[Longfic | HyukHae] Platina - Cảnh 0: Eunhyuk

Au: Kei

Category: general

Pairings: SJ

Disclam: ở đây tôi có quyền

Summary: "Một con cáo mà làm quản gia ư? Hoàng tử thật biết cách đùa! Nhưng cáo thì ăn gì nhỉ?. . . "

"Anh biết thế nào em cũng quay về với anh mà! Bởi vậy anh cứ chờ mãi. . ."

"Vì anh là con cáo của Hoàng tử nên tôi không thể để anh đi được. Tôi thiếu nợ Hoàng tử hết thứ này tới thứ khác nên phiền lắm rồi!"

Này cậu! Cậu bắn thật hả?! – Eunhyuk run bần bật với phát đạn vừa rồi của Donghae.

"Cái đầu anh. . ."

"Hả?"

"Coi chừng cái đầu của anh đó!"

. . .

"Giờ thì anh định đi đâu?"

Tôi sẽ đi với cậu chủ đến cùng trời cuối đất à! – Eunhyuk khuỵu gối trên làn đường xe lửa vừa chạy qua, mùi khói súng bay tỏa trong không trung, Donghae đứng uy nghi chĩa mũi súng lên trán Eunhyuk đang sợ sệt phía dưới.

Status: on going

Warnigs: DO NOT RELOAD UP AS HAEHYUK OR EUNHAEHYUK

Note: manhwa là của một tác giả tôi yêu mến và thần tượng, không biết chuyển ver qua HyukHae như thế này cô ấy biết có giận rồi kiện tôi ra tòa không nữa *cười* Chỉ xem là fanfic thôi thì mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi!

~

"Đó là lần thứ hai tôi gặp Hoàng tử Heechul. Với những lọn tóc màu bạch kim bồng bềnh như cơn sóng và đôi mắt trong xanh như nước hồ thu, nét đẹp của Hoàng tử chính là niềm kiêu hãnh cho đất nước.

Tôi nhỏ tuổi hơn Hoàng tử, nhưng người là chủ nhân của tôi"

- Vào đi, Donghae! – giọng nói của Hoàng tử nghe thật êm tai và vô cùng dịu dàng, nhưng lại pha lẫn của sự độc tôn của một đấng tối cao – Đường xa chắc là vất vả lắm! Dạo này cậu thế nào? Khỏe chứ?

- Dạ, tốt ạ! Tất cả đều nhờ ơn của Hoàng tử!

"Không hiểu sao một người chẳng làm được việc gì lại được Hoàng tử gọi đến. Nhưng dù sao giờ tôi đã trở thành thị nam của anh ấy.

Tôi nói dối đấy! Thật ra, tôi sống rất cự khổ. Tôi từng là công tử con nhà giàu, mà giờ bị bắt làm người hầu. Sao mà sống tốt được?"

Cung điện của Heechul không giống với nơi ở của những vị Hoàng tử khác. Một nơi cao ráo, không gian rộng lớn, những cột trụ chạm khắc tinh tế to cao sừng sững, các khung cửa sổ cũng không hẳn là khung cửa sổ, nhưng nó được tạo nên tương tự như vậy, được lồng kính trong suốt và nó vô cùng lớn. Heechul là Hoàng tử duy nhất của đất nước này, cho nên việc tạo ra chỗ ở bởi những khung cửa sổ lớn lồng kính phải tuyệt đối an toàn, thực chất thì những khung cửa này dày cực, con số không đếm nổi.

Donghae, trước đây và bây giờ đều được Heechul cưu mang chăm sóc, mặc dù trước đây thì không hẳn là như vậy.

"Sau khi làm thị nam cho Hoàng tử, tôi vẫn được sống ở nhà mình. Và nhờ Hoàng tử, mà tôi sống được qua ngày. Nhưng. . . Một mình sống trong ngôi nhà rộng lớn không người thân, không người giúp việc. Thật vất vả!!"

- Không nói thì tôi cũng biết cậu làm việc rất vất vả! Cậu vốn là con trai của một quý tộc địa phương mà?! Vì thế, hôm nay tôi sẽ ban cho cậu một người giúp việc.

Ô hô, có đãi ngộ cho thị nam nữa sao? Ngạc nhiên thật!

Từ trước tới giờ, Heechul làm việc gì cũng có mục đích, anh có những chuyện làm mà mỗi mình hiểu nổi hết lý do. Cũng như việc ban cho Donghae thêm người giúp việc. Thiết nghĩ một người sống cô độc suốt nhiều năm như vậy, bây giờ lại được Hoàng tử ban cho một người quản gia giúp việc cho mình, có lạ không? Donghae là một công tử con nhà giàu, nhưng bây giờ thì gia đình của cậu đã không còn nữa.

- Nào, làm quen đi, Donghae!

Donghae nhìn theo hướng chỉ tay của Heechul. Heechul mặc bộ đồ xiêm y của vị Hoàng tử, chiếc áo trắng cổ cao, khoác bên ngoài là măng tô cổ cao màu xanh đen, mái tóc màu đỏ, da trắng, môi cũng đỏ, đôi mắt hút sâu. Nét đẹp tuyệt mỹ khiến không biết bao nhiêu vị công, nương tiểu thư cùng quê hương và hải ngoại phải ghen tị, ganh đua. Tuy vậy, Heechul vẫn cảm thấy mình đẹp như thế này lại là mối tai họa cho mình về sau, anh nghĩ nó chả có lợi ích gì cho mình. Nam nhân xinh đẹp quá là một tai họa, Heechul thừa biết điều đó, thậm chí anh hận chính cha mẹ mình đã sinh ra anh quá đẹp như vậy. Nhưng với bản tính thích tự luyến thì Hoàng tử Kim Heechul này cũng không nỡ lòng nào xuống tay mà gạch mặt mình.

- Đây là quản gia của cậu! Tên là Eunhyuk

Cùng lúc có thị nữ đi vào, trên tay cầm theo sợi dây dài, đứng đối diện với Donghae. Cậu vẫn đứng đối diện với Heechul, sau đó nghe có tiếng chân người bước vào, Donghae nhẹ nhàng quay người lại, nhìn thấy người thị nữ, nhưng người đó lại không phải là quản gia mà Heechul muốn ban cho cậu.

- Mong được cô giúp đỡ ạ!

- À, không phải tôi đâu cậu Donghae! – người thị nữ xua tay phủ định mình sẽ là quản gia của Donghae – Ngài Eunhyuk. . . – nàng ta khum năm ngón tay đưa xuống phía dưới chân mình, sợi dây ban đầu nàng cầm theo khi bước vào cùng với hướng chỉ tay, đã đưa đến một quản gia ngoài sức tưởng tượng của Donghae – Đây chính là ngài Eunhyuk ạ!

Cũng khó nói, Heechul chả bao giờ làm gì mà người khác nhìn vào nghĩ là bình thường hết, không phải điên khùng mà là quá sức điên khùng.

Thị nữ chung quanh ai nấy đều đen mặt quay lưng đi, trên trán kèm theo chút mồ hôi hột , họ cố mỉm cười cho qua đi cái sự việc chẳng thể nói nổi bằng lời. Đúng là Heechul đã ban cho Donghae một quản gia, nhưng người quản gia đó lại không mang hình hài là một con người, mà là thân ảnh nhỏ bé, nhiều lông tơ mềm mại, màu lông trắng muốt, thực chất thì quản gia của Donghae chính là. . . một con cáo!

Donghae vẫn đứng lặng lẽ theo dõi câu chuyện, cậu không trả lời Heechul nữa. Gương mặt cậu không có chút cảm xúc, đôi mắt trong suốt vô ngần, cũng chẳng có lời nào than trách Hoàng tử cả. Donghae vui vẻ nhận quản gia Eunhyuk đem về.

- Vậy nhé! Cả hai hãy giúp đỡ nhau và sống hòa thuận với nhau nhé! – Heechul đưa chén trà lên môi khẽ nhấp, đôi mắt nhắm nghiền, anh để cho Donghae và quản gia ra về.

~*~

Cảnh 0: Eunhyuk

"Chuyến tàu đi Mokpo sẽ khởi hành vào lúc 11 giờ 30 phút. Xin mời quý khách đến đường tàu số 3. . ."

- Eunhyuk, chúng ta đi tàu về nhà nhé!

Mọi người đứng đợi trước nhà gaz, ai nấy đều nhìn vào Donghae và Eunhyuk. À không, là họ nhìn vào một thiếu niên trên tay xách theo hành lý và bên tay còn lại cầm sợi dây xích. . . cáo.

- Mất khoảng hai tiếng đấy! Sao? Eunhyuk muốn xách cái này à? – con cáo khua tay múa chân

Con cáo của Hoàng tử đúng là có khác!

Eunhyuk bật dậy, nắm lấy tay xách của chiếc vali, cố gắng bám chặt vào tay cầm. Thân hình nhỏ bé của nó phải vật lộn đấu tranh giành lấy sự thăng bằng với chiếc vali nặng trịch của cậu chủ, hồi lâu đu mình theo trạng thái không thăng bằng đó, kết quả quả là con cáo cùng chiếc vali đổ sập xuống nền nhà gaz xe lửa. Donghae vẫn không mở miệng nói câu nào, tính cách của cậu có lẽ là trầm lặng ít nói, mang chút lạnh lùng, nhưng không phải là người có cái đầu thâm tàn độc ác như Kim Heechul, vị Hoàng tử của đất nước này.

Bước lên tàu, mọi người lại nhìn vào hiện tượng xúc mồ hôi hột này thêm lần nữa. Cậu thiếu niên trên tay cầm theo sợi dây giữ lấy cổ con cáo trắng, con cáo dùng hai chân trước kiêm luôn đôi bàn tay ra sức kéo chiếc vali nặng trịch trên sàn. Tiếng kêu chẳng mấy êm tai, cứ sột soạt sột soạt, người người qua lại trên toa xe, nhìn thấy có phần bất ngờ, nhưng bất quá họ cũng không thể nói gì.

- Chỗ ngồi của tụi mình đây rồi! – Donghae bước vào bên trong căn phòng đã được đặt trước

Được bảo bọc dưới trướng của Hoàng tử là niềm vinh phúc cho thường dân rồi. Đi tàu về được đặt vé trước, đi tàu mà được ngồi toa hạng A thì còn gì quý hóa hơn nữa? Heechul dù có thâm độc thế nào thì cũng không bao giờ bỏ mặc người làm của mình, anh luôn có những đãi ngộ cho họ. Donghae luôn cảm thấy mặc dù Hoàng tử có đem đến cho cậu những rắc rối, nhưng luôn là những rắc rối có hướng giải quyết và kèm theo đãi ngộ đặc biệt. Như quản gia Eunhyuk chăng?

Kéo xong chiếc vali nặng nề, đối với một con cáo có thân hình nhỏ bé thì đó là một cực hình khổ sai và may mắn nó đã hoàn thành được công việc khổ sai đó. Nhận lại được đó là lời khen của cậu chủ

- Quản gia vất vả quá! – Donghae xoa đầu nó

"Một con cáo mà làm quản gia ư? Hoàng tử thật biết cách đùa! Dĩ nhiên là anh ta ghét mình nên mới làm vậy?! Mình đã nghèo rồi mà còn có thêm kẻ ăn bám nữa chứ?!"

Donghae và con cáo ngồi đối diện nhau, trong đầu cậu hiện ra những suy nghĩ về món quà Hoàng tử vừa mới ban tặng cho mình.

- Nếu biến nó trở thành người, thì nó sẽ thuộc về cậu! – câu nói của Heechul đâu đó vang lên trong tư thức của Donghae

"Mình làm gì biết biến một con cáo thành người? Nếu nó có biến thành người thật thì mình cũng không muốn lấy nó làm chi. Hay mình thả nó đi rồi nói với Hoàng tử là nó bỏ trốn? Nhưng Hoàng tử chỉ cho mình mượn, làm mất liệu có sao không? 'Ông' Hoàng tử đó thích gây rắc rối cho người khác mà! Thôi thì từ từ tìm cách trả lại là được! Nhưng cáo thì ăn gì nhỉ?"

Ngồi chờ xe về, thời gian cũng đã là ban trưa, Donghae mệt mỏi với đoạn đường mình vừa đi, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, dần dần sự mệt mỏi điều khiển cậu. Cậu mệt mỏi với vấn đề mà Hoàng tử đặt ra. Donghae nghiêng mình, cậu ngã phịch xuống băng ghế, ngủ một giấc đến khi về nhà.

Con cáo trắng cũng nhắm lại đôi mắt, nó cũng nghiêng mình, nó làm chậm rãi từ từ, như đợi chờ Donghae ngã xuống trên băng ghế, để rồi nó cũng như cậu nằm ngủ.

Sau khi Donghae nằm ngủ thực sự trên ghế xe, con cáo bật dậy. Ánh mắt của nó trở nên sắc lạnh và vô cùng quyết đoán. Ánh mắt của con cáo dường như đang âm mưu, chính là vậy! Nó trong đầu đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cậu chủ này đây? Nó muốn tự do!

Nó kiểm chứng xem cậu chủ của nó có thực sự là đã chìm vào giấc ngủ hay chưa?

Điều kỳ diệu cũng đã đến!!

Cậu chủ Donghae của nó đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ~~~

Con cáo mừng rỡ, nó cười không thành tiếng. Cảnh tượng nó mong đợi từ khi Heechul giao nó cho Donghae đã đến với nó, quá sung sướng, con cáo tung tăng nhay khắp phòng trong toa xe. Nó dang tay, khóe mi của nó rưng rưng nước mắt của hạnh phúc, ngôn ngữ của loài cáo chỉ có mỗi tác giả hiểu "Đã đến lúc được giải thoát rồi!".

Con cáo sau khi sung sướng với ý nguyện đó của mình, nó nhìn vào bàn tay đang nắm giữ sự tự do của nó. Bàn tay của Donghae đang nắm lấy sợi dây xích cổ con cáo. Vì ở đây trong hoàn cảnh này không có vật gì bén nhọn để cắt, mà con cáo thật ra thì nó muốn được tháo bỏ khỏi cổ mình cái thứ phiền phức đang siết lấy sự tự do của nó. Cho nên, chỉ còn cách nó phải cố gắng hết mình để lấy đầu dây kia ra khỏi bàn tay của Donghae.

Nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nó phải thật nhẹ nhàng, nó phải từ tốn, từ tốn, nó phải thật từ tốn, nó muốn thoát khỏi sự giam cầm. Hành động của nó lên tới cao trào, lên đến đỉnh điểm, tim nó vẫn đang đập, nhưng là con tim nó đập liên hoàn, đập nhanh đến không thể ngừng nghỉ được nữa, nếu như nó không tháo sợi dây ra khỏi bàn tay của Donghae chắc có lẽ nó sẽ vỡ tim mà chết mất thôi.

Tiếng tim đập thình thịch thình thình thịch vang dội khắp cả căn phòng. Con ngươi mắt cáo đã đầy đường chỉ máu, các đường chỉ máu hiện ra rõ vô cùng trong đôi mắt của nó. Còn Donghae vẫn say giấc, vẫn nhắm mắt ngủ, không hề hay biết có kẻ làm điều ám muội trong khi mắt mình đang nhắm lại.

Donghae bất chợt mở mắt, con cáo ngừng ngay hành động của mình. Lúc này đây, con cáo như đứng hình, ánh nắng bên ngoài đổ vào căn phòng làm thân ảnh của nó trở nên mờ nhạt, mồ hôi trên mặt nó tuôn rơi, bóng lưng nó đổ dài trên nền nhà.

- Kyuhyun?

Con cáo đau đớn khóc hoéc hoéc.

Không thoát được. Nước mắt nó chảy dài trên má, nức nở hồi lâu, nó nhận ra được cậu chủ của mình đang nằm mơ. Donghae đối diện con cáo, cậu thiếu niên đưa tay sờ đầu nó, trên mặt nở nụ cười thuần khiết.

- Kyuhyun, em trở về thật rồi! Anh, anh biết thế nào em cũng quay về với anh mà! Bởi vậy, anh cứ chờ mãi! – dứt câu, Donghae lại chìm vào giấc ngủ – Bây giờ, em đừng đi đâu một mình nữa nhé! Kyuhyun...

Ôi ôi, con cáo, con cáo nó trố mắt hết cỡ quan sát hành động vừa rồi của cậu chủ mình. Nó nhận ra cậu chủ chỉ nằm mơ, không phải là tỉnh dậy để lật tẩy hành động vượt ngục của nó. Trong lòng nó cảm thấy bực bội, hắc tuyến trên trán nó dày lên, nhưng chung quy nó vẫn không thể rời bỏ được cậu chủ của mình, mặc dù nó muốn thoát khỏi sự giam cầm của Hoàng tử.

"Bởi vậy mới nói, mình rất ngại khi ở với người lạ..." – cáo trắng lấy ra chiếc khăn tay khá lớn, nó đặt lên cánh tay của cậu chủ, rồi ngồi xuống bên cạnh

. . .

Xe lửa vẫn chạy trên đường, ánh nắng vẫn chiếu rọi vào bên trong các toa xe, đôi chỗ đi qua có vài tán cây lùm cỏ cao che bớt những tia nắng buổi trưa. Con đường trở về Mokpo không phải quá xa.

Điều viễn tưởng phi khoa học đó đã biến con cáo lông trắng, thân hình mềm mại như tơ trở thành nam thanh niên khôi ngô tuấn tú.

Người tuần tàu đi soát vé từng phòng trong toa xe, bỗng dừng lại trước cửa phòng của Donghae

- Xin lỗi quý khách. Xin cho kiểm vé ạ!

- Vé!

- À, dạ! Chú đợi chút, để cháu tìm ạ! – Eunhyuk lên tiếng đáp

Trên băng ghế ngồi, Donghae đang nằm ngủ, một tay kê làm gối, tay còn lại cậu quàng tay qua vai của Eunhyuk đang ngồi xổm trước cậu. Cùng lúc người soát viên đi tuần kiểm vé, bất quá nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có gì là quá ngạc nhiên.

Donghae nghe tiếng người nói chuyện, giật mình tỉnh giấc. Trước mắt cậu bây giờ là một nam nhân đang kê sát mặt mình và tay cậu đang đặt lên vai người đó.

- Này, chú ấy kiểm vé đó! – Eunhyuk nói nhỏ, vẻ mặt có phần ngại ngùng với khoảng cách gần thế này

Theo phản xạ tự nhiên, Donghae vung tay đấm Eunhyuk bay ra xa, cú đấm của Donghae quá sức của Eunhyuk, anh bị văng qua bên ghế đối diện.

Người kiểm vé cũng há mồm "Nội công thâm hậu quá! Vậy là sao? Yêu đơn phương chăng?"

Donghae đưa vé tàu cho người kiểm vé. Vẻ mặt vẫn không có cảm xúc, nhưng bên trong lòng đang phát tiết vì sự xuất hiện lạ lùng của Eunhyuk.

Tội cho thân nam nhi, bị một cú đấm của thiếu niên chưa đầy hai mươi đấm thẳng vào mặt, bay qua chỗ khác. Eunhyuk hiền lành quá chăng? Ơ ơ ơ ơ, nếu như hiền lành thì đã không có âm mưu vượt ngục bỏ rơi cậu chủ một mình trong căn phòng trở về Mokpo rồi a. Chỉ là anh không thể đỡ nổi cú đấm của Donghae thôi a.

- Cậu kia, cho tôi xem vé luôn đi!

Lúc bấy giờ Eunhyuk mới thức tỉnh mình đi tàu mà không có vé. Ngồi toa xe hạng A, mà không có tờ giấy lộn lưng thì đúng là. . . đi lậu rồi!

Eunhyuk phóng nhanh ra khỏi căn phòng, anh lao đi như cơn gió trước sự ngạc nhiên của Donghae và người tuần viên.

- ĐI LẬU HẢ? ĐỨNG LẠI ĐÓ!

"Eunhyuk đâu rồi nhỉ?" Donghae nhìn sợi dây trên tay mà không thấy con cáo trắng của mình ở đâu.

Trên tay Donghae vẫn nắm chặt sợi dây. Eunhyuk chạy ra ngoài nhưng trên cổ đã bị sợi dây trên tay Donghae nắm giữ lại. Chậc, khổ, đương bỏ chạy lại quên mất trên cổ mình bị đeo dây, bất quá cổ Eunhyuk bị siết lại không thở được, bất tỉnh sùi bọt mép trắng toát gương mặt thôi! A, là bị sùi bọt mép a. Chưa chết đâu a.

Donghae nghe tiếng ngã liền chạy ra ngoài xem xét sự tình như thế nào rồi nhìn vào cổ Eunhyuk thì nhận ra là vòng cổ của con cáo trắng thân mềm mại. Donghae vẫn chưa rõ sự tình đang diễn ra, cậu vẫn cố dùng sức nắm lấy rồi kéo sợi dây và thân hình Eunhyuk di chuyển lê lếch trên sàn nhà.

Khổ lắm!

Người tuần viên lần nữa há mồm gần như muốn rách toác đi "Này cậu, còn kéo nữa thì cậu ta sẽ chết mất!" Trên gương mặt của người tuần viên hiện ra những đường đen.

Eunhyuk cố lấy hơi để thở trong khi Donghae đang cố hết sức để hiểu nổi vấn đề mà Heechul vừa đem lại cho cậu.

Có chuyện buộc dây chó vào cổ người ư? Chuyện này là sao vậy?

"Hoàng tử, anh đem cho tôi cái chuyện khỉ gì nữa đây?!"

. . .

Bang, bang. . . Tiếng tàu chạy đi. Bỏ lại một cậu thiếu niên và một nam thanh niên đứng trước trạm dừng không bóng người.

"Hoàng tử đáng ghét kia! Rốt cuộc là anh cho tôi cái gì đây!?"

- Hức, cứ tưởng là chết rồi! – Eunhyuk đứng bên cạnh Donghae ôm lấy cổ mình nức nở xoa xoa

Eunhyuk và Donghae đều bị đuổi khỏi tàu.

- Này! Cậu tháo cái này ra dùm tôi được không? Người ta nhìn thấy thì kỳ lắm! – Eunhyuk lên tiếng gọi Donghae, nhờ cậu tháo gỡ sợi dây đeo trên cổ mình xuống

- Có ai ở đây đâu mà nhì?

- Thì độc giả đó! – khổ quá mà!!

Eunhyuk và Donghae đã bị bỏ lại giữa một ga nhỏ giữa vùng quê hẻo lánh, không bóng người qua lại.

- À, Hoàng tử nói khi nào cậu trở thành người thì cậu là của tôi và tôi muốn làm gì thì làm! – Donghae ngồi xuống mở chiếc vali ra tìm chìa khóa – Rồi, bây giờ, cậu được tự do. Cậu muốn đi dâu thì đi. Chào nha!

- Sao? Này, bỏ đi như vậy sao? Cậu phải hóa giải lời nguyền cho tôi chứ?! – Eunhyuk đi theo Donghae – Mà tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! Cho nên không được xem tôi ngang hàng với cậu! – anh gối tay sau đầu

- Lời nguyền gì? Cậu đã biến thành người rồi mà?

- Nhưng Hoàng tử nói cậu sẽ là người hóa giải lời nguyền cho tôi! – giọng Eunhyuk háo hức

- Lời nguyền?

- Thì lời nguyền biến thành con cáo đó! Cậu hóa giải cho tôi ngay được không? Hả? Hả? Tôi muốn làm người!

- Nhưng anh. . . anh thành người rồi mà?

- Không! Hoàn toàn không! – Eunhyuk xua tay, nhăn mày giải thích – Đến 12 giờ đêm thì tôi lại trở thành con cáo. Và đến 12 giờ trưa thì tôi trở thành người, cứ 12 tiếng thì tôi lại biến hóa như vậy đó! Hoàng tử đã khiến tôi trở nên như vậy đó! – Eunhyuk ôm mặt khóc nức nở

- Giống cô bé Lọ lem vậy?

- Chuyện dài mà kể có vài giây! Tác giả lười biếng quá! – Eunhyuk phân tích cặn kẽ từng chi tiết cho Donghae hiểu

- Nhưng biết làm sao đây?

- Hả?

- Tôi đâu biết phép thuật!

- Hả? – Eunhyuk đưa bàn tay lên đặt thành vòng tại tai mình

- Tôi nói tôi không biết phép thuật! – Donghae đặt tay lên miệng làm như một cái loa

Eunhyuk vẫn không nghe thấy! Chỉ là anh giả bộ, anh mỉm cười.

- TÔI CHỈ LÀ MỘT THIẾU NIÊN BÌNH THƯỜNG! CHẲNG CÓ PHÉP THUẬT NÀO CẢ! NÊN KHÔNG THỂ HÓA GIẢI LỜI NGUYỀN ĐƯỢC!! TÓM LẠI MỘT CÂU. . . ANH BỊ HOÀNG TỬ LỪA RỒI!!

Eunhyuk nghe xong thì biết bao nhiêu bực tức uẩn ức dồn nén vỡ ra hết. May mắn thay anh và cậu chủ của mình đang đứng ngoài cánh đồng lớn, nếu không thì không biết sẽ có thứ gì bị vỡ tan để thỏa cơn tức tối của anh với Heechul nữa.

Hình ảnh Hoàng tử Heechul cầm chiếc phiến che miệng cười lớn, trong bộ y phục đẹp đẽ, Eunhyuk càng muốn đấm chết cho xong, nhưng tiếc rằng hình ảnh đó chỉ hiện trên không trung chốc lát rồi tan biến ngay. Bất quá thì Eunhyuk ném đá Heechul trong hoang tưởng thôi! Vị Hoàng tử đáng kính và đáng sợ của đất nước, Kim Heechul.

- Bực quá! Biết ngay là vậy mà?! ĐỒ HỒ LY!

. . .

- Dù sao thì từ đầu tôi đã không tin Hoàng tử rồi! Bây giờ tôi đi tìm vị pháp sư mà tôi quen để giúp thôi! – Eunhyuk nói, anh sẽ rời bỏ Donghae

- Bây giờ anh không được đi đâu hết! – Eunhyuk đã đi được khoảng, thì Donghae lên tiếng gọi lại, ánh mắt cậu hơi cúi xuống, vành nón che đi một phần đôi mắt sâu thẳm.

- Cái gì? – Eunhyuk nhẹ nhàng quay đầu lại

- Vì anh là con cáo của Hoàng tử nên tôi không thể để anh đi được. Tôi thiếu nợ Hoàng tử hết thứ này đến thứ khác, nên phiền lắm rồi!

- Vậy cậu định bắt tôi à? – thoáng chốc đôi môi Eunhyuk lộ ra nụ cười – Xin lỗi nha, tôi cực kỳ nhanh đấy! Dễ gì một cậu thiếu niên bình thường như cậu bắt được! – có vẻ anh đã đánh giá thấp Donghae

Donghae khuỵu chân, rút từ ống giầy ra khẩu súng ngắn và chĩa mũi súng về hướng của Eunhyuk. Ánh mắt cậu lạnh lùng, vô hồn, không hề lay động. Khẩu súng là vật duy nhất của gia đình cậu còn sót lại, trên súng có in hình họa tiết chỉ có mỗi gia đình cậu có.

Eunhyuk nhìn thấy khẩu súng trên tay Donghae, anh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu chủ. Donghae không chút do dự, cậu lên đạn rồi động tác nhanh nhẹ không run rẩy, bóp cò lần thứ nhất.

Bằng!

. . .

Eunhyuk nhanh nhẹn né được phát đạn chí mạng vừa rồi. Anh sượt chân trên mặt đất, pháp đạn vừa rồi của Donghae chuẩn đến mức anh phải né đến gần sát thanh sắt trên đường ray dài.

- Này cậu! Cậu bắn thật hả?! – Eunhyuk run bần bật với phát đạn vừa rồi của Donghae

- Cái đầu anh. . . – Donghae gằn từng tiếng lạnh lùng, cái đầu khẽ nghiêng về một bên, mái tóc nâu lòa xòa bay trong gió

- Hả?

- Coi chừng cái đầu của anh đó!

- Cậu, cậu định làm gì? – Eunhyuk hoảng loạn cực độ với ánh mắt vô hồn của Donghae

Bằng!

Thêm một tiếng súng thứ hai. Nhưng lần này Donghae chĩa mũi súng lên trời mà bắn!

Bên dưới Eunhyuk há mồm che hết mắt, anh sợ Donghae lúc này! Cậu chủ của anh không phải người bình thường.

. . .

- Giờ thì anh định đi đâu?

- Tôi sẽ đi với cậu chủ đến cùng trời cuối đất ạ! – Eunhyuk khuỵu gối trên làn đường xe lửa vừa chạy qua, mùi khói súng bay tỏa trong không trung, Donghae đứng uy nghi chĩa mũi súng lên trán Eunhyuk đang sợ sệt phía dưới.

~ Kết thúc cảnh O: Cậu thiếu niên và con cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top