[Longfic | Hyukhae] Platina - Cảnh 2: Mùa xuân - Phân đoạn 2
Au: Kei
Category: general, magic and little action
Parings: Eunhyuk, Donghae, Yesung
Note: đọc đi
~~~
- Hừm! Được rồi, Hoàng tử Heechul. Anh chỉ toàn mang đến cho tôi phiền phức thôi - nam nhân lẩm bẩm trong miệng - Thôi được, lần trước tôi không thể giúp cậu. Nhưng lần này tôi sẽ thử xem sao - gương mặt Eunhyuk nghe đến đây liền cười hớn hở - Nhưng tất nhiên là không có miễn phí. Cậu rõ chứ? - mặt Eunhyuk liền xìu xuống như cọng bún
- Tôi không có tiền - Donghae lạnh lùng khẳng định
- Cậu chủ đừng lo! Chú ấy không lấy tiền đâu!
- Cậu thẳng tính nhỉ? Tôi rất thích.
- Đúng. Tôi không có tiền!
- Thứ tôi cần. . . Đó là mùa xuân! Hãy mang mùa xuân đến cho tôi. Mang mùa xuân về. Sao nào? Hai người đồng ý chứ?
- Không - Donghae khảng định dứt khoát làm Eunhyuk bất ngờ
- Đúng là quá thẳng thắn. Tôi thích cậu thật đấy!
- Không phải là tôi không làm, mà là không làm được. Làm sao có thể mang một mùa nào đó đến đây được chứ? Hơn nữ ở đây quanh năm đều là mùa đông. Đây đâu phải là chuyện của thời gian.
- Nói cho rõ nhé! Điều tôi yêu cầu không quá khó để cậu từ chối đâu. Điều đó không nằm ngoài khả năng của cậu, phải không nào?
- Rõ ràng đây là câu hỏi dạng "có, không" - Donghae quay qua nói với Eunhyuk, anh cũng không hiểu được ý của Donghae muốn nói là cái gì luôn
- Cậu nói gì vậy?
- Điều cơ bản của cuộc sống là phải có quan điểm - người nam nhân kia lúc nào cũng có thể cười trước mọi sự việc đang xảy ra
~~
Vài phút giới thiệu sự xuất hiện của nhân vật mới
Yesung là người đã cứu Donghae và Eunhyuk đem về nhà của mình tại dãy núi Hộ mệnh. Anh là một pháp sư đối đầu với Hoàng tử Heechul.
Hết
~~
- Nhưng đối thủ của tôi là Hoàng tử Heechul của Artel. Nên ít ra cũng phải có đòi hỏi cỡ đó chứ. Nếu tôi thất bạn, thì có khi tôi cũng sẽ bị hại dưới tay anh ta. Vậy nhé, sau khi có quyết định thì chúng ta nói chuyện tiếp. Thời gian tới hai người cứ ở nhà tôi cũng được. - Yesung nói xong thì liền đứng lên quay đi
~~~
- Một người kỳ lạ! Nhất định phải mang mùa xuân tới cho anh ta sao? - Donghae tiếp tục phàn nàn, trong đầu cậu, lóe lên một suy nghĩ không bình thường "Có phải kênh mua sắm tại gia đâu mà đặt hàng chứ?" - Hay là do anh ta sống trên núi năm năm nên thành ra như vậy?!
- Hê hê, cậu chủ cũng sống một mình trong. . . lâu đài trong như vậy. . . - Eunhyuk đội chiếc nón len, thắt khăn quàng cổ, áo quần dày đều đã mặc hết lên người, câu nói bị ngắt khúc của anh đã làm thay đổi không khí "Ái chà chà, mình lỡ lời. Đáng lẽ mình không nên động đến chuyện đó. . ." - Dù, dù vậy. . . Cậu chủ không phải người xấu.
Eunhyuk mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi hết, anh ra đi tìm đường cứu bản thân mình. Anh đưa tay vẫy chào Yesung cùng Donghae đang đứng trong nhà, cũng vẫy chào anh. Ơ? Dừng lại đã! "Yesung CÙNG DONGHAE ĐANG ĐỨNG TRONG NHÀ"??? Eunhyuk cảm thấy có chút kỳ lạ, anh liền chạy vào nhà, mặc áo đội mũ len cho Donghae tươm tất, xong lại nắm tay cậu dắt đi.
- Làm gì vậy? Cậu cũng phải đi chứ? - Eunhyuk hét lên, sự tức tối hiện lên trên mặt, Donghae chỉ biết cắm đầu đi theo anh - Làm gì mà. . .
- Nhớ quay về trước khi mặt trời lặn nhé! - Yesung căn dặn, nhưng có lẽ Eunhyuk và Donghae không nghe thấy
- Còn hỏi làm gì nữa sao? Cậu bị gì vậy? Thiệt tình! Chúng ta là một phe mà! - Eunhyuk la rày Donghae giống như người lớn rày la đứa nhỏ của mình vậy, đã vậy còn nắm tay nhau đi
- Nhưng tôi ghét trời lạnh lắm! Hơn nữa, chuyện của anh liên quan gì đến tôi!
- Cậu là cậu chủ của tôi mà?! - Eunhyuk, ây da, Donghae nói câu nào ra cũng khiến Eunhyuk muốn đấm một phát vào mặt, nhưng vì cậu nhỏ tuổi hơn anh, vả lại cậu lại là cậu chủ của anh nữa, cho nên có muốn xuống tay cũng không được
Yesung đứng khoanh tay trước nhà, anh đưa mắt nhìn theo Eunhyuk và Donghae. Yesung thuộc tuýp người. . . chắc không cần giới thiệu thì ai cũng rõ hết rồi.
"Yesung. Sẽ truyền cho cậu dũng khí. Cơ thể yếu ớt như giọt nước của cậu đã được ta cứu sống từ trong tuyết lạnh. Dù cậu không nhớ tôi, ngay cả cái tên, nhưng tôi không buồn đâu"
Yesung vừa xoay người vào trong thì. . .
- Chúng tôi đã về rồi ạ! - Yesung nghe thấy câu nói này, lại cười, coi bọ giống Donghae, lúc nào cũng lạnh như tiền, còn anh thì lúc nào cũng cười được
- Mới đó đã về rồi sao? - anh hỏi, sau đó lại nhìn tác giả - Mới vừa viết là họ đi, sao giờ lại về sớm vậy?
- Tác giả nói là không đủ giờ - Eunhyuk trả lời - Tác giả ngày nào cũng than thiếu giờ cả. Thông cảm nha! - lý do chỉ có như thế
~
- Tôi đã mang mùa xuân về đây rồi - Eunhyuk đưa ra một cái đĩa nhạc disco - Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân! Mùa xuân đã đến! - là một bản nhạc giao hưởng tiêu biểu của nhạc sĩ Antonio Vivaldi (nhạc sĩ người Ý), trong đó khúc số 1 là mùa xuân (La primarerea)
- Á à ~ Tôi cũng thích bài này lắm đấy! - Yesung lại cười nói và Eunhyuk đã đem cái đĩa nhạc để vào hộp nhạc và cho chạy nhạc
- Ồ ồ ~ Bài thơ này cũng hay lắm đó - "Xuân về" thơ của Nguyễn Bính (1937) đọc xong muốn lấy chồng luôn
- Cậu hái lúa ở ruộng về đó hả? - Yesung hỏi khi thấy Eunhyuk trên tay cầm cây bông lúa. Lúa mạch xuân, giao hạt vào mùa xuân, đến đầu hè thì thu hoạch, nên gọi là xuân mạch
- Ôi, con bướm! Lâu rồi tôi mới thấy nó! - Yesung nói khi nhìn thấy Eunhyuk đang đuổi theo một cánh bướm. "Con bướm xuân" thường xuất hiện vào mỗi dịp chúng ta chạy xe ngang những nhà hàng đám cưới, vừa chạy xe, vừa nghe vừa giựt theo điệu nhạc
- Đúng rồi! Đề nghị của chú ấy thật ra là một câu đố! - Eunhyuk phát hiện ra sự thật liền tức tốc chạy đi tìm của từ điển, anh lật lật quyết liệt, đôi mắt mở to như một đứa trẻ - Hãy dựa vào tên gốc của nó mà giải ra!
Chú thích: mùa xuân - spring! Còn có nghĩa là cái lò xo!
Eunhyuk cầm lò xo đưa cho Yesung. Phản ứng của Yesung là mặt mày đen xì, nhìn Eunhyuk bằng nửa con mắt, tựa như viên đạn bị lép.
- Cậu định làm tôi ngạc nhiên phải không?
Sau đó thì.. . Eunhyuk thất vọng vì những gì mình tìm đều không phải thứ mà Yesung cần đến, anh chạy đi tìm mọt góc nhà rồi ngồi đó mà mặt mày ủ dột.
- Trời ơi, sao phòng lại tối thế này?
Đến lúc này, Donghae điềm tĩnh mở bản đồ thế giới ra, cầm thước chỉ cho Eunhyuk vị trí mùa xuân.
- Thế giới này rất rộng và khí hậu rất đa dạng. Ta không thể mang mùa xuân đến đây. Nên chỉ có cách là tìm đến mùa mà thôi. Hãy vận dụng đầu óc con người đi!
- Bằng cách nào? - Eunhyuk chạy đến, hớn hở
- Anh là chuyên gia của chuyện này mà?
~~~
- Anh Yesung ơi ~~ <3
Yesung đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe thấy tiếng gọi của Eunhyuk, anh liền buông quyển sách xuống đặt trên bà, đăm chiêu nhìn Eunhyuk trên tay cầm tách trà, miệng thì cười tươi rói. Còn Donghae mặc dù biết đằng sau là một âm mưu vô cùng đen tối, nhưng cũng ủng hộ quản gia của mình thực hiện cho bằng được.
- Anh uống trà đi!
- Ồ, cảm ơn nhé! - Yesung nhận lấy tách trà, uống một hơi đã cạn hết nước
10 PHÚT SAU. . .
Eunhyuk và Donghae vui vẻ đập tay nhau vì kế hoạch làm Yesung đi vào giấc ngủ đã thành công. Hai người bọn họ lấy túi ngủ quấn quanh người Yesung, nhìn tưởng đây là hai lái buôn, đang đem đòn bánh tét khổng lồ đi bán. Eunhyuk đằng trước đỡ đầu, Donghae đằng sau hiểm trở, cả hai cùng nhau tiến về phía trước, trên tay họ là pháp sư Yesung. Tuyết bỗng nhiên rơi, từ từ, những bông tuyết đang tiếp tục rơi và cả hai đều thấy trời bắt đầu lạnh hơn.
- Hình như tuyết sắp rơi nữa rồi đó! Chúng ta phải mau xuống núi trước khi tuyết rơi nhiều hơn.
Đi được một đoạn đường, thì Donghae bị vấp chân vào cục đá nhô lên trong đám tuyết dưới chân. Theo quán tính thì Donghae sẽ ngã về trước, cùng lúc Yesung cũng bị đẩy về trước, sau đó là kéo theo bàn tay Eunhyuk không giữ được thăng bằng. Cả ba nằm trên nền tuyết lạnh ngắt xương sống, chưa hết là đầu Eunhyuk nổi lên cục u bự như cái bánh xe bò. Anh xoa xoa đầu mình nwhgn vẫn không quên hỏi Donghae.
- Cậu chủ không sao chứ?
Donghae thì ngồi trên nền tuyết trắng, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ mộng mị. Cậu nhìn thấy phía trước mình là một khung cảnh khác, xinh đẹp hơn. Có một bàn tay thiếu nữ đưa về phía cậu, bàn tay sẵn sàng đỡ lấy cậu.
- Aiden? - giọng thiếu nữ thì đương nhiên là ngọt như mật rồi - Anh. . . cắt tóc rồi à? Anh, dễ thương quá!
Một cơn gió thổi lạnh kéo Donghae trở về thực tại. Cậu luyến tiếc, nhưng trước mắt cậu đang là một nam nhân, chứ không phải thiếu nữ. Eunhyuk đứng trước mặt Donghae, cảm giác bị ai đó nhìn chăm chăm ở sau gáy thiệt khó chịu, Eunhyuk quay lưng lại thì thấy Donghae đang chăm chăm nhìn mình.
- Donghae! Cậu sao vậy?
- Hả?
- Donghae? Cậu bị thương ở đâu hả? - Eunhyuk tuy là nam thanh niên cường tráng khỏe mạnh, nhưng giọng nói anh thật ôn nhu và ấm áp, chậc -_- nghe rồi thì cảm thấy dữ dội hơn nữa
- Eunhyuk à!
- Ừ
- Chúng ta nên quay về thôi!
- À, ừ. . .
Vậy là Eunhyuk và Donghae lại phải khiêng Yesung quay trở về nhà, đặt anh lên giường ngủ, sau đó cũng biến thành cáo, anh nằm bên cạnh Donghae. Chiếc gường đã dành cho Yesung, nên Donghae lấy tấm chăn lớn trùm kín mích lên người, thấy Eunhyuk đã nằm yên bên cạnh mình, cậu đặt anh vào lòng ngồi trước lò sưởi.
"Cậu ấy là người ít nói. Nhưng không hề giống những người hời hợt. Có lẽ mình đã quá ích kỷ nên mới nghĩ cậu ấy hời hợt? Mình không biết phải làm sao nữa. Nếu như mình giả vờ cuộn tròn vào lòng cậu ấy, liệu cậu ấy có bảo mình biến đi không? Liệu cậu ấy có nói là muốn ở một mình và đá mình văng vào tường không? Thỉnh thoảng, làm cáo cũng không tệ!" Eunhyuk cuộn tròn trong vòng tay của Donghae, anh nhắm mắt ngủ "Thỉnh thoảng, mình thấy hạnh phúc"
~~~
"Thỉnh thoảng hãy uống trà với tôi nhé. Tôi sẽ pha cho cậu loại trà hoa hồng thơm ngát. Chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện về những món ăn sẽ ăn vào bữa trưa. Những bông hoa hồng bắt đầu nở trong vườn chẳng hạn.
Hãy kể cho tôi nghe chuyện của cậu, hãy cho tôi nghe giọng nói của cậu. Chàng trai xinh đẹp của tôi. . .
Hãy cho tôi biết cậu đang nghĩ gì về tôi. Cậu có biết lòng tôi không? Đôi khi tôi muốn trở thành sợi tóc vương trên đôi gò má của cậu. Đôi khi tôi muốn tở thành làn gió lướt trên bờ môi của cậu. Chàng trai xinh đẹp của tôi ơi. . .
Xin cậu hãy nhìn tôi và nở nụ cười, tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cậu.
Và lòng càng ngập tràn hạnh phúc khi thấy đôi mắt long lanh như biết cười của cậu. Dưới trời đêm trăng sao lấp lánh này. Hãy nhảy cùng tôi một bản nhé!
Hãy chia sẻ. . .
Tâm sự của cậu với tôi nhé"
Trong đêm tối, Donghae không ngủ được. Cậu ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài kia đang là tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Yesung cũng tỉnh giấc đưa cho cậu một ly sữa nóng.
- Cậu không ngủ được à?
- Tôi bị giật mình tỉnh giấc thôi
- Cậu mơ thấy chuyện buồn sao?
Donghae nhìn Yesung, cậu không trả lời, chỉ biết im lặng nhìn anh. Donghae khẽ nhấp một chút sữa nóng trong tách Yesung vừa đưa cho mình.
- Còn tôi, tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng lại buồn ngủ từ chiều đến giờ. Lạ quá!? Đặc biệt - Yesung nhấn mạnh từ sau hai từ "dặc biệt" này - Là sau khi uống trà của cậu Eunhyuk pha cho, lạ ghê nhỉ? Cậu là Donghae phải không? - Yesung vuốt đầu cáo Eunhyuk
- Ừ
- Họ là gì?
- Donghae Lee Aiden
- Dòng họ Lee Aiden nổi tiếng phải không nhỉ? Xem ra tôi được biết thêm một chuyện lạ đời nữa rồi đây! Lúc nghe chuyện đó, tôi đã nghĩ Hoàng tử quả là một người đáng nể. Anh ta lớn tuổi hơn tôi, anh ta đã khiến cho con trai của nhà Aiden ngoan ngoãn nghe lời.
Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, những bông tuyết muôn hình khác nhau, không thể lẫn lộn với nhau. Ngồi trước cửa sổ lớn, ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi vào bên trong. Ánh sáng hầu như lan tỏa khắp căn phòng, bóng lưng của Donghae và Yesung đổ dài trên sàn nhà. Một cậu thiếu niên ít nói và một người lạ vừa mới quen biết.
- Hoàng tử vốn là một người kỳ lạ mà. Anh ấy nói nếu tôi hóa giải lời nguyền thì anh ấy sẽ tặng Eunhyuk cho tôi.
- Cậu không thích điều đó à?
- Ừm, có thể sở hữu một người nào đó sao?
- Bộ không thể sở hữu à?
- Tôi chưa bao giờ sở hữu ai cả - Donghae quay đầu nhìn đi chỗ khác
- Cậu không thích có Eunhyuk hả? Cậu sẽ bỏ cậu ấy hả?
- Không phải bỏ mà là đường ai nấy đi.
- Đi đâu vậy?
- Thì về nhà. Hay về quê, tùy anh ấy!
- Cậu ở một mình được chứ?
- Hừm, tôi sẽ trở về như lúc ban đầu. . .
Yesung không hỏi gì thêm nữa, anh lại đưa tay vuốt đầu cáo Eunhyuk, nhìn Eunhyuk say sưa ngủ trong hình dạng cáo, khiến anh suy nghĩ, Eunhyuk đã mất mẹ, thì còn chỗ nào để quay về nữa sao?
~~ Dream's Eunhyuk ~~
"Một con đường thật êm ái, một làn gió nhẹ nhàng, thật lòng mà nói, tôi đã mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong giấc mơ, tôi đang chạy nhảy trên cánh đồng lúa mì ở quê nhà. Vui đùa mà không biết có thể sẽ bị cô Isabell, chủ của cánh đồng mắng cho. Vô cùng thoải mái. Tôi tự do tung tăng như thể mình đang tung cánh bay.
Tôi cứ bay lên đón gió, tia nắng vàng dâng đầy trong mắt. Cứ xoay vòng, xoay rồi lại xoay. Tiếng gió vi vu trên cánh đồng, nhẹ nhàng như nụ cười của Sarah. Nụ cười đó. . . Nhưng mà. . ."
~~ END Dream's Eunhyuk ~~
"Hiện thực quá cay nghiệt. Trong thân hình một con cáo, tôi phải cùng Donghae đi thám hiểm một hang động ẩm ướt. Vừa mới vui vẻ với giấc mơ đẹp thì sáng ra đã tuyệt vọng thế này rồi"
Bây giờ là buổi sáng sớm, Donghae quyết định dẫn cáo Eunhyuk đi tìm mùa xuân cho Yesung, quyết định đúng đắn nhưng lại vô cùng. . . thiếu muối. Mùa xuân và hang động thì có liên quan gì đến nhau? Eunhyuk đội trên đầu chiếc mũ len, thân hình nhỏ bé màu trắng đi sau lưng Donghae đang vừa đi vừa khóc ròng rã. Donghae thì ung dung cầm đèn pin tiếp tục đi tìm hiểu hang động.
"Sao đột nhiên cậu chủ lại đến đây nhỉ? Không có việc gì làm nên rãnh thời gian đi thám hiểm chăng? Hà, cậu chủ giống con gái hơn mình nghĩ! Con gái thì vốn là động vật khó hiểu mà! Cậu chủ thì đúng như mình nghĩ, chắc truyền nhân kiếp trước là nữ nhi quá?!"
- Eunhyuk! - Donghae gọi, nhưng thái độ Eunhyuk đáp trả lại là bằng ánh mắt hình viên đạn khó chịu - Tụi mình ngồi nghỉ chút nha!
Ha, trong hang động này sao lại có đầy đủ bàn ghế rồi giường ngủ như thế nhỉ? Eunhyuk và Dongahe ngồi xuống, đặt đèn pin trên bàn tựa như để ngọn nến vậy.
- Ăn cơm nha?
"Hình như chỗ này trước kia có người sống thì phải? Người sống được ở đây chắc chỉ có Robinson Grusso hay ma cà rồng thôi nhỉ? Một thanh niên khỏe mạnh đẹp trai như mình sao sống nổi?"
- Đi tiếp thôi!
Eunhyuk đang ngồi sau lưng Donghae, Donghae cầm đèn pin rọi đường đi tiếp trong hang động. Chắc chưa bao giờ đi thám hiểm hang động nên đây là lần đi đầu tiên, cảm giác giống như bước vào thế giới chỉ có đá với nước và màu sắc thì có màu của dèn pin với màu đen u tối có sẵn trong hang dộng.
"Mà. . . Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"
- Mười hai giờ rồi hả? - Donghae nằm dài úp mặt trên mặt đất, đau khổi hỏi
- Xin lỗi! - lý do Eunhyuk ngồi sau lưng Donghae đã giải thích cho việc này
~
- Nhưng Donghae này, sao cậu lại muốn chúng ta đến đây? - Eunhyuk quản gia, kiêm người đàn ông, phải ga lăng cầm đèn pin rọi đường đi trước, kiêm luôn bảo vệ cậu chủ
- Cánh hoa đã đưa tôi đến đây!
- Sao? - "Cậu nói gì vậy?"
- Eunhyuk! - Donghae tiến lại gần vịn vai Eunhyuk, thì thâm trong tai anh - Có ai đó đi theo chúng ta.
- Hả?
- Suỵt! - Donghae bật khóa an toàn
Đèn pin đã tắt, mọi thứ tối đen, không có chút ánh sáng nào. Cây súng trên tay Donghae đã được mở khóa, mọi thứ đều sẵn sàng để đối mặt với kẻ đang theo dõi hai người.
"Mọi thứ tối đen như mực. Lối vào đã bị bao vây bởi bóng tối tự bao giờ. Không biết chúng tôi đã đi sâu đến mức nào nhỉ? Ngay cả Donghae ở kế bên mà mình cũng không nhìn thấy, chỉ có hơi ấm từ đôi bàn tay. Tiếng giọt nước rơi xuống không ngừng từ đâu đó, hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, thở đều theo nhịp. Hương thơm quen thuộc của dầu gội đầu. . ."
Eunhyuk bất giác nhận ra mùi hương quen thuộc, anh giật mình xoay người theo cảm nhận mùi thơm. Bây giờ đây trước mắt anh đang hiện ra khung cảnh khác, cây cỏ xanh tươi, cột trụ trắng cao, y hệt như thiên đường. Một bóng người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài, đôi môi đỏ như máu, đứng lặng lẽ cầm dù đang chờ đợi ai đó. Eunhyuk vội đuổi theo, đèn pin trên tay rơi xuống, một mình Donghae đứng dõi theo.
- SARAH!
- Eunhyuk!
Eunhyuk chạy vào vườn địa đàng, anh cố gắng hết sức đuổi theo bóng người phụ nữ vừa hiện ra "Lẽ nào lại vậy?! Sarah! Là Sarah sao? Nhưng. . sao bà ấy lại phải chạy trốn? Tại sao? Tại sao?" Đâu đó trong ký ức của Eunhyuk vàng lên tiếng gọi "Mẹ!", một cậu bé với một cái đuôi gà trên đầu đang chạy hết tốc lực trên cánh đồng lúa mì. "Con yêu! Con đang đi đâu?" Người phụ nữ đó lại hiện ra trong đầu của Eunhyuk, xinh đẹp, tóc dài phất phơ trong gió.
- EUNHYUK - Donghae gọi lớn kéo Eunhyuk khỏi cơn mơ
Phía trước mặt Eunhyuk là một vựa thẳm, anh rơi xuống. Nhưng Donghae kịp thời đưa bàn tay ra nắm lấy cánh tay của anh. Sức nặng của Eunhyuk đã kéo luôn anh và Donghae cùng rơi xuống vực sâu.
- Donghae, đồ ngốc!
- Hả? - Donghae thiếu muối đã cảm thấy được tình thế hiện tại - À!
- NGỐC!ĐỒ NGỐC! DONGHAE NGỐC! NGỐC ƠI LÀ NGỐC! - tiếng Eunhyuk la lên
- Xin lỗi nha!
ÙM
- Khụ, sặc!
Eunhyuk và Donghae rơi xuống vựa thẳm, bên dưới là con sông và đá ngầm. Eunhyuk biết bơi, anh đã ôm lấy một cọc đá, anh lại gọi tên Donghae, tìm cậu đang ở phương xa nào.
- Donghae! Donghae ơi! - và chàng trai đã thấy "cô gái" Donghae!
~
To be continued. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top