Chap 14: Vị khách không mời.

- HyunSik!!!

Cảm giác đau đớn xâm chiếm cả thể xác...

Đau quá!

Trong làn gió nhẹ, tôi thoảng nghe tiếng IlHoon gọi tên mình

Mưa...

Không phải! Là nước mắt...

Mặn quá! IlHoon đang khóc sao?

Bộ dạng bây giờ của tôi khó coi đến mức khiến em phải khóc sao?

Tôi muốn xóa đi những giọt nước ấy nhưng đôi tay lại không thể cử động.

Mờ nhạt...

Ý thức mất dần...

Bóng tối ngự trị....

Gương mặt thống khổ của em

Đôi mắt ngấn đầy lệ

Tiếng xe cứu thương kêu lên inh ỏi

Là những gì còn sót lại khi tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ

...

Năm HyunSik tròn 6 tuổi

- Khônggggg! Buông con ra!

HyunSik la oai oái, tay chân không ngừng vùng vẫy trên giường bệnh khiến drap giường nhăn nhúm lại. Xung quanh, các cô y tá đang cố giữ chặt cậu nhưng đều vô ích. Hết cách, họ đành trói cậu vào góc giường. Ông bà Lim đứng bên cạnh, tuy lòng đau như cắt khi thấy con trai mình bị như vậy nhưng lại chẳng dám xen vào.

Bác sĩ Jung cầm chiếc bút bi, ghi chép gì đó vào bệnh án của cậu khá lâu rồi mới quay sang giải thích với hai người:

- Tôi sợ nó quấy làm đứt mấy ống truyền dịch, gây nguy hiểm đến tính mạng nên phải dùng cách này. Mong ông bà thông cảm.

- Không sao! Chúng tôi hiểu mà bác sĩ. - Ông Lim từ tốn đáp.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài. Có gì cứ gọi tôi!

- Vâng. Cám ơn bác sĩ.

Bác sĩ Jung cúi đầu chào rồi cùng các y tá bước ra ngoài. Đến khi bóng họ khuất dần sau cánh cửa gỗ, HyunSik mới hét lớn:

- Bỏ cái này ra đi! Khó chịu quá!

Khuôn mặt cậu nhăn lại, tay chân muốn vùng vẫy nhưng lại không thể. Bà Lim mắt đã ngấn nước, vội khuyên nhủ cậu:

- Con trai ngoan, cùng chịu với mẹ thêm 8 tiếng nữa thôi!

- Con muốn đi tè! - cậu xoay mặt vào bên trong.

- Mẹ nói rồi mà. Con đang quấn tã nên tè vào trong đó cũng không có sao đâu.

- Con ghét mặc tã! - cậu xoay lại, trừng mắt nhìn bà - Mẹ thử nghĩ là mẹ xem, tè trong tã rồi nhờ cô y tá thay giùm sao? Không đời nào!

Bà Lim ngạc nhiên trước gương mặt và thái độ của cậu. Bà vội cúi đầu, môi khẽ mấp máy vài lời, giọng lạc hẳn đi:

- Mẹ xin lỗi... Mẹ vô ý quá...

HyunSik chẳng thèm nghe bà nói, cậu lại tiếp tục xoay mặt vào trong để không ai thấy được bộ dạng khó coi lúc này. Cậu nằm bất động nhưng hai bên vai không ngừng run rẩy, đôi tay siết chặt, cậu cắn mạnh bờ môi nhỏ, vầng trán ứa đầy mồ hôi. Cậu nhất định phải kiềm chế nhưng...

HyunSik mặt đỏ bừng, mắt cậu chợt cay xè khiến từng giọt nước vô thức rơi ra. Cậu nhẹ giọng:

- Thay tã cho con...

Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt bé nhỏ. Cậu vẫn không xoay lại, chỉ nói vỏn vẻn một câu rồi nức nở khóc.

Bà Lim bước đến bên cậu, toan nói điều gì đó nhưng đã bị ông Lim cắt ngang:

- Để ba thay cho con! Mẹ nó ra ngoài đi.

Ông Lim đẩy nhẹ bà, bà gật đầu rồi lặng lẽ bước ra. Ông kéo tấm rèm lại để che xung quanh giường rồi chậm rãi đến bên cạnh cậu. Ông dùng đôi tay thô cứng lau đi những giọt nước tựa pha lê trên gương mặt bé nhỏ. Ông đưa mắt nhìn đứa con trai bé bỏng của mình.

"Tách"

"Tách"

Cậu thơ thẫn nhìn ông. Ba đang khóc sao? Nhưng tại sao ba lại khóc? Là vì mình sao? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cậu khiến khoé mắt lại có chút ươn ướt.

Ông Lim vẫn mặc kệ những giọt nước ấy, gương mặt đầy thống khổ cùng những tiếng nức nghẹn lại. Ông lên tiếng:

- HyunSik. Xin lỗi con rất nhiều! Xin lỗi con vì đã để con chịu nhiều đau khổ. Xin lỗi con vì đã sinh ra con không khoẻ mạnh như những người khác...

Ông đặt tay lên mái tóc cậu. Cậu có thể cảm nhận được đôi tay đó đang run lên. Ông tiếp:

- Thật đấy! Nếu được, ba tình nguyện đổi chỗ cho con. Căn bệnh này hãy để ba gánh thay con... HyunSik, ba xin lỗi...

Lúc đó, ba đã khóc rất nhiều...

Gương mặt tôi thấm đẫm nước mắt của ba.

Bên ngoài,

Tôi có thể cảm nhận được tiếng khóc của mẹ

Khi đó tôi đã quyết định, dù có khổ sở thế nào cũng không được khóc trước mặt ai

Dù khổ sở thế nào cũng phải chịu đựng!

******

Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ động mi, chân mày hơi nhướng lên. Đôi mắt nhỏ chầm chậm hé mở, nhưng chạm phải ánh sáng khiến nó hơi nheo lại.

HyunSik đã tỉnh lại sau hơn hai ngày được đưa vào bệnh viện. Vừa tỉnh dậy, thu vào tầm mắt cậu là gương mặt đầy nước mắt và lo lắng của bà Lim. Bà bước đến, siết chặt cậu vào lòng. Giọng bà run rẩy không kém:

- HyunSik! Con có sao không? Tại sao lại vận động mạnh chứ? Con có nói với nhà trường về việc này không? Đây là chuyện sống chết chứ không phải đùa đâu!

Nhìn thấy bà Lim như vậy, lòng cậu chợt đau đớn khôn xiết. "Mình lại gây ra chuyện phiền phức khiến mẹ phải khóc rồi. Vô dụng thật!" - cậu tự mắng chửi bản thân mình.

Cậu nắm chặt tay bà Lim, đáy mắt chứa đầy sự hối hận. Cậu lên tiếng khẳng định:

- Con ổn mà! Xin lỗi vì lại để ba mẹ lo lắng. Con sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Nhất định đấy!

Đúng! Dù thế nào tôi cũng phải chịu đựng.

Muốn bảo vệ IlHoon...

Tôi phải từ bỏ cái suy nghĩ đó.

Người đàn ông có thể bảo vệ em...

Không phải là tôi...

Người đàn ông có thể bảo vệ em...

Phải là một người mạnh khoẻ...

"Cốc"..."Cốc"..."Cốc"...

Nghe tiếng gõ, HyunSik dời mắt khỏi cuốn tạp chí đang cầm trên tay sang người đứng trước cửa.

"Cái tên này mà cũng có lòng đến thăm mình sao?" - HyunSik thầm nghĩ.

MinHyuk thấy cậu chẳng nói gì nên đành bước vào luôn. Hôm nay anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun tay ngắn và chiếc quần cụt nhưng cũng đủ làm các cô y tá điêu đứng. Anh cầm trên tay bó hoa tulip tiến về phía cậu.

- Tôi đến thăm cậu đây!

Người đàn ông mạnh khoẻ...

Giống như Lee Min Hyuk chẳng hạn...

HyunSik đưa ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm về phía MinHyuk. Cậu than vãn:

- Trời ơi! Sao tôi vô bệnh viện rồi mà vẫn phải gặp cái tên này vậy!

- Tôi lo cho cậu lắm đấy...

- Sao?

HyunSik ngây người ra. Cậu chẳng biết tai mình có nghe nhầm không nữa? Anh ta lo cho cậu sao? Cậu nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đang có ý định thay đổi cái nhìn về MinHyuk.

- Lo cậu chết rồi thì ai giành công chúa với tôi.

Câu nói của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Cậu lắc đầu ngoe nguậy, miệng khẽ lầm bầm: "Đúng là không thể nghĩ tốt cho cái tên biến thái này được!"

- Này, đến giờ thư giãn rồi đấy nhóc!

ChangSub đứng tựa lưng ở cửa, nói vọng vào. Trên tay còn cầm một quyển tập chí người lớn. Hình ảnh trên bìa thì khỏi bàn rồi, bỏng cả mắt. SungJae chẳng biết từ đâu ló đầu ra, còn kéo theo cả Peniel đang ngượng đỏ cả mặt. Thật chẳng biết ai kèo trên, ai kèo dưới cả...

HyunSik vẫn còn lơ ngơ thì đã bị MinHyuk kéo vào nhập cuộc. Năm thằng đàn ông tụm đầu lại trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu khiến nó phát ra những tiếng "cót... két". Vừa xem "ảnh", vừa xì xào to nhỏ với nhau khiến không gian càng trở nên ám muội.

"Rầm!"

- AAAAA...

Cả đám giật mình hét lên, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa đã bị đá văng. IlHoon trên tay bưng bê đủ thứ, nào là trái cây, hoa, bánh, rồi còn cả mấy quyển truyện thiếu nhi để HyunSik đọc cho đỡ chán. Vì lý do đó nên cậu đành phải "mở cửa" bằng chân. Không ngờ lại làm mọi người hoảng sợ như thế.

Cậu toang cúi đầu xin lỗi nhưng lại nhìn thấy HyunSik mặt đầy mồ hôi, tay thì đang giấu thứ gì đó ở sau lưng nên cũng quên luôn ý định đó. IlHoon đặt mấy thứ đồ lên bàn rồi tò mò tiến đến chỗ giường bệnh.

- Cậu đang giấu gì thế? Cho tớ xem nào.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía HyunSik, ý bảo cậu giấu cho kĩ vào. HyunSik nuốt nước bọt cái ực, cậu ngập ngừng nói:

- Không...không...có gì...

- Đưa đây mau!

- Không...

IlHoon nhảy lên giường, giằng co với HyunSik một hồi cuối cùng cũng lấy được thứ đó ra khỏi tay HyunSik. Cậu vội mở ra xem thì đập vào mặt là hình ảnh cô gái với bộ bikini hai mảnh cùng kiểu dáng vô cùng kích thích. Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên. Chẳng biết làm gì hơn, cậu liền lấy cuốn tạp chí đánh liên tục vào người HyunSik.

- Cậu đi chết đi! Tớ lo cho cậu quá chừng vậy mà cậu lại rảnh rỗi đi xem mấy thứ này. Đi chết đi Lim Hyun Sik.

- Tha cho tớ đi mà...huhu...

MinHyuk, ChangSub, SungJae và Peniel đứng gần đó cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. HyunSik chẳng may đụng phải sư tử hà đông rồi...Chậc!

"Két"

- HyunSik...

Giọng nói nhỏ phát ra từ phía cửa. Tất cả lại đổ dồn ánh mắt về cô gái đang nép cạnh đó. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhặn, trên mình mặc bộ đồ màu trắng tươm của bệnh nhân, tóc tết hai bên và chiếc kính nhỏ che đi đôi mắt to tròn.

HyunSik phủi phủi chiếc áo đã bị IlHoon đánh cho nhăn nhúm. Xong, lại nhìn đến cô gái nhỏ, HyunSik mừng rỡ lên tiếng:

- Hana!

- Oaaa. Là Lim Hyun Sik thật sao? Tớ nhớ cậu quá.

Hana chẳng còn ngại ngùng nữa, cô chạy nhanh về phía HyunSik. Đôi tay run run chạm vào HyunSik:

- Tớ đã nghĩ sẽ không được gặp lại cậu nữa.

- Ngốc quá!

HyunSik mỉm cười xoa đầu Hana. Nụ cười và cử chỉ chứa đầy sự ôn nhu và ấm áp.

IlHoon nhận thấy mình thật giống người vô hình. Đôi chân cậu vô thức lùi ra xa, tim chợt cảm thấy đau nhói, bên tai lại văng vẳng những tiếng nói của ngày xưa.

"-Mà trước cậu, tớ cũng đã từng hôn một người rồi.

- Là ai?

- Hình như là Hana."

Cô gái đó...

Đã hôn HyunSik...

Trước cả mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top