[Longfic | HyukHae] Platina - Cảnh 1: Sarah - Phân đoạn 1


Au: Kei

Category: general

Pairings: Eunhyuk, Donghae, Heechul, Hongki (FTisLand)

Status: on going

~~~

"Câu chuyện này giống như khúc dạo đầu trong bản trường ca viết về số phận của tôi vậy. Nó như con sóng dâng đầy trong lòng tôi. Và đang đến gần tôi một cách lặng lẽ"

Bầu trời đen thăm thẳm, rộng và sâu chót vót. Đường phố tĩnh mịch không bóng người qua lại, ánh đèn đường sáng bừng một đoạn đường rồi lại đen đi một nơi. Gió thổi nhẹ nhàng, se lạnh của buổi đêm. Cả thành phố chìm dần trong màn đêm tĩnh lặng.

Từ trên cao, một bóng người nhảy xuống. Một nam thanh niên leo từ tường rào cao của ngôi biệt thự và tiếp đất nhẹ nhàng.

- Eunhyuk, thằng khốn! – đoàn người vận y phục đen từ cổ xuống tận gót chân, chiếc áo sơ mi trắng bên trong đã bị che mất bởi áo vest đen bọc bên ngoài

Họ đang đuổi theo kẻ trộm!

Trộm?

Eunhyuk là tên trộm vặt!

Đoàn người áo đen đuổi theo bóng lưng thoắt ẩn thoắt hiện của Eunhyuk, anh tung tăng không lo sợ bọn họ sẽ bắt được mình, chỉ lo chạy về phía trước, không cần quan tâm sẽ chạy đến nơi nào. Trong tay anh cầm là thứ vật vô giá mà ai cũng muốn có được. Là "nước mắt nàng tiên cá"

- Nó lấy mất "nước mắt nàng tiên cá" rồi!

Thành phố trong màn đêm yên ả bỗng dưng dấy lên tiếng chân người chạy xồng xộc trên con đường và những tiếng la inh ỏi của đoàn người chạy đuổi. Chỉ có mỗi Eunhyuk vẫn giữ điềm tĩnh chạy mà không làm ồn, mỗi nơi anh đi qua không để lại hơi ấm quá lâu.

- Tốt rồi! Là hẻm cụt đó! – bọn họ đã đuổi theo tới tận đường cùng, bức tường cao vời vợi, với chiều cao này không thể leo qua được, tuy nhiên anh không phải người có dáng dấp thấp bé, nhưng cũng khó lòng nhảy vượt qua khỏi bức tường cao này.

Eunhyuk đứng gần sát bức tường, đôi mắt không chút do dự, đạp chân vào thành tường rồi nhảy qua khỏi đường phân cách của bức tường gạch cao chất ngất. Bức tường rất cao, gần bằng chiều cao của ngôi nhà hai tầng lầu.

Thân ảnh Eunhyuk nhẹ nhàng vượt qua khỏi thành tường cao chót vót đó! Vành trăng đêm nay tròn trịa, như chiếc bánh được nướng chín vàng đều, ánh sáng từ vành trăng chiếu lên lưng của Eunhyuk, đổ xuống mặt đường bóng người con lớn.

Gương mặt Eunhyuk vẫn điềm tĩnh, vừa nhảy từ bên kia bức tường cao qua tiếp đất nhẹ nhàng, đôi mắt anh không chút lay động, vẫn điềm nhiên chạy về phía trước.

~*~

- Ngài không bị ai theo dõi đấy chứ, ngài Hongki?

- Nhờ lòng tin của quý ông mà tôi đã cẩn thận hơn mức cần thiết ạ!

- Vậy ngài đã lấy được vật mà tôi nhờ ngài tìm chưa?

- Nó đang trong tay tôi. Vì quý ông yêu cầu tôi phải cẩn trọng nên tôi đã gói kỹ trong ba lớp áo.

- Ngài đã giúp tôi giải quyết rắc rối với nước láng giềng rồi. Thật vất vả cho ngài quá!

Heechul vận y phục đen từ đầu trùm đến cuối mũi giày, trên tay anh đang cầm điếu thuốc dài, khẽ nhấp nháp từng chút vị thuốc đó.

Chậc, chỉ là tác giả hình tượng hóa lên thôi! Thật ra trên tay Hoàng tử đang cầm thanh sô cô la đen dài, thon tròn như điếu thuốc xì gà!

- Vâng, tôi đã vô cùng vất vả. Mém xíu là đã bị tống giam dưới ngục thất rồi!

- Để tôi kiểm tra món hàng này nhé!

- Vâng! – Hongki từ tốn mở lớp áo của mình ra đưa cho Heechul món đồ quý giá của đất nước đã bị anh lén đem bán cho nước láng giềng.

- Còn đây, là báu vật tình yêu mà hoàng, à không quý ông đã lén đem bán cho công chúa nước láng giềng. Chiếc giày thủy tinh này là biểu tượng của đất nước ta.

Chiếc giày thủy tinh là biểu tượng của đất nước, vậy mà Hoàng tử Kim Heechul của chúng ta đem bán cho công chúa nước láng giềng! Bán được sao?

- Tuy không dùng đến nó, nhưng không thấy nó đâu nên mẫu hậu cứ nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ, khiến ta khó chịu! – Heechul nhìn chiếc giày trên tay mình – Lần này thoát nạn rồi! Yehet! – gương mặt rạng ngời của Heechul hiện lên dưới ánh trăng.

- Vậy tôi sẽ mang nó đi để bảo quản cho thật kỹ! – Hongki cúi nhìn chiếc giày đã nằm trong tay mình.

Heechul bỗng nhận thấy có người đang tiến lại gần chỗ của mình, nhưng là không phải đi, chính là phóng bay qua.

Eunhyuk không hề để tâm tới việc Heechul và Hongki đang đứng nói chuyện với nhau. Anh phóng qua, rồi đáp xuống! Rồi một tiếng động vang lên!

RỐP!!

Chúng ta có thể tưởng tượng ra chiếc giày thủy tinh kiêm là biểu tượng của quốc gia đã như thế nào rồi!

Là bể tan nát bởi cú nhảy của đạo chích Eunhyuk đó! À không, là bay qua!

Biểu cảm trên gương mặt của Hongki hiện ra, anh há hốc mồm, thân ảnh anh run lên bần bật và phản ứng hơi chậm! Còn Heechul thì vẫn đứng lặng lẽ nhìn và tiếp tục nhìn về phía của Eunhyuk và chiếc giày đã bị tan nát.

Eunhyuk không để tâm! Anh vẫn tiếp tục tiếp tục chạy! Để lại Heechul và Hongki một người há hốc miệng kinh ngạc, người còn lại thì trên miệng vẫn ngậm điếu xì gà, không lên tiếng! Đoàn người khi nãy đuổi theo Eunhyuk đã tiến đến chỗ của Heechul, bọn họ vẫn là hắc y nhân, không ai để tâm tới hai nhân vật đang đứng tại chiếc cầu và biểu tượng của quốc gia thêm lần nữa bị nhiều người đưa chân giẫm đạp. Kết quả cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi mình Hongki đứng từ nãy giờ há miệng kinh ngạc, anh không dám tin vào những điều mình đã chứng kiến. Còn Heechul, xem ra thì Hoàng tử vẫn giữ nét điềm tĩnh trên gương mặt mình, Heechul vẫn trên miệng ngậm "điếu thuốc".

- Hô! – "điếu thuốc" đã được Hoàng tử đưa hết vào miệng ăn ngon lành

- Dừng lại đó! Mày dám coi thường tổ chức bọn tao à?!

Đoàn hắc y nhân vẫn tiếp tục chạy theo phía sau lưng của Eunhyuk, một người phía trước không gây tiếng động, tập thể đằng sau lại gây bát nháo cả khu vực vừa chạy qua. Rồi bỗng nhiên đoàn hắc y nhân người bị tốc bay lên, người bị ngã xuống đất, nói chung là tác giả đoạn này không biết phải miêu tả như thế nào! Chính xác là đoàn hắc y nhân người người đều nằm xuống đất! Là Hoàng tử Kim Heechul tạo ra lốc xoáy, cuốn đàn hắc y bay lên rồi té xuống đất!

- Trong thành phố sao lại có lốc xoáy chứ?!

Đạo chích Eunhyuk quay người lại nhìn ra sau thì cũng không kém phần ngạc nhiên, anh không hiểu tại sao lại xuất hiện cơn lốc xoáy cuốn đoàn hắc y bay vào bay vèo vèo rồi ngã xuống đất bất tỉnh hết! Đạo chích cứ việc chạy đi thôi! Cơ hội quý giá để chạy trốn mà?! Nhưng. . .

- Gì thế nhỉ? Thật là có khí phách! – Heechul đang lơ lửng trên tầng không, sau lưng anh là mảnh trăng tròn vành vạnh, y phục đen bay phấp phới trong gió.

Và đồng hồ còn năm phút nữa sẽ đổi qua ngày mới! Tiếng kim đồng hồ trên đỉnh tháp cao nhất trong thành phố chạy tích tắc tích tắc. Heechul nhìn từ trên cao xuống, Eunhyuk là nam thanh niên cường tráng mạnh khỏe, có điều chưa có cơ bắp phát triển thôi!

- Một con mèo hoang thích ăn vụng, lại dám giẫm lên báu vật Hoàng gia nát thành cám à?! – Heechul là người đã lén lấy báu vật đó đem đi bán và ngày báu vật trộm về thì cũng là ngày cuối cùng Eunhyuk được sống không dính tới lời nguyền bị biến thành cáo, nhân thú của Heechul! – Ta có nên khen mi không nhỉ?

Boong! Ding dong ding!! Chuông mười hai giờ đã điểm! Từ trên cao, Heechul nở nụ cười nham nhở nhất của mình ra và dùng giọng điệu ngọt ngào mà nghe xong là muốn ói, khiến trẻ con đang ngủ nghe thấy đều sợ tưởng đó là tiếng ma gào trong đêm. Hoàng tử là người đáng sợ nhất trong cung! Hoàng tử ra ngoài vào đêm khuya càng đáng sợ hơn! Chỉ cần anh nói ngọt một tiếng thì trẻ con lẫn người già đều phải bịt tai, tưởng tượng ra cảnh ma đang kêu gào bên ngoài phố đêm yên ả kia!

- Lại đây, bé yêu! Cho ta nựng cái nào! – Heechul anh mỉm cười, đưa bàn tay ngửa ra ngoắc Eunhyuk

- Xin anh đừng làm vậy! Tôi sợ lắm! Tôi không biết mình đã làm gì nhưng tôi sai rồi! – Eunhyuk cũng phải sợ cái kiểu ngọt ngào ghê tởm của Heechul.

"Đó là một đêm ác mộng! Nói cách khác. . . chuyện này nghe qua thì không ai là không rơi nước mắt (nhưng cũng đừng buồn quá)"

Đôi khi người ta thấy cáo đem quần áo ra sông ngồi giặt, rồi lắm lúc con cáo khóc tiếng lào, đa số người người đều thấy ngạc nhiên nhưng cũng không ai nói gì. Chị em phụ nữ ở dòng sông ngày ngày đều thấy cảnh tượng con cáo ngồi khóc tiếng lào, tay cầm chày đập quần áo lên bàn chà. Cũng thường thôi mà?!

Bây giờ, con cáo ở chung với Donghae, nó cũng phải cầm chày đập lên quàn áo trên cái bàn chà thôi! Tác giả lần nữa xem như chuyện phi thường đã trở nên bình thường ở huyện rồi! Mời đọc giả xem tiếp câu chuyện của cáo!!

"Biết đâu chừng. . . Biết đâu đến một nơi xa lạ như thế này, cuộc đời mình sẽ sáng sủa hơn thì sao!?"

- Mấy thứ rách rẻ kia là gì vậy?! – Donghae đưa tay lên chỉ mấy mảnh vải rách nát mà Eunhyuk trong lốt cáo vừa giặt xong, đang bay phấp phới trong nắng sớm.

- Thưa chủ nhân, là quần áo ạ! – đạo chích trong hình hài cáo và kiêm luôn osin thì phải điềm tĩnh như Eunhyuk anh đây.

~~~

Cảnh 1: Sarah

Tại lâu đài nhà Aiden.

Hôm nay, tại lâu đài Aiden có thu mới chuyển tới! Eunhyuk đang trong hình dáng con cáo, trên đầu đeo chiếc khăn nhìn như một cướp biển thực thụ, thân hình nhỏ bé, nhoài người nhìn từ bức tường cao ngăn cách lâu đài với thế giới bên ngoài.

"Là thư của Hoàng tử (chắc chẳng có gì đâu). Lần đầu tiên mình nhận được thư trong lâu đài rộng lớn nhưng vô dụng này (chỉ lau dọn thôi cũng mệt muốn chết)" Donghae cầm bức thư được gửi từ hoàng cung tới, quả thực không cần tả nhiều ở đoạn này, nhưng Donghae đúng là không có cảm xúc! Không thể đoán biết được gì trong đôi mắt của cậu!

Eunhyuk nhìn Donghae cũng không thể đoán biết được gì "E hèm, mình chẳng đoán được nội dung qua nét mặt đó của cậu chủ. Bề ngoài trông Donghae có vẻ điềm đạm, Nhưng thực ra cậu ta rất đáng sợ. Luôn giấu khẩu súng đó trong người"

- Eunhyuk! – nghe tiếng Donghae gọi, Eunhyuk có hơi giật mình, anh đang suy nghĩ về nét mặt của Donghae, mà bất chợt bị gọi tên giật mình cũng phải thôi – Lại đây!

Eunhyuk nghe theo lời của Donghae, anh trong hình hài là con cáo tiến lại, Donghae nhẹ nhàng nhấc bổng anh ôm anh vào lòng. Rồi trong không gian vang lên tiếng nổ, bức thư của Hoàng tử tự hủy sau ba giây! Chắc bức thư chứa đựng bí mật gì ghê gớm lắm! Donghae vừa xem xong thì bức thư sẽ tự động phát nổ, huy tiêu chứng cứ ngay lập tức.

- Hoàng tử bảo muốn ăn bánh quả hạch – đặc sản cũng vùng này! – Donghae đang bế Eunhyuk với hình dạng cáo trong tay – Chúng ta ra ngoài mua bánh nhanh kẻo hết!

"Aiisshhh, Hoàng tử, anh vớ vẩn tới nỗi này sao? Gọi người ta mang đến là được, sao anh cứ thích làm phiền thế? Anh chắc xem phim nhiều quá hả?" Eunhyuk nhăn mày khó chịu khi nghe Donghae nói lý do Heechul gửi tới bức thư và đòi ăn bánh quả hạch. "Hoàng tử, anh là người biến cuộc sống ấm êm của tôi trở nên tồi tệ như thế này đây! Đồ phù thủy độc ác!"

Eunhyuk trong hình dạng cáo xem ra đáng yêu hơn trong hình hài con người, Donghae không quan trọng vẻ ngoài của Eunhyuk như thế nào, nhưng với hình dạng là cáo thì cậu có thể bế bổng Eunhyuk đi bất cứ đâu! Cũng không ngại ngùng khi ôm Eunhyuk vào lòng. Vì đơn giản với hành dạng là cáo, Eunhyuk không thể làm những chuyện được đánh giá là xằng bậy hay bất kính với cậu chủ được.

"Đôi khi, tôi có cảm giác rằng. . . Trong hình dạng một con cáo thì Donghae chỉ xem tôi giống như bao con vật cưng khác. Thỉnh thoảng cậu ấy còn ôm ấp tôi khiến tôi rất khó xử. Vì. . . tôi vốn là một người đàn ông cường tráng mà?!"

Donghae đặt Eunhyuk vào trong rổ xe, cậu đạp xe ra chợ mua bánh quả hạch cho Hoàng tử. Chuông đồng hồ cũng điểm mười hai giờ trưa, trẻ con đều tan học, đứa thì cặp sách tung tăng chạy về lẹ, đứa thì hú hét tới giờ ăn rồi. Nói chung lại thì, rổ xe đạp của Donghae đã bị rách nát rồi!

"Đã nói tôi vốn dĩ là một người đàn ông cường tráng mà!"

- Ai biểu cho tôi ngồi vào cái xe đẩy nhỏ xíu vậy?! Không phải lỗi của tôi đâu nha! – Eunhyuk bây giờ đã trở thành một người đàn ông cường tráng rồi.

"A a, biết đến bao giờ tôi mới sống lại cuộc sống của con người như trước đây?"

Eunhyuk ngồi yên trước chỏ cậu chủ đang ngồi sau lưng, đi qua đoạn đường mòn dài dẫn tới chợ, gió mùa thu thổi nhẹ nhàng, tóc Donghae bay trong gió, cậu im lặng nhìn ngắm những cây dương xỉ cao lớn.

"Chẳng lẽ đến khi kết thúc truyện?!"

~~~

- Cô ơi, bán cho cháu một bao bánh quả hạch đi! – Eunhyuk chen lấn trong tốp người đông nghịt để mua bánh quả hạch, anh đè đầu người này, cưỡi cổ người kia để lớn tiếng kêu gào người bán bánh mau bán nhanh cho mình – Cháu đang làm nhiệm vụ tuyệt mật của quốc gia đấy ạ! Bán cho cháu nhanh đi cô!

- Này, tôi đến trước mà!

- Đừng có đẩy chứ?

Người người xung quanh bất bình trước hành động vô cùng thô lỗ của Eunhyuk, họ nhăn nhó mặt mày nhìn cái tên bạo động quốc gia đang gào loạn để mua bánh quả hạch. Người bán bánh là một phụ nữ trạc U30, cô nhìn thấy Eunhyuk liền thay đổi sắc thái.

- Cậu trai này dễ thương quá! Cho cậu thêm một cái này!

- Vâng ạ! – Eunhyuk vui vẻ nhận lấy bao bánh quả hạch.

Từ xa, Donghae cầm cây kem trên tay cũng trầm trồ khen ngợi "Hừm, anh ta được việc thật đấy!"

- Này, cháu ơi! Muốn đến lâu đài Aiden phải đi thế nào? – một người đàn ông đeo kính đen, áo vest đen cùng chiếc xe mui trần hỏi từ sau lưng Donghae.

Lâu đài Aiden? Chẳng phải là nhà Donghae sao? Những người này muốn đến để làm gì? Vest đen, kính đen, nhìn chẳng có chút gì tốt đẹp. Lại còn đi xe mui trần, chẳng lẽ tổ chức áo đen nào sao? Hay xã hội đen?

"Ai vậy nhỉ? Có bao giờ nghe ai nói sẽ đến đâu? Hay là chủ nợ? Vậy mình phải chỉ đi đường vòng vèo mới được!" Donghae liếm láp cây kem trên tay, Eunhyuk đã mua xong bánh quả hạch, anh cười híp mắt không thấy tổ quốc đâu, chạy lại chỗ của Donghae.

- Cậu chủ ơi, bánh đây! Cô bán hàng cho thêm một cái đó, tôi ăn cái đó được không? – Eunhyuk đúng là rất hồn nhiên vô tư nha.

Người đàn ông áo đen hỏi đường nhìn thấy Eunhyuk, liền nắm tay kéo Donghae nhảy vào trong xe, không cho cậu nói câu nào.

- Vậy cậu lên xe chỉ đường cho tôi luôn đi!

- Nha? – Eunhyuk vẫn còn bận tâm chuyện cái bánh quả hạch vừa được cô bán hàng ưu ái cho thêm.

Eunhyuk vẫn còn tươi cười hỏi Donghae. Nhưng Donghae đã bị bắt lên chiếc xe chạy đi mất tăm.

- Tôi ăn có được không?

"AA, lẽ nào lại vậy? Cậu chủ đã bỏ rơi mình! Cơ hội trốn thoát thứ hai đã đến! Ya!! Nên tìm lối đi riêng cho mình thôi!!"

Eunhyuk quay lại nhìn thấy cây kem lúc nãy Donghae cầm trên tay đã bị vứt xuống đất. Đôi mắt anh đọng lại, gương mặt lúc này không có cảm xúc. Anh nhìn lại chiếc xe đã đưa Donghae đi khi nãy. Eunhyuk quyết định đi lấy chiếc xe đạp, tức tốc đuổi theo chiếc xe bắt Donghae đi. Anh chạy đến đoạn đường đèo, bên ngoài không có rào chắn an toàn, Eunhyuk gào tên cậu chủ, đôi chân anh hoạt động nhanh như thanh truyền đặt trong xilanh của động cơ hai kỳ.

- Cậu chủ

Donghae ngồi ghế sau, trong đầu cậu suy nghĩ "Nhà mình sạch tiền của rồi, sao bọn này lại bắt cóc mình chứ? Ồi ~ Khó chịu quá! Mình cũng muốn ngồi cho ngay ngắn mà?!"

- Ngồi yên nào! – tên áo đen ngồi ghế sau giữ chặt Donghae

"Có khi nào bọn họ bắt mình đem bán để trừ nợ không?"

- DONGHAE

Tiếng la của Eunhyuk có tần suất lớn như tiếng dơi trong đêm, làm cho chiếc xe phía trước tất cả phải quay đầu nhìn lại phía sau. Donghae nghe Eunhyuk gọi tên mình, cậu đưa đầu nhìn ra sau thì Eunhyuk nhảy từ chiếc xe đạp chạy với vận tốc ô tô lên, anh đưa tay chạm đến lưng dựa của ghế sau. Còn Donghae lại lo nhìn theo chiếc xe đạp mất thăng bằng đang văng đi "Xe đạp mới mà?!"

- Eunhyuk, cậu. . .

Eunhyuk nhìn thấy hai tên vest đen trong xe, liền cho tên cầm lái một cú đá vào đầu và tên còn lại cũng tương tự như vậy, chỉ khác bị chân quật vào mặt thôi! Chiếc xe không người lái, à nhầm, là tài xế đã bị bất tỉnh với cú đá như trời đánh của Eunhyuk, quay lộn nhiều vòng thì đưa đến con đường khác. Eunhyuk nắm chặt tay Donghae chạy đi, Donghae vẫn không biến đổi sắc thái trên mặt. "Anh ta đi đường tắt nào đến đây nhỉ?". Nam nhân trong chiếc xe quay xe lại đuổi theo Eunhyuk và Donghae.

- Thằng quỷ! – từ chiếc xe mui trần đó, tiếng súng phát ra liên hồi.

Bằng bằng rồi lại bằng!

Eunhyuk và Donghae lúc này đã yên vị trên chiếc xe đạp khi nãy bị vứt bỏ. Chỉ là Eunhyuk buông tay lái đi thôi chứ chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, chưa tới nỗi hư hao nhiều như trong suy nghĩ của Donghae.

- Hahaha, súng hả? Súng thì tụi này cũng có nha! – Eunhyuk vừa nói vừa đạp xe với vận tốc của máy bay, động cơ hai kỳ lần nữa được gắn vào bàn đạp của chiếc xe đạp của Donghae – Súng của cậu chủ đâu? – Eunhyuk quay đầu ra sau cười hỏi Donghae.

- Không có! – Donghae điềm đạm trả lời, Eunhyuk không nói lời nào, vẫn giữ nguyên sắc thái trên mặt mình – Tôi không mang theo. Lo nhìn về phía trước và đạp nhanh lên!

- Eunhyuk, tụi tao đã chờ mày lâu lắm rồi! – chiếc xe mui trần vẫn cố gắng đuổi theo xe đạp được gắn động cơ hai kỳ ở bàn đạp.

- Bọn họ quen anh hả? – Donghae nhìn bọn người đang đuổi theo mình và Eunhyuk.

- Không quen! – Eunhyuk trên mặt đẫm ướt mồ hồi, từng hột từng hột chảy nặng dài trên gương mặt anh, đôi mắt mở lớn hết sức, anh chỉ tâm chú lao về phía trước.

- Bọn tao không để yên cho kẻ đã lấy "nước mắt nàng tiên cá" đâu!!

Donghae lúc này đang ôm chặt Eunhyuk, đôi mắt cậu lim dim "Nước mắt nàng tiên cá ư?"

- A ha, bọn này nói cái gì vậy cà?

- Nếu mày không trả lại "nước mắt nàng tiên cá" thì con tin sẽ gặp nguy hiểm đó! – chiếc xe mui trần tiếp tục đuổi theo phía sau chiếc xe đạp gắn động cơ hai kỳ.

- Ai là con tin? Donghae hả? – Eunhyuk phía trước trả lời lại, anh cười ha hả, đoạn buông hai chân cho chiếc xe tự lăn bánh.

- Sarah! – phía sau chiếc xe mui trần đáp lại, Eunhyuk đang cười lớn bỗng nhiên ngưng lại – Ý tao nói là Sarah yêu quý của mày đó!

Không ngần ngại, Eunhyuk bóp thắng, bánh xe bị phanh gấp chà mạnh trên nền đất cả đôi chân cũng bị ma sát trên mặt đường, chiếc xe đạp gắn động cơ hai kỳ dừng lại, tiếng két két phát ra từ bánh sau khi xe đột ngột thắng lại. Trên mặt đường khói bụi bay mịt mù. Không phải hoàn toàn là vì cái tên Sarah được nhắc đến, mà là phía trước mặt là cái hồ lớn. Eunhyuk dừng xe lại đứng trên bờ, chiếc xe mui trần vẫn tiếp tục đuổi theo và lao về phía trước. Kết quả cuối cùng của cuộc đua không cân sức giữa xe mui trần cổ kính và xe đạp gắn động cơ hai kỳ ở bàn đạp là chiếc xe mui trần cổ kính đã không kịp dừng lại và lao xuống hồ nước.

- Sarah đang ở chỗ bọn tao. Mày dám cứng đầu sao? – người đàn ông đeo kính đen vẫn ngồi yên trên xe đang dần chìm trong nước.

- Tao không có "nước mắt nàng tiên cá". Hôm đó Hoàng tử Heechul đã lấy đi rồi!

- Đó là chuyện của mày! Nếu trong vòng một tuần mà không giao ra thì Sarah của mày sẽ. . . Biết chứ?

- Nếu mày động đến Sarah dù chỉ một ngón tay, tao sẽ không để yên cho mày đâu! – gương mặt Eunhyuk dưới ánh mặt trời giữa trưa chiều, ẩn hiện.

- Không chỉ có Saranh, ngay cả thằng nhóc cậu chủ của mày cũng không an toàn! Nhớ đó! Một tuần đấy! – người đàn ông đeo kính đen ôm lấy người còn lại đã bất tỉnh với cú đá khi nãy của Eunhyuk bơi đi.

- Bánh bị nát cả rồi! Phải mua lại thôi! – Donghae mở bao bánh quả hạch thì toàn bộ bánh bên trong đã vỡ nát hết.

- Huhu làm sao đây? – Eunhyuk khoanh tay đặt lên ghi đông xe, gương mặt buồn rầu thiểu não của anh như một đứa trẻ bị mắng, chẳng oai hùng khi nãy đã chạy theo cứu Donghae và đối mặt với người đàn ông đeo kính đen kia – Hoàng tử sẽ không dễ gì trả lại "nước mắt nàng tiên cá" đau, mà vậy thì Sarah sẽ. . .

- Biết vậy sao anh còn đi ăn cắp đồ của người khác làm chi? – Donghae lạnh lùng nói với Eunhyuk đang đưa đôi mắt long lanh như ngấn lệ.

- Cậu chủ không bị thương đấy chứ? Tự dưng vì tôi mà cậu bị vạ lây!

- Ừ!

- Cậu hốt hoảng lắm phải không?

- Cũng hơi hơi. . .

- Hừ, biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà! A, hôm nay tôi đã làm việc quá sức rồi! Mệt ghê!! Chúng ta về nhé? – Donghae đã ngồi sau lưng Eunhyuk quay chiếc xe đạp về hướng lâu đài Aiden.

"Hình như cậu chủ không chút cảm động trước những chuyện mình đã làm. Chuyện Sarah đáng lo quá! Chắc cô ấy nhớ mình lắm! (mình cũng vậy mà). Hoàng tử không đời nào chịu hợp tác đâu, mình phải tự thân vận động thôi!"

- Chắc cậu không ngờ chuyện này xảy ra nên không mang theo súng chứ gì?

- Ừ

- Chà cũng có gì xảy ra đâu!

Eunhyuk nhẹ nhàng đạp xe. Lúc này thì xe đạp mới chính là xe đạp thực sự! Không còn cái động cơ hai kỳ gì đó nữa rồi, chiếc xe đạp của Donghae tuy hôm nay có bị vứt xó này hư hỏng chỗ kia thì cũng vẫn còn dùng được. Buổi trưa chiều gió thổi mang theo hơi nóng của nắng quật vào mặt, làm mặt Donghae đỏ ửng.

"Dĩ nhiên là sẽ bí mật đi cứ Sarah một mình!"

To be continued. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top