Chap 18: Bỏ cuộc.

Sau trận chiến đọ mắt không phân thắng bại với MinHyuk, HyunSik uể oải bước ra khỏi phòng tắm. Cậu về phòng, thay chiếc áo thun trơn cùng quần jean lửng chuẩn bị ra ngoài.

Nhân tiện trời còn sớm, ghé qua bệnh viện thăm Hana một chút rồi tìm cách giải thích rõ mọi chuyện. Nhất định không thể để cái tên Lee Min Hyuk đó coi thường được!

HyunSik mím chặt môi, cậu đã hạ quyết tâm phải giải quyết chuyện này thật nhanh gọn. Nghĩ là làm, cậu lao như bay ra khỏi KTX, hướng về phía bệnh viện X.

Thế nhưng khi đã đến trước cửa phòng Hana, chân HyunSik cứ như bị chùn xuống, quyết tâm trong lòng cũng chợt ỉu xìu. HyunSik liền siết chặt các khớp tay, hít thật sâu, nhất định không thể sơ suất giống như chiều nay. Nghĩ đến khuôn mặt mong chờ của IlHoon, cậu như được tiếp thêm sức mạnh, dứt khoát mở cửa.

Hana ngồi yên trên giường xem tạp chí, cửa sổ hơi mở khiến gió thổi nhè nhẹ vào căn phòng. HyunSik nhìn khuôn mặt đã hồng hào trở lại của cô thì mới yên tâm. Cậu mỉm cười bước lại gần.

- Hana... Tớ có chuyện muốn nói với cậu!

- A! Tớ cũng có chuyện muốn nói.

Hana đáp lời rồi nhanh tay lật cuốn tạp chí, sau đó ngoắc tay về phía HyunSik.

HyunSik hiểu ý, liền tiến đến gần giường hơn. Hana mỉm cười nhìn cậu:

- Tớ nghĩ...lần đầu tiên hẹn hò...chúng ta nên...

- Hana!

Hana chưa nói hết câu thì HyunSik đã vội cắt ngang. Trong lòng còn tự khen mình thật giỏi vì lần này không sơ suất nữa.

Không đợi Hana trả lời, HyunSik vội nói tiếp:

- Hana, thật ra giữa hai chúng ta...

- A! Này! Cậu nhìn này!

Hana bất ngờ hét lên rồi liên tục chỉ tay vào hình ảnh trong cuốn tạp chí khiến HyunSik cũng tò mò theo mà quên mất đi những điều cần nói.

- Đâu? - HyunSik ghé đầu lại gần.

- Đây này!

- Tớ có thấy gì đâu?

HyunSik cúi đầu xuống thấp hơn để nhìn...

Thấp hơn...

Và thấp hơn nữa...

Cuối cùng...

Chụtttt...

Hana bất ngờ ngẩng đầu lên, đặt vào môi HyunSik một nụ hôn. HyunSik mở to mắt ngạc nhiên như thể chẳng tin nổi việc vừa mới xảy ra. Hana ngắm nhìn gương mặt của HyunSik, cô lấy ngón tay chạm vào chóp mũi của cậu:

- Bị lừa rồi nhé!

HyunSik đứng bật dậy, cậu dùng tay che đi đôi môi vẫn còn vương hơi ấm kia, hai má bất chợt ửng đỏ. Hana thấy được biểu hiện này trên gương mặt cậu, vội che miệng cười khúc khích:

- Đây là lần thứ hai chúng ta hôn nhau đấy! Cậu vẫn còn ngại sao?

"Tôi không hề biết rằng...
Chính nụ hôn này...
Sẽ là bước ngoặc thay đổi cuộc đời tôi."

******

"Chát" ..."Chát"...

IlHoon ở trước cổng bệnh viện, hết đứng lại ngồi đập muỗi để giết thời gian. Khi nãy nhìn thấy HyunSik rời khỏi KTX, cậu đã lén đi theo đến tận đây. Trong lòng chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi HyunSik đang làm việc này vì mình.

Hơn nửa tiếng trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng HyunSik đâu. IlHoon không kiềm được nữa liền đứng dậy nhìn đồng hồ, miệng rủa thầm:

- HyunSik sao rùa bò quá vậy? Tính bắt mình đợi đến khi nào nữa? Nói có một câu mà cũng lâu đến thế! Sắp quá giờ thăm bệnh rồi còn gì?

IlHoon đá vào cây cột điện gần đó cho xả giận. Nhưng khi nghĩ đến câu nói tối qua của HyunSik :" Tớ sẽ nói với Hana là "ghét"!" thì tâm trạng cũng chợt thoải mái hơn hẳn.

- Chắc tại khó nói nên mới lâu. Đợi thêm chút nữa vậy!

Thế là IlHoon nhà ta lại ngoan ngoãn ngồi xuống chơi với muỗi.

Trong bóng tối, từ phía xa có một bóng người đang đi đến. Dáng đi chậm chạp, đầu cúi thấp xuống như đang mang đầy tâm sự nặng nề. Tuy chẳng nhìn thấy mặt nhưng IlHoon đã nhận ra ngay, là HyunSik!

IlHoon phủi bụi đứng dậy, cậu lon ton chạy về phía HyunSik:

- HyunSik, cậu về rồi à?

HyunSik ngẩng mặt nhìn IlHoon, thoáng bất ngờ nhưng chẳng hề trả lời lại.

- Ưmm... Cậu nói như vậy rồi Hana có giận không?

HyunSik lại cúi đầu, mái tóc che gần hết đôi mắt, chỉ để lộ đôi môi không ngừng run rẩy.

- Tớ...

- Sao?

- Tớ... - HyunSik cắn chặt môi - Đã hôn Hana...!

IlHoon ngạc nhiên nhìn HyunSik, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Cậu cố gắng nhếch môi, khó khăn nói ra từng chữ:

- Sao? Chẳng phải cậu nói là sẽ nói...

- Tớ không nói được! Không nói được gì hết!

HyunSik vừa dứt lời thì cơ thể đã bị đẩy mạnh vào tường, IlHoon lao đến siết lấy cổ cậu, điên tiết gào lên:

- Sao lại không chứ? Hôm qua trong điện thoại cậu đã hứa rồi mà! Cậu hứa sẽ nói rõ ràng mà! Sao bây giờ lại... Tại sao vậy?

Đôi mắt đục ngầu ầng ực nước của IlHoon chăm chăm nhìn HyunSik. Trong đôi mắt đó giờ đây chỉ là sự phẫn nộ mang theo vài phần thất vọng. Nhưng dường như lại đang mong chờ lời giải thích từ người đối diện.

HyunSik muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra của cậu nhưng cánh tay lại trở nên vô lực. HyunSik muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện để cậu hiểu nhưng tất cả những lời cần nói đều trôi tuột vào bên trong, chỉ vỏn vẹn thốt ra hai từ :"Xin lỗi".

IlHoon thất thần thả lỏng đôi tay đang nắm lấy cổ áo HyunSik, cậu vô thức lùi về phía sau. Đôi vai dần run lên, giọng nói đầy đau đớn:

- Cậu...và...Hana...hẹn hò sao?

HyunSik cúi đầu, không trả lời. Hành động đó lại khiến IlHoon nghĩ rằng HyunSik đã ngầm xác nhận điều cậu vừa nói.

Đôi mắt IlHoon đã không còn nhìn rõ người trước mặt nữa, hình ảnh mờ ảo khiến cậu không phân biệt nổi. Màng nước mỏng bao phủ vành mắt đẹp. Cậu nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ, cảm giác này giống như đêm hôm đó vậy. Mọi xúc cảm chợt ùa về, cậu tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Giọt nước mắt không kiềm được mà lăn dài xuống khoé môi, cậu gắng gượng nói thành lời:

- Đáng lẽ, tôi không nên tin cậu!

Rồi mím chặt môi, xoay người bỏ chạy.

******

Nửa đêm, sau khi trở lại KTX, HyunSik lao vào phòng tắm, cậu ra sức súc miệng đến mức tuýp kem đánh răng gần như bị bóp sạch.

Hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phải đánh và đánh cho thật sạch sẽ. Không hẳn là vì cậu ghét Hana mà là ghét chính bản thân mình. Mặc dù nói yêu thương IlHoon nhưng lại hôn Hana khiến cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn. Và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu càng không làm được!

HyunSik đặt chiếc bàn chải đã bị chà sát đến mòn lên kệ tủ. Cậu vốc nước lạnh rửa mặt để giúp tỉnh táo hơn, rồi lại nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương của mình đến thất thần. Trong đầu miên man suy nghĩ:

"Có lẽ chỉ còn cách quen với Hana mới khiến IlHoon ghét bỏ mình, thậm chí là không thèm ngó ngàng đến mình. Rồi về sau, cậu ấy sẽ không phải khóc vì mình nữa! Làm như vậy cũng không tổn thương Hana... Nếu mình cố chịu đựng... mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Vì trước sau gì, mình cũng sẽ chết ở tuổi 20"

HyunSik thở dài, rồi bước khỏi phòng tắm. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ nữa đây...!

******

BỆNH VIỆN X

Hana đẩy gọng kính to tròn lên, cô chống cằm ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của HyunSik đang ngồi đối diện. Tối qua, vì không kiềm lòng được mà đã hôn HyunSik một cái, cô sợ rằng cậu sẽ không đến nữa nhưng thật không ngờ cậu vẫn đến đúng giờ, còn đòi gọt táo cho cô ăn nữa. Hana mỉm cười.

HyunSik tựa lưng vào ghế, tỉ mỉ gọt vỏ táo. Việc làm này đã quá quen thuộc với cậu nên quả táo được gọt vô cùng đẹp mắt. Chợt, cậu lại nhớ đến bộ dạng gọt táo sống không bằng chết của IlHoon, phồng môi trợn má với quả táo, đáng yêu vô cùng. HyunSik mỉm cười lắc đầu :"Cậu bé hậu đậu!"

Nhìn thấy HyunSik cứ cười ngây ngô mãi, Hana bèn lên tiếng:

- Táo gọt xong chưa vậy?

HyunSik hơi giật mình, suýt chút nữa là làm rơi con dao xuống đất. Cậu cắt nốt miếng táo cuối cùng rồi bỏ vào dĩa, đẩy đến trước mặt Hana.

- Xong rồi này!

Hana nhìn dĩa táo rồi lại nhìn HyunSik. Cô lấy chiếc nĩa nhỏ cắm vào miếng táo rồi đưa về phía HyunSik, ánh mắt đầy chờ mong.

- Đút cho tớ đi!

Nghe Hana nói vậy, HyunSik đành thở dài trong bụng, cậu miễn cưỡng nhận lấy rồi cố gắng nặn ra một nụ cười. Cậu lên tiếng:

- Nào, há miệng ra!

Hana ngoan ngoãn làm theo, cô cắn vào miếng táo rồi lại cười đến híp mắt.

- Táo HyunSik gọt là ngon nhất!

Cô giơ ngón tay cái lên, miệng nhóp nhép nhai khiến HyunSik cũng phải bật cười. Phải rồi! Chỉ cần cậu chịu đựng một chút...

Một chút thôi...

Thì mọi thứ sẽ ổn...!

Làn gió nhẹ, thoang thoảng lùa vào cửa sổ làm tấm rèm trắng bay lên thấp thoáng. Trên bục, thầy giáo đang ghi ghi chép chép vô số thứ trên bảng, rồi lại thao thao bất tuyệt với bản giáo án đã soạn trước. Trong lớp, các học sinh, người thì ghi ghi chép chép lại vô số thứ trên bảng, người thì chăm chú lắng nghe bài giảng, vài người không chịu được đành gục đầu xuống bàn chìm sâu vào mộng đẹp.

Riêng HyunSik, từ lúc bắt đầu tiết học đến giờ, mắt cậu vẫn luôn dõi theo bóng lưng thẳng tắp của người ngồi phía trước. Người đó không ai khác chính là IlHoon.

Lúc khổ sở nhất vẫn là khi lên lớp,

Tại sao?

Tại sao chúng ta lại học cùng lớp chứ nhỉ?

HyunSik tự cười giễu, chúng ta đúng là oan gia mà!

Bỗng, cục tẩy trên bàn IlHoon vô tình rơi xuống chân HyunSik. Cậu theo phản xạ cúi xuống nhặt nhưng tay chưa kịp chạm đến đã phải chạm vào một bàn tay khác.

IlHoon cũng cúi xuống nhặt và vô tình cả hai chạm tay vào nhau. IlHoon ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Chỉ là một cái nhìn duy nhất nhưng lại khiến trái tim đập loạn nhịp rồi lại đau đớn, quằn quại không tả nổi. Mọi cung bậc cảm xúc cứ liên tục thay đổi chỉ qua một cái nhìn.

IlHoon như chợt bừng tỉnh, cậu nắm lấy cục tẩy rồi rút tay ra khỏi bàn tay đang ở phía trên của HyunSik. Nhìn đến HyunSik, cậu lại nhớ đến chuyện tối qua, chưa gì hết mà mắt cậu đã đỏ hoe lên rồi! IlHoon lạnh lùng xoay người bước về chỗ ngồi. Trong làn gió nhẹ, HyunSik thoáng nghe được câu nói của IlHoon:

- Đừng chạm vào tôi!

Tôi chỉ muốn "xin lỗi" IlHoon thôi mà...

Giá như tôi có thể mỉm cười và nói :"Người mình thích thật sự chỉ có IlHoon thôi. Thật đấy! Tin mình đi!"

Chắc chắn IlHoon sẽ thở dài :"Thua cậu luôn, mình tin!" và bỏ qua hết tất cả.

Nhưng...

Tôi không làm được...

Phải rồi!

Có lẽ là vì sinh mệnh của tôi chỉ còn vỏn vẹn trong vài năm nữa thôi...

20 tuổi...

Tôi sẽ phải rời xa IlHoon...

Rời xa tất cả...

Tất cả...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top