[Longfic | HyukHae] Platina - Cảnh 1: Sarah - Phân đoạn 3


Au: Kei

Pairings: Eunhyuk, Donghae, Heechul

Status: cho cảnh 1 đì-en đi chứ kéo dài chắc tác giả sẽ bị điên

Note: thực sự rất cảm ơn sis Hường, Ỷ Lan và fangirl Yunnie, đã đóng góp ý kiến và em sẽ cố gắng phục vụ nhu cầu của mấy chị :3

~~~

- Đó là nơi giam giữ Sarah và cũng là bản doanh của chúng tôi. Chỉ là một khu biệt thự hạng xoàng thôi phải không?

Donghae đi theo người đàn ông đeo kính đen, tuy nói là ông nhưng nhìn qua cũng chỉ hơn Eunhyuk có vài tuổi thôi! Cũng là một thanh niên cường tráng khỏe mạnh nhưng. . tác giả không biết đặt tên gì. Donghae cùng hai người bọ họ ngồi núp dưới một lùm cây cỏ cao, từ chỗ đó có thể quan sát tòa lâu đài giam giữ Sarah, bụi cỏ che khuất dáng người ngồi xổm của Donghae, để lộ ra khuôn mặt ngây thơ nhưng thực chất thì trên gương mặt đó không có cảm xúc gì hết!

- Thế nào ạ? Cậu sẽ xông thẳng vào đó chứ?

- Không! Tôi muốn quan sát một lúc rồi vào! – "Biết đâu Eunhyuk sẽ đến! Anh ta rất quan tâm Sarah mà!"

- Thật là một quyết định sáng suốt! – người đeo kính đen rất phấn khởi giới thiệu cho Donghae về tòa lâu đài, thậm chí anh ta còn mặt tươi như hoa – Cứ đợi ở đây sẽ chán lắm! Tôi mua cơm cuộn về ăn nhé?

- Tôi có bánh quả hạch đây, anh có muốn ăn không?

- Đại ca! – người đội nón đen lớn tiếng cùng lúc kéo người đeo kính đen đi ra chỗ khác – Đại ca đang làm gì vậy? Lẽ ra phải bắt thằng đó làm con tin, sao lại chỉ đường cho nó đến đây một cách tỉ mỉ như thế?! Lỡ như thủ lĩnh biết được chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Đã vậy lúc nãy còn giở giọng kính trọng với nó nữa!!

- À, thì, chính tôi cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa! – trả lời đơn giản như thế này thì chắc thủ lĩnh của mấy người xé xác mấy người ra quá, làm xã hội đen mà. . .

"Từ lúc đó. Lúc mà cậu ấy chĩa khẩu súng màu bạc vào đầu tôi, cứ thế, ánh mắt trong veo như nước, cứ thế, đã làm tôi như bị sét đánh... Nói một câu thôi!! Tôi đã phải lòng cậu ấy rồi" – Sao tôi lại thế này chứ?

- Đại ca, anh có sở thích khác người thật đấy! Lại còn tỏ ra nguy hiểm nữa!! – người anh em kia cảm thấy da gà da vịt da thằn lằn của mình nổi lên đầy người.

Còn Donghae từ chỗ kia nhìn lại chẳng hiểu nỗi mấy người này đang đóng phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn hay là thể loại dậy thì muộn của đàn ông nữa! Cậu chỉ vừa quan sát hai người áo đen vừa lấy bánh quả hạch ra ăn, chờ đợi Eunhyuk xuất hiện. Đoạn nói tới Hoàng tử Heechul thì. . .

- A, trễ rồi đấy, Donghae! Khi nào mới có bánh quả hạch cho ta đây? – Heechul đứng dựa người lên thành ban công, nhìn ra ngoài cửa hoàng cung chờ đợi mỏi mòn Donghae sẽ đem bánh quả hạch tới cho mình, kiểu như hòn vọng phu chờ chồng về tới nỗi bụng của Hoàng tử kêu ọt ọt lên mà vẫn chưa thấy Donghae xuất hiện đâu – Mình đã nhịn cơm để chờ bánh. . .

Tác giả xin thông báo! Vai Heechul trong cảnh này tới đây là hết!!

- Cái gì? – Hoàng tử quay qua nhìn tác giả hậm hực, mặt mày đầy đường hắc tuyến

- Hoàng tử, mời người về nghỉ đi ạ!

Và, quay trở lại với cuộc thăm dò quan sát và chờ đợi trước tòa lâu đài giam giữ Sarah mà Donghae đang ngồi.

- Chắc Eunhyuk còn lâu lắm mới đến. Cậu vào trong chờ nhé! – không cần nói người anh em kia sẽ nổi xung lên như thế nào.

Nhưng cái chính là Donghae không hề quan tâm tới hai người kia đang nói chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy càng lúc càng bực mình khi cứ chờ mãi mà Eunhyuk vẫn chưa xuất hiện. Cậu nghĩ thà cứ để Sarah làm con tin cho họ còn hơn. . .

"Làm sao đây. . ."

~~~ Donghae's hồi's ức's ~~~

- Aiden mà biết chờ một người nào ư? Không thể tưởng tượng nổi! Dù là không tưởng tượng được. Nhưng. . . Em sẽ chờ anh chứ?

Em sẽ chờ anh phải không, Aiden?

~~~ END Donghae's hồi's ức's ~~~

"Đồ quỷ! Sao anh ta vẫn chưa xuất hiện nhỉ?" Donghae ngồi chờ cũng đã trời tối rồi.

Đứng sau cây cổ thự lớn bên ngoài lâu đài quan sát và chờ đợi cuối cùng Eunhyuk cũng xuất hiện. Anh chồm người lên bệ tường, trên tay cầm hai nhánh cây che đi gương mắt của mình, Eunhyuk quơ qua quơ lại hai nhánh cây đó quan sát. Cảnh đó làm Donghae thêm bực tức trong lòng, nhưng cậu cũng chẳng thể hiện ra ngoài.

"Đó mà là ngụy trang sao? Thà biến thành cáo còn hơn!"

Eunhyuk bỏ hai nhánh cây kia xuống đất, anh thủ thế ngồi lên bệ tường và một chân còn lại chỉ cần đẩy nhẹ một cái là Eunhyuk đã nhảy qua được bức tường thành cao của tòa lâu đài. Tiếp đất an toàn! Nhưng mà lâu đài nào cũng có hai bức vách cao, bức vách bên ngoài là vòng ngoài kiên cố, bên trong là bức tường bằng gạch đỏ đan xen lẫn nhau tạo nên bức vách chưa được trét vôi và sơn láng mịn như bức tường kiên cố ngoài kia.

"Donghae mà nhìn thấy thì mình sẽ khó chịu lắm! Đó là cảm giác tội lỗi sao? Nhưng mình đâu có tội lỗi gì đâu?"

Eunhyuk lần này không nhảy nữa, mà là anh quyết định leo qua, từng bước từng bước một. Bàn tay và đôi chân của nam thanh niên khỏe mạnh cường tráng này giống như con thằn lằn, cứ bám dính lấy bức tường rồi leo lên từng chút từng chút một cũng đã tới điểm cao nhất! Điệu bộ thập thò của Eunhyuk dưới sự miêu tả nhân vật ngoại cảnh của tác giả đã đem lại phần kịch tính không kém cho câu chuyện đột nhập vào tòa lâu đài chưa xác định tên đang giam giữ Sarah – một nhân vật quan trọng thứ hai của Eunhyuk!!

"Cũng có thể. . . Donghae làm gì biết được chỗ này mà đến chứ? Hơn nữa. . . Mình định làm gì thế này? Dù sao mình và cậu ấy cũng chỉ là mối nhân duyên ngắn ngủi và buồn cười thoáng qua thôi Mà hôm nay trông cậu ấy có vẻ bồn chồn khác thường quá!"

Eunhyuk đã xâm nhập vào được bên trong lâu đài. Lần đầu tiên thấy có người đi qua, anh nép người vào cánh cửa. Lần thứ hai đã vào bên trong nội thất, có người đi qua lần hai, Eunhyuk giả dạng là đứa trẻ trong vòng tay của một bức tượng phụ nữ bồng con và lần thứ ba thì Eunhyuk bám sát lên trần nhà, đôi tay anh bám chặt lấy trần để không bị rơi xuống, tưởng chừng như đôi tay trong khoảnh khắc nào đó đã trở thành đôi cánh thiên thần rồi hổng chừng!

"Ừm, không cần bận tâm về cậu ấy nữa! Cậu ấy vốn là một người vô tâm mà? Ầy, xem ra nơi có thể giam giữ Sarah là. . ." Eunhyuk vẫn đang đu người trên trần nhà, thoắt ản thoắt hiện. Nhưng vô tình, bức ảnh Eunhyuk giữ trong người rơi xuống dưới.

Là bức hình của Donghae chụp cùng một cậu thiếu niên thư sinh khác.

Tới lúc này thì Eunhyuk đã hoảng sợ tột độ "Không!"

Người đi đi lại lại bên dưới phát hiện ra bức hình từ trên cao rơi xuống, Eunhyuk cũng từ trên trần nhà phóng xuống đưa chân đạp vào mặt người đó ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

- Thằng kia! – Eunhyuk lạnh lùng quay lại nhìn, anh đưa chân đá người còn lai ngã sõng soài trên nền nhà.

"Hừ! Mình chưa bao giờ làm việc này! Nên cứ rối tung cả lên!!"

Eunhyuk ngồi xuống nhặt lấy bức hình. Nhưng cũng lúc đó Donghae bước đến, cậu lạnh lùng nhìn Eunhyuk, còn anh thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy sự xuất hiện đột ngột của cậu chủ "Làm sao?!"

Donghae cầm xúng trong tay. Eunhyuk đã rơi vào trạng thái hoảng loạn kinh khiếp luôn rồi! Anh chạy đi khỏi Donghae và năn nỉ cậu đừng bắn!

- Đừng mà! Donghae!

Nhưng tiếng súng đã phát ra! Tuy nhiên không phải là để bắn Eunhyuk, mà là bắn những người xung quanh, từ những chỗ khác trong lâu đài đang quan sát Eunhyuk và Donghae. Eunhyuk chạy đi những vẫn cảm thấy mình chưa bị đau chỗ nào, nên anh từ từ quay lại nhìn gương mặt lạnh lùng tuyệt đối của Donghae quay chỗ này chỗ kia liên tục bắn. Chủ yếu cậu không bắn trúng ai khác, mà là bắn vào những vật như đèn trần nhà rớt xuống để ngăn chặn bọn người đó không tiến lại bắt mình. Nhưng cũng có vài phát đạn bắn trúng người, may mắn không ai chết!

Tác giả: nhân danh cha, và con và thánh thần. Amen!

Donghae liên tục bắn! Eunhyuk ở đằng sau lưng há mồm kinh ngạc tại sao cậu chủ đứng xa như vậy lại bắn bách phát bách trúng như vậy?! Còn fanboy của cậu thì mặt mày tươi cười hớn hở, trong lòng thầm cảm phục tài năng bắn súng này của Donghae.

Tác giả: Donghae đã bắn tổng cộng bao nhiêu phát?

Donghae buông súng xuống lắp thêm đạn. Eunhyuk và hai người áo đen kia đều quỳ dưới chân cậu thầm cảm phục. Donghae vẫn lạnh lùng.

Tác giả: Á, lạnh lùng boy!

- Thật lòng mà nói, tôi muốn bắn nát đầu anh ra! Nhưng không hiểu sao tôi lại đi theo loại người như anh.

- Cậu hơi nặng lời rồi đó!

- Anh chỉ là một kẻ hầu do Hoàng tử ban cho tôi. Vì anh là con cáo của Hoàng tử nên tôi phải có trách nhiệm – trên mặt Eunhyuk đã hiện ra nét tức giận – Nhưng, với tôi, anh chỉ là một kẻ chuyên đào tẩu. Tôi không phải là người khoan dung đâu! – nét mặt của Donghae vẫn chính là vô cùng lạnh lùng, nhưng trong lời nói đã kèm theo sự tức giận tột cùng – Tôi sẽ hóa giải lời nguyền cho anh. Nhưng tôi không biết phép thuật, nên giờ tôi sẽ đưa anh đến gặp pháp sư anh quen. Sau khi giải xong lời nguyền thì đường ai nấy đi. Tôi không quan tâm nữa. Và từ giờ đến lúc đó, tôi vẫn là chủ nhân của anh. Anh đừng có tìm cách chống lại chủ nhân của mình!

- Sao cậu lại nổi giận với tôi chứ?

- Tôi không giận anh! – Donghae quay người đi

- Rõ ràng là cậu đang giận tôi mà! – Eunhyuk nói với theo

- Tôi đã nói – Donghae quay đầu lại – Không có giận!

Nét mặt đẹp trai của Eunhyuk lộ lên vẻ tức giận đầy hậm hực với cậu chủ của mình. Anh đang kìm nén cơn giận của mình, nếu để lộ ra ngoài thì chắc chắn anh sẽ đánh Donghae tới phải liệt giường.

- Bộ cậu tưởng tôi là đứa dễ sai khiến lắm hả? Cậu xem tôi là món đồ chơi được Hoàng tử ban cho một cậu công tử đáng chán à? Đừng có ra lệnh cho tôi! Ai là người đang nhường nhịn ai chứ? – đôi mắt của Eunhyuk nheo lại – Loại oát con như cậu chỉ cần một cú đấm của tôi thì sẽ. . . !

Chưa hết câu, Donghae đã quay người lại bắn vào cột nhà mà Eunhyuk đang đứng bên cạnh. Phát súng của Donghae chưa bao giờ sai, ngay cả lúc này đây, cậu đang muốn Eunhyuk im miệng!

- Xin lỗi nha, tôi lỡ tay!

Eunhyuk không quan tâm, anh đã nén cục tức từ nãy tới giờ rồi, bây giờ là lúc phải giải thoát cái khó khăn trong người. Eunhyuk lập tức bay đến chỗ của Donghae, anh giống như con quái thú, lấy miệng mình cắn lấy Donghae, ánh mắt anh sắc như một con dao Thái hai lưỡi, trông Eunhyuk chả giống con người nữa. Ở trên lưng Donghae, Eunhyuk lấy hai tay quấn lấy vai của cậu, đôi chân anh bám chặt vào vùng eo của Donghae, một con mãnh thú với hàm răng loài người. Cơ thể nhân ảnh này là một nam thanh niên cường tráng khỏe mạnh, nhưng đầu óc và lương tri bây giờ đây đã là con mãnh thú. Donghae nhăn nhó mặt mày, fanboy của cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy, ra sức kéo Eunhyuk ra khỏi Donghae.

- Rốt cuộc, anh bất mãn chuyện gì? Tôi đang tìm Sarah cho anh, rồi sẽ giúp anh hóa giải lời nguyền. Vậy mà anh, chính anh mới là người hay nổi giận đó! – Donghae quay đầu lại, nhìn Eunhyuk bây giờ đã nhảy khỏi người cậu rồi.

~~~

Chưa kịp phản ứng gì thì người trong lâu đài đã tủa ra bao vây lấy Eunhyuk và Donghae, người thì trên tay cầm súng chạy ra.

- Đằng kia kìa! Thằng Eunhyuk đó!

- Ơ? Có cả đại ca ở đó nữa kìa! – hai người đàn ông kính đen và nón đen kia đều nhanh chóng chụp lấy vai của Eunhyuk và Donghae.

- Tôi bắt được mấy đứa đột nhập này! – người đeo kính đen hét lên, còn người anh kia cảm thấy thán phục đại ca của mình, không ngờ hắn có thể nghĩ ra chiêu này dụ Donghae vào bẫy, nhưng thực chất thì – Xin hãy bỏ qua cho tôi, nhất định tôi sẽ tìm cách thả cậu ra – hắn nói nhỏ với Donghae, Eunhyuk và người anh em kia cảm thấy cả hai người bọn họ đang được xem phim cổ trang vậy – Cậu hãy cố chịu một chút nhé! Tôi sẽ cứu cô ra!

- Người ta thấy bây giờ! Vào nhanh đi đại ca! – hai người y phục đen đã đưa Eunhyuk và Donghae vào ngọn tháp cao và giam giữ họ.

- Hắn bị cái gì vậy? Ăn nhằm thứ gì sao? – Eunhyuk chắc không tin nổi Donghae có sức hấp dẫn với tên kính đen kia như vậy, có thể khiến cho hắn vừa đấm vừa xoa.

"A ư. . . Làm sao bây giờ? Chuyện gì đây? Càng lúc càng khó hiểu"

Eunhyuk và Donghae đều bị bắt giam chung một ngục, cả hai lặng lẽ không nói gì. Bên ngoài trời đang mưa, tiếng mưa càng lúc càng lớn, chẳng còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu nữa, buổi đêm bị bắt giam vào ngục của một lâu đài xa lạ, đối với Donghae cũng không có gì là lạ hay buồn tủi cả. Tòa tháp cao chất ngất, những giọt mưa đổ xuống nghe như nặng trịch và mệt mỏi, gió thổi mạnh hơn làm nước mưa bay qua cửa sổ và vương lại trên mặt Donghae. Donghae đứng ở trong nhìn ra bên ngoài song sắt bị gỉ sét kia, mưa lớn lắm, nhưng vẫn chưa có sấm. Bỗng chợt cậu nghe thấy tiếng rột roạt từ trong căn phòng giam, bỏ qua chuyện nhìn mưa rơi, Donghae quay lại trong căn phòng chỉ có mỗi cậu và Eunhyuk và không còn ai khác nữa.

Tiếng rột roạt là từ trên tay Eunhyuk cầm một chiếc muỗng không biết ai sao trong ngục này lại có một chiếc muỗng bị bỏ sót lại nữa. Eunhyuk cầm chiếc muỗng rồi ngồi xổm ở một góc tường, anh ra sức nạo vét bức tường cũ. Donghae tiến lại gần thì thấy Eunhyuk đang rất chú tâm chuyện nạo tường để trốn thoát, cậu đứng chống tay lên gối, chăm chú quan sát Eunhyuk. Bức tường ngục tuy đã cũ, nhưng dù gì bức tường cũng dày và còn rất kiên cố, Eunhyuk chỉ dùng mỗi cái muỗng ngồi nạo vét thì tới khi nào mới trốn thoát khỏi căn phòng này?

Donghae hiểu ra hành động ngu ngốc đó liền giựt lấy cái muỗng Eunhyuk đang cầm rồi quăng đi.

"Đào vậy chừng nào mới xong?!"

~~~

Mưa vẫn rơi, vẫn là một cơn mưa lớn, từ bên trong đứng nhìn ra ngoài qua song sắt thì chỉ thấy một màn bạc xám trắng, mưa lớn đã che đi mọi thứ bên ngoài kia. Donghae bây giờ đã đắp chăn nằm ngủ trên chiếc giường được kê trong phòng ngục, còn Eunhyuk, anh đang ngồi mặt mày buồn thiu, khoanh tay trước đầu gối, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường mà Donghae đang nằm ngủ. Anh suy nghĩ về những chuyện khi nãy vừa xảy ra, tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn thêm.

"Anh, chính anh mới là.. . Người hay nội giận kỳ cục đó. Rốt cuộc, anh bất mãn chuyện gì?. . ."

Những lời nói Donghae nói khi nãy đang vang vọng trong đầu óc của Eunhyuk, anh đang chạy theo dòng suy nghĩ của bản thân.

"Cậu ấy đã nói vậy. Nhưng mà. . . Mình nổi giận là đương nhiên rồi! Tự dưng một chàng trai trẻ cường tráng lại bị lời nguyền bán nhân bán hồ. Hỏi không nổi giận sao được? Phải không nào?"

Eunhyuk bất chợt đưa tay lên làm như một hành động biểu quyết "Chẳng lẽ phải nói trắng ra như vậy? Một người mạnh khỏe như tôi mà phải làm thú cưng ư? Hỏi vậy có giận không?"

Eunhyuk đã chuyển qua động tác hãy nghe tôi nói "Tôi đã làm gì sai chứ? Vì tôi không "o bế" tác giả nên mới bị vậy chứ gì? Đây mà gọi là nhân quyền sao? Muốn được tự do thì sai chỗ nào? Bỏ trốn để có được tự do thì sai hả?" Và động tác cuối cùng là tôi muốn có tất cả "Bực thật! Rốt cuộc là tôi sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ nào hả???"

Suy nghĩ tới đây cùng với những động tác đưa tay biểu quyết, hãy nghe tôi nói và tôi muốn có tất cả, thì trời bỗng nhiên nổi sấm chớp đùng đùng. Cứ như trong phim, lúc tên tội phạm bị bắt không biết mình đã làm gì sai vậy!

- Trời ơi, giật cả mình. Lâu lâu ông trời lại dọa người ta! – Eunhyuk bám tay vào bệ dưới của song sắt.

"Mình sẽ lén trốn đi khi bị biến thành cáo. Thôi, bây giờ cứ ngủ trước đi đã. Ừm mà xem ra trời cũng hơi lạnh".

Eunhyuk tựa lưng vào tường, anh nhìn qua chỗ Donghae đang ngủ, rón rén bước lại gần, anh gọi nhỏ tên của cậu và chui vào trong chăn. Anh nằm ngược chiều với Donghae, gương mặt Eunhyuk khi đã chui vào trong chăn ấm áp đã trở thành gương mặt của đứa trẻ, anh khoanh tay đặt cằm mình lên làm gối. Và lại suy nghĩ thêm nữa.

"Cậu chủ nổi giận cũng mệt thiệt chứ! Nói không phải chứ cậu ấy cũng nổi giận mà giả vờ như không biết. Thôi, khi nào cậu ấy dậy, mình sẽ xin lỗi và. . . Cũng nên chào tạm biệt nhau trong nụ cười chứ! Dù hơi quá nhưng cậu ấy nói đúng! Đất nước này, không hề chào đón mình!"

Bên ngoài trời đang mưa, sấm chớp lại lần nữa giật đùng đùng. Đang ngủ, Donghae bất thần ngồi bật dậy làm Eunhyuk cũng hoảng hốt ngồi dậy theo.

- Chỉ tại. . . tôi lạnh quá nên! Tôi. . . chỉ nằm ké một chút. . . Donghae!

Donghae trên trán ướt mồ hồi, cậu nhìn ra ngoài trời khi nãy sấm giật đã làm cậu tỉnh giấc. Donghae thở dốc, cậu hoảng sợ tột cùng. Sấm lại giật thêm lần nữa, đôi mắt Donghae trợn trắng, không còn con ngươi đâu nữa. Võng mạc của cậu mở căng hết mức với tiếng trời rầm, trên trán, trên mặt cậu ướt đẫm mồ hôi hột. Hoảng sợ quá và không còn cách nào chống lại tự nhiên, Donghae ngã xuống đất. Eunhyuk hét lên, anh liên tục gọi tên Donghae, nhưng cậu không nghe, Eunhyuk ra sức lay động nhưng Donghae hoàn toàn không còn chút phản ứng nào nữa.

- DONGHAE! DONGAHE! TỈNH LẠI ĐI! DONGHAE!!

Eunhyuk cũng hoảng sợ và lo lắng lắm! Nhưng anh thấy Donghae đã ngủ rồi thì cũng yên tâm hơn một chút!! Sấm thì cứ giật liên hồi, cứ đùng rồi rầm hoài làm tác giả cũng sợ đau tim theo! Tác giả bị bệnh tim mà đóng vai Donghae chắc xỉu luôn chứ không ngủ nổi đâu!

"Hèn gì, mình thấy cậu ấy có vẻ bất an khác mọi khi"

Eunhyuk lấy chăn quấn lên người Donghae, anh ngồi trên giường ôm lấy cậu, bịt tai cậu lại, Donghae trong đêm mỗi lần khi tiếng sấm nổ là cậu sợ vô cùng, nước mắt cứ tràn ra. Eunhyuk đã ôn nhu ôm lấy cậu, bịt tai cậu lại, có như vậy Donghae mới ngủ yên giấc cho đến khi trời sáng thì mưa cũng tạnh hẳn rồi.

Donghae nằm trong tấm chăn quấn quanh người, cậu mở mắt mơ màng thì thấy Eunhyuk đã biến thành cáo trở lại. Con cáo nhìn chằm chằm cậu chủ của mình, Donghae không hoảng sợ nữa đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Eunhyuk nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Donghae, rồi nhẹ nhàng trốn khỏi căn phòng.

"Cậu chủ. Cậu hãy chờ nhé! Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài! Bây giờ tôi phải đưa Sarah về đã. Hãy chờ tôi nhé!"

Eunhyuk phóng lên, anh cố len người qua khỏi song sắt của cửa chính. Anh đi thì một lúc sau có người đến, người đó nhẹ nhàng mở cửa, Donghae cảm nhận được, cậu liên mở mắt, tiếng bước chân đó nhẹ quá! Donghae ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài cửa, người đó gọi cả tên họ của cậu ra.

- Donghae Lee Aiden.

~~~

Vừa chạy xuống cầu thang dài ngoằn ngoèo, Eunhyuk trong hình dạng cáo đã bị hai người áo đen kia bắt lấy. Họ đang đem cafe và thức ăn lên cho Donghae.

- Ủa? Đây là con thú cưng của Donghae mà? À, mà tao nhớ là nó từng cào tao! Tao ghét bản năng tự vệ của mấy con vật này quá! – người kính đen nắm lấy Eunhyuk, bên bên đều ánh mắt sắc lẻm nhìn nhau, đều gầm gừ đủ kiểu.

- Đúng rồi! Chính nó đã làm mặt anh bị thương! – Tác giả: xem lại chap trước

- Đã vậy lúc nào nó cũng được Donghae ôm! Lúc nào cũng được ở trong lòng cậu ấy!! – hai bên tiếp tục gầm gừ dữ dội hơn, ánh mắt cả hai đều sáng như vì sao trên trời và trở thành vũ khí sắc bén nhất trái đất.

- Trời đất ơi, đại ca ghen với cả thú cưng hả?

- À, mà giữa đêm sấm chớp thế này không biết cậu ấy có sợ không? Tự dưng thủ lĩnh bắt mình viết báo cáo, giờ này mới tới được.

- Chắc cậu ta không sợ đâu! Thằng đó mà sợ gì?

Hai người áo đen đi đến phòng giam giữ Donghae cùng với Eunhyuk đang bám trên lưng fanboy của cậu.

- Ơ, đâu rồi? Dại ca, cậu ấy không còn ở đây!

- Chuyện này là sao?

- A, nhìn đằng kia kìa đại ca! Có dấu vết đào bới! – là cái vết tích còn sót lại với cái muỗng mà Eunhyuk đã ngồi đào rồi nạo rồi liên tục vét từ tối qua.

- Cái lỗ này nhỏ mà?

- Nhỏ thật! Thằng Eunhyuk chuột đó chứ không ai! Nó lại đào tẩu nữa rồi!!

Eunhyuk: Hai anh em siêu ngốc! Không phải tôi à nha!!

Eunhyuk đang bám lấy vai fanboy của Donghae, anh nhìn qua song cửa, thấy Donghae đang đứng ở sảnh của lâu đài. Donghae đã trốn thoát khỏi ngục giam, thấy cậu chủ mình, Eunhyuk liền nhảy xuống qua khỏi song sắt.

~~~

Bọn người trong lâu đài đang nhốn nháo khắp nơi chạy đi tìm Donghae và Eunhyuk đã bỏ trốn vượt ngục. Nhưng Donghae tìm thấy một khe hở giữa hai bức tường, cậu chui vào đó ngồi ẩn mình chờ bọn người đó chạy đi hết thì cậu mới định thoát thân.

~~~ Donghae flashback ~~~

- Tài sản cuối cùng của dòng họ Aiden, cậu phải biết quý trọng chứ?

Người mở cửa cho Donghae trốn thoát là ngài Hongki, người mà đã lén trộm chiếc giày thủy tinh được Heechul đem bán cho công chúa nước láng giềng, đem về. Và là người tận mắt chứng kiến chiếc giày thủy tinh kiêm biểu tượng của quốc gia bị đạp đổ tan nát thành nhiều mảnh vụn. Cũng kiêm luôn nhân chứng của sự việc Eunhyuk bị "mụ" phù thủy Heechul biến thành cáo đúng mười hai giờ đêm.

- Tôi đã đi khắp thành phố để tìm hai vị đấy!

~~~ END Donghae flashback ~~~

Donghae ngồi trốn ở khe hẹp, trước mặt cậu là một cánh cửa sắc khác, bên trong có tiếng người đang đấm cửa kêu cứu. "Sao lâu đài này lắm phòng giam bừa bộn đủ thứ chỗ quá vậy!"

- Này này, có ai đó không? Ai đó ơi! Bên ngoài có việc gì thế? Eunhyuk đã đến rồi phải không? Ai đó làm ơn đi!

Trong đầu Donghae nghĩ ngay đến người này là Sarah.

~~~

Eunhyuk trong hình dạng là cáo có thể chạy khắp nơi trong lâu đài mà không bị ai nghĩ là Eunhyuk! Anh bất chợt chạy ngang qua một căn phòng gắn cửa kính, anh như đã nhìn thấy thứ gì đó rất thân quen. Đáy mắt Eunhyuk long lanh như ngấn lệ, anh đứng bên dưới nhìn lên.

~~~

Bằng. Donghae bắn vào ổ khóa cửa. Cánh cửa được phá khóa, liền mở ra, một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc dài màu đỏ hung đẩy cửa bước ra. Đây có phải là . .. Sarah? Thiếu nữ vừa bước ra, đã hỏi Eunhyuk đang ở đâu. Donghae chỉ lạnh lùng nhìn.

- Mười hai giờ trưa nay anh ấy sẽ biến thân!

- Sao ạ?

Đoàn người chạy khắp lấu đài nghe thấy tiếng súng liền chạy đi tìm nơi phát ra tiếng súng. Người đàn ông liền nắm lấy tay Donghae kéo đi, chạy khỏi đoàn người kia.

- Eunhyuk ở đây thì tôi có thể tìm được đấy! Tôi đã đến đất nước này để tìm anh ấy mà! Bây giờ tôi hồi hộp vô cùng!!

~~~

Cô gái kéo Donghae đến một căn phòng gắn kính dày cộm. Lúc này đây, Eunhyuk đã là một chàng thanh niên rồi, anh mặc trên người bộ đồ của phi công, ở trên cao, anh đang tìm kiếm thứ gì đó, trên tay Eunhyuk đang cầm cái cờ lê.

- Eunhyuk! – Donghae tiến lại.

- Donghae, tôi tìm cậu mãi, cậu biến đi đâu vậy? Mà sao cậu ra ngoài được thế?

- Ừm, có một người lạ đã mở cửa cho tôi! À mà tôi đã tìm được Sarah!

- Sao?

- Tôi dẫn Sarah về cho anh đây!

Donghae quay đầu, cô gái đã đứng phía sau lưng hai người từ nãy tới giờ, Eunhyuk ngạc nhiên lắm! Nhưng anh biết, đây không phải là Sarah. Cô gái trên tay cầm một cái dây roi dài quất về phía hai người, Eunhyuk ôm lấy Donghae tránh đường roi của cô gái tóc đỏ hung kia.

- Em vẫn thích hành hạ người khác nhỉ? – Eunhyuk lạnh lùng nói.

- Lâu quá không gặp phải không, Eunhyuk?

- Em . ..

- Anh có biết em chờ anh ở nơi quỷ quái này lâu lắm rồi không? Nào, cùng chào mừng ngày đoàn tụ chứ?

- Samuel!! – Eunhyuk la lên – Em dám giả danh Sarah hả? Em không bằng cái móng chân của Sarah! – Eunhyuk lớn tiếng nói, anh chỉ tay về phía cô gái kia

- Anh im đi! Ai thèm so sánh với Sarah chứ?! – Samuel cũng lớn tiếng nói lại, rồi cô gái dịu giọng xuống trả lời – Khi cậu ấy gọi em là Sarah, em đã đoán được. Cậu ta không biết Sarah là ai~~ Vậy nên em cứ mượn đỡ tên ấy! Chỉ mượn chút thôi mà! – Samuel ôm lấy khuôn mặt của mình, cười tươi tắn nói.

Donghae: Hay mình bắn nhỏ này cho rồi!?

- Sarah đang ở sau cậu đấy!

Donghae nghe thấy, cậu quay đầu ra phía sau nhìn. Thì ra là một chiếc máy bay!!

- Ý anh là cái máy bay này hả?

- Ừ, cậu chào Sarah đi!

- Anh lấy tên con gái đặt cho máy bay hả? Làm đọc giả bị lừa – Donghae lên tiếng cho đọc giả.

- Hừ, mình bị một cái máy bay bánh đại. Bực thật!

- Đó là tên mẹ tôi đấy! Sao cậu dám. . .?

- Đồ trẻ con! – Donghae và Samuel đều đồng thanh đáp.

- Kệ tôi!! – Eunhyuk mặt mày giận dữ nhăn nhó táp lại.

~~~

- Em thích anh là chỗ đó! Nhưng. . . – Samuel tiếp tục quất roi về phía Eunhyuk – Dừng ở đây được rồi đó, em đến để đưa anh về theo lệnh của papa. Về nhà đi, Eunhyuk! Papa vì quá nhớ anh nên. . .

- Đừng nói linh tinh nữa!! – Eunhyuk nắm lấy đầu dây từ tay Samuel quật ngược lại.

- Eunhyuk, sao anh dám như vậy?

- Im đi!!

Eunhyuk và Samuel giằng co qua lại, thấy cảnh anh em đánh chém lẫn nhau khiến Donghae phát bực, cậu giơ cao khẩu súng của mình, bắn vào dây roi của Samuel, cũng cùng lúc đó Eunhyuk đã nắm ngược sợi dây quật lại làm cô gái ngã lăn xuống đất. Eunhyuk khuỵu chân xuống, anh ôm láy cánh tay khi nãy bị dây roi của Samuel đánh phải, Donghae tiến lại gần xem xét thì Eunhyuk lớn tiếng quát cậu.

- Anh có sao không?

- Cậu mau lên Sarah đi, Donghae!

- Eunhyuk!

. . .

- Hãy nói lại với ông ấy, đứa bé bây giờ đã lớn. – Eunhyuk nói với Samuel rồi anh nhanh chóng leo lên máy bay.

Cánh quạt bắt đầu làm việc, gió thổi tung cả một góc trời.

- Rốt cuộc là anh định chạy trốn như thế đến bao giờ? Anh làm vậy thì sẽ quên được sao? Eunhyuk!! – máy bay đang di chuyển trên sàn nhà, cánh cửa kính mở rộng, nhường lối đi cho Sarah bay đi.

~~~

- Để cô ấy ở lại có sao không vậy?

- Không sao đâu!

- Eunhyuk, nên quay lại đi!

- Hả? Câu chủ không cần lo đâu! Samuel không phải là tay vừa!

- Không, không phải chuyện đó!

- Sao?

- Ơ? Donghae coi chừng đó!

- Bánh quả hạch của Hoàng tử!

Donghae nhoài người ra ngoài ném túi bánh quả hạch cho Heechul đang đứng trên đỉnh tháp cao, mái tóc anh đỏ dài được búi lên đang tung bay trong gió, anh đứng lặng lẽ nhìn theo Sarah đang chở Eunhyuk và Donghae.

- Tự nhiên lo lắng chi chi ta? Hai đứa hình như sống rất tốt với nhau! Biết ngay là Eunhyuk sẽ làm tốt mà!

- Hoàng tử, cho tôi một cái với ạ! – Hongki đứng bên dưới kêu

* Donghae's fanboy *

- Donghae! – anh ta đứng một góc trời khóc lóc, nhìn theo máy bay đang bay trên nền trời xanh ngắt.

~~~

Tiếng cánh quạt quay phần phật, xé không khí trên cao ra làm nhiều mảnh, ngồi trong máy bay mang tên Sarah, Eunhyuk chuyên tâm ngồi lái, anh đeo kính chắn gió, trên đầu đội mũ bảo hộ. Còn Donghae thì chỉ mang theo mỗi túi xách và khẩu súng duy nhất còn lại của gia đình Aiden.

- Donghae, có chật lắm không?

- Không sao đâu!

- Lâu rồi tôi mới được lái Sarah, vui quá! Dù tôi hay gây sự với cậu chủ, nhưng bây giờ cậu muốn đến mặt trăng, tôi cũng đi cùng cậu!

- Vậy hãy đưa tôi đi khắp thế giới!

- Cậu chủ, giá xăng hơi mắc đấy! Máy bay không giống với xe máy thường đâu nha! Cậu có đủ tiền để đi hay không? Donghae ngốc!!

"Tôi đã biết được một bí mật nhỏ của cậu. Đó là cậu rất sợ sấm chớp, nhưng tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu! Kể cả nói với những ngọn núi, nhũng dòng sông mà chúng ta bay qua. Tôi sẽ vờ như quên đi, như không biết, để khi cậu làm tôi buồn, tôi sẽ nói ra cho cậu ngạc nhiên. Nhìn ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của cậu, tôi sẽ bật cười!"

~~~

Kết thúc cảnh 1: Fly me to the moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top