Chap 5 " Manh mối quan trọng "

Chap 5 " Manh mối quan trọng "

Phía bệnh viện - SunHyo đi qua đi lại phòng bệnh của nạn nhân. Thấy ông bác sĩ vừa bước ra đã hỏi luôn.

- Tình hình của anh ta như thế nào rồi bác sĩ. Sunny hỏi.

- Tim của nạn nhân có dấu hiệu ngừng đập nhưng tôi đã tiêm thuốc, cần thời gian để kiểm tra. Nhưng trước mắt thì vẫn trong cơn nguy kịch. Ông bác sĩ nói xong thì bước đi.

- Sunny, cậu nhắn cho Taeyeon biết đi.

- Uhm, mình nhắn rồi. Cậu ý nói bọn mình phải ở đây canh chừng nhân chứng cuối cùng này. Sunny cúp máy khi ấn nút send.

- Đành thôi, lời khai của anh ta nhất định có giá trị cho vụ án. Hyo ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy.

………………………….

……………………………………

         

……………………….

Nhóm Yuri đã đến hiện trường vụ án và đang đi vòng quanh để kiểm tra lại một lần nữa xem có dấu hiệu gì bất thường ko nhưng hoàn toàn ko thấy gì. Điện thoại của Sooyoung có tin nhắn kèm hình ảnh đến…..là của Seohyun.

- Yuri! Xem này.

-……………………Yuri nhìn vào các bức ảnh chụp các vết thương của nạn nhân rồi đưa cho hai người còn lại.

- Hai người thấy gì ko? Yuri ko chắc là hai người kia sẽ hiểu vì nó thuộc về chuyên môn của bên pháp y.

- Tôi ko hiểu lắm, cô có thể giải thích rõ hơn ko? Taeyeon chẳng hiểu mấy cái hình dị hợm này nghĩa là gì.

- Điều đó thì phải để Sooyoung giải thích rồi. Yuri nhìn người bên cạnh.

- Victoria vừa gửi các thông tin này cho Seohyun và em ấy đã nhận ra được vài điều mà bên pháp y đã bỏ sót. Sooyoung biết vì sao Seohyun lại gửi nó cho mình vì ở đây cô là người có kiến thức về pháp y cao nhất.

- Theo tôi thấy ở hình chụp cắt lớp này thì vết thương do con dao A gây lên rất sâu còn vết do con dao B thì ngược lại lên tôi nghi rằng chúng được tạo lên sau khi nạn nhân chết….. Ngoài ra trong này Seohyun ghi hung thủ có vẻ chỉ cao 1m7…….

- Chỉ cao 1m7!? Nhưng sao nạn nhân chết rồi mà hung thủ lại đâm thêm vài nhát chứ? Jessica thắc mắc…..

- Chuyện đó tôi cũng ko biết. Có thể hung thủ căm ghét nạn nhân hoặc…..

- Là để đánh lừa chúng ta…Yuri kết thúc câu nói của Sooyoung.

- Vậy có lẽ chúng ta phải đến bệnh viện thôi. Sunny vừa nhắn với tôi là Park Ho Cha đã tỉnh lại rồi. Taeyeon mặc dù vừa nghe điện thoại nhưng cô ko hề bỏ sót một chi tiết nào trong cuộc nói chuyện kia.

- Uhm, vậy chúng ta đi thôi. Có lẽ chúng ta sẽ phải quay lại đây sau. Jessica nói.

………………………..

…………………………………………

- Chúng tôi sẽ hỏi anh vài điều về vụ án nhưng nếu trong quá trình đấy sức khỏe anh ko tốt thì có thể tạm ngưng bất cứ lúc nào. Jessica hỏi người thanh niên đang nằm trên giường bệnh.

- Ko sao. Madam cứ hỏi. Người thanh niên với khuôn mặt xanh xao trả lời.

- Tôi muốn biết là anh về nhà lúc mấy giờ và bị tấn công như thế nào? Jessica hỏi trong khi Taeyeon đứng bên cạnh ghi chép gì đó. Còn nếu thắc mắc về SooRi thì hai người đó đã về Sở sau khi chia tay ở hiện trường vụ án.

- Tối hôm đó như thường ngày tôi về nhà rất khuya, khoảng 4 – 5h. Lúc đó tối lắm, tôi chưa rõ có chuyện gì thì đã bị người ta đánh vào đầu rồi sau đó bị đâm vào lưng do quá đau lên tôi đã ngất đi. Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, muốn kêu cứu cũng ko được, tôi đã bò ra lan can và đẩy chậu hoa rớt xuống đường. Anh ta nhắm mắt và cố nhớ lại.

- Anh có nhớ mặt hung thủ hay biết chúng có bao nhiêu người ko. Taeyeon hỏi trong khi vẫn ghi chép.

- Lúc đó tối quá, tôi lại bất ngờ với cả do vết thương sau lưng quá đau khiến tôi ngất xỉu luôn……… Tôi ko nhìn thấy gì hết.

- Anh nói lúc anh vào nhà thấy appa umma anh ngất xỉu trên sàn nhà, vậy còn em của anh. Anh có thể cô ấy ở đâu ko? Jessica tiếp tục hỏi.

- Jin Hee nó ở đâu?....Tôi nghĩ ko ra…..tôi nghĩ ko ra….Anh ta ôm cái đầu bị băng trắng……

- Ko sao. Khi nào anh nghĩ ra thì nói cho cảnh sát chúng tôi biết. Taeyeon nói

- Trong két sắt của appa anh có một số kim cương hiện đã bị mất. Anh có biết ba anh có xích mích hay mâu thuẫn với ai ko? Jessica vẫn tiếp tục với các câu hỏi của mình.

- Trước giờ tôi ko có hứng thú với việc kinh doanh của appa tôi, cho nên tôi ko có hỏi tới. Huống hồ dạo này công ti tôi rất bận rộn, đêm nào cũng về khuya, giống như đêm đó vậy. Nếu như tôi có thể về sớm được đã ko xảy ra chuyện như vậy rồi. Anh ta úp hai tay vào mặt.

- Cũng may là anh về muộn lên mới thoát chết. Taeyeon an ủi.

- Lấy tiền, lấy kim cương thì thôi đi còn giết người nữa…..Anh ta đau đớn nói.

- Đừng đau buồn quá anh Park, chúng tôi sẽ ko để một kẻ hung tàn như vậy ngoài vòng pháp luận đâu. Từ đầu đến giờ mới thấy được một câu an ủi của Jess nhưng có ai an ủi mà mặt lanh lùng như vậu ko chứ  -__-

……………………..

- Mạng của anh ta cũng thật là lớn, dạo một vòng dưới quỷ môn quan rồi mà vẫn có thể quay về. Jessica lên tiếng khi cả hai người đang đi dọc hành lang bệnh viện.

- Nhưng cả nhà có 4 người mà khi tỉnh lại chỉ còn mình mình ko đau buồn mới là lạ đó. Taeyeon lắc đầu, nhìn vào quyển sổ ghi chép.

- Để mình đi lấy xe. Cậu đi ra trước cửa đợi đi. Taeyeon nói rồi bước đi.

………………………

Jessica đi một vòng quang bệnh viện thì nhìn thấy một y tá đang dìu bệnh nhân bị chấn thương ở chân đi. Điều đó khiến Jessica nhớ lại một vài tình tiết trong vụ án……cũng như câu nói mà Sooyoung đã nói lúc quay lại hiện trường.

“ 1m7!??”

…………………….

Về đến sở Jessica lập tức đến phòng của tổ Trọng án xem bên pháp chứng có tìm được gì mới và gửi sang đây ko. Nhưng chính vì vậy mà cô rất thắc mắc là ko biết vì sao bên pháp chứng lúc nào cũng gửi cho bên trọng án xong mới gửi sang bên cô. Đang miên man suy nghĩ thì Jessica đâm xầm vào một người  ở hướng ngược lại.

- Au….Xoa xoa cái butt của mình, Jessica định đứng lên rồi chửi cho người kia một trận nhưng………..

- Yuri..à ko cô Kwon??

- Cứ gọi tôi là Yuri cũng được. Nhưng cô đang định đi đâu vậy, tôi đang định đến tìm cô đây. Yuri nói khi giơ một tập giấy lên.

- Cô cứ gọi tôi là Jessica đi. Sao trùng hợp vậy, tôi cũng đang định đến tìm cô. Jessica ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng vì việc giao tiếp của họ đã khá hơn.

- Bên pháp chứng vừa gửi cho tôi vài thứ có thể sẽ giúp chúng ta giải quyết vụ này nhanh hơn. Yuri nói điều mà Jessica cũng đang cần thế là hai người đến phòng họp chung của hai đội để tiện bàn bạc.

- Vậy thì đến phòng họp đi. Jessica đề nghị

- Uhm, được đó. Đi thôi.

…………………………

…………..

         

- Như Sooyoung đã nói hung thủ chỉ cao 1m7. Yuri bắt đầu xem tài liệu…

- Đúng vậy, tôi cũng đang định nói về điều đó đây. Nhưng tôi vẫn cứ thấy lạ là đôi giày chúng ta tìm được ở thùng rác cũng như dấu giày hung thủ để lại ở hiện trường đều nói cho tôi biết đôi chân hung thủ lớn gần bằng số 10 (tính theo tỉ lệ quốc tế)….

Jessica tiếp tục……

- Khả năng duy nhất là hung thủ nhỏ người nhưng chân thì lớn còn ko thì cơ thể của hung thủ rất to lớn nhưng còn một khả năng……

- Là chân nhỏ mang giày, có nghĩa là hung thủ mang một đôi giày ko đúng với kích cỡ của hắn. Ý cô là vậy đúng ko……Yuri tiếp tục câu nói dang dở của Jess…

- Đúng vậy, hắn làm vậy để đáng lừa chúng ta. Jessica gật đầu.

- Nhận xét của cô giống hệt với suy nghĩ của tôi. Cô xem đi. Yuri đưa tài liệu cho Jessica.

- Nếu một người đi giày đúng kích cỡ thì lực chịu đựng phải trải đều lên toàn đế giày nhưng đế giày này thì lại chỉ có lực ở phần đầu. Còn nữa, có lẽ cô ko xem kĩ tấm ảnh này…..Yuri chỉ cho Jessica một bức ảnh phân tích đế giày và một bức ảnh khác.

- Đây ko phải là ảnh lấy được từ máy tính của fan cuồng hôm trước sao? Jessica ngờ ngợ

- Đúng vậy, hắn ta vô tình chụp được tấm ảnh này ở ngoài ban công nơi xảy ra vụ án. Yuri chỉ hình ảnh một người đứng quay lưng lại.

- Còn người đứng quay lưng lại này rất có thể là hung thủ. Jessica nhìn kĩ hơn.

- Ừm, nếu như cô ước tính chiều cao của người này với cái bể cá bên cạnh thì cũng chỉ khoảng 1m7.

- Lại là 1m7 sao?

- Theo như kết quả Sooyoung vừa kiểm tra lại về dấu giày thì chắc chắn là chân nhỏ mang giày to. Yuri khẳng định, cô tin chắc là Soo ko hề sai.

- Thời gian chụp hình là 6h30’ sáng nhưng lúc nãy tôi lấy lời khai của Park Ho Cha thì anh ta nói rằng 4h mấy mới về đến nhà, sau khi bị đánh thì ngất xỉu luôn. Jessica nhìn thời gian chụp bức tranh nghi vấn.

- Nếu thế thì hung thủ đã bỏ chốn lâu rồi vậy người trong hình này là ai chứ?......

……………………..

 Yuri cùng Jessica quyết định đến phòng giải phẫu để tìm Sooyoung…..

- Sooyoung sao rồi? Yuri hỏi ngay.

- Hai người xem đây. Soo mang đôi giày ứng vào chân chủ nhà cũng tức là ông Park.

- Đôi giày này nhiều khả năng là giày của ông ta. Yuri đoán

- Nói vậy, hung thủ mang giày của chủ nhà để đánh lừa chúng ta. Jessica thêm.

- Vậy chúng ta phải đến hiện trường một lần nữa rồi……………..

…………………………………..

……………………….

Tại hiện trường

- Bấy lâu hung thủ gây nhiễu chúng ta. Trước tiên, hắn dùng thêm con dao khác đâm vài nhát trên người nạn nhân để chúng ta tưởng là hung thủ ko chỉ có một người. Ngoài ra còn mang giày của ông Park để chúng ta tưởng là hắn cao to lắm. Jessica vừa đi vừa liệt kê.

- Có thể bắt đầu từ con số 0, tổ chức lại vụ án lần nữa. Sooyoung gợi ý.

- Trước tiên tôi muốn khẳng định là trong nhà có dấu vân tay của 5 người, 4 người là cả nhà họ Park và Yoo Cha Suk nhưng anh ta có chứng cứ ngoại phạm lên chúng ta có thể bỏ qua. Và ngoài ra trong nhà có dấu máu của bốn người, ba người đã chết và một người bị thương là Park Ho Cha. Jessica đưa ra nhưng tình tiết từ đầu đến giờ.

- Tôi đề nghị chúng ta tái diễn lại vụ án. SooSic gật đầu rồi cả ba bắt tay vào làm việc.

- Hung thủ bước vào nhà mở két sắt ra, lấy số kim cương đi…. Yul nói trong khi Soo đóng vai hung thủ và thực hiện theo lời Yuri chỉ dẫn.

- Lúc hắn bỏ chốn bị ông Park phát hiện. Ngay lúc này ông ta lấy cái cờ lê mà mấy hôm trước Yoo Cha Suk bỏ quên đuổi theo tên cướp bởi vì chúng ta phát hiện có dấu vết của cờ lê dưới gối của ông ta. Theo như tôi suy đoán thì ông ta lấy nó để chống trộm…..Yuri cầm cây bút trên tay giả làm cái cờ lê khi cả ba tiến ra phòng khách – Hiện trường chính của vụ án.

- Này, quay lại vấn đề đi. Ngay lúc này ông Park cùng tên cướp giằng co ở phòng khách, trong lúc giằng co đã tạo ra âm thanh đánh thức vợ và con gái ông ta. Yuri và Sooyoung giả làm hung thủ và nạn nhân đang giằng co trong khi Jessica giả làm mẹ con họ Park từ phòng ngủ bước ra. Yuri tiếp tục với những suy luận của mình.

- Mẹ con họ từ phòng ngủ chạy ra, dựa theo dấu vết máu ở hiện trường vụ án và nhiệt độ của thi thể…Tôi suy đoán người đầu tiên hung thủ giết chính là ông Park, người thứ hai là vợ ông ta, người bị giết cuối cùng là cô con gái tên Jin Hee. Sau khi cả ba đã chết…với lí tên hung thủ đã có thể lượm kim cương dưới đất và rời khỏi hiện trường vụ án…

- Nhưng hắn ko làm vậy, hắn còn cầm dao vừa giết người nán lại ở đây…Sau một tràng suy luận Yuri dừng lại. Còn Sooyoung thì đứng chống cằm ra chiều suy nghĩ, Jessica tiến lại chỗ vết máu nhỏ giọt dưới sàn rồi tiếp tục thay Yuri.

- Kế đó, hắn làm nhiễu máu xuống sàn ở phòng khách.

- Khi đó tên hung thủ đã lấy hung khí thứ hai đâm thêm mấy nhát lên thi thể, để cho mọi người tưởng đâu toàn bộ quá trình thực sự xuất hiện hai tên hung thủ đúng ko? Sooyoung đoán trong khi tay cầm hai cái bút ám chỉ hai hung khí.

- Hắn còn mang đôi giày của ông Park để chúng ta hiểu nhầm nhưng vẫn ko đúng, tại sao hắn ko lập tức đi chứ? Jessica nhăn trán khó hiểu.

- Còn Park Ho Cha? Sooyoung nhìn Yuri hỏi.

- Tớ sẽ giả làm anh ta. Yuri nói rồi bước ra chỗ của ra vào.

- Anh ta nói khi anh về đến nhà thì bị tấn công từ phía sau. Đến lượt Sooyoung tái diễn hiện trường.

- Phải, Park Ho Cha nói khi hắn ta về nhà hung thủ vẫn chưa đi. Kế đó hung thủ đã cầm…Jessica định nói tiếp nhưng Yuri đã chặn lại.

- Ấy Khoan đã khoan đã, có một vấn đề lại là một vẫn đề rất lớn. Park Ho Cha bị cái gì tấn công? Yuri ngăn Jessica rồi quay sang hỏi Sooyoung.

- Có lẽ là con dao B hiện vẫn chưa tìm được..Sooyoung trả lời ko chắc chắn.

- Còn vết thương sau gáy của hắn? Yuri hỏi tiếp.

- Là cờ lê của Yoo Cha Suk…Jessica nói và một lần nữa bị chặn lại nhưng lần này là Sooyoung.

- Khoan đã, trên tay tôi đâu phải là cờ lê. Là con dao A đã giết người nhưng tôi đã kiểm tra vết thương sau gáy của Park Ho Cha chứng thực nó bị cờ lê đánh chúng. Sooyoung khoanh hai tay.

- Đúng vậy, đích thực trên cờ lê có biểu bì và dấu máu của Park Ho Cha mà như vậy chắc chắn là hắn ta đã bị cờ lê đánh trúng. Yuri đồng ý với Soo.

- Tại dao có dao mà ko sài lại dùng cơ lê chứ? Jessica đưa ra cậu hỏi mà cả ba đều thắc mắc lúc này.

- Chỉ có hai khả năng thôi….Khả năng thứ nhất là sau khi hung thủ bỏ dao xuống và vớ lấy cái cờ lê để tấn công Park Ho Cha. Yuri đưa ra phương án thứ nhất và ngay lập tức bị hai người kia phản đối.

- Không thể nào. Đây cũng là lần đầu tiên SooSic đồng tình ý kiến.

- Trên tay có hai con dao cũng ko sài lại bỏ xuống để cầm cờ lê!? Jessica đưa ra lí do ko thể nào chính đáng hơn.

- Vậy chỉ còn khả năng thứ hai đó là Park Ho Cha nói dối! Yuri khẳng định.

- Tại sao hắn phải nói dối chứ? Jessica thắc mắc.

- Khoan đã…hình như Park Ho Cha chỉ cao 1m7. Sooyoung như nhớ ra một vẫn đề quan trọng.

- Ý cô muốn nói có thể hắn là hung thủ!? Jessica nhìn Sooyoung hỏi lại để khẳng định chắc chắn rồi cả hai cùng quay sang Yuri.

- Giả sử tối hôm gây án Park Ho Cha nhân lúc cả nhà đều ngủ say đi lấy kim cương. Sau đó bị ba của hắn phát hiện. Yuri đưa ra giả thiết đầu tiên.

- Kế đó ba của hắn cầm cái cờ lê đuổi theo hắn đánh còn đập trúng sau gáy của hắn, khi đó đánh thức umma và em gái của hắn. Hắn ta nổi lòng tham lên giết chết hết cả nhà. Sooyoung tiếp tục diễn biến.

- Hắn vì quá nôn nóng lên giết chết cả nhà rồi hắn nghĩ cách che đậy cho mình, làm cho người ta ko nghi ngờ hắn. Hắn nghĩ lại toàn bộ quá trình và cầm con dao còn nhuốm máu nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà. Jessica cúi thấp xuống chỗ có vết máu nhỏ giọt nói.

- Kế đó hắn lấy một con dao khác ra tạo thêm vài vết thương trên thi thể để mọi người tưởng đâu trong toàn bộ quá trình thực tế ko chỉ có một hung thủ. Sooyoung đưa đẩy cái tay trong khi nói rồi tiếp tục.

- Tiếp đó hắn mang đôi giày của appa hắn để mọi người tưởng đâu thân hình của tên hung thủ cao to. Sau khi hắn làm xong mọi chuyện thì hắn định đem bỏ con dao đi..

- Đúng lúc fan điên cuồng của cô Joo đã chụp được poster của cô Joo ở ban công và chụp luôn cả Park Ho Cha. Chính là ở vị trí này. Hình bị thu vào ống kính chính là lúc hắn đem bỏ con dao và đôi giày sau đó quay về, chính là lúc 6h30 thời gian trên tấm hình. Yuri đi ra chỗ gần bể cá.

- Hắn ta tính chu đáo lắm, cuối cùng còn dùng khổ nhục kế để đâm chính bản thân mình. Jessica tiến lại phía Yuri.

- Đính thực vết thương của hắn ta là do con dao B đâm, nếu đúng là dùng con dao B tự đâm bản thân. Hắn làm sao xử lí con dao B chứ? Sooyoung cau mày.

- Nếu tôi đoán ko nhầm, chắc chắn con dao đó còn nằm trong căn nhà này. Yuri kiện định.

Cả ba cùng tiến vào nhà bếp nơi mà con dao dễ hiện hữu nhất, vừa là nơi cất dấu an toàn nhưng cũng là nơi dễ bị phát hiện nhất. Nhìn thấy hộp đựng dao, Sooyoung kiểm tra từng lưỡi dao một. Chỉ cần lướt sơ qua Sooyoung cũng có thể chắc chắn đâu là con dao đã tạo ra vết thương, điều mà hai người kia có lẽ cũng bó tay.

- Độ dày và bề rộng của con dao này rất trùng khớp với vết thương trên lưng Park Ho Cha cho nên rất có thể đây là con dao B cũng ko chừng. Sooyoung đưa con dao cho Yuri ( Đương nhiên là cả ba đã đeo bao tay).

- Con dao này đã được rửa rất sạch sẽ. Yuri lật qua lật lại con dao.

- Có khi nào ko lấy được dấu máu ko? Jessica nhìn Yuri.

- Điều đấy còn chưa chắc.

Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra gọn nhẹ mà họ mang theo, lắp ráp một chút rồi cả ba đeo thêm kính chuyên dụng để có thể nhìn thấy vết máu. Chính bởi vì dùng mắt thường ko thể nhìn thấy vết máu lên Jessica mới hỏi về điều này. Sooyoung bắt đầu dùng máy rà lưỡi dao và nhanh chóng vết máu hiện ra, dù rất mờ.

- Con này, nếu như ko có gì thay đổi thì chắc chắn đây là vết máu của Park Ho Cha.

- Nhưng tôi có một điều ko hiểu? Hôm đó Park Ho Cha tự đâm bản thân nặng như vậy, đúng ra phải chảy rất nhiều máu nhưng trong bếp này lại ko có một vết máu nào? Jessica thắc mắc.

- Hôm đó tôi phát hiện hắn nằm ở ban công, phần eo có buộc áo sơ mi thắt chặt hơn nữa còn dính đầy máu. Sooyoung lí giải cho Jessica nhưng chính cô cũng có thắc mắc.

- Vậy thì tôi hiểu rồi.

- Nhưng mà còn một điều vẫn chưa giải thích được. Tôi đã xem vết thương trên lưng của hắn, nó được đâm một góc 90 độ. Nói một cách bình thường thì người cầm con dao làm sao có thể tự đâm vào lưng của mình với một góc 90 độ được chứ. Điều Sooyoung thắc mắc thu hút sự chú ý của hai người kia.

- Đúng là ko được thật, tức là ko phải hắn làm. SooSic tiếp tục đối thoại trong khi Yuri chú ý chiếc tủ phía sau hai người đấy.

- Đúng là ko có khả năng.

- Có khả năng, tuyệt đối có khả năng. Yuri khẳng định khi nhìn chằm chằm vào chiếc tủ khiến hai người kia cũng quay lại khó hiểu trước câu nói của Yuri.

- Nhiều khi con người càng muốn che giấu tội lỗi của họ, trái lại càng dễ để lại chứng cớ. Hôm đó bên pháp chứng đến đây thu thập chứng cớ đã phát hiện một chiếc khăn lau dính máu, nếu tôi đoán ko lầm….sợi vải này xuất phát từ chiếc khăn lau đó.Yuri dùng kẹp gắp mảnh vải bị mắc vào chiếc tủ đứng rồi cho vào túi.

- Sở dĩ nó còn sót ở đây là do Park Ho Cha dùng khăn bao lấy cán dao sau đó để cố định để cố định ở giữa hai cái tủ. Kế đó là dùng sức tự đâm lấy bản thân, như thế này này. Yuri vừa nói vừa thực hiện động tác quay lưng lại với cán dao để hai người kia dễ hiểu.

- Theo như lời cậu nói rất có thể là tự đâm vào lưng mình với góc 90 độ. Sooyoung gật gù.

- Cho dù hắn tự đâm bản thân cũng ko lí nào lại đâm bản thân nặng như vậy? Hôm đó cô cũng thấy mà, hắn gần như sắp chết rồi. Jessica nhận ra vấn đề.

- Tôi đã xem vết thương trên lưng của hắn sâu gần 5cm, xém chút còn đâm gần lá phổi. Nếu cấp cứu ko kịp chắc chắn sẽ mất mạng nhưng nếu hắn tự đâm vào mình như vậy chẳng khác nào tự sát. Sooyoung cũng đồng ý với Jessica trong khi Yuri đang xem xét lại khu vực gần chiếc tủ và để ý thấy một vết máu lạ dưới sàn.

- Ko sai. Nói một cách bình thường con người ko lí nào lại ngốc như vậy, trừ khi lúc đó xảy ra chuyện gì. Yuri chỉ xuống vệt máu trượt dài dưới sàn cho hai người kia.

- Hôm xảy ra vụ án, Park Ho Cha đã mang giày da còn đây là gạch chống lửa. Nếu bề mặt của gạch bông này có vết máu hay là dẫm chúng cái gì đó….sẽ rất trơn. Yuri dùng tay quệt theo đường máu khi cả ba khụy xuống sàn xem.

Sau đó cả ba dùng đèn pin để tìm kiếm vật nằm ngoài dự đoán của hung thủ đã khiến hắn trượt chân và còn suýt mất mạng. Yuri chiếu đèn vào dưới chân tủ kê tivi thì phát hiện ra một vật, dùng keph gắp nó lên rồi gọi hai người kia lại.

- Mọi người xem này.

- Kim cương. Jessica nói

- Đúng vậy, hôm xảy ra vụ án bên pháp chứng tìm được hai viên kim cương, tôi tin viên này là viên thứ ba cũng tức là Park Ho Cha dẫm trúng và trượt chân.

- Cộng thêm bề mặt bề mặt sàn nhà có vết máu cho lên càng dễ làm cho hắn bị trượt chân cho lên vết thương của hắn mới sâu như vậy. Sooyoung dùng chân mình trượt nhẹ để lí giải.

- Thật ra mọi chuyện đều do một tay Park Ho Cha làm ra, tự biên, tự đạo, tự diễn. Yuri kết luận.

- Hắn đúng là điên cuồng bệnh hoạn, đó là người thân của hắn, tại sao chứ? Jessica hơi tức giận nói.

- Nhưng còn  47 viên kim cương kia…động cơ giết người của hắn là gì? Sooyoung nhăn trán hỏi Yuri.

-……………….

- Alo! Tayeon à, cậu kiểm tra tình hình tài chính của Park Ho Cha cho mình. Jessica gọi cho Taeyeon.

…………………………

…………………

Trở về Sở. Yuri đưa cho Krystal viên kim cương để đo đạc lại vết lõm bên dưới đế giày còn mình thì trực tiếp đứng bên cạnh quan sát, bởi vì Yuri muốn nhanh chóng pha xong vụ án này.

- Unnie! Phần lõm ở đế giày cao su của Park Ho Cha và viên kim cương thứ ba được phát hiện. Dù là lớn nhỏ, kích thước và hình dáng đều ở tầm trùng khớp. Krystal nói trong khi tay đang đo kích cỡ xác định cuối cùng.

- Cuộc thử nghiệm dấu vết vật chứng đã xác định suy đoán của chúng ta, vào đêm xảy ra vụ án Park Ho Cha đã dẫm trúng viên kim cương cho lên mới tạo ra vết thương sâu như vậy…..Tức là lúc vụ án xảy ra hắn luôn có mặt ở hiện trường, 47 viên kim cương còn lại bây giờ đang ở đâu chứ? Yuri khoanh tay đứng dựa vào bàn nhắm mắt nói.

- Điều đấy thì em chịu à na. Krys nhún vai, tiếng gõ cửa vang lên rồi Victoria bước vào kèm theo một túi đựng vật chứng bên trong là một chiếc áo.

- Mình biết đấy! Vic nói.

………………….

…………………………………..

Sáng hôm sau, đội của Jessica đã xin phép bác sĩ cùng với Sooyoung đưa Park Ho Cha từ viện về nhà. Do thân thể hắn suy nhược chưa thể đi lại lên phải ngồi xe lăn, dùng tay bóp nhẹ cái đầu đang băng trắng của mình hắn hỏi

- Madam à, tôi đang rất khó chịu và chóng mặt cô đưa tôi về đây làm gì? Xém chút tôi đã bị người ta giết chết rồi, tôi ko muốn về đây.

- Anh ko cần lo. Anh ko có chết đâu có bác sĩ Choi đây lo cho anh mà, tôi đưa anh về là chỉ muốn tổ chức lại vụ án thôi. Jessica khoanh tay lạnh lùng nói còn Sooyoung đứng bên cạnh đang ăn miếng bánh thì suýt mắc nghẹn khi nghe ba từ “Bác sĩ Choi” thoát ra từ miệng Jessica.

“ Cô ta dở hơi sao mà nói mình là “Bác sĩ” chứ???”

- Anh chết cũng ko yên đâu! Taeyeon phán một câu xanh rờn khiến anh ta biến sắc.

- Sao cô nói vậy? Hắn ta ngước nhìn Taeyeon.

- Lần trước anh nói với tôi công ty anh bận rộn. Chúng tôi kiểm tra rồi, tôi biết tại sao anh lại bận như vậy, bởi vì anh bận trả nợ. Thực tế, công ty của anh có vấn đề, chuyện tiền bạc ko thể xoay sở kịp. Jessica vẫn dùng lời nói băng lãnh nói.

- Kinh doanh mượn tiền là chuyện bình thường thôi, hoáng hồ tôi đang tiến hành kí hợp đồng, chỉ thiếu kí kết thôi. Kí hợp đồng xong thì tiền sẽ chuyển về, đến lúc đó tiền bạc sẽ thoải mái. Hắn ta nói dỗi ko chớp mắt.

- Khách nào chứ? Có thể cho tôi xem danh sách ko? Tôi nghĩ khách đòi nợ anh thì rất nhiều. Thực tế công ty của anh đã suy sụp đến mức ko thể trả nổi tiền mặt bằng, anh lâm vào đường cùng cho lên về nhà ăn cắp kim cương còn giết hại cả gia đình mình. Jessica dùng ánh mắt sắc lạnh nói.

- Cô nói gì chứ? Đừng có đổ oan cho tôi nha. Hắn ta chối.

- Hôm đó, anh về nhà ăn cắp kim cương, ai ngờ bị appa anh phát hiện sau đó dùng cờ lê đập trúng sau gáy anh. Anh giận quá lên đã giết ông ta kế đó umma và em gái của anh bước ra, anh nhìn thấy lên đã giết luôn cả hai đúng vậy ko? Jessica khoanh hai tay ánh mắt ko đổi nhìn thẳng vào hắn.

- Cô nói bậy. Cảnh sát các người vô dụng, tìm ko được hung thủ vu khống cho tôi. Tất cả các người đều biết là tôi bị thương nặng xém chút là chết người rồi làm sao giết người được chứ. Hắn ta hơi nao núng một chút nhưng cũng nhanh chóng phản kháng lại.

- Bởi vì một tay anh làm… Anh rất thông minh, biết dùng khăn bao quanh cán dao còn nhét dao vào chính giữa hai chiếc tủ tạo thành cảnh tượng giả bị người ta đâm trúng. Nhưng anh ko thể ngờ bị trượt chân cho lên vết dao đâm rất là sâu xém chút bị mất mạng, cũng vì như vậy cho nên đã đánh lừa được chúng tôi để chúng tôi tưởng anh cũng là một người bị hại. Anh vì ăn cắp kim cương mà giết chết cả gia đình của anh, anh máu lạnh vậy sao? Jessica hơi lớn tiếng còn tên kia thì chỉ nuốt nước bọt trước những suy luận mà Jessica đưa ra.

- Chúng tôi đã ko đủ chứng cớ để chứng minh anh là hung thủ, nếu anh còn một chút lương chi, tốt nhất anh hãy chịu trách nhiệm về tội lỗi của anh. Taeyeon nói.

- Điên khùng, tôi mất hết nhân tính giết chết cả nhà tôi sao? Cô nói cũng đúng, điều tra phải có chứng cớ, chứng cớ đâu? Đúng, cô nói tôi ăn cắp kim cương, kim cương ở đâu? Hắn ta ngoan cố ko chịu nhận tội.

- Cô Jung!

- Yuri, sao cậu tới đây vậy? Sooyong hỏi khi ăn nốt miếng bánh cuối cùng.

- Tôi thấy ở bên pháp chứng tìm tới tìm lui cũng ko thấy kết quả lên mới đến đây xem có vật chứng nào có thể đem về cho bên đấy được ko!?. Yuri điềm tĩnh nói như thường ngày.

- Ấy, mọi người có ngửi được ko? Yuri cử động chiếc mũi cao kiêu hãnh của mình hỏi ba người kia.

- Ngửi cái gì? Ba người kia thắc mắc.

- Mùi tanh đó, tanh quá đi! Yuri nói đánh động đến một người.

- Mùi tanh đó xuất phát từ bể cá này nè. Mọi người ko ngửi đước sao? Anh Parl bể cá này anh nuôi sao? Yuri tiến lại cái bể cá cảnh chỉ chỉ.

- Appa tôi nuôi, tôi ko biết và ko đụng tới. Hắn ta dựa lưng ra sau trả lời.

- Mấy ngày qua bể cá ko có người thay nước dĩ nhiên phải có mùi rồi. Nếu bể cá ko phải của anh…thôi thì đổ đi nếu ko thì càng lúc càng tanh. Sooyoung hiểu ngay khi Yuri hỏi như vậy lên cô nhanh chóng hợp tác.

- Ko thể đổ được, đó là tâm huyết của appa tôi. Hắn ta ngăn lại.

- Ko thể đổ à, vậy cũng phải. Anh có hiếu như vậy mà, có điều ko đổ thì cũng phải thay nước chứ. Yuri vẫn thản nhiên nói.

- Ko được đâu madam, nếu madam ko biết cách làm thì cá sẽ chết đó. Anh ta đứng bật dậ khỏi xe lăn.

- Này, anh đang bị thương ko thể cử động. TaeSoo nhắc nhở trong khi Taeyeon đỡ anh ta.

- Anh Park à, anh có tình cảm với bể cá như vậy nhưng tại sao anh đối với con người, thậm chí với người thân nhất của mình cũng tàn nhẫn như vậy! Yuri nói với giọng lạnh hơn so với thường ngày nhìn thẳng vào mặt hắn ta nói.

Tiếp đó, Yuri mau chóng dùng tay để kiểm tra bên dưới bể cá và mau chóng tìm được vật mình cần. Cô phải cảm ơn Victoria vì cô ấy đã phát hiện ra một điều quan trọng như vậy.

- Tất cả đều là kim cương. Taeyeon nói trong khi đổ kim cương ra khỏi chiếc túi chống nước nhỏ còn Yuri thì đang chỉnh lại áo.

- Thì ra tên cướp dấu kim cương ở trong bể cá. Hắn ta cười cười nói.

- Ko phải là tên cướp mà chính anh. Yuri nhìn hắn ta giọng nói càng lạnh hơn.

- Madam nói gì vậy? Anh ta khó chịu nói.

- Lúc nãy anh nói ko động đến bể cá nhưng tôi tìm thấy vết rêu trên áo sơ mi anh mặc hôm xảy ra vụ án. Tôi tin chắc vết rêu này là do anh dấu kim cương dưới đáy bể vô tình dính trên tay áo có đúng vậy ko? Giọng nói của Yuri đã trở lại như thường ngày, trầm nhưng ko kém phần sắc lạnh.

- Madam à, ở đây là gần biển lên nơi nào cũng có rong rêu thôi,ko chừng lúc tôi đi ngang dính phải đâu nhất thiết phải là bể cá chứ. Hắn ta vẫn nói cứng.

- Đúng vậy, ngoại trừ bể cá những chỗ khác cũng có rong rêu…Có điều rong rêu cũng phân biệt rong và rêu, chỉ tính ở Hàn Quốc thôi cũng có 2500 loại. Loại dính ở tay anh gọi là Cỏ rêu dương sỉ, loại cỏ này rất thích sống trong bể cá. Còn nếu muốn chứng minh xem có phải loại dính trên tay áo của anh ko, tôi nghĩ chỉ cần đem đi xét nghiệm một lát là rõ thôi. Yuri nói giọng lại thay đổi, ko cao, ko thấp.

- Có thể Madam nói những từ chuyên môn quá, có thể anh ko hiểu nhưng bây giờ lưới trời đã lồng lộng rồi. Sooyoung thản nhiên phát.

- Anh vì số kim cương này mà mà giết cả gia đình, anh cũng đành lòng ra tay sao? Yuri tiến lại ánh mắt có phần sắc lạnh hơn cả Jessica.

- Ko mắc mớ tới tôi, tại bọn họ ép tôi. Hôm đó tôi chỉ định ăn cắp kim cương nhưng bị ông ta phát hiện………..Hắn ta thở ra một hơi rồi kể lại toàn bộ.

……………………..

- Tôi đã dốc hết tâm huyết cả đời vào công ty rồi, ko thể đứng nhìn nó chết được. Lão già khốn đó có tiền ko chịu giúp đỡ cho tôi, thấy chết ko cứu…lão già đó ép tôi mà. Hắn ta gân cổ lên, bao biện cho tội lỗi ko thể dung tha của mình.

- Cái mà anh gọi thấy chết ko cứu của anh chính là vì appa anh ko cho anh mượn tiền làm ăn lên anh đã giết ông ấy…nhưng anh có biết nếu như ko có appa anh thì sẽ ko có anh ko, còn umma và em gái anh….trên tay họ ko có một tấc sắt anh cũng đẩy họ vào chỗ chết. Thật ra ai thấy chết mà ko cứu, ai tự tuyệt hơn, anh đúng là ko có nhân tính mà….Yuri nói trong giọng nói chất chứa điều gì đó đau đớn, vỡ tan như thể ko giữ lại được, nói xong Yuri giao lại mọi việc cho bên hình sự rồi rời đi.

……………………………

 

 

…………………….Giống như mọi vụ án khác………………

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc trong một ko khí vô cùng ảm đạm……………………………

 

 

 

 

 

 

 

……………Trong sự hối hận nuối tiếc khôn nguôi……………………

 

 

 

 

 

 

 

………………….Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa……………………

 

 

 

 

 

 

…………………………Thì cũng đã quá muộn……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

…………Kết cục đau đớn nhất cho một kẻ ko có nhân tính…………………

 

 

 

 

 

 

 

…………………..Chính là dằn vặt cả linh hồn lẫn thể xác……………………

 

 

 

 

 

 

 

…………………………Cho đến khi hòa quện với cát bụi......................................

 

 

 

 

 

…………….Một lần nữa..............................................

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: