[Longfic | HyukHae] Platina - Cảnh 5: Cầu vồng - Phân đoạn 1

Au: Kei

Category: aventure, magic

Pairings: Eunhyuk, Donghae, Yesung, little Hongki

Note: sau nhiều tháng ngâm, tác giả đã quay trở lại, mong mọi người ủng hộ tiếp tục

---

- Á à... thì ra là anh dùng tâm thuật. À không... Thật quá đáng. Sao anh cứ thích phá đám người khác hoài vậy? - Yesung chống cằm nhìn vu vơ nói với Heechul - Sở thích của anh thú vị thật đấy! Hoàng tử của Artel.

- Ngươi ở đó từ lúc nào vậy hả? Làm sao ngươi vào đây được? - Heechul phát cáu khi nhìn thấy Yesung ngồi nhìn mình

- Tôi có phép thuật mà?! - Yesung chỉ được chuyện chọc điên Hoàng tử nước này là hay - Anh đang tiến hành chương trình cải tạo loài người đấy à? Anh làm thế vì anh là người đứng nơi cao hơn người khác à?

- Ái chà, chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Một kẻ đã cố tình không hóa giải lời nguyền cho Eunhyuk. Ta hiểu rất rõ bản thân mình, ít ra là ngay lúc này. Dù ghét phải nói ra sự thật là ngươi không thể thắng được ta.

- Biết vậy mà Hoàng tử vẫn cố công kích tôi, anh đúng là dũng cảm một cách vô ích. - vừa cười vừa nói ra những câu đáp lại Hoàng tử một cách dũng cảm như thế này chắc chỉ có Yesung

"Tên này càng nhìn càng thấy bực!" - Heechul mặt đã đầy hắc tuyến nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn

- Dù gì chuyện đó cũng không liên quan đến tôi. Tôi thấy nó rất thú vị, cứ để yên xem sao.

- Tùy ngươi thôi - nói rồi Heechul bung chiếc phiến quay lưng đi về hướng ngược lại

. . .

"Đã đén 12 giờ, thời gian của lời nguyền đó... Tôi khao khát chuyện này sẽ chấm dứt. Tại sao khao khát ấy chưa được thực hiện?" Eunhyuk lại leo lên nóc cao của tòa nhà mà đứng tru dưới ánh trăng tròn vành vạnh, nước mắt cáo tuôn ra nghe như là oán trách gì, rồi lại như là giọng gằn mà nhạo báng bản thân.

- Eunhyuk! Ồn ào quá đi!

"Tôi quý từng ngày bên cậu Xin hãy hiểu cho tôi, dù ở nơi xa, dù cậu có quên tên tôi đi nữa..."

~ Kết thúc cảnh 4: One step... ~

. . .

"Phía cuối cầu vồng là gì? Phải chăng là kho báu của những anh hùng được chôn giấu ở đó? Hay là những bộ xiêm y của các tiên nữ giáng trần bỏ lại bên bờ suối sau khi tắm táp xong? Phải chăng... nơi đó có một căn nhà ấm áp đang chờ những đứa trẻ lang thang, lạc lối? Phía cuối cầu vồng dù là có gì, hay không có gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ không thất vọng đâu."

- Donghae! Nhảy xuống đây!

Donghae đang ngước nhìn chiếc máy bay của Eunhyuk lượn vòng vèo trên đầu mình, cậu đang đứng trong khoang chứa đồ phi thuyền của Ishtar.

- Tôi sẽ đón lấy cậu!

Ở bên dưới cửa khoang chứa đồ, bọn người của Ishtar đã đuổi đến tận nơi, chuẩn bị bắt lấy Donghae, người cầm súng ngắn kẻ cầm súng dài, tất cả đều đang đứng vây bắt Donghae. Tình thế nguy kịch cấp bách, tiến thoái lưỡng nan, nhảy thì chết không nhảy cũng chết. Eunhyuk đang lượn máy bay đón lấy cậu, ngay bây giờ Donghae chỉ còn con đường nhảy khỏi phi thuyền của Ishtar mới sống sót quay về.

- Tìm thấy rồi! Ở phía trên ấy! Hắn có mang theo một bức thu!

- Tôi không làm rơi cậu đâu mà! Hãy tin tôi!

"Chỉ cần trên con đường mà chúng ta đang cùng nhau bước đi, còn bàn tay tôi... chỉ cần cậu đừng bỏ qua bàn tay ấy..."

Donghae đã hành động. Cậu nhảy khỏi phi thuyền của Ishtar. Cậu đưa bàn tây chuẩn bị đón lấy bàn tây khác của Eunhyuk.

. . .

Bầu trời trong xanh, cao vun vút, mây trôi lững lờ, gió trên cao thổi mạnh hơn bên dưới. Donghae đang bay trong không gian rộng lớn, không có thứ gì cản trở cậu. Donghae dang hai cánh tay đón lấy bầu trời xanh bên trên mình, cậu nhắm mắt cảm nhận từng gợn gió thổi trên da mặt.

"Thì sẽ không có điều gì mang tên là thất vọng nữa. Và tôi sẽ cùng cậu đi đến phía cuối cầu vồng, cùng cất tiếng vười vang. Và tôi... có thể làm cho cậu cười."

~ Cảnh 5: Cầu vồng ~

Đó là một đêm vào khoảng 10 ngày trước.

Eunhyuk trong hình hài cáo đi vòng vòng bên ngoài hành lang của tòa lâu đài, cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy cơ thể anh, trên tay cầm chiếc đèn trong lồng kính, đi dọc dài hành lang để xem xét các cửa đã đóng hết chưa, nhiệm vụ của quản gia cáo cũng chỉ có như vậy.  Nhưng cáo mà cầm được đèn đi dọc hành lang chắc chỉ có cáo Eunhyuk do tác giả tưởng tượng ra mà thôi.

"Hôm đó, sau khi làm xong việc lặt vặt và đang trên đường về phòng mình, Bầu trời buổi chiều trong xanh bỗng chuyển sang màu xám đáng sợ. Có vẻ như bóng đen sắp bao trùm lên lâu đài Aiden.Tiếng sấm khiến tôi nghĩ ngay đến cậu chủ của mình."

Donghae đang nằm ngủ trong phòng. Eunhyuk lang thang đi dọc hành lang lâu đài, anh lo lắng nhìn bên ngoài cửa kính, đường sấm chạy dài trên bầu trời đen khiến anh lo lắng cho cậu chủ của mình hơn.

"Cậu ấy chắc là sợ lắm! Cậu ấy sợ nên trốn vào chăn, nhưng cậu ấy không tìm đến ai để chia sẻ cả. Tôi rất ghét cậu ở điểm đó. Không cần cố gắng chứng tỏ cậu vốn là người đơn giản nhất thế gian này rồi. Cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì chỉ gây tổn hại cho bản thân mà thôi. Tôi giả vờ ngủ bên cạnh để rồi khi cậu chìa tay ra thì tôi sẽ nắm lấy. Dĩ nhiên, không phải tôi có cảm tình đặc biệt gì với cậu ấy đâu." Eunhuk ngáp một tiếng rồi lặng lẽ nhìn Donghae đang say giấc trên chiếc giường trắng, bên ngoài trời đã đổ mưa.

"Lạ quá phải không? Hôm nay tôi dã rửa hơn 100 cái đĩa. Anh Yesung làm vỡ nhiều hơn rửa nên tôi đã rửa một mình. Tay tôi phồng rộp, giờ không có chỗ nào là không đau. Vậy mà, tôi vẫn không ngủ được, quả là một chuện lạ!"

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng cuối cùng anh cũng nằm cuộc tròn bên cạnh Donghae, thiếp đi trong cơn mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ cơ thể và cả trí não mình.

Trời bên ngoài sấm sét vẫn nổ đùng đoàng. Cánh cửa sổ bỗng được mở ra, tiếng kén két khẽ vang lên, rồi tiếng sấm giật đùng đùng như một tiếng nổ át hết mọi âm thanh. Donghae bật tỉnh. Đôi mắt mở căng tròn, đôi mắt cậu sắc lạnh. Bây giờ cả cậu và cáo đều ngồi bật dậy nhìn lấy sự việc bất ngờ trước mắt. Thật khó tin!

Ngay sau đó, tiếng súng nổ đùng đoàng bắn xuyên qua cửa sổ lâu đài. Hongki đột nhiên xuất hiện bên trong phòng, anh hét lên bảo cả Donghae và Eunhyuk nằm súng tránh tiếng súng.

- Thiếu gia Donghae... COI CHỪNG! Nằm xuống!

Tiếng cửa kính bể, viên đạn xuyên qua cửa kính trượt qua gương mặt Donghae.

Chỉ vừa kịp trượt qua má Donghae, mọi thứ đều đã dừng lại. "Dừng lại rồi sao?!"

- Giữa đêm sao lại ồn ào thế này?

- Anh Yesung!

"Yesung Kim Jongwoon!"

- Chảy máu rồi, đau lắm phải không? - Yesung tiến lại gần Donghae, với một chút phép thuật anh đã làm liền lại vết thương.

- Tôi không sao!

- Không sao cái gì chứ? Thiếu niên mà bị thương ở mặt coi sao được?

- Chuyện này...

- Có chuyện gì vậy?

- Mọi người hãy cẩn thận! - Hongki hét lên

Yesung chỉ liếc mắt nhìn Hongki, rồi lại lạnh lùng nói.

- Tốt hơn là ngài nên lo cho bản thân mình đi, ngài Hongki ạ!

- Ơ?

- Tôi không chết được đâu! - một bên mép Yesung kéo lên, anh đứng khoanh tay quay lưng đối với cửa kính đã vỡ, viên đạn bắn tới bỗng dừng lại đứng yên một chỗ - Với mấy viên đạn này thì lo gì?

"Truy sát à?"

- Ngài không sao chứ, ngài Hongki? - Donghae ôm lấy Eunhyuk vào lòng rồi ngồi trên giường nhìn Hongki trên mặt đang chảy máu.

- À, vâng...

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Thiếu gia Donghae! Tôi có một việc muốn nhờ cậu! Đây là... xin cậu hãy chuyển lá thư này cho Hoàng tử Heechul! Bây giờ tôi đang chị truy đuổi, nhờ cậu! Tôi chỉ tin ở cậu thôi! Đây là một lá thư vô cùng quan trọng!

- Nếu là thư thì ngài chỉ cần cho vào thùng thư. Bưu điện chính là nơi an toàn và uy tín của quốc gia mà.

- Không. Thư này phải chuyển trực tiếp đến tay Hoàng tử mới được ạ!

- Dịch vụ giao thư cũng được mà.

- Thiếu gia cảm thấy phiền lắm đúng không? Cứ nói thật lòng đi!

- Quan trọng như vậy có phải là thư tình báo âm mưu phản quốc không đấy? - Yesung cánh môi vẫn kéo lên lạnh lùng.

- Xin lỗi, tôi không thể nói được! Nhờ cậu đấy, thiếu gia Donghae!

. . .

Bên ngoài trời đã mưa, mỗi lúc một lớn, lớn dần theo từng phút từng giây. Mưa nặng hạt, nặng dần, nặng dần theo mỗi bước chân của Donghae đang đi trên con đường đất trong khu rừng, trong người đang ôm theo Eunhyuk nhỏ bé, đằng sau là Yesung mệt mỏi lê bước đi, còn bên cạnh Hongki vẫn tiếp tục nói mặc dù Donghae không nghe. Cơn mưa đêm rơi nhiều lắm! Mưa rừng u tối chỉ thấy trước mắt nhòe đi vì nước mưa, tiếng mưa rơi ào ào, tiếng nước rơi lộp độp nghe nặng chịch trên từng phiến lá, thân cây gỗ ướt xù xì, đất dưới chân cũng nhão ra. Thật mệt mỏi khi bị đánh thức với hình thức xuất hiện một nam nhân với thân ảnh dính nhiều máu và bắt mình đi đưa thư cho Hoàng tử. Donghae đang rất buồn ngủ nhưng dù vậy cậu vẫn cố căng da mắt ra để bước tiếp, đất đã nhão đi nhiều hơn bước đi khó khăn hơn, bên mép giày của Donghae lúc bấy giờ đã bám quá nhiều bùn.

- Tôi thành thật xin lỗi cậu! Nhưng quả thực là ngoài cô ra, tôi không tin được ai nên... Nếu tôi ra ngoài đó thì sẽ bị đuổi theo ngay, ậy nên cô hãy lẻn ra ngoài nhé!

- Tôi dùng phép qiari quyết xong chuyện này, được không? - Yesung đằng sau chêm một câu

- Không được đâu. Không được giết người. - Donghae không muốn thấy cảnh Yesung giết người, bởi vì anh hành động không nghĩ đến tính người

- Cũng phải. Vậy chỉ cần tôi đến hoàng cung là được chứ gì?

- À, thật ra thì... - Hongki kể lại - Mấy ngày trước Hoàng tử đã trốn khỏi hoàng cung. Khii tôi hỏi đi đâu, anh ấy nói "Chỉ là, ta đến chơi ở phía cuối cầu vòng rồi sẽ về ngay ấy mà". Hoàng tử nói vậy đó! - Hongki cũng cảm thấy khó chịu khi kể lại chứ đừng nói là thái độ của Donghae lúc này - Dù Hoàng tử nói vậy, nhưng tôi chắc một điều Hoàng tử đã đi đến vùng Kathia của nước láng giềng.

- Kathia ạ?

Eunhyuk lập tức lấy lại ý thức của một con người, mặc dù anh đang trong hình hài cáo. Nơi này đối với Eunhyuk có điều gì đó...

- Vậy nhé thiếu gia Donghae! Cậu hãy cẩn thận, hẹn ba ngày nữa gặp lại cậu ở Kathia. Với lại, thiếu gia tuyệt đối không được xem bức thư đó. - nói rồi Hongki chạy đi trong rừng dưới trời mưa đêm, nước mưa dày đặc, trắng xóa nhưng lại đen mịch mù

- Hừ, ta đang đi đến một nơi xa nơi này cả hàng ngàn dặm ư?

- Chúng ta cũng mau đi thôi!

- Ừ

- Chúng ta ra ga chứ nhỉ?

- Ừ, vậy đi.

"Ôi không, tôi không đi đâu. Tôi không đi đâu! Làm sao tôi có thể lộ diện ở đó chứ?! Tôi không muốn đi! Cậu chủ, hay là tôi..." Eunhyuk đang sợ lắm khi phải đi đến nơi mà anh cảm thấy nó thật đáng sợ.

Trời bỗng sáng rực lên như lửa cháy, rồi đùng một tiếng. Donghae giật bắn la lên một tiếng, Yesung đi đằng trước cũng dừng lại.

- Donghae? Cậu sao vậy?

- À, không có chuyện gì đâu! - cậu ôm chặt Eunhyuk vào sâu hơn, hai chân cáo phía trước của Eunhyuk cũng bấu víu vào chiếc áo của Donghae

- Hình như cậu bị tiếng sấm làm cho hoảng sợ lắm thì phải?! Hay để tôi bế Eunhyuk cho?

- Dạ, được rồi.

"Tôi nghe tiếng tim cậu chủ đập thình thịch và tôi đành phải giấu đi lời mình muốn nói với cậu ấy. Bây giờ tôi không biết chuyện đó là tốt hay xấu nữa. Cuộc sống này giống như một cuộc thí nghiệm hóa học vậy, cứ diễn ra liên tục không ngừng. Thêm một để có một cũng để có một, nhưng việc hôm qua tôi đã làm và chưa làm. Tôi gom nhặt lại, gom cả những giọt nước mắt đã rơi và những vết thương khiến tôi khóc, để tạo ra ngày hôm nay và chuẩn bị đón ngày mai.

Chuyện đó cũng giống như đang viết kịch bản một vở kịch nhưng cuộc sống đâu có dễ như thế.

Cuộc đời tuân theo quy luật nhân quả. Dù vậy, ta sống theo chính nghĩa thì cũng đừng mong là sẽ có được kết quả như mơ ước. Hơn nữa ta phải luôn lựa chọn và luôn đứng trước những phân vân, đôi khi dù biết trước cái kết nhưng ta cũng không thể chọn lựa con đường khác. Chúng ta không nên bỏ lỡ.

Nếu bỏ bàn tay đó ra thì nó sẽ nhẹ bỗng, nó sẽ mất trọng lực và bay lên trời mất. Đương nhiên tôi sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó, nhưng mà... Rõ ràng là vậy, biết làm sao được. Vì tôi đang nắm tay cậu chủ và ra đi, thật sự tôi không biết phải làm sao ngoài việc nắm lấy bàn tay ấy. Dù có bị xem là một kẻ ngốc thì tôi cũng chịu."

Trong rừng tời cũng đã sáng, mưa cũng đã tạnh, Eunhyuk biến hình lại thành người và anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Donghae, nước mưa đã làm đôi bàn tay của cậu trở nên lạnh ngắt và nỗi sợ sấm trong lòng làm tim cậu đập mạnh hơn. Donghae ngồi trên một tảng đá, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Eunhyuk, quá mệt vì phải đi xuyên rừng trong một đêm mưa lớn như vậy đã làm cậu kiệt sức, tựa đầu vào vai Eunhyuk rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top