[Longfic | HyukHae] Platina - Cảnh 1: Sarah - Phân đoạn 2


Au: Kei

Category: general, magic, little action

Pairings: Eunhyuk, Donghae

Status: đọc xong chắc khùng -_-

~~~

Chủ nhân của Eunhyuk là Donghae và Heechul

~~~

Tại lâu đài Aiden, bây giờ là tầm tám giờ tối. Eunhyuk đang ở trạng thái là một nam thanh niên sức dài vai rộng, anh đang chạy khắp lâu đài để tìm cậu chủ Donghae của mình.

- Cậu chủ! Mời dùng cơm tối ạ!

Eunhyuk chạy khắp các phòng trong lâu đài tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Donghae ở đâu, anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đi tìm Donghae trong lâu đài Aiden. Hóa ra là Donghae đang ở phòng đọc sách, cậu chủ đã quá chú tâm theo dõi những quyển sách, nên không nghe tiếng gọi của chàng quản gia Eunhyuk.

- Mời cậu dùng cơm tối ạ! – Eunhyuk cũng đã tìm thấy Donghae rồi – Món súp đặc biệt của tôi sắp nguội rồi. Ăn đi cậu chủ ơi!

Donghae đang ngồi trên chiếc ghế cao, trên tay cậu cầm quyển sách khá dày, nghe thấy tiếng của người quản gia cậu xoay lưng lại, đã nhìn thấy gương mặt tươi cười hớn hở của Eunhyuk đang đứng phía cửa phòng. Donghae đi theo Eunhyuk xuống phòng ăn, Eunhyuk đã bày trí tất cả các món ăn lên chiếc bàn ăn dài, Donghae nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí đầu bàn, trên tay cậu là một tờ báo đã cũ. Eunhyuk thì lại cứ huyên thuyên về các món ăn hôm nay anh đã tự tay làm cho cậu chủ của mình, Donghae vờ như không muốn nghe, đôi mắt cứ dán vào tờ báo đang cầm trên tay, có thể cậu không tin được người đàn ông đã hai mươi mấy tuổi này suốt ngày cứ líu lo như chim sơn ca, thao thao bất tuyệt không mệt mỏi và tâm tư hồn nhiên như. . . chó điên.

- Đây là món súp rau giàu hương vị thơm ngon do đầu bếp Eunhyuk chế biến! – Eunhyuk chỉ tay lên chén súp đặt trên bàn còn đang nghi ngút khói, mùi rất thơm – Hôm nay thực đơn chính có tôm chiên ạ! Cậu dùng ngon miệng nhé!

~~~

Một lúc sau. . .

- Cậu chủ, tôi dọn bàn ăn xong rồi! – Eunhyuk đứng kế bên gọi Donghae

Từ nãy tới giờ, Donghae chỉ lo đọc báo. Không hề để tâm tới những gì Eunhyuk đã nói, Eunhyuk lần cuối cùng gọi nhỏ nhẹ, anh đang kìm nén cơn bức xúc đang phát xung điện trong đầu. Không kìm chế chắc có thể anh đã đập cậu chủ của mình nhừ xương rồi. Thật may mắn là Donghae đã nghe.

- À, được rồi! – có thể thấy Donghae nhức đầu với cái mồm như tép nhảy của Eunhyuk, có thể bắn như súng liên thanh không ngừng nghỉ suốt ngày (này thì lắm mồm công).

Donghae cuối cùng chịu buông tờ báo trên tay xuống, cậu chăm chú nhìn món súp trước mặt mình, cảm xúc của Donghae dường như đã bị ai đó dùng chìa khóa khóa lại từ rất lâu rồi, nên không khi nào Eunhyuk nhìn thấy chút cảm xúc hiện trên mặt cậu chủ mình. Với Eunhyuk đây không phải lần đầu tiên gặp một người lạnh lùng đến vậy, theo như anh nhận xét về cậu chủ thì Donghae không chỉ lạnh lùng mà còn rất đáng sợ với khẩu súng lúc nào cũng được giấu trong chiếc giày ống cao. Chỉ cần anh sơ hở một chút hay muốn bỏ trốn thì khẩu súng đó có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào Donghae muốn.

- Chúc cậu ngon miệng!

- Ừ!

Eunhyuk quay đi chỗ khác rồi mở miệng cười hí hửng, giọng cười có thể nói là vô cùng dâm đãng và kèm chút ngu ngốc của kẻ muốn đào tẩu. Lúc này Eunhyuk khó lòng kiểm soát nét mặt của mình, miệng cứ cười hí hửng như muốn làm chuyện mờ ám gì đó sau khi Donghae ăn món súp của mình nấu.

"Ăn nhiều vào! Ăn thật nhiều vào rồi ngủ cho thật ngon nhé! Thật ~ là ~ ngon"

Donghae không nhìn thấy được nét mặt đó của Eunhyuk, cậu vẫn nhìn vào món súp trước mặt, ý nghĩ cầm chiếc muỗng bạc để thử món súp có độc hay không của Donghae lóe sáng. Cậu cầm chiếc muỗng đưa lên ngang với tầm nhìn của Eunhyuk, rồi lại khuấy khuấy vào chén súp và chiếc muỗng bạc sau khi dời khỏi chén súp đã phản ứng biến thành chiếc muỗng màu đen kèm theo tro đang rơi vương vãi trên bàn ăn. May mắn cho Donghae vẫn chưa đưa món súp có độc đó vào cơ thể, nếu không có thể cậu đã chết một cách vô lý bởi chàng quản gia không biết kiểm soát nét mặt lẫn mồm như tép nhảy.

Tay Donghae đang cầm ở đầu cán muỗng, Eunhyuk hoảng hồn chụp lấy phần cán còn lại, anh dùng hết sức giựt lấy chiếc muỗng rồi ném đi qua cửa sổ. Vật chứng là chiếc muỗng đã bay đến các vì sao. Eunhyuk đã phi tang chứng cứ nhanh chóng.

Quay trở lại. Tim của Eunhyuk đang đập thình thịch trong lồng ngực "Mình, mình chỉ cho thuốc ngủ vào đó thôi mà!?"

Ánh mắt Donghae lần này có chút thay đổi. Cậu nheo mắt lại, cầm chén súp trên tay đưa cho Eunhyuk đang có nét tươi cười rạng rỡ trên mặt.

-Làm lại món khác đi!

- Dạ!

- Đừng đùa nữa! Đem đồ ăn đàng hoàng ra đấy!

- Yes sir!

~~~

Lâu dài Aiden rộng lớn, dãy hành lang treo nhiều tranh ảnh của người trong gia đình Aiden, nhưng Eunhyuk không biết những người đó là ai và họ có quan hệ như thế nào với cậu chủ Donghae của mình. Eunhyuk anh chỉ biết mỗi Donghae là cậu chủ mình trong những bức hình treo đầy những dãy hành lang kia. Anh chỉ biết Donghae là người có đôi mắt sâu nhưng chứa đựng quá nhiều nỗi buồn, anh không thể nhìn được gì trong đôi mắt không tỏ chút cảm xúc đó của Donghae, nhưng anh lại chắc chắn rằng đôi mắt của cậu chủ là một đôi mắt buồn.

Eunhyuk sau khi chuẩn bị lại món ăn khác cho Donghae đã phải chiến đấu với bầu không khí căng thẳng. Anh chăm chú nhìn Donghae với chiếc muỗng bạc khác đang cầm trên tay, cuối cùng anh không chịu nỗi cũng đành lên tiếng nói.

- Này, cậu thấy vị món ăn như thế nào?

- Ừm. . . – Donghae múc một ít đưa vào miệng

- Không cần xem xét kỹ quá đâu!! – Eunhyuk nhăn mặt

- Cũng không tới mức ăn xong rồi chết! – nghe Donghae nói vậy, trên môi Eunhyuk lại nở nụ cười tươi rói, nụ cười này nhìn anh rất đẹp, nhưng tiếc là chưa tới lúc Donghae nhìn thấy

- Đó là cách khen của cậu chủ phải không? – Eunhyuk mỉm cười rồi rót trà vào tách cho Donghae

- Sarah, hình như rất quan trọng với anh. Đến mức mà anh định giết tôi để rảnh rang đi cứu cô ấy? – Donghae nhắm nghiền đôi mắt

- Không. Không phải đâu! Đó chỉ là thuốc ngủ thôi mà? – Eunhyuk nghe Donghae nói vậy liền khoanh tay đặt trên bàn, nước mắt nước mũi anh chảy ròng ròng – Thật đó! Tin tôi đi!

- Tôi biết rồi! Ra chỗ khác đi! Người ta đang ăn mà anh cứ chảy nước mũi ròng ròng vậy là sao?

~~~

- Sarah. Là giấc mơ của tôi! Là báu vật, là thiên thần, là ký ức của tôi. . .

"Mỗi lần cái tên đó vang lên là tôi như nghe thấy tiếng hát du dương, êm dịu. . . Dù mong manh nhưng đó là tất cả của cuộc đời tôi. Không biết Sarah có biết đứa bé, vốn là tất cả của cuộc đời Sarah giờ đã khôn lớn thế này không nhỉ?"

- Trên thế gian này, cô ấy là quan trọng thứ hai! – Eunhyuk kể

- Thứ hai? – "Cậu ta còn người con gái khác sao?"

- Quan trọng nhất là tôi! – Eunhyuk vỗ ngực tự hào

- Đồ con trai ích kỷ!

- Bản thân tôi vô cùng vô cùng đáng quý mà! – Eunhyuk chạy đi dọn dẹp chén đĩa – Xem ra cậu chủ vô tâm quá, nên không thấy quý trọng bản thân mình

Nghe Eunhyuk nói, Donghae có chút dừng lại hành động uống tách trà.

"Không. Không phải vậy đâu! Bởi vì. . ."

~~ Donghae flashback ~~

Hoàng tử Heechul đứng trên lầu cao nhìn xuống tội nhân Donghae bị xiềng xích tay chân đang quỳ ở dưới. Ở đất nước này Heechul là người có quyền nhất. Tất cả mọi người đều phải nghe lời của anh, nếu không có thể không biết Hoàng tử sẽ giáng cho họ lời nguyền như thế nào hay thậm chí thì tính mạng họ có thể sẽ không giữ được.

- Cậu muốn hành hạ mình chứ gì? Nhìn khuôn mặt chán ghét cuộc sống của cậu kìa, muốn chết lắm chứ gì? Nếu cậu đã muốn vậy thì ta cũng không thể thay đổi được gì. Vì vậy, hãy lại đây quỳ dưới chân ta!

- Hoàng tử!! – tiếng la của thị nữ đứng xung quanh Hoàng tử, họ ngăn cản không cho anh tiếp xúc với tội phạm quốc gia, là tội thần Aiden Lee Donghae

- Ta sẽ làm cho cậu vui vẻ trở lại!

- Không được đâu thưa Hoàng tử!! Đây là chuyện liên quan đến quốc pháp!

Heechul không quan tâm tới những lời nói của thị nữ và quan quân xung quanh mình, anh rút thanh gươm của một người lính đứng gần đó, anh đưa lên cao rồi gọi tên của tội thần.

- Aiden Lee Donghae! – mũi gươm đặt lên vai Donghae – Hãy trở thành vật sở hữu của Heechul ta!

- Hoàng tử!! – xung quanh vẫn lớn tiếng ngăn cản hành động của Heechul

- Cả sự sống và cái chết của cậu đều thuộc về ta! – nói xong Heechul quăng thanh gươm đi – Từ giờ, cậu là của ta!!

~~ End Donghae flashback ~~

"Hôm đó, mình đã trở thành thị nam của Hoàng tử. Thành thật mà nói, dù Hoàng tử có tự cao đến đâu thì anh ta cũng là ân nhân của mình. Sự thật đó không thể thay đổi. Vì vậy mà bây giờ, mình phải trung thành với Hoàng tử. Có lẽ Hoàng tử cũng mong như vậy!"

Sáng ra thì Donghae đã dẫn Eunhyuk ra chợ mua bánh quả hạch để tiến cung đem cho Hoàng tử.

- Cháu chỉ mua một bao thôi ạ!

- Còn một bao là cô cho Donghae mà!

Trên đường đi, bọn trẻ con cứ chạy theo Donghae. Chiếc tiếc cậu đang đeo trên người có con cáo lông trắng đang nằm thò đầu ra ngoài. Nhưng trẻ con thì cứ nghĩ đó la con mèo, làm Eunhyuk thấy bực bội "Con cáo mà!"

"Đã mua bánh quả hạch cho Hoàng tử. Tiếp theo là. . ."

Donghae chạy đến đài phun nước ở công viên. Nơi đây có tường nàng tiên cá, vòi phun nước từ bên dưới bắn lên chảy trên thân tượng. Donghae đứng trên bậc đưa lọ lại gần đôi mắt tượng hứng lấy hứng để "Nước mắt nàng tiên cá! Cứu Sarah!!".

Định nghĩa "nước mắt nàng tiên cá" của Donghae đơn giản chỉ có vậy! Eunhyuk nhìn thấy hành động thiếu muối của cậu chủ liền gào lên tức giận "Không phải là nước đó đâu!".

Còn những đứa trẻ chạy theo Donghae từ nãy giờ nghe tiếng gào của Eunhyuk.

- Con mèo này kêu lạ quá!!

- Con mèo ngốc!

- Đã bảo là con cáo rồi mà?! – Eunhyuk tiếp tục gào lên, tiếng gào thét của Eunhyuk trong hình dạng cáo được phiên dịch lại cho đọc giả hiểu, chứ cáo thì không thể nói chuyện bằng ngôn ngữ loài người được

- Cái này không được hả? – Donghae bước xuống bậc hỏi, lại bị Eunhyuk gào thêm lần nữa

- KHÔNG!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!

- Định lừa ai hả đồ không biết xấu hổ! – từ xa có tiếng nói, Donghae quay lại thì nhìn thây người đàn ông đeo kính đen hôm qua đã bắt cậu đi

- Mấy người mới nói cho chúng tôi thời hạn một tuần mà mới đó đã xuất hiện rồi sao? – Donghae hồn nhiên trả lời lại

- Thì để giám sát bọn mày mà?! Nếu không bọn mày cao chạy xa bay thì sao? Thằng Eunhyuk vốn hay giở trò lắm!

Eunhyuk – hình hài cáo: Hê, mình đúng là vậy!!

- Sao không thấy thằng Eunhyuk đâu hết vậy? Nó đâu rồi? Không lẽ nó thoát được mạng lưới giám sát dày đặc như tơ nhện (thực chất chỉ có hai người) của bọn tao sao? Còn bỏ cậu chủ của nó ở lại đây nữa!! – hai người này đúng là theo dõi người ta mà làm quá, khiến cho những người xung quanh cũng nhìn họ, có ai theo dõi người khác mà đánh trống khua chiêng như thế này không? – Thằng đó nhỏ thó như con cáo vậy! Nó chính xác là con chuột nhắt!

Vừa mới nói xong thì móng vuốt từ bàn chân cáo của Eunhyuk đã cào lên mặt người đàn ông đeo kính đen kia "Không phải tao muốn mình nhỏ như con cáo đâu! Móng vuốt chính là vũ khí sinh tồn của tao đó!" Ánh mắt của con cáo sắc lẻm như con dao và sáng như ngàn vì sao trên nền trời đen.

- Này, chú kia! Hôm nay chúng tôi phải đến hoàng cung! – Donghae nói – Với niệm vụ giám sát của chú, chú có muốn đi theo chúng tôi hay không thì tùy! Vậy nha! Đến giờ xe lửa chạy rồi! Chúng tôi đi đây!

- Này đợi đã!

- Đại ca, không thấy Eunhyuk đâu cả! – người đàn ông đội món đen nói với người đàn ông đeo kính đen

- Đến hoàng cung? Nó định dụ chúng ta sao?

Donghae lửng thửng đi. Trong chiếc túi của cậu còn có con cáo mang tên Eunhyuk, mà có nói ra thì hai người kia cũng không tin Eunhyuk lại có thể hóa trang thành cáo để qua măt người khác như vậy. Lỗi là tại Hoàng tử Cinderella Kim Heechul đã nguyền rủa anh vì lỗi lầm sai trái đã dám giẫm nát chiếc giày thủy tinh kiêm luôn biểu tượng quốc gia, mà Hoàng tử đem bán cho công chúa nước náng giềng và quý ngài Hongki – cận vệ thân tính đã lén trộm đem về trong đêm khuya.

Chậc, đoạn trước kể dài muốn hết hơi, mỏi lưng vậy mà chỉ tóm tắt ngắn gọn trong ba câu thôi là sao? Tác giả bị thừa hơi quá mức cần thiết chăng?

~~~

Tại nhà gaz

- Ở gaz cũng không thấy Eunhyuk đâu!

- Bọn nó hẹn gặp nhau trong xe lửa chăng?

- Cho cháu một vé loại người lớn ạ!

- Cậu nhớ quản lý con vật của mình nhé!

Trong xe lửa

- Này Eunhyuk vẫn chưa xuất hiện! Lẽ nào chúng ta lại bị lừa một cách đơn giản vậy sao?!

Tại cửa Hoàng cung

- Eunhyuk, sắp mười hai giờ rồi đó! Leo xuống đi! – Donghae đem Eunhyuk đặt xuống dưới đất, cậu xoa đầu con cáo của mình – Lúc nãy anh ngoan lắm! Hôm nay chỉ trả tiền vé một người thôi!!

Bất chợt từ sau lưng Donghae có một kẻ lạ mặt đội nón che khuất hết mặt, hắn tiếng lại gần chiếc túi của cậu, đưa bàn tay đen đúa của mình vào bên trong chiếc túi, hắn lấy đi ví tiền của Donghae. Cảm nhận được có người vừa ở sau lưng mình làm điều mờ ám, Donghae quay đầu ra sau thì kẻ lạ mặt đó đã biến mất. Không hẳn là hắn có thể tài năng tới mức lẻn vào đám đông không bị nghi ngờ, nhưng là hắn đã chạy đi một đoạn khá xa chỗ của Donghae. Cậu đứng lên, rút từ trong ống giày của mình ra khẩu súng, Eunhyuk cũng chạy theo tên móc túi lạ mặt với đôi bàn tay xấu xí đen đúa của hắn. Donghae giơ súng lên bắn một phát, tên lạ mặt móc túi có đôi bàn tay đen đúa xấu xí hốt hoảng quay người lại nhìn, hắn nghiến răng. Eunhyuk nhay nhẹn dùng hàm răng sắc nhọn của một con cáo, anh phập vào một chân chạy chuẩn bị tiếp đất của tên lạ mặt móc túi có bàn tay đen đúa và xấu xí. Bị Eunhyuk bất ngờ tấn công, tên lạ mặt móc túi với đôi bàn tay (. . . ) thét lên, hắn đau đớn lắm, nhưng vẫn cố vùng vẫy như muốn Eunhyuk buông chân mình ra. Từ đằng xa, Donghae đã chĩa mũi súng ngay tên lạ mặt, nhưng Donghae ngồi khuỵu xuống, cậu vẫn chưa muốn bắn hắn.

"Bực thật!"

- Eunhyuk!

- Hả? Eunhyuk? Eunhyuk xuất hiện rồi hả?

- Chúng ta theo thằng nhóc đó đi đại ca!!

Hai người áo đen theo dõi, đúng hơn là bám đuôi Eunhyuk và Donghae nghe thấy Donghae gọi tên Eunhyuk, cả hai người bọn họ đều ngạc nhiên ý định đuổi theo Donghae của họ không bị bỏ lỡ.

Đoạn Eunhyuk vẫn còn cắn chặt chân tên lạ mặt móc túi với đôi bàn tay xấu xí và đen đúa, tên lạ mặt vừa chạy vừa khóc la thảm thiết, nhưng càng làm vậy thì Eunhyuk càng cắn chặt chân hắn hơn.

- Con mèo quái quỷ này! Mày muốn bị bán vào cửa hàng thịt mèo hả? Bỏ tao ra! Trời ơi! – tên lạ mặt chạy với nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt

Nhưng đồng hồ cũng đã tới mười hai giờ, đúng giữa trưa thì Eunhyuk trong hình dạng là con cáo trắng sẽ biến hình trở thành chàng trai khỏe mạnh. Tên lạ mặt móc túi cảm thấy chân mình bỗng nhiên nhẹ đi hẳn, hắn bất ngờ khi thấy chân mình không có con mèo nào cắn chân mình nữa, nhưng thực chất bị cáo cắn cũng cần phải đi chích ngừa a, mặc dù là nhân thú, nhưng răng động vật mẫn cảm với cơ thể của con người lắm. Như khi chúng ta bị mũi chích chẳng hạn, nhiều đốt quá sẽ sinh bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, với động vật có vú cũng vậy!

Eunhyuk bây giờ đang trong hình dạng là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, anh đưa chân lên toan đá tên lạ mặt khi nãy dám đưa bàn tay đen đúa và xấu xí của hắn vào túi xách mang theo của Donghae, mà trộm ví tiền của cậu. Nhưng may mắn là hắn tránh kịp, chân Eunhyuk đạp vào bức tường gần đó, anh chưa đá được tên móc túi kia thì vẫn là chưa muốn tha cho hắn.

- Thằng này ở đâu ra vậy?

- Mày ăn xong không có việc gì làm nên đi móc túi người khác hả? – thanh âm từ nhỏ đến lớn dần và một tiếng BỐP khác, Eunhyuk đã xử lý xong tên móc túi kia – Móc túi dễ kiếm tiền quá hả? Dám ăn cắp ví của ai hả? – Eunhyuk cúi người nhặt lên cái ví mà tên lạ mặt đó vừa lấy đi từ trong chiếc túi của Donghae.

Eunhyuk mở ra, bỗng từ bên trong chiếc ví rơi ra một bức ảnh đã cũ. Trong hình là Donghae và một thanh niên khác, Eunhyuk nhìn thấy có vẻ hơi buồn, đôi mắt anh bỗng trở nên long lanh và trong suốt vô ngần.

"Donghae? Tóc cậu ấy từng dài như thế này ư? Nhưng nét mặt thì vẫn vậy! Không lẽ từ lúc sinh ra tới giờ vẻ mặt của cậu ấy cứ lạnh lùng như vậy sao? Nhưng. . . Cô nàng tiểu thư chụp hình chung là ai nhỉ? Hình kỷ niệm của cậu ấy. . . Mình lấy liệu có sao không nhỉ?"

Eunhyuk đặt lại chiếc ví trên thành tường, lúc sau thì Donghae cũng vừa chạy đến, cậu nhìn thấy chiếc ví của mình, đứng bất thần một hồi cậu mới phát hiện ra Eunhyuk đã không còn ở đây nữa. Anh lại bỏ trốn nữa rồi! Donghae cầm lấy chiếc ví bỏ lại vào túi xách, cậu dáo dác tìm xung quanh, nhưng không có hình bóng của Eunhyuk.

Eunhyuk lặng nhìn Donghae từ bên kia hàng rào gần bức tường khi nãy Donghae nhặt lại ví tiền. Cảm hấy có ai đang nhìn mình, Donghae quay lưng lại thì thân ảnh kia đã biến mất, Donghae không tìm Eunhyuk nữa, cậu quay đi!

- Thằng nhóc này, mày làm gì vậy? – người đàn ông đeo kính đen quát nạt Donghae đang đứng bất thần – Mày dám đem người lớn ra đùa à? Mày biết bọn tao là ai không mà không biết sợ hả?

- Ồn ào quá! – Donghae đưa mũi súng lên trán người đàn ông đeo kính đen, đôi mắt của cậu không hề có cảm xúc, lạnh hơn tiền, nhưng dứt khoát và rất đẹp – Bây giờ, hãy đưa tôi tới chỗ của Sarah ngay! Mau lên!!

~~~

"Ngày đó bầu trời tỏa nắng ấm áp. Sarah đã gặp cậu bé nhảy tung tăng trên đôi chân trần. Đôi má ửng hồng trong nắng. Có phải đó là số mệnh mà Thượng đế đã vạch ra cho chúng ta? Phải chi được quay trở lại, thì mình và Sarah đã hạnh phúc với nhau. Dù là kết thúc thì cũng là một kết thúc có hậu, giống như câu chuyện về những công chú và hoàng tử trong truyện cổ tích. Luôn có những giấc mơ lung linh và một cái kết tuyệt vời.. . . . Cậu có biết không, Donghae? Ngày mà tôi bỏ cậu ra đi. Tôi không muốn gặp lại cậu đâu."

To be continued. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top