Chap 2: Chỉ biết yêu em.

10 năm sau...

Tại phòng khám quen thuộc, HyunSik cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng ra khỏi người rồi ngồi đối diện ông Jung. Ông đeo ống nghe và đặt tay lên ngực trái của cậu.

- Sao rồi bác sĩ, cháu được xuất viện rồi đúng không?

Ông vẫn im lặng, tiếp tục lắng nghe nhịp tim.

- Xuất viện đúng không bác sĩ?

- Mỗi ngày đến khám hai lần, nhớ đấy.

- Yeahhh, xuất viện rồi. Cháu đi đây. Khoảng hơn 4 giờ nữa cháu sẽ quay lại. Cám ơn bác sĩ.

Ông mỉm cười nhìn theo bóng dáng cậu đang tinh nghịch chạy về phía IlHoon.

IlHoon chăm chú ngồi đọc sách tại ghế chờ và chẳng hề biết HyunSik đang tiến tới.

"Trong khoảng thời gian tôi điều trị thì IlHoon cũng dần lớn, cậu ấy ngày càng xinh đẹp khiến tôi không kiềm lòng được..."

HyunSik bất ngờ lộn nhào trước mặt IlHoon khiến cậu khựng lại. HyunSik khuỵ một chân xuống, lè lưỡi tinh nghịch, để tay thành hình chữ "V" cùng đôi mắt biết cười.

- Có đẹp không IlHoon?

- Đẹp cái nổi gì hả?

IlHoon đặt cuốn sách xuống ghế, chạy nhanh theo HyunSik. Cả hai chơi trò rượt đuổi khắp cả bệnh viện.

- Đứng lại đó.

- Bắt được đi rồi tính...AAAAA...

Bỗng HyunSik bị kéo giật về phía sau, IlHoon đã nhanh chóng đuổi theo và túm được cổ áo cậu.

- Tên đại ngốc HyunSik. Cậu không được cử động mạnh.

"Cốc"

Cái cú đầu khá mạnh giáng thẳng xuống đầu HyunSik.

- Biết lỗi rồi mà.

******

Trường trung học CUBE

- A, HyunSik đi học lại rồi kìa.

Một nhỏ trong đám bạn cùng lớp với cậu reo lên.

Từ xa, cậu đã vẫy tay chào, đôi mắt cười lại hiện lên. Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được cái không khí náo nhiệt của trường học. Cậu thích cảm giác này.

- Lâu rồi mới thấy cậu đi học. Cậu khỏe hẳn rồi chứ?

- Tất nhiên là khỏe rồi hê hê.

HyunSik tiếp tục dùng đôi mắt biết cười và sự vô tư của cậu để mọi người thấy rằng cậu đã thật sự khỏi bệnh.

Bỗng cậu thấy hơi lạnh sống lưng, giống như có luồn sát khí gì đó ở phía sau. Theo phản xạ, cậu xoay lại và quả thật IlHoon đang nhìn cậu.

- Theo tớ.

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ hiểu. HyunSik vội bước nhanh theo IlHoon. Bước vào lớp học, IlHoon kéo cậu vào một bàn trống đủ để hai người ngồi.

- Tớ đã dành chỗ này cho cậu. Có gì cậu cũng có thể hỏi tớ.

- Cám ơn cậu nhé.

- Ơ, cổ áo cậu bị lệch rồi kìa. Bê bối thế!

IlHoon phàn nàn, sửa lại cổ áo cho HyunSik một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

- Này, trông hai cậu tình tứ quá vậy. Nhìn IlHoon cứ như vợ HyunSik vậy đấy. Hahahaaaa

Một đứa trong lớp trêu chọc rồi cả đám cùng cười phá lên.

- Nhiều chuyện quá.

- Tụi tớ đã hẹn ước với nhau rồi. Tớ sẽ là vợ của HyunSik.

Câu nói của IlHoon phát ra khiến cả lớp phút chốc im bặt. HyunSik mặt đỏ ửng nhưng cũng chẳng thốt ra lời nào.

Vào tiết học, HyunSik vẫn chăm chú nhìn IlHoon rồi bất giác lại mỉm cười thật hạnh phúc.

"Em luôn dùng đôi mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tim tôi đập loạn nhịp. Từng ngày qua, tôi càng yêu em hơn, tôi chỉ biết rằng tôi rất yêu em. Nhưng yêu một IlHoon ngày càng xinh đẹp lại không phải chuyện dễ, trên đời đâu phải chỉ có mình tôi yêu em..."

IlHoon trên tay cầm hộp thức ăn cùng một số sách vở đang đi trên hành lang trường.

- Này, trông thằng nhãi đấy ngon nhỉ?

- Chơi trò gì chọc nó không?

- Cũng được đấy hahahaaaa.

Tiếng cười đầy khoái chí của hai tên học sinh học cùng khóa với IlHoon.

Nói là làm. Một trong hai tên đến đứng trước mặt cậu, chắn hết cả lối đi. Cậu ngước mặt lên, lịch sự hỏi:

- Có chuyện gì không?

- À, muốn hỏi cái này xíu. Giải thích giúp tớ đi.

- Cậu muốn hỏi gì?

- Bài này này...

Hắn chỉ chỉ vào cuốn bài tập ghi chép cẩu thả trên tay. Tay còn lại ra hiệu cho tên đứng sau lưng IlHoon.

- À, bài này làm như thế này...ÁÁÁ...

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào người cậu. Chiếc áo sơ mi đã mỏng nay càng thêm mỏng hơn, gần như trong suốt. Đủ để nhìn thấy những thứ bên trong áo.

- Thấy rồi, thấy rồi....Hahahaaaa

Hai tên học sinh cười hả hê với trò đùa quá trớn của mình.

IlHoon ngồi xổm xuống, dùng tay che lấy phần trên, khuôn mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ.

"Pụp"

Bóng người lao nhanh đến, đấm thẳng vào mặt của một tên trong số đó.

- Khốn kiếp.

- HyunSik...

- Sao mày dám làm thế hả?

HyunSik nắm chặt lấy cổ áo hắn, giáng cho hắn thêm một cú rõ đau vào bên mắt.

IlHoon chạy vội đến, kéo lấy tay HyunSik.

- HyunSik dừng lại đi. Không sao cả mà.

- Buông ra. Lũ khốn kiếp.

"Chát"

Bàn tay IlHoon đỏ lên, cậu vừa mới làm điều gì? Cậu đã tát HyunSik, một cái tát đủ làm ai đó đau lòng.

- Tại sao?

- Dừng ngay cái việc đó đi. Về phòng y tế đi HyunSik.

HyunSik cúi mặt xuống, "hừm" một cái rồi xoay lưng bước đi. Đôi tay bỗng bị níu lại phía sau.

- Tớ sẽ đi cùng cậu.

Chẳng thèm nhìn đến cậu, HyunSik vùng tay cậu ra, trả lời lạnh lùng:

- Tớ tự biết đi.

Tại phòng y tế

HyunSik cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã thấm đầy mồ hôi ra khỏi người. Cậu nghiến răng, siết chặt chiếc áo rồi ném mạnh nó xuống nền nhà.

- Lũ khốn kiếp.

Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra, IlHoon ló đầu vào, đứng nép cạnh cửa.

- Cậu có sao không HyunSik?

Nghe thấy giọng cậu, HyunSik xoay lại nhìn lấy một cái rồi cúi mặt xuống.

- Có chuyện gì vậy?

IlHoon tiến đến gần hơn.

- Tụi nó... - HyunSik ngập ngừng -... Đã nhìn thấy ngực cậu rồi...

- Vậy thì có sao đâu.

- CÓ SAO ĐẤY!

HyunSik bất ngờ hét lên khiến IlHoon có chút run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Nhưng sức khỏe HyunSik mới là quan trọng nhất...Còn những chuyện đó, chẳng là gì đâu...

Giọng IlHoon nhỏ dần rồi im bặt

1 giọt...

2 giọt...

Những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh của cậu.

- Vậy nên làm ơn...Đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa...Xin cậu đấy...

Lời cầu xin hòa cùng những tiếng nấc khiến HyunSik cũng không kiềm lòng được.

- Tớ làm vậy bởi vì tớ muốn là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể IlHoon. Tuyệt đối phải là tớ.

Câu nói của HyunSik khiến IlHoon khá ngạc nhiên, mặt cậu bỗng ửng hồng. Chẳng biết làm gì hơn, cậu liền cốc vào đầu HyunSik.

- Này, nói gì thế đồ ngốc!

- Cậu nói tớ là đồ ngốc cũng được nhưng thật sự tớ rất giận. Tớ không chỉ muốn đánh mà còn muốn giết hết cả bọn chúng...Vì IlHoon là của tớ mà...

HyunSik ngồi trên giường thở dài. IlHoon khẽ mỉm cười rồi bước đến bên cạnh giường cậu, đặt hai tay lên má HyunSik.

- Tớ sẽ rất sẵn sàng nếu đó là cậu HyunSik à!

Nói đoạn, IlHoon đứng dậy, dùng tay tháo bỏ từng chiếc nút trên áo sơ mi của mình. Từng nút được bung ra, lộ cả làn da trắng hồng của cậu. Chiếc áo được cởi bỏ xuống, tấm lưng trần cùng đầu ngực ửng hồng được phơi bày.

"Thịch" "Thịch"

HyunSik đặt tay lên ngực trái, chân mày chau lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi thân thể của cậu.

- Cậu sao vậy HyunSik?

- Tim tớ đập nhanh quá, hơn cả lúc phát bệnh nữa.

- Tại sao lại như vậy?

- Chắc là do nhìn cậu...

- Hả? Vậy tớ không cho cậu xem nữa đâu.

IlHoon vội nhặt chiếc áo dưới sàn mặc vào người. Xong, cậu khoanh tay trước ngực, bĩu môi ra.

- Đừng hòng mà xem nữa...hứ...

- Đi mà, tớ sẽ không hồi hộp nữa đâu.

HyunSik chấp tay lại, cầu xin IlHoon nhưng nhận lại chỉ là những cú đánh của cậu nhóc tinh nghịch kia.

- Tớ nói không mà. Cậu không nghe hả HyunSik ngốc...Tớ sẽ đánh cậu chết luôn...Này...này...

- Oái...đau tớ...

Hai cậu nhóc lăn lộn trên giường, cười đùa vui vẻ cùng nhau...thật hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc này có kéo dài mãi mãi?

"Trước cũng vậy, giờ cũng vậy, trong tâm trí tôi luôn lấp đầy hình bóng của em. Nhưng chỉ duy nhất một điều là thay đổi. Tiếng yêu dành cho em, tôi đã không còn có thể nói.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top