Chapter 7: Dòng thời gian
Ba năm trước, vào một chiều thu, khi những rặng cây bên đường đang thay tấm áo mới từ xanh sang vàng, trong khi dạo chơi bên bờ sông Cebuty cạnh nhà, lần đầu tiên Hyunsik gặp Ilhoon. Cậu ngồi dưới gốc cây hoàng dương và chăm chú đọc một cuốn truyện cười, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn về bờ lau bên kia sông rồi lại cúi xuống cuốn truyện.
Anh bị thu hút bởi khóe miệng hơi cong lên kiêu kì, giọng cười đầy sức sống và đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu của cậu. Ilhoon đeo một cái kính tròn gọng to chiếm nửa khuôn mặt tròn đầy trắng trẻo bầu bĩnh nom như một con gấu mèo, trong hình dung của anh, Ilhoon giống như cậu bé Peter Pan ngoài đời thực. Thật ngớ ngẩn, anh không thể kiểm soát được ước muốn biết tên và địa chỉ của cậu ngay lúc đó.
Hyunsik mạnh dạn tiến đến, anh nghĩ cậu sẽ cười vào mặt anh hay nhìn anh với ánh mắt kì thị, cho rằng anh là một thằng quái dị khi một chàng trai như anh lại đi hỏi tên và địa chỉ của một người con trai khác. Nhưng khi anh vừa lại gần, Ilhoon ngước lên cười thật tươi rồi mời anh ngồi xuống, cậu vốc trong túi một vốc hạt hướng dương đưa cho anh. Cậu nói chuyện với anh, đưa cuốn truyện cười cho anh xem, khiến anh bị cuốn vào những mẩu chuyện không hồi kết mà quên đi mục đích ban đầu là hỏi tên của cậu.
Khi bầu trời ngả sang sắc đỏ, những đám mây kéo những tia nắng yếu ớt cuối cùng về phía đường chân trời cũng là lúc Ilhoon đứng dậy ra về. Hyunsik cứ ngẩn ngơ mãi, nói chuyện với cậu vui lắm và anh thấy yêu mến cậu rất nhiều, cậu cứ như đứa em trai nhỏ của anh vậy.
- À, em tên là Ilhoon, Jung Ilhoon.
Cậu nói rồi ôm cuốn sách chạy biến đi mất dạng sau bụi cây rậm rạp, không kịp nghe Hyunsik giới thiệu tên mình. Anh cứ nhìn theo cậu cho đến khi dáng hình nhỏ bé mờ dần trong ánh hoàng hôn. Nhìn xuống gốc cây nơi cậu ngồi, anh chợt thấy một vật trong suốt dưới lớp cỏ mềm, là sợi dây chuyền hình nốt nhạc bằng thủy tinh xinh xắn, anh nắm chặt trong tay rồi nói nhỏ:
- Jung Ilhoon, tên tôi là Lim Hyunsik!
Trên con đường trải đầy sỏi màu trắng, có một người con trai ôm trên tay cuốn truyện, cậu mỉm cười và cũng nói nhỏ:
- Chào anh nhé, Lim Hyunsik!
Buổi chiều hôm ấy, anh về nhà với trái tim hóa đá một nửa khi biết tin người mẹ mà anh yêu thương đã tự ý hứa hôn cho anh với một tiểu thư của Jung đại gia tộc bề thế ngoài thành Đông. Anh như phát điên lên, thẳng tay ném tờ hôn ước xuống nền nhà rồi khóa chặt cửa phòng không bước chân ra ngoài hai ngày liền. Phải đến khi nhóc Sungjae mè nheo ầm ĩ bên ngoài anh mới chịu mở cửa và làm cả nhà loạn lên. Mẹ anh chỉ lạnh lùng nói đúng một câu:
- Nghe hay không?
- Vâng! Tất cả theo ý mẹ.
Anh cúi đầu nghe theo không phàn nàn thêm điều gì nữa. Hyunsik luôn luôn phải nghe theo lời của mẹ mình và chịu sự chi phối rất nhiều từ bà. Kể cả cuộc hôn nhân của Hyunsik cũng do bà quyết định. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, anh bị phụ thuộc vào Lee Minhyuk và anh luôn ước mình được tái sinh trong một gia đình khác, sống cuộc sống bình thường và lấy người mình yêu.
Buổi sáng vài ngày sau đó, bà sai người lên phòng đánh thức anh dậy và thông báo hôm nay nhà thông gia sẽ tới thăm nhà anh. Anh chẳng buồn nghe, cũng không quan tâm cô gái kia như thế nào, nhưng vì bị thúc ép nên anh đành khoác lên người bộ quần áo sang trọng và chờ đợi gia đình kia đến.
Trong lúc quá buồn chán, anh thơ thẩn đi dạo trong vườn cây sau nhà. Bất chợt anh nhìn thấy một cậu trai với chiếc mũ nồi và bộ quần áo hải quân màu xanh nước biển đang trốn sau một gốc cây to. Anh chầm chậm tiến lại gần và hù cậu ta một cái. Cậu trai bất ngờ quay lại, anh không tin vào mắt mình nữa, là Jung Ilhoon, cậu con trai anh gặp bên bờ sông vài ngày trước. Cậu mở to đôi mắt màu café nhìn anh rồi đưa tay lên miệng:
- Suỵt, em đang chơi trốn tìm với chị gái. Nếu chị ấy tìm thấy, em sẽ cho chị đi lấy chồng. Kìa anh, anh đứng gọn vào không chị em nhìn thấy bây giờ. -Cậu cười nhí nhảnh.
Và cả hai cùng đứng sát vào nhau dưới tán cây lớn. hai trái tim kề bên nhau.
"Tôi đã đứng đấy và tò mò không biết chị gái của cậu ấy có tìm thấy cậu ấy ngay không, tôi chỉ biết rằng mình muốn đứng bên cậu ấy lâu nhất có thể mà thôi. Chính tôi cũng không thể hiểu mình đã nghĩ gì lúc đấy nữa. Cho đến khi tôi nhìn thấy cô ấy, chị gái của Jung Ilhoon, tôi đã không ngăn nổi mình bật ra một tiếng động. Cô gái quay lại, mái tóc nâu tung lên trong nắng, ôm lấy đôi má trắng hồng bầu bĩnh, cặp mắt to tròn, trời ơi, giống Ilhoon như tạc. Hai người nhìn y như hai giọt nước, hai bức tượng cẩm thạch tuyệt mỹ, đẹp một cách hoàn hảo không tì vết. Cô gái chạy lại phía gốc cây nơi chúng tôi đứng nấp và reo lên:
- Haha... Chị bắt được Ilhoon rồi!
- Ah, không được, chơi lại đi, tại cái anh này làm lộ ra chỗ trốn của em đấy, không phải tại Ilhoon mà.
Cái cách cậu phịu mặt ra mè nheo chị mình sao đáng yêu quá, thật chỉ muốn ôm về cất trong tủ kính thôi.
- Không cho chị đi lấy chồng đâu.
- Lớn rồi, đừng nhõng nhẽo nữa. Chị sẽ mang Ilhoon đi cùng, chịu không?
- Chị hứa nhé!
- Uh, chị hứa, chị ở đâu thì Ilhoon sẽ ở đó.
- Em yêu chị nhất, yêu nhất nhất luôn..."
Hyunsik nhớ lại anh đã cười thật hạnh phúc khi thấy đôi thiên thần ấy quấn quýt bên nhau đẹp biết nhường nào cho đến khi mẹ anh bước đến và giới thiệu cô gái kia chính là vị hôn phu của anh. Anh hết quay sang nhìn Ilhoon lại quay sang nhìn chị gái cậu ấy bối rối không thể mở lời. Cô ấy đỏ mặt cúi đầu còn Ilhoon thì hớn hở vừa nhảy tưng tưng xung quanh Hyunsik vừa vỗ tay.
- Anh này đẹp trai lắm nhá, nhà lại có vườn cây rộng, cái anh này cũng vui tính nữa, em cho chị đi lấy chồng đấy ha ha ha...
Tiếng Ilhoon vang lên lảnh lót như một chú chim non xinh đẹp làm trái tim Hyunsik thắt lại. Anh sẽ kết hôn với chị gái của cậu?
- Em tên là Jung Minjoo.
Hyunsik chỉ nhớ cô ấy tự giới thiệu tên mình là Minjoo, anh chẳng nghe thấy thêm điều gì nữa, tai anh ù đi, khung cảnh trước mắt tối sầm lại rồi anh ngã gục xuống. Bà Lee mặt tái lại, lớn tiếng gọi người ra đỡ anh vào trong nhà, theo sau là hai chị em Ilhoon cũng lo lắng không kém.
"Chẳng biết cái anh này bị làm sao mà tự nhiên lại ngất đi như vậy?"
Ilhoon thắc mắc rồi lại quên ngay vì cậu đã ngủ tít trên ghế bành trong lúc chờ ngoài sảnh lớn rồi.
Sau ngày hôm đó, tiểu thư Minjoo và Ilhoon thường xuyên đến nhà Hyunsik chơi, điều này làm bà Lee hài lòng lắm. Bà coi cuộc hôn nhân gắn kết hai đại gia tộc lớn này là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp mà bà quyết tâm bằng mọi giá phải đạt được. Nếu có gì sai sót thì... mà không thể có gì sai sót được...
Minjoo và Ilhoon thường hay mặc đồ giống nhau làm cho Hyunsik bị nhầm lẫn liên tục. Anh không ghét gì Minjoo, cô là một cô gái đoan trang và hiền thục nhất trong số những người anh từng gặp. Nhưng không hiểu sao Hyunsik lại thích chơi với Ilhoon hơn. Anh rủ hai chị em đi ra bờ sông câu cá nhưng chỉ chăm chú đến Ilhoon mà quên mất Minjoo, để cô ngồi một mình. Ilhoon muốn lắp đèn nháy lên những bụi hoa nhất hoan trong vườn, anh sai người bí mật làm trong ngày và tối hôm đó dẫn cậu ra vườn chơi.
- Nhìn này Hyunsik, nhìn những nốt nhạc này đi! -Ilhoon chỉ vào những nốt nhạc giăng trên cành phù dung -Đáng yêu như những giợt nước mắt ấy!
- Chỉ cần em vui thôi, Ilhoon. -Hyunsik nói thầm.
Ilhoon thích lắm, cậu nhảy đến ôm chầm lấy anh rồi chạy tung tăng quanh những bụi hoa lung linh trong đêm, Minjoo chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Cô yêu Hyunsik rất nhiều, yêu từ lần đầu gặp anh, vậy mà giờ cô lại rất ghét anh và ghét cả em trai của mình.
Ilhoon muốn gì anh đều chiều, cậu ấy nói gì anh đều nghe nhưng những lời mà Minjoo nói anh thường để ngoài tai và làm cô phật ý bao lần.
Dần dần, chỉ có Minjoo đến nhà Hyunsik vào cuối tuần, cô không dẫn Ilhoon đi theo nữa. Cũng từ đó, Hyusik ít cười hẳn, cô cứ ngồi nói chuyện, cô cứ nấu ăn, anh chỉ ngồi nghe rồi thỉnh thoảng gật hay lắc đầu, họa hoạn nói vài câu xã giao. Có lần, cô nghe thấy anh gọi cô là Ilhoon, cô buồn lắm.
- Sao em không dẫn cậu ấy đến nữa.
- Em là vị hôn thê của anh mà, Hyunsik. -Cô òa khóc.
Cho tới một hôm, Ilhoon lén đạp xe đến nhà anh một mình, cậu rủ Hyunsik trốn ra ngoài đi chơi và hai người dắt nhau ra bờ sông. Thật không may là Minjoo biết chuyện đó, cô âm thầm theo dõi hai người và phát hiện ra một sự thật đau lòng, Hyunsik không hề yêu cô, người anh thầm yêu là Ilhoon và cậu không hay biết điều đó. Nếu cậu biết thì đã không để chuyện tồi tệ nhất xảy ra.
Minjoo với lòng căm giận của mình, tối hôm đó, theo lời mách bảo của tên hầu cận trung thành cô đã tìm đến một người, đó là tên mặc áo choàng đen với đôi mắt phát sáng trong đêm.
- Tôi đồng ý giao linh hồn họ Jung này cho ông, đổi lại, hãy làm Ilhoon biến mất.
- Xóa kí ức của một người, cô phải trả giá đắt đấy.
- Tôi chấp nhận, Lim Hyunsik phải là của tôi.
Ba giờ sáng, khi mặt đất và bầu trời giao thoa, sự hủy diệt của đấng tối cao sẽ giáng xuống linh hồn của Hyunsik, anh sẽ quên đi tất cả mọi kí ức về Ilhoon, trong đầu chỉ còn hình bóng của Minjoo mà thôi. Trong thời khắc hỗn hoang không kiểm soát được cảm xúc ấy, Minjoo không biết cô đã tạo nên tai họa cho chính bản thân và cả gia tộc mình.
Đồng hồ điểm ba tiếng vang vọng trong sương mờ, linh hồn Hyunsik bị cây tầm sét đánh vào cháy rụi trong trí não mảng kí ức có Ilhoon và dán vào đó là Minjoo.
Ba giờ sáng, anh như chết đi sống lại nhiều lần, vật vã trong đau đớn, những ảo ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt anh. Bóng dáng nhỏ bé của một người con trai trong chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh, bờ sông lộng gió, anh nói câu yêu rồi người đó chỉ đứng nhìn anh. Sóng nước dâng lên cao chia cắt hình ảnh của anh, một màu trắng xóa.
Cùng lúc đó có một người đàn bà ở trong căn phòng tối thắp một cây nến, trên tay là một vật nóng ấm, đỏ hỏn, miệng lần rầm đọc thần chú. Đất trời hợp làm một, mặt trăng hôn mặt trời, một vật bị tráo đổi...
Sau cái ngày kinh hoàng ấy, Hyunsik quên tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu con trai tên Jung Ilhoon, anh nói với mẹ mình về chuẩn bị cho đám cưới với tiểu thư Jung Minjoo vào buổi sáng ngày hôm sau. Nhưng thật bất ngờ, khi nhà anh sang bên thành Đông thưa chuyện thì không thấy bất kì một người nào trong gia tộc họ Jung xuất hiện nữa, tất cả đã biến mất một cách bí ẩn.
Mười năm, có thật là mười năm hay không, không ai có thể biết, nơi thành Đông chỉ còn một căn nhà nhỏ bao quanh là bạt ngàn hoa nhất hoan trắng trong mềm mại.
Còn Hyunsik, anh luôn sống trong bất an và lo lắng không yên, giấc ngủ của anh luôn chập chờn mộng mị về một người trong bộ cánh màu trắng với đôi mắt màu café long lanh, to tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top