Chap 9 " Bài hát này!? "

Cái chap up hơi chậm chễ nhưng cũng chúc mừng kỉ niệm 7 năm của 9 Gái nhà ta nha :3

Happy 7th Anniversary Girls Generation

~ Day which Nine of My Angels remove their wings~

 

 

 

 

(Ngày mà Chín Thiên Thần của tôi gỡ bỏ đôi cánh của mình)

 

 

 

 

~ As well is the day that Lord lost Nine Angels ~

 

 

 

(Cũng là ngày mà Chúa trời đánh mất Chín Thiên Thần)

 

 

 

 

~ Gift for us ~

 

 

 

 

(Ban tặng cho chúng tôi)

 

 

 

 

* Lời văn vừa lủng củng, vừa nhàm, dốt Inh lích mà vẫn cứ thích dùng mong rds bỏ qua cho*

Chap 9

Mọi vấn đề đều có xuất phát điểm,………

 

 

 

 

 

 

Hay điểm khởi đầu.

 

 

 

 

 

Để giải quyết vấn đề đó,…..

 

 

 

 

 

Đương nhiên chúng ta phải truy tìm nguồn gốc và………

 

 

 

 

 

 

 

Xử lí nó………….

 

 

 

 

 

Nếu ko vấn đề sẽ vẫn còn, âm ỉ,………

 

 

 

 

 

Và phát triển theo chiều hướng khác………………

 

 

 

 

 

 

 

Có thể tốt hơn……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cũng có thể là tệ đi…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------

 

 

 

 

 

Chap 9 " Bài hát này!? "

 

 

 

 

 

 

Seohyun lướt nhẹ những ngón tay trên các phím đàn, cất lên một giai điệu quen thuộc đến nao lòng….. Bài hát này..... ko chỉ có Yuri mà ngay cả Sooyoung và Tiffany đều rất ngạc nhiên. Bàn tay đang cầm bánh của Sooyoung thả giữa ko trung, Eyes Smile cũng tự động biến mất. Tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới có thể nghe lại giai điệu này một lần nữa…… Có lẽ là rất lâu rồi chăng? Trong vô thức cả ba người đều nghĩ đến một cái tên.

“YoonAh”

……………………………..

 

 

 

 

- Tiffany, Tiffany….. Taeyeon vẫy vẫy tay trước mặt Fany khi thấy biểu cảm xanh xao của cô nàng.

- Hư..Hửm..Taeyeon, có chuyện gì sao? Tiffany nhanh chóng lấy lại tình thần, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

 

- Cậu ổn chứ? Taeyeon quan tâm càng khiến Tiffany ngạc nhiên hơn.

- Ưh…Uhm….Ổn…mình ổn. Kiểu xưng hô mới khiến Tiffany lúng túng.

- Cậu có thể nhảy một bản với mình ko? Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt mong chờ.

- Chắc rồi. Fany ko nỡ từ chối, nắm lấy bàn tay kia. Nở một nụ cười nhẹ khiến người đối diện ngẩn ngơ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Taeyeon ôm nhẹ chiếc eo thon gọn của Tiffany đưa cả hai vào giai điệu của bài hát.

Từ xa, Yuri có thể nhìn thấy cặp đôi đó, thở nhẹ một cái rồi cũng nhanh chóng quay đi tìm thân ảnh khác. Nhìn xung quanh vẫn ko thấy thì một bóng người đang ngồi trên lan can bên ngoài phòng tổ chức bữa tiệc thu hút sự chú ý của Yuri. Chầm chậm lách qua những chiếc bàn được đặt ngoài ban công, Yuri tiến tới chỗ người đấy đang ngồi.

Bịch

Nhảy lên ngồi cạnh người đấy, nhìn thấy đĩa thức ăn đầy ụ, Yuri nói lời bông đùa:

- Chuyện lạ nha! Thức ăn ở ngay bên cạnh mà Shikshin của chúng ta ko thèm động đũa.

- Yul này……… Sooyoung lấp lửng, ko quan tâm đến lời chêu chọc kia.

- Hửm?

- Ko có gì. Mình chỉ thấy hơi mệt thôi. Sooyoung cười nhạt.

- Có ổn ko, hay để mình đưa về. Yuri lo lắng.

- Thân cậu còn lo chưa xong mà đòi đưa mình về à. Sooyoung đùa.

- Yah! Mình quan tâm cậu mà cậu còn đùa được à.

- Thôi, mình tự về được rồi cậu cứ ở lại đây đi. Sooyoung vỗ vai Yuri như muốn nói mình ổn rồi xoay người rời đi.

Yuri đứng đấy nhìn bóng Soo khuất sau cánh cửa rồi lại tiến ra phía thành lan can. Để mặc làn gió mạnh xõa tung mái tóc của mình, còn bản thân thì chìm vào kĩ ức xưa cũ.

Flashback

- Yul unnie! Chiếc đàn này tại sao lại được đặt ở đây vậy? Đứa nhóc với nụ cười cá sấu chỉ chỉ vào chiếc piano được thiết kế tinh tế ngây thơ hỏi. Nó thắc mắc ko hiểu vì sao chiếc đàn đẹp như vậy lại được đặt trong góc khuất của căn phòng còn được phủ một tấm vải đỏ lên.

-  Uhm, bởi vì đây là nơi nó thuộc về. Yuri cười nhưng đôi mắt ánh lên tia buồn bã.

- Vậy Yul có biết chơi ko?

- Có. Để Yul đánh cho em nghe nha. Yuri lưỡng lự đưa ra câu trả lời nhưng cũng từ từ ngồi xuống chiếc ghế. Đưa tay mở ra lắp đậy, lướt nhẹ một lần rồi mới chuyển động đầu ngón tay trên các phím đàn, ban đầu là những nốt nhạc nhẹ nhàng xao xuyến dần dần chuyển sang những nốt cao mãnh liệt mà đau đớn, giai điệu bài hát cứ một lúc trầm, một lúc bồng khiến người nghe cơ hồ hòa vào nó.

- Sao Yul lại đàn bài hát buồn vậy?

- Nhưng ngoài bài hát này ra thì Yul ko biết đàn bài nào cả.

- Mặc dù nó buồn nhưng Yul đàn rất hay nha.

- Em thích ko?

- Thích, em thích nó nhưng Yoong vẫn thích Yul hơn.

- Em chỉ giỏi nịnh Yul thôi. Yuri cười.

- Nhưng Yul thích mà, đúng ko?

- Haha ừ thì thích.

Tiếng cười trong phòng vang vọng cả căn nhà. Hai đứa nhóc đứng ngoài cửa cũng nở nụ cười.

- Tên nó là gì vậy? Cậu biết bài hát đó đúng ko Miyoung?

- Uhm, “Kiss the rain” - đấy là bài hát mà umma Yul thích nhất, cũng là bài hát duy nhất cậu ấy đàn. Tiff nói rồi cùng Soo vào phòng vì Yuri đã nhìn thấy họ.

End flashback.

Tiếng nói ở phía cửa ra vào ban công khiến Yuri dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tiến lại phía đấy Yuri nhận ra Jessica đang đứng nói chuyện với một anh chàng nào đó, cũng chẳng có gì lạ cả. Thấy bản thân mình và Jessica mặc dù đã nói chuyện được với nhau nhưng chung quy lại vẫn chưa đến mức thân thiết. Ko muốn xen vào cuộc nói chuyện của họ lên Yuri quyết định bước vào trong.

- Em có thể nhảy với anh một bản ko? DongHae cười lừa tình.

- Xin……. Được nhưng chỉ một bản thôi. Jessica định từ chối nhưng ko hiểu vì sao khi nhìn thấy Yuri lãnh đạm lướt qua bước vào trong thì lại thay đổi ý định của mình.

- Đồng ý, được nhảy với người đẹp thì còn gì bằng.

Anh ta nắm lấy tay Jessica rồi từ từ di chuyển ra sàn nhảy. Thấy mọi người nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị, hắn ta cười tự mãn. Yuri đứng dựa người vào bức tường cách đó ko xa, mắt vẫn nhìn cặp đôi đó nhưng tuyệt nhiên ko có bất kì một cảm xúc nào. Lúc đầu có hơi ngạc nhiên vì Yuri vốn biết Jessica là một cô gái lạnh lùng, ngoài các thành viên trong đội thì Jessica sẽ từ chối ko nhảy với ai. Vậy mà lần này lại phá lệ, mọi người ngạc nhiên cũng phải thôi.

- Chuyện lạ phải ko unnie?

- Ừm! Yuri hơi giật mình vì ko biết Seohyun đứng cạnh mình từ lúc nào.

- Cả Fany unnie nữa. Seohyun nói thêm.

- Em ko nói thì unnie cũng suýt quên đấy. Đúng là lạ à nha.

- Vậy công chúa có thể cho thần dân cơ hội được nhảy với người ko? Yuri tinh nghịch nói.

- Ta rất sẵn lòng. Seohyun cũng hùa theo. Vòng đôi bàn tay mềm mại qua cổ Yuri ôm lấy rồi áp sát thân người vào Yuri.

- Thần rất vinh hạnh. Yuri cười.

- Đúng rồi. Còn bài hát đó? Bài mà em đàn ý? Yuri xoay Seohyun một vòng rồi kéo lại hỏi nhỏ.

- À, bài hát đó. Là YoonA unnie gõ nhịp cho em nghe. Seohyun dè dặt nói, sắc mặt của người đối diện rất nhanh trầm xuống.

- Unnie ổn chứ? Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra unnie ấy mà. Seohyun trấn an.

- Uhm, chắc chắn rồi. Yuri khẽ ôm nhẹ Seohyun khiến cô nhóc đỏ mặt vì xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ.

------------------------------

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc nhưng thời gian vẫn còn sớm, hơn nữa ko phải lúc nào họ cũng được vui chơi thoải mái như hôm nay. Nên Victoria đã quyết định khao mọi người đi tăng hai, cũng là quán kraoke đối diện khách sạn này, đấy ko phải là một quán kraoke loại sang nhưng phòng VIP thì ko quá tệ. Chỉ có khoảng hai mười người đi, số còn lại ko vướng chuyện gia đình thì vướng chuyện công việc vào ngày mai.

- Chà chà, hôm nay đội trưởng Vic thật có nhã hứng nha. Tiffany cười đùa nói khi tất cả đã vào một phòng kraoke VIP do Vic đặt trước.

- Haha cậu lại quá lời rồi Tiff. Vic trừng mắt với Tiffany nhưng cô nàng chẳng mấy bận tâm.

Cả bọn hát hò sung sức, ai cũng chen lên để cướp lấy mic. Tiffany thì liên tục cướp lấy mic của Vic khi cô nàng hát, “cuộc chiến” dành giành giật giữa Krys và Sulli cũng gay cấn ko kém…. Thấy Tiffany cứ giành lấy mic của Vic thì Taeyeon đưa mic của mình cho cô nàng. Tiffany ko nói gì chỉ gật nhẹ đầu cảm ơn. Sự việc đó cũng thu vào tầm mắt của vài người và đương nhiên là có Yuri rồi. Yuri là một trong những người ko có nhã hứng với việc ca hát ở đây, cô ngồi ở dãy cuối, gần như có thể quan sát hết tình hình xung quanh và chọn cho mình một ly Long Island Iced Tea mát lạnh. Jessica cũng vậy, chỉ có điều cô nàng ngồi ở phía đối diện Yuri và đang thưởng thức ly Martini của mình.

Jessica đồng ý đến đây cũng chỉ bởi vì lo lắng cho Krys, chị em họ mặc dù  lúc nào cũng chí chóe nhưng là quan tâm đến nhau rất nhiều. Chỉ có điều Jessica ko ngờ rằng quyết định của mình lại mang theo một “cái đuôi” khó dứt, ko ai khác chính là Lee DongHae. Hắn ta căn bản cũng ko phải vì muốn đi hát mà ở đây, chỉ là vì thấy Jessica đồng ý lên mới đi theo. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Jessica thỉnh thoảng lại nói một vài câu nhưng thấy Jess ko đáp lại thì cũng ko nói nữa.

-----------------------------

 

 

 

 

Trong căn phòng Kraoke VIP đầu dãy, một nhóm người đang mở tiệc ăn mừng, không gian xung quanh cũng ồn ào ko kém.

- CẠN LY!!

 

 

 

- Thật là sảng khoái sau khi biểu diễn toát cả mồ hôi. Anh chàng có chiếc khăn buộc đầu nói khi lốc cạn một cốc bia.

- Buổi biểu diễn hôm nay thật tuyệt. Và có rất nhiều fan. Cô gái với mái tóc cam cạo hai bên đầy kiểu cách nói.

- Ừ! Tất cả là nhờ vào giọng hát của Juru. Anh chàng buộc khăn đồng tình.

- Ừ, nó rất tuyệt. Chàng trai còn lại trong phòng nói, vẫn có hứng thú với việc thưởng thức cốc bia trên tay hơn.

- Đừng uống nhiều quá nhé. Chúng ta sắp phải đi ghi âm đó. Cô gái có mái  tóc vàng cắt ngắn khá xinh đẹp trông có vẻ rất tây cũng lên tiếng. Rồi quay sang nhìn hai cô gái trẻ đối diện.

- Có chuyện gì vậy? Nói cho unnie biết đi! Unnie sẽ giúp hết mình, được chưa?

- D..Dạ… ko có gì đâu unnie, chúng em chỉ là hơi hồi hộp thôi…. Hai cô gái trẻ đỏ mặt ấp úng.

- Được rồi, ăn mừng thôi. Anh chàng buộc khăn nói.

Sau đó, tất cả đều bắt đầu hòa mình vào giai điệu của các bài hát. Hai cô gái trẻ sau giây phút ngượng ngập thì cũng xung phong lên hát trước. Anh chàng buộc khăn cùng cô gái tóc cam vỗ tay khen ngợi ko ngớt.

 

Hey Mister

 

 

Lá la là lá la là

 

 

Lá la là lá la là

 

 

Lá la là lá la là

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Boom it 

 

 

Lá la là lá la là

 

 

Lá la là lá la là

 

 

Lá la là lá la là

 

 

- Huýt huýt… Hát hay lắm.

- Hừm… Chắc vậy… Juru đưa tay châm lửa vào điếu thuốc.

- Tốt hơn nhiều so với ban nhạc gàn dở nào đấy… Luẩn quẩn quanh đây. Đưa tay cất bật lửa vào túi áo khoác, anh ta nhếch môi cười nói. Hành động vỗ tay của hai người nào đó bỗng dưng khựng lại, khuôn mặt tối sầm.

-  Juru, anh uống vừa thôi! Tôi chưa nói gì à? Chúng ta có một buổi…. Cô gái tóc ngắn xinh đẹp lên tiếng nhắc nhở nhưng anh chàng kia có vẻ như đã say, quay sang lớn tiếng.

- Hừ… CÔ IM ĐI!! TÔI KO QUAN TÂM!!

Không khí bỗng trùng xuống nhanh chóng sau câu nói có phần to tiếng của anh chàng kia. Đây là cuộc nói chuyện của hai cô gái trẻ khi chứng kiến sự việc.

- Say nhanh vậy sao? Cô gái trẻ có mái tóc nâu dài quay sang hỏi cô bạn thân bên cạnh.

- Anh ta say quá rồi thì có.

- Không phải đây là bài nhạc phim Doraemon sao? Giai điệu bài hát của bộ phim hoạt hình nổi tiếng bỗng vang lên thu hút sự chú ý hai cô gái.

- Nhưng ai sẽ hát chứ?

- Hát đi, Kris…. Tôi đã chọn cho anh bài anh thích đấy… Juru uống thêm ngụm bia, giọng nói có vẻ quan tâm nhưng lại mang ý châm chọc.

- Hả? Hai cô gái trẻ kia thắc mắc.

- Đúng rồi, oppa quên mất là hai em ko biết. Anh ta từng nói rằng anh ta rất gầy và hậu đậu như Nobita… Và bây giờ vẫn tệ như vậy! nếu ko có oppa chắc bây giờ anh ta vẫn là một thằng vô dụng. Cánh cửa phòng bật mở “cắt đứt” cắt câu nói khó nghe của Juru. Bước vào phòng là một anh chàng mặc đồ quản lí khá điển trai.

- Xin lỗi, chắc mọi người đợi lâu rồi.

- Đúng vậy đấy, Suho ạ! Juru chào hỏi, có vẻ như quen biết nhau.

- Tôi đã nhờ quản lí của tôi tìm ra và đặt phòng ở cái quán tồi tàn này đấy. Juru cười đầy vẻ hợm hĩnh nhưng anh chàng phục vụ cũng ko nói gì chỉ gượng cười cảm ơn.

- Cảm ơn cậu. Tôi luôn nhiệt tình đón tiếp mà.

-  Này anh bạn! Tôi ko ngờ anh lại tách khỏi nhóm cũ của chúng ta… Buồn lắm đấy… Juru vẫn là người nhiều lời duy nhất.

“ Nhóm nhạc cũ…?”

- Thôi đi, nếu ko tôi mang đồ ăn đi đấy.

- Này, đừng đối xử với khách như vậy chứ.

Một bài hát khác lại vang lên, là bài “Chú tuần lộc mũi đỏ”. Juru rời mắt sang nhìn quản lí của mình, giọng nói chỉ có thể chói tai hơn, khiến hai cô gái trẻ nhăn mặt khó chịu mặc dù lời nói ko phải hướng về mình.

- Ừ, tôi đã chọn bài đó. Cho cô đấy, cô quản lí ạ. Cả lời bài hát lẫn giai điệu đều phù hợp với cô, khi ấy cô vẫn tin vào Ông già Noel cho đến năm trung học cơ sở. Điều đó có đúng ko hả, cô quản lí xinh đẹp, vênh váo?

“Thật quá đáng!”

- Được rồi… có vẻ như tôi ko hát ko được… Cô gái ko phản ứng gì, chỉ bước lên sân khấu cất giọng hát trong trẻo của mình.

- Gặp lại sau nhé, Juru! Anh chàng quản lí mỉm cười tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng thì khuôn mặt Suho nhanh chóng đanh lại.

- Ừ, lát nữa gặp lại.

- Unnie ấy hát hay quá! Cô gái trẻ với mái tóc dài nói nhưng cô nàng bên cạnh thì lại tập trung sự chú ý vào chàng trai tên Juru kia hơn.

“ Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Biểu cảm vừa rồi là sao?” Cô gái tóc xanh khẽ liếc nhìn thì thấy biểu cảm lạ lùng nhất tối nay của anh chàng.

Sau khi cô quản lí hoàn thành xong bài hát của mình thì bài hát tiếp theo chính là dành cho cô gái còn lại có mái tóc cam. Nhưng hát được giữa chừng thì cô gái đó bật khóc.

- Oppa, sao chị ấy lại khóc khi đang hát bài do anh chọn vậy ạ?

- Vì đó là lời tạm biệt của oppa đến Nana và ban nhạc…

- Khoan đã, vậy anh định rời khỏi “Lyris” sao? Cô gái tóc dài ngạc nhiên quay sang hỏi.

- Sau khi tour diễn này kết thúc, anh sẽ rời khỏi nhóm. Juru nhàn nhạt trả lời trong khi tay phải đưa miếng Sanwich vào miệng.

- Vậy nghĩa là tôi phải nói lời vĩnh biệt đến tay trống vô dụng, tay ghita vứt đi và cả tay quản lí lắm lời. Juru tiếp tục nói thì bỗng nhiên nghe thấy giai điệu của bài hát quen thuộc. – Này, bài đấy là của tôi. Ai đã chọn vậy? Juru rời khỏi ghế ngồi nghiêng ngả bước lên sân khấu nhưng quản lí đã ngăn lại.

- Juru, đến giờ rồi! Chúng ta phải đến phòng thu âm bây giờ.

- Im Đi! Bây Giờ Tôi Chỉ Muốn Hát! Anh chàng lại bắt đầu có phần hơi lớn tiếng tỏ vẻ khó chịu.

- Tôi sẽ gọi đến phòng thu để báo rằng chúng ta sẽ đến trễ. Cô quản lí nói xong thì liền cầm điện thoại bước ra ngoài.

- Bây giờ, tôi sẽ hát bài “Bloody Venus”!

Juru đã hát hết mình với bài “Blood Venus” thân thuộc. Nhưng ko ai có thể nghĩ rằng đó là lần cuối họ được nghe anh ta hát. Ko một ai….. Ngoại trừ hung thủ…

- Sau khi rời nhóm, oppa sẽ biểu diễn solo. Tựa đề bài hát là… Ặc… Khục … Khục…. Juru đang nói thì đanh mặt lại sau đó thổ huyết ngã gục xuống sàn.

- Juru! Anh sao vậy? Aaaaaaaaaaa…….. Cô gái có mái tóc cam hét lên còn anh chàng Kris thì cuống cuồng kêu người gọi cấp cứu – Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu.

“ Vô ích thôi, anh ta chết rồi… Có mùi của chất độc xyanua…” Cô gái trẻ có mái tóc ngắn màu xanh là người duy nhất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chìm vào những suy nghĩ của mình “ Nhưng là ai? Ai có thể làm việc đấy trước mặt mọi người”.

Mọi sự sẽ đi về đâu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Rốt cục điểm khởi đầu nằm ở chỗ nào?

 

 

 

 

 

 

 

Vụ án này…. Sẽ phải xử lí ra sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: