, cậu nhận ra HyunSik vẫn còn tình cảm với cậu. Vì thế, HyunSik sẽ đến, sẽ đến thôi!

- Trước đây mình không tìm được lá nào, nhưng hôm nay nhất định phải tìm được! Khi HyunSik đến, mình sẽ đưa nó và lá bùa cho cậu ấy. Vì điều ước của mình chỉ có một mà thôi...

IlHoon xếp hai lá bùa vào túi. Cậu khom người lần mò trong đống cỏ ba lá. Cậu đã quyết tâm phải tìm cho ra ngọn cỏ bốn lá duy nhất ấy, cậu muốn biến điều ước kia thành sự thật...

Gió chiều vẫn thổi xuống vạn vật, như muốn đem ngàn ước vạn cầu của nhân gian lên tận trời xanh.

“Xin cho con trọn đời này được ở bên cạnh HyunSik!”

******

Khuôn viên bệnh viện X

Hana tươi cười cầm cây kẹo bông bước đi phía trước. Cô ngoảnh đầu lại, nheo mắt với HyunSik:

- Tớ bảo đi dạo buổi chiều rất thoải mái mà!

HyunSik ngồi trên ghế đá, cậu nghiêm túc nhìn Hana:

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu...

Hana cắn một miếng kẹo bông, cô bước đi vòng quanh sân, bỏ ngoài tai câu nói của HyunSik.

- Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình. Thế mà lại hẹn trong bệnh viện, thật tiếc quá đi!

- Hana, nghe tớ nói trước đã!

HyunSik vội cắt ngang. Hana khẽ cười trừ rồi bước đến trước mặt cậu, cô ngại ngùng hỏi:

- Tớ có thể ngồi cạnh cậu chứ?

- À được!

HyunSik nhích qua, nhường chỗ trống cho cô. Hana vừa ngồi xuống đã khoác tay HyunSik, đầu tựa vào vai cậu.

- Yaa, ghế đặc biệt này!

Cô chọt chọt ngón tay vào má HyunSik, cười tít cả mắt:

- Từ giờ đây sẽ là ghế riêng của chúng ta!

HyunSik im lặng, răng cậu cắn chặt vào môi, cả người căng cứng đến mức khó chịu. Cậu tự hối thúc bản thân mình, nhất định phải nói cho rõ ràng.

- Hana à! Tớ không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa.

HyunSik xoay người đối diện Hana, đôi mắt cô ngơ ngác nhìn cậu. Cậu nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi cánh tay mình, Hana ngạc nhiên muốn nói điều gì, nhưng đã bị cậu cắt ngang.

- Dù cho những lời này có làm cậu tổn thương nhưng tớ vẫn phải nói. Tớ đã có người yêu rồi! - HyunSik cúi thấp đầu - Vì tớ là một thằng vô dụng nên đã nhiều lần muốn buông xuôi số phận. Hơn nữa, tớ cũng muốn tốt cho cậu ấy.

HyunSik ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hana, lời nói vô cùng rõ ràng:

- Tớ yêu cậu ấy rất nhiều. Tớ không dứt bỏ được, tớ muốn ở bên cậu ấy. Tớ càng không cam lòng nhường cậu ấy cho bất kì ai!

Ánh mắt HyunSik dừng lại trên đôi môi đang run rẩy của Hana, cậu hạ thấp giọng:

- Vì thế, tớ không thể làm bạn trai của cậu được. Xin lỗi!

Cả người Hana run lên, mắt cô đỏ hoe. Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi lại níu chặt lấy cánh tay HyunSik như chính sinh mạng cuối cùng của mình. Cô nức nở:

- Tại sao cậu lại muốn chia tay chứ? Không có HyunSik tớ sẽ chết. Tớ sẽ chết thật đấy...

- Hana đừng nói dại!

HyunSik siết chặt đôi vai Hana, cậu dùng tay lau đi giọt nước mắt trên gò má cô.

- Cậu sẽ không sao cả! Đến một lúc nào đó, người yêu thương mỗi cậu sẽ xuất hiện.

Nắm lấy đôi tay lạnh run của cô, cậu mỉm cười:

- So với tớ, người ấy sẽ trân trọng cậu bằng cả tấm lòng. Và sẽ là người ở bên cạnh cậu đến suốt cuộc đời!

- AAA!

Hana khom người đau đớn, tay cô siết chặt ngực trái, hơi thở dần trở nên đứt quãng. Cô ngã vào lòng ngực HyunSik.

- Cứu tớ với! Bệnh tim lại tái phát rồi...

HyunSik nắm lấy vai Hana, cô ngạc nhiên nhìn cậu.

- Xin lỗi Hana, tớ không thể giả ngốc với căn bệnh của cậu được nữa rồi!

HyunSik đỡ Hana ngồi thẳng dậy, cậu đứng lên, khẽ mỉm cười.

- Tớ đi đây!

Cậu xoay lưng bước đi.

Nhanh lên, phải đến chỗ IlHoon!

Nhưng chính lúc đó...

Bên tai HyunSik chợt vang vọng âm thanh của tiếng gió rít. Cậu ngoảnh lại kinh hoàng.

Hana ngã từ trên ghế đá xuống, cô cuộn người trên mặt đất, khuôn mặt khó coi vì đau đớn. Cặp kính tròn và cây kẹo bông đều rơi hết xuống đất.

- Hana!

Cậu lao đến đỡ lấy Hana. Cảnh tượng này từ bé cậu đã thấy qua vô số lần. Khí quản bị thắt lại khiến hô hấp trở nên khó khăn, cổ họng bị tắt nghẽn. Bệnh tim đã thực sự tái phát.

- Bác sĩ!

Cậu định chạy đi tìm bác sĩ, nhưng Hana lại vươn cánh tay yếu ớt níu cậu lại. Đôi tay cô đã trắng gần như trong suốt, tuy chẳng còn sức lực nhưng vẫn cố giữ lấy HyunSik.

- Buông ra đi Hana! - HyunSik gào lên.

Cậu cố gắng gỡ từng đốt tay của cô, mồ hôi túa ra ở tay khiến cậu càng khó khăn. Hana cúi người bất động, nhưng tay vẫn một mực nắm lấy HyunSik.

- Hana, buông tớ ra để tớ đi gọi bác sĩ. Nếu không cậu sẽ...

HyunSik khựng lại, cậu bàng hoàng nhìn Hana. Cánh mũi cô đã không còn chút cử động nào. Tắt thở rồi sao?

HyunSik dùng một tay ôm lấy cơ thể Hana. Nhìn khuôn mặt chỉ vài phút trước còn hồng hào mà bây giờ đã tái nhợt đến thế này, lòng cậu chợt đau đớn. Cậu cúi người xuống, hô hấp nhân tạo cho Hana.

- Hana, xin cậu, đừng chết!

******

Trăng non dần ló dạng, ánh trời chiều đang nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Mây đen vần vũ kéo đến, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi mỗi lúc một lớn.

- A, mưa rồi sao?

Ilhoon dùng một tay che đầu, tay còn lại vẫn tiếp tục tìm cỏ bốn lá.

- Sao HyunSik chưa chịu đến nữa?

“Xoạt”  “Xoạt”

Có tiếng bước chân từ xa

Chắc chắn là HyunSik rồi!

IlHoon phủi sạch tay, mỉm cười xoay người lại:

- Cậu đến rồi sao, Hyun...

- Vẫn còn đợi sao?

Nụ cười trên môi tắt lịm. IlHoon bước về phía đống cỏ ba lá, cậu ngồi xuống tiếp tục tìm.

- Ký túc xá trưởng sao lại đến đây?

- HyunSik sẽ không đến đâu! Cậu ta không có ý định đến!

MinHyuk đút một tay vào túi quần, anh bước đến bên cạnh che dù cho IlHoon.

Mưa vẫn cứ rơi xuống vạn vật, ánh trăng non chiếu tỏa xung quanh khiến mọi thứ như cô lập hoàn toàn.

Hai con người mang trong mình những suy nghĩ tách biệt. Im lặng, ngắm nhìn cảnh mưa rơi, tự chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân.

...


HyunSik đặt Hana xuống nền đất ướt sũng. Cậu dùng một tay đè trên ngực Hana nhằm giúp cô dễ dàng hô hấp. Cánh mũi cô đã không cử động nữa, chỉ còn những tiếng thở mong manh phát ra từ cuống họng.

- Hana, đừng chết...

Từng giọt mưa rơi đầy trên khuôn mặt HyunSik. Cậu chẳng hay biết rằng bản thân đã không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Nhìn khuôn mặt đang dần trắng bệch của cô, cậu bỗng sinh ra chút ảo giác.

Có lẽ chốc lát thôi, đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính kia sẽ mở ra. Hana sẽ nhìn cậu mỉm cười, sau đó lại dùng tay chọt má cậu mà trêu ghẹo :“Bị lừa rồi nhé!”

Bỗng, đôi tay của Hana dần nới lỏng, tuột khỏi cánh tay cậu rồi buông thõng xuống mặt đất. HyunSik cả kinh, cậu cúi xuống lắng nghe nhịp tim của cô. Nhịp tim vô cùng yếu.

- Hana, cố gắng lên! Cậu sẽ không sao cả!

HyunSik bế cơ thể yếu mềm của Hana, cậu bất giác nghe được Hana đang gọi tên mình, thanh âm mong manh phát ra từ khuôn miệng nhỏ. HyunSik cắn môi, cậu ôm chặt Hana chạy thẳng vào bệnh viện.

- BÁC SĨ! CẤP CỨU!

Cậu gào lên.

Các bác sĩ và y tá gắn máy trợ tim cho Hana rồi nhanh chóng chuyển cô vào phòng cấp cứu.

Bên ngoài, HyunSik ngồi trên ghế chờ. Nhìn kim đồng hồ chuyển động, lòng cậu cũng nhức nhối không yên. Cậu nhìn ra bên ngoài, cảnh mưa rơi sao lại u buồn đến thế? Cậu quỳ xuống đất, chấp tay cầu nguyện:

- Con chưa bao giờ cầu xin Thượng Đế, nhưng lần này con xin Ngài đừng mang Hana đi. Cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc của mình!

HyunSik khẽ cười buồn.

- IlHoon, xin lỗi. Tớ không thể đến gặp cậu rồi!

******

- “Nếu HyunSik không đến, thì mình sẽ bỏ cuộc!”. Công chúa đã nói thế mà.

MinHyuk bước đến gần hơn, ánh mắt đau xót nhìn IlHoon.

IlHoon gạt phăng đống cỏ ba lá, cậu đứng dậy liếc nhìn MinHyuk. Trong ánh mắt vẫn chất chứa nỗi buồn không thể giấu, cậu thấp giọng trả lời:

- Cậu ấy nhất định đến, nhất định sẽ đến!

IlHoon xoay lưng về phía MinHyuk, cậu vốn không thích để người khác nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình. Cậu lấy hai lá bùa trong túi ra, ép sát chúng vào nhau. Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn hình ảnh của HyunSik. Miệng vẫn không ngừng lặp lại cái tên thân thuộc ấy.

"Vậy mình sẽ lấy nhau lúc 20 tuổi nhé!"

"Nhất định đấy!"

HyunSik, mau đến đây...”

"Bịch"

Chiếc dù rơi xuống nền cỏ. MinHyuk vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của IlHoon. Hơi ấm của anh phả vào bên tai cậu:

- Cậu ấy không đến đâu...

MinHyuk bất lực nói:

- Em bỏ cuộc đi có được không?

IlHoon vẫn đứng bất động, tay cậu vô thức siết chặt hai lá bùa. MinHyuk càng gắt gao ghì chặt cậu hơn, anh muốn đem tất thảy hơi ấm truyền sang cậu, anh muốn che chở, bảo vệ cậu.

- Chấp nhận anh, có được không?

MinHyuk tha thiết bên tai cậu. Cả đời này, anh chưa từng ngọt ngào như thế với bất kì ai, nhưng với cậu thì ngoại lệ.

Cơ thể IlHoon khẽ run, cậu nghiêng đầu né tránh bờ môi ấm áp của MinHyuk. Cậu gỡ tay MinHyuk ra khỏi vòng eo mình. Thoát khỏi cái ôm của MinHyuk, cậu một mình đương đầu với cái lạnh thấu xương trong mưa.

IlHoon giữ khoảng cách với MinHyuk, cậu vẫn không xoay đầu lại. Bóng lưng bé nhỏ chìm trong màn mưa dày đặc. Giọng cậu bỗng lạc đi, run rẩy đến mức khiến đối phương phải thương tâm.

- Một chút nữa thôi... Hãy để tôi chờ thêm một tiếng nữa!

“Nếu mình chờ thêm chút nữa, có thể HyunSik sẽ đến.”

Hai lá bùa đã ướt đẫm, cậu nhẹ nhàng nâng niu chúng. Đây là mối liên hệ duy nhất còn sót lại giữa cậu và HyunSik. Vì vậy, cậu dồn hết hy vọng vào chúng, mong chúng sẽ mang HyunSik trở lại bên cậu như ngày xưa.

MinHyuk nheo mắt nhìn bóng lưng đang không ngừng run rẩy của cậu, anh muốn ôm lấy nhưng lại sợ cậu cự tuyệt. Anh chua xót gật đầu:

- Được, tôi chờ cùng em!

Mưa, ba con người khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi niềm chẳng nói nên lời. Chuyện tình này, bất luận ai thắng đi nữa thì tất cả đều phải chịu nhiều tổn thương. Nhưng, đã đến lúc cho nó một hồi kết. Là đặt dấu chấm hết, hay là bước sang một trang mới? Tất thảy đều tùy thuộc vào duyên phận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top