[Longfic | HyukHae] Platina - Cảnh 5: Cầu vồng - Phân đoạn 3

Au: Kei

Category: action

Pairings: Eunhyuk, Donghae, Yesung, Hongki

Note: hô hô, sắp hết fic rồi, tôi không biết có nên edit hết bộ này theo HyukHae nữa hay không, lưng chừng thế này có đảm bảo nội dung thần bí vốn có của nó không nhỉ?

~~~

Hongki đang loay hoay tìm bọn người Donghae, tiếc rằng anh đã đến muộn. Lập tức từ bên trái, cú đá của Yesung ập tới, chiếc kính chuyển màu trên mũi Hongki liền rơi xuống chỏng ngược càng. Hongki ôm má trái vừa đau vừa hốt hoảng.

- Tôi hỏi anh một câu ngắn ngọn thôi. Đối thủ của anh là "Ngôi sao của Ishtar" phải không? [*]

[*] Ishtar trong thần thoại Babylon có nghĩa là nữ hoàng thiên đường, trong truyện đây là tên của một tổ chức ngầm của Kathia.

~

Bằng!

Donghae và Eunhyuk đã bị bắt, họ bị giam trong một phòng tối trên chiếc khí cầu lớn. Donghae đã bị cướp mất chiếc túi, trong đó có khẩu súng duy nhất mà gia đình Aiden còn sót lại, cậu vu vơ nghĩ ngợi, bên cạnh là Eunhyuk ngồi với thân hình nhỏ thó và mềm mại. Phải, chưa đến lúc anh biến hình.

"Lá thư thì anh Yesung đang giữ. Lại bị giật lần nữa rồi (xem lại các cảnh trước). Lỡ họ thấy nó có vẻ mắc nên bán nó cho tiệm cầm đồ thì sao? Mình có tiền để chuộc lại đâu? Mặt mũi nào ăn nói với tổ tiên đây?"

- Ê, ông chủ của tao muốn gặp bọn bây đó!

Vừa lúc thì Eunhyuk đã biến lại thành người, ngồi suy tư lo lắng giống như cậu chủ đang bên cạnh mình, điều này đã làm cho tên lính ngục vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cả hai nhìn về phía người đó, long lanh trong cái nhìn.

- Eunhyuk? Sao mày lại...

Chưa dứt lời, tên lính ngục đã ăn cú đá vào bụng từ Eunhyuk phóng ra trong ngục tối, hắn ngã bất tỉnh trên sàn nhà. Anh quay vào trong nắm tay Donghae rồi chạy khỏi căn phòng giam.

- Donghae, mau lên! Hãy mau đến sân đậu máy bay! Chúng ta có thể tìm một chiếc để lái! Bực thât! Bởi vậy mới nói, mình ghét về Kathia là vậy đó!

"Chỗ này là.. sân đậu máy bay sao?"

Donghae nhìn ra bên ngoài, chỉ toàn mây trắng với bầu trời trong xanh, vừa rộng lớn vừa như muốn nuốt chửng cậu. Cậu không nghĩ rằng trên chiếc khí cầu này có thể nhìn thấy được bầu trời qua lớp kính chắn dày như vậy, cậu càng không thể tưởng tượng nổi ở đây có sân đậu cho máy bay. Cứ như Eunhyuk nắm rõ về khí cầu này lắm, anh đang nắm chặt lấy tay cậu chạy qua hành lang với những bức tường trong suốt nối dọc dài theo nhau. Anh đang dẫn cậu đến một thế giới có thể bay.

- Túi của tôi. Tôi phải lấy lại khẩu súng!

- Sao? - Eunhyuk dừng lại, tay vẫn nắm chặt Donghae

- Tôi phải tìm lại khẩu súng. Chắc người được gọi là "ông chủ" đang giữ nó. Tôi phải tìm nó.

- Cậu đang nói cái gì vậy hả? - Eunhyuk nghiến răng rồi quát lớn - Cậu nghĩ chỗ đó là chỗ nào mà đòi đến tìm hả? Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!

- Vậy sao? Vậy tôi sẽ tìm nó một mình vậy. Anh đi trước đi!

- Donghae! Cậu bị điên rồi hả? Một mình cậu đi đâu? Cậu biết đây là đâu không mà không biết sợ hả?

- Nhưng tôi nhất định phải tìm được khẩu súng đó. Đi hướng nào bây giờ?

- Bực quá đi! Cậu đừng cố chấp như vậy! Khẩu súng loại đó thiếu gì? Tôi sẽ cho cậu một khẩu khác! Vậy nên...

- Nó không phải là "khẩu súng loại đó"! - Donghae giận điên người, cậu đã quát lại Eunhyuk - Nó là thứ duy nhất tôi có bây giờ! Nó là thứ duy nhất còn lại của tôi! Tôi đã bị cướp hết tất cả! Mọi thứ đều bỏ tôi mà đi rồi. Chỉ còn mình tôi! Chỉ còn tôi và khẩu súng đó thôi! Tôi không được quên rằng tôi không chỉ có một mình. Tôi còn có nó nữa!

"Tôi không được quên. Nếu tôi quên thì... Tôi..."

- Anh cũng quý Sarah đúng không? Anh cũng giống tôi mà!

"Donghae à..."

- Eunhyuk, anh cũng...

...

- Này, anh có nghe tiếng gì không?

- Xem nào...

Eunhyuk vừa thấy bóng người xuất hiện đầu lối đi, anh đã kéo Donghae vào mọt khe trống trốn đi.

- Được rồi. Tôi hiểu mà. Tôi cũng hiểu mà.

Donghae ngồi ôm mặt khóc, cậu không thể tiếng thút thít của mình lọt ra bên ngoài cuốn họng. Eunhyuk nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ôm lấy cậu, anh từ từ xoa dịu, anh biết cậu chủ mình sẽ không để anh thấy hay nghe cậu ấy khóc cả.

- Vì vậy nên... Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm nó nha.

- Ừ.

- Tôi nhất định sẽ tìm ra nó cho cậu.

- Ừ.

"Dù không để tôi nhìn thấy giọt nước mắt nào, nhưng giọng nói càng lúc càng cao và những tia đỏ hằn lên trong đôi mắt cậu ấy đã khiến tôi không thể nào quên được. Nếu Donghae biết tôi sẽ ghi nhớ chuyện này cả đời thì liệu cậu ấy có thẹn thùng như những cô gái khác không nhỉ? À, cậu ấy vẫn còn là thiếu niên mà. Dĩ nhiên điều đó không thể xảy ra."

...

- Eunhyuk, anh rành nơi này lắm à?

- Đâu có?!

- Nhưng tên lúc nãy biết tên anh mà?

- Đã nói là tôi không biết mà.

- Vậy à?

- Đã nói rồi mà.

Cả hai đang bò trong ống thông gió của khí cầu.

- A! Thấy rồi!

- Ừ.

- Cậu cứ ở yên đấy!

- Ừ

- A, cái ví đó là của tôi.

- Ừ

- Cả lọ kem dưỡng thể và khăn tay đó nữa. A, còn cái phiếu mua hàng giảm giá đó nữa. Với lại cả...

"Cái túi bé thế này mà chứa nhiều thứ quá...!" Eunhyuk đứng lặng người, đáy mắt anh hút sâu vào trong một khung ảnh. Anh đưa tay cầm khung ảnh trên tay rồi vứt xuống sàn nhà, tiếng vỡ của kính, tiếng giấy va chạm mạnh trong không trung. Eunhyuk nghiến răng.

- Eunhyuk? Sao con lại...?

- Không!! - tiếng Donghae hét lên.

Có người bước vào trong phòng, Donghae nhảy xuống định ngăn cản mọi việc, Donghae hành động nhanh nhưng khẩu súng ngắn của cậu đã không nghe lời cậu nữa. Tiếng súng nổ ra làm sự chú ý của tất cả hướng về phía căn phòng của người đàn ông.

- Có tiếng súng!

- Ngài không sao chứ ạ?

- À, nó vốn là đứa bắn không giỏi mà. Chắc nó đi đến sân đậu máy bay đó. Hãy đứa nó về đây cho ta!

- Dạ!

. . .

Tiếng động cơ quạt phạch phạch vang lên lấn át tiếng người nói, Eunhyuk cắn chặt răng kéo cánh cửa sân đậu máy bay lại, nó quá nặng so với anh. Donghae là tên ngẩn ngơ, cậu vẫn chưa định hình hết mọi chuyện đang xảy ra. Bọn người đã đuổi tới nơi, họ đang cùng nhau ra sức mở cánh cửa mà Eunhyuk đã một mình tự khóa trái bên trong.

- Khỉ thật! Cậu ta khóa trái cửa rồi!

- Đồ quỷ, nó còn trêu tôi nữa kìa!

- Giờ cậu còn tâm trí nghĩa tới chuyện đó hả?

Eunhyuk đi rồi vẫn ngoảnh đầu lại lè lưỡi trêu bọn người đuổi theo mình. Tính trẻ con muôn thuở vẫn là trẻ con!

- Donghae, bắn để cắt sợi dây đó đi! - Eunhyuk hét lên đua với tiếng động cơ đang chạy, gió thổi phần phật, sóng âm bị tạt đi nhiều nơi, tần số giọng nói của con người bị giảm xuống mức thấp nhất.

- Biết rồi! - Donghae đang leo lên máy bay thì bất ngờ một sợi dây hất tới quấn chặt vào tay cậu, sức mạnh từ đằng kia kéo Donghae ra khỏi máy bay.

- Donghae!

- Cửa mở rồi!

- Phải đóng sập cánh cửa ngoài kia lại!

- Kẻo cậu ta trốn ra ngoài được thì nguy!!

Eunhyuk quay lại nhìn Donghae đang chĩa mũi súng vào anh. Không ngần ngại. Donghae bắn một phát để Eunhyuk cùng máy bay rời khỏi khinh khí cầu của Ishtar. Bị đẩy ra bên ngoài, Eunhyuk đang mờ dần trong mắt Donghae, anh đang bay trong không gian rông lớn của đất trời, cảm giác gió thổi lướt nhanh trên da mặt, đôi mắt được bảo vệ trong kính chắn gió, Eunhyuk ngạc nhiên trước hành động của Donghae. Nhưng anh đã định thần lại khi tay anh không nắm cần điều khiển.

- Chết tiệt!!!

~

- Chỉ cần bắt được cậu thiếu niên là ổn rồi. Nhưng trước hết, hãy gọi người dọn phòng đến đây. Phòng ta bây giờ lộn xộn quá!

~

"Khi bình tĩnh lại thì hình như tôi vừa đi qua một vùng có mưa rào. Và tôi đã nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trước mắt mình. Là một vòng tròn có bảy màu rực rỡ tựa như một chiếc nhẫn thần kỳ được vẽ lên bầu trời để dâng tặng nữ thần. Công chúa...

Có gì ở phía cuối cầu vồng chứ? Có nơi gọi là điểm cuối cầu vồng ư? Nếu đứa trẻ không thể tìm ra được điểm cuối thì phải đi dâu bây giờ?"

~

- Ôi chao, ai thế này? Ta cứ tưởng ai khác đã tạo ra cú đấm tuyệt đẹp này, hóa ra là Eunhyuk.

- Hoàng tử?

- Cậu đến Kathia lúc nào vậy? - Heechul vận y phục đi dạo của hoàng gia, trên tay cầm cây dù - Mà sao cậu lại đi một mình? Donghae đâu?

~

Quay trở lại, Donghae lại bị giam trong nhà ngục. Một căn phòng tối và chỉ có một bàn đá lạnh ngắt trước mắt cậu. Một người con trai tóc dài nằm trên bàn đá đưa mắt lạnh lùng nhìn Donghae. Từ đằng sau, bàn tay khác che mắt cậu.

- Đố biết ai nè?

Donghae trong đầu đã biết là ai, nhưng không tài nào cậu nhớ ra nổi tên của người đó. Bởi vì cậu chưa từng nghe rõ tên của người đó.

- Ôi trời ơi! Không lẽ cậu đã... quên mất cái tên mỹ miều của cô gái xinh đẹp, đáng yêu này rồi sao? Không phải chứ cậu thiếu gia?

- Xin lỗi!

- Vậy bây giờ chúng ta chính thức chào nhau đi. Tôi là Samuel.

- Còn tôi là Donghae.

- Nhân tiện tôi nói cho cậu biết, tôi đã "nhắm" Eunhyuk từ trước rồi. Cậu đừng thấy anh ấy dễ thương mà dòm ngó nha!

- Eunhyuk chỉ là quản gia nhà tôi thôi. Anh ấy làm việc giỏi lắm, cô đừng theo dõi anh ấy nữa!

- Cậu thú vị thật!

- Ô hô, vậy à?

- Ừ!

- À, đây là quần áo để cậu thay đó. Tác giả bảo tôi mang nó cho cậu.

- Tác giả hả?

- Xem ra đến lúc cậu phải thay đồ rồi.

- Ồ?

Tác giả: Này, đừng có nhìn tôi kiểu ấy nhé! =='

- Còn đây là... Cái này nữa... Cậu thoa vào cổ tay đi. Loại cao này tốt lắm đó - nói xong Samuel lập tức bỏ đi.

- Cảm ơn nhé!

"Cô ta cũng ở đây. Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào chứ? Sao họ lại truy đuổi mình nhỉ? Mình không giữ lá thư đó. Eunhyuk thoát được không nhỉ? Lúc đó... sao anh ấy lại làm như thế nhỉ? Nếu mình hỏi Samuel thì có thể... Nhưng...

~Donghae's Flashback~

- Tôi thích cậu bởi vì cậu ít hỏi về cuộc sống riêng tư của tôi như những người khác. Cậu cũng thích tôi ở điểm này, đúng không?

~End Flashback~

"Điều đó... tức là anh ấy muốn mình đừng hỏi gì cả. Đột nhiên một hôm anh ấy đến với mình. Sao giống sao chổi Haley cứ 76 năm lại xuất hiện một lần... Rồi cũng một hôm, anh ấy biến mất như cơn gió. Có thể những gì còn sót lại chỉ là cái tên, những ký ức... và gương mặt tươi cười như hoa của anh ấy. Hai câu chuyện không đâu vào đâu đó, chỉ có một kết quả..."

~

- Sau đó thì sao? - vẻ mặt cương nghị của Heechul làm Eunhyuk trở nên nhỏ bé hẳn - Là gì nữa, nói mau đi!

- Anh... anh đã chuyển cả lâu đài Aiden đến đây hả? Đúng là ác ma, đau quá!

- Ta không chuyển nó đến đây mà chúng ta đã đến chỗ nó! Dám gọi ta là ác ma hả? Đi cứu Donghae mau lên!

Eunhyuk và Heechul đã về lại Kathia, nhưng trong đầu Eunhyuk vẫn chưa tin được mình đã về lại Kathia.

- Đây là Sarah!

- Sarah hay gì cũng được, mau xuất phát đi! Khỏi giới thiệu! - Heechul quát cậu bé trước mình đang chuẩn bị khởi động chuyên cơ mang tên Sarah - Kẻ nào dám động đến thị nam của Hoàng tử Heechul này hả? Ta sẽ không bỏ qua cho chúng đâu! Eunhyuk, cậu cũng phải sống sao cho đàng hoàng đấy! Nhớ bảo vệ cho Donghae. Cậu có biết tại sao tôi lại giao cậu cho Donghae không? Tôi không muốn Donghae mất hết tất cả.

"Hai người họ là tình địch của nhau mà."

- Ơ?

- Ơ?

- Câu hỏi của anh khó trả lời quá!

- Vậy thì trả lời sau đi! Đi mau lên! Nào, bây giờ hãy đưa Donghae về đây! Nếu không tôi sẽ biến cậu thành con cóc đó!

- Con cóc???

- Đi mau!!!

- Thì đang đi đây!

~

"Mình ngủ quên mất"

Donghae ngồi ngủ gục trên bàn đá, bên cạnh là chiếc túi của cậu, có khẩu súng bên trong, mọi thứ cậu vẫn kiểm soát tốt. Cửa phòng đã mở. Donghae bước ra ngoài. Chạy. Dừng lại.

"Mình phải đi đâu bây giờ?"

Donghae đi lòng vòng trong khinh khí cầu. Không một bóng người. Và cậu đã nhìn thấy Eunhyuk đang lái chuyên cơ, ở bên ngoài tấm kính. Donghae hiểu ý, cậu chạy theo hướng mũi máy bay.

- Cậu ta leo lên phía trên để bỏ trốn kìa!

- Có chỉ thị không được làm hại cậu ta!

- Cậu ta đang ở trên mái nhà đó!

- Donghae!! Nhảy xuống đi! Tôi sẽ đỡ lấy cậu cho!! Hãy tin tôi!!

Donghae nhảy xuống. Cậu đã rời khỏi khinh khí cầu.

Đôi bàn tay của Donghae đang vươn ra định bắt lấy Eunhyuk, nhưng với sức hút của Trái Đất, cậu đã bị kéo xuống. Đâu đó, tiếng Heechul lại vang lên!

- Đồ con cáo ngốc! Sao lại để chủ nhận của mình rơi như vậy hả???

Heechul đã tạo ra một luồng gió đỡ lấy Donghae giữa vùng dất trời giao hòa cùng nhau.

"Ánh nắng chói chang quá! Nó làm mình cay mắt. Thỉnh thoảng mình tự hỏi tại sao khung cảnh xung quanh mình lại đẹp đến thế. Thỉnh thoảng mình tự hỏi sao mình lại quý bản thân mình đến vậy. Dù tất cả một lúc nào đó sẽ kết thúc, nhưng ít ra bây giờ mình đang đi cùng anh ấy."

Eunhyuk đã bắt được Donghae và hạ cánh an toàn.

"Đừng buông tay tôi ra. Dù cậu có nhẹ như mây và tan ra dưới ánh Mặt Trời. Đừng buông tay tôi ra. Dù cho cậu có vỡ vụn như giọt mưa và bay vượt lên qua cầu vồng. Tôi cũng sẽ tìm ra cậu. Đừng đánh mất tôi. Dù khi cậu đánh mất tôi và òa khóc vì hối tiếc thì tôi sẽ cố gắng lau những dòng nước mắt đó. Hãy nhìn về phía tôi và hãy nắm lấy tay tôi. Hãy nhìn sâu vào mắt tôi và nói với tôi: 'Xin chào, chàng cáo bé nhỏ của tôi.' "

~ Kết thúc cảnh 5: Somewhere, wherever

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top