Ngoại truyện 1 " Đổ vỡ "

Ngoại truyện 1 “ Đổ vỡ "

Flashback

Nobody’POV

- Wow!!! Hôm nay con gái của appa ném bóng tốt quá ha…Người đàn ông chụp quả bóng chày vừa bay tới, mỉm cười nhìn đứa trẻ đang hớn hở trước lời khen kia.

- Hahaha…..Con là ai chứ!? Là Choi Sooyoung mà nị. Đứa trẻ hếch mặt nói xong thì lăn ra cười vì bị ông Choi cù nách.

Hai cha con chơi với nhau ko biết trời đất gì cho đến khi bà Choi gọi vào ăn cơm tối. Bà mỉm cười nhìn đứa trẻ háu ăn của mình.

- Ăn từ từ thôi Youngie!

- Ơm… um…a…àm…on…úa….i….

- Về khoản ăn thì đúng là appa thua con cả nước đó Soo. Ông Choi lắc đầu cười trước cái dáng ăn như sợ ai dành mất kia.

- Ông cũng chiều con nó vừa phải thôi. Bà Choi nghiêm mặt nhắc nhở chồng mình.

- Hehe, bà lại ghen tị vì Youngie thân với tôi hơn với bà đúng ko..Hahaha…... Ông Choi đắc chí trước suy nghĩ của mình.

- Tôi đang nghiêm túc đấy…Haiz…Bà Choi đành bất lực trước hai bố con kia. Nhưng bà cũng thấy ấm lòng vì bà và chồng mình thường đi công tác lên ít khi ở nhà. Mỗi khi ở nhà ông Choi thường dành hầu như tất cả thời gian cho đứa con gái của họ.

…………………

…………………………………

Mọi chuyện vẫn êm thấm cho đến một ngày……………

- Ông có biết mình vừa nói gì ko hả? Bà Choi ko thể nào tin được vào những gì chồng bà vừa nói.

- Tôi đã hại chết người mà Tae Han yêu quý và trân trọng nhất rồi. Ông Choi úp mặt vào hai lòng bàn tay mình bật khóc.

- Sao có thể…Sao có thể như thế được.Sao lại thế? Ông nói cho tôi biết? Sao lại như thế hả? Do cú sốc lên bà Choi có hơi lớn tiếng, khóe mắt đã đỏ hoe.

- Tôi xin lỗi…Thật sự xin lỗi….

- Xin lỗi bây giờ thì được ích gì chứ! Ông hại chết vợ của bạn thân mình cũng là bạn thân nhất của vợ mình mà bây giờ ông ngồi đây nói xin lỗi ư….Bà Choi ko thể kìm nén nước mắt, mặc kệ nó tuôn rơi. Người đã cùng bà trải qua thời thanh xuân, giờ đã ra đi trước bà…Đây quả là một cú sốc quá lớn…..

…………………….Và còn lớn hơn nữa khi mà……

..... Cuộc nói chuyện này…………Sooyoung đã nghe thấy hết………..

………………….Đối với một đứa nhóc 9 tuổi và thông mình như Sooyoung..

Thì để hiểu được điều đó ko quá khó…………………

…………………………

Tại đám tang của người phụ nữ đó, khung cảnh ngày hôm đó Sooyoung sẽ ko bao giờ quên, ko bao giờ………Hình ảnh hai đứa nhóc trạc tuổi cô ngồi khóc trước di ảnh người phụ nữ, một đứa khác ngồi trên xe lăn gần đó vẫn còn băng bó đầu với khuôn mặt ko cảm xúc được ôm nhẹ bởi một người đàn ông cũng rơi nước mắt mà cô đoán có lẽ là chồng và con của người phụ nữ đó……….Hơn trên hết là khung ảnh của bà, nụ cười trên môi bà thật phúc hậu, thật hiền từ và cô sẽ ko bao giờ quên………..ko bao giờ…………Bởi vì người đã gây lên thảm kịch này chính là appa cô…….Đúng vậy…..Appaaaa cô……Người mà cô luôn kính trọng và ngưỡng mộ……………….

………………….

………………………………

…………………

         

Sau đám tang đó 3 ngày thì appa và umma cô nói là có chuyến công tác. Nhắc cô ở nhà phải ngoan ngoãn khi về sẽ mua quà cho cô, Sooyoung vẫn mỉm cười chào tạm biệt ông bà Choi nhưng trong cô là sự thất vọng tràn trề………..Cô ghét appa cô………rất ghét……………..Tại sao ông lại gây đau đớn cho họ như vậy chứ………………….Tại sao người chết đi ko phải là appa cô……………..Tại sao……………..

…………………….

………………………………….

………………………………………………Nhưng…………………………

………………..Bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó…………………….

…………………………….

Hai tháng sau khi chuyến công tác của họ kết thúc. Máy bay đã gặp trục trặc, máy bay mất thăng bằng và rơi xuống. Mọi hành khách trên chuyến bay đều tử vong…………….Sau khi nghe được tin đó, Sooyoung nhốt mình trong phòng, ko nói chuyện với ai quá nửa lời. Cả khi dự đám tang cô cũng ko hề rơi một giọt nước mắt, khiến những người xung quanh dị nghị……….Nhưng có ai biết được trong suốt quang thời gian nhốt mình trong phòng Sooyoung đã khóc. Phải, đã khóc rất nhiều, tự trách bản thân mình đã gây ra cái chết cho appa và umma……..tự chửi rủa bản thân vì những suy nghĩ muốn appa phải trả giá cho tội lỗi của mình………………….

……………………

…………………………………

……………….

Kết thúc đám tan, mọi người đều ra về chỉ còn lại một mình Soo cảm thấy thật lạnh lẽo, cô đơn….. Bỗng cô nhóc có hơi giật mình khi một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, khi quay lại Sooyoung thấy một ánh mắt vô cùng ấm áp……..

Người đó mỉm cười với cô, cất giọng nói trầm khàn……….

- Chào con! Con thật giống Kang Ta. Con là Sooyoung phải ko?

-……………………….

- Ta là Kwon Tae Han, bạn của appa con Choi Kang Ta…..Người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên môi mặc dù Soo vẫn im lặng, ông biết để một đứa trẻ vượt qua cú sốc này ko hề dễ dàng………Nhưng với con gái ông thì ko, bởi vì ông biết đó là một đứa trẻ mạnh mẽ như umma nó. Ông vẫy tay với một đứa trẻ ở đằng xa để nó chạy lại phía mình.

- Đây là con gái của ta, Yuri. Ông mỉm cười giới thiệu

- …………………..

- Chào cậu, mình là Kwon Yuri. Nở nụ cười ngố đặc trưng, Yuri xòe tay ra phía trước tỏ ý muốn làm quen nhưng Soo vẫn im lặng….

- ………………………

- Cậu đi với mình đi. Ko chờ đợi, Yuri kéo tay Soo đi một mạch………..

…………………………………..

………………………………………………….

…………………………………

Thời gian vẫn cứ trôi đi, Sooyoung vẫn ko mở miệng nói dù Yuri có dùng cách gì đi chăng nữa. Ở đó Soo nhìn thấy hai đứa nhóc khác và có vẻ như chúng chẳng ưa gì cô nhưng Soo cũng chẳng quan tâm xem lí do là gì…..

Cho đến khi hai đứa trẻ đó đến trước mặt cô gườm gườm nói…….

- Yoong à, em nói trước đi. Đứa trẻ vận đồ hồng từ đầu đến chân giục đứa trẻ cao hơn chút xíu bên cạnh…..

- Eh, sao unnie ko nói mà bắt em chứ…..Đứa trẻ đó có vẻ ko bằng lòng nhưng cũng hậm hực bước vào phòng tiến lại phía Soo

- Này, sao Yul unnie nói chuyện với cậu mà cậu lại ko nói gì hả? Yoong khó chịu nói…..

- ……………………

- Ê, cậu có nghe tôi nói gì ko đấy…………………..

- …………………….

- Yah, cậu có biết là vì cậu mà chúng tôi ko được chơi với Yul unnie nhiều nữa ko hả? Unnie ấy toàn chơi với cậu ko. Yoong hơi lớn tiếng tóm cổ áo Soo thì bị Fany chạy vào ngăn…

- Em….em làm trò gì vậy Yoong? Fany hoảng hốt nói…….

- Unnie bỏ em ra để em cho cậu ta một trận. Yoong cố gẳng thoát khỏi vòng tay bé xíu của cây Nấm….

- Ko được. Yul mà biết sẽ ko tha cho chúng ta đâu. Fany kéo Yoong ra khỏi phòng trước khi đứa trẻ này gây ra chuyện gì…..

……………………..

……………………………………

- Youngie này! Yul đẩy đẩy tay Soo

-……………………

- Chúng ta đi chơi đi.

- Sao cậu cứ quấy rầy tôi vậy hả? Soo gạt tay Yul ra và nói câu đầu tiên sau một quãng thời gian dài…..

- Tại vì mình thấy cậu suốt ngày cứ ủ rũ lên mới rủ đó chứ? Yul bướng bỉnh

- Cậu mặc kệ tôi. Cậu thì biết cái gì cơ chứ? Sooyoung đẩy Yul ngã xuống sàn

- Tại sao mình lại ko biết chứ? Mình cũng giống cậu thôi. Yul tức giận

- Cậu cũng giống tôi sao? Giống cái gì chứ? Soo cau mày

- Để mình dẫn cậu đi. Yul lại kéo tay Soo đi ko cần sự cho phép..

…………………………..

……………………………………………….

-………………………..Sooyoung cả kinh khi cô nhìn thấy bức chân dung tuyệt đẹp của một người phụ nữ được treo rất trang trọng trong phòng đọc sách……….

- Người…..người đó…..

- Là umma của mình đó. Yul mỉm cười nhưng nụ cười đó sao lại đau đớn đến vậy………..

- Umma của cậu sao!? Soo thốt lên câu hỏi mặc dù đã biết trước kết quả “ Ra vậy, cậu là đứa nhóc cuốn băng trên đầu hôm đó. Nhưng sao………..”

- Umma mình mất cách đây 3 tháng rồi. Yul tiếp tục ngắm nhìn bức chân dung.

- Nhưng sao cậu lại có thể……

- Mình biết điều cậu thắc mắc. Nhưng một lúc nào đó mình sẽ nói với cậu. Yul nói xong quay sang thì thấy Sooyoung ôm mình cứng ngắc thì ngạc nhiên. Vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy, Yuri khẽ an ủi.

- Còn bây giờ thì cậu hãy cố gắng lên và mỉm cười thật nhiều, được ko? Yul hỏi và nhận được cái gật đầu. Soo tiếp tục khóc cho đến khi ngất xỉu………

……………………………..

……………………..

……………………………….

Sooyoung cứ tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ yên bình khi cô có một appa nuôi tuyệt vời và những người bạn tốt nhưng đời đâu có như mơ. Cô đã tự hứa với mình rằng: “ Dù có phải hi sinh tính mạng, cô cũng sẽ bảo vệ họ đến cùng. Ko chỉ vì muốn chuộc lỗi lầm của appa mà đối với cô họ thật sự quan trọng”. Vậy mà…….vậy mà……lúc đó cô lại bất lực…….. Vụ hỏa hoạn đó đã cướp mất tất cả những gì cô có……………………………..

……………………………..

……………………………………………………

………………………..

- Cứu……cứu với………….CỨU……………..

- Chạy……chạy mau Youngie…………………………………………

- Không…..KHÔNGGGGGGGGGGGGGG………..

- Appa Kwon……………..Yul……….Yoong………Fany…………………

………………Mianhae………………Xin lỗi…………xin lỗi……………….

………………………………..

“ _Cậu biết lúc đó umma đã nói với mình điều gì ko? Dừng lại một chút Yul nói tiếp

_Umma nói là: Nỗi đau có thể khiến con người ta chở lên yếu đuối nhưng nó cũng làm con người ta trở lên mạnh mẽ. Vì vậy, dù có đau khổ thế nào cũng phải mỉm cười………

_ Vậy thôi sao? Có vậy mà cậu cũng giấu…Soo bĩu môi rồi đứng lên bỏ chạy, rồi ko chỉ bị rượt bởi Yul mà còn cả hai nhóc kia nữa…………..”

“_ Yah…Yah……Yoong….YoonAh….Sao em lại cướp đùi gà của Soo hả?

_ Hehe….Unnie tốt bụng nhường em đi mà…..Yoong nở nụ cười cá sấu đặc trưng.

- Ko! Đó là cái cuối rồi. Em đã ăn bao nhiêu rồi chứ? Soo quyết ko chịu nhường nhịn.

_Hahaha……Yulti thì ôm bụng cười trước cảnh tranh dành đồ ăn của hai Shikshin”

“_ Họ Hwang kia. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Soo khó hiểu nhìn cây Nấm di động đang tiến lại phía mình mỉm cười gian manh.

_ Mình có làm gì đâu? Chỉ định chơi với cậu một lát thôi mà. Tiff rút khẩu súng nước phía sau bắn liên tục vào Sooyoung…..Một lúc sau Yulyoon cũng nhập bọn……………”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: