Chap 20: Ghen tỵ
Văn phòng KTX trưởng
- Cái gì? Anh hai và thằng nhóc IlHoon hẹn hò sao?
SungJae đập tay lên bàn, sáng nay vì nghe tin đồn này mà nó suýt mắc nghẹn thức ăn. Thật sự chẳng thể nào tin nổi, nó đành phải lặn lội lên tận văn phòng KTX trưởng để hỏi anh hai cho ra lẽ.
MinHyuk cầm cuốn tạp chí, vừa xem vừa mỉm cười tủm tỉm. Trông chẳng khác nào mấy cô gái nhà lành vừa mới biết yêu lần đầu.
- Hì hì! Đúng vậy! Anh và công chúa sẽ bắt đầu hẹn hò!
ChangSub đứng bên cạnh cũng chẳng thể tin nổi. Anh nhấp một ngụm cà phê, hơi nhăn mặt, sao vẫn cảm thấy mặn mặn thế nhỉ? Bởi lẽ sáng nay nghe được tin đồn kinh thiên động địa kia làm anh bỏ nhầm muối thay vì đường vào cà phê.
- Sáng nay ai cũng bàn tán chuyện này hết. Thật ra, cậu đã dùng thủ đoạn gì? - ChangSub hỏi.
MinHyuk vội cầm tạp chí che mặt, làm ra vẻ xấu hổ như con gái mới lớn:
- ChangSub này kì ghê! Là công chúa tỏ tình với người ta chứ bộ!
ChangSub và SungJae cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, da gà da vịt đều nổi đầy cả. ChangSub khều vai SungJae, nói nhỏ:
- Anh hai em có vấn đề rồi! Nhìn xem, từ nãy giờ cầm ngược tạp chí mà vẫn đọc như thường!
SungJae gật đầu tán thành:
- Không ngờ khi yêu thần kinh của con người lại thay đổi đến như vậy!
"Bịch"
"Bịch"
"Bịch"
Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân vô cùng gấp gáp. ChangSub nhìn SungJae, SungJae nhìn ChangSub, cùng gật đầu, có linh cảm chẳng lành. Cả hai lặng lẽ lui xuống cuối phòng, e rằng chốc nữa sẽ có tai họa đổ máu.
Quả nhiên, "ầm" một cái, cánh cửa đã được mở bằng chân, và người bước vô không ai khác chính là IlHoon.
IlHoon mặt đỏ gay, bàn tay co lại thành nắm đấm, cả người bừng bừng sát khí. Cậu lao đến siết cổ áo MinHyuk, trợn mắt quát:
- Tên KTX trưởng biến thái kia! Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật mà anh dám tung cái tin đồn nhảm đó?
ChangSub và SungJae lại nhìn nhau, thầm hiểu ra vấn đề. Quá nhiên, Minhyuk nói xạo!
MinHyuk đặt cuốn tạp chí xuống, nhìn IlHoon đang phồng môi trợn má chẳng khác gì quỷ Tu La, lại mỉm cười ôn nhu:
- Chẳng phải công chúa đã nói "Đi cùng với tôi!" sao? Như vậy đã là hẹn hò rồi!
Mắt IlHoon sáng rực lửa, đầu cậu như muốn bốc khói, cậu nghiến răng:
- Quả thật tôi có nói như vậy! Nhưng mà là "Đi cùng với tôi mua vợt tennis!". Tôi đã suy nghĩ kĩ sẽ học song song hai môn bắn cung và tennis. Mà anh lại là đội trưởng CLB Tennis, tôi không rủ anh đi cùng thì rủ ai bây giờ?
- Đó! Cái câu "Đi cùng với tôi!" đó! - MinHyuk vẫn giả vờ ngây thơ.
- Chỉ là trùng hợp không được chém bậy bạ!
IlHoon lúc này máu đã dồn lên tận đại não, chỉ muốn dùng dao rạch nát cái mặt cứ nhởn nhơ chọc tức người khác kia. Nhưng cậu vẫn còn chút lý trí, hắn là một người nổi tiếng trong trường, nếu cậu rạch mặt hắn thì không biết có bao nhiêu cô gái sẽ thi nhau rạch mặt cậu. Cậu vẫn chưa ngu ngốc đến mức đó.
IlHoon buông tay khỏi cổ áo MinHyuk, nhân tiện đẩy mạnh anh một cái. MinHyuk vẫn giữ nguyên nụ cười khó ưa đó, giở giọng trêu chọc:
- Vậy khi nào hẹn hò đây?
- Hẹn hò cái đầu anh đấy!
IlHoon chống nạnh, ương bướng cãi lại.
Lúc này, HyunSik đi đến văn phòng KTX trưởng. Liếc thấy bên trong là IlHoon và MinHyuk, HyunSik đứng lại xem thử, không biết thực hư lời đồn là như thế nào?
MinHyuk trông thấy HyunSik nhưng vẫn một mực làm ngơ, mỉm cười đắc ý, quả đúng như kế hoạch. Anh vươn tay kéo IlHoon, ôm vào lòng ngực. Do khoảng cách gần lại thêm bất ngờ, IlHoon thuận thế, ngã luôn vào ngực MinHyuk.
- Này, làm gì vậy? - IlHoon quát.
- Về chuyện đó đừng có nghĩ quẩn nha HyunSik! - MinHyuk hướng về phía HyunSik, cố ý nói lớn hơn - Tôi sẽ không làm công chúa khóc! Tôi sẽ khiến cậu ấy cảm thấy rằng, ở bên cạnh tôi vô cùng hạnh phúc!
HyunSik đứng lặng ngoài cửa, mắt vẫn nhìn về phía hai người đang ôm ấp nhau, tim bất chợt nhói lên.
Nghe đến tên HyunSik, IlHoon vội xoay đầu lại đã thấy HyunSik đứng ở ngoài cửa từ khi nào. Chẳng cần suy xét, cậu đã dồn lực đẩy mạnh MinHyuk ra.
- Buông ra!
Thoát khỏi vòng ôm của Minhyuk, cậu bước vội về phía HyunSik, miệng không ngừng giải thích mọi chuyện:
- Chỉ là hiểu lầm thôi HyunSik! Tất cả đều do KTX trưởng bịa đặt! Hoàn toàn không có thật!
IlHoon cảm thấy chính bản thân mình thật ngu ngốc, dù bị HyunSik chối bỏ hoàn toàn nhưng vẫn không muốn bị cậu ta hiểu lầm.
HyunSik cũng biết tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng cậu vẫn mong IlHoon và MinHyuk sẽ hẹn hò. Quá hèn nhát khi dâng tặng người mình yêu cho người khác có phải không? Nhưng không sao, HyunSik không quan tâm, chỉ cần bên cạnh IlHoon có một người đủ làm cậu ấy hạnh phúc, đủ làm cậu ấy luôn mỉm cười. Như vậy, HyunSik đã yên lòng.
Thời gian phút chốc ngưng đọng, IlHoon đã không còn giải thích nữa, HyunSik chỉ lẳng lặng nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức khiến hơi thở của đối phương cũng trở nên nặng nề. Bỗng cánh môi HyunSik vẽ nên một nụ cười, nụ cười khiến IlHoon rùng mình, vô thức lùi về sau, lòng tự hỏi: "Tại sao HyunSik lại cười?"
- Chúc mừng hai người. Rất xứng đôi đó nha!
IlHoon mở to mắt nhìn con người đang cười vui vẻ đó, cậu muốn nhìn cho rõ đấy có phải là HyunSik không? Có phải là HyunSik của cậu không? Đôi chân cậu cứ lùi dần về sau rồi va phải khuôn ngực rắn chắc của Minhyuk.
MinHyuk tiến đến siết lấy đôi vai đang run lên của IlHoon, anh ghé vào tai cậu, khẽ nói:
- Công chúa?
Tiếng gọi khiến IlHoon định thần lại, cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt HyunSik cũng đang nhìn mình nhưng tròng mắt lại nhanh chóng đảo sang MinHyuk.
- Gọi tôi lên đây chỉ để nhìn cảnh này thôi sao? Tôi đi trước, đến giờ thăm Hana rồi!
HyunSik làm động tác chào với mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi.
Nhìn bóng lưng HyunSik đang đi xa dần, xa đến mức tưởng chừng như không thể chạm tới nữa rồi. IlHoon nhắm mắt, một giọt nước khẽ rơi xuống gò má.
HyunSik đã không còn thích mình, đã trở thành bạn trai của Hana rồi sao?
"Đừng đi!" là câu mình không thể nói được...
MinHyuk ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm, nhìn HyunSik đang đi dưới sân trường.
- Tôi đến thăm Hana một chuyến, công chúa muốn đi không?
Vừa dứt lời, hàng loạt tiếng bước chân vang lên. MinHyuk xoay lại đã chẳng thấy bóng dáng IlHoon đâu. Anh liếc mắt sang hai kẻ đang ngồi thù lù dưới góc phòng xem kịch nãy giờ. Hai kẻ đó cũng hiểu ý, cùng chỉ tay hướng ra cửa. MinHyuk cầm lấy áo khoác rồi cũng chạy mất dạng.
SungJae đứng dậy phủi mông, miệng than thở:
- Không ngờ anh hai lại là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của người ta!
ChangSub cũng đến gần cửa sổ nhìn xuống sân trường, buông lời đáp:
- Vạn sự tùy duyên!
******
IlHoon cấp tốc đón tàu điện đến bệnh viện rồi đạp cửa, xông thẳng vào phòng làm việc của ông Jung. Cậu thở hồng hộc, đập tay lên bàn, tức giận hỏi:
- Có phải ba nói dối không?
Khi nghe tiếng đạp cửa, ông đã biết ngay là thằng con trai được nuông chiều từ nhỏ của mình đến gây chuyện, trong lòng thầm tiếc cho số tiền sắp phải bỏ ra để thay cửa mới. Tuy vậy, ông không để lộ biểu tình trên mặt, vẫn chăm chú làm việc.
- Chuyện gì?
- Bệnh tình của Hana đấy! Rõ ràng đã qua ngày dự định lâu rồi mà. Ba giải thích sao đây?
- Ừ...
Ông Jung ngoài mặt vẫn cứ vùi đầu vào công việc nhưng trong lòng lại đang suy tính nên nói dối thế nào đây?
IlHoon thấy ông cứ ấp a ấp úng mãi cũng không chịu nói, cậu càng bực tức hơn. Cậu toang nổi trận lôi đình thì một giọng nữ chợt vang lên.
- Vì cô bé đó giả bệnh!
Cô y tá vén tấm rèm trắng bước ra, trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ bệnh án.
- Sao? - cậu ngây ngốc hỏi.
Ông Jung thấy cô có vẻ muốn nói ra đành trừng mắt nhưng tiếc thay cô y tá lại chẳng màng đến, tiếp tục giải thích:
- Thật ra bệnh tình cô bé hiện tại không có gì nguy hiểm. Nhưng vì là bệnh nhân nên không thể gây khó dễ được.
IlHoon dường như đã hiểu ra mọi vấn đề, mắt cậu loé lên, cậu nghiến răng từng chữ:
- Không ngờ cô ta lại giả bệnh để biến HyunSik thành bạn trai của mình!
Dứt câu, IlHoon lại đùng đùng đạp bay cánh cửa rồi lao ra ngoài. Ông Jung chỉ còn biết thở dài ngao ngán, thật chẳng biết cái tính khí này của thằng bé là giống ba hay giống mẹ nó nữa?
Cô y tá bên cạnh lại chẳng hay biết gì, vẫn cười ngây ngô:
- Con trai của bác sĩ nóng tính giống bác sĩ ghê!
Vừa nói xong đã nhận ngay một cái trừng mắt đầy cảnh cáo của ông Jung. Cô y tá bĩu môi rồi lui ra ngoài làm việc.
******
- Cô bốn mắt thấy tôi dễ thương không?
MinHyuk đeo chiếc kính tròn của Hana, còn cố tình chia tóc thành hai mái, cà vạt thắt lên tận cổ, trông ngố tàu chẳng khác gì mấy con mọt sách.
Hana ngồi trên giường, miệng cười tủm tỉm. HyunSik ở bên cạnh gọt táo, đôi khi lại chen vô một vài câu châm chọc khiến Hana cứ cười mãi không thôi.
- Đừng có đeo kính của Hana rồi nói linh tinh chứ!
MinHyuk bĩu môi rồi trả kính cho Hana, đồng thời chỉnh trang lại vẻ bề ngoài. Hana đeo kính, khẽ nheo nheo mắt rồi lại cười với MinHyuk.
- Anh MinHyuk vui tính ghê!
- Ai cũng nói vậy hết! - MinHyuk đắc ý, vênh mặt lên rõ cao.
Hana vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên môi, cô nhận miếng táo từ HyunSik, vừa ăn vừa nói:
- Em thực sự rất vui khi được làm quen với đàn anh của bạn trai!
Cô khẽ nháy mắt. HyunSik ngượng ngùng gãi đầu.
"Rầm"
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra. IlHoon từ ngoài bước vào, cậu hướng thẳng về phía Hana, vừa đi vừa nói giọng đầy mỉa mai:
- Dẹp ngay cái trò giả vờ đáng yêu đó đi!
- IlHoon?
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn dáng vẻ kì lạ của IlHoon. IlHoon bước đến bên giường, cậu liếc xuống đôi mắt đang tròn xoe nhìn mình của Hana, lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng bức bối. Ánh mắt cậu dần lạnh đi, khẽ nhếch môi:
- Đồ hèn!
Dứt lời liền vung tay tát thẳng vào bên má Hana. Có lẽ do sự tức giận đã kiềm nén lâu ngày, lại nghĩ đến việc cô ta đã lừa HyunSik làm bạn trai mình khiến cái tát đó có hơi mạnh tay.
Chiếc kính tròn rơi xuống đất rồi nứt ra, dĩa táo trong tay cũng vung vãi khắp sàn. Hana cúi đầu ôm lấy bên má đã đỏ rát, cô mím môi không lên tiếng.
IlHoon lại tiến thêm một bước, mỉm cười đắc ý:
- Sao không lên tiếng? Hả?
Cậu vung tay định cho cô ta thêm một cái tát thì cổ tay bỗng dưng bị nắm lại. HyunSik siết lấy cổ tay, nhìn cậu đầy khó hiểu:
- Sao tự nhiên lại...
IlHoon vùng tay ra khỏi HyunSik, cậu lại liếc nhìn dáng vẻ chật vật của Hana, không kiềm được lửa giận mà quát lớn:
- Chẳng có tự nhiên gì hết! Là cô ta đã giả bệnh. Cố ý giả bệnh để dành được sự quan tâm của cậu, để cậu trở thành bạn trai của cô ta!
IlHoon lại nhìn Hana, cười khinh miệt:
- Tôi nói đúng chứ, Hana? Bằng bàn tay dơ bẩn của mình, cô đã cướp HyunSik ra khỏi cuộc đời tôi! Đồ đê tiện!
Cậu đã không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi, tất cả những gì cậu phải chịu đựng đều do một tay cô ta gây ra. Hiện tại, cậu chỉ muốn lao đến xé nát cái vẻ ngoài giả vờ tội nghiệp đó.
Hana ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, cô lắc đầu nguầy nguậy khiến nước mắt lại rơi ra:
- Mình không...không có...làm...
- Đừng có nhỏ nước mắt cá sấu trước mặt tôi!
IlHoon lạnh lùng liếc Hana, cậu thật muốn cho cô ta ăn thêm một cái tát thì mới có thể hả lòng hả dạ được. Nhưng chợt HyunSik lại lên tiếng:
- Cậu sai rồi IlHoon!
Bao nhiêu sự tức giận đều dồn lên tận não. Cậu làm bao nhiêu chuyện là vì ai? Cậu đánh cô ta là vì ai? Cậu trở nên điên cuồng như vậy là vì ai? Giờ người đó lại nói cậu sai, cậu sai ở chỗ nào?
IlHoon dùng ánh mắt phức tạp nhìn HyunSik, HyunSik chỉ khẽ cụp mắt rồi giải thích:
- Tớ đã biết tất cả!
- Hơ?
- Chuyện Hana giả bệnh, ngay từ đầu tớ đã biết tất cả!
IlHoon ngây người, trong đầu cậu hiện tại chỉ quanh quẩn một câu hỏi :"Đã biết sao còn quen cô ta?"
HyunSik mỉm cười nhìn cậu rồi lại nhìn sang Hana, giọng nói chậm rãi nhưng đượm buồn:
- Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Một người đã có thâm niên bệnh tim suốt mười mấy năm chẳng lẽ không nhìn ra?
IlHoon tiến đến gần HyunSik, nhưng HyunSik lại xoay người bước về phía Hana. IlHoon khẽ cúi đầu rồi lùi lại, chần chừ một lúc, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ:
- Tại sao?
HyunSik cười trừ, cúi xuống nhặt lại kính cho Hana, giọng nói mang theo mấy phần đồng cảm:
- Có lẽ cậu không biết đâu... Ở bệnh viện, thực sự rất cô đơn. - HyunSik như hồi tưởng lại chuyện xưa, chậm rãi nói - Bạn bè không phải lúc nào cũng tới thăm, luôn mang trong mình cảm giác mặc cảm như bị bỏ rơi... Rất cô đơn!
HyunSik ngồi cạnh, cậu nâng mặt Hana lên, dùng tay lau đi nước mắt nơi khoé mắt đỏ húp của cô.
- Hana, cậu giả bệnh có phải vì muốn tớ ở bên cạnh không? Có phải cậu rất cô đơn không?
Hana tròn xoe mắt nhìn HyunSik rồi lại gật đầu không ngừng, nước mắt lại rơi lã chã. Cô nức nở vùi đầu vào ngực HyunSik:
- Tớ chỉ có mình HyunSik thôi!
Không khí trong phòng như đặc quánh lại khiến hơi thở càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. IlHoon lẳng lặng đứng nhìn, cậu bóp lấy ngực trái đang nhói đau không ngừng, nước mắt đã rơi từ khi nào.
HyunSik à, HyunSik có thấy tớ khóc không?
HyunSik à, tớ cũng chỉ có mình HyunSik thôi!
HyunSik thật dịu dàng...
... Nhưng cũng thật tàn nhẫn!
******
Cả ba cùng rời khỏi bệnh viện, mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng nên cũng chẳng nói với nhau lời nào. Đón tàu điện để về trường, IlHoon ngồi giữa băng ghế, MinHyuk và HyunSik ngồi ở hai đầu. Mỗi người xoay về một hướng, không gian chỉ còn lại những tiếng "lạch cạch" do toa tàu phát ra.
Chợt, IlHoon cúi đầu lên tiếng, mái tóc che bớt đi một phần gương mặt, chỉ nghe thấy giọng nói nghẹn ngào:
- Từ nhỏ, tớ đã thích HyunSik rồi...
HyunSik và MinHyuk cùng nhìn sang cậu, cậu vẫn cúi đầu, những ngón tay đan chặt vào nhau:
- Khi biết HyunSik và Hana quen nhau, tớ buồn lắm, tớ đã khóc hết nước mắt...
"Đing" "Đing"
MinHyuk nhìn ra ngoài cửa sổ, xách balo lên rồi nói:
- Đến trạm rồi, xuống thôi!
Trước khi xuống cũng không quên nắm lấy tay IlHoon. HyunSik thấy vậy chỉ lặng im rồi cũng bước theo sau.
Cửa tàu vừa mở, mọi người đều chen nhau ùa hết ra ngoài. MinHyuk cũng kéo IlHoon ra theo, nhưng do đông người chen lấn khiến IlHoon tuột khỏi tay MinHyuk.
IlHoon cúi đầu đứng chắn trước cửa toa khiến không ít người phát bực. HyunSik là một trong những người ra sau cùng, cậu bước đến gần IlHoon, đột nhiên IlHoon lên tiếng:
- Ngày mai sau giờ tan học, hãy đến nơi mà ngày xưa chúng ta ước hẹn. Nếu HyunSik không đến... - cậu ngừng lại một chút rồi nức nở lên tiếng - Tớ sẽ bỏ cuộc hoàn toàn!
IlHoon bước ngang qua HyunSik, đầu vẫn cúi sát nhưng không che giấu được những giọt nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt.
Gió thoảng qua khiến tâm trí HyunSik rối bời, cậu đứng chết lặng như lạc vào cõi mông lung nào đó, bên tai thấp thoáng câu nói ngày xưa :"Vậy mình sẽ lấy nhau lúc 20 tuổi nhé. Nhất định đấy"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top