Author: Như Hana (Ciel)
Pairings: HyunHoon (Lim Hyun Sik x Jung Il Hoon)
Rating: K
Category: Pink, Angst, HE...
Disclaimer: Các nhân vật ko thuộc về tôi nhưng số mệnh của họ trong truyện là do tôi quyết định.
Note: Cốt truyện dựa trên bộ truyện tranh của tác giả Aoki Kotomi. Thuộc thể loại BL! Author đã chỉnh sửa và chuyển thể thành dạng văn xuôi, mang theo câu từ của riêng mình.
Summary:
Bộ truyện này thể hiện tình yêu của những người trẻ. Một tình yêu không quá bi thương, không có thù hận hay bất kì sự trả thù đau đớn nào. Nó đơn thuần là thứ tình cảm nhẹ nhàng và hàng loạt xúc cảm: bối rối, bâng khuâng, nhớ mong, trốn tránh... thường thấy ở những con người trẻ tuổi.
Hai nhân vật chính trong truyện hay các nhân vật phụ đều có một tình yêu trong sáng, mãnh liệt. Họ mang trong mình những khát khao cháy bỏng và những mơ ước về tương lai tuyệt diệu...
Nhưng bước ngoặt cuộc đời luôn là một thử thách lớn đối với mỗi con người. Liệu họ có thể vượt qua thử thách để đến với nhau? Liệu tình yêu đó có đủ đong đầy để họ cảm thông cho nhau? Liệu họ có đủ can đảm nắm lấy tay nhau để cùng vượt qua sóng gió? Hay là tìm cách trốn tránh rồi phó mặc cho số phận? ...
Bến bờ hạnh phúc sẽ không quá xa, nếu họ bất chấp số phận mà đấu tranh vì tình yêu.
******
Trong căn phòng bệnh trắng toát và ảm đạm, mùi thuốc tiêm luôn khiến con người khó chịu nhưng lúc này thật thoải mái khi hòa vào đó là tiếng cười nói của hai đứa trẻ ngây ngô trên giường bệnh.
- Cháu cảm thấy như thế nào HyunSik?
Một trong hai đứa cất cao giọng, tai đeo ống nghe rồi đặt tay lên ngực trái của đứa bé đối diện, lắng nghe nhịp tim cách kĩ lưỡng.
- Cháu cảm thấy hơi mệt, cháu có bị sao không bác sĩ IlHoon?
Đứa bé với cái tên gọi IlHoon liền chau mày lại, trầm tư một lúc rồi lên tiếng.
- Cháu bị bệnh nặng lắm. Ta phải kiểm tra kĩ hơn. Lột quần áo ra đi.
- Không được mà...
Cậu bé HyunSik khóc thét lên nhưng cậu bé tinh nghịch IlHoon vẫn mặc kệ mà lôi kéo cái quần của nhóc kia ra.
- Mau cởi ra.
- Cô y tá...cứu con với...
- Dừng lại đi IlHoon, đừng phá HyunSik nữa.
Giọng nói trầm đục của một vị bác sĩ vừa bước vào. Bỗng chốc IlHoon chẳng màn đến HyunSik nữa, liền chạy đến ôm chặt người đàn ông phía trước.
- Á, ba về rồi.
- IlHoon à, con ra ngoài đi, ba phải khám bệnh cho HyunSik.
- Không chịu đâu, con phải ở đây chơi với cậu ấy cơ.
- Con không nghe lời là từ nay sẽ không được đến đây nữa đâu.
Khuôn mặt IlHoon bỗng chốc xịu xuống, giọng nói đầy nuối tiếc.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, nào ra ngoài đi.
- Vâng ạ.
Cậu cúi mặt xuống rồi mở cửa bước ra.
Ông bước đến bên cạnh HyunSik, đeo ống nghe vào tai, ông chăm chú nhìn cậu nhóc.
- Cháu có hay mệt không?
- Một chút ạ, cháu sẽ hết bệnh chứ bác sĩ?
- Chắc chắn mà, cháu đừng lo.
- Vậy là cháu có thể làm phi hành gia rồi phải không bác? Cháu sẽ được bay lên vũ trụ luôn hả?
- Tất nhiên rồi. Vậy nên phải cố gắng điều trị.
Ông mỉm cười nhẹ.
******
- Em à, IlHoon lại đến bệnh viện của anh đấy. Nó đến thăm thằng nhóc HyunSik.
- Vậy nên dạo này em thấy nó cứ ra ngoài.
Bà Jung vừa nói vừa tiếp tục loay hoay với đống chén đũa đang rửa.
- Thằng bé đang được anh điều trị bệnh. Anh thấy có vẻ IlHoon nhà mình rất mến thằng nhóc đó nhưng đừng nên để nó kết thân với nhau quá.
- Tại sao vậy?
- Vì người đau khổ sau này sẽ là con chúng ta.
Cậu nhóc IlHoon bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, một tay dụi lấy bên mắt đang còn ngáy ngủ. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi ực hết một hơi. Cậu xoa xoa chiếc bụng căng tròn.
- Haaaa, đã khát quá. Lên ngủ tiếp thôi.
Cậu toang bước lên phòng nhưng bỗng cậu nghe thấy chút tiếng động trong phòng ba mẹ.
- Ơ, ba về rồi à?
Cậu bước lại gần phòng, tiếng động phát ra rõ hơn. Cậu có thể nhận ra là ba mẹ đang nói chuyện với nhau.
- Ba mẹ nói gì thế nhỉ?
Cậu lại gần hơn nữa như muốn lắng nghe rõ cuộc nói chuyện này.
- Anh đã theo dõi bệnh tình của HyunSik từ lâu nhưng có lẽ vẫn chưa có dấu hiệu của sự thuyên giảm. Vì là một bác sĩ nên anh vẫn phải cố gắng hết sức mình.
- Bố mẹ cậu ấy có biết chuyện đó không?
- Có. Họ đã nhờ cậy vào anh rất nhiều. Nhưng theo chuẩn đoán, có thể nhóc ấy sẽ không thể sống qua 20 tuổi.
Đôi chân IlHoon vô thức lùi lại, khuôn mặt cậu toát lên vẻ lo sợ, đôi tay nới lỏng ra.
- Sao cơ? Không thể sống qua tuổi 20 sao?
******
- KHÔNGGGGGGGGGGGGG
Tiếng hét thất thanh của HyunSik âm vang cả căn phòng. IlHoon đè mạnh lên người cậu, trên tay cầm lấy con thằn lằn to tướng và đang có ý định nhét nó vào miệng HyunSik.
- Há miệng ra và ăn nó đi.
- Tớ không ăn cái thứ đó đâu.
- Cậu bị bệnh rất nặng, phải ăn những con như thế này thì mới mong khỏe được.
- Ăn xong là "tiêu đời" sớm hơn đấy.
- Cậu đừng có cãi lời chuyên gia, mau ăn đi.
- IlHoon à, thật sự cậu muốn gì ở tớ?
- Tớ chỉ muốn chữa bệnh cho cậu thôi mà.
- Chữa bệnh thì ba cậu đã lo cho tớ hết rồi nên cậu cứ yên tâm. Mặc dù tớ rất ghét uống thuốc nhưng vì để khỏi bệnh và thực hiện được ước mơ thì tớ phải siêng năng uống thuốc hơn nữa.
HyunSik đặt tay lên vai IlHoon, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu khiến IlHoon cảm thấy thật bình yên. HyunSik nhe răng ra, lộ cả đôi mắt cười đáng yêu.
- Tin tớ đi, IlHoon.
Bỗng tim IlHoon như thắt lại, có chút gì đó đau nhói trong tim khi nghe câu nói ấy. Cậu siết lấy đôi tay, thở dài một cái rồi nhảy xuống giường.
- Tớ về đây. Mai gặp!
- Tạm biệt cậu.
HyunSik vẫy tay kèm theo đôi mắt cười đến khi bóng cậu khuất dần sau cánh cửa.
Ông Jung đặt ly nước xuống bàn, ngồi đến bên cạnh cậu nhóc IlHoon đang chăm chú đọc sách.
- Con lại đến bệnh viện nữa à?
- Vâng.
Cậu ngước mặt lên, gấp cuốn sách lại rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên.
- Ba à, có phải ba không muốn con chơi với HyunSik nữa phải không?
Ông hơi khựng lại bởi câu nói nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
- Sao con lại hỏi điều ngớ ngẩn như vậy chứ. Ba lúc nào cũng muốn con chơi với cậu ấy cả.
- Vậy còn...bệnh của HyunSik... Sẽ chữa được, đúng không ba?
- Đúng rồi. Chắc chắn sẽ chữa được.
Ông xoa đầu cậu rồi mỉm cười. Khuôn mặt ông thật phúc hậu nhưng vẫn có một chút gì đó không ổn.
"Tại sao lúc đó tôi không biết rằng, khi ba cười là ba đang nói dối..."
******
- Waaa, bên đây nè. Bắt bóng đi, trượt bây giờ đấy....
Tiếng ồn ào của đám nhóc trạc tuổi nhau đang tụ tập ở sân sau của bệnh viện để chơi bóng.
- IlHoon à, sắp đến cậu rồi.
HyunSik vịn tay lên chiếc ghế đá mà IlHoon đang ngồi phía trước.
- Nhất định tớ sẽ thắng.
IlHoon co tay lên như thể khẳng định điều đó.
- Tớ cũng vào chơi với các cậu nhé.
- Không được. Cậu không được chơi, sức khỏe của cậu không cho phép.
- Sao cậu kì thế? Cô y tá đã bảo sức khỏe tớ rất bình thường. Có thể chơi mấy trò chơi này mà.
- IlHoon à, tới lượt cậu rồi kìa. - tiếng một đứa trong đám nhóc gần đó.
- Tới liền. Tớ bảo cậu...
Chưa kịp nói hết thì HyunSik đã lén chạy ngay đến sân bóng, mặc kệ lời nói của IlHoon.
- Này, giao bóng cho tớ đi.
HyunSik dang hai chân ra bằng vai, đôi tay sẵn sàng để bắt quả bóng đang lao tới. Nhưng bóng vẫn không tới được tay khi có một bóng người đã nhanh chóng lao ra chụp nó lại.
- Bắt được rồi.
- IlHoon sao cậu lại làm vậy? Quả bóng rõ ràng là giao cho tớ.
- Cậu ra ngoài đi, chút nữa tớ sẽ cho cậu thay. Nhé?
- Cậu nhớ đấy.
- Ừ.
HyunSik mỉm cười, bước ra khỏi sân.
IlHoon thở phào, ngồi bệt xuống nền cỏ.
- May là cậu ấy không sao.
Bất chợt trong không trung, một quả bóng tròn vô tình bị ném lệch hướng, bay thẳng về phía của IlHoon.
- IlHoon, coi chừng.
Nghe tiếng gọi, cậu chẳng kịp phản ứng gì, chỉ vội dùng tay che lấy đầu.
1s...
2s...
Quả bóng vẫn không hề chạm vào người cậu. IlHoon buông tay ra, dần dần mở mắt.
- Tớ bắt được bóng rồi nè.
Giọng nói thân thuộc rộn ràng hẳn lên. IlHoon vội xoay người lại. Quả thật HyunSik đã bắt được bóng, nụ cười đang hiện trên môi cậu ấy. Nhưng nụ cười ấy đang dần mất đi, đôi mắt cũng dần khép lại. HyunSik ngã xuống mặt đất.
- HyunSikkkkkkkkk....
HyunSik được đẩy trên băng ca, các bác sĩ cùng các y tá đều chạy hối hả đến phòng cấp cứu. Cậu chạy theo sau băng ca rồi dừng lại khi đèn phòng cấp cứu bắt đầu sáng lên. Cậu nắm chặt lấy tay áo ông Jung.
- Ba à, HyunSik sẽ chết phải không ba?
"Chát"
Cái tát mạnh của ông giáng thẳng xuống một bên má cậu.
- Không được nói xui xẻo.
Cậu ôm lấy bên má đang đỏ ửng, đôi mắt có chút gì đó ươn ướt. Ông vội xoa đầu cậu rồi mỉm cười.
- Cậu ấy sẽ không sao hết.
"Tại sao ba lại cười?"
******
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh ra, HyunSik đang nằm yên trên giường. Cậu khẽ bước vào.
- HyunSik à, cậu ngủ chưa vậy.?
- Đừng vào. Bộ dạng bây giờ của tớ rất khó coi.
Cậu ngồi chống cằm lên giường, tay khẽ siết lại.
- Này Lim HyunSik, từ khi nào mà cậu biết xấu hổ vậy hả?
- Đùa thôi mà.
IlHoon bỗng đứng dậy, bước đến cạnh cửa sổ. Cậu lên tiếng:
- Hôm nay trăng sáng, chúng mình chơi trò đi tìm kho báu đi.
- Cũng được đấy.
IlHoon dẫn HyunSik đến một khu vườn cỏ ba lá sau bệnh viện. Cậu ngồi xổm xuống, chăm chú tìm một thứ.
- Đến khu vườn này để tìm cỏ bốn lá sao? Khó lắm đó. Mà sao lại tìm?
- Vì nó sẽ giúp điều ước của chúng ta thành hiện thực. Đừng hỏi nữa và mau tìm đi.
- Điều ước của IlHoon là gì?
"Đừng mang HyunSik đi xa..."
Cậu im lặng và tiếp tục tìm cỏ bốn lá nhưng đều vô ích. Ngược lại, những suy nghĩ về căn bệnh của HyunSik lại càng thôi thúc cậu hơn.
"Nếu mình tìm thấy thì HyunSik sẽ được cứu..."
"Nếu mình tìm thấy thì HyunSik sẽ..."
"Cỏ bốn lá cứu HyunSik đi..."
"Đừng để HyunSik chết..."
HyunSik đứng dậy, vươn vai lên.
- Về thôi IlHoon, trời cũng khuya rồi.
HyunSik ngạc nhiên khi nhìn thấy IlHoon đang ngồi đó, đôi vai run lên bần bật, những tiếng nấc rất nhỏ như đã cố gắng kiềm chế lại.
- Sao cậu lại khóc?
- Không...không tìm được cỏ bốn lá...để giúp HyunSik...
- Đâu có sao đâu. Cậu không cần phải vì tớ mà tìm nó đâu. Không làm phi hành gia cũng đâu có sao.
- Không được, HyunSik nhất định phải làm phi hành gia, phải bay lên vũ trụ cùng tớ.
- Ý tớ là, không làm phi hành gia nhưng đổi lại cậu phải lấy tớ khi lớn lên nhé.
HyunSik mặt bỗng đỏ ửng rồi vội dùng tay che lấy mặt.
- Thật không?
- Thật...Ngại quá.
- Vậy mình sẽ lấy nhau lúc 20 tuổi nhé. Nhất định đấy.
Cậu òa lên khóc, HyunSik vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn ngây thơ nhưng nó như một dấu ấn khẳng định lại lời hứa đó. Một lời hứa thắt chặt họ ở tuổi đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top