Chap 11: Dối lừa
- Tôi rất ghét khi phải ở bên cạnh IlHoon!
Trong khoảnh khắc đó...
Tôi chẳng thể hiểu được những lời vừa nói ra...
- HyunSik...cậu...
Giọng nói và cả cơ thể IlHoon dần run lên bần bật. Những tiếng nói ngắt quãng như muốn kiềm chế lại cảm xúc đau nhói đang trào dâng trong lòng.
HyunSik vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà từ trước đến nay chưa bao giờ thấy ở cậu. Đôi mắt cậu hướng về phía bầu trời vô tận để không phải bắt gặp ánh mắt của IlHoon.
- Tôi muốn quên đi tất cả, như căn bệnh của tôi chẳng hạn... Nên tôi đã bất chấp để đăng kí vào ngôi trường nội trú này. Nhưng nếu IlHoon cứ ở bên cạnh tôi sẽ lại khiến tôi nhớ đến những chuyện đau lòng đó... - cậu dừng lại một chút rồi tiếp - Nói thật, cậu phiền lắm!
HyunSik cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối, cậu muốn IlHoon nghe thật rõ mà quyết định buông tay.
- À, đúng rồi! Trả cái này lại cho cậu. Giờ giữ lại cũng khiến tôi thấy phiền phức!
HyunSik lấy trong túi áo ra lá bùa hộ mệnh hình cỏ bốn lá màu trắng ngà rồi đưa đến trước mặt IlHoon.
Nhìn thấy lá bùa, tim IlHoon đột nhiên co thắt lại đến nghẹt thở, đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào . Cảm xúc khó tả trào dâng, lấn át cả tâm trí khiến hốc mắt cậu cay xè, nước mắt vô thức rơi.
"Tụi mình trao đổi bùa hộ mệnh nhé?"
"Mình sẽ trân trọng lá bùa mà HyunSik tặng mình."
"HyunSik cũng phải trân trọng lá bùa của mình đó!"
...
Những lời nói ngọt ngào của ngày xưa, khi cả hai trao đổi lá bùa cho nhau chợt vang vọng bên tai IlHoon. Hình ảnh trong kí ức tuyệt đẹp đó lại khiến cậu càng đau lòng hơn với hiện tại. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt ươn ướt chỉ còn là nỗi tuyệt vọng.
"Hứa nhé!?"
- Này, bộ mặt đó là sao?
HyunSik liếc nhìn bộ dạng chật vật của cậu. Cậu lặng thinh, cổ họng nghẹn đắng đến mức chẳng thể thốt nên lời.
- Tôi làm tổn thương cậu đấy à?
HyunSik nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của cậu, thanh âm rõ ràng vang lên như tiếng sấm đánh xuống hai bên tai. Cậu khẽ dời ánh mắt đi, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu chẳng thể tin nỗi vào con người trước mắt mình, là HyunSik của cậu sao?
Đây...đây có đúng là HyunSik mà tôi quen biết không?
- Này, cầm lấy mau!
Một lần nữa, HyunSik đưa lá bùa đến trước mặt IlHoon, đôi mắt lạnh lùng chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cậu.
IlHoon nhìn lá bùa. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày nhận lại nó. Ngón tay cậu run run, nâng lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Nếu lấy lại nó chẳng phải cậu và HyunSik sẽ chấm dứt sao? Khoảng cách sẽ càng xa hơn sao? Cậu không thể, nhất định không thể!
- Khônggg! Tớ sẽ không lấy lại nó. Không đời nào! - IlHoon lớn tiếng khẳng định.
- Nào...mau cầm đi!
HyunSik ghì chặt cổ tay IlHoon, cậu dùng sức mở từng ngón tay đang cố gắng co chặt lại để nhét lá bùa vào.
IlHoon hiểu được điều đó. Cậu liên tục vùng vẫy, móng tay bấu chặt in đầy dấu vết trên lòng bàn tay.
"Hừm!"
HyunSik thôi không giằng co với cậu nữa. Buông lỏng cổ tay cậu, HyunSik đứng dậy nhếch môi thành đường cong:
- Vậy thì...
"Vụttt"
"Bộp"
Hàng loạt âm thanh vang lên, HyunSik ném mạnh lá bùa vào vách tường phía cuối phòng học.
- Cậu làm gì đấy hả? - IlHoon hét lên.
Cậu chạy về phía lá bùa bị ném, vẻ mặt không kém phần lo lắng. Cậu quỳ xuống, đôi tay không ngừng lần mò trong bóng tối và khi chạm được vào nó, cậu không chần chừ mà nắm lấy như sợ rằng nó sẽ mất đi một lần nữa.
Cầm lá bùa trên tay, cậu nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên nó, vuốt xung quanh để nó không bị nhăn nhúm.
- Từ nay đừng có bắt chuyện với tôi nữa. Chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc!
"Rầm"
Chẳng nhìn đến IlHoon, vừa nói dứt lời, HyunSik đã đóng sầm cửa lại.
Giờ đây chỉ còn lại IlHoon cùng bóng tối lạnh lẽo ngự trị trong căn phòng. Những thanh âm nức nở ngày càng lớn dần. Thứ chất lỏng nóng hổi, trong suốt lăn dài xuống khoé môi. Đắng, đắng lắm!
"Tách" ..."Tách"...
"Mình nhất định sẽ là cô dâu của HyunSik."
"Sao giống như đang trao nhẫn cưới trong lễ đường quá vậy?!"
Cậu nắm chặt lá bùa đã thấm đầy nước mắt, trái tim như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Đôi mắt cậu mờ dần đi trong màn nước mỏng, miệng vẫn không ngừng gọi trong vô vọng:
- HyunSik...HyunSik...Hyun...Sik...
Bên ngoài, HyunSik lạnh lùng bước đi. Cậu nghe tiếng IlHoon khóc, cậu nghe tiếng IlHoon tha thiết gọi tên mình. Nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngoảnh mặt mà bước tiếp.
Gió lạnh của buổi đêm thổi mạnh vào hai bên má HyunSik. Rát lắm! Nhưng nó cũng giúp cậu lau khô đi những giọt nước đang rơi mất tự chủ.
Đêm nay thật dài!...
******
- Aaaa~~~ HyunSik oppa đang làm gì đấy?
Tiếng nói ngọt lịm của bọn con gái đang vây quanh khiến HyunSik khẽ động mi mắt. Cả đêm qua, HyunSik không tài nào ngủ được nên sáng nay đành trốn ra sân sau của trường để chợp mắt một chút. Không ngờ lại bị cái đám này phá rối. Thật là phiền phức!
Tuy là nghĩ như vậy nhưng HyunSik lại không nói hay thể hiện ra bên ngoài. Cậu khẽ nheo mắt, mỉm cười thật tươi. Một nụ cười có thể đốn tim cả trăm cô gái.
- Đang sưởi nắng! Có muốn sưởi cùng không?
- Có ạ.
- Em sưởi nữa.
- Em nữa...em nữa...
Cả lũ con gái nhốn nhao cả lên, la hét ồn ào khiến bảo vệ phải đích thân đến giải tán. May thay là không bị bắt lên giám thị vì tội trốn tiết...
Chỉ mới gia nhập trường nội trú Seoul được hơn 3 tháng, HyunSik đã thu hút không biết bao nhiêu nữ sinh chỉ bằng nụ cười toả nắng. Cậu không quá điển trai nhưng khi nhìn vào lại khiến người ta ngây ngất, khó lòng mà thoát ra được.
- Trời ạ, HyunSik oppa cool thì thôi luôn. Mỗi lần anh ấy cười là tim tớ như muốn rớt ra luôn vậy đó.
- Mà này, có khi nào HyunSik oppa sẽ chiếm ngôi của MinHyuk oppa không? Tớ thấy có nguy cơ lắm đấy!
- ...
Hai đứa con gái cùng khối bàn tán xôn xao về HyunSik. Những lời nói đó lại vô tình lọt vào tai IlHoon, đứng cách đó không xa.
Từ sáng đến giờ, cậu cứ như người mất hồn. Hết làm đổ nước ra sàn, lại làm rơi hết sách trong thư viện. Chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Có lẽ sự việc đêm qua xảy ra quá bất ngờ khiến cậu vẫn chưa thể chấp nhận được.
- Này IlHoon, cậu bị sao thế? Cứ thất thần ra là thế nào? - Peniel vỗ nhẹ vai IlHoon.
- À ừ, tớ không được khoẻ thôi.
- Mà nè coi bộ HyunSik của cậu ngày càng nổi tiếng đấy. Ngày nào cũng có mấy cô em xinh tươi vây kín, coi chừng cậu mất bồ như chơi đó!
Peniel không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, cậu vẫn thản nhiên mà không cảm nhận được trái tim người bên cạnh đang bị bóp nghẹt như thế nào.
Giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách ...
******
- Này người anh em, có cậu bé nào gửi thư cho cậu đây!
SungJae đẩy cửa bước vào, trên tay cầm lấy lá thư màu hồng phấn.
HyunSik nhận lá thư. Cậu đưa mắt nhìn lên dòng chữ "Thân gửi Lim HyunSik" . Nét chữ nhỏ nhắn, quen thuộc này, có chết cậu cũng không bao giờ quên được.
- Hehe, tớ có fan hâm mộ rồi nhé.
- Đừng tưởng bở! Này...Ơ, cậu làm cái quái gì vậy?
"Soạt" ..."Soạt"...
HyunSik siết chặt lá thư, thẳng tay xé nó không chút chần chừ. Xong, cậu thả những mảnh giấy vụn rơi tự do trong không trung.
- Cậu kì thật! Nghe bảo cậu bé ấy dễ thương lắm đó!
- SungJae! Nói với cậu ấy, Lim HyunSik này là một kẻ tồi tệ. Không đáng để được quan tâm. Đừng bận lòng về tớ nữa!
Tôi vẫn chưa đủ tàn nhẫn với em sao?
"Vèooo..."
"Vụttttt..."
- Em dồn nhiều lực vào vai quá. Thả lỏng ra như vậy nè!
MinHyuk vừa nói vừa dùng tay xoa xoa vai cô nữ sinh mới gia nhập câu lạc bộ.
- Sau đó xoay hông như thế này.
Anh vịn tay lên eo cô bé, thừa dịp sờ soạng vài cái. Khuôn mặt lãng tử, giọng nói ngọt hơn mật cùng với những hành động "gần gũi" khiến cô nữ sinh không khỏi rùng mình xấu hổ.
SungJae đứng từ phía xa, nó khẽ thở dài rồi lại chép miệng:
- Anh hai lúc nào cũng vậy. Thật chẳng hiểu nổi! Mình cũng là học viên mới của CLB mà. Sao anh hai lại bỏ rơi mình thế chứ? :(
Dù là anh em ruột với nhau nhưng MinHyuk và SungJae lại có hai tính cách hoàn toàn trái ngược. MinHyuk thuộc hạng bad boy, lãng tử và đào hoa. Còn cậu nhóc SungJae chẳng khác gì "ông cụ non", rất thích lảm nhảm và phân bua với người khác.
"Bốpppp...!"
Bỗng trong không trung, trái banh tennis chẳng biết vô tình hay cố ý bị ném bay thẳng vào đầu SungJae.
- Con nào, thằng nào dám ném vô đầu bố!
SungJae ôm đầu, hét toáng lên. Nó nhìn xung quanh sân nhưng chẳng thể tìm ra thủ phạm và rồi nó chợt chạm phải ánh mắt của một người.
- Ra đây một chút!
- Lá thư mà tôi nhờ cậu đưa cho HyunSik thế nào rồi? Cậu ấy nói sao? - IlHoon nhanh chóng lên tiếng. Giọng nói cậu có phần hối thúc.
- "HyunSik là một kẻ tồi tệ!"
- Này, nói gì đấy hả?
IlHoon lớn giọng, siết lấy cổ áo SungJae.
- Cậu ấy nhờ tôi nói thế.
- Thật sao? - IlHoon nới lỏng tay ra.
SungJae ho khan vài tiếng, đưa tay sửa lại cổ áo cho chỉnh tề. Nó tiếp:
- Thật! Mà hành động lúc nãy của cậu thật chẳng dịu dàng chút nào.
- Chắc vì tôi không dịu dàng nên HyunSik mới bỏ rơi tôi.
IlHoon khẽ cười trừ, đáy mắt có chút gì đó ươn ướt.
- Tôi...tôi không có ý đó. Cậu đừng hiểu nhầm. - SungJae vội giải thích.
- Tôi hiểu mà. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi đi đây, tạm biệt!
IlHoon vẫy tay chào nhưng không ngoái đầu lại. Bóng cậu đổ dài lê thê trên nền đất của ánh chiều tà. Cậu tiêu sái bước đi nhưng sao cảm giác trong lòng lại nặng trĩu đến khó tả.
"Gửi cậu, HyunSik!
Vì cậu không cho phép tớ gặp mặt nên tớ đành viết lá thư này...
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu nói...
Tớ không hiểu vì sao cậu lại thay đổi đến như vậy?
Nhưng dù cậu có đối xử với tớ thế nào đi chăng nữa thì tình yêu tớ dành cho cậu vẫn không hề thay đổi. Mặc cho điều đó có khiến cậu chán ghét, phiền muộn thì tớ vẫn muốn nói:
TỚ YÊU CẬU!"
******
12h00 p.m
"Tách"..."Tách"...
- IlHoon à... Tớ xin lỗi, hãy tha thứ cho tớ...
- Aishhh, lại nữa rồi,
SungJae bực tức vò mạnh mái tóc rối bù. Nó nhảy bổ xuống giường, bước đến giường bên cạnh, miệng không ngừng rủa thầm:
- Xé thư của người ta rồi giờ lại nói mớ. Cậu thật là... Aishhh, ồn ào quá đó nha!
SungJae kéo chăn của HyunSik ra, toang chửi cậu ấy một trận nhưng chợt khựng lại khi thấy người nằm trong chăn đang khóc...
HyunSik mắt nhắm nghiền, đôi vai cậu run lên, những giọt nước nóng hổi lăn dài từ khoé mắt, miệng không ngừng thốt ra những lời xin lỗi.
- Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi cậu...tớ sẽ chết IlHoon à...
SungJae bất ngờ. Cậu nhìn HyunSik hồi lâu, khẽ lên tiếng:
- Lim HyunSik, cậu thật ngu ngốc!
Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.
Nhớ đến nỗi cứ gọi tên em trong vô thức
Mỗi ngày trôi qua anh chỉ biết gọi tên em trong nhớ mong.
Anh yêu em, yêu em rất nhiều.
Dù cho không thể nói với em một lời nào.
Anh vẫn phải lặng lẽ để em rời xa anh.
Xin lỗi em, anh xin lỗi.
[Because I Miss You - YongHwa CN Blue]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top